[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 15

54

Chương 15 Cảm tạ

Edit: Tiểu Sên

Beta: Tử Hoa + Lãnh Nguyệt

4 thí sinh trong nhóm 8 thí sinh mạnh nhất ra về trước, ngày mai sẽ tiến hành thi cho 2 tổ còn lại. Màn che từ từ hạ xuống, cuộc thi hôm nay đã hoàn thành viên mãn.

Đinh Mông theo dòng người đi về hướng hậu trường, đúng lúc gặp được đạo diễn chương trình, đạo diễn cười chào hỏi cô: “Chúc mừng cô trở thành 8 thí sinh mạnh nhất, cảm giác là người lĩnh xướng trên sân khấu thấy thế nào?”

Đinh Mông sửng sốt một chút, cảm ơn xong liền không hiểu ông ấy nói gì, cô hỏi lại “Cái gì ạ?”

Đạo diễn trêu ghẹo: “Không phải cô có một dàn hợp xướng trẻ con sao, bọn tôi đều nói đùa cô là lĩnh xướng dàn hợp xướng đấy.”

Một cảm xúc khác thường đột nhiên xuất hiện làm tim cô đập liên hồi, Đinh Mông nhìn đạo diễn như là muốn biết rõ cái gì đó: “Đạo diễn, ai là người đưa ra chủ ý mời dàn hợp xướng vậy?”

Đạo diễn nói: “Người biên khúc lại ca khúc cho cô có ghi là cần có giọng trẻ con hợp xướng, cho nên tổ tiết mục liền đi tìm dàn hợp xướng, có chuyện gì sao?”

Đinh Mông động đậy con ngươi, những việc khó hiểu trong lòng cứ ùa lên làm cho cô có chút hoang mang. Cô nhìn đạo diễn cười cười, nói: “Không có gì, cảm ơn đạo diễn.”

“Ừ, cuộc thi lần sau cố gắng hơn nữa nhé.” Đạo diễn làm hành động cố lên với cô rồi bước đi. Đinh Mông đến phòng thay đồ, thay lại quần áo lúc đầu của mình, đem váy và giày cẩn thận cất vào trong hộp.

Vì cô về nhà sớm hơn Kiều Dĩ Thần, nên chủ động gánh vác trách nhiệm làm cơm chiều. Lúc Kiều Dĩ Thần trở về, cô đã bày cơm chiều lên bàn.

Kiều Dĩ Thần nghiên cứu đống thức ăn trên bàn, nói với Đinh Mông: “Xem ra hôm nay tâm trạng cậu rất tốt.”

Đinh Mông nói: “Mình thật sự không nghĩ mình sẽ là thí sinh được mọi người yêu thích nhất.”

Kiều Dĩ Thần khẽ cười: “Có phải bây giờ cảm thấy nhìn mặt ai cũng thấy thân thiết đáng yêu không?”

Đinh Mông bật cười ha ha: “Đúng, quần áo và giày đều không bị hư hao gì, chờ mình giặt váy sạch rồi sẽ trả cho cậu.”

Kiều Dĩ Thần nhìn cô, khóe miệng hạ xuống: “Cậu bị ngốc à? Đồ cậu mặc qua rồi còn ai mặc được nữa?”

“Ách, nhưng mà đồ quý giá như vậy…” Bộ dạng cô rất thấp thỏm “Như vậy đi, cái này coi như là cậu tài trợ cho mình, chờ sau này mình kiếm được tiền rồi, mình sẽ trả cho cậu gấp đôi.”

Kiều Dĩ Thần nhìn cô thật lâu mới giương khóe miệng lên nói: “Không cần gấp đôi, mình có thể nhận đền bù bằng thịt.”

Đinh Mông: “…”

Xem ra thiết bị phòng sói trong phòng ngủ có thể dùng rồi.

“Đã nói là cho cậu rồi, cậu cứ an tâm mà nhận đi.” Kiều Dĩ Thần cầm lấy đôi đũa trên bàn, giục: “Ăn cơm nhanh đi, ăn xong rồi còn phải luyện tập. Cậu đừng có suy nghĩ lười biếng.”

