[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Chương 14

24

Chương 14

Editor: Tiểu Mi Mi

Beta: Cốc, Archie

“Chẳng lẽ anh chính là loại người ‘Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng trộm không được’ trong truyền thuyết sao?” Rốt cuộc tôi cũng nghi ngờ hỏi.

Anh bỏ cuộc, tiện đà được thể vùi đầu vào hõm cổ tôi mà phì cười.

“Anh vẫn khỏe quá nhỉ?” Tôi sắp bị đè đến tắt thở,  tay trái vẫn còn kẹt trong ma chưởng (1). Phản kháng không thành, tôi đành giãy giụa tay phải, giơ lên vuốt lại mái tóc vốn đã rối bù của anh.

(1) Bàn tay của quỷ

“Cực kỳ khỏe.” Giọng nói vui vẻ của anh truyền tới. Tất nhiên là không giống với tinh thần của một người sắp tắt thở như tôi.

“Vậy phiền anh tha cho kẻ tiểu nhân này một con đường sống đi.” Tôi rốt cuộc van nài anh. Cái tên muộn tao (2) này bắt đầu thể hiện bản chất ra ngoài rồi. Bình  thường vẫn hay giả vờ mù tịt rối loạn hormone. Bây giờ mới phát hiện thì ra là một ông chú háo sắc, vừa trò chuyện lại thản nhiên liếm cổ tôi. Khiến cho toàn thân tôi nổi da gà, da đầu cũng sắp theo đó mà tê dại.

(2) người kiềm chế chính mình bên ngoài nhưng đầy nhiệt tình về tình dục bên trong.

Cuối cùng thì anh cũng nhích người đứng dậy. Tôi hít một hơi thật sâu, luồng không khí trong lành đột nhiên tràn vào phổi làm tôi không kịp phản ứng mà ho khan một tiếng.

Phải rất vất vả tôi mới lấy lại bình tĩnh. Để tránh bị lác mắt, tôi lùi ra xa một chút rồi trừng mắt quan sát người trước mặt. Người đàn ông này cười tươi khoanh tay đứng đó nhìn tôi giống như xem một con cá đang quẫy đuôi trên bờ.

“Em đạp anh một phát bây giờ!” Tôi đe dọa anh với giọng đầy uy hiếp.

“Lúc nãy em vừa đạp anh rồi.” Anh vẫn cười, rồi im lặng nhìn tôi một lúc. Sau đó thản nhiên như đang dò hỏi lại vừa giống như  đang lẩm bẩm một mình : “Anh bảo anh nên làm gì với em đây?”

“Quá…” Tôi thốt lên một tiếng. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi đó là câu nói này của anh không phải quá đúng lúc, quá chuẩn mực, quá logic và quá dễ hiểu sao. Thêm vào đó, sự chuẩn mực và logic lại vừa hay được đơn giản hóa khiến cho tôi đột nhiên hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh, liền nhíu mày, bày ra bộ mặt tiểu nhân đắc chí (3) hỏi: “Thế nào”? Yêu em rồi à?”

(3)Tiểu nhân đắc chí là kẻ tiểu nhân có tài đức tầm thường. Nhưng nhờ mưu mô khéo léo mà được thành công trên đường danh lợi thì tỏ ra tự đắc, khoe khoang, khinh người.

“Ừ.” Anh trả lời không chút do dự. “Có lẽ là từ lúc em cợt nhả nói với anh hẳn là em phải yêu anh nhiều lắm nên mới gả cho anh, thì đã yêu em mất rồi.”

“…Không ngờ anh lại trực tiếp như vậy.” Cũng chẳng biết vì điều gì, tôi còn có cảm giác như mình ‘Trộm gà không được còn mất nắm thóc’.

“Có người nói với anh, đối với những chuyện thế này tốt nhất là nên thẳng thắn một chút.” Anh nhếch miệng cười, trả lời như lẽ đương nhiên.

