[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 47

18

Chương 47

Edit: Tiểu Tâm

Beta: Uyên Bùi

Hơn bảy giờ, Kiều Dĩ Thần tỉnh lại, Đinh Mông vẫn còn ngủ bên cạnh anh.
Hôm nay Lục Bằng hẹn thu âm vào lúc đầu giờ chiều, vì thế mà sáng nay cô không phải đi làm. Kiều Dĩ Thần lặng yên nhìn cô một lát, sau đó lật người áp trên người cô, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.

Đinh Mông rất nhanh bị anh làm tỉnh giấc, khẽ chau mày mở mắt ra, liền thấy một cái đầu xù lại mềm mại đang xuất hiện trên ngực mình.

Cô hít một hơi: “… Kiều Dĩ Thần, mới sáng sớm mà anh đã động dục à?”

Kiều Dĩ Thần nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô, cặp mắt ướt át hàm chứa chút ý cười: “Em không biết buổi sáng là lúc đàn ông dễ động tình nhất sao?”

Đinh Mông: “…”

Cô không muốn biết!

Kiều Dĩ Thần xốc váy ngủ của cô lên, ở bên tai cô thấp giọng nỉ non: “Vợ à, làm một lần nhé?”

Đinh Mông: “…”

Ừ con khỉ khô đấy!

Nhìn bộ dạng này của Kiều Dĩ Thần là cô liền biết mình sẽ không trốn thoát, liền cố gắng tranh lợi ích cho mình: “Làm thì hôm nay trong phòng thu âm anh không được mắng em đó!”

Kiều Dĩ Thần cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô: “Anh sẽ cố gắng hết sức.”

… Cố gắng hết cái quỷ gì! Điều kiện không tốt thì đừng hòng mà làm nhé!

Nhưng mà Kiều Dĩ Thần sao có thể nghe được nội tâm cô đang gào thét, sau khi làm xong xuôi chuyện mình thích, tinh thần anh sảng khoái rời giường. Từ tủ quần áo anh lấy ra một cái áo sơ mi mới, đứng ở một bên vừa mặc quần áo vừa nhìn Đinh Mông, nói: “Bảo bối, nhanh lên.”

Đinh Mông: “…”

Đừng tưởng gọi cô là bảo bối thì cô sẽ nghe lời anh!

Cô miễn cưỡng trở mình, đưa lưng về phía Kiều Dĩ Thần: “Sáng hôm nay em không có lịch làm việc.”

Kiều Dĩ Thần ừ một tiếng: “Vì vậy có thể tiếp tục khóa huấn luyện.”

Đinh Mông: “…”

Còn có nhân tính hay không?

Kiều Dĩ Thần mặc quần áo tử tế, rồi lại gần hôn cô: “Anh làm đồ ăn sáng xong sẽ gọi em.”

“… Hừ.”

Kiều Dĩ Thần rũ mắt âm thầm cười, thậm chí khiến cho Đinh Mông nằm ở trước ngực thấy người anh hơi run lên phải đẩy anh một cái:”Còn không mau đi làm cơm!”

Kiều Dĩ Thần lại hôn cô một cái, cười cười đi ra ngoài.

Sau khi làm xong đồ ăn sáng, Kiều Dĩ Thần gọi Đinh Mông rồi đến công ty làm việc. Ngày hôm qua mới thu được một ca khúc mới, sáng nay sẽ bắt đầu chỉnh sửa lại.

Nhạc và lời đều do Từ Siêu viết, tuy rằng anh ta là nam, nhưng vô cùng giỏi trong việc sáng tác những ca khúc về tình yêu thiếu nữ, bài《Tình Yêu Không Hẹn Mà Đến》 thu âm cho Đinh Mông cũng như thế.

Một album cần đa dạng về thể loại bài hát, vì vậy Kiều Dĩ Thần liền chọn ca khúc này. Lời bài hát viết không sai, mang âm hưởng hoài cổ,có hơi hướng của nhạc disco thập niên tám mươi thế kỉ trước. Trong hòa âm phối khí Kiều Dĩ Thần dùng thêm nhạc giao hưởng, diễn tấu càng thêm sôi nổi, rất dễ dàng thu hút cảm xúc của người nghe.

Anh còn đang vui vẻ học đánh cờ, cửa phòng làm việc bị người gõ: “Kiều Đại, là tôi.”

