[ĐN Twilight] Chương 65: Thiên đường

5

Chương 65: Thiên đường

n3001

Khi tiếng chuông vang lên, Bella là người đầu tiên đứng dậy, chị ấy bỏ qua tất cả ánh nhìn chăm chú đang dồn vào mình mà vọt tới trước mặt tôi, kéo tôi đi mất.

Chúng tôi giống như đang chạy trối chết vậy, tôi thậm chí chưa kịp nhìn biểu cảm của anh bạn cùng bàn là gì.

Chị ấy kéo tay tôi đi, ngón tay rất ấm áp, tôi nghe thấy chị ấy thở dốc liên tục, trông không thoải mái chút nào, chúng tôi bước nhanh ra hành lang.

“Claire, ánh mắt anh ta nhìn em giống như biến thái ấy.”

Tôi không nghĩ tới Bella lại dứt khoát như vậy, trông chị ấy rất phẫn nộ, máu nóng dồn lên mặt, làn da trắng nõn lập tức trở nên đỏ ửng.

“Ý chị là Rick Doyle” Xem ra không chỉ một người cảm thấy anh ta là kẻ biến thái, tôi tỏ vẻ không phát biểu ý kiến nào.

“Chị không biết phải nói như thế nào cả, chị thấy anh ta cứ nhìn em chằm chằm, ánh mắt giống như kẻ giết người hàng loạt trong phim ảnh ấy.” Bella sốt ruột vì không thể hình dung được chính xác, chị ấy rất muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi bị kẻ lập dị nào đó bám lấy.

Đối với chị ấy mà nói, tôi là em họ, cho dù tuổi của chúng tôi không chênh lệch mấy.

“Có lẽ anh ta chỉ nhàm chán thôi, mấy học sinh từ địa phương khác chuyển trường đến Forks hầu hết đều lạ lùng cả.” Tôi bước cùng chị ấy, các học sinh đi ngang qua đều chú ý đến chúng tôi, xem ra ở trung học Forks, chúng tôi coi như đã nổi danh rồi.

“Không đúng, anh ta… một khi người khác chú ý đến em là anh ta sẽ cừu hận nhìn người đó. Chị thật không thể tin nổi sao lại có kẻ cục cằn đến thế, không chỉ một mình anh ta đâu.” Bella bất lực mà nghi hoặc cầm đuôi tóc mà nói, môi chị ấy có chút run rẩy, bên dưới hai mắt đã có quầng thâm xuất hiện. Chị ấy không nghỉ ngơi được nhiều, trông rất yếu ớt.

Nghe có vẻ không tốt đẹp chút nào, chắc chắc là tôi đã đắc tội anh ta rồi.

Tôi nên ‘ngả bài’ với anh ta, nếu muốn bắt nạt tôi thì anh ta đã tìm nhầm người rồi, tôi không phải quả hồng mềm. Đúng, tôi âm thầm nắm chặt tay, nếu anh ta mà còn bám theo tôi nữa thì tôi sẽ phát giận ngay lập tức.

Bella có vẻ vẫn rất lo lắng cho tôi, trong mắt chị ấy, tôi chẳng thể nào bảo vệ nổi mình. Chắc chắn Charlie đã kể chuyện của tôi với chị ấy, cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tai nạn, bọn họ đều cho là như vậy.

Tôi cùng Bella đến phòng học kế tiếp, thời khóa biểu của chúng tôi khác nhau, chị ấy trùng nhiều tiết học với Jessica hơn tôi.

Tôi gặp được Alice, Jasper và Rosalie, chương trình học của họ giống nhau, bọn họ học hơn tôi một lớp.

“Trông em cứ như đang bốc cháy ấy, Claire.” Emmett kinh ngạc thấy tôi chạy tới, anh ta còn vung tay vung chân đồng điệu một cách trẻ con.

“Em gặp phải một kẻ không dễ trêu chọc, em đang nghĩ xem phải giải quyết anh ta như thế nào để anh ta đừng đi theo em nữa.” Tôi quơ quơ nắm đấm yếu ớt lên về phía Emmett, chỉ hận không có lông để có thể phẫn nộ xù lên.

Chắc chắn là cái tên kia có mục đích gì đó không thể cho ai biết, anh ta đã thành công khiến tôi trở thành mục tiêu chú ý của cả trường rồi.

“Dũng cảm lắm, em sẽ chết rất thảm.” Jasper hiếm khi lên tiếng đánh giá về chuyện của tôi, anh ta cảnh giác mà chắp hai tay ra sau lưng, với anh ta mà nói, trường học còn đáng sợ hơn cả địa ngục.

“Có vẻ như lại sắp làm hỏng chuyện rồi, EQ thấp đến mức đáng thương.” Rosalie cười lạnh lẩm bẩm, không biết là đang nói ai.

Tôi mẫn cảm cảm thấy bọn họ đều biết tôi đang nói đến ai, Alice nháy mắt mấy cái, mỗi lần muốn che lấp bí mật gì thì cậu ấy đều chớp mắt như vậy, khiến cậu ấy giống con người hơn.

“Mọi người đang gạt em chuyện gì đúng không?” Tôi lui lại vài bước, ngăn trở nhóm ‘vật sáng’ này, tôi đã chịu đủ thần thần bí bí của bọn họ gần đây rồi, khiến tôi lo lắng đến chết thú vị lắm à?

