[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 34

41

Chương 34

                   Beta: Còi Zí

Chương trình những bài hát kinh điển dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 9, các loại vé đều được bán hết từ một tháng trước.

Đến gần ngày biểu diễn, không những ca sĩ tham gia ngày càng đông  mà vé chợ đen cũng ngày càng nhiều. Để tránh cho khán giả mua phải vé chợ đen, bên tổ chức không chỉ mỗi ngày thông báo trên weibo mà tại hôm biểu diễn cũng tăng cường bảo vệ và nhân viên giám sát.

Chương trình biểu diễn lần này cực kì hoành tráng, bởi vì số lượng vé có hạn nên bên tổ chức hợp tác cùng trang web trực tuyến, phát sóng trực tiếp chương trình trên internet, khán giả chỉ cần đăng kí thành viên VIP là có thể xem trực tiếp chương trình.

Thứ tự và thời gian biểu diễn các tiết mục đều được phát hết cho các ca sĩ, mở màn là Cố Tín, kết thúc là Mạc Trăn, Tư Mã Tiêu Tiêu được sắp xếp ở giữa, khi chương trình đã được một nửa thời lượng, đa số người xem bắt đầu thấy mệt thì Tư Mã Tiêu Tiêu xuất hiện, có thể khuấy động lại bầu không khí.

Khi Đinh Mông nhận được bảng thứ tự biểu diễn, tất nhiên là xem bản thân biểu diễn khi nào trước. Thật không may, cô được xếp ngay sau tiết mục của Tư Mã Tiêu Tiêu.

Cô tưởng đây là lúc bên tổ chức dự tính cho khán giả thời gian đi toilet mà.

Nếu bây giờ còn ở tuổi đi học, cô nhất định sẽ luẩn quẩn trong lòng, nhưng hiện tại đã trưởng thành, cô lại cảm thấy rất bình thản. Mặc dù cảm thấy bản thân không được xem trọng, nhưng tựa như Giang Mạn nói, được biểu diễn tại chương trình này đã rất may mắn rồi. Dù sao cô là ca sĩ mới duy nhất được tham gia biểu diễn.

Kiều Dĩ Thần bảo cô xem lần biểu diễn này như một cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, nhưng cô lại tin tưởng lời anh từng nói trước đây, nếu muốn có quyền lên tiếng, phải dùng tiếng hát của mình khiến mọi người nhớ đến tên mình.

Chỉ cần cô trình diễn xuất sắc bài “Hôm nay anh nói muốn chia tay”, nhất định sẽ có rất nhiều người nhớ đến cô.

Tiết mục mở màn khiến khán giả cực kì hài lòng, tiếng khán giả hoan hô nhiệt liệt khiến cô cảm thấy vô cùng khẩn trương. Chương trình gala với hàng vạn người xem, tất cả nghệ sĩ biểu diễn đều rất nổi tiếng, trong đó tất nhiên không thiếu thiên vương, thiên hậu, đã lâu không thấy, hồi hộp thế này, lo lắng bao trùm lên trái tim Đinh Mông.

Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy bản thân trong gương đã chuẩn bị tốt, ý muốn làm cho bản thân bình tĩnh hơn. Lần này vì hát ca khúc của Nguyễn Linh Quân, trang phục của cô cũng nhuốm phong cách theo niên đại ấy, mặc váy dài cổ xưa và trang điểm làm cho cô cảm thấy như thời gian đang giao hòa.

Dù hít sâu mấy lần nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được, tiếng người reo hò cứ văng vẳng bên tai cô.

Kiều Dĩ Thần đến xem Đinh Mông lần cuối trước khi biểu diễn, lại thấy cô ngồi lặng lẽ một mình. Anh cùng nhân viên công tác nói vài câu, liền hướng cô đi qua: “Thế nào, căng thẳng à?”

Đinh Mông ngước đôi mắt lên, nhìn anh từ trong gương. Trong lòng cô càng hồi hộp, trên mặt sẽ càng bình tĩnh, làm cách nào mà chỉ nhìn thoáng qua anh cũng biết cô đang căng thẳng? Đây là do ngồi cùng bàn sinh ra ăn ý sao?

Kiều Dĩ Thần thấy cô không trả lời, càng chắc chắn suy đoán của mình: “Đừng căng thẳng, tuy rằng bên ngoài có đến mấy vạn người, nhưng không có mấy người đến vì em đâu.”

Đinh Mông: “…”

Thật là cám ơn lời an ủi của anh, a ha ha.

Một nhân viên công tác chạy tới, có chút hoảng hốt nói với Kiều Dĩ Thần: “Tổng đạo diễn Kiều, Kenny còn chưa đến.”

Đinh Mông thuận thế nhìn qua, Kenny chính là người đệm guitar cho cô, nếu anh ta không đến, lát nữa cô phải làm sao?

