[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 59

20

Chương 59

 

Edit: Tử Hoa

Beta: Gió

Đinh Mông vừa bước vào công ty liền cảm thấy ánh mắt quái dị của mọi người dõi theo cô.

Cô vội sờ mặt mình kiểm tra rồi quay đầu nhìn Kiều Dĩ Thần hỏi: “Chó con, trên mặt em có gì à?”

Kiều Dĩ Thần nhướng mày: “Anh nói rồi, ở công ty đừng gọi anh là Chó con.”

Đinh Mông mếu máo: “Kiều đại, thật sự trên mặt em có vết bẩn sao?”

Kiều Dĩ Thần nhìn một chút rồi kéo cô vào thang máy: “Không liên quan đến mặt em đâu, bởi vì bọn họ cũng nhìn anh với ánh mắt như vậy.”

Đinh Mông khó hiểu nhíu mày: “Vậy là vì sao chứ?

Dạo này em với anh đâu có cử chỉ thân mật lộ liễu, ngay cả Weibo mấy ngày rồi cũng chưa cập nhật.

Kiều Dĩ Thần nghĩ ngợi một chút, có phải vì lâu chưa lên Weibo nên mới bỏ lỡ tin tức quan trọng gì chăng?

Anh thuận tay lấy di động trong túi quần ra, đang chuẩn bị lên weibo xem một chút thì thang máy “đinh” một tiếng.

Trợ lý của Giang Mạn đang đứng ở bên ngoài thấy hai người họ liền trừng mắt.

“Kiều Đại, Đinh Mông, giám đốc Giang vừa hay đang tìm hai người có việc, hiện giờ chị ấy đang ở văn phòng đó.” Nói xong dùng ánh mắt mờ ám quái dị nhìn hai người mà ôm văn kiện bước vào thang máy.

Kiều Dĩ Thần đứng im suy nghĩ một lúc rồi nghiêng người nói với Đinh Mông: “Mình đi thôi.”

“Ừ.” Đinh Mông liền đi theo anh, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, “Chó… Dĩ Thần, em cứ có cảm giác không tốt lắm!”

…..Lại là Chó con. Kiều Dĩ Thần liếc cô rồi nói: “Chẳng phải đi là sẽ biết ngay sao.”

Trong văn phòng của Giang Mạn còn có nghệ sĩ khác, lúc thấy hai người bọn họ tiến vào liền nhanh chóng rời đi. Kiều Dĩ Thần không nói lời nào mà trực tiếp đến ngồi ở ghế sofa. Đinh Mông đứng tại chỗ nhìn anh rồi quay sang hỏi Giang Mạn: “Giám đốc Giang, chị tìm bọn em có chuyện gì không ạ?”

Giang Mạn nhìn lên, dựa lưng vào ghế: “Hai người hôm nay có lên weibo không?”

Đinh Mông lập tức lắc đầu: “Không có!”

Giang Mạn lại nói: “Vậy thì tốt nhất hai người nên xem một chút.”

Đinh Mông: “…”

Kiều Dĩ Thần vừa ngồi xuống đã nhanh chóng lên weibo, bài viết “Phục kích cặp đôi ngược cẩu quái dị ngày Valentine” đã mạnh mẽ lọt top search.

Kiều Dĩ Thần chau mày.

Đinh Mông thấy anh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại nên cũng nhanh chóng tiến lại gần. Đọc xong tiêu đề bài viết, cô cũng nhíu mày.

Giang Mạn bưng cốc cà phê trên bàn, thổi nhẹ một hơi rồi hớp một ngụm: “Hai người chẳng cẩn thận gì cả, bị người khác theo dõi cả ngày, mà vẫn không phát hiện ra.”

Đinh Mông mím môi không nói, Kiều Dĩ Thần cất điện thoại rồi nhìn Giang Mạn, nói: “Lần này là do tôi quá sơ suất, sau này sẽ cẩn thận hơn.”

“Bọn “chó săn”[1] quen làm những việc này, da mặt họ vốn đã dày, cho dù cậu có phát hiện ra cũng chẳng thể làm gì họ. Nếu như cậu cướp máy ảnh của họ, ngày hôm sau cũng sẽ bị tố là đánh người, chẳng được gì mà chỉ có thiệt thôi.”

[1] Chó săn: ở đây chỉ những paparazzi, nhà báo chuyên đi theo đuôi các nghệ sĩ, theo dõi nhằm lấy thông tin bí mật đời tư của các ngôi sao.