Nghe thấy giọng chuyên viên thu âm, Kiều Dĩ Thần không ngẩng đầu mà nói: “Vào đi.”
Chuyên viên thu âm cầm máy tính bảng bước vào, không thể chờ đợi được mà đi nhanh tới bàn làm việc của Kiều Dĩ Thần “Kiều Đại, tôi đoán chắc cậu chưa biết! Đêm qua, Thi Nhu phỉ báng và bôi đen cậu trên weibo!”

Đuôi lông mày Kiều Dĩ Thần giật giật, ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái: “Anh tới đây là vì việc này thôi sao?” Anh ta có phải đang quá rãnh rỗi không?

Chuyên viên thu âm nói: “Không không không, cô ta bôi đen cậu không phải là trọng điểm, trọng điểm là sau đó có không ít người giúp cậu ra mặt, Đinh Mông là người đầu tiên giúp cô ta thức tỉnh! Trên sân khấu cậu hay mắng cô ấy, vậy mà chuyện này cô ấy còn giúp cho cậu!”

Ánh mắt Kiều Dĩ Thần chợt sáng lên, cầm lấy máy tính bảng của chuyên viên thu âm.
Đêm qua, dòng chuyển tiếp weibo của Đinh Mông bắt đầu đi vào tầm mắt công chúng.

Chuyên viên thu âm ở bên cạnh cảm thán: “Cậu xem cô gái này thật tốt, về sau không nên mắng cô ấy mà cứ xem cô ấy như người nhà”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Dòng Đinh Mông chuyển tiếp weibo Thi Nhu kia, đã bị xóa, không biết là do Thi Nhu tự xóa, hay công ty yêu cầu xóa. Anh nhìn ra ngoài một hồi, trả máy tính bảng lại cho thầy thu âm: “Anh có thể đi, tôi còn muốn học đánh cờ.”

“… Được được được, làm phiền cậu rồi.” Thầy thu âm cứng nhắc cầm lấy rồi đi ra ngoài.

Kiều Dĩ Thần ngồi yên tại chỗ một lát, rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Đinh Mông: “Vợ à, anh nhìn thấy dòng chia sẻ weibo của em tối hôm qua rồi, thì ra em không nỡ để anh bị người ta mắng?”

Vợ: Đừng tự phụ nữa nha [ bye bye ]

Kiều Dĩ Thần cười rồi nhắn tin lại: “Hôm qua em bị Giang Mạn dạy dỗ rồi à?”

Vợ: Dạy dỗ đấy, vì vậy hôm nay ở phòng thu âm anh không được phép mắng em nữa [ bye bye ]

“Tuân mệnh.” Kiều Dĩ Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nở nụ cười.

Anh bật máy tính lên, tranh thủ lúc rảnh rỗi dạo qua weibo của Đinh Mông, sau đó nhìn thấy fans của cô suốt hôm đó lan truyền gửi đi bài 《With You》 ba trăm vạn lượt

Kiều Dĩ Thần: “…”

Cô ăn mặc như vậy là muốn cùng Cố Tín khiêu vũ sao?

Ha ha.

Buổi chiều lúc thu âm, Đinh Mông vốn muốn ung dung thu âm xong một bài, kết quả hát được một lát, vẫn bị Kiều Dĩ Thần cắt đứt: “Chuyển đổi các nốt cao chưa mượt, tôi nghe rất chói tai, làm lại.”

Đinh Mông: “…”

Kiều Chó Con, khi ở trên giường anh đã nói như thế nào!

Tối hôm đó, thật sự Kiều Dĩ Thần ngủ ở phòng cách vách.

Trong lúc Đinh Mông tích cực chuẩn bị album mới, buổi lễ long trọng trao giải âm nhạc cũng đúng dịp trình chiếu. Bởi vì sẽ có nhiều phân đoạn hiện trường, vì vậy Đinh Mông từ hai ngày trước đã phải đi diễn tập.

Lễ phục tham gia buổi trao giải do Giang Mạn chọn cho cô. Là một chiếc váy liền màu trắng, lấy cảm hứng từ phong cách quý tộc Châu u. Váy ba tầng rất bồng bềnh nhưng chất vải lại khá nhẹ, vì vậy sẽ không tạo cảm giác nặng nề cho người mặc.

Chiếc váy này khiến Đinh Mông liên tưởng đến váy cưới, nhưng làn váy không thiết kế theo quy tắc, rất nhiều chi tiết do do tùy hứng mà ra, khiến nó có điểm khác nhau với váy cưới.