Kiều Dĩ Thần nhíu nhíu mày, hỏi: “Gọi anh ta chưa?”

“Đã gọi rồi, anh ấy nói đang trên đường đến, tài xế tính đưa họ đi đường tắt, sẽ cố gắng đến sớm.”

“Ừ.” Kiều Dĩ Thần lên tiếng, cúi đầu nói với Đinh Mông, “Đừng lo lắng, nếu như đến lúc Tư Mã Tiêu Tiêu biểu diễn anh ta còn chưa đến, tôi sẽ sắp xếp lại tiết mục của em.”

“Ừ.” Đinh Mông gật đầu, Kiều Dĩ Thần liền cùng nhân viên rời đi.

Chẳng mấy chốc chương trình đã chính thức bắt đầu, bên ngoài tiếng khán giả reo hò đến đỉnh điểm, Đinh Mông biết là Cố Tín đã ra sân. Không khí Rock&Roll sôi động thổi quét toàn bộ hội trường, Cố Tín vừa cất lời đã khiến tất cả khản giả bùng nổ.

Cố Tín hát hai bài, một bài là ca khúc giúp anh nổi tiếng “Cuồng hưởng”, một bài khác là bài hát cực thịnh hành ở những năm 70 của ban nhạc Rock&Roll Bones.

Đinh Mông có chút đồng cảm với ca sĩ hát tiếp sau Cố Tín, vừa mở màn cảm xúc của người xem đã dâng trào như vậy, đến người thứ hai, chắc chắn sẽ có chênh lệch.

Sau khi kết thúc phần trình diễn, Cố Tín lùi về cánh gà trong tiếng hét chói tai của khán giả. Đến cuối chương trình, tất cả ca sĩ cùng hát một bài tạm biệt nên anh cũng không lập tức rời đi. Anh không quay lại phòng nghỉ của mình, mà đến phòng sinh hoạt chung.

Đinh Mông còn đang nhìn gương ngẩn người, Cố Tín cười một tiếng, đi lên gõ gõ cái bàn của cô: “Em đang bị sắc đẹp của chính mình mê hoặc sao?”

Cố Tín xuất hiện tại phòng chung gây ra chút xôn xao nho nhỏ, Đinh Mông tỉnh lại, vội vàng đứng lên: “Sao anh đến đây?”

Cố Tín cười nói: “Anh đến thăm em.”

Giọng nói của anh ta rất bình thường, nhưng vào tai những người xung quanh lại có vẻ mập mờ. Đinh Mông cũng có chút xấu hổ, Cố Tín đột nhiên tới gần cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Em không phải muốn nhìn hình xăm của anh sao? Ở đây nhiều người quá, đến phòng nghỉ của anh đi.”

Nghe thấy anh ta bảo mình cùng đi, Đinh Mông do dự một chút, thấy người chung quanh ánh mắt có vẻ ngày càng mập mờ, vì thế kéo váy dài lên, đi theo Cố Tín ra ngoài.

Phòng nghỉ riêng của Cố Tín cũng chỉ là một cái phòng nhỏ, nhưng bên trong có sô pha, so với phòng sinh hoạt chung điều kiện tốt hơn nhiều.

Anh rót hai ly nước ấm, đưa cho Đinh Mông một ly: “Em đang hồi hộp lắm đúng không?”

“Hả?” Đinh Mông bưng ly nước, tựa hồ có chút khó xử, sau đó nhìn thẳng anh nghiêm mặt nói, “Em tin tưởng nhân phẩm của anh!”

Cố Tín sửng sốt một chút, cốc nước đã đưa đến miệng lại thả trở về, thấp giọng cười lên: “Anh đang nói tiết mục của em, em nghĩ đi đâu thế?”

Đinh Mông: “…”

Lần đầu tiên cô phát hiện tư tưởng của mình lại phức tạp như vậy.

Cố Tín hai tay chống bàn, hơi cúi người xuống, nhìn cô đầy hứng thú: “Thì ra ở chung phòng với anh, sẽ làm em thấy hồi hộp?”

Đinh Mông: “…”

Thần linh ơi, có thể cho cô trở lại một phút trước không, cô xấu hổ muốn chết.

Cố Tín thấy lỗ tai cô ửng đỏ, cũng không đùa cô nữa: “Đừng sợ, xem khán giả như khoai tây thôi.”

Đinh Mông nhịn không được bật cười: “Anh thích ăn khoai tây lắm đúng không?”

Cố Tín lắc lắc đầu: “Trên Wiki viết anh thích ăn nhất là đậu hủ Ma Bà.”

“Còn thực tế là gì?”

“Trên thực tế…” Cố Tín nói tới đây, cố ý đè thấp giọng nói mê người của mình, nói: “Chỉ cần là do người mình thích làm, anh đều thích ăn.”

