[ĐN Twilight] Chương 66: Hoài nghi

3

Chương 66: Hoài nghi

Khi nắng ấm xuyên qua cửa sổ chiếu xuống giá sách và CD thì cũng là lúc chấm dứt những ngày mưa bao phủ Forks. Trong ánh sáng loãng, người ta có thể nhìn thấy màu sắc xanh biếc nhạt nhòa, nhưng lại không dám chạm vào.

Cầm lên khung ảnh gia đình Claire bị hất xuống đất, đặt lại đầu giường, tướng ngủ của tôi đã làm phiền hà nó rồi, cảm giác ngã xuống giường cùng tôi thật sự không tốt chút nào. Lúc ra khỏi cửa, tôi mặc rất kín đáo, mở ô che nắng ra là có thể giấu kín mình dưới bóng tối.

Mũ, khẩu trang, găng tay và cả quần áo ngăn tia tử ngoại, tôi còn bảo đảm đã bôi kín kem chống nắng mà bác sĩ yêu cầu. ‘Võ trang hạng nặng’, ‘áo giáp bảo hộ’.

Tôi không thể trốn trong nhà mỗi khi có ánh mặt trời được, bởi vì không phải nơi nào cũng là Forks – nơi gần như mưa cả năm. Đến khi tôi lên đại học, tôi phải xác định mình có thể thích nghi với các thành phố có nắng để về sau còn làm việc, công tác.

Đến trường, ăn cơm, ngủ, đi làm, tìm một người yêu cùng chung chí hướng, kết hôn, sinh con… Cuộc sống như vậy thật tốt.

Khi đó, chắc nhà Cullen đã rời khỏi Forks, có lẽ bọn họ sẽ chạy đến nơi nào đó để đi học lần nữa, tạo ra đủ chuyện thần bí, săn thú, lưu lại truyền thuyết nào đó rồi lại biến mất.

Mà nếu muốn thay đổi thân phận một cách hoàn mỹ thì chắc chắn bọn họ sẽ không ngừng tạo ra chứng minh thư giả, đối nghịch với chính phủ, còn phải tiêu một số tiền lớn và khoảng thời gian đáng kể.

Cả một gia đình tội phạm, tuy rằng không muốn dán nhãn đó lên bọn họ nhưng bạn không thể nào phủ nhận chuyện bọn họ luôn phạm tội.

Tôi ngồi xe Bella để đến trường, sắc mặt của chị ấy đã đỡ hơn lúc mới đến rất nhiều, ít nhất đã không còn ngây ngô ngại ngùng nữa. Dáng vẻ của tôi khiến chị ấy phải giật mình, nhưng có lẽ đã nghĩ tới đủ thứ bệnh mà tôi đang mang trong người nên chị ấy rất săn sóc mà im lặng không nói gì.

Không khí vẫn nặng trịch và khô lạnh. Ánh mặt trời cũng đã thi nhau chiếu xuống, bao phủ lấy thị trấn, giọt mưa bám trên cây lá xanh biếc đang bốc hơi, biến thành đám mây xanh thẳm trên bầu trời. Lúc xuống xe, tôi nhìn thoáng qua bãi đỗ, Volvo và Jeep của nhà Cullen đều không xuất hiện, đúng là bọn họ không cần xem dự báo thời tiết cũng biết hôm nay trời thế nào.

Vào ngày có ánh mặt trời, đàn sinh vật không phải người đó sẽ không xuất hiện ở trường học.

Tôi đi ra bãi đỗ xe và chợt nhớ ra dường như còn thiếu một chiếc Ferrari màu đỏ.

Nơi này không nhiều siêu xe, ngoài nhà Cullen ra cũng chỉ có anh học sinh chuyển trường kỳ quái kia thôi. Tôi không phải người đầu tiên để ý đến chuyện này, tôi nghĩ Jessica đã chú ý đến Rick từ lâu, cậu ta không hay trò chuyện gì với tôi, chỉ vài câu chào hỏi ít ỏi thôi cũng có thể làm cậu ta bực tức cả ngày rồi.

Nhất định là cậu ta vẫn còn ghi hận chuyện trước đây tôi đã làm mèo của cậu ta sợ hãi chạy mất, thỉnh thoảng nhớ lại một chút cũng thấy thơ ấu của tôi đúng là ‘đầy màu sắc’.