Thợ trang điểm không búi tóc cho Đinh Mông, mà trực tiếp thả mái tóc dài ra, anh ta nói màu sắc đen trắng đối lập này sẽ thu hút ánh nhìn của người khác.
Đinh Mông không có ý kiến gì, chẳng qua sau khi trang điểm xong cô nhìn mình trong gương cũng có chút ngạc nhiên.

Tạo hình này giống như tạo hình trong MV, nhưng mà càng thêm phần xa hoa lộng lẫy. Lúc ấy từ trong hậu trường quay MV đi ra., đã có rất nhiều Chanh Nhỏ ánh mắt lấp lánh đầy sao khen cô xinh đẹp như hoa.

Đối với những lời nịnh bợ này, Đinh Mông đều vui vẻ tiếp nhận.

Lễ trao giải bắt đầu lúc 7 giờ tối, dưới tay Giang Mạn vẫn có một số ca sĩ được đề cử, cô đã phái phụ tá của mình đi theo Đinh Mông. Buổi trao giải âm nhạc này là lần đầu tiên Đinh Mông được bước chân lên thảm đỏ, cô khẩn trương đến mức rối loạn tay chân.

Đèn flash hai bên thảm đỏ sáng như ban ngày, Đinh Mông bây giờ chỉ muốn nhanh chóng bước lên bàn kí tên các thợ chụp ảnh xung quanh không ngừng yêu cầu cô dừng lại và tạo mọi dáng vẻ.

Đinh Mông nghĩ đến mọi người kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng, bản tính thiện lương nổi lên nên lưu lại vài giây, để họ có thời gian chụp ảnh. Về sau khi phun ra cô đi thẳng đến bàn kí tên.

Một giây sau khi ký xong cô đứng lại thưởng thức. ừ, cũng không tệ lắm, không uổng công cô lúc trước luyện tập lâu như vậy.

Tối hôm nay Kiều Dĩ Thần cũng tới, Đinh Mông vào hội trường ngồi xuống mới biết, vị trí của Kiều Dĩ Thần ở ngay bên cạnh mình.

Đinh Mông “…”

Kiều Dĩ Thần mỉm cười: “Tối hôm nay em thật đẹp.”

Đinh Mông cười ha ha: “Mỗi khi trời tối, em đều đẹp.”

Kiều Dĩ Thần không biết nghĩ tới thứ gì đó, gật đầu đồng ý.

Đinh Mông “…”

Nhìn ánh mắt đê tiện đó thì cô đã biết anh đang nghĩ tới điều gì!

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn nho nhỏ, Đinh Mông quay đầu lại thì thấy Đường Thi Nhiên đến. Đường Thi Nhiên gần đây đầu quân cho người khác, tỉ suất lượt xem trên truyền hình cũng rất cao, thu hút được một lượng fan lớn. Nhân khí thực sự rất tốt.

Đinh Mông vẫn còn nhớ kiểu tóc lê của cô ấy, nhưng quần áo trang sức tinh xảo hơn trước kia rất nhiều. Thân hình của Đường Thi Nhiên vốn đã nhỏ nhắn xinh xắn, công ty lại có ý muốn nhào nặn cô ấy thành hình tượng loli ngọt ngào,Vậy nên, đêm nay, khi trông thấy cô ấy. Đinh Mông cũng không thể nào mường tượng lại bộ dạng khi cô ấy hát bài của Tư Mã Tiêu Tiêu.

Khi bước qua Đinh Mông, Đường Thi Nhiên nhìn cô, cười khẽ, sau đó bước đến hàng hai ngồi xuống.

Đinh Mông cảm thán nói: “Hình như Đường Thi Nhiên rất tự tin về hình tượng của mình.”

Kiều Dĩ Thần hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em không có sao?”

Đinh Mông nghẹn họng: “Em chỉ tùy tiện mà cảm thán thôi…”

Kiều Dĩ Thần nghiêng đầu nhìn cô, cười khẽ: “Trong mắt anh sức cạnh tranh của em với Đường Thi Nhiên mạnh mẽ hơn nhiều.”

Đinh Mông nhìn anh một hồi, thật lòng nói: “Nếu lần này anh là ban giám khảo thì tốt rồi.”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Anh im lặng một lát rồi bật cười.

Không lâu sau đó buổi trao giải chính thức bắt đầu, Đinh Mông sát lại gần Kiều Dĩ Thần, nhỏ giọng hỏi: “Tư Mã Tiêu Tiêu không đến sao?”

Kiều Dĩ Thần nghe vậy thì bật cười: “Một người trong hai năm không ra bài mới, còn không biết xấu hổ mà đến sao?”

