[ĐN Twilight] Chương 73: Tin tưởng

2

Chương 73: Tin tưởng

“Sao lại thế này?” Bella bị tôi chen đến bên cạnh cửa xe Chevrolet, gương mặt vốn đã tái nhợt của chị giờ không còn chút máu, giọng nói dồn dập và hoảng sợ. “Sao anh có thể… Sao có thể xuất hiện ở đây?” Ánh mắt chị nhìn Edward như một đứa trẻ mờ mịt, không biết phải làm sao.

Chỉ mới ba giây trước, Edward vẫn còn đứng bên kia bãi đỗ xe, cạnh chiếc Volvo màu bạc của anh ta.

Bella không thể nhớ sai được vì bọn họ còn nhìn nhau, đủ loại cách giải quyết gào thét trong đầu tôi, tôi nhìn thấy Edward cắn môi dưới, cảm xúc điên cuồng nào đó đang cuồn cuộn dưới đáy mắt anh ta.

Cách giữ bí mật!

Ánh mắt hoài nghi của Bella nguy hiểm giống như đang đòi lưỡi hái với tử thần vậy, lưng tôi lạnh toát, đặc biệt là khi đang ngồi trên mặt đất ẩm ướt này.

Ánh mắt của Rick cũng rất kỳ lạ, tôi không nhịn được nắm chặt áo anh, một chút độ ấm cũng không có, anh mặc rất dày, hơn nữa… ngón tay run rẩy của tôi vẫn còn bám lên lưng anh. Một nghi hoặc quái dị khác khiến ngón tay tôi chậm rãi cong lên, cảm giác có vẻ bất thường… Tôi tự giải thích với mình rằng có lẽ tôi chỉ sờ thấy quần áo anh mặc mà thôi, chỉ cần móng tay cào xuống mạnh một chút là có thể tiếp xúc được làn da dưới lớp áo ấy.

Nhưng tôi không thể nói rõ vì sao mình lại làm thế, dường như tôi vẫn muốn khẳng định điều gì, cơ thể con người… Ngón tay cứng còng, tôi dùng sức cào xuống… Cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, Rick đã đẩy cả người tôi ra, ngón tay tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị hất đi.

“Nhìn anh này, Claire, em bị thương ở đâu?” Giọng nói của Rick hơi chói tai, anh đẩy tôi ra chỉ vì muốn nhìn thấy rõ tôi có bị sao không.

Nước mắt còn sót lại trên mặt khiến tôi rất giống bệnh nhân đang đau đớn vì bị bánh xe nghiền nát chân.

Nhất thời không biết nên nói gì, ánh mắt hoài nghi của tôi lập tức bại lộ trước mặt Rick. Anh tinh tường nhìn thấy đầu ngón tay căng thẳng và sự bất an của tôi, không biết nghĩ đến điều gì mà gương mặt anh trầm xuống, dưới bầu trời ảm đạm sau mưa tuyết, vẻ mặt tàn khốc lạnh lùng của anh còn đau đớn hơn tôi.

“Không, em không sao cả.” Tôi theo dõi anh, hoài nghi không biết anh muốn làm gì, mà vì sao tôi lại cảm thấy anh muốn làm gì chứ?

“Em không thể kết luận được, em đâu phải bác sĩ.” Bàn tay đeo găng của anh vẫn túm chặt lấy cánh tay tôi, tôi thấy anh ngừng thở một hơi, dường như đang đè nén áp lực nào đó, sau đó anh lại nhìn về phía Edward.

Edward trông giống như bị ác ma chạm vào tóc vậy, anh bỏ tay ra khỏi thân xe vận tải, vết hõm xuống rất rõ ràng, e rằng khó mà giấu được. Sau đó tôi nghe thấy anh cố gắng giấu diếm Bella, nhưng ánh mắt lại nhìn Rick, giọng nói gần như khẩn cầu, “Tôi vẫn luôn đứng bên cạnh cô mà Bella.” Anh nói thành khẩn và nghiêm túc, không ai có thể nghe ra được sự dối trá trong vẻ mặt của anh cả.

“Anh vừa đứng ở cạnh xe anh.” Đôi mắt màu rám nắng của Bella có vẻ bối rối, hỗn loạn, nhưng rồi lại trở nên trong suốt, chị ấy cắn một lọn tóc không cẩn thận dính vào miệng, tính cách cố chấp khiến chị ấy không thể có lệ. Chị ấy lắc đầu, phản bác lại lời nói dối của Edward, không một chút lưu tình. “Anh… không phải, không phải thế.”

Không thể trốn tránh được, lời nói dối ấy quá vụng về. Nhưng tôi không đành lòng để một mình Edward giãy dụa, nhóm Alice đang đứng đằng xa, lạnh lùng nhìn chúng tôi chăm chú.

Edward sẽ làm hỏng tất cả, bọn họ đều hiểu rõ sự thật ấy.

