[ĐN Twilight] Chương 69: Phiên ngoại của Caius (2)

5

Chương 69: Phiên ngoại của Caius (2)

Kết quả hình ảnh cho dây ngang trang trí blog

Bọn ta dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới Seattle, ngọn đèn đêm khuya ở trong mắt ta vẫn chỉ là những đường cong hỗn loạn. Heidi mỉm cười nghênh đón bọn ta đến, cô ta đã chuẩn bị xong đồ ăn, ta giải quyết trong thời gian ngắn nhất, sau đó vào phòng tắm, rửa sạch tất cả mùi máu tươi rồi thay quần áo.

Mấy chuyện này không làm ta mất nhiều thời gian, không chờ bất cứ vệ sĩ nào định thần lại, ta đã nhanh chóng đi khỏi. Nỗi nhớ nhung giống như một mũi tên vậy, không gì có thể hình dung nổi một phần vạn tâm tình của ta giờ phút này.

Màu sắc của Forks lan tràn dưới chân ta, tuyết dày đã dừng lại, vùng đất phủ tuyết bắt đầu lóe ra ánh sáng tươi đẹp, cánh rừng xanh biếc, tầng mây u ám nặng nề. Ta chạy đến trước sân nhà Claire, xung quanh tĩnh lặng, bởi vì ta đã bỏ qua tất cả âm thanh, chỉ có tiếng thở đều đều của Claire khi ngủ say, tiếng tim đập của cô ấy là vang lên bên tai ta. Ta đột nhiên rất muốn gõ cửa, liệu cô ấy có hoan nghênh ta hay không? Ta ôm lấy hai mắt, con ngươi chỉ có màu đỏ.

Carlisle đi tới, hắn không chút kinh ngạc, dường như vẫn đang chờ ta trở lại.

“Caius, tuy rằng điều này cần rất nhiều sự nhẫn nại, nhưng ông hẳn là hiểu được Claire không thích anh mưu sát bạn bè của cô ấy.”

Lại thế rồi, ta có thể giết hắn ngay bây giờ không?

“Đối với loài người mà nói, chúng ta rất có lực công kích đấy.” Giọng của Carlisle vừa trêu ghẹo vừa tự giễu, rất ít thấy hắn bi quan như vậy.

Ta không chút nghi ngờ rằng tên kia lại đang thương hại ta.

“Chắc hẳn ông không hy vọng tôi xuất hiện nữa nhỉ.” Carlisle cười nói, hắn xoay người bước đi, một chút cũng không lo lắng nếu giao Claire cho ta sẽ gặp nguy hiểm gì. Hắn nhảy lên mặt đất đầy tuyết, một chiếc xe thể thao xuất hiện, một nữ ma cà rồng tóc ngắn màu đen ngồi trên ghế lái.

“Alice.” Carlisle chào hỏi, Alice tươi cười sáng lạn để đáp lại, sau đó cô ta nhìn ta, đôi mắt màu vàng hơi thất thần, nhưng lại lập tức trở nên trong suốt.

Thẳng đến khi bọn chúng biến mất, ta mới thoải mái mà nhảy lên tầng hai, mở cửa sổ phòng ngủ của Claire ra. Nhìn thấy ngay Claire trên giường, lông mi của cô ấy rung lên bất an, có lẽ là do khí lạnh ùa vào từ cửa sổ, ta tưởng cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng không.

Ta đã quen thuộc từng chi tiết trong căn phòng này. Ta biết cô ấy có bao nhiêu cd, bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu ghế dựa, bao nhiêu bộ quần áo, kể cả tuổi đời của máy phát đĩa nữa. Ta không cố ý nhớ kỹ, chỉ là thói quen mỗi lần truy đuổi kẻ địch, ta đều quan sát và phân tích địa hình.

Ta chưa bao giờ nghĩ tới lại có một ngày mình thảm hại đến mức đi ngắm nhìn một cô gái loài người đang ngủ, hơn nữa lại còn vui vẻ chịu đựng nữa chứ. Khi ngủ say, Claire có vẻ im lặng và yếu ớt, không còn nhạy cảm hay căng thẳng nữa. Ta nghĩ đến bức tượng chiến thần Athena giữa suối phun ở Volturi. Cô ấy như làn nước ấy, mềm mại không có một chút lực công kích nào, nhưng lại luôn lạnh băng, cho dù cơ thể ấm áp và mạch máu luôn chảy ngọt ngào, ấm áp và tốt đẹp, điều đó cũng không thể xóa đi sự thật rằng cô ấy đã đối xử với ta rất lạnh lùng và cay nghiệt.

Ta thả chậm bước chân hơn bất cứ lúc nào, yên lặng bước đến gần giường.