“Sao cậu lại nghĩ vậy chứ, không có chuyện gì đâu, Claire.” Alice nhẹ nhàng kiễng mũi chân lên, động tác này khiến cậu ấy trở nên tao nhã như thiên nga đang khiêu vũ vậy. Cậu ấy nhảy đến cạnh tôi, hai tay ôm lấy gương mặt tôi. Ngón tay cậu ấy thật sự rất lạnh, khiến người ta run rấy hơn cả tuyết trắng mùa đông ở Forks.

Cậu ấy chỉ muốn tôi tỉnh táo lại, dù có phải đông chết tôi đi nữa.

“Tớ cũng không rõ nữa, gần đây mọi người đều lạ lắm, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Tớ sẽ không bắt buộc mọi người phải nói ra, bởi vì tớ biết rõ rất nhiều khi, mình không thể giúp được gì, nhưng đừng tùy tiện lừa gạt tớ như thế, tớ không ngu xuẩn đến vậy đâu.” Cuối cùng không nhịn được sầu lo nữa, có lẽ tôi đã dại dột đến mức không có thuốc nào cứu được, nên với bọn họ mà nói, tôi hoàn toàn vô dụng.

Tròng mắt Rosalie hơi dao động, Emmett bất dắc dĩ nhìn chị ấy.

Jasper thờ ơ đứng, vẻ mặt khó chịu.

Chỉ có nụ cười tươi của Alice mới có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp, chị ấy tiến gần sát vào tôi, hơi thở lạnh băng như không khí sau cơn mưa vậy.

“Cậu cứ tin tớ đi, bọn tớ không sao đâu, nếu thật sự có chuyện lớn xảy ra thì tớ sẽ không bỏ cậu mà chạy mất đâu.”

Nói cách khác, nếu bọn họ còn đến trường thì tức là chẳng có chuyện gì lớn xảy ra cả.

“Tại tớ lo xa rồi, Edward đâu?” Tôi không cho rằng anh ta lại đột nhiên trốn học trong khi không có chuyện gì xảy ra.

“Cậu ta gặp phải phiền toái nhỏ ấy mà.” Emmett nhanh chóng tiếp lời, cười rộ lên một cách trêu chọc, “Xem ra cuộc đời cậu ta bị chút đả kích, nhưng sẽ về nhanh thôi.”

“Đả kích?” Anh ta còn có thể bị cái gì đả kích sao, là nhìn thấy người ngoài hành tinh rơi xuống Seattle, hay là kỳ mãn kinh đến rồi?

“Là về phụ nữ, cậu ta cảm thấy mình đã gặp phải một cái hố sâu khiến người ta phải thất bại thảm hại, thiếu chút nữa đã đầu rơi máu chảy rồi.” Emmett luôn nói như trêu đùa khi nhắc đến chuyện này, anh ta cực kỳ muốn nhìn thấy em trai mình bị vấp ngã ở vấn đề phụ nữ.

Đặc biệt là cái tên mười bảy tuổi trong già ngoài trẻ ngoan cố lại bảo thủ như Edward.

“Chẳng lẽ là Bella?” Tôi không chút suy nghĩ đã thốt ra lời, đến khi nhận ra mình vừa nói gì thì ánh mắt bọn họ đã đổ dồn hết vào tôi.

“Isabella Swan, làm sao mà em biết Edward gặp cô ta thế, hai người đã nói chuyện rồi à?” Jasper có vẻ mẫn cảm với những chuyện bất thường, anh ta còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh khuyển ưu tú nhất nữa.

“Bởi vì hôm qua chỉ có chị ấy là nữ sinh mới tới, gương mặt duy nhất xa lạ đối với Edward ở đây, nên em đoán vậy.” Cố gắng giả vờ trấn định mà nói cho qua chuyện này, tôi không thể nói cho bọn họ rằng Edward và Bella sẽ yêu nhau được.

Đây vẫn là chuyện chưa chắc chắn, tôi không thể khẳng định các tình tiết sẽ xảy ra đúng như trong phim, sẽ không có điểm nào khác biệt được.

Cuối cùng, tôi tỉnh táo lại, nhớ ra đã đến giờ vào lớp, tôi dám khẳng định người ngồi cùng bàn vẫn là cái tên kia, khái niệm thẩm mỹ của tôi sẽ bị lệch lạc mất.

Emmett trầm mặt xuống, anh ta nhìn phía sau tôi. Giống như phản ứng dây chuyền vậy, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn qua.

Tôi quay đầu theo, Rick đứng cuối hành lang, mái tóc màu vàng của anh ta gọn gàng, xõa xuống một cách tuyệt đẹp. Ánh mắt anh ta nhìn tôi chăm chú khiến người ta cảm thấy áp lực, ai cũng có thể nhìn ra thái độ của anh ta với tôi có vấn đề.

“Có muốn anh giúp em đánh anh ta một trận không, Claire.” Emmett nhếch miệng khiêu khích, anh ta chưa bao giờ mang địch ý với con người rõ ràng đến thế.

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại phản ứng như thế, cũng không dám đồng ý, một cái nắm tay của anh ta thôi cũng có thể dễ dàng đấm vỡ toàn bộ nội tạng của con người rồi.

“Em cảm thấy vẫn nên nói chuyện rõ ràng với anh ta thì hơn, không dùng bạo lực để giải quyết chuyện này được đâu.” Tôi xoay người đi về phía người ngồi cùng bàn với mình, không biết vì sao bước chân nặng nề dị thường, tôi không muốn thừa nhận mình bị áp lực khi phải một mình đối mặt với Rick Doyle.