“Anh ta vẫn đứng cạnh chị đấy, chị không nhìn thấy Edward là bởi vì… bởi vì anh ta bao giờ cũng đi rất nhanh.” Tôi nói năng loạn xạ để lừa Bella. “Chị bị va phải đầu, Bella, em xác định vừa rồi Edward đã đứng ở bên cạnh chị, chị thiếu chút nữa bị té ngã nên anh ta muốn tới đỡ chị dậy.” Tôi nói mà mặt không có chút máu, ai tin nổi lời nói dối này cơ chứ.

Rick túm lấy cánh tay tôi chặt hơn, tôi không nhịn được hô nhỏ một tiếng, anh lại thả lỏng. Anh biết tôi đang nói dối, hơn nữa nếu tôi không nhầm thì anh đang cực kỳ phẫn nộ.

“Tại sao?” Bella nghi hoặc nhìn Edward, lại bắt đầu bối rối, chị ấy nhìn tôi như muốn cầu cứu vậy.

Tôi đương nhiên biết chị ấy đang nghi hoặc điều gì, chị ấy không biết vì sao mà ngay cả tôi cũng muốn lừa gạt chị ấy. Tôi vốn có thể nói dối tốt hơn nhưng thần kinh đang banh ra rất chặt, giống như là nếu không ép Bella thừa nhận sai lầm ngay lập tức — cho dù sai lầm ấy là sự thật, thì chị ấy sẽ chết vậy.

“Bởi vì Edward rất thích chị, anh ta muốn đến đỡ chị dậy chắc vì muốn rủ chị đi hẹn hò.” Cảm xúc lo lắng tra tấn tôi, phải che lấp chuyện này mới được, còn ai có thể làm nhân chứng giúp tôi đây? Phải khiến Bella tin tưởng, không thể để chị ấy định thần lại mà vạch trần lời nói dối này được.

Chị ấy sẽ chết, ngay từ lúc xe bị bắt dừng lại, lời cảnh cáo ấy giống như con dao nhỏ chui vào tim tôi vậy, lạnh băng và nhuốm máu.

Bella kinh ngạc trừng to mắt, gương mặt đỏ ửng, đối với một cô gái hoa quý mà nói thì điều ấy thật sự rất tuyệt vời.

“Claire!” Edward hiển nhiên không chịu nổi tôi nói hưu nói vượn nữa, anh nổi giận đùng đùng rít gào tên tôi giống như muốn cắn nát nó vậy, hiển nhiên chuyện tôi tỏ tình thay anh thật không phúc hậu chút nào.

“Anh vẫn đứng cạnh Bella từ đầu, không ai có thể phủ nhận sự thật ấy cả, đúng không Rick.” Tôi không chút do dự quay đầu nhìn anh, lại chỉ thấy nụ cười mỉm đáng sợ và trào phúng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy.

Không biết nụ cười đó đã xuất hiện từ lúc nào, giống như kẻ biến thái chuẩn bị giết người vậy, một sự điên cuồng khiến người ta phải run rẩy.

… Tôi hy vọng mình đã nhìn lầm, giọng nói không khỏi nhỏ đi, “Có phải không, hm?” Tôi nghĩ ánh mắt mình đang rất yếu đuối và bất an, lời nói dối này thật ngu xuẩn mà tôi lại muốn mọi người đều tin.

Dưới ánh mắt gần như kinh hoảng của tôi, nụ cười vui sướng khi người gặp họa dần dần biến mất, thay thế bằng một vẻ ẩn nhẫn tàn bạo mà tôi không thể hiểu nổi. Anh đang cân nhắc điều gì đó, anh cũng hiểu được lời nói dối của tôi rất dễ bị vạch trần, tôi tiếp tục nhỏ giọng gọi anh, “Rick.” Quá sốt ruột và khó chịu khiến tôi gần như phải khẩn cầu.

“Đương nhiên, nếu em hy vọng như thế?” Anh buông cánh tay tôi ra và nhẹ nhàng nói, nhưng lại giống như đang an ủi một cách vô dụng.

Edward không hề thả lỏng chút nào, anh kiệt lực đè nén ý muốn biến mất ngay lập tức, tất cả học sinh trong bãi đỗ xe đều chạy tới gần, bọn họ rất ồn ào và liên tục thét chói tai.

“Trời ạ! Mau gọi 911 ngay! Bella?!” Là tiếng của Mike, chúng tôi bị kẹt giữa hai chiếc xe, cậu ta liền trực tiếp nhảy lên nóc xe vận tải.

“Kéo Tyler ra trước đã!” Có người hô to, bắt đầu cùng kéo cửa xe vận tải ra.

Tình hình càng ngày càng hỗn loạn, tôi nghe thấy tiếng chỉ huy của giáo viên, đằng xa là tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa đang lao tới.

Phỏng chừng người bị thương nặng nhất vụ tai nạn xe cộ này chính là Tyler, cậu ta bị đập đầu vào thủy tinh, đương nhiên nếu không có Edward thì có lẽ cậu ta đã mất khống chế mà đâm chết ba người rồi. Edward không lập tức rời đi, anh ta sẽ diễn tròn vai của mình – một người qua đường đứng bên cạnh Bella, không cẩn thận bị liên lụy. Rick hung hãn kéo tôi qua, đẩy ra tất cả học sinh muốn đến gần tôi, không cho phép ai đụng tới tôi hết.

