[ĐN Twilight] Chương 72: Va chạm

3

Chương 72: Va chạm

Kết quả hình ảnh cho dây ngang trang trí blog

Tôi nói với mình rằng mình lại bắt đầu nằm mơ rồi. Ánh mặt trời của Tuscany chiếu rọi vào người tôi mà tôi lại không hề bị phỏng chút nào. Tôi đi trên con ngõ hẹp sâu của Volterra, nhìn vách tường màu nghệ cổ xưa, con đường lát đá dài đằng đẵng.

Đúng là ác mộng, vì sao tôi lại quay về đây chứ. Nguy cơ từ Volturi khiến tôi chỉ muốn chạy trốn, phải thoát ra khỏi thành phố này trước khi bị phát hiện.

Có người đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó đáng sợ đến mức có thể thiêu đốt tất cả. Tôi hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy Rick đứng phía cuối đường. Đúng là một kết cục bi thảm, tôi lại chạy về vì anh đang đứng ở cửa nhỏ bí mật dẫn vào tòa thành Volturi. Tôi chuẩn bị muốn kéo anh chạy theo mình nhưng tất cả đều không kịp.

Ánh mặt trời – thứ ánh sáng đã nhuộm đẫm tường thành và họa tiết cổ xưa ấy bắt đầu tràn ra bao phủ lấy anh.

Tôi nhìn thấy làn da của anh bắt đầu sáng lên, nhiều điểm sáng lấp lánh cực kỳ hoa lệ khiến tôi dừng lại. Tôi nhìn Rick, làn da trắng nõn trên gương mặt tuấn mỹ ấy bỗng lấp lánh hơn cả kim cương.

“Claire.” Anh đi tới, vươn tay ra, nở một nụ cười tà ác.

Tôi đột nhiên quên anh là ai, ngơ ngác nhìn anh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt anh bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ còn ánh sáng ấy vẫn hiện rõ. Tôi bị anh ôm lấy, cái ôm lạnh đến mức khiến tôi run rẩy.

Rất lạnh, đây không phải nhiệt độ cơ thể người.

Hơi thở của anh phả bên tai tôi, giọng nói của anh giống như đang ra lệnh cho tôi.

— yêu anh!

Anh nói, hãy mau yêu anh, Claire!

Tôi kháng cự mệnh lệnh ấy, nhưng chỉ một giây sau, tôi lại nghĩ tới tên anh là Rick Doyle.

Yêu anh là đúng, trái tim nói với tôi như vậy. Điều này lại khiến tôi bắt đầu thấy mơ hồ về lựa chọn của mình. Tôi đang làm gì thế chứ? Tôi cũng đưa tay ôm lấy anh, ừm một tiếng.

“Caius.”

Tiếng thét chói tai đầy sợ hãi đập vỡ tất cả tia nắng mặt trời ấm áp, tôi đột ngột trợn mắt lăn xuống khỏi giường, nhất thời không hiểu tiếng động như tâm thần ấy từ đâu ra. Tôi sợ hãi dùng hai tay ôm chặt miệng mình lại, rụt người vào góc giường, tuyết trắng đang tràn ra nóc nhà, tôi nhìn cánh cửa sổ nửa mở, ánh sáng sau làn tuyết đọng dường như trở nên mông lung. Tôi trừng to mắt, hoàn toàn không dám nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Tôi đã nhìn Rick thành ai?

Đúng là ác mộng, không thể nghi ngờ, tôi phát hiện trán mình đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập nhanh đến mức khó thở. Chiếc vòng cổ Volturi vẫn ở trên người tôi, rắn chắc giống như xiềng xích vậy. Như nhớ ra điều gì, tôi nhảy dựng lên, kéo mạnh ngăn tủ ra, cởi vòng rồi không chút do dự ném vào.

Tôi đâu thể lúc nào cũng gặp phải ma cà rồng chứ, chuyện không hay ho như vậy chắc mười năm cũng không thể xảy ra một lần.

Cho nên tôi không cần nó, tôi lao ra khỏi phòng giống như chạy nạn vậy, nhanh chóng vào buồng vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt, giấc mơ vớ vẩn kia dọa tôi xanh cả mặt, nhìn cô gái chật vật trong gương, tôi chỉ muốn đập nát cô ta thôi!

Không thể nào, bọn họ là hai người khác nhau, không, một tên vốn không phải người.

Nhưng giấc mộng lại nói cho tôi biết bọn họ đều là một ma cà rồng.

Chắc đầu óc tôi bị mưa trên bán đảo Olympic tưới ngập úng, bên trong mọc đầy rêu xanh rồi, hít một hơi thật sâu, tôi thuyết phục mình rằng đó chỉ là một ác mộng mà thôi.