Mỗi lần cậu ta và tôi chung một lớp học, cả hai đều sẽ nhăn mặt lại, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ta lại cùng đi với tôi vào phòng. Lúc tôi đặt túi sách xuống bàn, cậu ta đã đi theo tôi.

“Anh ấy còn chưa đến à?” Jessica đột nhiên hỏi, cậu ta buộc đuôi ngựa, mái tóc màu rám nắng uốn lượn thoạt nhìn đã được chải chuốt rất cẩn thận.

Tôi đang nghĩ có nên giả vờ không biết cậu ta đang hỏi ai hay không. Quả thật, anh bạn ngồi cùng bàn của tôi hôm nay không tới, sau khi anh ta ‘xử lý’ toàn bộ người ngồi cùng bàn của tôi trong mọi tiết học, tất cả mọi người đều có thể thẳng thắn yêu cầu giáo viên cho họ đổi vị trí.

“Anh ấy rất tuấn tú, không phải sao?” Jessica hiếm khi tỏ ra thẹn thùng như vậy, trong chuyện tình yêu nam nữ, cậu ta luôn luôn mạnh dạn. “Ý tớ là Rick Doyle, bạn trai cậu ấy.”

Tôi thiếu chút nữa đã văng quyển sách trong tay ra, giận tái mặt mà cố gắng sự nghiệp xóa tin đồn của mình. “Anh ta không phải bạn trai tớ, Jessica.”

Tên kia mới chuyển trường đến đây chưa được ba ngày mà đã trở thành chủ đề nóng như thùng thuốc nổ của cả ngôi trường này rồi.

“Anh ấy chuyển trường chẳng lẽ không phải vì cậu à? Tớ nghe đồn là các cậu đã yêu nhau lâu rồi, anh ấy đến từ California, điều kiện giáo dục của nơi đó tốt hơn thị trấn này nhiều. Ngay cả Mike cũng nói rằng nếu không phải cha mẹ chuyển nhà thì anh ấy muốn sống ở California hơn. Các cậu thì đâu giống như gặp nhau lần đầu, anh ta đã ép tất cả… người ngồi cùng bạn với cậu phải chuyển chỗ hết còn gì.” Jessica lập tức nói, cuối cùng lại tạm dừng một chút, giống như là bị hành động của Rick dọa vậy.

Rốt cuộc là cậu nghe ai nói? Đây lại là một loại gia vị khác cho lời đồn à?

“Tớ chưa hề gặp anh ta bao giờ, mọi người còn chưa rõ ràng cuộc sống của tớ hay sao?” Tôi bất đắc dĩ ôm trán, cuộc sống quái gở của tôi còn chưa đủ nổi danh ở đây à?

“Thật không?” Jessica cố chấp hỏi lại. “Anh ấy không phải bạn trai của cậu à? Claire, anh ấy tuyệt vời thế cơ mà.”

Tên khủng long phun lửa kia rất tuyệt vời á? Mắt thẩm mỹ của con gái thời nay đều biến dị cả rồi à?

“Không phải.” Tôi nhấn mạnh, chỉ hận không thể kéo cổ áo cậu ta lại rồi thét to vào tai một tiếng.

“Thế cũng đúng nhỉ, nhưng hình như anh ấy thích cậu lắm đấy.” Jessica sung sướng cong khóe miệng lên, không nén nổi hưng phấn khiến câu cuối nghe có vẻ ghen tị.

Jessica tuyệt đối là một người rất dễ nhìn thấu, rất tự tin và hoạt bát, tuy rằng có chút hư vinh, hơn nữa rất thích ảo tưởng, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ấy không khiến ai phải chán ghét cả. Ít nhất, mặt ngoài là như thế.

Nếu tôi không có giá trị lợi dụng gì thì chắc cậu ta sẽ lười nói chuyện với tôi. Mà hôm nay lại quấn lấy tôi rất lâu.

Cậu ta chỉ muốn dò hỏi tin tức về Rick, nhưng tôi căn bản không rõ vì sao cậu ta lại chấp nhất cho rằng tôi quen anh ta như vậy.

Tôi không biết anh ta, tiết học nào tôi cũng chỉ hận không thể bật dậy, lấy cái micro và hét to điều đó lên để tiêu diệt lời đồn. Miễn cho ánh mắt mọi người nhìn tôi đều kỳ quái đến mức khiến người ta ngứa ngáy.

