[Edit] 5 năm – Chương 1 [Hoàn]

4

5 năm

 

“Đêm nay ngủ cùng tôi đi.” Anh nói với cô.

Từ trước đến giờ anh không thiếu đàn bà, cho nên khi đám bạn chỉ vào cô gái đang ngồi trước quầy bar là cô, nói rằng gần một tuần nay cô đang chơi trò tình một đêm và rất kén chọn mặt mũi đàn ông, anh liền bước tới trước mặt cô.

Cô không quá đẹp, chẳng qua là anh vừa hay cũng thích phụ nữ không dây dưa.

Cô nhìn thấy gương mặt điển trai của anh, trong một thoáng mơ hồ, cô nói: “Được.”

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện cô đang mặc áo choàng đứng trước cửa sổ sát đất. Anh vươn tay ôm lấy eo cô từ phía sau, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô, lúc ấy anh mới phát hiện ra rằng, cô ở trong lòng anh, thật nhỏ bé biết bao.

“Đang nhìn gì thế?” Anh hỏi.

“Xem phim hoạt hình người ta nói, mỗi ngày vào đúng mười hai giờ đêm, linh hồn người chết sẽ xếp hàng đi từ địa phủ đến nhân gian theo ánh lửa ma trơi, đứng ở đây nhìn xuống ánh đèn ô tô bên đường, giống hệt như những đốm lửa ma trơi đang xếp hàng vậy, không biết liệu nơi này là địa phủ hay là nhân gian nữa.” Cô nói.

Ha ha ha ha, anh ôm cô cười ngã xuống giường, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem phim hoạt hình.

Cô cắn một cái lên lồng ngực anh, sau lại cưỡi lên bụng anh, đánh anh mấy cái, “Ai cho cậu cười hả! Ai cho phép cậu cười!”

Anh lật người ép chặt cô, rồi sau đó là một màn dạo đầu dài nhất từ trước đến nay, một lần làm tình nhẹ nhàng nhất.

Ngày hôm sau, anh nhìn thấy mảnh giấy cô để lại.

[Cảm ơn, hẹn gặp lại].

Anh bật cười, gì chứ, xem anh là money boy à? Hay là… trai bao miễn phí?

Buối tối, anh lại nhìn thấy cô ở quầy rượu, có gã đàn ông khác đang tán tỉnh cô.

Anh bước tới quật ngã gã đó rồi quay lại nói với cô, “Nếu chị hài lòng với màn thể hiện trên giường của tôi, vậy thì cứ ở bên tôi đi, chị cũng chẳng cần chọn đàn ông mệt mỏi như thế.”

Cô nói, “Được.”

Từ sau lần đó, anh không còn chạm vào những người phụ nữ khác nữa, nhưng xung quanh cô lại chưa từng thiếu những kẻ tán tỉnh. Mỗi lần anh đều đánh những tên đó thừa sống thiếu chết, cho đến khi không còn ai dám đến nói chuyện với cô nữa.

Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của anh kể từ khi họ bên nhau.

10:37 sáng, anh gửi tin nhắn cho cô. [7 giờ tối nay chị tới phòng trọn gói số X khu XX nhé.]

7 giờ tối, anh và đám bạn đều đã đến cả, cô lại chưa đến, đám bạn hỏi, đợi không? Anh nói, đợi.

Sau 180 phút, đám bạn lại hỏi, đợi nữa không? Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, anh nói, tiếp tục đợi.

Trên màn hình di động sáng choang chỉ có một chữ [Được]. Hiển thị kèm theo thời gian trả lời là 16:29.

Chỉ đến khi đồng hồ hiển thị con số 11:48, cửa phòng trọn gói mới mở ra, cô đứng ở cửa một cách lười nhác, chau mày nhìn đám đông trong căn phòng.

Anh bước tới kéo cô qua chỗ mình, sau đó quay đầu lại nói với đám bạn: “Cắt bánh ga tô đi.”

“Xin lỗi cậu, tôi không biết là sinh nhật cậu.” Cô nói mà không hề nhìn anh.