Anh ta đứng tại chỗ, môi giấu dưới chiếc khăn quàng cổ dày, hai tay để trong túi áo bành tô. Tôi phát hiện anh ta rất cao, quần áo rộng rãi khiến anh ta trông dịu dàng, vô hại. Nếu tầm mắt chuyển dời sang người khác, anh ta sẽ bắt đầu mất kiên nhẫn nhíu mày, như bị chứng hay nôn nóng vậy.

Tôi nghĩ trong vấn đề giao tiếp, anh ta đã xử lý rất tệ, luôn luôn cảm thấy bất an.

“Chào anh, Rick.” Dù tôi có chậm chạp đến mức nào, tôi vẫn phải đi đến trước mặt anh ta. Tôi để hai tay vào túi, động tác này khiến tôi dễ chịu hơn, tuy rằng hai chúng tôi trông rất kỳ cục khi gần như đang đứng chắn hành lang và đều cho tay vào túi.

“Claire.” Thái độ của anh ta rõ ràng lại thay đổi, trở nên dễ gần và khoan dung, tên của tôi trong miệng anh ta như biến thành kẹo đường, ngọt ngào như socola vậy.

Cái tính thích gây sự, đầu gấu và bất lịch sự đâu?

Anh ta gọi tên tôi quá dịu dàng, khiến tôi phải cố gắng áp chế tim mình không đập nhanh.

“Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện.” Dũng khí của tôi xói mòn cực nhanh, anh ta đứng chắn ánh sáng, bóng tối dường như bao phủ lấy tôi. Tôi thoạt nhìn giống như kẻ đáng thương bị thế lực mưu mô nào đó đè ép đến mức không ngóc đầu lên được, tôi đâu muốn thấy mình thế này chứ.

“Cô muốn nói về chuyện gì?” Anh ta kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên, ý cười chợt lóe qua ánh mắt anh ta, hy vọng không phải là cười nhạo.

Người này bị tâm thần phân liệt à?

“Anh làm tôi cảm thấy khó xứ, ý tôi là… thật ra anh không cần phải đi theo tôi mãi như thế, làm vậy là không nên.” Tôi nói mà cảm thấy chột dạ, nghe có vẻ tự kỷ quá.

“Tôi khiến cô thấy khó xử?” Anh ta nghi hoặc mà lặp lại lời tôi, có lẽ do rất ít có ai nói chuyện với anh ta như vậy, cho nên anh ta có vẻ ngơ ngốc. “Vì sao?” Anh ta vô tội nghi hoặc là như vậy hàng thật giá thật, tôi có thể nhìn thấy anh ta mi gian hơi hơi nhăn lại, nhưng không hiện đắc có lực công kích, anh ta thoạt nhìn càng thiên hướng u buồn.

Chẳng lẽ tôi trách lầm anh ta rồi sao, anh ta cứ bám theo tôi như vậy nhưng thật sự không có ý xấu gì?

“Anh bị mù đường sao?” Tôi thật sự muốn tìm đáp án, mong đáp án không hí kịch hóa như vì không tìm thấy đường đến phòng học cho nên chỉ có thể đi theo người ngồi cùng bàn với mình.

“Không phải.” Khi chợt hiểu ra tôi đang nói gì thì anh ta lạnh lùng trả lời ngay.

Biểu cảm của anh ta luôn đột ngột như thế, lúc thì lạnh lùng kiêu ngạo lúc thì dịu dàng, không hề có điềm báo trước.

Điều này khiến anh ta giống như một diễn viên kém cỏi, không đáng tin. Tôi chỉ dám đánh giá ở trong lòng, vì dù thế nào thì tính tình anh ta chắc chắn không dễ gần chút nào.

“Tuy rằng chuyện chúng ta có thể làm bạn cùng bàn tất cả các tiết học thật sự là một trùng hợp kinh người, nhưng tôi không hy vọng anh cứ đi theo sau lưng tôi.” Tôi bất chấp trái tim yếu ớt như thủy tinh của anh ta, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hành động kỳ quái của anh ta thôi, tuy lý do chính chỉ là tôi không muốn thừa nhận rằng anh ta khiến tôi bị áp lực nặng nề.

Không biết vì sao tôi lại rất để ý đến từng cử động của anh ta, tôi đã bao giờ chú ý một người lạ đến vậy đâu?

Rất không thoải mái, đôi khi còn ngộp thở nữa, tôi không thích cảm giác ấy.

“‘Tôi xin lỗi’, nếu đây là lời kịch mà cô muốn.” Thật đáng ngạc nhiên, anh ta mà lại cảm thấy có lỗi.

Nhưng giọng điệu cứng nhắc giống như máy móc, không chút cảm xúc kia sao nghe lạ thế. Anh ta dường như đang nhớ lại điều gì, biểu cảm bình tĩnh một cách quỷ dị. Có lẽ là cảm thấy bực mình, anh ta vươn tay kéo khăn quàng cổ xuống, tôi mới nhìn thấy gương mặt của anh ta rõ ràng, một gương mặt tinh xảo mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Rất nhiều người đi ngang qua đều không nhịn được muốn dừng lại ngắm nhìn anh ta, giống như thiêu thân luôn theo bản năng lao về phía ánh sáng vậy, luôn bị anh ta hấp dẫn.

“Được rồi, vậy anh đừng đi theo tôi nữa.” Tôi bắt đầu nói lắp, lùi ra sau vài bước, không muốn đứng gần anh ta.

