[ĐN Twilight] Chương 70: Hẹn hò

4

Chương 70: Hẹn hò

47

Tôi cảm thấy mình đang làm một chuyện cực kỳ điên rồ, tình cảm này không phải không có dự triệu gì nhưng vẫn ngoài dự kiến của tôi. Tôi thậm chí bắt đầu sợ hãi, tôi mà lại yêu đương sao? Sự xuất hiện của Rick hoàn toàn đột ngột, tôi không thể khống chế bị anh ta hấp dẫn, nhưng cũng chưa bao giờ muốn chiếm lấy anh ta.

Điều này là không đúng, tôi nói cho mình, anh ta tự đại, bạo lực, quái gở, âm u, cực kỳ tự phụ lại còn thiếu mỹ đức khiêm tốn. Kém xa đối tượng lý tưởng của tôi hàng vạn dặm, hơn nữa bề ngoài của anh ta còn rất xuất sắc, tôi đã bắt đầu lo lắng không biết anh ta có phải kẻ trăng hoa hay không.

Thậm chí tôi còn nghĩ đến về sau nữa, chúng tôi nhất định sẽ cãi nhau, sẽ có một đống mâu thuẫn, trông anh ta hoàn toàn không giống một người dễ tính chút nào, hơn nữa thoạt nhìn rất độc tài, không cho phép người khác phản bác quyết định của mình.

Có phải tôi điên rồi không? Chỉ mới một ngày trôi qua, tôi đã hoài nghi mình có đúng không khi bước vào tình yêu này.

Trên giường chất đầy quần áo bị moi ra từ tủ, tôi nhìn chiếc áo khoác giá rẻ cũ kỹ, quần bò, áo thun đơn giản, cùng áo vest tông sẫm màu như kiểu của con trai… Ai đó hãy nói cho tôi biết tuổi teen của tôi bị làm sao thế, thì ra ngay cả một chiếc áo sáng màu hay váy mà tôi cũng không có.

Tôi thật không biết mình đã bỏ qua tủ quần áo lâu đến thế, hơn nữa tôi còn phát hiện mình không có một thứ đồ trang điểm hay chăm sóc da nào, bởi vì mấy thứ đó có thể hủy hoại làn da vốn yếu ớt bệnh tật của tôi.

Ngay cả một cây son cũng không có, tôi thật sự là con gái sao? Đây là lần đầu tiên tôi hoài nghi chuyện này.

Nhìn đồng hồ, tôi chỉ thấy suy sút, mưa vẫn không ngừng rơi, tôi nghĩ đến hôm qua sau khi xác định quan hệ với anh ta, chỉ trong vòng nửa ngày mà cả trường học đều sôi trào. Chủ đề đáng chú ý nhất năm nay – quan hệ bí mật giữa mỹ nam tóc vàng đến từ California và cô gái quái gở ‘hệ bóng tối’ của Forks, tôi thề lần sau nhất định phải cưa gãy chân ghế của Eric mới được, anh ta không tán chuyện là không sống nổi có phải không!

Sau đó là Cullen, tôi không biết đó là cảm giác gì nữa. Khi tất cả chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc bàn, tôi không cười, cúi đầu nhét Salad vào miệng, trong căng-tin buffet của trường học, bàn chúng tôi đã biến thành tổ tập hợp những người siêu tái nhợt rồi, chỉ nhìn màu da thôi, nếu nói là người một nhà thì ai cũng thấy đương nhiên.

“Chúng tôi… đang kết giao.” Có một loại áp lực làm tôi chỉ muốn trốn xuống dưới bàn, cả nhà Cullen đều mang vẻ mặt âm trầm mà nhìn Rick.

Mà Rick ngồi cạnh tôi, cao cao tại thượng mà nhìn bọn họ.

“À.” Jasper lạnh lùng đáp.

“Ồ?” Emmett lé mắt nhìn bạn trai của tôi giống như khiêu khích vậy.

“Ha ha.” Rosalie cười âm trầm đáng sợ.

Dĩa ăn trong tay tôi run lên, ngay cả miếng cà rốt cũng không xiên nổi.

“Thế sao? Thật tốt quá, Claire!” Hai mắt Alice trống rỗng, khủng khiếp giống như bị thứ gì đó cướp đi linh hồn vậy. Cậu ấy ngây ngốc nhìn chăm chú vào Rick, mê mang và trống rỗng lần lượt thay nhau xuất hiện trên gương mặt. Tôi không biết cậu ấy bị làm sao, đã nhìn thấy cảnh tượng thế nào trong tương lai. Sau đó cậu ấy giả vờ rất kinh ngạc và vui vẻ, lập tức trở nên hoạt bát, “Hai người đúng là một đôi trời sinh, tớ biết là cậu sẽ yêu anh ta mà!”

Tôi lập tức ho sặc sụa, rau xà lách vừa nhét vào miệng đã bị đẩy ra, yêu? Không, tôi chỉ chờ mong một tình cảm như ‘khe nhỏ sông dài’, ‘thiên trường địa cửu’, thật nghiêm túc và đáng trân trọng. Với tôi mà nói, tình yêu là khi hai người dắt tay nhau cả đời, dìu đỡ nhau, rồi cùng ngắm trời chiều đến già.

Mà không phải như bây giờ, mới vừa kết giao đã có thể gọi là tình yêu. Nhiều lắm chỉ là… thích thôi.