Nhưng… bọn họ thực sự giống nhau.

Điểm ấy căn bản không thể phủ nhận, nếu Rick là ma cà rồng thì tên của anh có thể lập tức biến thành… cái tên chết tiệt tự đại tàn bạo âm u tà ác còn thích khống chế mọi thứ trong tay kia.

“Thật không công bằng.” Tôi nghiến hàm vừa đánh răng vừa lẩm bẩm, cảm giác lo âu trồi lên. Bọn họ căn bản không phải cùng một người, sao tôi lại nhầm hai người họ là một chứ.

Tính cách giống nhau đến mức kinh người, nhưng tôi lại không thể nào hoài nghi Rick là hắn. Rick Doyle sẽ không lấp lánh dưới ánh mặt trời, tôi thật hết cách với mình. Nhưng sao tôi lại kết giao với Rick, thậm chí còn.. Tôi không thể không thừa nhận rằng mình vẫn phải nơm nớp lo sợ khi yêu anh – tôi thật sự đã làm chuyện thần kỳ ấy sao?

Chẳng lẽ ngay từ đầu tôi đã thích kiểu người như Caius sao, tôi chạy vào phòng bếp rót một cốc nước lạnh, một hơi uống hết để trấn áp dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

Chỉ là trùng hợp thôi, tôi gần như bóp nát cái chén để sửa lại suy nghĩ sai trái của mình.

Ai lại thích loại tính cách ấy chứ, tôi đâu phải người thích tự hành mình, lại là kiểu cực kỳ tự ngược ấy, chỉ là người tôi yêu trùng hợp có loại tính cách ấy mà thôi.

Tôi nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, âm thanh ấy khiến tôi càng lo âu, không hiểu vì sao tôi lại đột nhiên hơi sợ phải đối mặt Rick. Chúng tôi kết giao – sự thực này làm tôi thường xuyên hoài nghi, điều khiến tôi hiếu kỳ nhất chính là rốt cuộc tại sao anh lại yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày anh chuyển trường? Chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên nghe có vẻ thật cá tính, tôi vẫn cứ tưởng anh tìm được kẻ trốn nợ chứ, chẳng khác gì dã thú đang truy đuổi con mồi không chịu bỏ vậy.

Hôm trước, Edward cuối cùng cũng về nhà, gương mặt thiếu niên già nua ấy rất tối tăm, tôi không biết rốt cuộc anh ta đã trải qua chuyện gì? Nhàm chán nên đi du lịch một tuần nhưng xem ra vẫn không thể khiến anh ta thả lỏng hơn. Trông anh ta hình như vừa đi săn, sát khí lạnh băng vẫn còn quanh quẩn trong đôi mắt màu hổ phách ấy, cực kỳ đáng sợ. Tôi còn chưa nói gì, anh ta đã trắng trợn nhìn trộm tất cả suy nghĩ của tôi rồi.

“Hẹn hò thế nào?” Giọng điệu không trêu ghẹo mà là hơi tuyệt vọng, như người bị chứng hậm hực chỉ biết nhìn mọi người đi tiếp, bỏ xa mình sau lưng vậy.

Nếu không biết không phải, chắc tôi đã nghĩ anh ta yêu tôi rồi.

“Cũng tạm.” Tôi trả lời một cách khô cằn.

“Đúng rồi, có vẻ lãng mạn đấy chứ, Đêm không ngủ ở Seattle, bước chậm trong mưa, hai người còn đi mua cà phê và cơm trưa nữa chứ, mặc dù cái tên kia chẳng ăn cái gì hết.” Edward châm chọc, trông anh ta rõ ràng đã ăn no, bề ngoài hoàn mỹ không chê vào đâu được, nhưng giọng nói giống hệt kẻ lưu manh khiến người khác chỉ muốn nguyền rủa.

Anh ta như vậy làm tôi muốn phát điên, chẳng khác gì lão yêu quái kỳ trung niên bị phụ nữ bỏ một trăm lần cả. Tôi trực tiếp đứng dậy khỏi sô pha, bước đến gần đàn dương cầm trong phòng khách.

“Claire! Không được nhúc nhích!” Như một tia chớp màu đen, Edward đột ngột xuất hiện trước đàn dương cầm, dang rộng hai tay ra để bảo vệ nó, anh ta giận dữ hô to: “Em muốn đốt nó!”

“Em vẫn chưa làm cái gì hết!” Tôi giận dữ vỗ mạnh chiếc đàn của anh ta, đó chỉ là ý định nhất thời do quá bực bội thôi.

“Em còn định gọi Alice giúp em bê ra ngoài rồi đốt nó đấy!” Edward hùng hồn đầy lý lẽ chỉ trích tôi, tôi vẫn tin gia đình Cullen không thể già thêm nữa, bởi vì nếu tuổi tâm lý của anh ta thật sự một trăm tuổi thì tên kia đâu thể ngây thơ đến mức này.