“Tốt lắm, giáo án chuẩn đấy.” Tôi sờ đầu anh như cách mình sờ Tiểu F: “Nghe anh thổ lộ mấy lời này em cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên mọi chuyện đã đến nước này em cũng khuyên chú già vẫn nhanh chóng quay đầu là bờ đi thôi.”

“Em muốn trốn tránh tới khi nào?” Anh nói rất nhẹ nhàng. “Vậy tóm lại, em chọn mở đầu nhưng lại không có can đảm nhìn đến cuối cùng phải không?”

“Chúng ta còn thích hợp nói những chuyện sinh hoạt thường ngày này sao?” Thấy có dấu hiệu không đúng, tôi nhanh chóng chuyển đề tài, nhân tiện tỏ ra đã chịu đủ mọi sự đả kích. “Cũng chẳng bao lâu nữa sóng lớn bắt đầu nổi lên rồi. Nghĩ lại thì đây cũng là lần nói chuyện cuối của chúng ta, bây giờ không phải anh đang làm lãng phí bi kịch mà em dày công xây dựng sao?

“Cái này là theo lối chính kịch nhẹ nhàng.” Anh  cười, ánh mắt lộ vẻ gian xảo : “Làm gì đến mức bi kịch?”

“Anh cướp lời thoại của em…” Kiểu nói chuyện mang hàm ý này rõ ràng là sở trường của tôi.

“Chính em nói ‘Khi kể chuyện buồn mà dùng cách thức hài hước nói ra thì lúc nhớ lại sẽ cảm thấy rất thoải mái’ ” Anh ngắt lời. “Có biết nhược điểm của việc làm như vậy là gì không?”

“Có sao đâu? Cười xong lại khóc mới là cảnh giới cao nhất của bi thương.” Tôi đang cố gắng giảm bớt một chút không khí thương đau này giúp anh rồi còn gì.

“Em…” Anh rốt cuộc không tiếp tục được, vừa bực mình vừa buồn cười nhếch khóe miệng: “Sao anh lại gặp phải em cơ chứ?”

“Em như vậy thì sao?” Thắng được một ván nhỏ, tôi đắc ý trở lại.

“Em muốn chạy trốn thì hãy trốn xa một chút cho anh. Bộ dạng của em bây giờ đã thành ra thế nào rồi? Đừng có nói với anh là em vẫn chưa nhìn đủ, vẫn chưa chơi đã đấy.” Không cùng tôi tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa, cuối cùng anh cũng đi thẳng vào chủ đề chính. Anh nói như thể có bao nhiêu tức giận đều trút hết ra ngoài.

Tuy rằng cảm xúc còn thiếu một chút.

“Em…” Tôi không biết nói gì, thoáng nghẹn lời. “Ban đầu em suy nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì làm. Còn không bằng theo cha mẹ du lịch vòng quanh thế giới cũng tốt. Em còn đặc biệt muốn tới chỗ ông chủ tiệm mỳ để ăn bữa tiệc tối chia tay. Ai ngờ  con trai ông ấy không những có tiền đồ xán lạn mà lại còn rất hiếu thảo. Sau khi ở nước ngoài gây dựng được sự nghiệp liền kiên quyết muốn đón ông ấy qua để hưởng phúc đoàn viên. Ông chủ này cũng thật là, vừa kiên trì bán mì lại vừa kiên trì sống một mình nhiều năm như vậy. Dù sao sau khi có cháu cũng không chịu nổi cô đơn, muốn sang tên cửa tiệm cho người khác. Anh nói xem, nửa đời người của em đã cùng cái tiệm này bỏ không biết bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu cay đắng ngọt bùi. Vậy mà chớp mắt một cái, người ta sẽ dùng nó để mở karaoke, quán game… Đây chẳng khác nào làm ô nhiễm nơi này sao? Cho nên em nghĩ, cũng tốt, nếu muốn hủy hoại không bằng để chính tay em làm.”

