[ĐN Twilight] Chương 67: Đưa đón

5

Chương 67: Đưa đón

1473571wtwwdhzl1s[1] (2)

Đây là một sự sai lầm do tưởng tượng suy diễn quá độ, với gương mặt bôi đầy thuốc mỡ trị phỏng, tôi đờ ra mà nghĩ.

Rick cũng ngồi ở văn phòng của Carlisle với tôi, mặt cũng đầy thuốc mỡ, anh ta thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn cả tôi, ánh sáng chỉ dừng lại trên mặt anh ta chưa được ba giây mà đã bắt đầu đỏ bừng lên. Tôi tận mắt nhìn thấy làn da trắng nhợt của anh ta nhanh chóng biến thành màu hồng nhạt, giống như mô liên kết yếu ớt đang hòa tan vậy, khiến tôi chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.

Carlisle mặc áo blue trắng bước vào, ông ấy vẫn chưa tan làm mà trực tiếp đưa chúng tôi vào phòng khám của bệnh viện, khiến tôi không cần phải hẹn trước đã được bác sĩ trị liệu rồi.

“Claire, không phải bác đã dặn cháu phải tận lực tránh ánh nắng chiếu phải rồi sao” ông ấy nâng cằm tôi lên, quan sát cẩn thận rồi lắc đầu quay đi. “Cũng may là không nghiêm trọng lắm, nhưng về sau nhất định phải chú ý đấy, da của cháu rất yếu ớt. Không chỉ ánh nắng mà ngay cả nước lạnh cũng phải tránh.”

Tôi cúi đầu nghịch ngón tay, Rick đang dùng ánh mắt âm trầm đáng sợ kia để trừng tôi một cách hung tợn. Chỉ tại tôi đã làm ra chuyện ngu xuẩn này mà lại không có cách nào giải thích.

“Được rồi, hẳn là cháu cũng nhận ra Rick cũng có chứng bệnh giống cháu, cậu ta cũng không thể trực tiếp tiếp xúc với mặt trời, hơn nữa… còn nghiêm trọng hơn cháu.” Carlisle quay lưng về phía tôi, giọng nói trầm ổn ôn hòa, ông ấy đang buộc băng gạc cho bệnh nhân phỏng, hiển nhiên tôi đã kéo theo một người vô tội đáng thương cùng ‘vượt lửa qua sông’ rồi.

“Tôi thực sự xin lỗi anh, Rick.” Tôi không thể biện giải được gì cho sự ngu xuẩn của mình, nếu đâm đầu vào tường có thể cứu vớt được chút chỉ số thông minh còn sót lại thì tôi sẽ rất thích ý thử nghiệm ngay lập tức.

“Cô cảm thấy xin lỗi thì có ích gì?” Anh ta nhếch miệng, vẻ phẫn nộ vẫn liên tục chiếm lấy vẻ mặt của anh ta, cười lạnh cũng rất có lực sát thương, bạo lực và ác ý.

“Tôi sẽ trả tiền thuốc men, ngân hàng sẽ trực tiếp chuyển khoản cho anh.” Tôi cố gắng đền bù, tôi hy vọng anh ta có thể dễ chịu hơn một chút, bị phỏng thực sự không phải chuyện nhỏ.

“Cô tính dùng đống tiền rẻ mạt rách nát đó để cho xong chuyện à?” Rick không ngồi căng người lên nữa, anh ta đứng bật dậy, đẩy mạnh Carlisle đang giúp anh ta xử lý vết thương ra, một người bệnh yếu ớt có thể làm được thế sao? Anh ta giống phần tử bạo lực hơn thì có. “Thật không biết sợ là gì, thời tiết này mà còn dám chạy loạn khắp nơi à!”

Bị anh ta răn dạy, tôi sửng sốt cả người, cảm thấy còn áp lực hơn cả đối mặt với Charlie, tôi cố gắng giữ trấn định. “Chỉ là ngoài ý muốn thôi, làm anh bị thương như vây, tôi thật sự rất áy náy.” Giọng điệu hung ác của anh ta căn bản chỉ gia tăng giá trị cừu hận lên, nhưng vừa thấy băng gạc trên mặt anh ta, tôi lại lập tức bị sự hổ thẹn và tự trách đè hai vai sụp xuống, chỉ có thể cúi đầu, hận không thể liên tục xin lỗi.