Tôi nhìn trộm anh ta một cái, nhìn mái tóc màu vàng và làn da tinh tế của anh ta, đây là một người đàn ông rất mỹ lệ. Có lẽ lần đầu tiên anh ta xuất hiện ở cửa phòng học, tôi đã thích cậu học sinh đến từ California này rồi.

Cô gái nào cũng sẽ thích anh ta, đúng là một cái cớ tuyệt vời cho việc mình dễ dàng bị ‘thu phục’ như thế.

Rick rất mẫn cảm nhận ra tôi chần chừ, anh ta mím môi, màu đỏ yêu dị kỳ quái trở nên nồng đậm, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đa nghi của anh ta. Anh ta đang hoài nghi tình cảm của tôi, bởi vì tôi không hề nhiệt tình một chút nào. Trời biết đối với một cô gái chưa bao giờ thích ai, nội hướng lại áp lực mà nói thì chuyện dùng lời nói để biểu đạt tình cảm khó khăn đến thế nào.

Tôi đành tiếp tục cúi đầu yên lặng cắn cơm trưa, không nhìn ánh mắt cổ quái khó hiểu của mọi người.

Cảnh Rick luôn bám theo tôi ở trường học đã trở nên quen thuộc với mọi người rồi, có khi đây lại là phong cảnh vườn trường khá thanh xuân nữa, đương nhiên nếu bỏ qua tôi thì phong cảnh ấy quả thật rất tuyệt vời. Nhưng trước kia tôi luôn đi phía trước, anh ta đi phía sau, tôi đi nhanh đến đâu thì anh ta liền nhàn nhã theo tới đó. Mà sau khi xác định quan hệ thì… hãy tha thứ cho tôi, tôi thật sự không có kinh nghiệm gì cả, không biết khi người yêu gặp nhau thì nên làm gì, tôi nên lập tức cho anh ta một nụ hôn, hoặc là ôm cánh tay anh ta? Tôi nghĩ điều duy nhất thay đổi chính là chúng tôi đã đi sánh vai nhau rồi, anh ta còn cố ý bước chậm nữa.

Tôi gần như không có cơ hội gặp nhà Cullen nữa, dù chúng tôi cùng lớp với Jasper và Alice, Rick cũng sẽ nhìn họ với vẻ mặt không chút thân thiện.

Lúc tan học, tôi lên xe Rosalie, bởi vì Esme đã mời tôi đến nhà làm khách. Còn Rick thì đứng trong mưa và nhìn tôi với vẻ mặt âm hiểm, khi giọt mưa chảy xuống gương mặt lạnh lùng ấy, bạn sẽ cảm thấy mình đang nhìn một pho tượng bằng đá cẩm thạch không chút tỳ vết nào, bởi vì anh ta gần như không cử động gì cả.

Tôi bị biểu cảm nặng nề của anh ta đánh trúng nội tâm, một cảm giác áy náy và bất an nảy lên.

Thật không nên chút nào, bây giờ anh ta cũng là một người quan trọng với tôi mà, không phải thân tình như Charlie, cũng không phải tình bạn như nhà Cullen, mà là sự thân mật nên có giữa hai chúng tôi, là tình cảm mà tôi nên để anh ở trong lòng mới đúng.

Chỉ là tôi thật sự cảm thấy quá xa lạ, khi ở bên anh, tôi bắt đầu đỏ mặt, không bình thường chút nào. Hơn nữa, tôi không biết phải làm thế nào mới đúng, là người yêu thì nên làm gì đây? Đầu tôi trống rỗng.

Tôi là kẻ ngu ngốc sao? Ngay trước lúc Rosalie chuẩn bị lái đi mà tôi lại đẩy mạnh cửa xe ra, Rose sẽ làm thịt tôi mất, chị ấy ghét nhất là kẻ nào dám chạy trốn khỏi xe mình lái. Mưa lạnh lẽo ập đến khiến mặt tôi đau đớn, tôi nhìn thấy tóc Rick bị mưa đánh bại, trông cực kỳ ủ rũ, khiến gương mặt hùng hổ của anh ta trở nên dịu dàng hơn — tôi mà lại dùng từ ấy sao? Từ ngữ này vốn không dính dáng gì đến anh ta cơ mà!

“Anh không ngại chở tôi một đoạn chứ.” Tôi vọt tới trước mặt anh ta, mưa to ồn ào ngăn cách ánh mắt và giọng nói của mọi người, tôi bị mưa bắn vào mặt khiến hai mắt gần như không mở ra được, mí mắt liên tục run rẩy, gần như không nhìn thấy rõ anh ta. Trong lòng thực sự bối rối, nhưng tôi cố giả vờ trấn định, tôi chưa bao giờ là một diễn viên giỏi, thật ra ngay cả quan hệ xã hội thường ngày mà tôi cũng không giỏi, đúng là một kẻ nhát gan, quái gở và vô dụng. “Tôi cảm thấy chuyện đưa đón là… trách nhiệm của… bạn trai đối với bạn gái không có xe….” Từ ‘trách nhiệm’ này khiến tôi hổ thẹn và bất an, tôi không hay làm phiền người khác bao giờ, thật lạ khi cố ý dựa vào anh ta như thế, tôi lại vội vàng bỏ thêm một câu, “Nếu như anh không ngại.”