Dù sao tôi cũng là một kẻ bụng dạ nham hiểm, sống vô trách nhiệm, một kẻ vong ân bội nghĩa.

“Chính vì thế mà em ở lại đây sao?”

Tôi gật đầu.

“Nói dối.” Anh bật ra hai chữ.

Tôi im lặng một lúc, ngay sau đó là cảm giác bức bách.

Dựa theo lối đối thoại thông thường mà nói thì bây giờ tôi có ba con đường có thể đi. Một là chất vấn anh dựa vào cái gì mà bảo rằng tôi đang nói dối. Hai là hỏi ngược lại anh nếu không vì điều đó thì sao tôi ở lại đây. Ba là phủ định lời nói của anh, kiên quyết rằng tôi không nói dối. Nhưng không biết vì sao, tôi lại có cảm giác nghi ngờ cả ba cách đó, dù chọn cách nào thì cũng giống như tự mình chui đầu vào rọ, sẽ chết một cách rất thê thảm. Cân nhắc đi cân nhắc lại ba cách, cách nào cũng không thể chọn đại. Tôi quyết định gạt bỏ bãi ‘chiến trường’ này, bắt đầu từ một góc độ không hề liên quan (4).

(4) gốc là ‘phong trâu ngựa’, chỉ những việc không liên quan đến nhau.

“Anh có thấy lần xuất hiện này của mình làm người ta cảm giác anh có gì đó khang khác không?”  Trước đây chẳng phải đều không lên tiếng sao? Sao đột nhiên lần này lại thể hiện rõ như thế?

Còn có chút mất bình tĩnh.

“Vì anh đang nghiêm túc  tự hỏi mình một chút.” Cũng không nhắc đến đề tài trước đó, anh liền vào thẳng vấn đề. “Với em thì dù có nói đi nói lại cũng phí công. Chẳng thà trực tiếp biến lời nói thành hành động còn hiệu quả hơn.”

“Hả?” Tôi “tiêu hóa” một chút. Làm sao có thể hứng thú nổi với cái ý tưởng mình là ‘hủ mộc bất khả điêu’ (5) này chứ?

(5) gỗ mục không thể điêu khắc, chỉ những kẻ năng lực kém, trình độ thấp, không có thành tựu, không ra đời lăn lộn kiếm sống được.

“Biết anh đang nghĩ gì không?” Anh đột nhiên chen ngang hỏi tôi một câu. Sau đó không đợi tôi mở miệng liền tự mình trả lời: “Anh vẫn luôn muốn xách cổ em, kéo đầu em nằm lên đùi anh rồi đánh thật mạnh vào mông em cho tới khi em kêu la oai oái lên đấy.”

Lại còn đầy hàm ý đáng tiếc thở dài một tiếng nữa chứ.

Thật không ngờ anh vẫn còn có thể đầy hàm ý mà thở dài một cái.

Anh đừng có ở đó mà ra vẻ nhẫn nhục chịu khổ, tỏ ra đáng thương nhưng trong đầu lại hết sức đen tối. Hành động của anh rõ ràng đã bán đứng anh rồi…A..Ôi…Đau quá…” Tôi la lên oai oái.

Gạt người, tiểu thuyết đều là gạt người hết. Rõ ràng ở thời điểm này nam chính chỉ làm ra vẻ đánh lên ‘tiểu phấn mông’ (6) của nữ chính hai phát thôi. Sau đó sẽ tùy vào tình tiết, cần làm gì thì sẽ làm thế ấy. Sao trông tôi giống tiểu quỷ bỏ nhà đi rồi bị ông già túm cổ về cho ăn đòn nát mông thế này?

(6) mông trắng nhỏ

Nhưng cùng dùng từ ‘mông’ vậy . ‘Tiểu phấn mông’ đâu? ‘Tiểu phấn mông’ chạy đâu mất rồi?!

Hơn nữa đánh người cũng không có chút lưu tình, bàn tay mười phần tàn nhẫn.

