[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 20

41

Chương 20

Edit: Tịch Phong

Beta: Chụt Chụt

Sau khi kí hợp đồng xong, đại diện của Tinh Diệu rời đi còn Top 4 thí sinh vẫn ngồi bên trong, nghe nhân viên của tổ chương trình giới thiệu quy trình của trận chung kết sắp tới.

“Trong trận chung kết, bốn thí sinh sẽ dựa vào bốc thăm để chia thành hai tổ, đối đầu nhau. Vòng thứ nhất sau khi trình diễn xong, khán giả trực tiếp bỏ phiếu chọn ra hai thí sinh vào bán kết. Hai thí sinh có số phiếu ít hơn lại tiếp tục biểu diễn, lần này do giám khảo bỏ phiếu để chọn ra huy chương đồng. Còn hai thí sinh thắng vòng thứ nhất sẽ biểu diễn lần thứ hai, cũng do ban giám khảo bỏ phiếu, tuyển ra quán quân [Âm thanh của tự nhiên] lần này. Còn vấn đề gì thắc mắc không?”

Đám người Đinh Mông lắc lắc đầu, có thí sinh giơ tay hỏi: “Nói cách khác lần này chúng tôi phải chuẩn bị hai bài hát?”

“Đúng vậy.” Nhân viên tổ chương trình gật đầu. “Hơn nữa tổ sản xuất còn có một số yêu cầu đối với vòng thứ nhất.”

Điều này ngoài dự đoán của mọi người, tất cả đều nhìn về phía cô ấy, chờ giải thích rõ hơn: “Tổ sản xuất quy định, bài hát các bạn biểu diễn ở vòng thứ nhất chính là ca khúc các bạn hát ở vòng sơ tuyển, tổ chương trình vẫn giữ lại bản ghi hình tiết mục của các bạn, đến lúc đó sau khi cắt nối biên tập một chút, sẽ chiếu trên màn hình lớn, để so sánh với màn biểu diễn hiện tại của các bạn.”

Đinh Mông: “……”

Chuyện này xấu hổ quá đi mất. Trong vòng sơ tuyển vốn là hát chay, cũng không có trang phục tạo hình gì gì đó, quả thật quá mức hoang dã. Hơn nữa cô nhớ rõ, Kiều Dĩ Thần còn nói cô hát Karaoke, không biết lời giám khảo có bị biên tập chiếu lên hay không…

Các thí sinh khác cũng có cùng băn khoăn giống cô, tất cả đều thì thầm nghị luận.

Nhân viên chương trình lại nói tiếp: “Mọi người đừng ngại, vòng sơ tuyển chắc hẳn đều là thời kì đen tối của các bạn nhưng so sánh với các bạn trong vòng chung kết, sẽ giúp khán giả có cái nhìn khách quan hơn. Trải qua cuộc thi này, các bạn đã trưởng thành bao nhiêu sẽ trở thành căn cứ để họ bỏ phiếu cho các bạn.”

Lời này mới nghe thì rất có lý, nhưng kết quả vẫn mất hết thể diện thôi.

Nhưng vì đây là quy tắc của chương trình mà mọi người phải tuân thủ, cho nên dù mọi người trong lòng có phun máu vẫn phải thành thành thật thật đi huấn luyện thôi.

Huấn luyện bây giờ không giống với huấn luyện trong vòng trước, bởi vì mỗi người có một phòng luyện tập riêng, được huấn luyện một mình, mà mỗi thí sinh cũng không thể đến gần phòng của các thí sinh khác.

Tổ chương trình nói đó là để bảo vệ lợi ích của các thí sinh, khiến cho đối thủ không biết trình độ của bạn, thậm trí là ca khúc vòng thứ hai bạn biểu diễn.

Nhưng trái lại, bạn cũng không thể biết khả năng và ca khúc của đối thủ, chẳng may chọn trùng ca khúc với người khác thì phải làm sao? Đinh Mông hỏi lại vấn đề mà mình đang suy nghĩ.

Tổ chương trình nói, lặp lại cũng không sao, người hát khác nhau thì sẽ khác phong cách, cứ chọn bài nào tùy thích.

Đinh Mông yên lặng đến phòng luyện tập của mình.