“Thì đó cùng lắm chỉ là phạm tội bất thành thôi, được rồi, làm ơn hãy nói cho em biết đi, rốt cuộc em đã chọc phải anh chuyện gì thế, gần đây anh lạ lắm đấy.” Chẳng lẽ là Bella? Tôi cảnh giác nhìn Edward, nhưng mãi mà anh ta vẫn không có phản ứng gì.

Chỉ cần tôi nghĩ đến Bella hoặc tình tiết nào khác về Twilight là anh ta lập tức biến thành người khiếm thính.

“Năng lực đó được di truyền trong dòng họ à? Vừa rồi, dòng suy nghĩ của em lại yên lặng đấy.” Ánh mắt Edward có vẻ thất bại, ngón tay lướt qua phím đàn, từng âm điệu nối đuôi nhau bay ra.

“Cái gì mà di truyền trong dòng họ, anh đừng có trốn tránh đề tài.” Tôi thực sự đã chịu đủ cái vẻ che che lấp lấp mất tự nhiên của anh ta rồi, rõ ràng là đang nén chuyện gì đó trong lòng mà không chịu nói ra, chỉ biết hành người ta thôi.

“Sao mùi trên người em…?” Edward cực kỳ mẫn cảm, cái mũi co rúm lại, tuy cái mũi của anh ta rất đẹp nhưng động tác này vẫn khiến anh ta trông giống loài chó vậy. “Chẳng lẽ 24 giờ em đều ở cạnh cái tên kia à, cả người em đều có mùi của hắn kìa.”

Cách nói của anh ta khiến tôi đỏ mặt, có chút khẩn trương né tránh, tôi bây giờ chẳng khác gì một con ruồi bọ, chỉ biết quay vòng vòng. “Gì mà suốt 24 giờ chứ, đừng nói cứ như bọn em đang sống chung thế.”

“Em không hiểu đâu, có khi hắn đang trốn trong tủ quần áo đấy.” Edward lườm tôi như kẻ ngốc vậy, so đo từng tí một. “Với cái kiểu sơ ý khinh suất của em thì cho dù có người đứng phía sau cửa phòng, em cũng không thể phát hiện ra nổi đâu.”

“Chẳng lẽ anh ta là đạo tặc bay trên trời, lần nào cũng cạy cửa sổ ra rình mò em sao?” Tôi giống như một con mèo xù lông, chỉ hận không thể lập tức gọi viện trợ để ném thẳng anh ta vào rừng.

Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ chẳng khác gì tim phổi lạnh ngắt của anh ta cả.

“Em không hiểu đâu, em quá nguy hiểm!” Edward tức giận nhe răng trợn mắt, trời biết anh ta đang bị làm sao, chỉ mấy ngày không gặp thôi mà sao cứ giống như đang bị hội chứng mãn kinh ấy.

“Anh đổi nghề đọc suy nghĩ sang thầy bói đấy à?” Tôi mệt mỏi, hy vọng Edward có thể nhanh chóng bình thường lại, bây giờ anh ta quá lạ lùng, tôi phải tìm Carlisle nói chuyện mới được, rốt cuộc anh ta bị làm sao thế.

“Em đang yêu đấy! Claire!” Edward cường điệu một cách khó tin, cứ như thể chuyện tôi đang yêu chẳng khác gì khủng bố đang tấn công cả.

“Chẳng lẽ anh không chúc mừng em à?” Tôi và anh ta gần như đang đối chọi nhau rất gay gắt, tôi căn bản không rõ vì sao chuyện tôi đang yêu lại chọc tới anh ta, dù là Charlie cũng chỉ hận không thể bắt tôi nhanh chóng có bạn trai để thoát khỏi tình cảnh quái gở trong các mối quan hệ bạn bè.

“Chúc mừng.” Anh ta gần như hận không thể tước nát hai chữ này và nuốt vào, rồi lại nhổ ra cho tôi.

“Cám ơn.” Tôi lãnh đạm nói.

“Đúng là mình nên rời khỏi nơi này mà!” Anh ta đột nhiên giận dữ, đôi mắt màu vàng sáng rực như sắp bốc cháy, cảm xúc bi thương trở nên dày đặc hơn, tràn lan mạnh mẽ như ngọn lửa thiêu đốt cả cánh đồng cỏ. Anh ta xoay người nhảy lên tầng, chỉ một giây đã không thấy tăm hơi.