Thêm vào đó là không gian trong xe quá hẹp, lúc anh xách cổ tôi kéo đến đầu gối anh thì đầu tôi đã bị đập mạnh vào cửa xe.

Nếu tiếp tục nữa thì cũng chỉ là ‘phong trâu ngựa bất tương cùng’ thôi. Kết quả vẫn là tôi tự chui đầu vào lưới và nhận cái chết vô cùng thê thảm.

Cuối cùng anh ta cũng dừng lại. Tôi oán thầm, nhào vào một góc không nhúc nhích giả chết.Trên đầu với mông cùng bốc lên một làn khói.

“Cho em một bài học nhớ đời.” Nguyện vọng bấy lâu nay đã có thể thực hiện, anh hài lòng bổ sung: “Chẳng phải em luôn  khăng khăng rằng mình 17 tuổi, vẫn chưa trưởng thành sao? Hay là anh dùng phương pháp dạy con nít huấn luyện em cho khỏe nhé.”

Đúng là tôi 17 tuổi, nhưng ai nói tôi là con nít chứ? Bình thường tôi sẽ vẫn nhún nhường, ngẫu nhiên nói hai câu giả dối. Nếu như ở cổ đại thì tuổi của tôi đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi.

Bà mẹ ba con vẫn tiếp tục vừa oán thầm vừa giả chết. Nhất quyết không làm xác chết sống dậy.

Thấy tôi im lặng, anh đổi giọng, mở miệng nói.

“Sau khi kết hôn với em, các vấn đề của công ty cha anh quả thật phần nào đã được giải quyết. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì lòng tốt của cha em chắc chắn sẽ là một sự lãng phí, vì thế quyết định cuối cùng là tiến hành đánh giá phân tích lại toàn bộ tình hình, biến công ty Hạ Du trở thành công ty con. Đây không thể xem như phá sản, nói tóm lại là một loại lối thoát không tồi. Nhưng bao mồ hôi, công sức mà cha anh bỏ ra để gây dựng công ty cũng từ đó tan thành mây khói.” Trịnh Vỹ Gia nhấn nút hạ cửa sổ xe, châm điếu thuốc: “Dù trong lòng không phục, nhưng đời là vậy, có đôi khi rất khó để cân nhắc giữa được và mất.”

Tôi không lên tiếng. Tuy không hiểu nhiều về chuyện thương trường, nhưng quá trình ra sao tôi có thể hiểu rõ.

“Vào thời điểm đó, Tiểu Nhan mở cửa hàng bánh ngọt ngay dưới lầu công ty cha anh, bây giờ vẫn thế, chỉ có điều phải thêm từ ‘cũ’. Lần đầu tiên gặp cô ấy là lúc anh vừa từ nước ngoài trở về. Khi đó công ty cha anh không ổn định, anh lại vừa mới tiếp quản công ty, vì thế có nhiều phương diện vấn đề cần phải giải quyết. Mỗi ngày đều phải chịu những áp lực rất lớn. Giống như tiệm mỳ tương cay gia truyền đối với em mà nói chính là nơi em dành riêng cho mình, cửa hàng bánh ngọt của Tiểu Nhan với anh cũng mang ý nghĩa như thế. Bẵng đi một thời gian, như một lẽ tự nhiên, cửa hàng của cô ấy đã trở thành một nơi hầu như ngày nào anh cũng ghé qua.” Anh nói rất chậm, còn có chút không để ý. “Em nói đúng. Cô ấy là người rất tốt, rất dịu dàng, thông minh, đáng giá để có người đàn ông quan tâm trân trọng. Cô ấy tạo cho người ta cảm giác tin cậy, có thể dựa vào. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực của một ngày, chỉ cần ngồi trong quán của cô ấy một lúc, nghe nhạc, làm cốc cà phê, rồi nhìn cô ấy cười, sau đó tán gẫu vài câu… Dường như mọi áp lực cứ theo đó mà tan biến mất.”