Tôi kéo lấy tay Bella, chị ấy vẫn run rẩy, vệt đỏ ửng chỉ lướt qua trong giây lát, gương mặt chị ấy lại tái nhợt như trước.

Xe cấp cứu đẩy cáng xuống, dù là tôi hay Edward đều lập tức để bọn họ chăm sóc Bella trước.

Chị ấy đã bị va vào đầu, chúng tôi đều nói như vậy với tất cả mọi người.

Bella căn bản không bình tĩnh lại nổi, chị ấy vẫn hoài nghi, cứ như là Edward vừa giết người và tôi đã chôn thi thể giúp anh ta, sau đó hai chúng tôi cùng lừa dối chị ấy rằng chẳng nhìn thấy gì hết vậy. Khi cảnh sát tới nơi, Charlie cực kỳ hoảng sợ nhìn chúng tôi. Đặc biệt khi thấy Bella đang nằm trên cáng, sắc mặt chị ấy giống như người bệnh sắp chết vậy, may mà chỉ có ba người chúng tôi, bởi vì khi chúng tôi đứng dậy, ngoài quần áo chỉ hơi bẩn ra thì đều không bị sao cả.

“Cả hai người đều nợ tôi một lời giải thích đấy.” Trước khi được nhân viên y tế khiêng cáng lên xe cấp cứu, Bella cố gắng giữ bình tĩnh yêu cầu chúng tôi, ở trong mắt chị ấy, ba người chúng tôi đã hoàn toàn là đồng phạm của nhau rồi.

Edward nhanh chóng nắn lại vết lõm trên xe ngay khi mọi người dời mắt đi. Tôi xác định Rick nhìn thấy, ánh mắt anh nheo lại một cách nguy hiểm, không hề kinh ngạc hay kinh hách như Bella.

Chúng tôi lên xe cấp cứu, Edward nhanh chóng chạy lên đầu xe ngồi. Trên đường đến bệnh viện, tôi vẫn hoảng hốt nhìn tay mình chằm chằm, dường như nó còn lưu lại nhiệt độ lạnh băng của Rick, lạnh đến mức khiến tôi cảm thấy kỳ quái.

Nhưng tôi vẫn không dám hỏi, thậm chí khi Rick đang ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi cũng không dám ngẩng mắt lên, anh gần tôi như thế mà. Điên rồi, tôi nói với mình, suy đoán ấy thật vớ vẩn và vô căn cứ. Sau khi đến bệnh viện, cả Bella và tôi đều phải tiến hành kiểm tra, Edward sẽ không để y tá hay bác sĩ nào tiếp cận mình ngoài Carlisle. Anh ta thẳng thừng cự tuyệt người khác, thuyết phục nhân viên cấp cứu để Carlisle phụ trách kiểm tra anh ta, anh ta cực kỳ rõ ràng rằng chúng tôi đều không bị thương, chỉ trừ kẻ gây họa Tyler.

Rick cũng không chịu kiểm tra, tôi cảm thấy hỏng bét, thật không cách nào hình dung nổi cảnh tượng ngoài ý muốn này. Bước vào phòng cấp cứu, bên trong có rất nhiều bệnh nhân đang được trị liệu, mành plastic cách ly các giường bệnh được kéo xuống, tôi nhìn thấy Carlisle, trông ông ấy có vẻ không tinh thần cho lắm, trên gương mặt anh tuấn khiến người ta đố kỵ, tôi nhìn thấy rõ quầng thâm dưới hai mắt mỏi mệt ấy.

“Claire, cháu cảm thấy thế nào rồi.” Carlisle đi đến bên cạnh tôi, Bella nằm giường bên cạnh, chị ấy vẫn đang được đo huyết áp, tôi biết chị ấy có đủ loại nghi vấn vì ánh mắt chị ấy gần như không rời khỏi tôi, trầm mặc mà kỳ lạ.

“Cháu vẫn ổn, không bị thương chỗ nào cả.” Tôi biết tình trạng sức khỏe của mình, ngay cả Carlisle cũng biết rõ vì có lẽ Edward đã nói cho ông biết mọi chuyện rồi.

“Bác biết.” Carlisle nói rất dịu dàng, ông vươn tay ra, chạm chạm vào trán tôi để giả vờ kiểm tra, cảm giác lạnh băng quen thuộc ấy khiến tôi hơi run rẩy. “Charlie đang chờ trong phòng, cháu có thể ra viện rồi, Claire.” Nói xong, ông lại quay đầu nhìn Rick đang đứng ngay đầu giường tôi, “Tôi nghĩ cậu cần kiểm tra, tất nhiên là nếu cậu không ngại.”

“Tôi không cho rằng mình cần mấy thứ đó, tôi chỉ đến đây để xác định Claire có bị làm sao không.” Rick chán ghét nhìn Carlisle, ánh mắt nhìn chằm chằm tràn đầy ác ý.