Chắc chắn là anh ta không nhận ra diện mạo của mình hoàn mỹ đến mức gặp ai cũng nên trốn như vậy, nếu anh ta không quá khó gần thì chắc chắn trình độ được hoan nghênh của anh ta đã có thể khiến cả trấn nhỏ oanh động rồi.

“Chúng ta có thể làm bạn bè với nhau, cô cũng sẽ không cảm thấy tôi đi theo cô là một tội ác tày trời nữa.” Anh ta như nghĩ đến điều gì, lập tức nói, ‘tuyên ngôn’ kết bạn tới quá đột ngột, dù có vẻ như anh ta không hề cảm thấy thế.

Tôi sắp bị anh ta đả bại rồi, đề tài đã trực tiếp phi thẳng ra xa tít tắp, không thể khống chế được nữa.

“Bạn bè cũng sẽ không lẽo đẽo bám theo tôi như vậy đâu, làm thế sẽ gây khó xử cho người khác.” Tôi hoài nghi nói, thấy người trước mặt mất hứng mà vặn vẹo cổ, anh ta không định xông lên cắn người đấy chứ.

“Thế còn người yêu thì sao?” Những lời này hoàn toàn không mang cảm giác ngọt ngào gì, trực tiếp mà lãnh khốc, anh ta giống như đao phủ lưu loát chặt bỏ đầu của tội phạm, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chăm chú.

Tôi cắn môi dưới, ngây ngốc nhìn anh ta, chẳng lẽ chỉ vì muốn đi theo tôi mà chiêu gì anh ta cũng có thể lôi ra dùng?

Tôi hoài nghi mình lại xuyên qua, chắc chắn là xuyên phải thế giới đầy tai ương chết tiệt. Có âm mưu nào đó rất lớn đang trốn phía sau người đàn ông tóc vàng này, anh ta vì cứu vớt Trái Đất mà phải bám theo tôi, dự đoán được điểm mấu chốt có thể hủy diệt người ngoài hành tình, sự thật là tôi không phải con người mà là chìa khóa của một thứ vũ khí sinh học… Tôi vội vã hất văng mấy tưởng tượng vớ vẩn ấy ra khỏi đầu, bắt tính logic đang bị lạc hàng vạn dặm về.

“Nhưng người yêu thì… liên quan gì đến chúng ta?” Tôi khó khăn giữ lại chút lý trí còn sót lại, anh ta trừng người ta một cách âm u ngoan độc, khiến hai chân tôi chỉ muốn nhũn ra.

Giống như là ai dám phản bác anh ta sẽ phải chết vậy.

“Thì bắt đầu từ bây giờ, cô là bạn gái của tôi.” Phong phạm của hung thủ giết người lại trở lại, sườn mặt chắn ánh sáng vô cùng lạnh lẽo, đôi môi màu đỏ đáng sợ giống như dính máu tươi vậy. Những lời ấy giống như bom nguyên tử, lấy tốc độ không thể ngăn cản mà bùng nổ oanh tạc bốn phía.

Kiểu đùa này không hề buồn cười chút nào, anh ta muốn đạt giải gây cười xuất sắc nhất năm nay à.

Tôi thấy anh ta trầm mặt lại, chờ tôi tỏ thái độ, ánh mắt khiến tôi cảm thấy hỗn loạn, khó có thể lý giải được.

Giống như sương mù xuyên qua núi non xa xôi mà đến, mang theo tuyết trắng lạnh băng, đây là những gì mà anh ta khiến mọi người cảm thấy.

Tôi lùi ra sau, cứng ngắc mỉm cười một cái, “Anh thật hài hước.” Trong lòng đã bắt đầu nghĩ cách nói sang chuyện khác, thời tiết hôm nay rất đẹp, tiếng chuông vào lớp hình như đã vang lên, vì sao vẫn có một đống người bao quanh chúng tôi thế này.

Jessica, Mike và cả Angela đang chen chúc nhau, bọn họ thường đến lớp qua hành lang này, tôi thấy Jessica trừng lớn mắt nhìn chúng tôi. Eric cũng chen đến, tôi có thể khẳng định chưa đến ba phút, tất cả mọi người trong ngôi trường này sẽ biết Rick vừa nói gì với tôi.

“Cô đang cự tuyệt tôi?” Anh ta thờ ở bốn phía, cố chấp muốn hỏi cho rõ ràng.

Tôi lại lùi lại mấy bước, anh ta mang áp bách bước lên mấy bước, tôi dán lưng lên vách tường hành lang, nhìn anh ta chỉ còn kém cầm theo cưa xích mà áp bức tôi thôi.

“Không có… Đây chỉ là một trò đùa thôi, Rick.” Cái gì mà cự tuyệt với không cự tuyệt, tôi hy vọng anh ta khôi phục bình thường, thái độ uy hiếp người khác thật khiến người ta khó chịu. Chắc chắn tôi đã từng đắc tội anh ta, cho nên anh ta mới định biến tôi thành đề tài buôn chuyện của mọi người, làm tôi bị phiền chết.

“Tốt lắm, cô đã đồng ý rồi.” Anh ta bất ngờ tươi cười cực kỳ tà ác, thỏa mãn giống như vừa thực hiện được kế hoạch gì đó xấu xa vậy.

Anh ta cách tôi rất gần, tôi có thể tinh tường nhìn thấy làn da không chút tỳ vết ấy. Đối với một người đàn ông mà nói, cho dù vẫn trẻ tuổi thanh xuân, nhưng có làn da ấy vẫn khá bất thường.