Đinh Mông: “…”

Trình độ này, đúng là không cùng level với Kiều Dĩ Thần. Khó trách một người là nam thần, một người chỉ là Chó con.

Cố Tín nhích xa Đinh Mông một chút, hơi cúi đầu nhìn cô: “Muốn xem hình xăm của anh nữa không?”

Đinh Mông dũng cảm gật đầu: “Muốn.” Lần trước không xem được, cô còn lên mạng tìm cả buổi, quả nhiên tìm được ảnh có lộ hình xăm của Cố Tín, nhưng hình ảnh là 2D, không đã bằng xem trực tiếp!

Cố Tín nhìn cô cười một chút, sau đó đưa tay cởi áo ra.

Đinh Mông: “…”

Cố Tín thích mặc một lớp, cho nên hiện tại… Nửa người trên hoàn toàn trần trụi.

Đinh Mông sợ ngây người, cô không biết có phải ai hát Rock cũng thoáng như vậy không, tóm lại cô nhìn thấy cơ bụng sáu múi và hình xăm kéo dài từ hông đến lưng.

Vị trí quan trọng hơn cô ngại không dám nhìn, lúc này cô cảm thấy khâm phục bản thân quá, tại hoàn cảnh kích thích thị giác như vậy mà cô có thể kiên cường không ngất xỉu.

Trở lại năm phút trước.

Kiều Dĩ Thần đến phòng sinh hoạt chung nhưng không nhìn thấy Đinh Mông đâu. Anh hỏi thử nhân viên công tác, nào ngờ người ấy ngượng ngùng nói với anh: “Cố Tín gọi cô ấy vào phòng nghỉ rồi, không khí giữa hai người đó mờ ám lắm nha, tôi ở ngoài xem còn đỏ cả mặt. Mấy hôm trước tôi còn thấy Cố Tín chia sẻ Weibo của Đinh Mông, hai người đó đang hẹn hò phải không?”

Nói cái [ bíp ——]!

Kiều Dĩ Thần nhịn không được chửi thề trong bụng. Anh không nói gì mà xoay người đi ngay. Trên đường đến phòng nghỉ của Cố Tín, anh cố nhớ lại các chuyện xấu của Cố Tín.

Cố Tín ra mắt đã nhiều năm nhưng chỉ có tin đánh nhau tại quán bar, ngoài ra không có tin đồn xấu nào khác. Tin xấu của anh ta ít đến đáng thương.

Vậy anh ta chú ý Đinh Mông, là do thích cô ấy thật?

Kiều Dĩ Thần khẽ nhíu mày, bước chân ngày càng nhanh. Đến cửa phòng Cố Tín thì anh cũng không gõ cửa mà tự xoay nắm đấm cửa.

Cửa! Bị! Khóa! Rồi!

Kiều Dĩ Thần hít sâu một hơi, khẽ nhếch mép.

Được lắm, còn khóa cửa.

Anh lùi về sau một bước, bay lên một cái tung cước đá vào cánh cửa.

Với cú đá dữ dội này, cửa vang lên “Rầm” một tiếng, tự động mở ra.

Vừa đúng lúc.

Đinh Mông đang bị hành động của Cố Tín làm ngây người, bỗng có tiếng động đột ngột vang lên làm cô giật cả mình.

Cố Tín thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng so với Đinh Mông cũng xem như là bình tĩnh. Dù lúc này anh còn để trần nửa người trên, vẫn có vẻ ung dung phóng khoáng.

Kiều Dĩ Thần cũng hơi sửng sốt, cảnh tượng này quá chói mắt, anh cảm thấy lửa giận trong lòng đã thiêu qua phổi, lan đến cổ họng rồi: “Hai người đang làm gì? Xem nơi này như nhà mình à? Cố Tín, anh mặc áo vào ngay cho tôi!”

Cố Tín lấy áo mặc vào, nhìn thoáng qua cánh cửa vừa bị đá văng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Dĩ Thần: “Producer Kiều, sao anh tức giận thế? Anh không sợ thấy cái gì không nên thấy sao?”

Đinh Mông: “…”

Vẻ mặt của Kiều Dĩ Thần càng xấu đi: “Cố Tín, tôi cảnh cáo anh một lần cuối, nơi này là hậu trường của chương trình, không phải nơi anh làm chuyện bậy bạ!”

Cố Tín khẽ cười, có vẻ hơi tức giận: “Anh đừng nói khó nghe như thế, tôi tự có chừng mực. Tôi gọi cô ấy đến chỉ để giúp cô ấy giảm bớt sự căng thẳng thôi”

Kiều Dĩ Thần lạnh lùng nhìn anh: “Anh giảm bớt bằng cách nào mà cần khóa cửa?”