Anh ngừng một hồi lâu, hình như là hít một hơi thuốc. Tôi mơ hồ cảm thấy một luồng ý tại ngôn ngoại (7) bắt nguồn từ cảm xúc vô cùng chân thật đang vang vọng đến nơi này.

(7) những điều giữ ở trong lòng, không trực tiếp nói ra nhưng người nghe phải tự hiểu lấy. 

Không giống như người kia, ngoại trừ việc làm người khác tức chết kèm theo buôn bán sỉ vạch đen thì chẳng còn thành tựu gì nữa.

Tôi do dự một chút, là ảo giác sao?… Cứ cho là ảo giác đi…

“Anh biết cô ấy thích anh. Anh cũng có cảm tình với cô ấy. Nếu sau này không vì xui xẻo gặp phải người kia, anh nghĩ có lẽ anh và cô ấy sẽ kết hôn, sống một cuộc sống bình yên như bao người.” Anh nói có chút bất đắc dĩ, nhưng không có sự oán trách trong đó. Tiếp đến dùng tay búng vào gáy tôi một cái, rất nhẹ.

“Nếu không gặp người kia.” Anh tắt điếu thuốc, kéo lấy cổ áo tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Đừng trốn tránh nữa. Em còn muốn giả chết tới khi nào?”

“Chẳng phải em đã chủ động thừa nhận sai lầm, hai tay đem cuộc sống bình yên như bao người trả lại cho anh sao?…” Tôi không những giả chết mà còn giả ngu.

“Em vẫn muốn quay lại như cũ sao?” Giọng anh đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng. “Cho dù là vì anh, còn là vì chính em, em vẫn muốn quay lại sao?”

“Vậy bây giờ anh muốn em làm thế nào?” Tôi không giả bộ được nữa. “Không thèm hỏi qua em, đột nhiên kéo em về 10 năm sau. Cho nên nhất định không cần làm việc, nhất định không cần sống, nhất định không muốn biến thành cái loại người kia nữa. Quăng hết tất cả phiền não cho em, từ bỏ hết kiên trì trước đây, lại còn kết hôn với người đàn ông chán ghét em, đã thế tiếp tục phải đối mặt với việc ly hôn. Mọi người xung quanh em không quen ai cả. Quá đáng hơn nữa là vì người mình đã yêu thầm nhiều năm mà đem em ném cho cậu ta như vật thay thế. Và điều tồi tệ nhất chính là việc bị người mà mình yêu thầm đến mức nhẫn nhịn kia từ chối tình cảm ngay tại chỗ. Anh muốn em làm gì đây? Em làm theo những gì cô ấy muốn còn không được sao? Cuối cùng thì điều quá sức chịu đựng của em  lại là cuộc phẫu thuật kia thất bại. Thất bại đến nỗi cô ấy không thể khiến em sống lại một cách yên bình cũng không để em chết một cách sạch sẽ, không để cho kẻ nhị thế tổ (8) này được yên nghỉ một cách đàng hoàng mà lại dùng cách âm hồn bất tán (9) tiếp tục chi phối em. Tình cảm của cô ấy, thái độ của cô ấy, suy nghĩ của cô ấy cứ từng chút một bủa vây lấy em, giữ không được mà bỏ cũng không xong. Anh bảo em làm sao bây giờ?”

(8) Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

(9) oan hồn không siêu thoát.

Anh nhìn tôi, chờ tôi nói hết câu. Sau đó lấy tay lau mặt tôi một chút.

“Có biết vì sao hôm đó anh ký đơn ly hôn không?”

Tôi dứt khoát nắm lấy tay áo anh lau mặt, lập tức lắc đầu.

“Vì anh cảm thấy mình cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại cũng tốt.” Anh cứ để mặc tôi cầm lấy tay áo anh lau mặt.

“Em không cần.” Lau xong xuôi tôi liền bỏ tay anh xuống. Bất kể là lời nói hay hành động, đều rất dứt khoát.