Tôi nghe thấy anh ta nhẹ nhàng lẩm bẩm, âm điệu mượt mà tơ lụa, dường như sợ thổi nát trân bảo nào đó: “Claire.”

Tôi thất thần, cảm thấy mình từng nghe giọng nói này ở đâu rồi. Nhưng chỉ giây sau, động tác của anh ta làm tôi khó thở, anh ta bắt lấy tay tôi, nghiêng người về phía trước, tôi tưởng anh ta định hôn tôi nên phản xạ quay đầu đi. Tôi thấy nhóm Alice đang đứng đằng xa nhìn chúng tôi. Biểu cảm của bọn họ cực kỳ lạ lùng, giống đang đang chờ đợi điều gì, không lo lắng cũng không mang thành kiến, ai cũng im lặng mà trầm mặc nhìn chúng tôi chăm chú.

Không đợi đầu óc của tôi phân tích ra tin tức gì hữu dụng, tôi đã bị người ta túm đi, cách nhóm Alice = càng ngày càng xa.

Người ngồi cùng bàn của tôi dường như mới nhìn thấy đám đông chật ních trên hành lang, anh ta lãnh khốc mà bá đạo trầm giọng quát: “Cút!”

Khí thế sắc bén giống như lưỡi dao, lại đè nặng khiến người ta không thở nổi mà buộc phải nhường đường, anh ta kéo tôi đi qua một cách đương nhiên, giống như gió lốc vậy, đi đến đâu là chỉ khiến người ta chạy trối chết.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Huyệt thái dương của tôi giật giật, khó hiểu nhìn thấy anh ta túm lấy tay tôi, hoàn toàn bị anh ta kéo chạy.

Một nam sinh nhìn chúng tôi chạy ngang qua như gió lốc thì kinh ngạc tán thưởng, “Ngầu quá đi mất!” Tôi thật muốn tung một đá dẫm thẳng vào mặt anh ta, không thể hiểu nổi rốt cuộc anh ta đang sùng bái cái gì. Tôi bước nhanh theo Rick, anh ta không thấy ngại khi bất lịch sự, ai thấy anh ta cũng phải nhường đường sao?

Dù là tổng thống cũng không có đãi ngộ này, tôi nhìn người đàn ông đang kéo tôi dần ra khỏi đám đông, bỗng có ý định khi tan học sẽ dồn anh ta vào chân tường đánh một trận, thuận tiện cào xe Ferrari của anh ta cho hả giận.

Mãi đến khi anh ta biết nên dừng lại thì tôi vẫn cố gắng giật tay về, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy anh ta thả lỏng tay ra. Găng tay rất dầy, ép vào tay tôi khiến mu bàn tay lằn vết, loại găng da này rất lạnh.

“Được rồi, đừng đùa nữa.” Tôi bất đắc dĩ nói, hy vọng anh ta có thể cười một cái và nói cho tôi biết anh ta chỉ đang đùa dai thôi, dù đùa kiểu này rất nhàm chán.

Anh ta thờ ơ, cứ kéo lấy tay tôi mà chẳng phí chút sức lực nào, anh ta là vận động viên à? Sao lực cổ tay mạnh thế chứ.

“Tôi không nói đùa, Claire.” Anh ta bất lịch sự mà vô tình đánh nát cớ này, hình như mỗi câu tôi nói ra đều là vũ khí chọc giận anh ta ấy.

“Làm bạn gái của anh? Thật hoang đường, tôi chỉ mới biết tên anh được hai ngày thôi, Rick Doyle?” Tôi thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, bởi vì anh ta túm tay tôi rất chặt, tôi không chút nghi ngờ rằng anh ta đang muốn giật đứt nó.

“Quen tôi khiến cô cảm thấy rất hoang đường à?” Anh ta vĩnh viễn không bắt được trọng điểm, chỉ biết chọn đề tài đâu đâu để chặn họng bạn thôi.

Tôi nhìn gương mặt trắng bệch như tử thi trong tủ lạnh, ngũ quan tinh xảo lạnh như băng kia, chỉ có thể thở nhanh hơn để bình tĩnh lại. “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không, trước kia ấy?”

Đồng tử màu đen của anh ta như bị kinh hách mà dựng thẳng lên, anh ta đang khẩn trương, mím chặt môi lại như bị người ta chọc phải chỗ đau vậy.

Tôi hoài nghi nhìn gương mặt tuấn mỹ khiến người ta mê luyến kia. Không đúng, không có đạo lý, nếu tôi quen biết anh ta thì sao có thể quên người như thế chứ. Cho dù anh ta bị bệnh thần kinh nhưng cũng là một tên bệnh thần kinh đẹp đến mức khiến người ta không thể quên được.

Tôi vẫn cảm thấy mình đã xem nhẹ điều gì, nhưng dù đã cố gắng tìm tòi trong trí nhớ đáng thương của mình, nhưng vẫn không tìm thấy ai tên Rick cả.

“Cô nhớ ra rồi?” Anh ta chậm rãi nói, thoạt nhìn như đang thừa nhận sự thật quỷ dị rằng trước kia chúng tôi đã quen nhau vậy.

Tôi không nhớ ra được gì cả, nhưng vẫn có thể giả vờ. Tôi không hé răng nhìn anh ta, hy vọng anh ta nói lộ hết. Nhưng anh ta chỉ híp mắt, đa nghi quan sát tôi một lượt, cánh tay đang túm tôi trở nên thả lỏng .”Cô cho rằng chúng ta đã gặp nhau ở đâu?” Anh ta không hề mắc mưu chút nào.