“Đây là phòng nghỉ của tôi, trước giờ tôi đều quen khóa cửa, anh có thể gõ cửa mà.”

Kiều Dĩ Thần không nói gì, theo hiểu biết của Đinh Mông đối với anh ta, anh đang rất tức giận, nếu giờ còn là lúc đi học, chắc chắn đã đánh Cố Tín rồi. Cảm giác Kiều Dĩ Thần đang nhìn qua mình, Đinh Mông tự nhiên thấy lạnh cả người.

Còn chưa nghĩ ra nên nói gì, một nhân viên công tác hoảng hốt chạy đến: “Tổng đạo diễn Kiều, có chuyện không tốt, xảy ra tai nạn xe rồi!”

Kiều Dĩ Thần nhướn mày, xoay người hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi tôi có nói tài xế dẫn Kenny đi đường tắt? Nhưng chẳng may gặp tai nạn rồi!”

“Có nghiêm trọng không?”

“Nghe nói Kenny bị thương cả cánh tay và đầu, hiện đang trên đường đưa vào bệnh viện, chắc không thể tới được, quản lý của anh ấy bảo chúng ta tìm người thay.”

Kiều Dĩ Thần cau mày không nói gì, hiện tại có thể tìm người đàn guitar thay nhưng người mới chưa từng luyện tập với Đinh Mông, không thể nào ăn ý được. Mà đêm diễn này, dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cố Tín nghĩ một chút nói: “Để tôi thay cho, tôi có xem Đinh Mông tập thử rồi, có thể phối hợp tốt với cô ấy.”

Đinh Mông sững sờ, Cố Tín đệm đàn cho cô, có phải xa xỉ qúa không.

Kiều Dĩ Thần cũng không muốn đồng ý đề nghị này, nhưng đúng là cách tốt nhất bây giờ. Hơn nữa nếu diễn cùng sân khấu với Cố Tín, tiết mục này và Đinh Mông đều được chú ý hơn nhiều.

Trong khi anh đang cân nhắc, Đinh Mông đột nhiên nói: “Em có thể tự đàn.”

Những người còn lại đều sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn hướng cô. Đinh Mông nghiêm túc nói: “Thật ra em có ý tưởng riêng cho bài hát này, em có thể tự đệm đàn cho mình.”

Kiều Dĩ Thần không nói, có vẻ đang tự hỏi, Cố Tín lại hỏi: “Em biết đàn guitar sao?”

Đinh Mông gật đầu nói: “Em học bốn tháng rồi, mỗi ngày đều luyện tập.”

“Biết đàn guitar với vừa đàn vừa hát không giống nhau đâu.”

“Cho cô ấy thử xem.” Kiều Dĩ Thần cắt đứt lời của Cố Tín, dứt khoát nói.

“Cám ơn, tuy rằng em không chắc lắm, nhưng sẽ cố hết sức!” Bởi vì tiết mục này là hát bài “Hôm nay anh muốn chia tay “, nên gần đây cô luyện guitar đều là bài này. Kiều Dĩ Thần nói như thế có thể giúp cô tìm cảm xúc, không ngờ đến thời điểm quan trọng lại có ích.

Kiều Dĩ Thần nhìn cô, lại nói: “Em đối với bài hát này có ý tưởng khác?”

“Ừ.” Đinh Mông gật đầu, ý tưởng này ở vô số lần tập luyện sinh ra, nhưng cô lại thấy ý tưởng của mình chưa chắn đã tốt hơn của Kiều Dĩ Thần, cho nên vẫn luôn không nói. Nhưng bây giờ cô tự đàn tự hát nên cô muốn thử xem.

Cô nhìn Kiều Dĩ Thần nói: “Có thể tìm giúp em một chiếc váy ngắn không? Bây giờ cái váy này lại dài quá.”

Váy ngắn có thể tìm được, nhưng muốn phù hợp với phong cách trang điểm của cô và ca khúc lại không dễ tìm. Cố Tín và Kiều Dĩ Thần cùng một suy nghĩ, anh nhìn Đinh Mông vài lần, cười nói: “Không cần tìm đâu xa, sửa chiếc váy này một chút là được.”

“Sửa?” Đinh Mông nghi ngờ nhìn anh.

Cố Tín nhìn quanh một hồi rồi tìm được một cây kéo nhỏ, chớp chớp mắt với cô: “Yên tâm, giao cho anh là được, anh cũng có chút năng khiếu trong việc thiết kế.”

Anh ta nói xong liền đi tới trước mặt Đinh Mông, chuẩn bị kéo váy của cô lên.

“Dừng tay!” Kiều Dĩ Thần đột nhiên hét to, “Tôi cũng có chút năng khiếu, để tôi làm.”