Tôi nghĩ không ai có thể cho tôi kinh nghiệm cả, hình thức kết giao của người khác vô dụng với tôi, bởi vì bạn trai của họ đâu phải là Rick Doyle, anh ta khác học sinh trung học bình thường rất nhiều, anh ta thậm chí chỉ mới đến đây được vài ngày đã lấy được rất nhiều ánh mắt của đám con gái và sự sùng bái của đám con trai rồi.

“Giờ cô mới nhớ ra đấy à!” Cuối cùng anh ta không thể nhịn được nữa, đối mặt với bạn gái mà không chút ngọt ngào hay săn sóc gì, giọng nói trầm thấp làm người ta phát run.

Sao tôi lại cảm thấy anh ta dịu dàng chứ, anh ta đúng là một con khủng long mà, chỉ hận không thể nhe răng nanh ra với mọi người thôi.

Ở trước mặt anh ta, tôi luôn thấy khẩn trương, không hiểu tại sao nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, gương mặt anh ta trong mưa giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, màu da trắng bệch, không có một chút đỏ ửng mà một người khỏe mạnh nên có, tôi luôn hoài nghi không biết có phải anh ta đã bôi son không, vì môi anh ta như bông hoa hồng khi nở rộ vậy, luôn đỏ tươi và diễm lệ.

“Anh có lạnh không?” Tôi nhớ đến bệnh hạ thân nhiệt của anh ta, nhưng tôi vẫn không rõ rốt cuộc bệnh đó như thế nào, cho dù dựa vào Google, tôi cũng không tìm thấy chứng bệnh nào xuất hiện ở anh ta cả.

Tôi thật sự chưa thấy người bị bệnh hạ thân nhiệt nào mặc dày, đeo khăn quàng cổ mà vẫn vô tư đứng dưới mưa như thế.

“Không.” Trong đôi mắt tối đen sáng ngời ấy thấm đẫm nước mưa, thấy tôi tới gần khiến anh ta cảm thấy sung sướng dù không mỉm cười. Sau đó, anh ta nắm lấy tay tôi, chúng tôi bước chậm trong mưa.

Rừng rậm của Forks như đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy, thật chẳng khác gì kẻ ngốc cả, tôi mà lại cùng một người đàn ông ở lạnh như băng tản bộ trong mưa, nhưng anh ta lại đang nắm tay tôi. Đáng tiếc nhân vật nam chẳng lãng mạn chút nào, anh ta kéo tay tôi chỉ là muốn tôi nhanh chóng lên xe thôi, tuy anh ta dễ dàng bỏ qua việc tôi bước quá chậm.

Kỳ quái là tôi có thể nhìn thấy ánh mắt khát vọng của bọn con trai nhìn chiếc xe Ferrari của anh ta, nhưng lại không ai dám vây xem cả. Trước khi bước vào, tôi bám chặt lấy cửa xe, nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm túc: “Nhớ cài dây an toàn, đừng chạy siêu tốc độ đấy.” Nhà Cullen ai cũng lái nhanh là do giống loài của họ cho họ khả năng ấy, còn anh ta thì không.

Anh ta mà lái xe nhanh thì đáng sợ lắm.

Kỳ thật tôi không nghĩ anh ta sẽ thật sự nghe lời tôi, tôi chỉ thử một lần mà thôi, nhớ lại cảnh anh ta đã làm trái lời giáo viên trong ngày đầu tiên chuyển trường, chắc hẳn anh ta rất khó bị sai khiến.

“Lên xe đi Claire.” Xem ra anh ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy tôi bị ướt sũng, ánh mắt nhìn tôi đầy khiển trách, dường như anh ta cảm thấy tôi không nên đứng mãi trong mưa như thế.

Chỉ là ‘xe tốc hành’ mà thôi, không có gì khó cả, tôi có thể vượt qua nỗi ám ảnh bởi tai nạn xe cộ. Tôi không hiểu anh ta nghĩ thế nào, vừa lên xe đã ném cho tôi một chiếc áo khoác từ ghế sau, một hành động ấm áp mà anh ta cứ như đang ném đạn pháo vào kẻ địch vậy. Tôi bị chiếc áo phủ kín đầu, còn chưa nhìn thấy rõ ràng thứ gì thì một bàn tay vươn tới, anh ta linh hoạt đến mức khó tin, giúp tôi đeo dây an toàn rất nhanh. Tôi ôm lấy chiếc áo, không dám cử động, găng tay của anh ta vẫn còn ẩm ướt, không khí lạnh lẽo, hơi thở trong lành dễ dàng làm người ta mê muội.

Tôi nghĩ con người là một loại động vật giảo hoạt và tham lam, không thể cưỡng lại nổi tất cả những gì xinh đẹp. Tôi vẫn chưa phát hiện ra rằng mình khẩn trương, run rẩy là vì quá gần anh ta nên không thể khống chế trái tim đập vội vã.

Tôi khoác áo kiểu nam, nhìn anh ta kéo mạnh dây an toàn của mình một cách tàn bạo. Sau đó, chiếc xe chậm rãi di chuyển, cực kỳ chậm rãi.

Hàng cây cao to hai bên đường dường như trở nên im lặng trong mưa, tốc độ chẳng khác gì xe đạp, chắc xe này hết xăng hoặc là bị hỏng hóc bên trong, ngay cả Chevrolet thế kỷ trước của Bella cũng có thể dễ dàng vượt qua chúng tôi.

“Thật an toàn.” Tôi ôm áo khoác, nhịn cười mà khen.