“Mười bảy tuổi cũng được mà hai mươi tám tuổi cũng được. Tình cảm này, thái độ này và suy nghĩ này đều là em, Lương Hạ. Chỉ vì một người ở hai thời điểm khác nhau nên biểu hiện không giống nhau thôi. Tính cách cũng có nhiều mặt, lúc thế này mai thế khác.” Anh hơi giơ cái tay đáng thương kia lên. Không vì lời nói của tôi mà tức giận, ngược lại còn nở nụ cười: “Con người đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Chẳng qua vì phải trải qua một số chuyện đặc biệt, hay là em thử bình tĩnh suy nghĩ lại xem.”

Tôi hoài nghi nhìn anh.

“Chẳng lẽ đây là câu chuyện vô cùng triết lý, vô cùng nhân văn về một người khám phá ra chính bản thân mình sao?

Cao thượng như vậy à? Vừa rồi chẳng phải còn nói là ngôn tình – theo hướng chính kịch nhẹ nhàng sao?

“…”

Lại là khúc trầm mặc quen thuộc.

Cùng với nụ cười gượng gạo.

Còn có buôn bán sỉ vạch đen.

“Nghiêm túc hơn vài phút thì em sẽ chết à?”

Ông chú già lại không cách nào chống chọi.

“Trịnh Vĩ Gia! Sử dụng cùng một cây cầu hai lần có vẻ không sáng tạo lắm đâu… Aizz… Ôi… Đau quá!…” Đối với một vị thánh đấu sĩ (10) , sử dụng một thủ đoạn hai lần là vô dụng. Nhưng với tôi có dùng bao nhiêu lần đi nữa vẫn kêu la oai oái như thường. Bảo vệ nơi này làm ăn kiểu gì thế? Giết người cướp của, phong cao phóng hỏa (11) đủ cả còn không mau xuất hiện? Uổng công tôi đóng phí quản lý rồi.

 (10) trong Thần thoại Hy Lạp, dùng để chỉ những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại quyền lực của quỷ dữ.

(11) Trích từ thành ngữ ‘Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa’ chỉ hoàn cảnh hiểm ác, thường vào buổi tối.

“Sau này em mà còn dám bóng gió nói linh tinh nữa.”

Không cho tôi cơ hội giả chết, lần này anh trực tiếp xách cổ tôi lên: “Anh sẽ đánh mông em thật mạnh đấy.”

“Anh đánh thì đánh đi, còn làm ra vẻ…” Anh không lên tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

Tháo nước lật thuyền, tháo nước lật thuyền, tháo nước lật thuyền rồi…

Không phải bùng nổ ở lúc trầm lặng, mà là ngay tại lúc trầm lặng trở nên biến thái, ông chú ấy…bùng nổ biến thái rồi…

“Em muốn đi.” Sợ anh cảm thấy tâm động không bằng hành động, động khẩu không bằng động thủ (12) liền muốn thử một chút xem có hiệu quả hay không, dùng bạo lực giải quyết hết nỗi oán giận tích tụ lại bấy lâu thì rõ ràng mông tôi chắc chắn nở hoa rồi. Tôi dứt khoát chạy trốn khỏi hiện trường.

(12) nói suông không bằng làm thật

Chật vật một chút là được thôi.

“Lương Hạ.” Anh không ngăn cản. Ngay lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa xe, anh mở miệng: “Em không phải chó hoang.”

Tôi nghiêm mặt một chút, đóng cửa lại, đứng đó một hồi.

Gió lạnh ban đêm thổi lướt qua mặt tôi. Tôi không tự chủ liếm môi một cái. Loại cảm giác đau đớn mà tôi đã quên đi bây lâu nay lại truyền đến. Tôi kéo kéo áo khoác, cúi người chào.

“Cám ơn đã cho em đi nhờ… Mặc dù nụ hôn… khá đậm vị khói thuốc.”