Anh đi qua giật chiếc kéo từ tay Cố Tín, ngồi xổm xuống. Tại trên váy Đinh Mông ước hai lần, liền dứt khoát cắt.

Cố Tín nhếch miệng, đứng một bên quan sát, lâu lâu góp ý vài câu. Đinh Mông đứng cứng ngắc tại chỗ, cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trước chân mình.

Cái tư thế này… rất kỳ cục. Cô ngượng ngùng nhích nhích eo, Kiều Dĩ Thần liền lên tiếng nói: “Đừng lộn xộn, nếu không sẽ cắt trúng em.”

Đinh Mông: “…”

Cô không dám lộn xộn, chỉ là thấy ngại quá. Bởi vì chiếc váy rất dài, cho nên cô cũng không mặc quần bảo hộ, không biết anh ta có thể thấy gì không..

Nghĩ đến đây cô lại không tự chủ muốn kẹp chặt chân, cảm thấy làm thế có thể che được một chút. Giọng của Kiều Dĩ Thần lại từ bên dưới truyền đến: “Đã bảo em đừng nhúc nhích mà?”

Đinh Mông: “…”

(~_~;)

Kiều Dĩ Thần làm ước chừng hơn mười phút, khi làm xong, váy bị cắt vừa đến đầu gối, bên hông cắt cũng rất chuẩn, Đinh Mông cũng không biết anh muốn thiết kế theo phong cách gì, nhưng xem cũng được.

Kiều Dĩ Thần đem vải vừa cắt xong buộc trên eo Đinh Mông thành hình nơ bướm, trong khi Đinh Mông còn đang nghiên cứu, Cố Tín lại nói: “Kiểu tóc của em cũng nên thay đổi một chút.”

Tóc Đinh Mông đang theo phong cách xưa, Cố Tín giúp cô gỡ từng cái kẹp cố định xuống, mái tóc dài của Đinh Mông liền rủ xuống.

Cố Tín nhìn cô vài lần từ trên xuống dưới, dùng tay chỉnh tóc cô vài cái: “Thế này đi, tóc xõa xuống rất hợp với trang phục.”

Đinh Mông nhìn bản thân trong gương, cảm thấy chỉ thay đổi nhỏ thôi nhưng thần thái khác hẳn. Cô nhìn một ít vải rách còn sót lại trên mặt đất, lo lắng hỏi: “Chiếc váy… váy này mắc lắm không?”

Kiều Dĩ Thần: “…”

“Tôi cắt, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Anh nói xong liền đi ra cửa, “Tôi đi giúp em tìm cây guitar để tập thử, tôi sẽ báo với dàn nhạc cố gắng phối hợp với em.”

“Ừm, cám ơn.”

Khi đi đến cửa Kiều Dĩ Thần đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía cô: “Em cùng đi với tôi.”

Đinh Mông nhớ tới cánh cửa bị đá, hướng Cố Tín nói cám ơn, liền đi theo Kiều Dĩ Thần. Cố Tín đi tới cửa, đối với cô phất tay nói: “Chút nữa biểu diễn cố gắng lên, anh rất mong đợi.”

Kiều Dĩ Thần bước chân nhanh hơn, Đinh Mông cũng đành đi nhanh hơn.

Kiều Dĩ Thần dẫn cô đến phòng nghỉ của mình: “Em ở phòng này chờ tôi, tôi quay lại ngay.”

“Ừ…”

Kiều Dĩ Thần lại nhìn cô một cái, mới cất bước rời đi.

Chẳng bao lâu anh đã mang một cây guitar về cho Đinh Mông. Đinh Mông cảm thấy anh còn đang giận, nhưng bây giờ thời gian rất ít, cô cũng không thể quan tâm việc này.

Kiều Dĩ Thần đưa guitar cho cô xong liền đi mất. Chương trình đang diễn ra, anh là tổng đạo diễn âm nhạc không thể lơ là.

Đinh Mông cầm guitar luyện tập vài lần, bỗng nghe thấy bên ngoài có nhân viên công tác gọi Tư Mã Tiêu Tiêu đi qua đợi lên sân khấu. Tim Đinh Mông cũng đập nhanh hơn, Tư Mã Tiêu Tiêu lên sân khấu, tức là cũng sắp đến lượt cô.

Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Kiều Dĩ Thần đứng ở cửa nhìn cô: “Đến lượt Tư Mã Tiêu Tiêu rồi, em cũng đi qua đợi lên sân khấu.”

” Được.” Đinh Mông ôm guitar, cùng anh đi qua.

Dọc theo đường đi Kiều Dĩ Thần đều không nói gì, Đinh Mông rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Anh còn đang giận à?”

Kiều Dĩ Thần dừng một chút, lại tiếp tục đi: “Hiện tại không nói chuyện này, em lo chút nữa hát cho tốt.”