Mà người ngồi cùng bàn của tôi đã trốn học cả buổi sáng.

Thời tiết hôm nay rất sáng sủa, nơi nào cũng có ánh mặt trời.

Tôi biết mình không nên hoài nghi, khi tôi bước vào căng-tin, Jessica cũng đi theo tôi, tôi chạy đến bàn Bella rồi ngồi xuống, cậu ta cũng tới đó ngồi.

Cậu ta đã từ bỏ tán tỉnh Edward mà đã đặt mục tiêu vào Rick.

Tôi sắp phát điên vì bị cậu ta làm phiền rồi, làm sao mà tôi biết nhà cậu ta ở đâu chứ, thích màu sắc gì, thích ăn quả gì, chòm sao gì nhóm máu gì sẽ thích kiểu con gái gì? Tôi rất muốn túm lấy áo Jessica mà lay mạnh mấy cái, bắt cậu ta tỉnh ra, cái tên kia tính cách quỷ dị, ngoài dáng vẻ đẹp trai chết người ra thì có gì hơn Edward chứ.

Tất nhiên tôi không thấy nhóm Alice xuất hiện ở căng-tin hôm nay, với kiểu thời tiết này, rất có thể Alice đang ở nhà chơi cổ phiếu, Emmett và Rosalie ỉ ôi bên nhau, Jasper sẽ ở tầng hầm và tiến hành các cuộc huấn luyện khắc nghiệt với mình.

Còn Edward, hy vọng anh ấy nhanh chóng trị liệu trái tim thủy tinh bị con gái đánh nát mà nhanh chóng từ Alaska về nhà.

Tất cả giáo viên đều không muốn anh ta lưu ban, bởi vì mỗi lần thấy anh ta ngồi trong lớp, họ đều cảm thấy thiếu tự tin.

Còn Rick, anh ta mới đi học được hai ngày, hôm nay đã trực tiếp trốn học luôn. Có khi nào lại bị tôi đả kích đến mức không muốn đến trường không? Tôi đâu quan trọng với anh ta đến thế chứ.

Một suy nghĩ điên cuồng mà vớ vẩn bỗng nổi lên, khi không thấy xe của anh ta ở bãi đỗ, tôi đã không nhịn được mà so sánh.

Đều có làn da tái nhợt, chưa thấy anh ta ăn thứ gì, ngay cả uống nước hình như cũng không cần.

Không biết có phải làn da của anh ta rất lạnh hay không, tôi không chắc chắn mà bài trừ điểm tương tự này, anh ta rất tao nhã, tuy rằng cử chỉ lạ lùng, nhưng nếu chú ý kỹ thì anh ta căn bản không choai choai như mấy cậu con trai đồng lứa khác.

Rất giống nhà Cullen, ngồi bao nhiêu tiết học mà anh ta luôn có thể thẳng lưng, không thả lỏng chút nào.

Liệu anh ta có đeo kính sát tròng hay không, tôi không thể đoán vô căn cứ như vậy được, không giúp được gì cả.

Điều khiến tôi nghi hoặc chính là hôm nay, một ngày sáng sủa mà anh ta cũng giống nhà Cullen, đều không xuất hiện trong trường học.

Anh ta là con người — Alice một mực nhấn mạnh.

Anh ta thật sự là con người — tôi nói cho mình đừng đa nghi nữa.

Còn có ba tiết buổi chiều, có lẽ anh ta sẽ đến.

Anh ta sẽ đến…

Sẽ đến…

Sau tiết cuối, tôi biết không chỉ mình thất vọng mà còn rất nhiều nữ hoặc nam cũng đều thất vọng.

Con gái thì tôi có thể hiểu được, bề ngoài của anh ta rất có lực sát thương, chỉ trong một ngày đã được các cô gái chào đón rồi, con trai? Không thể hiểu nổi tại sao họ lại bắt đầu sùng bái anh ta.