Lời của Giang Mạn khiến Đinh Mông càng thêm nhăn mày. Vốn trong mắt rất nhiều người, các ngôi sao được định nghĩa bằng cụm từ “không có cuộc sống đời tư”. Đời sống riêng tư lúc nào cũng bị các paparazzi theo dõi và xuất hiện trên báo lá cải trên mạng thì ai mà vui vẻ được.

“Vậy không còn cách nào khác sao?”

Giang Mạn nói: “Theo chị thì chỉ cần hai người chú ý đến hành động, phát ngôn của bản thân là được. Đặc biệt là lúc ở ngoài, đừng thân mật lộ liễu quá. Chỉ cần bọn họ không vượt quá giới hạn cho phép, chúng ta cũng không cần để ý quá. Dù gì hiện tại em cũng được coi như một nghệ sĩ, cần phải chú ý nhiều hơn.”

Đinh Mông gật đầu, nói: “Em biết rồi.”

“Không còn việc gì nữa, hai người đi làm đi.”

“Vâng ạ.” Đinh Mông cùng Kiều Dĩ Thần quay lại công việc thu âm album. Lịch trình hai người trong ngày hôm nay là tiếp tục thu âm cho album đầu tiên của Đinh Mông.

Lúc hai người đi vào, chuyên viên ghi âm đã đến từ trước, đang tranh thủ nghịch điện thoại.

Thấy Đinh Mông và Kiều Dĩ Thần bước vào, anh ta nhìn thoáng qua hai người, mỉm cười mờ ám hỏi Đinh Mông: “Hôm nay em vẫn tiếp tục thu âm sao? Cổ họng của em có chịu nổi không?”

Đinh Mông: “…”

Cô tuyệt đối không nghe thấy ẩn ý nào đâu.

Kiều Dĩ Thần đến bên cạnh anh ta, cùi đầu nhìn một cái rồi nói: “Nghe nói cậu và bạn gái vừa chia tay?”

Chuyên viên ghi âm nheo mắt đề phòng: “Sao vậy, chẳng lẽ anh muốn giới thiệu đối tượng cho tôi sao?”

Kiều Dĩ Thần nói: “Không, tôi chỉ định nói nếu vậy chắc cậu tăng ca một tháng cũng không có vấn đề gì đâu đúng không?”

Chuyên viên ghi âm: “…”

Anh dựa vào cái gì mà nghĩ vậy! Đúng là không có nhân tính!

Qua tháng này chắc tôi không muốn đi làm nữa đâu.

Công việc ghi âm buổi sáng đã kết thúc, bữa trưa Đinh Mông vẫn đi ăn cùng Kiều Dĩ Thần. Canteen công ty quả thật có rất nhiều đồ ăn ngon,chắc là đầu tư nhiều lắm.

Giống như hôm nay có salat hoa quả, bên trong lại có cả mì trộn ăn liền. Đinh Mông thề đây là lần đầu tiên cô ăn món ăn kiểu này.

Điện thoại Kiều Dĩ Thần bỗng nhiên đổ chuông, anh nhìn qua số điện thoại rồi đến cạnh cửa sổ nghe điện thoại.

Đinh Mông nhạy bén nheo mắt, nhìn về phía anh.

Chó con đang nghe điện của ai vậy? Sao không ngồi nói chuyện trước mặt mình?

Mắt cô nheo lại.

Kiều Dĩ Thần nghe điện thoại không bao lâu liền quay trở lại, Đinh Mông cầm cái dĩa trong đĩa salat chỉ vào Kiều Dĩ Thần nói: “Vừa rồi anh nói chuyện với ai thế?”

Kiều Dĩ thần nhìn cô rồi đột nhiên cười.

Đinh Mông nhướng mày, chỉ dĩa ăn lại gần anh hơn: “Anh còn cười à?” Xem ra Chó con lại muốn phân phòng ngủ rồi.

Kiều Dĩ Thần lại cúi đầu cười một tràng dài rồi mới nhìn cô: “Vốn dĩ anh định mấy hôm nữa cho em một bất ngờ, nhưng xem ra với vẻ mặt bắt gian phu kia, anh có lẽ vẫn nên nói trước cho em biết thôi.”

Đinh Mông nhíu mày: “Cái gì cơ?”

Kiều Dĩ Thần chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, khóe miệng cong lên: “Đương nhiên là lễ cưới của chúng ta rồi.”

Đinh Mông ngạc nhiên, không nghĩ ngợi được gì.

Kiều Dĩ Thần nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, lại tiếp tục nói: “Lễ đường anh đã đặt chỗ trước, còn về phần áo cưới….. Em đến chừng nào mới rảnh?”