Đinh Mông: “…”

Đừng nói thế, mai này cũng có mộng diễn viên mà. orz

Đầu tiên là trao giải cho những tài năng trẻ, thời gian trôi qua, Đinh Mông cũng càng ngày càng khẩn trương. Công bố người trao giải tài năng cũng là người đạt giải năm ngoái Lý Tử Kính, trên màn hình lớn đang chiếu bốn đoạn video những người được đề cử, anh ta nhận phong bì màu đỏ từ MC, bên trong là tấm giấy ghi kết quả cuối cùng.

Hội trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người anh. Các fan girl của Đinh Mông đều giơ bảng tên cô, lúc này hô hấp cũng ngừng lại.

“Giải ca sĩ tài năng của buổi lễ trao giải long trọng hôm nay là ca sĩ ——” Lý Tử Kính nói đến đây thì khéo léo dừng lại, đèn pha đảo liên tục trên người bốn người đề cử.

Lúc nãy Đinh Mông còn rất hồi hộp, nhưng đến giờ phút này, lại đột nhiên bình tĩnh.

Giống như Kiều Dĩ Thần nói, mặc kệ anh ta đọc tên ai lên, cô vẫn phải tiếp tục cố gắng.

“Người đó chính là Đinh Mông ——!

Sau khi Lý Tử Kính công bố kết quả, ban nhạc nổi lên những khúc ca nhẹ nhàng.

Đinh Mông trong vô thức sửng sốt một chút, sau đó cô nghe thấy toàn bộ khán đài đều vỗ tay.
MC nhanh nhẹn giới thiệu về Đinh Mông: “Đinh Mông vì tham gia 《Âm Thanh Tự Nhiên 》 mà bắt đầu đến với tầm mắt công chúng, trận chung kết lúc hát bài của Tư Mã Tiêu Tiêu 《 Nhị Nguyệt Sơ Hoa 》 đã thành công giành được quán quân. Sau đó ký kết với công ty Quang Thần, được Kiều Dĩ Thần đảm đương chế tác, bài hát đầu 《 I ‘m here 》 làm chấn động toàn bộ giới âm nhạc Hoa Ngữ. Cô có giọng hát trong trẻo cao vút, còn có bản lĩnh biểu diễn chắc chắn, không chỉ chinh phục lỗ tai của ban giám khảo, cũng làm cho tất cả mọi người trông thấy, she is here!”

Trên khán đài lại truyền tới tiếng vỗ tay, đây là đợi cô lên nhận thưởng.

“Lát nữa hãy hát thật hay.” Giọng nói của Kiều Dĩ Thần kế bên vang lên, Đinh Mông phục hồi lại tinh thần, cô nhìn anh gật đầu, đi lên sân khấu.

Trên trần đèn flash lại chiếu khắp nơi, Đinh Mông tiếp nhận cúp từ trong tay Lý Tử Kính, cúi người xuống chào khán đài.

Có được giải thưởng thì cảm nghĩ đã chuẩn bị từ trước, dưới sự yêu cầu của MC, cô nói lên tâm tình với bên dưới, cầm microphone nói: “Thật vui mừng vì có thể nhận giải thưởng này, cảm ơn bản giám khảo công nhận tôi, cũng cảm ơn fan hâm mộ luôn một lòng ủng hộ tôi, ngoài ra còn người chế tác, anh Kiều Dĩ Thần. Từ cuộc thi đến bây giờ, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, mặc dù trong phòng thu âm thường xuyên bị anh mắng, nhưng tôi biết rõ anh chỉ vì muốn tốt cho tôi. Thái độ trong làm việc của anh đối với tôi thật đáng xứng đáng để học tập, sau này tôi sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể mang đến cho mọi người thêm nhiều tác phẩm xuất sắc.”

Dưới đài lại vang lên tiếng vỗ tay, MC tràn đầy tình cảm nói: “Vậy mời Đinh Mông cho chúng ta thưởng thức bài hát đầu tay 《 I ‘m here 》! nhé”

Ngọn đèn trên sân khấu bắt đầu biến hóa, MC giúp cô để cúp xuống dưới đài, Đinh Mông phất tóc, đi đến giữa sân khấu.

Giai điệu quen thuộc dần dần vang lên, Đinh Mông cầm micro để bên môi, hát lên ——

Trong gian phòng trống rỗng, chỉ có ánh trăng làm bạn với tôi.