Tôi đeo túi sách, trực tiếp lao ra trường học, một chiếc BMWs màu đỏ lập tức dừng lại trước mặt tôi. Rosalie ngồi trên ghế lái, chị ấy đeo một chiếc kính râm lớn, móng tay đỏ thẫm, chiếc váy caro đen trắng làm chị ấy trông rất thon thả. “Alice nói cô muốn tới làm khách, nên bảo tôi tiện đường tới đón.” Chị ấy mím môi, đôi môi đỏ mềm mại không có nếp nhăn nào, mị hoặc đến mức khiến người ta khó thở.

“Đúng là nhà tiên tri siêu cấp.” Tôi cài dây đeo an toàn, xe bắt đầu chuyển động.

“Cô nên thông minh lên một chút đi Claire.” Rosalie hay xoi mói bắt bẻ tôi, chị ấy rẽ vào một con đường nhỏ, tất cả bụi cây ven đường đều bị làn gió mạnh quật điên cuồng.

“Thế giới này không nhiều người thông minh, em chỉ là trùng hợp không vào được tầng lớp tinh anh mà thôi.” Tôi luôn tự trêu chọc mình về điều này, bạn đâu thể yêu cầu chỉ số thông minh của mình có thể lập tức đầy chứ, mà kinh nghiệm sống thì phải dựa vào thời gian mới tích lũy được.

“Ngu ngốc, thật không biết về sau cô sẽ chết thế nào.” Rosalie không nhìn tôi, cũng không nhìn đường, biểu cảm trống rỗng mất tập trung, không biết suy nghĩ đã bay đi nơi nào. Tôi nhìn mặt cỏ quen thuộc ngoài cửa sổ, cái lạnh lắng đọng lại trên cây bách tùng khiến từng phiến lá phải nặng nề cúi xuống.

“Em mong là được bình yên chết già.” Tôi chờ chị ấy dừng xe, nhưng Rosalie vẫn nắm chặt lấy tay lái, ngây ngốc nhìn phía trước. Chị ấy nhíu mày, ngón tay run nhè nhẹ, sơn móng tay lấp lánh màu sắc.

“Đôi khi chỉ muốn mặc xác cô cho xong, chẳng có chút cảnh giác gì hết!” Chị ấy tức tối mở cửa rất mạnh rồi bước nhanh ra khỏi xe, ánh mặt trời dừng lại trên khuôn mặt chị ấy, chị ấy hất mái tóc dài một cái, nhảy vào rừng rậm giống như đang nổi điên vậy. Tôi cởi dây an toàn, chui vào ghế lái mà gọi với ra: “Rose! Chị đi đâu thế?”

Không ai trả lời tôi cả, tôi cảm thấy dường như đủ thứ nghi hoặc đang nhồi vào đầu mình vậy. Kéo mũ áo lên thật kín, tôi để túi sách và ô ra ghế sau của BMWs, ánh mặt trời biến thành biển cả dưới chân tôi, chỉ cần vô ý một chút thôi là tôi sẽ chết chìm. Tôi nhảy ra khỏi xe, dẫm lên vùng đất đầy ánh sáng, nhanh chóng chạy đến cửa hiên nhà Cullen, hiển nhiên nơi này cũng không thể cản nổi ánh sáng, thiết kế ban đầu của ngôi nhà này chính là chào đón ánh sáng nên họ mới làm tường thủy tinh ba tầng.

Tôi cố gắng bước vào phòng khách trước khi bị phỏng, đến chơi nhà Cullen vào ngày trời nắng cũng không phải là chuyện gì đáng hưởng thụ, bởi vì đại diện tích cửa sổ của nơi này toàn là thủy tinh, không thể trốn đâu được

“Claire! Lên đây!” Alice đứng trên cầu thang, hình như cậu ấy đã chờ sẵn ở đây từ lâu rồi.

Tôi đứng ở đầu cầu thang, ngửa đầu nhìn cậu ấy, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào. Thưởng thức cậu ấy dưới góc độ này, bạn sẽ phát hiện vẻ xinh đẹp của cậu ấy thật sự không có góc chết nào. Đôi khi tôi không nhịn được nghĩ loài sinh vật ma cà rồng chắc chắn sẽ có quan hệ mật thiết với cụm từ ‘xinh đẹp’ cả đời rồi.

Alice rất có kiên nhẫn, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.

“Edward còn chưa trở về à?” Cuối cùng, tôi chạy lên cầu thang, trên vách tường cầu thang là bộ sưu tập mũ tốt nghiệp của họ. Chúng được treo thành hình tứ phương, bạn có thể nhìn thấy màu sắc của đủ loại trường học, khó trách lại là ác mộng của Edward, bọn họ đã đi học quá nhiều lần rồi.