Đinh Mông lén bĩu môi: “Biết rồi.”  Cô gắp vài miếng cơm lại hỏi Kiều Dĩ Thần: “Cậu xem, hôm nay cậu nói mình như vậy, mình còn nấu cơm cho cậu, có phải cảm thấy mình rất tốt không?”

Kiều Dĩ Thần giống như được cô nhắc nhở, vội nhìn cô thăm dò: “Cậu không có bỏ thuốc xổ vào thức ăn đấy chứ?”

Đinh Mông cười ha hả một tiếng: “Nói thật, mình cảm thấy sau này cậu sẽ không có vợ nổi đâu.”

Kiều Dĩ Thần chớp chớp mắt nhìn cô: “Nhưng mà trên sổ hộ khẩu của mình viết đã kết hôn rồi.”

Đinh Mông: “…”

Cô quyết định tập trung ăn cơm.

Sau bữa cơm Kiều Dĩ Thần tự giác đi rửa bát, sau đó mới lên lầu hai chỉ dạy cho Đinh Mông. Việc đầu tiên vẫn là luyện phát âm, trải qua nhiều ngày huấn luyện như vậy, càng ngày Kiều Dĩ Thần càng đưa ra âm khó, yêu cầu cũng ngày càng cao.

Đinh Mông nhìn người đang ngồi trước dương cầm, nghĩ ngợi một lúc rồi chần chờ mở miệng: “Cái đó, lúc ăn cơm mình có chuyện muốn hỏi cậu, nhưng sợ cậu ăn không ngon..”

Cô nói tới đây, Kiều Dĩ Thần không oán không giận nói: “Tôi chọn Đường Thi Nhiên.”

Đinh Mông: “…”

Được rồi, đây đúng là chuyện cô muốn hỏi, kết quả cũng nằm trong dự liệu, nhưng mà thật sự có chút không vui.

“Mình đã tính rồi, nếu cậu bị loại, mình sẽ giúp cậu thu âm bài hát.”

Giọng nói của Kiều Dĩ Thần vang lên trong phòng, ảm đạm như ánh trăng bị bỏ lại bên ngoài cửa sổ.

Đinh Mông cứ nghĩ anh sẽ giải thích anh chọn Đường Thi Nhiên là do cô ấy hát rất tốt, không ngờ anh lại nói một câu như vậy. Cô nhìn về phía anh, vẫn là bộ dạng ngồi trước dương cầm như trước, phảng phất như chưa từng nói ra điều gì.

“Cậu sững sờ cái gì? Nếu như cậu tiếp tục cố gắng, sớm muộn gì cũng ngang bằng với Đường Thi Nhiên, đừng quên những lời cậu đã nói trên sân khấu hôm nay.” Giọng điệu Kiều Dĩ Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc, Đinh Mông rất muốn cho rằng chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác của cô.

Cô hạ khóe miệng, gật gật đầu: “Mình hiểu rồi, mình sẽ cố gắng luyện tập.”

“Ừ” Kiều Dĩ Thần mặt không biểu cảm lên tiếng, ấn tay xuống phím đàn.

Vì ngày hôm sau còn hai tổ thí sinh khác thi đấu nên Đinh Mông không cần đến phòng tập luyện, nhưng Producer Kiều ác độc vẫn bắt cô phải tự luyện tập ở nhà. Đến trưa cô ngừng tập, xuống bếp cẩn thận chuẩn bị một phần cơm trưa.

Đây là cơm cô chuẩn bị cho thầy chỉ đạo của cô, nếu không có ông ấy tận tâm tận lực giúp cô biên khúc lại bài hát, buổi biểu diễn ngày hôm qua của cô cũng không được tốt như vậy. Cô cảm thấy Tiêu Kỳ nói đúng, cô hẳn là nên thật lòng cảm ơn thầy chỉ đạo.