“Edward!” Tôi vội đuổi theo, đương nhiên tốc độ thế này thì tuyệt đối ngay cả bóng dáng anh ta cũng không kịp nhìn thấy, nhưng tôi biết anh ta đang ở nơi nào. Tôi chạy lên tầng ba, ở tầng hai, Alice và Jasper ngồi trong thư phòng ngỏ cửa, bọn họ không hề hiếu kỳ chuyện tôi và Edward đang cãi nhau.

Tôi gõ gõ cửa phòng Edward. Anh ta không định mở ra, tôi biết anh ta nghe thấy tôi đang đứng bên ngoài, “Em thực sự xin lỗi, Edward.” Vừa rồi tôi đã quá nóng nảy, tôi đâu muốn chọc giận anh ta, tôi biết nhất định là anh ta đang gặp phải chuyện gì đó.

“Đừng xin lỗi anh!” Cửa bị mở mạnh ra, một trận gió lạnh thổi tới, tôi nhìn căn phòng hướng vào rừng của Edward, không có sân thượng, hai cánh cửa thủy tinh được mở rộng. Chẳng lẽ vừa rồi anh ta định nhảy lên cây rồi chạy trốn vào rừng sâu sao?

“Em không muốn tình bạn của chúng ta trở nên tệ hơn đâu, anh đang gặp phải khó khăn gì à?” Tôi cẩn thận liếc căn phòng một lượt, bên trong để đầy các loại CD âm nhạc trân quý và thiết bị phục chế âm nhạc tiên tiến. Anh ta là một người mê âm nhạc rất cuồng nhiệt, cho dù muốn chạy trốn, anh ta cũng sẽ đóng gói chúng gọn gàng rồi cất kĩ trước đã, ví dụ như kho CD hay giày da bò từ thế kỷ trước.

“Anh đã đồng ý với Carlisle là sẽ không im lặng biến mất nữa, dù sao nếu bây giờ anh đi thì mấy người vẫn còn nhiều lý do giải thích nguyên nhân mà. Xuất ngoại du học, du lịch, trốn nhà, chẳng có ai để ý chuyện anh đi đâu hết.” Edward xoay người vào phòng, bước chân cực kỳ nặng nề, cố ý dẫm thình thịch xuống mặt đất giống như đang cảnh cáo điều gì đó.

Tôi bước vào theo, tuyết lớn bao trùm toàn bộ cánh rừng xanh biếc, dường như tất cả đều bị đông lạnh, ngay cả hơi thở cũng biến thành làn sương trắng. Bạn không thể hy vọng phòng của một ma cà rồng lại có giường hay hệ thống sưởi ấm, Edward nhanh chóng đóng cánh cửa nguy hiểm kia lại, cũng chỉ có họ mới đi làm một cánh cửa ra vào thay cho cửa sổ trên tầng ba.

“Vì sao anh lại muốn ra khỏi nhà?” Tôi tuyệt đối không cho rằng tình trạng hiện tại của anh ta lại liên quan đến Bella, bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần, cho dù yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không đến mức thế này.

Edward nghiêng người vọt ra sau giá sách, nơi đó có một khe hở, anh ta dựa lưng vào vách tường trắng noãn, trông gần như muốn cùng tường hòa thành một thể vậy. “Bởi vì bây giờ anh rất nguy hiểm, nếu anh không khống chế được thì chỉ sợ tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn thôi.”

Tôi nghi hoặc nhìn giá sách, chỉ nghe thấy tiếng nói của Edward tiếp tục vang lên, anh ta cố ý không cho tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta.

“Nếu anh khiến em bị tổn thương thì em có tha thứ cho anh không?”

Giọng nói của anh ta rất lạnh lùng, giống như điều anh ta nói chính là sự thật vậy, rằng anh ta sẽ làm hỏng tất cả mọi chuyện.

Tôi muốn đến gần nhưng anh ta muốn ngăn cản tôi, lập tức cao giọng “Đừng tới gần! Nếu anh lừa em thì em còn có thể tin tưởng anh nữa không?”

Anh đang buồn lo vô cớ đấy à? Edward?

“Làm gì có chuyện ấy, tại sao em vĩnh viễn không hiểu chứ, tin tưởng một ma cà rồng mới là ngu xuẩn!”

Edward thật sự đã lâu không chanh chua như vậy rồi, tôi vịn tay vào giá sách. Edward không đợi tôi nói gì đã vươn tay trắng bệch qua khe hở, cảnh tượng ấy đúng là kinh dị.

“Em không định đốt chúng nó đâu, anh biết em yêu âm nhạc mà.” Tôi bắt đầu chọn lựa đĩa CD và lấy đi, cả Moonlight của Debussy mà anh ta yêu nhất. Chất lượng CD của anh ta tốt đến mức có thể thành lập một bảo tàng âm nhạc, tôi ôm một chồng CD, rồi xoay người ra ngoài. “Nếu anh thật sự làm em bị tổn thương, lừa gạt em, thì mấy thứ này sẽ là con tin, chờ ngày anh trở mặt, em sẽ không trả lại số CD này cho anh đâu.”