Bởi vì chưa biết vòng thứ hai sẽ hát bài gì, nên Đinh Mông chủ yếu vẫn luyện tập ca khúc hát hôm sơ tuyển. Huấn luyện viên luôn luôn chỉ bảo cô, bài hát cũng sẽ có một chút điều chỉnh, có đôi khi sẽ thảo luận một số vấn đề khi biểu diễn trên sân khấu với cô.

Ngày huấn luyện đầu tiên cứ vậy trôi qua, Đinh Mông được yêu cầu sáng ngày mai phải báo ca khúc biểu diễn trong vòng hai.

Sau khi về nhà, Đinh Mông đưa hợp đồng sáng nay mình đã kí cho Kiều Dĩ Thần xem qua. Kiều Dĩ Thần xem xong nói: “Ngoài một đống cải trắng thối, tất cả đều không có vấn đề gì.”

Đinh Mông: “……”

“Đối với một công ty lớn như Tinh Diệu, đám người mới như các cậu ngay cả giá trị để lừa gạt cũng không có.”

….. Chưa kịp đề phòng anh ta đã mở miệng nói ra một câu độc ác.

“Nhưng mà…..”

Thấy anh hơi nhăn mày, Đinh Mông hồi hộp hẳn lên: “Nhưng mà cái gì?” Bọn họ quả nhiên là vẫn có giá trị để bị lừa mà!

Kiều Dĩ Thần chỉ lắc lắc đầu: “Không có gì, chờ đến khi cậu được giải nhất rồi nói sau.”

Đinh Mông: “……”

Được, được lắm.

“Đúng rồi, tôi có vật này cho cậu.” Kiều Dĩ Thần buông hợp đồng, từ sofa đứng lên.

Đinh Mông ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng tò mò? “Cái gì vậy?”

“Cậu chờ chút.” Kiều Dĩ Thần trở về phòng, cầm một hộp quà hơi dài ra.

Đinh Mông đánh giá hộp quà trên tay anh, nhìn kích thước, chắc không phải quần áo, cũng không phải vòng cổ nhẫn linh tinh, là cái gì nhỉ?

“Hôm qua chưa kịp chuẩn bị, coi như đây là quà chúc mừng cậu vào Top 4.”

Đinh Mông vô cùng ngạc nhiên, không ngờ anh lại chuẩn bị quà tặng cho cô! Cô hồi hộp nhận hộp quà, bên trong là…. Một bộ trang sức tóc, từ lược cho đến trâm cài kẹp tóc, đầy đủ mọi thứ.

Kiều Dĩ Thần nói: “Ừ, tặng cậu một bộ trang sức tóc cũng tốt.”

Đinh Mông: “……”

Ai nói với anh là tốt hả! Cô quả thực muốn cầm tất cả đống trang sức này dán hết lên mặt anh ta, chỉ là bộ trang sức này nhìn qua cũng rất quý, cô cũng không dám hạ thủ.

Cô nhìn hộp trang sức tóc chế tác tinh sảo, kiểu dáng cùng rất đặc biệt, anh ta đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để cười cô, sao cô không dám nhận?

“Cảm ơn Chó con, đáng tiếc tôi sẽ không bán tóc để mua dây đồng hồ cho cậu đâu.” Cô cười với anh, cầm hộp quà trở về phòng.

Ngồi trước bàn, Đinh Mông cẩn thận nhìn lại bộ trang sức tóc, hoa văn trên cây lược gỗ hình như là vẽ thủ công, mỗi một đóa hoa đều vô cùng tinh tế, trâm cài tóc chế tác cũng vô cùng tinh tế, viên ru-bi nhỏ nhỏ kia chắc không phải là thật đâu nhỉ…..

Món quà này chắc đã được lựa chọn rất kĩ.

Chẳng bao lâu sau Kiều Dĩ Thần lại gọi cô ra ăn cơm, tối nay không có lý do đặc biệt gì để hoãn lại, Đinh Mông chạy hơn nửa giờ, Kiều Dĩ Thần đứng bên cạnh hỏi: “Ca khúc trong trận chung kết chuẩn bị thế nào rồi?”