“Cái gì mà ngoài ý muốn! Đừng nói là có người bắt cô kéo tôi đi phơi nắng đấy nhé! Cô sống trong phim phép thuật hay là tiểu thuyết tình yêu thế? Biết rõ sẽ bị phỏng mà còn dám xông lên, đầu óc của cô đâu rồi? Lần này chỉ là trời chiều, thế lần sau có phải nhìn thấy xe cũng xông ra không, hay sẵn sàng nhảy lầu hả, chỉ là ngoài ý muốn à?” Anh ta lạnh lùng mím thẳng môi, cứng ngắc mà nặng nề, tiếng Anh kiểu Mỹ tiêu chuẩn thoát ra từ miệng anh ta giống như lưỡi dao trượt cắm phập vào ngực bạn vậy.

Tôi bị anh ta mắng đến mức vô cùng xấu hổ, chỉ muốn giơ cờ hàng để anh ta đừng nói nữa. Nhưng hiển nhiên vị đại gia này hoàn toàn không định buông tha cho tôi, anh ta vẫn khinh thường mà cao ngạo dùng ánh mắt lăng trì tôi.

“Hơn nữa nếu sai lầm tiếp tục xảy ra, cô vẫn còn cảm thấy mình có thể dễ dàng né tránh trừng phạt, không có chút hối cải nào hết.”

Tôi sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, tôi sai ở chỗ không nên dây vào người như anh ta.

Anh ta khiến tôi phải cảm thấy mình vừa phạm phải tội lớn đến mức nếu không nổ súng tự sát thì quá có lỗi với thế giới này ấy.

“Được rồi, Rick, cô bé không phải cố ý mà.” Carlisle bắt lấy vai anh ta rất mạnh, làm người ta cảm thấy không phải bác sĩ đang giữ lại một người bệnh mà là một dã thú có thể đả thương người vậy.

“Câm miệng! Carlisle, cô ấy luôn tự hại mình như thế này sao!?” Anh ta giật nảy mình lên khi người khác đụng chạm vào mình, chán ghét như thể bị khinh nhờn vậy, lập tức hung hăng hất tay Carlisle ra.

“Nếu anh có thể tỉnh táo lại thì nên rõ ràng không có ai ‘nghiệp chướng nặng nề’ cả, anh đã quá khẩn trương rồi.” Carlisle luôn cực kỳ kiên nhẫn đối xử với bệnh nhân của mình, ông mỉm cười trấn an, thoải mái mà nói với Rick.

“Tất nhiên là ông không cần khẩn trương rồi.” Anh ta châm chọc, hoài nghi nhìn Carlisle, miệng hình như lầm bầm vài câu ‘âm hiểm’ gì đó, đáng tiếc là tôi không nghe rõ lắm.

Đâu giống bác sĩ và bệnh nhân chứ, chẳng khác gì kẻ thù trên chiến trường cả. Y thuật và lòng lương thiện của Carlisle luôn đạt được thiện cảm của người bệnh, nhưng người bệnh trước mặt thoạt nhìn cũng không để mình bị chi phối, tôi lại nghĩ đến biểu hiện của Rick ở trường học, hầu như ai anh ta cũng coi như kẻ địch vậy.

Carlisle nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ quái, sau đó tùy tay cầm lấy hồ sơ bệnh nhân bên cạnh, “Có vẻ như mọi thứ đều ổn cả, Rick, tôi nghĩ anh không định qua đêm ở bệnh viện. Chỉ cần đừng để vết thương tiếp xúc với nước hoặc nhiệt độ cao. Đúng rồi, tôi nhớ anh còn bị bệnh hạ thân nhiệt rất nghiêm trọng nữa, nhiệt lượng trong cơ thể không kịp thoát ra bên ngoài, khiến anh rất sợ lạnh…?” Không biết vì sao ông ấy có vẻ buồn cười, ai không biết còn tưởng ông ấy đang đùa chứ không phải đang nói chuyện với một người bệnh.

Bệnh hạ thân nhiệt?

Tôi hoài nghi nhìn anh ta, một người khỏe mạnh như thế sao?

Bệnh hạ thân nhiệt nhẹ thì dù đi đường thôi cũng đã lảo đảo run rẩy rồi, anh ta hoàn toàn không có điểm đặc thù gì của chứng bệnh ấy cả.