“Ừ…”

Khi cô đến nơi đợi lên sân khấu thì thấy Tư Mã Tiêu Tiêu. Cô ấy đã chuẩn bị tốt, đang chờ ra sân.

Tư Mã Tiêu Tiêu và Đinh Mông gần bằng nhau, nhưng lúc này cô ấy mang một đôi giày cao gót, Đinh Mông cảm thấy như cô ấy cao đến 1m8. Nhưng chủ yếu là do trên người cô ấy phát ra khí chất của một thiên hậu, có vẻ còn mãnh liệt hơn lúc tập luyện bình thường, Đinh Mông có chút rung động.

Nhưng cô vẫn ôm guitar, chủ động đi lên hỏi thăm. Tư Mã Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lướt một cái, nhận ra cô: “Nghe nói người đệm guitar của cô gặp chút sự cố?”

“Vâng, chút nữa tôi tự đàn.”

Tư Mã Tiêu Tiêu nhìn guitar trên tay cô, rồi ngẩng lên nói: “Ừ, cố lên.”

Đinh Mông hơi bất ngờ, cô luôn cho rằng Tư Mã Tiêu Tiêu rất ghét cô, nhưng bây giờ cũng không giống lắm? Vậy cô có nên nhân cơ hội này hỏi cô ấy tại sao lại chú ý đến cô không?

Cô còn chưa kịp hỏi thì MC đã hô tên của Tư Mã Tiêu Tiêu, khán giả trên khán đài lập tức hét vang lên.

Tư Mã Tiêu Tiêu quay đầu nhìn cô một cái, gỡ một cái tai nghe, chuẩn bị lên sân khấu: “Xem phần trình diễn tuyệt vời của tôi nhé.”

Đinh Mông còn chưa kịp phản ứng, Tư Mã Tiêu Tiêu đã đi lên.

Cô ấy hát ca khúc thứ nhất là một bài tình ca kinh điển, bài thứ hai, chính là bài Đinh Mông hát tại trận chung kết, “ Nhị Nguyệt Sơ Hoa “.

Khi tiếng hát cao vút của Tư Mã Tiêu Tiêu vang lên là lúc Đinh Mông cảm nhận được rõ ràng thực lực của hai người chênh lệch đến mức nào. Không chỉ là khả năng biểu diễn, mà khả năng kiểm soát sân khấu cũng thế. Tư Mã Tiêu Tiêu chỉ đứng trên đài, cái gì cũng không làm, cũng có thể gây chấn động cho mấy vạn người xem trên khán đài.

Lời đồn Tư Mã Tiêu Tiêu không dám biểu diễn trực tiếp bài “Nhị Nguyệt Sơ Hoa“ cũng tự sụp đổ, phần trình diễn lúc này của cô ấy hoàn toàn vượt qua phần thi của Đinh Mông tại trận chung kết.

Nguyên lai vừa rồi cô ấy bảo xem phần trình diễn của cô ấy, chính là ý này sao?

Đinh Mông hiện tại tin tưởng lời của Kiều Dĩ Thần, thiên hậu đang muốn khiêu khích cô.

Phần biểu diễn của Tư Mã Tiêu Tiêu kết thúc, tâm trạng của khán giả đã đạt tới một tầm cao mới, biểu diễn ngay sau đó khiến cho Đinh Mông rất áp lực.

Kiều Dĩ Thần còn đứng tại khu vực chờ lên sân khấu, anh nhìn Đinh Mông một chút, đi tới bên cạnh cô: “Thả lỏng, ca hát là sở trường của em mà.”

Đinh Mông khẽ giật mình, quay người lại gật đầu với anh: “Ừ!”

Tư Mã Tiêu Tiêu đã đi vào, khi ngọn đèn trên sân khấu tắt, đạo diễn ra hiệu bảo cô ra sân. Đinh Mông hít một hơi, ôm guitar đi tới.

Cũng như các lần biểu diễn trước, khi thực sự đứng trên sân khấu, cô lại cực kì bình tĩnh.

Cô nghĩ, có lẽ là do cô rất yêu thích sân khấu.

Chính giữa sân khấu có một bục nhô lên, là chuẩn bị cho cô. Cô đi lên điều chỉnh tốt dáng ngồi, có nhân viên công tác ra bảo guitar đã chuẩn bị tốt.

Ngọn đèn lần nữa sáng lên, dưới khán đài người xem cũng không biết là ai sắp biểu diễn, nhưng vẫn cứ nhiệt tình hoan hô.

Những tiếng hoan hô này là nguồn cổ vũ cho Đinh Mông. Trước đó Tưởng Nam Tình đã nói sẽ tổ chức cho Chanh nhỏ đến, nhưng người xem quá nhiều, cô không biết bọn họ ở nơi nào.