Đến phòng luyện tập, Đinh Mông liền chạy thẳng đến phòng nghỉ của thầy chỉ đạo, thừa dịp bên trong chỉ có mình ông ấy, Đinh Mông nhanh chóng đưa cơm hộp cho ông: “Thầy, đây là cơm trưa em làm, cảm ơn thầy đã biên khúc giúp em.”

Thầy chỉ đạo ngẩn người, chợt nói: “A, cái này hả, người biên khúc cho em thật ra là Kiều Dĩ Thần.”

Đinh Mông ngẩn ra, nghe được trái tim mình đập mạnh một cái: “Kiều Dĩ Thần?”

“Đúng vậy, hôm đó cậu ấy đến đúng lúc tôi đang biên khúc, liền giúp tôi nhìn một cái.” Ông ấy nói xong thấy Đinh Mông im lặng không nói gì cả nửa ngày, trầm ngâm một chút: “Cho nên cơm hộp này, cô muốn lấy lại sao?”

Đinh Mông bật cười: “Đương nhiên là không, cảm ơn thầy thường ngày chỉ đạo em, em không quấy rầy thầy nghỉ ngơi nữa ạ.”

Cô từ phòng nghỉ đi ra, đi thẳng đến sảnh diễn, tổ tiết mục có dành một vị trí cho thí sinh để xem biểu diễn.

Đinh Mông tìm một chỗ trống ngồi xuống, kìm lòng không đặng nhìn về phía ghế giám khảo. Mấy người Kiều Dĩ Thần đều đã ngồi vào chỗ, hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, Kiều Dĩ Thần cũng quay đầu nhìn về phía cô.

Đinh Mông và anh nhìn nhau một giây, rồi cô nở ra một nụ cười thật tươi. Rõ ràng là Kiều Dĩ Thần sửng sốt, sau đó lại như không nhìn thấy gì mà quay đầu đi.

Chương trình hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, chẳng qua hôm nay Đinh Mông làm người xem, nên tâm tình thoải mái hơn hôm qua nhiều. Hơn nữa ngồi ở phía dưới khán đài nhìn lên, hiệu ứng sân khấu quả là hoành tráng.

Người mà Đường Thi Nhiên có nhắc với cô là cháu gái của nhà sản xuất nằm trong tổ thi ngày hôm nay. Đinh Mông nhớ rõ tên cô ấy là Mộ Song.

Lúc Mộ Song biểu diễn, Đinh Mông xem rất nghiêm túc. Cô ấy tự mình sáng tác bài hát, ôm cây guitar điện ngồi trên sân khấu tự đàn tự hát.

Loại biểu diễn này, ngồi dưới khán đài nhìn lên rất thu hút, hiệu ứng sân khấu tổ tiết mục chuẩn bị càng làm buổi biểu diễn thêm đẹp hơn. Giọng hát của cô ấy thật sự không xem thường được, hơn nữa giọng nữ trung rất khó lên được âm đê, chỉ cần nghe qua một lần sẽ khiến cho người khác nhớ mãi.

Kết quả của tổ này là Mộ Song được vào vòng 8 thí sinh mạnh nhất, gia nhập vào nhóm thực lực.

Sau khi Đinh Mông xem tổ thứ 2 thi xong, không chờ kết quả liền đi ra khỏi sảnh diễn. Sau khi về nhà, cô rửa tay rồi bắt đầu làm cơm chiều.

Trong tủ lạnh có mấy miếng thịt có thể làm beefsteak, Đinh Mông lấy ra các nguyên liệu cần thiết, quyết định làm một bữa tiệc lớn.

Nhưng mà trước khi làm tiệc lớn, cô không quên nhắn cho Kiều Dĩ Thần một tin: “Chó con, hôm nay cậu có về nhà ăn cơm không?”

Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của Kiều Dĩ Thần: “Tất nhiên là có, buổi tối còn phải luyện tập nữa đó.”

Đinh Mông nhìn màn hình di động trợn mắt, anh đúng là rất yêu thích việc luyện tập nhỉ.