“Cô vừa lòng rồi chứ?” Anh ta cũng cười, nhưng không hề dịu dàng, đôi môi quá mỏng anh ta khi nhếch lên trông giống một lưỡi dao sắc bén, có vẻ xấu xa và u ám.

Đúng là một điềm báo nguy hiểm, tôi nghi hoặc nhìn anh ta, kết quả chỉ một giây sau, xe lập tức tăng tốc, chỉ ba giây đã lên đến hơn trăm dặm Anh, ngay cả mưa trên nóc xe cũng bị quăng xa. Người bị bệnh tim phỏng chừng sẽ bị tái phát mất, còn chưa kịp kháng nghị thì Rick đã giận dữ nói, từng lời đều chói tai như muốn đâm thẳng vào tai vậy. “Cô định cứ để người ướt sũng như thế mà về sao? Cô chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân cả!”

Tôi bị anh ta răn dạy mà đầu mờ mịt, còn chưa phản bác thì anh ta đã hừ lạnh nói, khí thế như thái sơn đè dầu ấy, “Hơn nữa, khi cô kết bạn chẳng lẽ không tìm hiểu kĩ lai lịch của bọn chúng hay sao? Nhà Cullen mà cô cũng có thể giao du à?”

Lòng tôi trầm xuống, mây đen ngoài cửa sổ nặng nề như muốn đổ ập xuống, tôi nhẹ giọng hỏi: “Anh quen bọn họ sao? Rick?”

“Không biết.” Anh ta dứt khoát phủ nhận, không một chút do dự.

Tôi nghi hoặc, “Thế sao anh lại cảm thấy bọn họ rất nguy hiểm?”

“Bọn chúng chẳng có chỗ nào bình thường hết, tôi cảm thấy cô đừng nên giao du nhiều với cái đám bạch tạng đó làm gì.” Cách nói chuyện của anh ta cứ như là đã quen không mặc cả vậy, giọng điệu bá đạo không bao giờ chịu sửa, không biết là được ai nuông chiều khiến anh ta trở nên kiêu ngạo, bốc đồng đến thế.

Trông anh còn giống người bị bạch tạng hơn họ đấy, tôi không để ý đến lời nói của anh ta, “Bọn họ là người tốt, Rick.” Tuy rằng thân phận của nhà Cullen rất nguy hiểm với con người, nhưng cho dù là người nguy hiểm nhất như Jasper cũng có thể nhẫn nại, sự cố gắng và hy sinh của nhà Cullen rất cao thượng, tôi không cho rằng bọn họ nguy hiểm.

Rick cười lạnh, lúc nào anh ta cũng ác ý như thế, “Ai biết chúng sẽ gây ra chuyện gì chứ, cái đám đó trông chẳng đáng tin tưởng chút nào.”

Xem ra anh ta đã có thành kiến với nhà Cullen rồi, tôi cảm thấy giận dữ vì thái độ của anh ta, ngón tay co chặt lại đến mức trắng bệch, tôi nghĩ không biết cãi nhau vào ngày đầu tiên kết giao liệu có thích hợp hay không. Cuối cùng tôi phiền muộn đến mức tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, tôi thấp giọng yêu cầu, “Đừng đánh giá bọn họ như vậy, dù thế nào đi nữa, Edward hay Alice hay bất cứ trong gia đình Cullen đều là người bạn rất quan trọng đối với tôi, tôi cần anh tôn trọng họ.”

Anh ta nắm chặt tay lái, rất chặt, tôi bỗng có ảo giác rằng bi kịch mà Jasper gây ra sẽ tái diễn, dù anh ta không mạnh bằng Jasper. Cuối cùng, anh ta buông lỏng tay ra, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sự phẫn nộ khó hiểu làm khóe miệng anh ta có chút vặn vẹo, tôi tưởng anh ta lại trở nên nóng nảy và giận dữ, anh ta thoạt nhìn không giỏi tự chủ bằng người bình thường. “Về sau tôi sẽ không nhắc tới nữa, nhưng cô lúc nào cũng phải nhớ kỹ rằng sinh mệnh của cô quan trọng hơn bất cứ ai, nếu bọn họ dám làm hại cô…” Anh ta không nói nữa, nhưng tiếng cắn răng một cách đè nén rất rõ ràng.

Chẳng lẽ đây là lời tỏ tình sao? Tôi che miệng lại, tóc thấm đẫm nước mưa dính vào mặt, không muốn anh ta nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Anh ta đã lo lắng quá độ đến mức mất bình tĩnh rồi, người bình thường đâu ai liên tục lo lắng cho sự an toàn của người khác đến thế?

Anh ta lái xe rất nhanh, tôi sẽ về đến nhà ngay thôi. “Ngày mai anh có rảnh không?” Tôi nhìn thấy căn nhà của mình xuất hiện trong tầm mắt, tròng mắt bất an đảo một vòng, thật khó xử, tôi chưa từng hẹn ai cả, mà Rick thoạt nhìn cũng không giống kiểu người nhiệt tình, tất nhiên là nếu không tính lúc anh ta tức giận.

Tôi cảm thấy mình nên mua một quyển chuyên về nam nữ, có lẽ tôi còn nên lên cả diễn đàn về đề tài yêu đương nữa.