“Trong hồ sơ bệnh của tôi, ông chỉ hận không thể viết tôi thành một kẻ bị bệnh nan y sắp chết đến nơi có phải không.” Đối với thiện ý của bác sĩ, Rick làm như không thấy, anh ta cáu giận, âm u lạnh lùng nhìn Carlisle viết kết luận chẩn đoán bệnh.

“Không, tôi cảm thấy anh rất khỏe mạnh. Chỉ trừ không thể tiếp xúc ánh mặt trời, nhiệt độ cơ thể quá thấp, căng thẳng thần kinh ra thì anh cường tráng đến mức có thể đấu với một con gấu.” Carlisle khôi hài nói, “Anh còn có thể đánh thắng nó nữa đấy.”

Hiển nhiên người nghe không biết là đây là trêu ghẹo thiện ý, dưới ngọn đèn, gương mặt tái nhợt của anh ta vì quá mức âm trầm mà có vẻ điên cuồng.

“Vậy…” Carlisle nhìn tôi, lại nhìn về phía Rick, ông ấy cân nhắc vài giây mới tiếp tục nói: “Tôi thấy hai người không cần phải ở lại bệnh viện quan sát đâu, Claire, để bác bảo Alice đưa cháu về nhà. Về sau đừng liều lĩnh như thế nữa, sinh mạng của cháu rất trân quý với những người yêu cháu đấy, phải biết quý trọng bản thân biết không.”

Tôi mặt đỏ tai hồng vì vài câu ít ỏi của ông, trong lòng cực kỳ xấu hổ. “Cháu thật sự xin lỗi.”

Đáng tiếc người nghe không thể chấp nhận, Rick như một thẩm phán lãnh khốc nhìn xuống tôi, hình như đang nghiên cứu không biết nên chặt hay băm tôi ra đây. Dù gương mặt bị dán băng gạc nhưng cũng không thể ngăn cản khí thế hung hăng kia, lăng trì tôi trong đầu xong mới tỏ ra rộng lượng nói. “Về sau chú ý một chút, Claire.”

Tôi thật sự cảm kích anh ta đã chịu tha thứ cho tôi, về sau ngàn vạn lần không thể làm chuyện ngu xuẩn này nữa, tới giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân thiện tươi cười với anh ta. “Cám ơn anh, Rick.”

Vẻ vô cảm của Rick bỗng sửng sốt hai giây, khiến gương mặt trắng nõn của anh ta giống như đá cẩm thạch ngưng đọng lại vậy.

Tôi không biết tại sao anh ta lại ngây người, thấy anh ta nhìn mình chằm chằm, tôi lại bắt đầu khẩn trương.

“Vậy cháu đi trước đây, Carlisle.” Ở bệnh viện lâu sẽ làm tôi cảm thấy không thoải mái, những chuyện xảy ra kiếp trước khiến tôi bài xích nơi này. “Đúng rồi, bác đừng gửi giấy tờ cho Charlie, cháu không muốn bị cậu cấm túc đâu.” Lúc đi ra, tôi quay đầu lại nói với bác sĩ. Trong phòng khám, Rick và Carlisle đứng rất thẳng, bọn họ nhìn theo tôi bước đi, chỉ trong nháy mắt, tôi gần như không phân rõ ai với ai, hai người họ đều cứng ngắc và tái nhợt.

Tôi lập tức thu lại tất cả hoài nghi dại dột đến mức khiến người ta đâm đầu vào tường ấy, bước nhanh ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại có tiếng chân đuổi theo.

Chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay đeo găng đã vươn đến, Rick dễ dàng bắt lấy cổ tay tôi, giống như những người bạn quen biết đã lâu vậy anh ta nắm tay tôi trầm mặc đi tiếp.

Hiện tại biến thành anh ta đi phía trước, tôi bị anh ta kéo đi.

Tôi muốn giãy tay ra nhưng lại thấy băng gạc trên sườn mặt anh ta, sự xấu hổ nặng trịch làm tôi phải cúi đầu, không thể nói ra lời cự tuyệt.

“Tôi không biết anh cũng là bệnh nhân.” Cho nên tôi đã phạm vào một sai lầm rất lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ tới lại gặp được một người có bệnh giống tôi, đều không thể tiếp xúc mặt trời và mang làn da tái nhợt.

“Bệnh nhân?” Từ ngữ này trong miệng anh ta không biết vì sao lại có vẻ đùa cợt, anh ta quay lưng về phía tôi, sợi tóc màu vàng lóe ra ánh sáng nhạt, đúng là một người đàn ông tuyệt đẹp đến mức ngay cả sợi tóc cũng tinh xảo.