Đinh Mông liếc thấy ánh mắt tò mò của mấy người xung quanh. Cô nhẹ nhàng rướn người về phía anh, cố gắng nhỏ giọng chỉ để anh nghe thấy: “Giám đốc Giang lúc sáng vừa mới nói lúc ở nơi đông người, hai người chúng ta phải chú ý hành động, lời nói. Chuyện này về nhà rồi nói sau.”

“Ừ.” Kiều Dĩ Thần chậm rãi nới rộng khoảng cách giữa hai người, trên khóe mắt còn ẩn hiện nét cười.

Cuối cùng vẫn không thể đợi được đến lúc về nhà, Đinh Mông ngồi thảo luận chuyện này trong văn phòng Kiều Dĩ Thần: “Sao anh lại không nói với em tiếng nào về chuyện này?”

Kiều Dĩ Thần nói: “Em còn nhớ thời điểm chúng ta đăng kí kết hôn khôn? Lúc đó, cha mẹ hai bên đã hỏi về thời gian làm lễ cưới, chẳng phải, hai chúng ta bảo lùi lại ít nhất nửa năm vì còn cần chuẩn bị sao. Chính vì thế, lúc bản hợp đồng hôn nhân kia bị hủy, anh đã bắt đầu lên kế hoạch lễ cưới rồi.”
Đinh Mông: “…”

“Muốn chọn lễ đường đẹp thì phải đặt trước vài tháng, tạm thời không đề cập đến vấn đề tiền bạc. Anh đã xem ngày, 20/6 là ngày hoàng đạo, phù hợp để kết hôn, cũng hợp bát tự của chúng ta.”

Đinh Mông liếc mắt nhìn anh rồi nói: “Ngay cả thời gian làm đám cưới cũng không bàn trước với em, xem ra anh muốn thể hiện quyền gia trưởng rồi.”

Kiều Dĩ Thần nở nụ cười rồi nói: “Thực ra, anh vẫn muốn tạo bất ngờ cho em. Vì thế anh đã tính toán kĩ lưỡng rồi, album đầu tiên của em sau khi biên tập hậu kỳ thì có thể lên kệ vào tháng sáu, chậm nhất là sang tháng tám, hi vọng có thể hoàn thành trước lễ cưới của chúng ta.”

Đinh Mông suy nghĩ một lúc. Quả thật bây giờ số lượng bài hát đã thu được hơn một nửa, chỉ còn lại năm ca khúc. Nếu như thuận lợi thì tháng sau đã có thể hoàn thành, cuối tháng sáu là có thể phát hành rồi.

Kiều Dĩ Thần tiến đến ôm Đinh Mông vào lòng rồi đặt lên trán một nụ hôn: “Còn áo cưới, anh vẫn muốn em đi thử sớm, sau khi hoàn thành thu âm phải tranh thủ đi luôn.”

“Vâng.”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô, Kiều Dĩ Thần khẽ cười, thấp giọng nói: “Bây giờ anh không thể diễn ta được cảm xúc của bản thân mình bằng lời nói, nhưng đột nhiên anh lại có ý tưởng sáng tác một tình khúc làm bài hát cuối cùng trong album của em. Để xem nào, lấy tên gì đây. À, đặt tên là [Yêu] đi.”

……..Đinh Mông cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ánh mắt Kiều Dĩ Thần vẫn nhìn Đinh Mông: “Giống như là ô mai, bánh ngọt…” Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô, “Hương vị này thật ngọt ngào, bờ môi này thật mềm mại.”

Đinh Mông: “…”

Trời ạ! Không thể ngờ được, những tình ca này lại được phát ra từ miệng Producer Kiều.

Quả nhiên, lời bài hát vẫn viết ra, sáng tác thành một ca khúc mang dư vị của tình yêu.

Vài ngày sau, hai người đã hoàn thành công việc thu âm album. Đinh Mông cũng không bận lịch trình nên hai người tranh thủ thời gian đi chọn váy cưới. Cửa hàng váy cưới quả thật vô cùng chuyên nghiệp. Các nhân viên đã chọn ra sẵn những mẫu váy độc nhất vô nhị, làm tôn dáng vẻ quyến rũ, yêu kiều của Đinh Mông, thậm chí còn sắp xếp cả nhà thiết kế làm riêng cho cô một bộ.

Đinh Mông đều thấy đẹp cả, vừa tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn vừa tạo cho cô hình ảnh quyến rũ. Cô chỉ hận không có cơ hội thử hết.