Nhưng mà cũng không sao, cô muốn hát cho mọi người nghe.

Cô đối với khán đài cười một chút, nhẹ nhàng gảy dây đàn.

“Hôm nay anh nói muốn chia tay,

Lý do buồn cười, em không thể nào nói gì,

Không hỏi anh có từng yêu, hay em đã làm gì sai,

Nếu anh đã không đủ yêu, chi bằng xoay người rời đi…”

Bài hát này bị cô chỉnh tăng nhanh một phần ba nhịp so với bản gốc của Kiều Dĩ Thần soạn, bài tình ca vốn đầy đau khổ, lập tức liền trở nên nhẹ nhàng. Hơn nữa giọng của Đinh Mông rất trong, lại vừa đàn vừa hát, hình ảnh tươi đẹp này mang chút phóng khoáng riêng biệt của người con gái làm cho ca khúc ít một phần ưu sầu, nhiều một phần thư thái giống như cầu vồng sau mưa.

Đây là ý tưởng của Đinh Mông, chia tay không nhất định là chuyện xấu. Trước khi kết hôn Nguyễn Linh Quân có thể thấy rõ bộ mặt thật của tên đàn ông xấu xa đó, sao không phải một loại giải thoát cùng may mắn? Chỉ đáng tiếc, cuối cùng vẫn là trời ghen hồng nhan*.

*Hồng nhan bạc mệnh

Ý tưởng mới của Đinh Mông với bài “Hôm nay anh nói muốn chia tay“ mang cho người xem cảm giác mới lạ, trong nhẹ nhàng lại có chút ấm áp, rồi trong lúc lơ đãng lại lộ ra một chút không cam lòng cùng xót xa.

Bài hát này, không ngờ cũng có thể hát như vậy.

Người xem trực tiếp lại hoan hô một lần nữa, lúc này đây chỉ vì cô, Đinh Mông.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

41 bình luận trong "[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 34"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Anh ghen rồi,Đợi về nhà anh Kiều xử chị Môg nha~ hóng chươg mới^^ .TKS Editor

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

mùi giấm chua thoang thoảng :v chị cũng thật tình, đòi xem hình xăm của người ta hoài, là chê anh nhà không đủ cơ bắp sao?? cảm ơn các nàng đã edit + beta ^^

Na Nguyễn
Đại hiệp

Mong đọc chương mới để xem Đinh Mông hát như thế nào.

?Tử Hoa?
Lão bản

KDT đang ghen, ĐM cứ đợi đấy dù bài hát này có thành công đến cỡ nào đi chăng nữa thì chắc chắn cô về sẽ bị anh làm thịt

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Đọc 1 lèo tới c34 luôn, giờ thì ngồi chờ pas.
Phải công nhận là nma nữ 9 trong truyện này đều rất dễ thương!

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Ko biết chương này ĐM có thu xong được ca khúc kia ko? Hay bị KDT chửi đến u mê luôn rồi

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Chương này chắc là buổi biểu diễn kia chưa bắt đầu đâu nhỉ? Vì ĐM mới vừa bắt đầu tập luyện bài hát của mình thôi mà.
Chờ mở pass hơn 1h rồi chưa đc, hjx hjx

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Dù hít sâu mấy lần nhưng vẩn ( vẫn ) không thể nào bình tĩnh được, tiếng người reo hò cứ văng vẳng bên tai cô.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Đinh Mông sợ ngây người, cô không biết có phải ai hát Rock cũng thoáng như vậy không, tóm lại cô nhìn thấy cơ bụng sáu muối ( múi ) và hình xăm kéo dài từ hông đến lưng.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Kiều Dĩ Thần đưa guitar cho cô xong liền đi mất, chương trình đang diễn ta ( ra ), anh là tổng đạo diễn âm nhạc không thể lơi là.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Bất quá cô vẫn ôm cuitar ( guitar ), chủ động đi lên hỏi thăm. Tư Mã Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lướt một cái, nhận ra cô: “Nghe nói người đệm guitar của cô gặp chút sự cố?”

*** ở câu trên m soát thiếu chữ, nhưng ko có chế độ sửa cmt cho nên m ghi thêm ở bên dưới này :
… anh là tổng đạo diễn âm nhạc không thể lơi ( lơ ) là.

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Ko ngờ khi ĐM vừa đàn vừa hát lại có hiệu quả như vậy đấy, có khi sau này cô ấy còn có thể tự sáng tác ấy chứ. Bài thứ 2 mà ĐM hát, có lẽ là bài hát ‘im here’ mà KDT mới sáng tác cho cô nhỉ? Thật mong chờ chương sau để đc biết tình huống của sân khấu ghê lun.
Thanks các nàng!