“Về sau, kỹ thuật chữa bệnh sẽ tiến bộ, chúng ta sẽ có cơ hội chữa khỏi.” Tôi ngốc nghếch hy vọng có thể an ủi anh ta, có lẽ vì bệnh này mà anh ta luôn nôn nóng như vậy, cả người đầy bệnh tật quái dị, tính cách dù kỳ quái đến mức nào cũng có thể hiểu được. Bạn đâu thể bảo một người phải bình thường, thậm chí hoạt bát trong khi người ta chẳng thể đứng dưới ánh mặt trời chứ.

Loại bệnh này sẽ khiến người ta hậm hực, ngay cả tôi ban đầu cũng không thể thích ứng nổi.

“Chúng ta.” Anh ta nhẹ giọng nói thầm, lặp lại như được lấy lòng vậy, trong giọng nói không nén được ý cười.

… Hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc anh ta đang sung sướng điều gì.

Anh ta kéo tôi tới bãi đỗ xe, chiếc Ferrari xa xỉ đang đậu ở đó. Tôi thấy Alice đứng cạnh Porche của cậu ấy, bóng tối khiến cậu ấy giống như một u linh ban ngày vậy, mơ hồ và lạnh như băng.

“Tôi đưa cô về.” Rick không hề liếc Alice cái nào, dường như anh ta không cho rằng lời nói của mình luôn mang theo mệnh lệnh áp bức.

Tôi thấy Alice ở bên kia bãi đỗ xe mỉm cười nhìn tôi, ưu thương lại vui mừng. Sau đó cậu ấy mở cửa xe, xe lập tức lao đi, cậu ấy đồng ý để Rick đưa tôi về?

Kỳ thật tôi không muốn lên xe Rick lắm, ngoại hình của chiếc xe này quá phô trương trên quốc lộ yên lặng của Forks, đám con trai trong trường luôn sùng bái anh ta chắc có một phần là vì Ferrari ấy.

“Lên xe, Claire.”

Anh ta mở cửa xe, nhìn tư thế kia như thể nếu tôi không lên thì sẽ nhét tôi vào vậy.

Tôi rụt người lại, giống như động vật nhỏ đành phải chịu bị lép vế mà chui vào, anh ta đóng mạnh cửa lại, cứ như là đang áp giải phạm nhân ấy.

Lập tức sờ soạng dây an toàn, đây thuần túy chỉ là một động tác quen thuộc mỗi khi ngồi xe thể thao của nhà Cullen, cứ lo vừa lên xe là họ đã trực tiếp vọt đi. Tôi còn chưa cài xong, người lái đã đóng cửa rồi, tốc độ này khá nhanh đối với người bình thường, nhưng vừa rồi tôi không chú ý tới anh ta đã ngồi sang bên cạnh tôi như thế nào, không lẽ chạy?

Động tác đầu tiên của anh ta sau khi lên xe là mở hệ thống sưởi ra, nhưng lại không cài dây an toàn, khi tôi không nhịn được muốn nhắc nhở anh ta một tiếng thì anh ta đã khởi động xe rồi.

“Anh nhớ chú ý quy tắc giao thông.” Tôi thấp giọng nhắc, không biết có nên biến thành bà già lải nhải về thủ tục an toàn hay không đây.

“Không tất yếu.” Anh ta lái xe còn thô bạo hơn cả Edward, nếu không phải loại xe thể thao này chống được sức ép thì tôi thật sự hoài nghi tốc độ này sẽ giết chết chiếc xe mất.

“Anh cũng thích John Lennon à?” Âm nhạc trong xe làm lỗ tai tôi tỉnh lại, tôi từng bật CD của ông ấy suốt cả đêm, giọng hát của ông ấy rất thích hợp để đi vào giấc ngủ, ngẫu nhiên mấy bài không giống nhạc Rock mà âm thanh trầm thấp như đang than nhẹ vậy.

“Nhạc Rock, nhạc đồng quê, và cả mấy ca sĩ thời nay không biết đã đi về coi thần tiên nào nữa…” Rõ ràng anh ta không có biểu cảm gì, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy anh ta đang khó chịu, miệng nói một đàng, lòng nghĩ một nẻo, vì anh ta nói “Tôi rất thích.”