Còn có mùi máu tươi. Nhưng tôi vốn là người đem chuyện lớn hóa bé, chuyện bé hóa như không mà.

Sau đó tôi xoay người rời đi.

“Vậy em của hiện tại thì sao?” Lời anh nói mang theo chút ý cười, giọng nói tan theo làn gió, vào đêm khuya thế này có vẻ đặc biệt rõ ràng: “Yêu anh sao?”

Câu nói khẳng định nhưng cũng giống như đang nhắc nhở.

Tôi không dừng bước, cũng không quay đầu lại. Sau đó tôi nghe thấy trong lồng ngực mình nhảy lên “thịch” một cái.

“Ừ.” Rầu rĩ một tiếng.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu. Giờ phút này tôi vì hành động của chính mình mà có chút không cam tâm, chỉ biết âm thầm chờ mong…

Tiếng gió quá lớn cho nên anh không nghe thấy gì!

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Để lại bình luận

24 bình luận trong "[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Chương 14"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Ủa, chương này là chương cuối hả nàng? Sao chả hiểu kết thúc kiểu gì nữa vậy :((

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Kết thúc để bắt đầu: Anh nam9 bị nhiễm chị Hạ rồi mở miệg toàn là lời ngọt ngào.^^. 2 người cuối cùg đã thừa nhận tìh cảm rồi.Mà ah Nham k xhiên đc cảh nàoT^T. HE Tks team lm truyện

?Tử Hoa?
Lão bản

rốt cục là OE hay là HE vậy

?Tử Hoa?
Lão bản

mong có ngoại truyện

Đại hiệp

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit ^_^

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

còn hai chương nữa là hết rồi :'( buồn ghê gớm :'(

Đại hiệp

bạn nữ chính hết ns anh là thức ăn cho mèo rồi lại coi anh như con mèo để mà xoa đầu nữa chứ

Đại hiệp

anh bị chị hạ gục rồi thảo nào nói năng ngọt ngào thế lại còn kết thúc để bắt đầu nữa chứ ^_^

Phong Đông
Khách vãng lai

rất thích truyện mootip nữ chính bị mất một phần kí ức thế này, đã đọc một truyện kiểu thế nhưng OEhi vọng lương hạ và miêu lương sẽ có một cái kết thật viên mãn

Phong Đông
Khách vãng lai

nếu là lương hạ các bạn có chọn cách để bản thân mất trí nhớ không. trốn tránh hay đối diện

jerry1511
Khách vãng lai

Mình sợ kiểu giằng co tâm lý thế này lắm, huhu, mong chương cuối

Yếnn Hoàng
Khách vãng lai

thit kia

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cái câu cuối thật là đúng trọng tâm mà, sao lại gió đúng lúc thế này

Mai Thi
Đại hiệp

Sắp hêtd truyện rùi :3 k biết phiên ngoại sẽ nói về cái gì đây

Kim Ngân Phan Nguyễn
Đại hiệp

Thổ lộ rồi. Cuối cùng hai anh chị cũng về bên nhau.

Kim Ngân Phan Nguyễn
Đại hiệp

Thổ lộ rồi. Cuối cùng hai anh chị cũng về bên nhau.6

Đại hiệp

mấy má làm con dân hoảng hốt ghê gớm

Đại hiệp

nếu chị đã nói anh là thức ăn cho mèo vậy chị làm mèo ăn anh ngay tại chỗ luôn đi

Mẹ Na Nấm
Đại hiệp

Truyện hay quá. Yêu rồi kìa ❤❤❤

Đại hiệp

sắp hết r. buồn thối ruột

Đại hiệp

Tác giả viết ra đc thế này cũng là bựa nhân lắm rồi :v lãng mạn chỉ trong phút chốc :)))))

Member

Dứt khoát về bên nhau đi cứ như vậy dù có gặp nhau trong tình huống hài hước thì lòng vẫn âm ỉ đau