“Không.” Rick trả lời không chút tạm dừng, năng lực phản ứng của anh ta có vẻ cực kỳ nhanh, thường thường cảm xúc trong đáy mắt còn chưa đuổi kịp, đại não đã biểu đạt rõ ràng rồi, sau đó mới là nghi hoặc, đúng lúc dừng xe mở cửa ra, đầu trần đứng dưới mưa, anh ta quay đầu lại liếc tôi một cái, vẻ u ám trong mắt anh ta trở nên sâu thẳm. Mái tóc màu vàng dán lên gương mặt mịn màng, hình ảnh ấy thật đẹp, có thể khiến thời gian và tâm linh chết lặng bị kinh diễm một cách dễ dàng.

Có một loại tình cảm kỳ dị chậm rãi nảy lên, thật dịu dàng, tôi ngây ngẩn nhìn anh ta, giờ khắc này, tôi bỗng cảm thấy anh được sinh ra là một điều thật tuyệt vời.

“Chúng ta… chúng ta hẹn hò đi, Rick.” Cuối cùng không nhịn được, tôi dứt bỏ ngượng ngùng xấu hổ, muốn đến gần anh hơn nữa. Cảm giác khẩn trương quen thuộc lại dâng lên, tôi bây giờ ngay cả cởi dây an toàn thôi cũng thấy run rẩy, gân xanh hơi nổi lên, giống như xiềng xích tương tư muốn vây khốn thứ gì đó vậy.

“Hẹn hò?” Anh ta cảm thấy xa lạ với từ ngữ ấy, cứ như đây là lần đầu tiên có người nói với anh ta vậy, vẻ mờ mịt lẫn với sắc bén hiện lên, cho dù là nhất thời không hiểu cũng không cho phép mình mất mặt.

Biểu cảm ngây ngô này lập tức khiến tôi không còn khẩn trương nữa, ít nhất anh ta không phải tay lão luyện, cũng không phải cái gì đều có thể nắm giữ trong tay.

“Người yêu đều hay hẹn hò.” Tôi tận lực giả vờ hiểu chuyện, như vậy mới không làm người ta cảm thấy mình không phóng khoáng. Quỷ mới biết từ trong bụng mẹ đến giờ, tôi ngay cả một đối tượng thầm mến cũng không có, chứ đừng nói là kết giao.

Ngay cả lúc kết bạn, tôi cũng toàn bị động, nên càng đừng nói đến mối quan hệ cần kỹ thuật, kỹ xảo như bạn trai bạn gái này.

“Cô thích nơi nào?” Anh ta không còn nghi hoặc nữa, một nụ cười nhẹ chợt hiện lên, hình ảnh ấm áp ấy làm tan rã vẻ sắc bén u ám giữa hàng mi. Anh ta dường như trở nên mềm mại hơn, mất đi sự cứng rắn lạnh lùng, giống như trân châu đang phát sáng đằng sau lớp vỏ trai cứng cáp vậy, thật trắng noãn và ngoan dịu.

“Chúng ta có thể đến Seattle, vừa lúc tôi muốn mua mấy quyển sách.” Tôi nói rất trôi chảy, giờ mới phát hiện mình căn bản không giống như đang rủ đi hẹn hò, có khác gì kéo anh ta đi mua sắm đâu?

Anh ta không xoi mói vẻ ngốc nghếch của tôi, cũng không vạch trần chuyện tôi đang khẩn trương, chỉ tự nhiên đi vòng sang phía bên kia xe, mở cửa rồi vươn tay ra, ngay lúc tôi không biết anh ta định làm gì thì anh ta đã nắm lấy tay tôi, chiếc găng tay vẫn lạnh lẽo như cũ. Anh ta rút ra chiếc áo khoác bị tôi vò nát, rồi kéo tôi ra ngoài, mưa lập tức bổ nhào vào mặt. Tôi híp mắt lại, đột nhiên mưa biến mất, thì ra anh ta vung áo khoác lên đầu tôi, khiến tôi bị bóng tối bao phủ. Tôi ngẩng đầu lên, xuyên qua khe áo nhìn thấy ánh sáng mỏng manh dưới tầng mây, anh ta phủ áo lên đầu tôi rồi dắt tôi chậm rãi bước.

Mười ngón đan vào nhau, anh ta nắm chặt như thể dù chết cũng sẽ không buông ra vậy.

“Ngày mai tôi sẽ đến, cô muốn đi đâu cũng được.” Anh ta cúi mắt xuống, đáy mắt trong trẻo, ngay cả tiếng nói dường như cũng biến thành những lời thì thầm nhẹ nhàng bên tai.

Đoạn đường này thật ngắn ngủi, người anh ta ướt sũng, tôi cúi đầu đi theo. Chiếc áo nặng trịch đè lấy tôi, áo khoác che mưa giống như một khoảnh khắc dịu dàng thoáng qua, khiến tôi không nhịn được muốn mỉm cười.

Cho nên chúng tôi đang kết giao, hôm nay còn phải đi hẹn hò nữa.

Nhưng khi đối mặt với đống quần áo trung tính trên giường, tôi rối rắm đến mức tóc sắp bị bứt hết rồi. Tôi có nên đi mượn Bella cái váy hay không đây, không, tìm sai người rồi, có khi tủ quần áo của chị ấy còn tùy tiện hơn cả tôi nữa. Ngay cả áo khoác của Charlie mà chúng tôi cũng lấy ra mặc, nhìn một cái là biết ngay chúng tôi không hay mua đồ mới cho tủ quần áo của mình.