Tôi xác định Rick cực kỳ chán ghét Carlisle, bọn họ quen nhau… Nhưng Rick vẫn luôn nhấn mạnh rằng anh vốn khinh thường làm quen với nhà Cullen.

“Cháu nghĩ bác nên xem Bella thế nào, đầu chị ấy bị va đập, chắc thế.” Tôi ‘đội’ ánh mắt oan khuất của Bella mà chột dạ nói.

“Xem ra cô bé ấy cần phải kiểm tra kĩ càng hơn rồi.” Carlisle cười nói với tôi, dấu vết mỏi mệt trên mặt không ảnh hưởng gì đến mị lực của ông cả, ông lập tức bước về phía Bella.

Tôi vội xuống giường, dù được ra viện nhưng lại không hề thoải mái chút nào, vì còn chuyện càng đáng sợ hơn vẫn đang chờ tôi. Giải thích, một lời giải thích hoàn mỹ không sứt mẻ có thể che dấu bí mật về sự tồn tại của ma cà rồng.

Siêu nhân, Batman, biến đổi gien do bức xạ hạt nhân, adrenalin, hoặc là người ngoài hành tinh… Tôi sắp điên lên mất rồi.

Tôi thật không dám chăm sóc Bella, chị ấy căn bản sẽ không tin tưởng lời nói hưu nói vượn của tôi, vừa rồi tôi và Edward còn lừa gạt chị ấy bằng một lời nói dối ngu ngốc đến mức khiến người ta phát khóc nữa.

Hơn nữa, điều đáng sợ nhất lại chưa phải mấy thứ đó, mà là Rick… Tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu, Tyler Crowley vừa bị đẩy mạnh đi, cậu tiền vệ của đội bóng đá trường học đáng thương này đang phải rên rỉ đau đớn vì đầu bị va đập mạnh. Tôi đúng là lạnh lùng vô tình mà, ngay cả câu an ủi bình thường nhất cũng không có, cứ thế bước đi, phía sau còn có một tiếng bước chân khác nữa.

Edward đột nhiên xuất hiện, chỉ dùng một bàn tay đã đẩy ra được xe vận tải đang mất khống chế lao tới, Rick nhìn thấy cảnh tưởng đó rất rõ ràng. Thêm cả thái độ rõ ràng muốn lấp liếm của tôi nữa, nhất định là anh biết tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông anh có vẻ bình thường đến mức bất thường.

Tôi vọt vào hành lang, trời biết tôi không nên bùng nổ, điều chính xác nhất mà tôi nên làm chính là phải giữ bình tĩnh, tốt nhất phải cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn xe cộ bình thường, không đáng phải nhắc tới.

“Anh… không có nghi vấn gì sao?” Tôi lập tức xoay người lại, cố lấy dũng khí đối mặt anh, nơi này là bệnh viện, tôi không nên ‘ngả bài’ ở đây mới đúng.

Rick vẫn đi sau lưng tôi, thấy tôi đột nhiên dừng bước, anh thấy khó hiểu, vừa rồi hình như anh đang trầm tư, suy nghĩ về điều gì đó, vẻ tàn nhẫn và âm u không kịp biến mất trên khuôn mặt anh.

Tôi cảm thấy anh là loại người mà một khi gương mặt đã vô cảm thì tức là sát khí rất nặng, càng đáng sợ chính là hầu như lúc nào trông anh cũng vô cảm như thế.

“Em không cần nghĩ cẩn thận đến thế đâu, hay là em đã nghĩ ra được một cái cớ hoàn mỹ để giải thích tại sao Edward Cullen lại có tốc độ vượt xa khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất, hơn nữa có thể một tay ngăn cản cả một chiếc xe rồi?” Anh âm trầm cười lạnh, lộ ra răng nanh khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Xem ra anh cũng không phải không thấy lạ, chỉ là phản ứng của anh không giống với Bella, trong lòng anh đang hoài nghi Edward không phải người rồi.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật không biết tại sao mình lại cảm thấy thả lỏng nữa, nhưng tôi lại lập tức sốt ruột, bởi vì nếu là Bella thì còn có thể nhất thời lấp liếm qua được, nhưng còn…. Nhìn thấy gương mặt không dễ lừa của Rick, tôi bỗng cảm thấy nếu mình mà nói Edward là tuyển thủ cử tạ của thế vận hội Ô-lym-pic thì chắc chắn anh sẽ hung hăng cười nhạo tôi cho mà xem.

“Vậy sao, em lại chẳng cảm thấy gì hết.” Tôi bất đắc dĩ cười rộ lên, ánh mắt sắc bén của anh rất áp lực, khiến mạch máu của tôi dường như đang chảy ngược lại.

“Em xác định không cho anh một lời giải thích hợp lý sao?” Rick có vẻ không định bỏ qua cho tôi, anh chậm rãi đến gần, vẻ mặt thậm chí có chút hưng phấn, “Em đâu biết nói dối hả Claire.”