Tôi không phải là đối thủ của anh ta, thật thất bại. “Anh từng tới Forks rồi à? Hồi trước sáu tuổi ấy.” Chỉ là suy đoán, vì trí nhớ hồi trước sáu tuổi không phải là tôi.

Anh ta cười lạnh nhìn tôi, chẳng lẽ là thật? “Chúng ta từng là bạn hồi nhỏ à?” Tôi cố gắng đoán tiếp, có khi nào lại là bạn cũ của Claire hồi bé không?

“Đúng vậy, cùng nhau xây lâu đài cát ở bãi biển, tôi từng bện vòng hoa dại ngây thơ cho cô, cô nói sau khi lớn lên sẽ gả cho tôi, cô cho rằng thằng nhóc ngu xuẩn kia là tôi đấy à?”

Giọng nói của anh ta tràn ngập phẫn nộ giống như tôi ngoại tình ấy, tôi vừa giật tay về vừa nói như đùa với anh ta: “Đương nhiên đương nhiên, ai mà chẳng có một tên hàng xóm hồi nhỏ chứ, hy vọng là anh không phải kiểu người thích mắng mình là thằng nhóc ngu xuẩn.”

Thật ra thì tôi nhớ tới Jacob và Bella, trước đây bọn họ chơi với nhau vào mùa hè, còn xây lâu đài cát nữa. Tôi cũng chỉ là đang đoán không biết Claire có giống vậy không, nếu không thì sao anh ta lại tỏ ra thân quen với tôi thế.

Anh ta thoạt nhìn không hề có kí ức hồi nhỏ nào vui vẻ cả, nhưng không phủ nhận suy đoán của tôi, tôi thật không rõ rốt cuộc trong đầu anh ta đựng thứ gì nữa. Tôi chỉ buột miệng nói vậy mà thôi, có khi nào thật đúng là trước kia đã gặp nhau?

Cuối cùng tôi cũng rút tay về được, găng tay của anh ta làm tôi không thoải mái chút nào.

“Cho dù anh có là hàng xóm trước đây của tôi, cũng không thể đối xử với tôi như vậy được, cần tôn trọng nhau chứ, Rick. Chẳng lẽ trước đây tôi từng đẩy anh xuống nước, cho nên bây giờ anh đến để báo thù tôi?.” Tôi không tìm thấy lời giải thích nào tốt hơn, nếu trước kia chúng tôi quen nhau thì rất có thể là bạn của Claire.

Anh ta không phủ nhận không phải sao? Tôi cảnh giác nhìn anh ta, thấy anh ta không mở miệng phản bác, chẳng lẽ là thật?

“Anh cần bình tĩnh lại một chút, thật đấy.” Tôi vẫn cảm thấy anh ta quá nóng tính, thoạt nhìn không biết kiềm chế dễ dàng như người bình thường. Do cha mẹ nuông chiều mà ra? Hay là bệnh di truyền của gia đình?

Bạn luôn thỉnh thoảng gặp phải người kỳ quái, ở nước Mỹ thì không hiếm thấy.

“Tôi biết mình đang làm gì, cô vẫn tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn không biết gì cả.” Anh ta cười khinh miệt, điều khiến người ta hoang mang chính là trông anh ta rất ưu thương.

Lạ là phản ứng ấy làm tôi áy náy, tôi khó hiểu túm áo trước ngực, anh ta đã nhanh chóng xoay người lại, biến mất ở trước mắt tôi.

‘Đại quái thú đi rồi’, đầu óc thở dài nhẹ nhõm một hơi nói cho tôi biết. Nhưng áp lực trong lòng vẫn không có chút thả lỏng, có lẽ tôi đã hiểu lầm anh ta rồi, anh ta chỉ hơi kỳ quái chứ đâu làm ra chuyện gì, có lẽ do không có kinh nghiệm khi muốn kết bạn nên mới xử sự như vậy .

Khoa trương hơn một chút thì… tôi nghĩ đến gương mặt nổi giận đùng đùng của anh ta, có lẽ nhà anh ta có người là minh tinh điện ảnh, ‘mưa dầm thấm đất’ nên anh ta cũng biến thành nửa diễn viên.

Mang nghi hoặc mà đi, bất giác đến bãi đỗ xe, tôi quyết định trốn học.

Mưa rơi bắn lên cửa kính xe, tôi mở cửa ra, Alice sẽ giúp tôi lấy đồ mà tôi để lại trường, sau đó khi tối đến, cậu ấy sẽ để vào phòng tôi. Bọn họ coi như trò chơi vậy, chơi mãi mà không biết mệt, thường xuyên chạy đến căn nhà của tôi để dạo chơi.

Đối với Rick, tôi vẫn không thể hiểu được con người anh ta, anh ta thật kỳ quái, tôi chưa bao giờ thấy ai bị ‘bệnh’ nặng đến thế.

Anh ta thích mình? Không thể nào, chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Tôi vừa suy nghĩ vừa khởi động xe, áo khoác cũng không thể cho tôi ấm áp gì nhiều, mưa thấm ướt mái tóc tôi, tụ thành từng giọt rơi xuống, tôi thờ ơ rút ra mũ trên chỗ ngồi, trực tiếp đội vào, để mái tóc dài không xõa ra rũ rượi.