“Không sao.” Anh biết cô có thói quen sau khi xem tin nhắn xong là vứt điện thoại sang một bên, cũng biết buổi tối trước khi đi ngủ cô thường tắt điện thoại, bởi vậy tối nay anh vẫn luôn đánh cược, cược rằng trước khi ngủ cô sẽ nhìn thấy tin nhắn của anh một lần, sẽ nhớ đến lời hứa giữa anh và cô.

May là, anh đã thắng.

Sau khi đám bạn kéo nhau rời đi, cô cau mày nhìn anh say rượu ngủ gục trên sô pha, cố gắng hết sức dìu anh lên xe về nhà.

Lúc cô quay người đi vào phòng tắm lấy khăn mặt, anh trở mình ôm lấy chiếc gối duy nhất trên giường.

Cuối cùng cũng vào được nhà cô ấy rồi.

_____

Hôm nay là sinh nhật thứ hai của anh kể từ khi họ bên nhau.

Lúc cô về đến chẳng mảy may bất ngờ khi lại nhìn thấy anh đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, chóp mũi bị lạnh đến mức đỏ au, không biết đã ngồi xổm ở đây bao lâu rồi.

“Em về rồi à.” Anh cười nói.

Cô gật đầu, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Tối nay chúng ta ăn ở ngoài nhé, anh đã đặt bàn rồi.” Anh nắm tay cô nói.

Ngồi trong xe anh, cô tựa đầu lên cửa kính xe yên lặng suy nghĩ.

Dường như từ sau lần cô đưa anh về nhà, anh đã thường ngồi xổm trước cửa nhà cô như thế.

Cứ khi nào cô tan làm là lại nhìn thấy anh ngồi trước cửa, sau đó cô lại dẫn anh vào nhà, anh nấu bữa tối cho cô ăn, rồi cô lại đuổi anh đi.

Đúng vậy, cô chưa từng để anh ở lại qua đêm, cho dù có những lúc quá hưng phấn, nhưng cũng chỉ là triền miên một đêm trong khách sạn bên ngoài.

Cho nên, rốt cuộc anh đã ngồi xổm bao nhiêu ngày rồi? Khi anh mở cửa xe dìu cô đang say rượu ra ngoài, cuối cùng cô cũng đếm ra, không thừa không thiếu, 365 ngày.

Tôi quên rồi, hôm nay là sinh nhật cậu. Cô nói.

Không sao.

Tối đó anh không uống quá nhiều rượu, vì năm ngoái cô từng nói rằng chăm sóc anh khi say rượu rất mệt mỏi.

Sau đó đám bạn đùa cợt nói, sao cô lại có thể quên sinh nhật cậu ấy chứ, thế này đi, cô hôn cậu ấy một cái trước mặt bọn tôi là được.

Đó là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, cho dù nụ hôn đó chỉ là một nụ hôn trên má, cho dù nụ hôn đó là bị người ta ép buộc mới có, anh vẫn cứ cười tủm tỉm cả đêm.

Sau khi đưa cô về nhà, anh đứng dưới tầng gửi tin nhắn cho cô. [Nói cho anh biết ngày sinh nhật của em đi.]

[Không liên quan đến cậu.] Cô trả lời.

Hôm nay là sinh nhật thứ ba của anh kể từ khi họ bên nhau.

Cô phát hiện ra mấy hộp mì ăn liền trong nhà đã quá hạn, hình như đúng là rất lâu rồi cô không được nếm mùi vị của mì ăn liền. Cô ném hết chúng ra ngoài, nhìn thấy thùng carton trống rỗng cô bỗng nhiên muốn dọn dẹp nhà cửa một chút, nhét hết những đồ không dùng đến vào thùng carton.

Cô moi được một cuốn lịch hai năm trước từ trong đống đồ đạc, phát hiện ra trên mỗi trang đều có những kí hiệu hình sao nho nhỏ, cô vứt cuốn lịch vào thùng carton rồi đi vào nhà, cầm cuốn lịch đang để cạnh máy tính lên lật sang tháng trước, bỗng phát hiện ra kí hiệu hình sao y hệt như vậy.

Thế là cô rút điện thoại ra mở những tin nhắn từ tháng trước, những ngày có kí hiệu hình sao là 17, 18, 19, 20.