Tôi thật sự muốn nhảy dựng lên, sau đó biến thành đà điểu mà chạy thẳng về sa mạc, Edward, mau thu dọn cục diện hỗn loạn mà anh gây ra đi… Tuy rằng tôi thật sự cảm ơn hành động lỗ mãng của anh đã cứu tất cả chúng tôi.

“Em chẳng nhìn thấy cái gì hết.” Tôi cắn chặt đáp án này, không chịu nói ra điều gì, nếu tiết lộ bí mật chết người này thì… Tôi thật sự không dám tưởng tượng thảm kịch sau khi Volturi nhúng tay vào.

“Em đang nói dối anh đấy à? Chẳng lẽ ở trong mắt em, anh chẳng khác gì ả đàn bà kia, là kẻ có thể tùy tiện lừa gạt sao?” Anh nhíu chặt lông mi xuống, khiến ánh mắt tối đen ấy càng thêm tức giận, điều quỷ dị là anh không gầm lên với tôi, giọng nói vẫn bình thường.

Trông anh thật sự giống như người bị bệnh tâm thần phân liệt.

Hơn nữa, tôi kinh ngạc khi thấy anh có địch ý với Bella đến thế, cái cách anh hình dung Bella như vậy chẳng khác gì có thù oán với chị ấy.

“Rick, em không có ý đó.” Tôi nói như cầu cứu, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi thoát khỏi sự đau đớn vì sắp bị lộ bí mật này, xin đừng truy tra nữa. Nhưng vẻ mặt anh vẫn âm trầm, anh không cho rằng tôi giấu diếm là tốt với anh, anh chỉ cảm thấy tôi không coi trọng anh, còn lừa gạt anh nữa. Đầu óc tôi nhất thời nóng lên, đưa tay muốn chạm vào anh, muốn trấn an sự tàn bạo ấy đi.

Tay vừa mới chạm tới vạt áo anh, anh đã lập tức né tránh, hơn nữa còn rất nhanh… Tôi không hiểu tại sao nghi ngờ vô căn cứ ấy lại chạy ra. Tôi tinh tường nhìn thấy sau khi né tránh, anh lập tức lộ ra vẻ ảo não, dường như anh cảm thấy mình vốn nên đứng tại chỗ, chỉ là chạm vào áo thôi, có gì đâu. Tôi chần chờ một chút, lại đến gần anh, “Anh có thể ôm em một cái không Rick?” Nếu là bình thường thì tôi sẽ không yêu cầu như vậy, vì với tôi mà nói, người yêu nắm tay nhau thôi cũng rất thỏa mãn rồi.

Tôi vốn luôn nhát gan, không đủ dũng khí chủ động yêu cầu ôm hay cử chỉ nào thân thiết hơn, sự ngượng ngùng sẽ thiêu cháy tôi mất. Nhưng lần này, tôi lại không đỏ mặt, tim đập nhanh hay cả người đóng bừng, mà lại hơi lạnh lẽo và sợ hãi.

Rick mím chặt môi, anh cảnh giác nhìn tôi.

Một cái ôm rất khó khăn với anh sao? Thật kỳ quái, tôi phải xác định mới được. Lúc ở hiện trường tai nạn xe cộ, tôi thực sự cảm thấy nghi hoặc sau khi luống cuống ôm lấy anh.

Cảm giác của cái ôm giữa người và người là như vậy sao? Quần áo quá dày, nhiệt độ rất lạnh, và cả… Tôi không dám khẳng định, tôi cần bằng chứng chuẩn xác hơn.

“Em chỉ muốn ôm anh một cái mà thôi.” Tôi tới gần anh, từng bước một, giống kẻ lưu manh muốn sàm sỡ người khác giữa đêm khuya vậy, thật quẫn bách khi lại đi hình dung mình như thế.

“Em xác định?” Rick đứng rất thẳng, cả người căng cứng.

Tôi vươn hai tay muốn chạm vào eo anh nhưng lại dừng lại, kỳ thật tôi cũng không rõ mình đang hoài nghi điều gì nữa. Cuối cùng, tôi cúi đầu xuống, lẩm bẩm yêu cầu, “Một cái ôm thôi mà.” Đối với người yêu mà nói, điều này rất bình thường. Nói xong, tôi vươn mạnh hai tay ra, gần như sắp ôm lấy anh nhưng Rick lại lập tức lùi lại.

“Anh đưa em về nhà.” Rick vẫn bình tĩnh, cứ như là anh không hề nhảy dựng ra sau vậy.

Tôi ngây người buông thõng tay xuống, thẫn thờ ừ một tiếng. Anh cách tôi chỉ hai bước, anh xoay người bước ra ngoài, tôi đành theo sau. Anh bước rất ổn, tôi theo sát sau lưng anh thật cẩn thận, một bước, hai bước, ba, bốn, năm bước gần như đang chạy trốn, tôi nhanh chóng bổ nhào lên, vừa mới đụng đến lưng anh thì lại vồ phải không khí, cả người chật vật ngã sấp xuống. Rick đưa tay túm chặt lấy cánh tay tôi, giúp tôi đứng vững, tôi hơi xấu hổ nhìn thấy sắc mặt anh cực kỳ khó coi, lập tức cúi đầu, “Em xin lỗi.”

Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, anh cũng dịu đi, tay kia của tôi lại lập tức muốn sờ ngực anh, hay cả người tôi nên bổ nhào vào lòng anh đây. Rick lui ra sau mấy bước, dễ dàng tránh thoát, rồi anh buông tay ra và vội vã bước đi, tôi không nói hai lời lập tức theo sau.

“Chỉ một cái ôm thôi, Rick.” Tôi không thể nói nên lời, không thể nào hỏi ra điều mình hoài nghi được, nhưng nó vẫn liên tục tra tấn tôi.

Anh càng né tránh, tôi lại càng khủng hoảng.

“Anh cảm thấy điều em cần bây giờ chính là nghỉ ngơi.” Anh nói có lệ.

“Đương nhiên, em cũng cảm thấy thế.” Tôi lại xông lên, anh linh hoạt né tránh, lần này ngay cả góc áo tôi cũng không túm được.

Anh hơi cứng ngắc, cảm xúc phẫn uất càng đậm hơn, xoay người lại bước đi, không để ý tới tôi nữa, tôi lại theo sau.

Sau đó, một hình ảnh quái đản xuất hiện trên hành lang bệnh viện, anh bước nhanh đằng trước, tôi liều mạng đuổi theo đằng sau. Đúng là sông có lúc, người có khúc mà, giờ biến thành linh dương truy đuổi sư tử rồi.

“Anh sợ cái gì chứ?” Tôi hô to, thật kỳ quái, cơ thể của anh có bí mật gì sao? Tại sao phải trốn tránh tôi chứ!

Tôi nghi ngờ khiến anh cực kỳ tức giận, anh càng bước nhanh hơn, tôi cũng ra sức truy đuổi. Anh lao ra khỏi bệnh viện, tôi cũng chạy ra theo, tôi không biết anh muốn chạy đi đâu nữa, mưa nhỏ lạnh lẽo bắt đầu rơi thế mà anh lại trực tiếp đi vào rừng rậm, sợ anh sẽ biến mất, tôi cũng vội vã chạy vào. Xung quanh tràn ngập cây cối, cả cánh rừng u ám không có một chút ánh sáng nào, giọt mưa từ tán lá rơi xuống gáy tôi, lạnh lẽo tận xương.

Rick bước chậm lại, anh sợ tôi bị lạc sao?

Tôi bất đắc dĩ nhìn bóng lưng anh, kỳ thật bây giờ tôi đã không còn dũng khí xông lên ôm lấy anh nữa, lớn mật chết đi được.

Lúc tỉnh táo lại rồi mới nghĩ thông được, có lẽ anh chỉ là không thích tiếp xúc người khác mà thôi, dù sao anh đã nhiều tật xấu như vậy rồi, không chừng lại có thêm bệnh tâm lý nào đó không thể chữa được.

Mưa càng lúc càng lớn, từng giọt trong suốt dần ngưng tụ thành màn mưa, lăn xuống khỏi tán lá cây, không cẩn thận sẽ bị rơi trúng. Tôi né tránh thứ rét lạnh ấy đi, dẫm lên lớp lá mục ẩm ướt dưới chân, thời tiết này thật sự không thích hợp để đi dạo trong rừng.

Suy đoán ban đầu của tôi đã bị dao động, anh không phải, không thể nào.

Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp anh khi đi đến bên cạnh một dòng suối nhỏ, khu rừng này có rất nhiều nguồn nước như vậy, nó làm không khí của cánh rừng càng thêm ẩm ướt. Tôi nên thuyết phục anh rời khỏi nơi này, nếu anh sợ người khác ôm thì tôi sẽ không miễn cưỡng anh nữa.

Rick cuối cùng cũng dừng lại, chỉ một bước nữa thôi là dòng suối rồi. Tôi nghiêng ngả lảo đảo đến gần anh, thấy anh nhìn tôi một cách rất cổ quái, biểu cảm cân nhắc ấy lại xuất hiện, anh suy nghĩ vài giây, rồi lại nhìn tôi chằm chằm một hồi, dường như đang hy vọng có thể tìm kiếm được thứ gì đó ở tôi vậy, một thứ mà anh rất cần.

“Em không định giải thích với anh chuyện nhà Cullen sao? Claire.”

Tôi không nghĩ tới câu đầu tiên của anh lại nhắc tới vấn đề đau đầu ấy, tôi chỉ mong tất cả những người đã chứng kiến vụ tai nạn ấy mất trí nhớ thôi, hơi nước trong rừng gần như đang sôi trào, cảm giác ẩm ướt lạnh băng ấy khiến đầu ngón tay tôi run lên, lưng cứng ngắc.

“Anh không thể quên chuyện đó đi sao?” Vấn đề này làm tôi khó chịu, sự ám ảnh mà Volturi đã gây ra cho tôi vẫn khó có thể vượt qua nổi, tôi không hy vọng anh bị cuốn vào.

Bởi vì nếu anh biết chuyện về ma cà rồng thì tôi chắc chắn không thể bảo vệ nổi anh.