Edward “…”

Tôi cường điệu, “Em nói thật đấy, em sẽ nhét chúng nó vào dưới chân bàn, mỗi lần ăn cơm sẽ dẫm một cái để giải tỏa mối hận trong lòng.”

Edward “…”

Tôi vọt xuống dưới nhà, không thèm để ý cái tên tối sầm mặt kia, bỗng thấy Alice mặc váy dài hai dây lướt xuống như u linh và gọi tôi lại.

“Claire, tớ định đưa cậu mấy thứ.” Alice cười nhẹ, vẻ xinh đẹp của cậu ấy thật khó quên.

Tôi ngây ngốc nhìn cậu ấy biến mất, nhưng chỉ vài giây sau, bóng dáng màu đen kia lại xuất hiện trước mặt tôi. Alice nhét một cái hộp và một cái thùng màu phấn hồng vào tay tôi khiến chân tay tôi luống cuống, thiếu chút nữa làm rơi chồng CD trân ái của Edward.

“Đây là số châu báu mà tớ thích nhất, tớ đã tự mình thiết kế chúng đấy, Rose muốn xin mà tớ còn không cho đâu, còn thùng này thì đựng tất cả số quần áo mà tớ yêu nhất.” Alice vui vẻ nhảy nhót, Jasper xuất hiện trên cầu thang, anh ta đứng cách tôi rất xa, rồi vung ra một thứ gì đó về phía tôi, Alice dễ dàng đón lấy, là một quyển sổ ghi chép to bản. “Đây là nghiên cứu của Jaz, tuy anh ấy đã nhớ kỹ hết rồi nhưng nó vẫn là vật kỷ niệm rất quý giá đấy.”

Tôi nhìn đống đồ trong tay mà như nhìn mãnh thú vậy, sao lại cứ nhét mấy thứ vào tôi thế?

Alice xuất hiện bên cạnh Jasper, bọn họ tay trong tay, thâm tình nhìn nhau. Sau đó Alice cúi đầu nhìn tôi, nụ cười trở nên nhạt nhòa, hư ảo và tái nhợt. “Đây là con tin của cậu, nếu về sau bọn tớ lừa gạt cậu, làm cậu giận dữ, thì cậu hãy coi châu báu của tớ như viên bi, coi quần áo của tớ như khăn lau nhé.”

“Em có thể đốt quyển sổ của anh, nếu nhà mất điện thì em có thể coi nó như nến.” Jasper nói, lạnh lùng nhìn thoáng qua quyển sổ được đặt trên thùng của Alice, lại lạnh lùng nhìn tôi.

Vẻ mặt ấy như đang nói ‘nếu dám hủy diệt quyển sổ thì anh sẽ cắn chết em ngay đấy nhé’!

Tôi không nhịn nổi nghiêng người xa khỏi đống đồ ấy, Emmett bỗng dưng nhảy ra, đầu đầy tuyết. Sau đó anh ta chạy  đến gần bộ sưu tập bóng chày, chọn lựa một quả cổ cổ rồi đưa cho tôi. “Đây là quả bóng chày mà anh thích nhất, chữ ký trân quý lắm đấy, nếu về sau em mà giận dữ thì có thể nấu nó lên.” Nói xong, anh ta liền biến mất, khi tôi nghĩ chắc không còn chuyện gì khoa trương xảy ra nữa thì Emmett lại ló đầu ra cầu thang, nhếch miệng cười nói, “Rose nói trong ga-ra có một bộ công cụ sửa xe mà cô ấy thích nhất đấy, em thuận tiện cầm luôn đi, muốn làm gì cũng được.”

Họ làm sao thế? Tôi ôm CD của Edward mà cảm thấy như đang ôm khoai lang phỏng tay vậy, hoài nghi nhìn Alice trên cầu thang, bỗng dưng như vừa bừng tỉnh mà hô to: “Hey! Chẳng lẽ các anh đã làm chuyện gì có lỗi với em à?”

Vừa dứt lời, mọi người đã biến mất.

Tôi… chỉ đoán mò thôi mà.

Sau đó tất cả đều  trở lại bình thường, hôm qua, Edward đã đến trường đúng giờ, cả gia đình họ vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Tới giờ, tôi mới phát hiện ra dường như tôi và Rick bị buộc lại với nhau, chúng tôi và nhà Cullen như hai bờ xa xôi vậy. Thật kỳ quái, tôi phải làm gì đó mới được, bọn họ sẽ không đối chọi gay gắt như vậy đâu. Lúc tan học, tuyết đọng đã bao trùm lên con đường và tán lá thông, bầu trời trở nên âm u, Rick đứng cạnh xe, màu đỏ tươi của chiếc xe thể thao ấy dường như đang thiêu đốt giống như đôi môi anh ta vậy.