“Có lẽ là một tuần sau, anh ấy sẽ trở về. Alaska bây giờ vẫn có tuyết rơi nhiều, Tanya đang ở cùng anh ấy, trông anh ấy cũng không tệ lắm.” Alice túm lấy cổ tay tôi, cùng bước lên tầng.

Trên tầng đỡ hơn phòng khách một chút, ít nhất tôi không thấy mặt trời tràn ngập căn phòng nữa. Thư phòng của Jasper đang để mở, anh ta đang ngồi trên bàn học và đọc sách, hồi trước anh ta từng có nhiều chuyên đề về lịch sử, thường xuyên đổi góc độ để nghiên cứu một vài vấn đề quen thuộc, lịch sử, địa lý, nghệ thuật, y học hay lịch sử biến đổi của trang phục phụ nữ người Nga cũng không bỏ qua.

Anh ta nhìn thấy tôi cũng không giật mình, tôi gây động tĩnh lớn như vậy, cả căn nhà này đều biết rõ có người đến.

Esme không ở đây, Emmett cũng không ở đây, Carlisle ở bệnh viện.

“Cậu muốn uống gì? Gần đây Esme lại nhồi đầy tủ lạnh, để tớ làm nước trái cây cho cậu nhé.” Alice ríu rít nói, đôi chân trần thon thả bận rộn đi ra đi vào.

Đồ ăn mà nhà Cullen mua cơ bản đều là tôi tiêu hóa.

“Cậu biết tớ đến để làm gì mà Alice.” Tôi trực tiếp nói, dù chỉ là một suy đoán nhưng từ khi gặp được gia đình Cullen, tôi bỗng cảm thấy mấy suy nghĩ kỳ lạ của mình rất có thể là sự thật.

“Tớ chỉ nhìn thấy cậu đến thôi.” Alice trả lời rất lạ, cậu ấy cũng không rõ mục đích tôi tới đây, có lẽ cậu ấy càng hy vọng tôi chỉ tới làm khách thôi.

Jasper khép sách lại, anh ta nhanh chóng bước qua chúng tôi rồi biến mất.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình hoài nghi lời của cậu ấy là tôi lại hoảng sợ, bởi vì tôi không thể tưởng tượng nổi mình lại đi nghi ngờ Alice, suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu làm tôi gần như không thể tha thứ cho mình.

“Alice, tớ có thể đến xem phòng Carlisle một chút không?” Nếu không nhớ lầm thì phòng Carlisle hẳn là có rất nhiều tranh treo trên tường, tất cả đều là quá khứ mà ông ấy đã trải qua.

Nhà Cullen rất ít lưu lại ảnh chụp, vì đó là chứng cứ trường sinh bất lão của họ, giữ lại rất nguy hiểm. Mà nếu là bức tranh thì ai biết đó là thật hay không chứ.

“Đương nhiên rồi, cậu muốn xem cái gì?” Alice xoay người đi ra ngoài, tôi chú ý kỹ đến ngữ khí của cậu ấy, không khác gì ngày thường.

“Bức tranh mà ông ấy ở Italia.” Tôi nói thật, tuy rằng cuối cùng có thể sẽ chứng minh kẻ ngu xuẩn là tôi, nhưng tôi lại đau đớn hơn nếu nói dối cậu ấy.

Tôi đi theo Alice, phòng ngủ của Carlisle trên tầng ba, hướng nam là phòng của Edward. Khi tìm CD nhạc, tôi từng đi qua phòng ông ấy, mà phòng riêng của Carlisle và Esme thì tôi không muốn đi xem cho lắm.

Lúc trước cũng chỉ nghe Edward nhắc qua vài câu mới biết được trong phòng bác sĩ có rất nhiều tranh.

Đó là quá khứ của ông ấy. Edward đánh giá.

Alice cũng không nói gì thêm, cậu ấy trực tiếp đưa tôi lên tầng ba, ánh sáng bắt đầu yếu dần, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nóng của ánh mặt trời sau giờ ngọ.