Hơi thở của cô ấy có chút hỗn loạn, cả người ta cứng còng, cổ họng như bị khát khô, nó giống như độc nghiện không thể cai vậy, cho dù bụng đã no nhưng cơn nghiện vẫn không giảm bớt đi chút nào. Ta ngừng thở, cô ấy cũng yên tĩnh lại, ta đã sớm phát hiện ra chỉ cần không ác ý tiếp cận hoặc không ngừng tiếp cận cô ấy, thì thần kinh mẫn cảm hoặc ‘còi’ báo động trong cơ thể cô ấy sẽ dần mất tác dụng, sau đó sự mẫn cảm sẽ biến mất.

Cho nên cô ấy không thể tự bảo vệ mình được, chỉ cần cô ấy thấy mệt hoặc bắt đầu tin tưởng một người thì cô ấy sẽ mất đi năng lực nhìn thấu sự thật.

Ta vươn tay chạm vào lọn tóc dài trên gối đầu của cô ấy, một chút lại một chút, cô ấy không phát hiện ra, không biết một ác ma đang đến gần mình.

Cô ấy tái nhợt và trắng nõn, có thể là chăn đệm làm ấm hai má khiến một mạt hồng phấn cực kỳ hấp dẫn nổi lên.

 Ta xúc động muốn đánh thức cô ấy dậy. Đương nhiên, suy nghĩ ngây thơ ấy bị ta áp chế đi, ta chỉ đứng bên giường, bồi cô ấy chờ đợi hừng đông đến.

Forks đón nắng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, cuối cùng ta vẫn buông tay ra, tùy ý mái tóc của cô ấy rơi xuống.

Em khiến ta phải giãy dụa giống như kẻ sắp chết vậy, ta nhìn cô ấy chằm chằm.

Claire dường như đã nhận ra, cô ấy hoang mang và khó chịu nhíu mày lại, không biết đang đau đớn chuyện gì. Một giây sau, cô ấy vươn tay ra, cả người ta lập tức cứng còng, tưởng cô ấy định ôm ta. Nhưng ta định thần lại rất nhanh, bởi vì cả người cô ấy nghiêng sang một bên, ôm chăn lăn xuống giường.

Ta: “…”

Đôi khi, ta thật sự rất muốn bóp chết cô ấy.

Claire tỉnh lại, mơ mơ màng màng, ngây thơ không biết gì. Cô ấy chỉ ngây ngốc nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì, hoặc là trong đầu cô ấy căn bản chẳng có gì hết.

Ta đã ẩn mình vào trong góc, nhìn cô ấy ném chăn lên giường, không gấp gọn đã đứng dậy, áo phông cũ nát quá rộng, nó trượt xuống làm lộ ra bả vai trắng nõn. Khi Claire đi qua ta, ta rất muốn kéo áo lên giúp cô ấy. Đợi Claire mở cửa phòng đi ra, ta liền mở cửa sổ và nhảy ra khỏi đó.

Ngẩng đầu nhìn trời, bầu không trung ảm đạm thoáng hiện, gương mặt ta trắng bệch như người chết, không hề sáng lên. Xem ra dù có ánh mặt trời nhưng vẫn bị mây đen nặng nề ngăn cản.

Ta lái xe đến trước cửa nhà Claire, đỉnh xe dính đầy tuyết rơi từ đêm qua. Ta mở cửa xe bước tới, sắc mặt khó coi nhìn đỉnh xe, Demetri nhanh chóng nhảy xuống từ một ngọn cây cao, đằng sau gương mặt vô cảm ấy là vẻ tò mò rất rõ ràng. “Không thành vấn đề, lấy chiếc khác thôi.” Đây là phương án giải quyết của hắn.

Alec cũng xuất hiện, hắn nhẹ nhàng nhảy lên mu xe, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu rửa sạch tuyết đọng. Demetri cũng hỗ trợ, tốc độ của bọn chúng rất nhanh, có lẽ sau khi trở về Volturi, ta sẽ tiến cử với Aro để chúng phụ trách vệ sinh kho hàng.

Claire vội vàng mở cửa chạy ra, xem ra cô ấy đã quên mặt đất bị kết băng rất nguy hiểm, ta nghe thấy cô ấy thiếu chút nữa té ngã ở cửa. Ta nhịn xuống ý muốn chạy tới đỡ cô ấy lên, cô ấy căn bản không rút được kinh nghiệm nào cả, chân cũng không chậm lại, cứ thế đeo túi sách và gói to mà chạy vội ra cửa.

Ta bỗng nhớ ra điều gì, cho tay vào túi, bên trong có mười mấy cặp kính sát tròng. Niết vỡ hộp kính ra, ngón tay khẽ chạm vào giác mạc rồi cúi đầu đeo kính sát tròng vào.

Loài người không bao giờ đứng thẳng mãi, ta dựa người vào cửa xe để mình thoạt nhìn giống loài người hơn.