Đinh Mông dùng khăn mặt lau mồ hôi, bây giờ cô chạy xong cũng không thở hồng hộc như trước kia, cho nên cũng có thể tự nhiên nói chuyện với Kiều Dĩ Thần: “Quy tắc của trận đấu chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Ca khúc thứ nhất phải hát ca khúc sơ tuyển, lúc ấy tôi hát bài cũ, còn về ca khúc thứ hai, tôi vẫn đang suy nghĩ có nên hát các ca khúc của Phan Dĩnh không, bài hát của cô ấy cơ bản đều là bài hát trữ trình, tôi cũng khá nắm chắc.”

Kiều Dĩ Thần suy nghĩ một chút, nói với cô: “Giọng hát của cậu quả thật rất thích hợp với làn điệu trữ tình nhẹ nhàng êm dịu, nhưng cậu không thể hát loại nhạc này nữa.”

Đinh Mông hơi sửng sốt, không hiểu ý anh là gì.

“Đó là ưu thế trong giọng hát của cậu, nhưng đừng khiến ưu thế này biến thành hạn chế trong sự phát triển của cậu.”

Giọng anh như dùi trống, nhẹ nhàng gõ vào trái tim Đinh Mông. Cô nhíu mày, nhìn anh hỏi: “Ý cậu là sao, tôi phải hát thể loại khác sao?”

Kiều Dĩ Thần gật đầu: “Nếu vẫn hát ca khúc như trước, cho dù cậu không thấy chán, người xem cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ca sĩ chỉ biết hát một thể loại nhạc đường ca hát rất chật hẹp, không phát triển nổi.”

Đinh Mông cảm thấy lời anh rất có lý, cô cũng rất bối rối, chẳng qua nhìn thực lực của cô bây giờ phải cố gắng hết sức trong trận chung kết, cô thật sự không dám tùy tiện khiêu chiến lĩnh vực không phải sở trường của mình: “Nhưng mà chính cậu cũng nói bây giờ tôi vẫn còn yếu kém, cho dù hát nhạc của Phan Dĩnh tôi cũng không tuyệt đối chắc chắn, chứ đừng nói…”

Kiều Dĩ Thần đánh gãy lời cô: “Tôi nói là cậu trừ một giọng hát tốt, ở các phương diện khác còn rất yếu kém, nhưng đối với một ca sĩ mà nói, một giọng ca tốt là quan trọng nhất. Bởi vì tất cả những kỹ thuật ca hát, cậu đều có thể dùng thời gian để cố gắng luyện tập, chỉ có giọng hát, là do trời ban.”

Đinh Mông nhìn anh chăm chú, vậy là… Trước kia anh đều lừa cô sao?

“Hiện tại ca sĩ đứng đầu giới âm nhạc, như Cố Tín, hay như Tư Mã Tiêu Tiêu, bọn họ đều là những người trời sinh đã có giọng hát hay.” Kiều Dĩ Thần nhìn cô, con ngươi đen xinh đẹp tựa như có từ tính, khóa lấy ánh mắt cô: “Trận đấu này thua cũng không sao, cũng chỉ là một trận đấu thôi. Nhưng tôi muốn thông qua nó, để tìm thấy nhiều tiềm năng hơn củacậu.”

Không biết vì sao, Đinh Mông cảm thấy mình được ủng hộ, ngay cả máu trong cơ thể cũng sôi trào lên, trái tim đập thình thịch không ngừng.

Cô ngoài thể loại trữ tình, cũng ít khi hát những thể loại khác, thậm chí có thể giống như Đường Thi Nhiên vậy, khiến cho không khí tại trường quay bùng nổ.

“Vậy…” Cô tràn ngập chờ mong nhìn Kiều Dĩ Thần, thật cẩn thận nói lên ý nghĩ của chính mình, “Thật ra tôi vẫn rất rất thích một bài hát.”

“Bài nào?”

“<Hoa tháng hai> của Tư Mã Tiêu Tiêu.”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Anh muốn cô khiêu chiến chính mình một chút, không ngờ cô lại cho mình một mục tiêu khiêu chiến cao như vậy.

<Hoa tháng hai> nghe tên giống một ca khúc trữ tình, nhưng thật ra tiết tấu thanh thoát lại cuồng nhiệt, từ đầu tới cuối đánh sâu vào tai người nghe với giai điệu sống động, cùng với giọng hát cao vút của Tư Mã Tiêu Tiêu, đã đưa bản thân cô và bài ca này cùng nhau lên đến đỉnh cao.