Nhưng mà anh đã nói là sẽ trở về, giờ thì Đinh Mông có thể an tâm thoải mái đi làm bữa tiệc lớn rồi.

Kiều Dĩ Thần trở về đúng lúc Đinh Mông đang bưng thức ăn lên bàn. Trên bàn có beefsteak, mì Ý và trứng omelette, trên mặt đầy súp lơ, cà chua trộn lẫn với hành tây, nhìn bàn ăn hoàng tráng như vậy hình như có gì đó không đúng. Lông mi Kiều Dĩ Thần hơi hơi run lên, nhìn Đinh Mông hỏi: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?”

Đinh Mông suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúc mừng mình được tiến vào vòng trong, được không?”

Kiều Dĩ Thần gật gật đầu, Đinh Mông lại nói: “Cậu thích Beefsteak với tiêu đen hay tương cà?”

“Tiêu đen.”

Đinh Mông đem phần beefsteak có tiêu đen bưng đến trước mặt anh, rồi chạy vào bếp bưng đĩa salad ra.

Kiều Dĩ Thần chăm chú quan sát, đang ngồi trên ghế bỗng đứng lên: “Chờ mình chút.” Anh nói xong liền rời đi, một lúc sau quay lại với chai rượu vang đỏ trên tay “Ăn beefsteak làm sao có thể không có rượu vang đỏ.”

Anh đặt hai cái ly uống rượu vang lên bàn, đổ rượu vào một phần ba ly, đưa một ly cho Đinh Mông.

Đinh Mông nhìn ly rượu vang đỏ yên lặng suy nghĩ, Kiều Dĩ Thần nhíu mày nhìn cô hỏi: “Sao vậy, cậu sợ sau khi uống rượu vào sẽ… không kiềm chế được sao?”

“A, cậu không biết tửu lượng của mình rất tốt sao?”. Đinh Mông cầm ly rượu chạm ly với anh “Cảm ơn cậu đã giúp mình biên khúc.”

Kiều Dĩ Thần có chút sửng sốt, đưa ly rượu đến bên môi nhấp một ngụm: “À, việc đó hả, mình chỉ thuận tay làm mà thôi.”

Mắt Đinh Mông hiện lên ý cười, lại cụng ly anh một cái nữa: “Cảm ơn cậu giúp mình mời dàn hợp xướng, cảm giác làm người lĩnh xướng quả thật rất tuyệt!”

Kiều Dĩ Thần lại nhấp một hớp rượu nhỏ: “Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là tiết mục đó cần dùng đến dàn hợp xướng.”

“À….”

Đinh Mông cố ý à một tiếng thật dài, Kiều Dĩ Thần vội ho một tiếng, chủ động cụng ly với cô: “Chúc mừng cậu tiến vào vòng trong.”

“Cảm ơn!” Đinh Mông đem ly rượu uống cạn một hơi.

Beefsteak mới ăn được một nửa, ba ly rượu đã vào bụng Đinh Mông, mặt cô đỏ ửng lên vì say. Kiều Dĩ Thần ngồi đối diện nhìn cô, đưa một miếng beefsteak nhỏ vào miệng, nói: “Đây chính là tửu lượng rất tốt của cậu đó hả?”

“Hừ, cậu cho rằng mình say sao? Người phàm thiếu hiểu biết!”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Sau khi Đinh Mông uống đến ly thứ 4 thì đã không còn có thể ăn được miếng beefsteak nào nữa. Kiều Dĩ Thần thở dài, dùng khăn giấy lau miệng rồi đi đến bế cô lên.

Đinh Mông giãy dụa kịch liệt: “Thật là to gan, ngươi định làm gì bản cung?”

Kiều Dĩ Thần giật khóe miệng nói: “Bẩm chó nhỏ nương nương, đến giờ đi ngủ rồi.”

“Đi ngủ?” Đinh Mông suy ngẫm nghiên cứu hai chữ này, đột nhiên giơ tay lên đầu nhìn Kiều Dĩ Thần cười: “Chó con, cậu nói xem, cậu đối với mình tốt như vậy, có phải đã thầm mến mình từ lâu rồi không?”