Nghe đâu giống thích, hay cách biểu đạt tình cảm của anh ta không giống người thường?

Giọng hát trầm từ tính của John Lennon chậm rãi bước vào lòng bạn. Tình yêu là một đóa hoa, bạn phải để nó sinh trưởng…

Thể loại nhạc ấy quả thật không phù hợp lắm với tính cách chủ nhân chiếc Ferrari này. Tôi thử trò chuyện với anh ta, về âm nhạc thì tôi luôn cảm thấy những ai thích Lennon đều rất dịu dàng, ví dụ như Jason – bố Claire vậy, ông ấy có rất nhiều album CD như thế.

“Anh có biết tên của ca khúc này không?” Tôi giả vờ không hiểu lắm, bởi vì tôi thật sự không giỏi chuyện trò, chỉ có thể hỏi mấy vấn đề khiến người ta hứng thú.

“Nó có tên à?” Nghe có vẻ lời nói này được thốt ra mà không trải qua đại não xét duyệt. Ngay khi tôi nghe hiểu được anh ta đang hỏi gì thì anh ta lại lập tức sửa miệng, “Tôi biết, Trò Chơi Tâm Lý… hay là Tưởng Tượng?”

Chẳng lẽ ca khúc này có những hai tên cơ à?

Phản ứng của anh ta làm tôi nhớ đến mấy cậu học sinh sát cuộc thi rồi ‘nước đến chân mới nhảy’, kết quả lúc viết đáp án lại ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’.

“Vậy anh thích nhạc Rock của ca sĩ nào?” Tôi lại thử mở miệng, thật sự nơm nớp lo sợ thay anh ta.

“Tùy.” Anh ta trực tiếp trả lời, biểu cảm sắc bén đến mức cứ như là nếu cạy miệng anh ta ra một cái tên ca sĩ là anh ta sẽ phải lên máy chém ấy.

Có phải tôi đã chọn sai đề tài rồi không? Đây đâu giống là thích âm nhạc, có thù oán thì đúng hơn.

“Có lẽ John Lennon cũng không tệ.” Tên này gần như nhảy ra khỏi kẽ răng đang nghiến chặt của anh ta, người không biết còn tưởng John Lennon đang nợ anh ta hàng trăm vạn.

Phải thừa nhận thích một ca sĩ chẳng lẽ rất đau đớn? Đây đâu phải chuyện gì mất mặt chứ, tôi lập tức tiếp lời, “Tôi cũng rất thích ông ấy, bố tôi cũng thích nữa.” Đương nhiên là bố của Claire.

“Vậy sao? Nghe cũng hay đấy.” Khẩu khí của anh ta không hề có vẻ khen ngợi gì, “Hắn đã xuống địa ngục nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn nhiều người nhớ thương như thế.”

Tiếng ca của Lennon quấn quanh bên tai tôi, tôi rùng mình một cái, làn điệu lập tức trở nên âm trầm.

Tán gẫu về sở thích âm nhạc với anh ta chắc chắn là một đề tài sai lầm.

“Nếu cô thích thì tôi có rất nhiều thứ này, cô cần bao nhiêu? Một đống album của nhóm nhạc Beatles hay là cái gì khác?” Anh ta liếc tôi một cái, đôi mắt màu đen rất thâm trầm, tôi thật sự lo lắng nếu anh ta cứ phân tâm mà lái xe như vậy thì chúng tôi sẽ trực tiếp bay lên cây mất. “Chỉ cần cô thích thì tôi cũng sẽ thích.” Anh ta thấp giọng nói, giọng nói dịu dàng thậm chí còn tuyệt vời hơn cả âm nhạc.

Không chỉ giọng nói mà ngũ quan của anh ta cũng trở nên nhu hòa, hoàn mỹ đến mức khiến người ta ngừng thở.

Vẻ ngoài của anh ta rất hấp dẫn, chỉ cần anh ta không trưng ra vẻ mặt dữ tợn như muốn cắn người thì chỉ nhìn anh ta thôi, tôi cũng đã muốn bịt mũi lại rồi. Ai cũng thích chưng diện, tôi không nên cảm thấy thẹn vì cảm thấy rung động trước anh ta.

Tôi cúi đầu, tận lực lờ đi gương mặt hoàn mỹ ấy.

Bề ngoài như vậy xứng đáng được ngắm nhìn, diện mạo của anh ta còn gây chú ý hơn cả Ferrari nhiều.