Tôi đi vào phòng Carlisle, vừa vào cửa đã thấy một giá sách lớn, giống với phòng Edward hay mọi căn phòng ngủ trong ngôi nhà này, đều để rất nhiều sách, chỉ trừ Emmett và Rosalie.

Tôi nhìn thấy trên bàn cạnh giá sách có nhiều tài liệu đang mở, một notebook, một chiếc bút máy và một chiếc kính mắt viền vàng, trông rất nhã nhặn và tinh xảo, còn có cả gọng xích nữa. Tôi không cho rằng với thị lực của bọn họ lại cần thứ này, nhưng nếu để che màu mắt thì lại rất tốt.

Một khi bạn chọn đeo kính cận thị, rất ít người lại chú ý hai mắt của bạn có đổi màu hay không.

Alice bước vào, cậu ấy khom người ngửi hương hoa ở cửa. Còn tôi thì tìm các bức tranh bên kia giá sách, đa số các bức tranh đều lấy màu tối làm chủ đạo, vẽ ra một quá khứ trông rất sống động, rất chân thật.

Tôi bước chậm, giống như vừa tiến vào một căn phòng triển lãm nghệ thuật vậy, tôi nhìn thấy Carlisle bên trong các bức tranh ấy, ông ấy là nhân vật chính của các sáng tác nghệ thuật này.

Chỉ có bức tranh mới nhất là tôi thấy có đủ cả gia đình Cullen, hẳn là tác phẩm vài năm gần đây

“Có lẽ Carlisle chưa nói cho cậu biết, hồi còn là con người, bố tớ là thợ săn phụ trách đuổi bắt ma cà rồng đấy.” Alice nhảy ra phía sau tôi, đặt tay lên vai tôi, giới thiệu từng bức tranh. “Đây là bố của Carlisle, ông ấy cực kỳ hận ma cà rồng, cho nên Carlisle chỉ có thể lén nhìn ông ấy thôi, hơn nữa còn cố gắng giúp ông ấy sống thật bình an.”

Alice chỉ vào một bức tranh, trên đó vẽ một ông lão già cả. Rồi cậu ấy lại bắt đầu giải thích các bức tranh khác, “Đây là lúc bố học tập ở trường y, giáo viên của bố là bác sĩ ưu tú nhất hồi đó, Carlisle vẫn luôn cảm kích ông ấy.”

Tôi kiên nhẫn nghe Alice giới thiệu từng bức tranh một, không đánh gãy.

“Đây là lúc ở Italia, bố đã vẽ vườn nho Tuscany. Tuy bố không uống rượu nho nhưng bố cất chứa nhiều lắm.”

Tròng mắt tôi linh hoạt xoay một vòng lớn, mãi mới hỏi ra miệng, “Thế Volturi đâu?”

“Volturi?” Alice thoạt nhìn rất ngây thơ, không ai nhìn ra được tuổi thật của cậu ấy cả, bởi vì khi muốn giả vờ trẻ con thì vẻ thuần khiết sẽ làm cậu ấy trông rất ngây ngô.

“Ông ấy có vẽ… Caius không?” Không nghĩ tới khi nói đến tên này, tôi lại nghiến răng nghiến lợi như vậy.

“Không có, Volturi sẽ không để bức tranh của mình bị lộ ra ngoài đâu, bọn họ luôn cổ hủ và tuân thủ pháp luật, bất cứ khả năng nào có thể tiết lộ thân phận thì đều bị tiêu hủy hoặc giấu kĩ rồi, Claire.”

Khi Alice nói chuyện, dù tôi cố gắng nhìn chằm chằm cậu ấy như thế nào cũng không thấy có điểm nào giả, cậu ấy luôn có thể khiến mình trông rất chân thành.

“Cậu đang hoài nghi chuyện gì à?” Alice sắc sảo nhận ra tôi khó xử, ngón tay cậu ấy trượt xuống bả vai tôi, cầm lấy tay tôi.

Tôi bị lạnh mà giật mình nói: “Không có gì đâu!” Đúng vậy, tôi căn bản không thể chắc chắn được, đó chỉ là một suy đoán hoang đường mà thôi, nói ra sẽ bị chê cười mất.

“Không, cậu có tâm sự mà, nói ra sẽ đỡ hơn đấy.” Alice không chịu cho qua, giọng của cậu ấy có chút ép buộc.