Đúng vậy, <Hoa tháng hai> đã đặt Tư Mã Tiêu Tiêu lên đến ca sĩ hàng đầu của giới âm nhạc, cũng được đại chúng công nhận, đây là bài hát khó nhất của Tư Mã Tiêu Tiêu. Thậm chí có lời đồn, cho dù là Tư Mã Tiêu Tiêu, cũng không dám hát live ca khúc này.

Cho nên từ khi trận đấu bắt đầu, tuy Đường Thi Nhiên hay hát những ca khúc của Tư Mã Tiêu Tiêu, nhưng chưa bao giờ hát bài <Hoa tháng hai>

Đinh Mông thấy vẻ mặt không tin tưởng của Kiều Dĩ Thần, bĩu môi nói: “Không phải cậu đã nói thắng thua không quan trọng, chỉ muốn xem khả năng của tôi thôi sao?”

Kiều Dĩ Thần đột nhiên bật cười: “Đúng, là tôi nói vậy, nếu đã quyết định hát bài này, trước tiên tôi sẽ phân tích điểm mạnh và điểm yếu của cậu.” Anh nhìn Đinh Mông vài lần, sau đó nói: “Hiện tại giọng cậu so với Tư Mã Tiêu Tiêu chắc chắn kém hơn, nhưng cậu có ưu điểm hơn cô ấy ở chỗ cậu có thể tự nhiên hát những nốt rất cao. Điệp khúc của bài này phần lớn rất cao, trước kia Tư Mã Tiêu Tiêu cũng phải thu rất nhiều lần mới ổn. Nhưng những nốt cao của bài này so với nốt cao cũng những bài cậu vẫn hát rất khác. Ví như nhạc của Phan Dĩnh, khi cô ấy hát từ đoạn mở đầu đã làm nền cho những nốt cao của điệp khúc, đến những nốt cao cũng không cần nhiều sức bật. Nhưng với <Hoa tháng hai>, mở đầu là thanh thoát rung động, điệp khúc lại đột nhiên rất cao, giống như kiềm chế hò hét, là bùng nổ đến long trời lở đất.”

Đinh Mông sau khi nghe anh phân tích, nhịn không được hỏi: “Trước kia ghi âm cho Tư Mã Tiêu Tiêu cậu cũng chỉ bảo cô ấy như vậy sao?”

Nghe qua như thể mình đang kéo gần khoảng cách đối với Thiên Hậu, Đinh Mông không kiềm chế được nội tâm đang kích động.

Kiều Dĩ Thần gõ lên trán cô: “Tôi đang nói chính sự, cậu lại coi trọng điểm là việc này à?”

Đinh Mông bĩu môi, ôm trán nhìn anh: “Ồ, vậy cậu nói trọng điểm là cái gì?”

Kiều Dĩ Thần nói: “Trọng điểm là: cậu mà so với Tư Mã Tiêu Tiêu, hoàn toàn thất bại.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

41 bình luận trong "[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 20"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
?Tử Hoa?
Lão bản

lời nói cuối cùng của Cẩu Đản mới cho thấy đây mới là con người, tính cách thật của KDT

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Có khi nào chị Môg bị trùg bài vs chị kia k?? thua thì ah vẫn ság tác cho chị Môg mà~lo gì

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

KDT chịu khó tặng quà cho ĐM nhỉ? Nhưng dù sao thì ĐM cũng đã lọt đc vào top 4 rồi, ko biết sang vòng sau ĐM có thể hiện được bài ‘hoa tháng 2 ‘ thật tốt hay ko đây?

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Thuốc đắng dã tật, tuy lời nói của KDT hơi khoa nghe, nhưng nó là sự thật :))
Quá phũ phàng

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Cữ luôn là chính mình, ĐM nha :* ủng hộ couple này 🙂

Đại hiệp

tuy lời nói của anh với chị quá phũ nhưng anh muốn chị tốt hơn thôi. Mà kể cả thi không dc anh vẫn chế tác nhạc cho chị cơ mà lo gì chứ ^_^

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

C bđảm sẽ hoàn thành tốt bài này

?Tử Hoa?
Lão bản

tính cách của KDT đã được tác giả khắc họa rất chân thật, ko giống vs kiểu tính cách nhân vật trong các tiểu thuyết ngôn tình khác

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Kiều Dĩ Thần nói chuyện đúng là ko chừa ai mặt mũi bao giờ

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

anh K chu đáo quá, anh đã cho chị quá nhiều thứ

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Anh rất thích đả kích, một gậy chí mạng cho người khác! Cứ có cảm giác Nhiên gì đó cũng sẽ hát bài hoa tháng hai. Không biết trực giác đúng không nữa! ?