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Khà khà ghen rồi kìa, sóng gió đến rồi :”> mị hóng :”> chắc sẽ có màn hôn chăng :”>

Purple 77
Đại hiệp

Cuoi cung thi minh da doc duoc Chuong 34. Khong biet Co Tin co Phai Nguoi tot hay Nguoi sau. Hinh nhu co tin co Tinh Choc tic kieu di than.

Đại hiệp

anh lại ghen rùi, mà hình như cố tín cũng thích MM sau này anh phải ăn dấm chua dài dài ^_^

?Tử Hoa?
Lão bản

rất thích cách xưng hô tôi – em của KDT và ĐM

?Tử Hoa?
Lão bản

đại thần nhà Mông Mông ghen rồi, chị cứ cẩn thận đấy

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

KDT ah, anh đã ghen như thế rồi còn ko mau đòi lại chủ quyền đi

Alice123
Khách vãng lai

chương này mùi giấm cứ thoang thoảng…
Anh Cố Tín có vẻ thích trêu KDT nhỉ, cũng thích thích chị Mông hay sao đó :))
bà chị Tư Mã cũng tự mãn quá à

Mai Phong Nguyệt ?
Khách vãng lai

cảm thấy ĐM không hề ý thức được mình là người đã có chồng (đẫu chỉ là hợp đồng) nhưng ít nhất chị ấy cũng phải hiểu cái hành động đó của chị sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều thứ chứ. Nó mà lộ ra là đi tong sự nghiệp của chị luôn

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Chị Mông thật sự quá vô tâm rồi! Trong chuyện tình cảm này cảm thấy anh Thần thiệt thòi quá nhiều. Những gì anh hy sinh quá lớn, con chị Mông thì lại không bỏ ra thứ gì. Cứ cảm thấy chuyện tình cảm này quá lệch về một bên, nếu chị Mông còn tiếp tục như vậy nữa thì thật sự rất khó tiếp tục yêu thích chị! ?

chiichii
Đại hiệp

ghen ghen ghen nè<3

Nhật Linh Nguyễn
Đại hiệp

Ôi trời bạn mông đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi. Còn bạn cố quan tâm đặc biệt tới mông mông như vậy không biết có phải vì thích hồn nhỉ

Phj Truong
Đại hiệp

????

Dương Phạm Thùy
Đại hiệp

ghen rồi ghen thật rồi

Giang Nguyen
Khách vãng lai

Càng đọc càng thấy CT có ý gì đo với ĐM, vừa giống t/y vừa giống anh em

Lê Tường Vy
Đại hiệp

anh Kiều nhà ta nổi cơn ghen rồi:)

Đại hiệp

cảm thấy anh Tín hình như yêu thầm anh Kiều hay sao ý hahaa

Đại hiệp

ghen lần này đạt chắc level max luôn quá, khổ thân lấy cô vợ thần kinh thô kinh điển. cố lên đồng chí, cách mạng vẫn cần cố gắng

Thư Dương
Đại hiệp

Ghen lồng lộn lên luôn a.
Tự suy đoán sau này mà lỡ chị bị đồn quen Cố Tín ko biết con người có danh có phận kia có tức quá mà công khai luôn ko?

Đại hiệp

ĐM chậm tiêu quá Dĩ Thần ghen rõ ràng như vậy mà

An Nhiên
Đại hiệp

anh ghen rồi, ghen lồng lộn luôn. với cả thật ra chị vẫn luôn để ý đến cảm xúc của anh mà. Cổ vũ chị, muốn đc nghe chị hát ghê

Dien Dang
Đại hiệp

“Đừng căng thẳng, tuy rằng bên ngoài có đến mấy vạn người, nhưng không có mấy người đến vì em đâu.” kieu kieu tot nhat la anh ko nen dong vien nguoi khac

Quyen Thao
Đại hiệp

C nhìn của ct s ko ngượng ngùng giống lúc nhìn của thần ca nhỉ???

Cửu Ca
Đại hiệp

Hôm nay anh đã được ăn cả thùng dấm ~ A ha ha . . .

Malahasa
Member

nghi ngờ động cơ cố tín cứ khiêu khích KDT nha. C k có chút tự giác là ng đã có chồng gì cả. cơ bụng của a cố cũng đẹp lắm đấy nhé

Đại hiệp

Hiu hiu Kiều đại thần của t suốt ngày bị ăn dấm ? thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

Woonyeong
Đại hiệp

Đinh Mông tài năng thật!!! Tác giả xây dựng tình huống rất hay!! Edit hay quá!!<33333

Đại hiệp

Kiều Đại Thần nay biết ghen rồi. Hhhhhh

Đại hiệp

a thần ổng ghen quá trời ghen òi mà conf chưa chịu nói iu người ta

Đại hiệp

Thật ra e có ý tưởng riêng cho bài hát này, e có thể tự đệm đàn…thank gió