Không còn thời gian nữa, trước khi Rick đến đây, tôi phải chỉnh tề mới được. Thật không biết bộ nào xấu hơn bộ nào nữa, nhắm mắt tùy tiện lấy một chiếc áo phông và quần bò, tôi thật không biết mình có bao nhiêu loại quần áo này nữa. Lao vào phòng tắm, tôi cần tắm rửa một cái mới được, điều này thì không phải lo, tôi nên làm gì tiếp đây? Sức nước hoa hay là súc miệng? Mà tôi lại đâu có nước hoa, tôi bỗng nhớ đến mùi hương trên người Rick, nhẹ nhàng như xa như gần, lành lạnh tinh khiết giống như bạc hà vậy, không hiểu làm sao mà anh ta có được mùi hương tự nhiên như thế.

Do sữa tắm nhà anh ta rất cao cấp, hay là anh ta dùng nước hoa Pháp kiểu nam mới nhất?

Đúng rồi, tôi nên gội đầu nữa, tóc dài thật phiền toái, hôm nào phải đi cắt ngắn mới được. Xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng tắm, bật to máy sấy để làm khô tóc, hy vọng đám tóc chết tiệt này có thể nghe lời một chút. Bên ngoài có tiếng đỗ xe vang lên, tôi chạy vào trong phòng ngủ, nhìn qua cửa sổ, một chiếc xe màu đỏ quen thuộc hiện ra trong mưa.

Tôi sốt ruột nhảy lên, có phải tôi còn quên gì không? Lần đầu tiên hẹn hò khiến tôi cứ cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ ấy, thật tệ quá. Tóc khô xoã tung giống hệt sư tử, lược cũng không cứu nổi, tôi khom người chui vào tủ quần áo để liều mạng lục lọi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc mũ bằng len, vội vã đội lên đầu để mái tóc trông vẫn mềm mại và dài thẳng, đáng tiếc đuôi tóc vẫn hơi nhếch lên và cuốn khúc. Tôi lại lôi ra một chiếc áo khoác dài chống thấm nước, là kiểu áo mà thể nào cũng có mũ chùm, người dân ở đây ai cũng phải có vài chiếc áo như thế này, đặc biệt là Seattle – nơi mà một năm thì có đến hai trăm ngày đều bị mây phủ kín – thì mặc áo chống thấm nước tương đương với chuyện mang ô ra ngoài.

Đương nhiên tôi vẫn không quên lấy thêm ô ra, tuy rằng vào thời gian này, Seattle căn bản không có ánh mặt trời, nhưng tôi đã quen phòng ngừa rồi. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, có một khắc, tôi bỗng cảm thấy mình phấn khởi như bị bỏ thuốc vậy, thu dọn đồ nhanh đến mức có thể sánh được với ma cà rồng, tôi nhét tất cả đống quần áo nhàu nhĩ vào tủ, ngăn tủ đáng thương, đây chính là nơi bí mật nhất của các quý cô, ai mà dám mở nó ra thì chắc tôi sẽ nổi điên mà ngăn cản mất.

Lấy ba lô ra và nhét cả ô cùng MP3 vào, tôi còn lấy thêm vài miếng dán y tế và khăn ướt, dù không biết có ích gì. Tôi biết Rick đã dừng xe, anh ta đang đợi tôi đi ra ngoài, sao anh ta không gõ cửa, chẳng lẽ không sợ tôi không biết anh ta đã tới sao?

Xuống gần hết cầu thang thì tôi đột nhiên nhớ ra không mang ví, vội vàng quay trở lại để lục chăn. Mãi mới tìm được, lúc chạy xuống cầu thang thì chân bị vấp phải thứ gì đó khiến tôi thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Tôi vội vã túm lấy lan can, gần như không kịp thở. Tôi chậm rãi hít sâu một cái, tốt lắm, tôi không cần khẩn trương nữa, chỉ là một cuộc hẹn hò nho nhỏ thôi mà. Tôi khẩn trương như thế làm gì?

Chỉ là trông khá đẹp trai mà thôi, tuổi của anh ta còn nhỏ hơn cả mình đấy, Claire. Cho nên trong tình yêu này, mình mới là người chủ đạo, phải lấy sự thành thục ra để cầm tù anh ta chứ.

Máu gần như nảy lên tận đỉnh đầu, cụm từ ‘cầm tù’ này làm tôi thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu lên, bụm mặt cố gắng hít sâu để nỗi lòng đang cuồn cuộn bình tĩnh lại, mặt tôi nóng giống như bị sốt vậy. Suy nghĩ muốn cầm tù anh ta thật sự rất tà ác, hình như tôi đã biến thành phù thủy rồi.

Chàng hoàng tử trẻ tuổi tóc vàng, mụ phù thủy già cả hắc ám.

Tuyệt đối không có kết cục tốt trong những câu chuyện cổ tích, tôi lập tức lạnh sống lưng vì trí tưởng tượng quá đà của mình.

Sau khi nhảy xuống bậc cầu thang cuối cùng, tôi mở cửa ra, một bóng đen âm trầm lập tức hiện ra. Là Rick, anh ta mặc trang phục màu đen và quàng khăn màu đỏ, gương mặt phương Tây tinh xảo thờ ơ giống như mặt nạ vậy, chỉ là đôi mắt màu đen rất nặng nề, áp lực hơn cả mây mưa ở Forks.

Phản ứng của tôi không khác gì chuột thấy mèo, lưng lạnh toát vì sợ hãi, không hiểu mình lại làm gì chọc anh ta tức giận đến thế.