Trông anh khá mỏi mệt, màu xanh nhạt âm u xuất hiện dưới hai mắt, đồng tử mắt vẫn đen láy sâu thẳm, tôi nhìn thấy anh nở nụ cười gần như dịu dàng với tôi – đối với anh mà nói, thế là dịu dàng lắm rồi.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh, vội cúi đầu xuống, tôi bước chậm lại, mặt đường kết băng dưới chân rất dễ khiến người ta mất cân bằng, đúng là một cái cớ hay, cơn ác mộng ấy vẫn còn quấn lấy tôi. Tôi đi đến gần anh, quần áo anh luôn dầy, đôi khi tôi hay chạm phải tay anh nhưng cũng chỉ có thể cảm thấy vải vóc thôi.

Chắc anh rất sợ rét, tuy trông anh không hề có vẻ đang bị đông lạnh.

Từ khi chiếc Ford cũ phanh không nhạy của tôi bị Rosalie kéo đi, tôi vẫn chưa thấy nó lần nào nữa. Bây giờ Rick đều tới đón tôi mỗi ngày, Charlie tỏ vẻ không có ý kiến gì, đương nhiên nếu tôi mua xe khác thì cậu sẽ giúp tôi chọn lấy một chiếc sencondhand.

“Hey.” Tôi quen miệng chào anh một tiếng, lờ đi ánh mắt thâm thúy đến mức áp lực kia, cái nhìn chăm chú ấy quá khắc nghiệt, cho dù là đối với tôi cũng vậy.

“Đêm qua em đã gặp ác mộng à?” Anh không tò mò mà là đang đòi đáp án.

“Anh xác định em nằm mơ sao?” Đúng là một câu hỏi kỳ quái, cứ như là ngay cả chuyện tôi ngủ như thế nào anh cũng biết vậy.

Chậm rãi bước đến gần cửa xe, anh giống như mèo hoang trốn trong bụi cỏ vậy, luôn luôn dán mắt vào từng cử động của tôi. Tôi vô tội tùy ý anh dùng ánh mắt hình viên đạn ‘bắn phá’, anh không chiếm được đáp án mình muốn, cuối cùng nụ cười mỉm cũng tắt ngóm, sau đó anh mở cửa xe nhét tôi vào, động tác rất thô lỗ.

“Trông em giống như bị dọa ấy, quá tệ.” Anh lái xe đi, tôi nhìn thấy ngón tay anh gõ nhẹ vào tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đường dường như đã ngưng kết thành băng phía trước, nhưng lại có vẻ khá tản mạn.

Tôi lo lắng chúng tôi sẽ bị tai nạn vì anh căn bản không hề chú ý lái xe.

“Một cơn ác mộng mà thôi.” Tôi nghi hoặc nói nhẹ, sau đó càng nghi hoặc nhìn anh. Sườn mặt trắng nõn như băng tuyết ấy gần như thờ ơ, ai không biết còn tưởng anh đã biến thành một bức tượng rồi.

“Ác mộng?” Anh trầm giọng lặp lại, dường như lời nói của tôi đã đả kích anh vậy, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đáng sợ.

“Anh rất hiếu kỳ à?” Tôi đột nhiên muốn trêu đùa anh, lúc nào anh cũng rất nghiêm trang, hoàn toàn không biết hài hước là cái gì, thật ra chỉ cần anh muốn thì anh sẽ chẳng rơi vào cùng hoàn cảnh giống tôi, khiến chẳng ai muốn giao du với chúng tôi ở trường học cả.

Lông mi của anh khẽ run rẩy, liếc tôi một cái, lại lập tức cảm thấy tôi đang đùa giỡn mình. “Hừ, em hy vọng anh tò mò không?”

Một đáp án thật cao ngạo tự đại, chỉ hận không thể hiến tất cả đáp án ra để anh chọn lựa. Tôi trả lời rất trấn định, “Em mơ thấy em kết hôn, nhưng chú rể không phải anh.”

Có lẽ đáp án này vượt qua dự đoán của anh, anh đột nhiên dẫm phanh lại, không đợi tôi hoàn hồn nói đó chỉ là một câu vui đùa thì giọng nói của anh đã vang lên bên tai, “Claire, vòng cổ của em đâu?” Anh rướn người đến gần, mái tóc màu vàng khẽ lướt qua má tôi, tôi nhìn ánh mắt anh gần trong gang tấc, vẻ phẫn nộ bên trong nó quả thực có thể bao phủ lấy tôi.