Tiếng động cơ cực kỳ rõ ràng trên bãi đỗ xe im lặng, cùng mưa to đan vào nhau tạo thành âm thanh hối hả về nhà. Tôi nhét tai nghe điện thoại, mở MP3 ra, tiếng ca của Bob Dylan lặp lại ‘Knockin On Heaven’s Door’, không ngừng tuần hoàn bên tai tôi.

Đây là ca khúc Edward đề cử, anh ta biết tôi không thưởng thức Debussy của anh ta.

Cảnh sắc bên ngoài cánh cửa thủy tinh đều trở nên kỳ quái, tôi lái xe ra khỏi trường học, hy vọng người ngồi cùng bàn của tôi sẽ không thất vọng, bởi vì hôm nay tôi sẽ không xuất hiện trong phòng học. Tôi biết mình đang trốn tránh, nhưng lại không rõ đang trốn tránh cái gì. Rick Doyle, tôi vẫn cảm thấy mình đã gặp anh ta ở nơi nào đó.

Tôi muốn đi thăm Charlie, tuy biết hiện giờ cậu không có ở nhà. Xe lăn bánh lên đại lộ về phía nam của Forks, nơi này chỉ cách nhà cậu hai dặm Anh. Tôi rất quen thuộc với mình xe, nó đã theo tôi nhiều năm, lần đầu tiên tôi có nó là vào một ngày hè ẩm ướt. Khi đó, tôi còn chưa học lái xe như thế nào ở Mỹ, đủ loại quy tắc giao thông hoa cả mắt, là Charlie đã ân cần dạy tôi chạy thế nào cho an toàn. Đeo dây an toàn vĩnh viễn là động tác đầu tiên sau khi lên xe, tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có thể chết vì tai nạn xe cộ.

Phanh xe không nhạy, tôi túm chặt vô lăng, ngón tay đang run rẩy.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải sự cố ngoài ý muốn này, bởi vì xe tôi thường xuyên được kiểm tra bảo dưỡng, phanh xe chưa bao giờ gặp vấn đề.

Mưa dày che mất tầm mắt, tôi không nhìn thấy rõ phía trước, hàng cây sam hai bên quốc lộ biến thành hai vách đá sâu màu xanh biếc dưới tốc độ điên cuồng. Nếu ngón tay tôi không đủ ổn định, hoảng loạn đánh vô lăng thì chắc chắn sẽ chết ngay.

“Kn-kn-… kno… door.” Tôi ngâm nga theo giai điệu trong tai nghe, đứt quãng, âm nhạc làm tôi thả lỏng hơn. Gõ cửa thiên đường đi, gõ đi!

Mở đèn khẩn cấp ra, tôi bắt đầu cố gắng giảm tốc độ, dời chân khỏi chân ga.

Đều vô dụng cả, may là tôi còn chưa gặp phải chướng ngại vật gì. Tôi có thể va chạm phải thứ gì đó mà lật nhào bất cứ lúc nào.

Khẩn trương làm bụng tôi cũng run lên, di động ở trong túi tôi cố gắng giữ vững, một tay buông vô lăng ra để lấy di động, tôi chưa bao giờ mạo hiểm đến thế này

Tôi không biết mình đã gọi cho ai, mấy dãy số đầu đều là người nhà Cullen.

“Hey, Claire.” Là tiếng Emmett, đầu dây bên kia hơi ồn ào, xem ra bọn họ không ở trong phòng học.

Tôi để điện thoại lên đùi, hai tay túm chặt lấy vô lăng, tôi nghe được giọng nói run rẩy hoảng hốt của mình vang lên, “Phanh xe của em không nhạy, có lẽ ai đó trong số các anh có thể giúp được em, Người Dơi hoặc là siêu nhân Clark Kent.”

“Ôi trời! Đừng có trượt tay đấy! Alice vừa nhìn thấy…”

Tôi biết anh ta đang nói gì, Alice không vạn năng, cậu ấy không thể lúc nào cũng phải chú ý tới tôi. Đặc biệt là khi Edward còn đang bỏ nhà đi, rất nhiều lúc cậu ấy cũng phải chú ý đến Jasper phòng khi anh ta mất khống chế, và cả Edward xem anh ta bao giờ về nữa.

Tôi không thể nghe được âm thanh nào khác, sàn xe dường như sắp bùng cháy, tiếng động cơ biến thành tiếng rít gào của tử thần.

Tôi biết mình không đợi được Emmett hay siêu anh hùng nào nữa, xe đã mất khống chế mà lao sang rừng cây ven quốc lộ, mưa xối xả đập mạnh vào cửa kính xe như muốn phá nát nó vậy. Một tiếng ầm kịch liệt vang lên bên tai, hình như đuôi xe đã va phải thứ gì đó khiến nó bị hõm xuống. Khóe mắt đột nhiên bắt giữ được một bóng dáng sẫm màu vừa nhảy từ cây linh sam xuống, siêu anh hùng à?

Hắn giống như viên đạn mất khống chế mà trực tiếp bắn trúng mu xe, trong nháy mắt ấy, cả chiếc xe lập tức bị chặn đứng lại.

Tôi không thể nhìn thấy rõ thứ gì cả, dường như cả thế giới đều trở nên rung chuyển, hỗn loạn.

Thân hình hắn cao lớn, mơ hồ không rõ trong màn mưa dày đặc. Con người không thể nào làm được như vậy, hắn nhảy lên đỉnh xe khiến một bên tai nghe của tôi bị rơi xuống, tôi tinh tường nghe thấy tiếng hắn chạy rầm rầm trên đầu tôi.