Tôi không biết anh ta đã lái đến nhà tôi lúc nào, khác với lần đầu gặp nhà Cullen, khi đó là tôi vì sợ hãi nên tay chân mới như nhũn ra. Vất vả mở được cửa xe, tôi mới phát hiện chân mình lảo đảo, hai tay mềm oặt.

Tiếp xúc với anh ta lâu một chút là chẳng khác gì thi chạy mười nghìn mét ấy.

Dù anh ta chỉ lạnh mặt, chẳng làm gì hết.

Tôi đi tới cửa, lấy chìa khóa ra, vất vả lắm mới nhớ ra phải chào tạm biệt. Vừa xoay người lại thì một bóng đen đột ngột xuất hiện khiến tôi giật mình hoảng sợ, cổ tay run lên làm rơi chìa khóa, nhưng một bàn tay đã kịp thời vươn ra bắt lấy nó.

Rick đứng sau lưng tôi, không có tiếng bước chân nào. Anh ta bất mãn vì sự vụng về của tôi, đẩy tôi sang một bên, tôi khó hiểu nhìn cái tên chẳng khác gì kẻ cướp kia giúp mình mở cửa ra.

“Anh muốn vào nhà chơi không?” Câu hỏi khách khí này hoàn toàn không có ý gì khác, đã trễ thế này rồi, mọi người đều hẳn là lễ phép tạm biệt.

Anh ta cười giễu cợt một tiếng, có vẻ như cảm thấy thú vị khi tôi nói một đằng, nghĩ một nẻo.

Tôi phình má chặn cửa, anh cần phải đi, sir. Nhưng hình như người đối diện còn mặt dày hơn cả tôi, anh ta vẫn đứng ở cửa, lạnh mặt nhìn tôi chằm chằm.

“Có lẽ anh cần một ít đồ uống, tôi chỉ có một chút Cocacola với cà phê hòa tan thôi.” Tôi phẫn nộ xoay người lại, anh ta thật đúng là đi theo sau, tôi nghe thấy anh ta đóng cửa lại rất quen tay. Động tác vào nhà đóng cửa này sao mà như ‘ngựa quen đường cũ’ thế?

Tôi trực tiếp đi vào phòng bếp, quay đầu lại thấy anh ta đã ngồi trên sô pha phòng khách, còn tùy tay cầm lấy một quả bóng chày mà tôi nhét dưới sô pha. Anh ta xử sự như đang ở nhà mình vậy, tôi thật sự bó tay.

Tôi sợ nhất người như thế, ám chỉ hoặc nói rõ ràng cũng không thể làm anh ta hiểu được, chỉ còn cách nói khó nghe thì tôi lại không mở miệng nổi. Cứ nghĩ đến chuyện anh ta tại tôi mà bị phỏng, sai lầm này nhất định sẽ khiến tôi phải áy náy một thời gian.

Sao tôi lại cho rằng anh ta là ma cà rồng chứ? Đầu óc mụ mị quá.

Luống cuống vào phòng bếp lấy gói cà phê tan đã lâu không đụng đến, lại vội vàng nấu nước ấm, đến lúc sôi lên, tôi mới nhớ ra phải tìm một cái cốc. Lại mở tủ bát, lục lọi một hồi mới tìm được một chiếc cốc sứ. Thả cà phê vào, tới tận bây giờ tôi mới phát hiện ngón tay mình vẫn luôn run rẩy, bột cà phê bị văng hết ra ngoài.

Sau đó tôi không cẩn thận nhớ ra cái cốc lâu không dùng, phải rửa sạch trước mới đúng.

Đến khi tôi ra ngoài, thấy anh ta vẫn ngồi đó, trầm mặc nhìn vách tường chằm chằm.

“Anh muốn xem TV không? Kênh thể thao chẳng hạn.” Tôi đưa cốc cà phê cho anh ta, Rick mới định thần lại, ánh mắt anh ta hơi nguy hiểm, không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi đưa cốc cà phê cho anh ta, anh ta tỏ ra bình thản cầm lấy. Nhưng đến khi nhìn thấy rõ chất lỏng màu đen trong cốc thì cái mũi của anh ta co rúm lại, lập tức vươn tay che lấy mũi, nhíu mày nhìn cà phê.

Vẻ mặt anh ta như thể trong tay không phải cà phê mà là chất độc hóa học vậy.