Kiều Dĩ Thần đáp: “Cậu biết thời cấp hai cậu bao nhiêu cân không?”

“Hừ!” Đinh Mông đối với vấn đề này cười nhạt dè bỉu: “Tuy rằng chị đây béo nhưng chị đáng yêu!”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Thật đúng là… vô cùng tự tin.

Anh bế Đinh Mông về phòng cô, nhẹ nhàng đặt lên giường, thuận tay kéo chăn lên đắp cho cô. Đinh Mông vừa nằm lên giường đã nhắm chặt mắt, Kiều Dĩ Thần cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái của cô.

Hôm nay cho cô lười biếng một hôm đi.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

Để lại bình luận

54 bình luận trong "[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 15"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Tử Hoa?
Lão bản

chap này tuy nhẹ nhàng nhưng rất hay
có thể cho hỏi truyện này có bao nhiêu chap ko ạ

☘ Archie ☘
Lão bản

Hình như là 70 chương, chưa tính ngoại truyện bạn ạ

meoguyen1200
Khách vãng lai

Tuy chị béo nhưng chị đáng yêu haha mắc cười đoạn này quá

Thank bạn.

nhocmiko
Khách vãng lai

Chap nay de thuong quá???

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chị Môg cuối cùg cũg cảm nhận được tìh cảm của ah KiềuT-T. Tks editor

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Cẩu Hi nương nương =))) chồng cẩu vợ cẩu tốt nhất sau này sinh ra một tiểu cẩu moe moe một chút, gắn thêm tai giả là bán manh vô số tội luôn =]]

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Xem ra trong phòng ngủ phòng sói thiết bị có thể có chỗ dùng . ( Xem ra thiết bị phòng sói trong phòng ngủ có thể có chỗ dùng.)

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Ôi zời ơi, 2 vợ chồng nhà này tính chuyển sang hí kịch à? Giờ lại còn Cẩu hi nương nương với Cẩu đản nhi mới chịu =,=
Bó tay lun

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

thật ko ngờ sau khi ĐM say rượu lại có tính cách như vậy đấy :v
ko biết ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ phản ứng ntn nhỉ :))
thanks nàng !

Đại hiệp

không ngờ chị say rượu sẽ có biểu hiện như vậy dễ thương quá đi ^_^

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

“Tuy rằng chị đây béo nhưng chị dễ thương”, Ninh Mông thật là tự tin, (y) câu này

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

Câu nói ấn tượng nhất chương:” tuy rằng c béo nhưng c đáng yêu” ? Cưng quá điiiiii!!!!!!!!

?Tử Hoa?
Lão bản

đền bù bằng thịt
lại còn tính kế hoạch 2 nếu vợ trượt
Cẩu Hi nương nương
ha ha ha chết cười

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cẩu Hi nương nương, đúng là hết cách với độ đáng yêu của cả hai

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

tính cách khi say của chị cũng thật là

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Ngọt quá a~~~ Sủng quá a~~~~ Ê răng quá a~~~~ >_< Thật làm người ta ghen tị a~~~~ Ở ngoài đời mà cũng có người như anh Thần thì tốt biết mấy! Yêu anh quá đi!!!! <3 <3 <3

chiichii
Đại hiệp

sủng từ những việc nhỏ nhặt đấy

Nhật Linh Nguyễn
Đại hiệp

Béo đúng là đáng yêu mà. Mông mông đúng là tự tin những tự tin đáng yêu. Bị chậm đến vấn đề nhạy cảm của quá khứ mà không hề nào núng. Tự tin đáp trảkhông chút do dự

Dung Kawai
Khách vãng lai

Cẩu hi cẩu đảng trời sinh môt cặp :))

Dương Phạm Thùy
Đại hiệp

Anh yêu em một cách thầm lặng…

Hoa Tuyết
Khách vãng lai

Đinh Mông thật đáng yêu. Mộ Song người ta lạnh lùng nhưng không đáng ghét như cô kia, hừ