Tệ quá, tôi không có đáp án nào thuyết phục được anh cả. Cho nên tôi co vòi lại, chỉ có thể chờ đợi Rick bỏ qua.

“Tại sao em lại muốn anh quên chuyện đó thế, em đang sợ hãi cái gì à, ai đang ép em? Em đang giữ bí mật gì? Vì sao em không muốn để anh biết? Nói cho anh biết đi.” Anh chiếm được điểm công kích có lợi nhất, liên tục ép hỏi tôi, nhưng anh vẫn tươi cười như thế.

Tuy rằng tôi không muốn hạ thấp anh, nhưng nụ cười của anh quá… âm hiểm và bạo ngược.

“Đừng truy vấn chuyện đó nữa, Rick, anh không nên biết làm gì.” Chẳng lẽ anh không biết hành động của anh chẳng khác gì đẩy anh đến gần tử thần hơn sao? Anh không hiếu kỳ thì sẽ chết à?

Anh khó chơi hơn Bella một vạn lần.

“Em đang bảo vệ anh?” Anh kinh ngạc nói, giọng nói mất khống chế mà trở nên bén nhọn và kích động.

“Phải” Không chút do dự, tôi quyết đoán nói.

Sau đó anh trầm mặc, gương mặt mất đi nụ cười trở nên buồn bã, mất mát, đó là cảm giác thỏa mãn mỏng manh trống rỗng sau khi đạt được thắng lợi.

Anh vừa lòng, lại thất thố.

Bỗng, anh mở hai tay ra, tiếng nói hấp dẫn, dễ nghe như tơ lụa vang lên rất nhẹ nhàng, “Lại đây, Claire.”

Anh đang bảo tôi đến gần và ôm anh sao? Dường như bị giọng nói của anh mê hoặc, tôi nhấc chân chậm rãi bước đến, rét lạnh đã không còn là cảm thụ duy nhất nữa, ảo giác lại xuất hiện, giọng nói của Rick như biến thành một ngọn lửa ấm áp, không ai có thể kháng cự nổi ánh sáng của anh.

“Cuối cùng anh cũng có được em rồi phải không?” Anh không thể xác định, thở dài như không dám tin tưởng.

“Rick?” Tôi do dự đến gần anh, anh bây giờ thật khác thường.

“Đừng nhúc nhích, hãy giữ chặt tình cảm của em về anh đi, hãy nhớ kỹ tâm tình muốn bảo vệ anh.” Anh trở nên nghiêm túc, vươn tay đặt lên vai tôi rồi chậm rãi cúi người ôm lấy tôi, không cho phép tôi chạy trốn.

Cái ôm này dường như rất gian nan, tôi không dám cử động. Thật nguy hiểm, tôi do dự không chừng, thời khắc dịu dàng như vậy mà trực giác lại quấy rối tôi.

Gương mặt anh tới gần bên tai tôi, hõm vai tôi, nhưng chưa tiếp xúc đến làn da tôi… Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, cơ thể không nghe theo tôi chỉ huy nữa, tôi thất kinh rụt người lại, dùng sức giãy khỏi vòng tay Rick, tôi nhìn thấy ánh mắt anh lạnh đi, rồi lại trở nên kiên định, anh vươn tay muốn bắt lấy tôi, giống như săn mồi vậy.

Chân sau của tôi giẫm hụt, cả người té ngã ra sau, Rick vẫn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt ấy khiến tôi không biết phải làm thế nào cho phải, vừa rồi tôi đã cự tuyệt anh ôm mình, tôi cũng không biết vì sao thân thể lại tự động né tránh nữa, chẳng lẽ do độc thân nhiều năm nên không thích các động tác thân mật sao?

Tôi rơi vào dòng suối sâu khoảng hai mét, giá trị may mắn của tôi luôn luôn là số âm, phỏng chừng nơi tôi ngã vừa lúc là nơi sâu nhất của con suối nhỏ này. Nước suối ép mạnh tôi xuống tận đáy, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, dòng nước quay cuồng cuốn lấy mái tóc của tôi.

Tôi mở mắt ra, nước suối trong suốt, rét lạnh đến tận xương, phải ngừng thở vội vã khiến phổi phát đau. Vừa định bơi lên thì một bóng người đã nhảy xuống ngay bên cạnh, vô số bọt nước bao phủ lấy tôi. Sau khi xua đi bọt nước, gương mặt giống như tuyết trắng của anh hiện ra trong làn nước u ám, mái tóc màu vàng khẽ lay động, có một khắc, tôi tưởng anh đã chết, bởi vì đôi mắt anh gần như nhắm chặt lại, yên lặng mà xa xôi.

Tôi bị hút hồn đến mức mất đi tất cả sức lực, bụng dưới dần đau quặn lại, nhưng lo lắng anh đang bị ngất xỉu nên chỉ muốn ôm chặt lấy anh.