Tin nhắn của mấy hôm đó là, [Em có đau bụng không? Có uống nhiều nước không? Đừng ăn đồ lạnh… cũng đừng ăn đồ cay. Đừng ngồi lâu quá, nhớ đứng lên vận động một chút. Buổi tối anh sẽ mang nước đường đỏ đến cho em…]

Kỳ kinh nguyệt của cô luôn không đúng ngày, hơn nữa còn ra nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần cô phát hiện ra “bà dì” ghé thăm ở công ty, cô đều có thể tìm thấy một miếng băng vệ sinh ban đêm trong túi xách.

Cô đi tới mở ngăn tủ dưới gầm giường, nhìn thấy cả một ngăn tủ đầy ắp băng vệ sinh ban đêm đủ các hãng. Suy nghĩ đôi lát, hình như đã rất lâu rồi cô chưa từng đi mua mấy thứ này, sao lại còn nhiều thế này, sao dùng mãi vẫn chưa hết?

Tối đó khi cô tới phòng bao trọn gói ăn cơm, đã muộn mất nửa tiếng.

“Tôi ước gì có được chìa khóa nhà của một người đang ngồi đây.” Khi anh ước, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào cô.

Cô lập tức đứng dậy quay người rời đi.

Trong phòng rất yên tĩnh, đám bạn không dám mở miệng, giờ này bọn họ đều thông minh không đi trêu chọc đại thiếu gia trước mặt, nhưng họ cũng không hiểu nổi tại sao cậu ta có biệt thự không ở, lại cứ muốn chìa khoá của một cái ổ chuột chưa đầy 30m2 chứ?

Anh hất phăng bánh sinh nhật xuống đất, lật tung bàn lên, rúc vào một góc sô pha cắn thật mạnh lên mu bàn tay mình.

Chưa đầy mười phút sau, anh lao ra khỏi căn phòng, lái xe như điên về phía nhà cô, không ngừng tự mắng mình hèn hạ.

Tới nhà cô lại phát hiện đèn nhà cô đã sáng, không hiểu sao anh lại thở phào một hơi. Anh muốn ngồi trên xe đợi cho đến khi cô tắt đèn đi ngủ, nhưng ánh đèn đó lại sáng cả một đêm, anh bèn đợi cả một đêm.

Nhất định là cả đêm cô đều suy nghĩ biện pháp mới để giày vò anh đây, anh nghĩ.

_______

Hôm nay là sinh nhật thứ tư của anh kể từ khi họ bên nhau.

Cô bước vào phòng bao trọn gói trong ánh mắt kinh ngạc của đám bạn anh vì đã đến đúng giờ, cô đưa quà cho anh rồi nói, chúc mừng sinh nhật.

Đám bạn hùa nhau bảo anh mở quà luôn đi, mở ra rồi anh mới biết quà của cô là một chiếc cà vạt màu bạc. Đám bạn nói đùa, cô muốn xích cổ cậu ấy thế cơ à?

Cô giả vờ tức giận, cậu ấy cũng không phải là chó!

Anh cũng cười mắng, “Mấy người có thấy ai xích chó bên ngoài cửa cả ngày không cho vào nhà chưa? Nên đừng có so sánh tôi với chó, làm thế là sỉ nhục nó.”

Quả nhiên, đám bạn anh gào ầm cả lên, “Sao cô còn chưa đưa chìa khóa nhà mình cho cậu ấy hả?!”

Anh khẩn cầu nhìn cô, rất nhanh thôi sắc mặt cô bắt đầu lạnh xuống.

“Cậu đừng tới tìm tôi nữa.” Cô nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.

Anh ngồi gục đầu xuống rất lâu, một lát sau mới đứng dậy nói, “Các cậu chơi đi, tôi mệt rồi.” Từ lúc nói xong cho đến khi rời khỏi phòng bao, anh không uống rượu, cũng không ném đồ đạc, chỉ là rất yên tĩnh, giống như một con búp bê không chút sức sống.

Ngày hôm sau, cô về nhà và lại nhìn thấy anh đang ngồi xổm trước cửa nhà mình. Bên cạnh anh chất một đống túi lớn túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn, anh còn thắt chiếc cà vạt ngày hôm qua cô tặng.

Anh mỉm cười nói, “Em về rồi à.”