Thỉnh thoảng Đinh Mông lại hỏi ý của Kiều Dĩ Thần, anh không trả lời chỉ cười nhẹ.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng đỡ lời: “Kết hôn vốn là việc đại sự cả đời, đương nhiên nên chọn chiếc váy mà bản thân yêu thích nhất, phù hợp với mình nhất. Không cần vội! Cứ từ từ chọn lựa.”

Cuối cùng, Đinh Mông cũng đã chọn được một kiểu dáng thiết kế mà cô thấy thích nhất. Thế nhưng Đinh Mông vẫn lo lắng không biết chiếc váy khi hoàn thành có thể giống như bản vẽ ban đầu không nữa. Mặc dù vậy, cuối cùng, Đinh Mông vẫn chọn tin tưởng cửa hàng, có lẽ là nhờ sự nhiệt tình tư vấn của các nhân viên.

Lúc hai người rời khỏi cửa hàng, Đinh Mông vẫn còn thấy hưng phấn, ngồi cạnh Kiều Dĩ Thần cũng nổi hứng hát một khúc nào đó. Kiều Dĩ Thần nghiêng đầu nhìn cô rồi cười nói: “ Đừng quên ngày mai, chúng ta có lịch quay ngoại cảnh cho MV [Tình Yêu Bất Ngờ].”

“Vâng, nói mới nhớ lâu rồi em không đi chơi công viên. Mai lúc quay xong em nhất định phải tranh thủ chơi một lúc mới được.”

Kiều Dĩ Thần nói: “Em chắc chắn chứ. Anh nhớ ngày xưa chẳng phải em chỉ chơi được trò đu quay ngựa gỗ sao.”

Đinh Mông: “…”

Cô nhìn anh bằng ánh mắt không phục: “Vớ vẩn! Lúc kia em còn nhỏ, bây giờ em lớn rồi, những trò chơi mạo hiểm cũng chẳng là gì cả!”

Kiều Dĩ Thần nghi ngờ: “Thật không?”

“Đương nhiên, nếu anh không phục, mai chúng ta sẽ cùng chơi.”

Sáng hôm sau, Đinh Mông với Kiều Dĩ Thần cùng tổ quay MV đến công viên trò chơi.

MV [Tình Yêu Bất Ngờ] chọn địa điểm quay ở đây, hơn nữa còn có màn vũ đạo vô cùng hoành tráng – theo như cách liên tưởng của Đinh Mông, chính là màn vũ đạo mang phong cách của Âu – Mỹ.

Vì màn vũ đạo này, Đinh Mông đã khổ luyện hơn nửa tháng. Các động tác vũ đạo cũng không quá khó, chẳng qua bài vũ đạo này cần rất nhiều vũ công quần chúng, chính vì vậy để duy trì trật tự tại hiện trường quay MV có đôi chút khó khăn.

Cho dù là vậy, sau khi hoàn thành các cảnh quay, Đinh Mông vẫn thuận lợi tẩy trang rồi kéo Kiều Dĩ Thần đi chơi.

Kiều Dĩ Thần nhét hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Đinh Mông: “Em muốn chơi trò nào trước? Đi chơi thuyền hải tặc hay xe đụng?”

“Ừ…….” Đinh Mông nhìn xung quanh, “Thuyền hải tặc với xe đụng người chơi đông quá, bây giờ chúng ta đi chơi vòng quay khổng lồ trước đi.”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Chẳng phải hôm qua bảo phải chơi trò mạo hiểm sao?

Anh khẽ cười rồi nắm tay Đinh Mông cùng đi chơi đu quay, thỉnh thoảng còn quan sát người xung quanh.

Đinh Mông rất vui vẻ,cứ ghé sát cửa sổ nhìn xuống: “Chó con, em nghe nói đu quay khổng lồ sẽ liên tục thay đổi vị trí các lồng quay, thời điểm lồng quay lên cao nhất, chúng ta cầu nguyện sẽ rất linh nghiệm đấy.”

“Thật không?” Kiều Dĩ Thần miễn cưỡng tựa người vào ghế, xem xét khung cảnh bên ngoài.

Hai mươi phút sau, anh liền đăng một weibo.

Kiều Dĩ thần v: Ở trên đỉnh cao nhất của vòng quay khổng lồ xin cầu nguyện có năm trăm vạn, lại còn ước đến ba lần…. Chẳng phải thế giới hòa bình rồi sao? [cúi chào]

Kiều Dĩ Thần đã rất lâu rồi chưa update weibo, vì vậy weibo mới cập nhật này chỉ sau vài giây đã có mấy nghìn lượt bình luận..