Lê Tường Vy
Đại hiệp

quan tâm, lo lắng cho chị từ những việc nhỏ nhất luôn
ôi càng ngày càng mê anh

Đại hiệp

hahaaa Cẩu đản nhi , Cẩu hi nương nương

Thư Dương
Đại hiệp

Này thì đền bù bằng thịt.
Chi say rượu đáng yêu ko chịu nổi

Gray Gray
Đại hiệp

2 bạn trẻ làm cho trái tim cằn cỗi của bà già này cũng run theo độ ngọt của các bạn ấy

Đại hiệp

khổ thân mấy cái thiết bị phòng sói có khi không có cơ hội dùng đến rồi. mà a thôi đi, thích thầm chị từ lâu thì cứ nói chống chế làm gì

Ny Ny
Khách vãng lai

Đúng là uống rượu vào Mông Mông đáng yêu hơn hẳn luôn “bổn cung” nữa chứ

zikzik
Khách vãng lai

2 anh chị đoạn cuối dễ thương thế

An Nhiên
Đại hiệp

Chị say rượu vào đáng yêu quá, bản cung rồi là chị đang tuy béo nhưng đáng yêu. Chị cứ từ từ thế này là nhận ra được tình cảm của anh thôi nhỉ.

Thiên Linh Lâm
Đại hiệp

Chap này dễ thương nè <3 <3 <3

Dien Dang
Đại hiệp

dễ thương quá

Đại hiệp

Chị béo nhưng chị dễ thg…
C ơi e sùng bái c.???

Quyen Thao
Đại hiệp

S hok có mấy cảnh như say xog lm bậy nhỉ hì hì???

Cửu Ca
Đại hiệp

Đúng òi béo dễ thươn mừ :)) chị cũng thật là tự tin ! :”>

Malahasa
Member

bản lật tử chuyên môn đi ngược cẩu mà, ngọt sủng quá rồi

Đại hiệp

Bẩm chó nhỏ nương nương nghe mắc cười quá. Chừng nào hai người mới yêu nhau đây. Hóng

Đại hiệp

Mị cần 1 cháp ngược thảm nam chính đi :v Dám chê ng béooooo

Đại hiệp

2 con ng này bên nha… quá đi ??

Đại hiệp

Tks ad đại nhân đã Edit truyện nhé ahuhuuu

Đại hiệp

béo đáng yêu, béo xinh đẹp, béo dễ thương

Đại hiệp

Chap này hay thật, tình cảm của hai người xúc động quá

Đại hiệp

Oi oi cuoi cung cung da duoc 15 chung roi ad co gang len nao

Đại hiệp

truyện nhẹ nhàng nhỉ chưa có sóng gió j mong là như vậy mãi mãi ^_^

Đại hiệp

bản hòa ấu hôn nhân ha lắm đọc đi mấ đứa

Đại hiệp

Truyên nhẹ nhàng nhưng k nham chán. Ấm áp. Vui vẻ. Thích lắm

Đại hiệp

Hjhj chắc chắn là thích từ nhỏ r đấy

Đại hiệp

haha chó nhỏ nương nương 😂😂😂
đó giờ mấy anh nam chính khác toàn gọi nữ chính là bảo bối, vật nhỏ, tiểu yêu tinh, bé yêu…. vv nay mới thấy có anh kêu là chó 😂😂

Đại hiệp

haha bẩm chó nhỏ nương nương câu hay nhất lun 😆

Đại hiệp

Cứ chó nhỏ qua, chó con lại dễ thương chết đi được😊

YNhu
Đại hiệp

Nghe cho rõ nhớ: chị đây béo nhưng mà chị đáng yêu !!!!

Đại hiệp

Mình đã nghĩ Kiều chó con ngây thơ, cho đến khi đọc đến đây, chỉ là trăng chưa tròn, soái chưa hiện nguyên hình thôi 😎

Đại hiệp

Chó con, cậu tốt với mình như vậy có phải cậu thích mình lâu rồi không?