Cô mở cửa vào nhà, còn chưa kịp đóng cửa thì anh đã chen chân vào. Anh giằng lấy túi xách của cô, sau đó vứt toàn bộ những hộp mì tôm cô mua về chuẩn bị tối nay ăn vào thùng rác. Anh nói trước khi xách túi thức ăn chạy vào phòng bếp, “Anh làm đồ ăn ngon cho em.”

Lúc đi ra khỏi phòng bếp, anh nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công.

“Mình nghĩ tốt hơn hết là chia tay thôi, dù sao cũng phiền rồi, mệt mỏi rồi.” Một lúc sau cô tắt điện thoại, đứng ngẩn người trên ban công.

Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, giọng nói run rẩy, “Anh không muốn chia tay, anh sai rồi, sau này anh sẽ không thế nữa, có được không em?”

Cô ngẩn ra, sau đó cô nói, “Sao tôi lại không biết cậu hẹn hò với bạn tôi từ lúc nào nhỉ?”

Nhìn anh ngẩn ra trông thật ngốc nghếch, cô cười nói, “Tôi đang khuyên bạn tôi chia tay với gã bạn trai tệ bạc kia, cậu nghĩ cái quái gì thế hả?”

Hôm nay là sinh nhật thứ năm của anh kể từ khi họ bên nhau.

Ước đi! Ước đi!

Đám bạn hò hét.

“Tôi không có ước muốn gì cả, không cần ước đâu.” Anh cười cười nói.

Cô nghe xong bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng bao, ngay lập tức anh giữ chặt lấy tay cô.

“Em muốn anh có nguyện vọng gì, nói với anh đi, anh ước, được không?” Anh nói.

Cô quay người giãy khỏi tay anh, nói: “Lúc tôi vào đây đã đưa áo khoác cho nhân viên phục vụ rồi, quà sinh nhật cho cậu để ở trong túi áo khoác, giờ tôi muốn đi lấy quà thôi.”

Sau khi cô đi, anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cho đến cửa phòng lại được người ta đẩy ra, nhìn thấy cô trở về, cuối cùng thì khóe môi anh mới lại hiện lên ý cười.

“Chìa tay ra nào.” Cô nói.

Anh ngoan ngoãn chìa tay ra.

Sau đó trong lòng bàn tay anh có thêm một thứ được gọi là quà sinh nhật, còn chẳng có giấy gói quà gì, chỉ là một chiếc chìa khóa.

Anh nhìn cô với vẻ không tin nổi.

Cô nói, “Không phải không có mong muốn gì sao? Cứ dùng cái hai năm trước cậu ước thay cho năm nay đi.”

Tối đó anh vui đến mức uống rất nhiều rượu, cô không nói gì cả, khi hai người trở về nhà, cô đi tắm trước, anh đi tới bên giường mới phát hiện, trên giường đã có thêm một chiếc gối.

Cả buổi tối anh không khống chế nổi mình, muốn cô rất nhiều lần, làm thế nào cũng không đủ. Cho đến khi cô ngất đi trong lòng anh, anh mới tìm lại được một chút lý trí, lưu luyến vuốt ve gương mặt cô.

Anh nói, “Anh yêu em.”

Ngày 25 tháng 09, sau khi tỉnh dậy cô nói với anh rằng, “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé.”

Hai người vừa mới bước vào sảnh lớn khách sạn, anh còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị một người đàn ông khác ôm vào lòng. Anh nghe thấy gã đó nói, “Bảo bối, anh về rồi, chúng ta quay lại nhé, để anh bù đắp 5 năm này, được không?

Anh nhìn thấy tay cô chầm chậm giơ lên, ôm lại gã đó, cô hỏi gã, “Sao anh lại ở đây?”

Gã đàn ông vùi mặt vào cổ cô nói, “Trước đây mỗi năm em đều đến đây làm sinh nhật, không phải ư? Anh cố tình về vào hôm nay đấy, đã đợi em ở đây cả ngày rồi, bảo bối, em hài lòng với món quà sinh nhật của anh năm nay không?”

Thì ra hôm nay là sinh nhật cô. Anh nhớ tới 5 năm này, thật ra anh có thể tra rõ mọi thứ về cô, nhưng anh không làm vậy, anh muốn đợi đến khi nào cô chủ động nói với anh, sau đó mỗi năm đều cùng anh trải qua ngày quan trọng này. Anh đã đợi được rồi, nhưng lại theo cái cách đau đớn như vậy đây.