Tôi mà nói thật thì chắc cậu ấy sẽ cười tôi mất. “Cũng không có gì đâu, tớ nghĩ nhiều quá ấy mà.”

“Liên quan đến Caius phải không, cậu chưa bao giờ nhắc tới ông ta cả, Claire.”

Tên này đã biến thành cái gai trong cuộc sống của tôi rồi, mỗi lần đụng chạm đến nó, tôi đều phải cố lấy dũng khí. “Tớ hoài nghi Rick Doyle là.. người kia.”

Tôi cảm thấy mọi cử chỉ, hành động hay cách nói chuyện của tên học sinh chuyển trường ấy rất quen. Hơn nữa dựa theo tất cả biểu hiện của anh ta, nói anh ta là ma cà rồng cũng không ai hoài nghi cả. Nếu anh ta thật sự không phải con người thì tôi thật sự không nghĩ ra nổi ngoài Caius ra, còn ai khác quen biết tôi nữa, mà tôi lại quên mất dáng vẻ của hắn rồi.

Alice kinh ngạc trừng to mắt, khiến cậu ấy trông như một con búp bê hàng hiệu vậy. “Tại sao cậu lại nghĩ thế chứ, cậu cho rằng Rick là ma cà rồng?”

“Da anh ta còn tái nhợt hơn các cậu, điều ấy bất thường, hôm nay anh ta cũng không đến trường, tớ hoài nghi nếu anh ta mà đứng dưới mặt trời thì da sẽ biến thành kim cương lấp lánh sáng lên đấy.” Đương nhiên vẫn không đủ để chứng minh anh ta là sinh vật không phải người, chỉ là tôi cứ cảm thấy đã gặp anh ta ở nơi nào rồi.

Tôi nôn nóng đến mức không thể nén nổi suy đoán ấy trong lòng.

“Claire, cậu chưa bao giờ chiếu gương à? Da của cậu còn trắng hơn bọn tớ đấy, trong loài người, cậu thật sự rất ít gặp đấy, nhưng cậu lại là một điển hình rất tốt. Hàng năm không chạm đến ánh mặt trời, hơn nữa bệnh của cậu khiến cậu trông cực giống ma cà rồng già luôn.” Alice nghẹn cười nói, tiếng cười của cậu ấy do đè thấp mà có chút kỳ quái.

Không giống tiếng cười mà giống tiếng thở hổn hển khẩn trương hơn.

“Cho nên tớ là trường hợp đặc biệt, tớ có lý do để hoài nghi những ai trắng nõn hơn cả các cậu thực ra không phải con người.” Tôi chần chờ nói, không có chút khái niệm gì với màu da của mình, vì mỗi lần chiếu gương, tôi chỉ vội vàng thoáng nhìn để phòng ngừa bị mình dọa.

“Thế cậu cho rằng tên học sinh chuyển trường kia đang ở đâu, ngủ trong quan tài, buổi tối mới bò ra khỏi tầng hầm sao?” Alice hài hước nói, cậu ấy cảm thấy suy nghĩ của tôi thật buồn cười.

“Các cậu không ngủ được, Alice.” Tôi xấu hổ cúi đầu, chuyện này vốn đã không chắc chắn rồi.

“Được rồi, Claire, cậu hãy nghe tớ nói.” Alice đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, vẻ lo lắng chợt lóe qua đáy mắt cậu ấy. “Anh ta chỉ là một con người thôi, không phải ma cà rồng đâu. Tớ biết hôm nay anh ta ở đâu, ở chỗ Carlisle đấy.”

“Anh ta ở chỗ Carlisle?” Đáp án này thật đột ngột, không phải Carlisle đang ở bệnh viện sao?

“Tớ sẽ mang cậu đi tìm anh ta, các cậu có thể giáp mặt nói rõ ràng.” Alice không đợi tôi hoàn hồn đã kéo tôi chạy xuống nhà.

Tôi căn bản không mạnh bằng cậu ấy, chỉ có thể bị kéo đi, Alice chạy vào ga-ra như bay vậy, nhào vào Porche của cậu ấy. Tôi ở bên ngoài ga-ra mà gập người thở hổn hển, cậu ấy lái xe đến trước mặt tôi, mở cửa để tôi lên xe.