“Vòng cổ gì cơ?” Tôi không biết vì sao anh lại hỏi chuyện ấy, hơn nữa thoạt nhìn còn rất giận dữ.

“Anh chỉ là cảm thấy chiếc vòng cổ mà em luôn đeo rất đặc biệt, anh chưa từng thấy em tháo xuống bao giờ, xem ra em đã mất hứng thú với đồ trang sức ấy rồi, cho nên mới ném nó vào xó nhà.” Vẻ mặt Rick biến đổi, sự tức giận ấy trôi đi nhanh như vận tốc ánh sáng vậy, anh chỉ là khá kỳ quái thôi, chứ không có điểm nào khác thường cả.

“Em không nghĩ tới anh lại chú ý tới nó, nó rất cồng kềnh, thật ra em cũng không thích lắm.” Tôi lập tức lấy cớ, muốn lấp liếm đề tài lạ lùng này đi. Tôi không muốn cho Rick biết chuyện ma cà rồng một chút nào, bí mật này chẳng khác gì liên quan đến tính mạng cả.

“Vậy sao? Cũng đúng, nó dữ tợn xấu xí, ‘có mới nới cũ’ cũng là điều đương nhiên.” Rick lại khởi động xe, trông anh rất bình thường, thậm chí còn mang theo nụ cười tươi.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, hình như anh đang đau lòng?

Tôi không tin tưởng lắm vào trực giác của mình, nhưng vẻ bi thương ấy kéo cảm xúc của tôi theo, tôi không biết mình đang muốn an ủi điều gì nữa, “Nó không xấu xí, nó rất đẹp.”

“Vậy em có thể tiếp tục đeo, tất nhiên là nếu em không nói dối.” Mặt nạ bình tĩnh của anh sụp đổ, vẻ tàn bạo lập tức nảy lên nhưng lập tức lại bị đè nén, giọng nói mềm nhẹ mà thong thả. “Anh chỉ đùa thôi, nếu em không muốn thì có thể ném nó đi, nếu em muốn thì anh cũng có thể lấy nó cho em.”

Thật là… một lời hứa hẹn nặng nề. “Được, được rồi.” Tôi có chút yếu đuối trả lời, bởi vì tôi cảm thấy tâm tình anh bây giờ không bình thường, tốt nhất không nên chọc giận anh làm gì, trái tim cảnh cáo tôi như vậy.

Khi tới trường học, tôi thật sự cảm thấy thần may mắn vẫn dán sau mông xe chúng tôi, chạy trên đường băng với tốc độ cao thế này mà không bị sao cả. Tôi cảm thấy kỹ thuật lái xe của anh rất lợi hại, có thể là ánh mắt sùng bái của tôi khiến người tài xế luôn nhíu mày kia dễ chịu hơn, anh không còn mang vẻ âm trầm nữa mà dịu dàng tiếp tục ‘lăng trì’ tôi.

Tôi mở cửa xe đi ra ngoài, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào tôi, chỉ cần tôi bước xuống chiếc xe này thì bất luận bao nhiêu lần, mọi người vẫn không quen được. Đằng trước, Bella đang níu lấy kính chiếu hậu để nhìn bánh xe, trông chị ấy như sắp trượt ngã xuống đất đến nơi. Chị ấy làm sao vậy, tôi thấy chị ấy cực kỳ cẩn thận nhìn lốp xe sau của mình, chẳng lẽ xích chống trượt có vấn đề sao?

Rick vừa đóng cửa xe lại, tôi quay đầu nói với anh: “Chờ em một chút nhé.” Sau đó liền bước đi, tôi nhìn thấy một chiếc Volvo cũng vừa dừng lại phía bên kia bãi đỗ, Edward chui ra khỏi xe. Anh ta cách nơi này rất xa, nhìn Bella chăm chú, mà Bella cũng rất mẫn cảm với tầm mắt của người khác, chị ấy ngẩng đầu nhìn thấy Edward.

Vận mệnh gặp nhau, không hiểu sao trong đầu tôi bỗng toát ra những lời nói ấy.

Tôi bước đến cạnh Bella, chị ấy thật sự sắp té ngã, tôi lập tức bắt lấy tay chị ấy, vẫn lạnh lẽo như vậy, nhiệt độ hôm nay khiến người ta muốn phát run.

“Claire.” Bella hơi dựa vào tôi, chị ấy lấy cân bằng rất kém, dù là mặt đất bằng phẳng đi nữa, chị ấy vẫn có thể bị té ngã.

“Trông chị thật…” thật dịu dàng, biểu cảm của chị ấy tràn ngập sự cảm động và ấm áp. Cảm xúc ấy đủ để quấn lấy tôi, tôi mỉm cười, nhưng chỉ một giây sau, tiếng thét chói tai của ai đó đã dập nát tất cả hình ảnh yên tĩnh.