Hohyen
Đại hiệp

Truyện hay lắm. Đinh Mông sẽ tiến xa lắm đây.

Thu Trang Trần
Đại hiệp

truyện rất hay<3 thank bạn edit

Nhật Linh Nguyễn
Đại hiệp

Kiều kiều đang từng bước chính phục mông mông lại cách từ từ nhẹ nhàng không quá quyết liệt nhưng mỗi hành động của bạn lại rất cảm động thể hiện bạn luôn quan tâm mông mông

Phj Truong
Đại hiệp

thank you ad

Dương Phạm Thùy
Đại hiệp

Anh à anh còn có thể độc miệng hơn nữa được k…người ta còn đi phải đi thi đó

Trinh Nguyễn
Đại hiệp

Anh quan tâm chị quá… vòng nào cũng chuẩn bị từ tinh thần cho đến vật chất. Chồng gì mà yêu thế.

Lê Tường Vy
Đại hiệp

anh ngày càng độc miệng, nói chuyện đả kích không chừa một ai

Đại hiệp

hãy cứ là chị em luôn ủng hộ chị cị Mông ạ

Thư Dương
Đại hiệp

Ở gần bên anh rất dễ bị trúng đạn a

Đại hiệp

đây là nằm cạnh cũng bị trúng đạn trong truyền thuyết đúng không. kể làm tốt hay xấu thì với cái mồm độc miệng như a thì sớm muộn cũng độc chết

Đại hiệp

Nam chính độc miệng thật cơ mà mình ??? Thích cái cách anh ý ghen nhất lun. Mong ad sẽ cố gắng cập nhập nhanh nhất có thể vì em mún biết quá khứ của hai anh chị đặc biệt là ý nghĩ của Thần Ca

Ny Ny
Khách vãng lai

Chị chịu đựng được a là chị có khả năng kiềm chế rất cao. “Hoa tháng hai” sẽ mang MM đến thành công

Đại hiệp

Đu độc mồm 1 tí nhưng rất quan tâm c lại còn hay tặng quà nữa chứ ?

An Nhiên
Đại hiệp

Anh độc mồm thì cứ kệ anh, chị vẫn chấp tất :))

Dien Dang
Đại hiệp

lời nói toàn gai sắc thôi.mặc niệm cho mông mông

Đại hiệp

Có phaie c chọn bài a sáng tác ko.:3

Quyen Thao
Đại hiệp

A phũ qá nhưng mà mị thích. Mà c ko cần lo về sau a ság tác cho

Cửu Ca
Đại hiệp

Mị thích anh phũ như vậy a, có nghi vấn bạn Đường gì đó cũng chọn bài này à ~

Malahasa
Member

chắc ĐTN và ĐM trùng bài hát nhỉ. hóng tr quá

Đại hiệp

cảm giác như đang đọc truyện về tình bạn nhiều hơn ngôn tình là làm sao thế này =,,=

Đại hiệp

Ôi câu nói cuối cùng dập tắt hết tất cả ??

Sandy linh
Đại hiệp

DM rất can đảm cũng rất thật, thích tính cách cô ấy

Đại hiệp

minh rat ủng hộ cp đó nha”’ anh kiều noi chuyen thi phai lam nguoi câm ním mà

Đại hiệp

Anh độc miệng thế này chẳng trách đến giờ mưới chỉ có Đinh Mông

Đại hiệp

best câu cuối haha anh phũ vl 😂😂😂

Đại hiệp

Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng… Thần Ca chu đáo gê, chuẩn bị đồ đi thi cho vợ kỹ gê <3

Đại hiệp

a lại dội cho vk iu m 1 gáo nước lạnh nữa òi 😆

Đại hiệp

a rất là thương c lun òi, mong ngày 2 người nói nói ra

YNhu
Đại hiệp

Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời quảclaf không sai tẹo nào mà

Đại hiệp

Anh Kiều toàn đả kích chị ấy thôi 😂😂😂