Xa xa là trời chiều đang dần lặn xuống, tôi sốt ruột chạy lên xe, bởi vì dù ánh nắng đã yếu ớt nhưng vẫn có thể gây hại đến da tôi.

Alice lái xe rất nhanh, chính xác mà nói thì không ai trong nhà Cullen lại tuân thủ quy tắc giao thông cả. Nếu ngày nào đó bọn họ mà không hạ tốc độ xe xuống khoảng một trăm dặm Anh thì bạn nên hoài nghi bọn họ vừa uống rượu đấy.

Chúng tôi lại lái vào trấn Forks, đi vào bệnh viện mà Carlisle đang làm việc. Xe còn chưa dừng lại, tôi đã nhìn thấy đi Rick đang đi ra bệnh viện một mình.

“Đúng lúc quá.” Alice tự khen giống như thắng lợi vậy, xem ra cậu ấy biết rõ ràng Rick sẽ đi ra lúc nào.

Anh ta đứng ở cửa bệnh viện, trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, anh ta dừng lại, không bước thêm nữa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mặt đất đầy nắng ngoài cửa.

Tại sao anh ta không đi tiếp chứ, tôi hoài nghi nhìn anh ta. Một suy nghĩ điên cuồng trong đầu đã hoàn toàn khống chế đầu óc, Alice vẫn chưa thể thuyết phục được tôi.

“Claire.” Đột nhiên, dường như Alice đã tiên đoán được điều gì, cậu ấy quay đầu về phía tôi và hô to một tiếng, còn tôi thì đã giống như suy nghĩ của cậu ấy, mở cửa xe lao ra ngoài.

Rick nhìn thấy tôi thì lập tức nhíu mày, hình như cứ lần nào gặp tôi là anh ta đều phẫn nộ như thế, tôi thật sự chưa bao giờ đắc tội anh ta sao? Xa xa, hoàng hôn dần buông xuống, màu vàng ấm lờ mờ bao phủ lấy Forks.

Tôi vọt tới trước mặt Rick, găng tay của anh ta làm tôi không được tự nhiên, cho nên tôi bám chặt lấy cánh tay anh ta. Quần áo anh ta quá dày, tôi không thể biết được cơ thể bên trong cứng đến thế nào.

Tôi không hề ngừng lại, lấy tất cả sức lực để kéo anh ta chạy theo mình.

Trong nháy mắt, tôi đã cho rằng tôi không kéo nổi anh ta. Nhưng giây phút ấy quá nhanh, nhanh đến độ tôi tưởng chỉ là ảo giác, bởi vì anh ta cũng theo sát tôi, bước chân ổn định mà nhanh chóng.

Chúng tôi chạy như điên về phía đầy nắng nhất, hoàng hôn phủ xuống, màu sắc đậm đà dường như đã biến thành mưa hoa hồng rơi xuống đầu chúng tôi.

Nếu anh ta là ma cà rồng thì ánh sáng này vẫn đủ để anh ta sáng lên. Tôi đã chú ý kĩ xung quanh, ngoài Alice ra thì không còn ai khác, rất hợp để biến thành ‘thánh địa’ để tôi mạo hiểm.

Cuối cùng, tôi dừng lại, giọng nói của Rick giống như vụn băng vậy, chỉ hận không thể bóp chết tôi thôi.

“Claire, rốt cuộc cô đang làm gì thế.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, lại quay đầu nhìn anh ta, không sáng lên? Chẳng lẽ là không đủ ánh sáng? Nhưng nhiệt độ trên mặt nói cho tôi biết rằng nó vẫn đủ để ma cà rồng lóe sáng mà.

Tôi dường như có thể nghe được tiếng thở dài của Alice, cậu ấy từng nói Rick Doyle không phải ma cà rồng.

Đây là một sự hiểu lầm, với gương mặt đã được kiểm tra bôi thuốc cẩn thận, đối diện với biểu cảm tức tối của anh ta, tôi đột nhiên không biết phải giải thích như thế nào.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 66: Hoài nghi"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Huyền Vũ
Đại hiệp

😲😲😲 thế là thế qué nào?? Sao Rick kh pát ság vậy !!!!

Member

Huhu tò mò quá sao k sáng thế
Hay quá mong bạn sớm ra chương mới

Shiona Tatewaki
Đại hiệp

Có phải Caius phát sáng là do ánh sáng không nhỉ?