Cả căn phòng ban đêm lành lạnh, vươn tay, từ khe hở có thể nhìn thấy ngôi sao lấp lánh.

Anh khi nào mới biết…

I’m here không ngừng hét lên sẽ có người nghe thấy?

I ‘m here nếu như tôi cũng có thể chiếu sáng như những ngôi sao,

Có hay không anh sẽ trông thấy,

I ‘m here.

Sau khi hát xong, bên dưới tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Chanh Nhỏ kích động hô lên khẩu hiệu với Đinh Mông: “Mông chủ Mông chủ, đáng yêu nhất vũ trụ!”

Đinh Mông: “…”

Tuy rằng người hâm mộ có thể vào không nhiều lắm, giọng họ la cũng không lớn, nhưng Đinh Mông vẫn bị rối loạn.

Cô cầm cúp trở về khán phòng, cầm cúp quơ quơ trước mặt Kiều Dĩ thần: “Em đã bắt được một chiếc cúp ~ “

Kiều Dĩ Thần cười nói: “Mong chờ em có thể chất cúp đầy nhà.”

Đinh Mông nhíu mày rồi không nói gì thêm.

Buổi trao giải âm nhạc vẫn được tiến hành, càng về sau, tiền thưởng càng tăng.

Năm nay, Cố Tín ra bài sở trường là 《 Thất Không》, đạt giải album vượt bậc cùng hai giải thưởng lớn của Kim Khúc. Anh lần nữa lên đài nhận thưởng, dưới khán đài tiếng vỗ tay không ngừng.

Nhìn chung giải thưởng nhiều, khi Cố Tín cầm trên tay cúp Kim Khúc, thái độ thực bình tĩnh. Bởi vì đạt được giải Kim Khúc lần trước cũng là anh ấy, cho nên trao giải thưởng cho anh ấy chính là người danh tiếng Uông Tư Diểu.

MC mời Cố Tín phát biểu cảm nghĩ, Cố Tín cầm cúp cúi người chào xuống khán phòng, cầm microphone mở miệng nói: “Xin cảm ơn toàn thể chế tác, giải thưởng này không chỉ của riêng tôi, mà là cả một tập thể đó, cảm ơn mọi người đã cống hiến vì album 《 không khống chế được 》. Đây là lần thứ ba tôi nhận được cúp rồi, chắc hẳn mọi người nhìn cũng chán ngán nhỉ?”

Dưới đài người xem cười một tiếng, Cố Tín cũng cười theo, tiếp tục nói: “Nói như thế không phải là tôi muốn khoe khoang, chẳng qua giới âm nhạc không thể không có người mới, nếu như không có đối thủ cạnh tranh xuất hiện có khả năng tôi cũng không tiến bộ hơn. Rất mừng vì năm nay xuất hiện thêm nhiều người có tài năng. Qua đây, hy vọng các bạn sẽ biểu hiện càng thêm xuất sắc.”

Cố Tín bước xuống đài trong tiếng vỗ tay, Đinh Mông đã vì anh mà vỗ tay.

Kiều Dĩ Thần ngồi kế bên cô, thấp giọng nói nói: “Hàng năm anh đều đến xem buổi lễ trao giải, mới bắt đầu thì rất đặc sắc, có rất nhiều ca sĩ ưu tú tranh giành giải Kim Khúc, Mạc Trăn, Cố Tín, Tư Mã Tiêu Tiêu đều là một trong số đó, nhưng mà hai năm gần đây, Cố Tín đã thành một cá nhân xuất sắc.”

Mạc Trăn phát triển ở nước ngoài, Tư Mã Tiêu Tiêu thì đóng phim truyền hình , giới âm nhạc không xuất hiện người mới gây chói mắt… Giống như Cố Tín nói vậy, thật sự có chút nhàm chán rồi.

Đinh Mông ngừng động tác vỗ tay lại, quay đầu lại nhìn anh.

Một bên mặt của Kiều Dĩ Thần dưới tác dụng của đèn flash, lộ ra vẻ kiên nghị hơn trước. Anh nghiêng đầu, nhìn vào mắt Đinh Mông: “Năm sau, anh muốn thấy em đứng ở chỗ kia.”

Trái tim Đinh Mông mãnh liệt nhảy lên, cảm xúc biến hóa liên tục trong ánh mắt.

Kiều Dĩ Thần vẫn kiên định như cũ mà nhìn cô, ánh mắt như muốn đốt cháy máu của Đinh Mông: “Anh muốn em đánh bại Cố Tín.”

? Mong được bình yên ?

Leave A Reply