Đến khi tôi cố gắng xuyên qua dòng nước mạnh, chạm được vào gương mặt còn tái nhợt hơn cả xương cốt của anh thì một bàn tay đã bắt lấy tôi, tôi bị nước kích thích đến mức không nhịn được nhắm mắt lại, Rick kéo tôi đến gần. Anh ôm lấy tôi, ở trong nước, rét lạnh là nhiệt độ duy nhất, thân nhiệt của hai chúng tôi giống nhau như đúc, cả người đều bị nước lạnh bao vây. Khăn quàng cổ của anh bị nước cuốn trôi đi mất, tôi muốn nhanh chóng kéo anh lên bờ, nếu ngâm mình quá lâu trong nước lạnh sẽ sinh bệnh mất.

Bỗng, một thứ gì đó rét lạnh khẽ chạm vào môi tôi, khi tôi nghi hoặc mở mắt ra thì đã không còn kịp rồi. Đôi môi đỏ tươi của anh gần ngay gang tấc, chỉ cách môi tôi một cm, anh đang hôn tôi, tôi lại chẳng thể cảm nhận được gì, chỉ biết trừng to mắt, gần như  bị sặc chết.

Rick dường như mỉm cười một cái, rồi nhanh chóng kéo tôi trồi lên khỏi mặt nước, chúng tôi tay trong tay leo lên bờ. Găng tay của anh đã ấm lên nhiều, có lẽ vì ngón tay tôi hiện giờ còn lạnh hơn nó.

Hai chúng tôi như hai con cá ướt sũng vậy, thoạt nhìn đáng thương lại cô độc.

Rick quay lưng về phía tôi, không biết đang suy nghĩ điều gì, tôi bắt đầu run rẩy vì lạnh, anh cảnh giác nghiêng sườn mặt liếc tôi một cái, tôi chưa kịp nhìn rõ thì anh đã quay đầu đi. “Chúng ta đi thôi.” Anh không đành lòng trách cứ chuyện tôi bất cẩn rơi xuống suối, còn cự tuyệt anh ôm nữa.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, nhìn mái tóc vàng bù xù và quần áo sũng nước của anh, tôi phiền muộn, không dám nói gì, đành theo anh trở về.

“Em xin lỗi, thật ra em vẫn luôn hoài nghi anh.” Tôi thực sự áy náy, cúi đầu không dám nhìn anh, môi lạnh lẽo run run.

Rick lập tức cứng ngắc, anh gần như hừ ra nghi hoặc qua lỗ mũi, “Ồ?”

Tôi hơi sợ hãi, sợ mình đã xúc phạm tới anh. “Thật ra em vẫn hoài nghi anh không phải con người, đương nhiên về sau em sẽ không thế nữa.”

Tay anh cũng bắt đầu run rẩy lên như tôi, rất lạnh sao? Tôi dùng sức cầm chặt lấy tay anh hơn, tuy vì có găng tay nên gần như vô dụng.

“Vì sao em lại nghĩ thế?” Giọng nói bình tĩnh của anh nghe có vẻ cực đoan hơn cả cái rét, một chút cảm xúc cũng không có, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chịu nói thật, “Vì anh quá xinh đẹp.” Xinh đẹp đến mức không giống người, mà ma cà rồng lại đều có điểm chung ấy.

Rick: “…”

“Về sau em sẽ không thế nữa đâu.” Tôi nơm nớp lo sợ mà bảo đảm.

“Vì sao em lại không hoài nghi anh nữa?” Anh nghi hoặc hỏi lại, dường như không thể tin nổi tôi lại bỏ qua dễ dàng đến thế.

Tôi có chút bối rối mà vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của mình, trông tôi bây giờ hoàn toàn không có hình tượng gì đáng nói. “Em nghĩ… nếu đã là người yêu thì phải tin tưởng nhau.”

Anh không nói gì, mắt vẫn nhìn đằng trước. Tôi không rõ tâm tình của anh bây giờ thế nào, có lẽ không tốt lắm. “Nếu em hỏi anh rằng anh có phải con người không, thì anh có trả lời không?” Kỳ thật tôi nên hỏi ngay từ đầu mới đúng, tôi ngẩng đầu lên, đợi anh xoay người lại.

Đợi một hồi lâu, anh đột nhiên vô cùng phẫn nộ mà gầm nhẹ, “Trong đầu em suốt ngày suy nghĩ cái gì thế! Nếu anh nói anh là con người thì em sẽ tin ngay sao? Tùy tiện tin tưởng người khác đến thế sao?”

“Em tin.” Tôi thấp giọng nói, rồi lại nhấn mạnh thêm, “Em tin anh.”

Anh kịch liệt hít sâu một hơi, cuối cùng anh không nói gì nữa, chỉ kéo tôi bước đi.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 73: Tin tưởng"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Bạn học C nghe câu ” Em bảo vệ anh ” thì lung lay chực ngã rồi thêm _ Emtin anh” nữa thì sụp đổ hoàn toàn luôn gòi!

Shiona Tatewaki
Đại hiệp

Theo như kinh nghiệm 4 năm ngôn tình, sau một màn đường ngọt sâu răng chính là màn ngược luyến tình thâm. Và hình như mị có vẻ thích đọc ngược