“Ha ha ha ha ha ha ha ha…”

“Đại thần cùng ai ngồi đu quay khổng lồ vậy? Chẳng lẽ là Mông chủ?”

“Hôm nay Mông chủ đi quay MV ở công viên trò chơi, Kiều đại với Mông chủ chắc chắn là lấy việc công làm việc riêng rồi!”

“Ha ha ha ha, để tôi cười một lát, Mông chủ trông thế mà manh quá ?.”

“Mông chủ, hay là ước có 500 khối nước đi đã ?.”

“Rốt cuộc hai người họ lại bắt đầu diễn một màn ngược F.A rồi, tôi mãn nguyện rồi ?.”

“Mẹ ơi! Tôi ở ngay bên cạnh công viên đó. Hình như có rất nhiều người đang “tràn” về phía vòng quay khổng lồ.”

“Kiều Dĩ Thần muốn đổi nghề sao.”

“Mau chạy nhanh lên, đến sớm còn có thể thấy tận mắt cặp đôi ngược cẩu quái dị!”

Nhưng lúc mọi người chạy đến chỗ vòng quay, Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông đã sớm rời đi.

Kiều đại và Đinh Mông đều rất bận, từ khi hai người kết hôn chưa có nhiều thời gian hẹn hò như những đôi khác. Chính vì vậy, Kiều đại thần muốn tranh thủ thời gian riêng tư hiếm hoi này cùng cô đi chơi nên đương nhiên phải dùng kế dụ mọi người đi chỗ khác rồi.

Anh thật là thông minh.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

20 bình luận trong "[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 59"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Ngọc Bảo Trần
Đại hiệp

Ngọt chết người, ngược chết cẩu độc thân luôn

Lam Tường Nguyễn
Đại hiệp

Vui quá, đọc mà mình cứ nghĩ 2 người này có thật:]
Cám ơn editor <3

Ny Ny
Khách vãng lai

Chuẩn bị đám cưới rồi chắc chắn Mông chủ mặc zì cũng đẹp thôi. Thần ca thật là thông minh chiêu vậy cũng nghĩ ra được

Đại hiệp

2 vợ chồng dễ thương quá <3

Thư Dương
Đại hiệp

Quá ngọt luôn. Ngọt chết tui rồi

Thanh Huyền Nguyễn
Đại hiệp

Thần ca quá thông minh. Cặp đôi ngược cẩu thì ngày ngày vẫn cứ đi ngược cẩu không quan tâm đám cẩu kia đau lòng thế nào :)))

Kieuck
Đại hiệp

Ngọt quá đi, ngược chết FA luôn ak

Mặc Tử
Đại hiệp

Cặp đôi này ngọt quá mức, làm dân FA bị ngược muốn chết (•~•) Cầu chương mới a~~~

Cẩm Lệ Nguyễn
Đại hiệp

hic, ra vào mấy lần rùi mà vẫn chưa có chương mới, ahuhuhu

Thủy Dương Đỗ
Đại hiệp

Hai thanh niên này ngọt ngào quá, ngược chết tụi fa rồi, :)))

An Nhiên
Đại hiệp

=)) anh thật manh động thật nham hiểm

Đại hiệp

Gặp đc đôi nào như này bên ngoài m chắc chắn làm fan luôn

Dien Dang
Đại hiệp

“Bọn “chó săn”[1] quen làm những việc này, da mặt họ vốn đã dày, cho dù cậu có phát hiện ra cũng chẳng thể làm gì họ. Nếu như cậu cướp máy ảnh của họ, ngày hôm sau cũng sẽ bị tố là đánh người, chẳng được gì mà chỉ có thiệt thôi.” bọn chó săn chỉ giỏi cắn bậy mượn gió bẻ măng

Yehun W
Đại hiệp

Hai anh chị đáng yêu quá

Cửu Ca
Đại hiệp

Tội cho mọi người bị rơi vào bẫy của anh :))

Malahasa
Member

K ngờ Kiều đại thần cũng phúc hắc thế

Đại hiệp

Tội nhân viên thu âm ??? cơ mà mấy chương gần đây t bị ngược thê thảm quá ?? cẩu độc thân thật tội nghiệp

Đại hiệp

2vc làm ngta chết vì ngọt mất , hâm mộ quá đi

Đại hiệp

a thần càng ngày càng giang xảo ta ơi 😉

YNhu
Đại hiệp

Vậy là lyrics của cám ơn là bà Mông viết ạ!!??