Anh nhìn hai người trước mặt, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân mình ngay cả một câu “Có phải em không cần anh nữa đúng không?” cũng không nói ra được. Bởi vì từ trước đến giờ đều là anh quấn lấy cô, từ đầu đến cuối cô chưa từng cần anh, vậy thì lấy đâu ra không cần?
Dường như cuối cùng gã đàn ông cũng chú ý tới trước mặt mình còn một người nữa, gã ngẩng đầu lên, sau đó cười rất tự phụ, “Bảo bối, em bản lĩnh thật đấy, không ngờ em lại tìm được một người giống anh như vậy làm thế thân, em ngốc quá, giờ anh về rồi, trò chơi này của em chơi đến hôm nay thôi nhé.”

Anh mới nhìn rõ, đúng là anh và gã rất giống nhau, giống đến bảy tám phần, từ dáng người đến chiều cao… giống y chang nhau.

Trong khoảnh khắc, dường như máu và hô hấp toàn thân anh bị ai đó rút sạch, lồng ngực rất đau, đau đến mức anh buộc phải gập người xuống nén lại. Nhưng nỗi đau vẫn không thể giảm xuống. Anh ôm chặt lấy lồng ngực mình, dùng sức lực toàn thân, anh muốn xé toạc lồng ngực ra để xem thử, trái tim anh còn ở trong đó hay không? Tại sao? Tại sao lại không đập nữa?

Một bàn tay nhỏ bé phủ lên lưng anh, anh nghe thấy cô hỏi, “Anh sao thế? Không thoải mái à? Ốm rồi hả?”

Sắc mặt anh trắng bệch, dùng ánh mắt như muốn khắc sâu cô vào trong sinh mệnh nhìn cô rồi nói, “Bệnh vặt thôi, mắc phải từ lúc gặp được em, bác sĩ nói sẽ bị giày vò cả đời, không chết được, nhưng cũng không cứu được.”

Cô cười khẽ, dường như không mấy lưu tâm, cô đỡ anh dậy, rồi chỉ vào gã đàn ông trước mặt nói, “Giới thiệu với anh một chút, người đàn ông này là bạn trai cũ của em.”

Gã đàn ông nghe xong khẽ cau mày, gã vươn tay ra muốn kéo cô.

Cô tránh đi, sau đó khoác tay lên eo anh, giới thiệu với gã, “Người đàn ông tôi đang ôm eo đây là bạn trai hiện tại của tôi, nếu anh ấy không phải loại gặp dịp thì chơi thì tôi nghĩ sẽ còn là ông xã của tôi nữa. Tôi không thèm món quà kinh ngạc của anh, bởi vì ông trời đã tặng món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cho tôi rồi.” Lúc nói câu này, cô luôn nhìn anh, mỉm cười vô cùng dịu dàng và thỏa mãn.

“Khụ, quà sinh nhật, anh không thể hiện chút hả?” Cô ngoắc tay với anh rồi còn chớp mắt tinh nghịch nữa.

Trong ánh mắt không thể tin tưởng nổi của gã đàn ông, anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống, vươn tay đỡ gáy cô, phủ lên một nụ hôn vô cùng thành kính, dây dưa, triền miên.

Một chút đắng cay hòa lẫn giữa cánh môi hai người.

Anh nghĩ, thì ra, con người thật sự có thể hạnh phúc đến rơi lệ.

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Edit] 5 năm – Chương 1 [Hoàn]"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Dễ thương quá. Nhẹ nhàng, tình cảm anh làm cô cảm động từ từ.

Pnainhu0.0
Member

Truyện hay đáng đọc lắm đấy theo dõi vào

Đại hiệp

Cảm động quá, cứ tưởng là ngược chứ, nam9 đúng là si tình

Đại hiệp

CHỈ LAA2 MUÔN Ở BÊN CẠNH NGƯỜI MÌNH YEU NHƯNG TẠI SAO CỨ CẢM THẤY BẢN THÂN MÌNH QUÁ HÈN MỌN CÙNG CẢM XÚC QUÁ ANH 24 NÀNG 29:(((