“Cô thiếu chút nữa bị ngã?” Anh ta hoài nghi nhìn tôi, từ chân đến đầu, từ bắp chân tới ngón tay, ánh mắt âm ngoan không chút nhân tính giống như đặc vụ công tố viên của Đức Quốc xã vậy.

Nếu trên người tôi có thêm một vết thương nào thì chắc anh ta sẽ phát giận với tôi mất.

“Không có, anh quá nhạy cảm rồi, Rick.” Tôi kéo cái mũ xộc xệch xuống, cái mái tóc dài chết tiệt không nghe lời này, rối bời đến mức khiến tôi trông chẳng khác gì dân anh chị. Rick thì trái lại, tôi tới gần mới phát hiện chiếc áo trên người anh ta rất đẹp, hoa văn tinh xảo, đơn giản mà tao nhã. Nhà thiết kế chắc hẳn rất sang quý, ít nhất tôi vẫn nhìn ra được điều ấy.

Mà hình như tôi chưa hỏi về gia đình của anh ta bao giờ, nhưng là quan trọng hơn là ở anh ta, bởi vì tình yêu là chuyện của hai người.

“Hy vọng là thế.” Anh ta nhìn thấu tất cả, biết tôi đang nói dối, bởi vì điều đó hiện rõ trên vẻ mặt của anh ta.

“Quần áo của anh không chống thấm nước, anh vẫn chưa thích ứng được Forks à?” Những người tới từ California rất khó để thích ứng với nơi này, tôi lấy ô ra, mưa nhiều luôn là giai điệu thường có quanh năm ở đây.

“Nơi này… cũng tạm.” Anh ta nhíu mày, trông có vẻ khinh bỉ Forks, lời nói rất miễn cưỡng.

Có vẻ như anh ta hoàn toàn không cần biết quần áo mình có chống thấm nước hay không. Tôi cảm thấy anh ta rất cao, phải vươn tay thật thẳng mới có thể bằng được anh ta. Chiếc ô trong tay tôi lập tức bị cướp mất, anh ta giúp tôi che mưa trên đầu rồi cùng đi về phía xe, quả nhiên lúc mở cửa và bước vào, tóc anh ta bị dính mưa.

Tôi nhìn anh ta vẫn thờ ơ lên xe, quần áo khô ráo, chỉ là tóc hơi ướt, không biết vì sao tôi lại cảm thấy anh ta là lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết kỳ quái chỗ nào.

Kỳ thật, ban đầu tôi muốn đến cảng Angel hơn, bởi vì nơi đó rất gần Forks, đó là một cảng biển rộng, có nhà hàng nhỏ mà tôi quen thuộc và cả nơi mua sắm nữa. Nhưng nhìn người lái, lại nhìn cảnh sắc đang lùi nhanh ngoài cửa sổ, tôi nghĩ chắc anh ta không thích cảng Angel, nơi đó thật sự quá nhỏ, vừa không có tòa tháp Space Needle*, cũng không có nhà của Bill Gates.

(*) Space Needle là một tòa tháp nổi tiếng tại thành phố Seattle, Washington. Tháp là biểu tượng của Seattle.

“Vì sao các anh lại muốn chuyển đến Forks thế?” Tôi bắt đầu tò mò vấn đề này, hơn nữa trông anh ta có vẻ cũng không thích nơi này, Forks là một thị trấn nhỏ hẻo lánh bị cánh rừng rậm bao quanh, trừ phi là muốn phát triển sự nghiệp đốn củi, bằng không thì thật sự không có mấy ai muốn chuyển đến đây sống. Mà California, nơi đầy ánh mặt trời nóng gắt ấy càng thích hợp cho người trẻ tuổi phát triển.

Đối với sự tò mò của tôi, câu nói của đầu tiên Rick lại là, “Các anh?”

“Cha mẹ anh, hoặc là anh chị em của anh.” Bình thường đều là cả nhà chuyển đến Forks sống thì mới làm thủ tục nhập học, nên khi nghe thấy giọng nói quỷ dị của anh ta, tôi cảm thấy khó hiểu.

“Cha mẹ tôi đều đã qua đời, tôi có một người anh trai, nhưng hắn không ở Mỹ.” Anh ta trả lời rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn phía trước, không biết là đang nhìn cảnh sắc trên quốc lộ US-101 hay đang trầm tư điều gì.

“Tôi thật sự xin lỗi.” Hỏi ra một kết quả tệ rồi, tôi hơi hoảng, đây không phải là đáp án tôi mong muốn, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta lại là trẻ mồ côi, bởi vì trông anh ta không giống thế chút nào.

“Vì sao phải cảm thấy có lỗi? Cái chết của bọn họ đâu phải do cô gây ra.” Anh ta không có chút thương cảm nào, thật khiến người ta hoài nghi tên lười biếng này là động vật máu lạnh à?

“Thế anh trai anh đâu?” Ít nhất vẫn còn người thân, tôi định về sau sẽ tận lực không nhắc tới cha mẹ anh ta nữa.

“Cô sẽ không muốn biết hắn ở đâu đâu, tôi đang chiến tranh lạnh với hắn.” Nói đến anh trai mình, anh ta có vẻ cười nhạo, “Không biết cái tên đó lại đang bày ra quỷ kế gì nữa.”