“Anh không thích à?” Tôi mẫn cảm hỏi, bởi vì nghi hoặc trong đầu vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ, cho nên dáng vẻ bài xích đồ ăn của anh ta làm tôi hoài nghi. Đương nhiên loại hoài nghi này đã nhanh chóng bị đè xuống, tôi không muốn tái phạm sai lầm ngu xuẩn ấy nữa.

“Không.” Anh ta thả tay xuống, cúi mắt nhanh chóng phản bác nghi vấn của tôi.

Tôi nghi ngờ ừm một tiếng rồi mở TV ra, tôi không biết đàn ông con trai hay xem kênh gì hay tiết mục gì, dù sao Charlie vĩnh viễn luôn chọn kênh thể thao.

“Đúng rồi, anh cần ăn một chút gì không?” Dạ dày tôi trống trơn, cả tối không ăn gì, trong tủ lạnh hẳn là vẫn còn chút thức ăn.

Có tiếng gì đó đập lên bàn, tôi kinh hách, lập tức quay đầu lại, thấy Rick đặt chiếc cốc rỗng xuống, sắc mặt khó coi đến mức đáng sợ. Anh ta không thấy nước rất nóng à? Một hơi uống hết như vậy, đầu lưỡi và thực quản của anh ta chịu được sao?

“Anh không sao chứ?” Tôi hoài nghi nhìn anh ta.

“Mùi vị…” Anh ta cảm thấy ghê tởm, mặt nhăn nhíu mày, uống cà phê làm anh ta muốn nôn sao?

“Anh có cần gì khác… Tôi lấy cốc nước lạnh cho anh nhé?” Anh ta làm tôi lo lắng, cứ như là bị mẫn cảm cà phê ấy.

“Không cần.” Anh ta hít sâu một hơi, không biết đang áp lực cái gì, nhanh chóng đứng bật dậy mà đi về phía cửa. Tôi đi theo sau anh ta, hỏi khách khí, “Anh có cần ăn một chút gì không?” Phỏng chừng dạ dày anh ta cũng chẳng có gì, đáng ra không nên pha cà phê cho anh ta, bụng rỗng uống mấy thứ này chỉ gây hại cho sức khỏe.

Lưng anh ta cứng ngắc lại, bước còn nhanh hơn. “Không cần, cô chú ý đến bản thân mình một chút đi, đừng gây họa nữa, đáng chết, cô yếu ớt cứ như cái hòm không khóa ấy.”

Nói xong, anh ta đã bước nhanh ra ngoài, tôi chạy chậm cũng không theo kịp. Vừa đến tới cửa đã thấy anh ta đóng cửa xe lại, tôi thật sự không nhịn được hô to: “Chú ý quy tắc giao thông! Cài dây an toàn nữa!” Đâu phải ai cũng có thể lái xe điệu nghệ giống nhà Cullen, anh ta mà lái như vậy thì sẽ gây tai nạn chết người mất.

Không biết anh ta có nghe được hay không, vì xe thể thao đã nhanh chóng biến mất ở đầu đường. Tôi mờ mịt đứng ở cửa, không biết nên làm gì. Trở lại phòng khách cầm cốc cà phê rỗng lên, vào phòng bếp rửa sạch, khi vứt vỏ cà phê, tôi vô tình liếc thấy đã quá hạn sử dụng rất lâu. Trầm mặc vài giây, lập tức vo tròn gói cà phê rồi ném vào thùng rác giống như có tật giật mình vậy, sau đó nhét cốc vừa rửa sạch về chỗ cũ, giả vờ như đêm nay không có khách khứa nào đến nhà, tôi cũng không lấy cà phê quá hạn sử dụng ra để đãi khách.

Mở tủ lạnh ra, phát hiện còn vài loại thức ăn nhanh, tôi lấy chúng nó ra nấu, ăn xong cơm tối, tôi lại vào phòng tắm rửa. Vất vả lắm mới lau khô tóc, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Âm thanh ngoài cửa sổ càng ngày càng to, một ngày sáng sủa cuối cùng lại bị mây đen bao phủ, trời bắt đầu mưa.

Tôi đứng dậy khỏi giường, mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào kèm theo mưa hỗn loạn. Tôi có chút tham lam hít lấy không khí tươi mát lạnh lẽo ấy, đến khi mưa to đánh vào, sắp xối ướt người thì tôi mới đóng lại, giọt mưa đập lộp bộp lên cánh cửa thủy tinh, lưu lại nhiều dấu vết trong suốt.