Tôi hơi mờ mịt, tay vẫn còn cầm chặt lấy tay Bella, khóe mắt đã nhìn thấy chiếc xe vận tải cũ của Taylor đang lao đến gần, chẳng lẽ cậu ta không thấy được nơi này đã đầy xe đỗ rồi sao, đáng lẽ cậu ta không nên lái đến đây mới đúng.

Tôi bỗng định thần lại, chiếc xe kia có tốc độ như muốn hủy diệt tất cả, bị mất khống chế mà lao tới, không ai có thể hình dung nổi sự nguy hiểm ấy. Bánh xe trượt dài vang lên chói tai, không dẫm phanh lại được khiến âm thanh giống như tử thần vậy, tôi không còn thời gian nữa, một khe hở để chạy thoát cũng không có, tôi vội vã kéo Bella ra sau mình, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có.

Đám đông hoảng sợ, hiện trường va chạm hỗn loạn, tôi té ngã, tay bảo vệ đầu Bella, mái tóc dài của chị ấy quấn lấy ngón tay tôi. Ngay trước khi trán tôi đập vào bánh xe Chevrolet thì một bàn tay đeo găng đã bao trùm lên nó, giúp tôi tránh khỏi bị đập vỡ đầu.

Một mùi hương quen thuộc phả vào mũi, vài học sinh không chịu nổi thét chói tai, tôi mở mắt ra, Rick ôm lấy tôi, áo bành tô và khăn quàng cổ cũng quấn quanh tôi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh rất đáng sợ, tròng mắt hắc ám lạnh thấu xương. Anh đến gần tôi từ lúc nào? Nghi hoặc ấy chỉ chợt lóe qua vì xe vận tải vẫn không dừng được, nó va chạm mạnh vào đầu xe Chevrolet, cả chiếc xe lật nhào xuống, chúng tôi sẽ chết mất.

Không thể tránh được nguy hiểm, tôi muốn bảo vệ anh sau lưng mình, muốn anh sống sót, nước mắt tôi lập tức toát ra, anh không nên ở đây!

Vẻ mặt bất cần đời trên gương mặt Rick biến mất, nhanh chóng biến thành khiếp sợ, anh hoàn toàn không hiểu vì sao tôi lại khóc. Chỉ một giây ấy đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội thoát cuối cùng, tôi kích động vươn tay ra, liều lĩnh ôm lấy anh, tay xuyên qua cánh tay túm lấy eo anh, gần như cả người đều chôn vào lòng anh.

Cảm xúc cũng giống như từng động tác, cực kỳ nhanh chóng, trào dâng như nước lũ, tôi nghe thấy một tiếng đập nặng nề, kinh hách ngẩng đầu lên, Edward đã chen vào giữa chúng tôi và chiếc xe.

Khe hở ấy rất hẹp, Bella vẫn ở sau lưng tôi, chị ấy thở dồn dập, rồi kinh ngạc không thể tin nổi.

Xe Taylor dừng lại, không đụng phải ai vì tay Edward đã chống lên thân xe, khiến nó bị hõm sâu xuống rất dễ dàng.

Chúng tôi đều được cứu, nhưng một cơn sợ hãi khác lại trồi lên. Tôi nhìn bên mặt lạnh băng vô cảm của Edward, cứ như chuyện anh đã xuyên qua bốn, năm chiếc xe để lao vào giữa chúng tôi, thuận tiện đẩy ra một chiếc xe vận tải đang lao tới với tốc độ cao chỉ trong chỉ một giây là chuyện đương nhiên vậy.

Edward quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi, tròng mắt nặng nề của anh như vào trạng thái săn thực, thực sự khủng khiếp.

Mà Bella cũng không bị thương, chị ấy nhìn Edward, rất rõ một điều rằng chị ấy đã biết toàn bộ quá trình Edward xuất hiện.

Bị phát hiện.

Bị phát hiện!

Tôi và Edward gần như ý thức được sự thật này, tôi ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Rick, anh cũng nhìn thấy.

Nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi mới phát hiện ra anh đang nhìn Bella.

Ánh mắt ấy lạnh như băng đến mức ác độc.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 72: Va chạm"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Cảnh cứu mỹ nhơn kinh điển trong phim lại thành ra be bét mất gòi, Bella vô sổ bìa đen của bạn học C gòi, không chừng bị xử lý à!

Đại hiệp

Đọc chương này buồn cười chết mất. “Em đang yêu đấy” nghe như kiểu e mắc bệnh nan y k thể chữa đc. Sorry Cauis nhưng chương này Edward dễ thương hơn anh mất rùi

Đại hiệp

Chap này gia đình Cullen dễ thương kinh khủng