Gia đình gì mà méo mó lạ lùng vậy? Tôi sắp bị tên kia đả bại rồi, vì sao một đề tài rất bình thường mà cũng có thể hỏi ra một đáp án đáng sợ thế.

“Cho nên anh đến Forks một người à?” Đúng là hiếm khi lại có một học sinh chuyển đến Forks một mình, nơi này phần lớn đều là người địa phương hoặc là người nơi khác đến ở với người thân đang sống tại đây.

“Còn có hai người hầu nữa.” Anh ta gần như trả lời hết các câu hỏi, chỉ là rất ngắn gọn, hơn nữa rất nhiều lúc không khác gì máy móc.

“Người hầu?” Là cái gì vậy? Tôi không tiếp nổi đề tài này, người bình thường sẽ mang theo người hầu sao? Tôi nhìn trang phục sang quý trên người anh ta, lại nhìn Ferrari đắt đỏ, đột nhiên phát hiện cho dù anh ta mang người hầu cũng dễ hiểu thôi, thật chẳng khác gì tên ngốc đang đeo biển hiệu ‘mau tới cướp bóc tôi đi’ cả.

“Cũng có thể nói là vệ sĩ, đương nhiên tôi không cần, chỉ là có một vài chuyện tôi không tiện tự tay làm thôi, có bọn chúng ở cạnh thật ra rất thích hợp.” Anh ta lái xe vào một khu phố cảu Seattle, mưa trở nên lác đác, một vài cư dân Seattle mặc áo khoác đội mũ nhàn nhã bước qua.

Không hiểu vì sao khi nói đến ‘vài chuyện không tiện tự tay làm’, vẻ mặt của anh ta lại có sát khí. Cha mẹ qua đời, chỉ có một người anh trai ở nước ngoài, thân thế của anh ta thật sự thần bí, nếu tiếp tục hỏi thì phỏng chừng sẽ lại có thêm mấy tình tiết trong phim kiểu như có tài sản thừa kế khổng lồ, gia tộc tranh đấu.

“Cha mẹ tôi cũng đã qua đời, đôi khi tôi rất nhớ họ.” Với tôi mà nói, bọn họ đều đã không còn tồn tại nữa. Nhưng tất cả những gì về bọn họ thì vẫn như in trong trí nhớ, chúng cẩn thận mài nhỏ rất nhiều thứ ngây ngô trong tôi.

Tôi vẫn luôn yêu bọn họ, dù ở nơi nào, dù thời gian có mang đi bao nhiêu thứ đi nữa.

“Em không cần phải hoài niệm những gì đã mất, Claire, bởi vì em đã có được tài sản giàu có nhất rồi.” Rick đột ngột dừng xe khiến một chiếc xe phía trước bị bất ngờ, vẻ tức giận xuất hiện trên gương mặt tinh xảo của anh ta. “Em muốn gì cũng có được hết, em đã biến thành người phụ nữ cao quý nhất, người yêu của tôi.”

Tôi không biết phải hình dung sự thâm tình trong giọng nói của anh ta như thế nào nữa, rõ ràng ánh mắt anh ta rất phẫn hận nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tình cảm trong lời nói dù chỉ một chút.

“Chuyện này rất… Rõ ràng trước kia, anh không hề quen biết tôi.” Thật sự quá nhanh, tình cảm này gần như là một tình yêu khắc sâu nhất. Tôi không dám hoài nghi anh ta nói dối, bởi vì anh ta nghiêm túc đến mức muốn giết người.

“À, vừa gặp em là tôi đã yêu rồi.” Rick nói rất tùy tiện, giống như chỉ nhắc tới một việc nhỏ không đáng kể vậy. Anh ta nhìn tôi như một người thắng cuộc, trong đôi mắt hắc ám, ánh sáng lạnh băng như biến thành dòng sông gợn sóng muốn đánh sâu vào cánh cửa lòng cứng cáp vậy. “Em vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác ấy đâu, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết em vĩnh viễn nên thuộc về tôi rồi.” Anh ta cong khóe mắt lên, vẻ sắc bén trong đáy mắt tản ra thành nhiều điểm ánh sáng, anh ta lộ ra một nụ cười mỉm chắc chắc và tự tin.

Tự tin giống như chúng tôi sẽ gặp nhau, yêu nhau, cuối cùng chúng tôi nhất định sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn bên nhau vậy.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 70: Hẹn hò"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Sau hơn 50 chương ngược thân ngược tâm hai người cuối cùng cũng hẹn hò. Claire đã bắt đầu yêu caius rồi. Chương này dễ thương kinh khủng, đọc kĩ từ dòng từng chữ một mà thấy thích lắm ý. >.<. Mong chương mới !!!!

Đại hiệp

Trời ơi!!! cuối cùng cũng đã đổi cách xưng hô rồi. Tuy chỉ là em – tôi nhưng cũng đã đủ để rụng tim rồi. Chị Claire chính thức bước chân vào con đường tình yêu rồi. IU IU Tok-chan sắp thi mà được đọc truyện thật tuyệt vời!!!

Đại hiệp

Thấy cưng hà, Claire bước chân vào con đường tình êu gòi, bạn C đúng kiểu phúc hắc dịu dàng luôn, đọc mà ngọt trong lòng luôn

Đại hiệp

Cuối cùng Sau bao năm tháng ngược nhau thì hai chị đã hẹn hò rồi.editor dịch mượt lắm. Em cảm ơn nhiều . Mong nhanh ra chương mới. Yêu editor nhiều lawdm!! !