Tôi chạy đến trước giá sách, lấy một chiếc đĩa CD Lennon ra để nghe. Sau đó mới kiệt sức mà nghiêng ngả lảo đảo chui vào chăn ngủ.

Tôi cảm thấy đầu óc như bị thiếu dưỡng vậy, tôi biết mình đang làm điều ngu xuẩn. Không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng Rick Doyle là Caius, suy nghĩ này làm tôi chịu đủ tra tấn. Nhưng tôi không thể nào bỏ qua nổi loại cảm giác quen thuộc này, bọn họ có quá nhiều điểm tương đồng. Điều khác biệt là tôi không nhớ ra nổi dáng vẻ của Caius, mà Rick lại rõ ràng đến mức đáng sợ.

Không thể nào có chuyện ấy, tôi cố gắng thuyết phục chính mình. Caius không thể nào xuất hiện ở Forks được, anh ta khinh bỉ nơi này cơ mà.

Hơn nữa Rick là con người, anh ta là con người.

Ôm đầu cuộn mình lại, thôi miên mình hãy lờ đi mọi điểm tương đồng giữa hai người họ. Hôm sau tỉnh lại, mưa to giàn giụa, tôi mang hai mắt gấu mèo mà rời giường. Uể oải rửa mặt chải đầu, khoác túi sách và cầm ô đi ra ngoài, vừa mới đóng cửa lại thì một chiếc Ferrari đỏ phô trương đã lao ra khỏi màn mưa, đột ngột như từ trên trời giáng xuống vậy.

Rick bước ra từ trong xe, mưa xối ướt mái tóc vàng ấy, anh ta liếc tôi một cái mới hầm hừ chào hỏi. “Chẳng lẽ cô định tự mình đến trường học đấy à, cô cần một tài xế đấy, Claire.”

Tôi thấy anh ta trực tiếp mở cửa bên ghế lái phụ ra, vẻ mặt ‘tôi mà không lên xe thì anh ta sẽ trực tiếp nhét tôi vào’. Anh ta không thể thân thiện một chút sao, không thể cho người ta một cơ hội để thương lượng sao?

Đúng là điên rồi, tôi âm thầm mắng to. Vươn tay lấy mũ áo chùm lên đầu, sau đó ôm túi sách cúi đầu chạy vào xe anh ta.

Xe vẫn lao đi điên cuồng như trước, tôi sớm hay muộn gì cũng sẽ chết vì tai nạn xe cộ cho mà xem. Hơn nữa khi tôi bước xuống xe, tất cả nỗ lực phủ nhận của tôi ngày hôm qua đều thất bại trong gang tấc.

“Rick, có lẽ anh nên giải thích với đám Jessica một chút về chuyện chúng ta không phải người yêu.” Tôi nghiêm túc yêu cầu anh ta, hy vọng lời đồn nực cười này nhanh chóng biến mất.

“Có thể.” Anh ta hoàn toàn không làm tôi khó xử, nhưng giọng nói lại trở nên âm trầm, “Hộ chiếu của cô đâu?”

“Anh cần hộ chiếu làm gì? Chẳng lẽ ngồi xe anh còn cần giấy chứng nhận?” Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn sức lực vui đùa nữa.

“Tìm mấy người làm chứng, thay đổi quan hệ người yêu”

Tôi cạn lời, mãi mới run rẩy đẩy cửa xe ra, đột nhiên chỉ muốn siêu anh hùng nào đó tới cứu mình thôi.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 67: Đưa đón"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Ặc ặc. Caius super đáng yêu luôn. Còn Claire mặt tỉnh bơ khi thấy cà phê hết hạn là sao ^^

Đại hiệp

Không biết bao lâu sẽ hoàn đây, ngày nào cũng vô đây hóng rồi đọc lại❤

Đại hiệp

Toki ơi bạn cố gắng viết nha. Mình mãi ủng hộ bạn💗💗💗

Đại hiệp

(( Đọc đến đây lại thấy buồn, mình đọc gần hết truyện của Mạn Không rồi mà bà thì chẳng chịu viết thêm truyện nào nữa

Đại hiệp

Bạn C kỳ này xuống núi, quyết tâm lôi vợ về, khó khăn chẳng từ nan, chị đưa cái gì cũng gồng lên uống sạch