“Ủa? Rick.” Cô ấy chạy đến gần mới phát hiện ra ta, có vẻ rất kinh ngạc khi thấy ta ở đây, cứ như ta đã từ trên trời giáng xuống vậy.

Phản ứng của cô ấy khiến ta phẫn nộ, ta hoài nghi cô ấy đã quên những gì đã nói tối hôm qua rồi. Ta không hề chờ mong chút nào hết, đúng vậy, cô ấy rất dễ quên, tỉnh dậy một cái là có thể quên hết hứa hẹn.

Claire hình như cảm thấy vẻ mặt ta rất kỳ lạ, cô ấy vẫn chỉ coi ta như bạn học của mình, hoàn toàn không còn ý nghĩa nào khác.

Cô ấy có vẻ vội vàng, bất an, ta hung tợn trừng cô ấy, em định đổi ý đúng không?

“Anh… hối hận à?” Cô ấy do dự một hồi, có vẻ quẫn bách, gương mặt tái nhợt bỗng đỏ ửng khiến ta muốn nổi điên.

“Cô cảm thấy tôi hối hận cái gì?” Ta quả thực sắp bị tức điên lên rồi, khom người đến gần cô ấy, giống như cô ấy biến thành con mồi của ta vậy.

“Có lẽ anh cảm thấy được đó chỉ là một quyết định qua loa thôi.” Cô ấy dường như bị dọa, lập tức nhảy ra sau và giải thích, “Tôi không hy vọng anh hối hận.”

Ta cực kỳ muốn trao đổi năng lực với Aro lúc này, ít nhất nó có thể giúp ta hiểu rõ trong đầu cô gái này đựng những thứ gì, ta nên làm thế nào để cô ấy có thể buông bỏ thứ cảnh giác vô dụng ấy đi? Cô ấy vĩnh viễn hoài nghi ta, hơn nữa còn hoài nghi nơi chân thật nhất của ta nữa chứ.

“Chúng ta… có thể lấy điều kiện tiên quyết là kết hôn để… đến với nhau.” Ta cắn răng gằn từng tiếng, cực kỳ nghiêm túc, rốt cuộc phải thế nào thì cô ấy mới cảm thấy ta nghiêm túc?

Có phải cô ấy cảm thấy ta vẫn còn lại chút gì đó cho nên vẫn tham lam muốn lấy tiếp không? Cằm ta cứng lại, nọc độc tàn sát bừa bãi trong khoang miệng, ta giận dữ vì cô ấy hoàn toàn ngây ngốc và không biết phân biệt phải trái gì hết.

Ta đè nén cảm xúc nguy hiểm đang trào dâng trong cơ thể, chỉ hận không thể bắt Claire biến thành kẻ câm điếc, nếu cô ấy định cự tuyệt thì chỉ câu đầu tiên thôi cũng có thể dập nát tất cả.

Cô ấy đến gần ta, động tác ngốc nghếch chết đi được, ta nhìn cô ấy lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trong túi ra. Sau đó kiễng chân vươn tay ra, cô ấy muốn ôm ta sao? Cả người ta cứng ngắc, để mặc cô ấy quàng khăn lên cổ mình.

Ta làm vậy chẳng khác gì rũ bỏ hết phòng vệ, nếu cô ấy không yếu ớt thì hiện tại đã có thể vặn gãy cổ ta rồi.

Rét lạnh với ta mà nói chỉ là một từ ngữ, nó hoàn toàn vô dụng. Nhưng trông Claire thật sự nghiêm túc, giống như cô ấy cảm thấy ta rất lạnh, mà chiếc khăn quàng này lại có thể cứu được ta khỏi bị đông chết vậy.

Trong một giây, cô ấy dường như ngừng thở, gương mặt đỏ bừng, cô ấy không hề biết mình đang quyến rũ tử thần mà vẫn nhẹ giọng đáp: “Được.”

Không thể tin lời hứa hẹn của loài người được. Nhưng ta phát hiện ra mình đã không còn phân rõ bất cứ thứ gì nữa, dù là sự thật hay dối trá.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 69: Phiên ngoại của Caius (2)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

haha anh quá nóng vội rồi. Kết hôn là điều kiện để kết giao

Đại hiệp

Bạn học C à, được người ta đồng ý thì không biết đông tây nam bắc gì nữa gòi, không cần biết sự thật hay dối trá gì đâu, cứ rơi vào đầm lầy tình yêu đi

Đại hiệp

Sau bao ngay ngong cho cuoi cung cung co truyen doc roi

Đại hiệp

Hay thật đó tui sẽ đợi tới khi hai người kết hôn

Đại hiệp

Đọc mấy phiên ngoại nội tâm của bạn hoc C mà cười lăn lộn