Tất cả đều trở nên không thực tế, giống như đang nằm mơ vậy, về sau nếu có ai hỏi tôi đã thoát hiểm như thế nào, tôi mà ăn ngay nói thật thì tuyệt đối sẽ bị coi thành kẻ điên mất.

Đuôi xe bị thứ gì đó níu lại, tôi bị dây an toàn siết chặt, đau đớn than nhẹ ra tiếng. Bánh xe vốn đang lao về phía trước lại bị chặn đứng, bốn bánh giãy dụa ma xát vào mặt đất, tôi có thể cảm nhận được xe đang lùi ra sau — đùa cái gì thế? Ô tô chạy ngược à?

Nó đang lùi ra sau!

Có thứ gì đó đã níu chặt nó lại, sau đó lôi ra sau như trò kéo co vậy.

Tôi không nhịn được la lớn: “Gõ đi!” Ca khúc trong tai nghe làm tôi hô nhầm, thực ra tôi đang muốn nói cố lên.

Nó không ngừng hát, cao giọng lên mà hát.

Kn-kn-kno ‘on… heaven ‘sdoor!

Gõ đi, gõ cánh cửa thiên đường.

Tất cả bỗng lập tức im bặt, xe tắt máy, cuối cùng thì nó cũng ngừng tốc độ tử thần lại.

Mưa to xối xả, tôi mở cửa xe lao ra, siêu anh hùng kia đã lao vào rừng. Tôi ngửa đầu lên, mưa đã làm tất cả cảnh tượng trở nên mơ hồ.

Nơi này chỉ có một chiếc xe Ford gần như hỏng hóc, quốc lộ trống rỗng, tất cả giống như một giấc mộng.

Chân mềm nhũn, tôi ngồi bệt xuống mặt đất lầy lội. Ôm lấy chính mình, cơ thể đau đớn rã rời vì thoát chết trong gang tấc. Mưa bao phủ lấy tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của mình.

“Claire!” Là tiếng Alice, sau đó là Jasper, Emmett và Rosalie.

Bọn họ lao ra khỏi màn mưa, Alice chạy tới ôm chặt lấy tôi, “Tớ biết cậu sẽ bình an mà! Cậu không sao đâu Claire!”

Tôi lạnh đến mức đầu óc mụ mẫm, đầu váng mắt hoa mà dán mặt vào cái cổ lạnh băng của cậu ấy. “À, tớ không sao cả, ca khúc mà Edward đề cử hay lắm.” Tôi vẫn cảm thấy mình đang gõ cửa thiên đường, chỉ khác là không mở được ra mà thôi.

“Để tớ đưa cậu đến bệnh viện, cậu có cần không? Cứ nói cho tớ biết nhé.” Alice nhẹ nhàng nói bên tai tôi, mưa trên mái tóc đen không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất. Cánh tay cậu ấy rất mạnh mẽ mà ôm lấy lưng tôi.

Thân thể còn lạnh băng hơn mưa này lại khiến tôi cảm thấy an toàn.

“Tớ không bị thương đâu, cậu mang tớ về nhà nhé, chúng ta về nhà Alice.”

“Cô nên mua xe mới ngay đi Claire.” Rosalie giận dữ đập chiếc xe rách nát của tôi một cái, chị ấy tức giận đến mức môi không ngừng run lên.

“Có người cứu em.” Jasper đi quanh xe một vòng rồi dừng lại phía sau Alice, tròng mắt màu vàng nhạt của anh ta trở nên trong suốt, bình thản trong mưa.

Tôi được Alice đỡ dậy, nhìn về phía mà bóng người ấy đã biến mất. Trả lời nhưng không chắc chắn lắm: “Anh ta giữ chặt đuôi xe của em, thật không hiểu nổi anh ta đã làm thế nào, anh ta… hơi giống Rick?”

Chỉ thấy trong chớp nhoáng, nhưng tôi vẫn thấy được quần áo khá giống, nhưng hắn chạy quá nhanh, giống như một ảo ảnh gió xoáy màu đen vậy.

“Tên học sinh chuyển trường kia chỉ là con người thôi, cậu nhìn lầm mất rồi.” Alice nhanh chóng đánh gãy cách nói không thực tế của tôi, vẻ mặt cậu ấy không chút thay đổi.

“Con người không thể mạnh đến thế được.” Jasper xen miệng.

“Chắc tớ nhìn lầm rồi.” Tôi thừa nhận, có thể là do mải nghĩ đến anh ta nên mới có ảo giác này. “Tớ thật sự cảm ơn người đã cứu tớ, tuy có lẽ anh ta không phải con người.”

Bỏ tai nghe xuống, Alice cõng tôi lên rồi đi về phía BMWs của Rosalie. Chúng tôi lái xe đến nhà Cullen, thay quần áo và thuận tiện uống chút nước ấm xong, tôi mới hoàn toàn bình tĩnh lại được, Carlisle đưa tôi về nhà của Charlie, ông ấy hy vọng tôi có người thân ở bên tối nay.

Tôi nói dối với Charlie rằng đã cho Rosalie mượn xe Ford để nghiên cứu rồi, bởi vì chị ấy có hứng thú với động cơ ô tô đã qua sử dụng.

Bella vừa mới đi siêu thị bình ổn giá để nhồi đầy vào tủ lạnh. Bọn họ không nhìn ra tôi vừa gặp chuyện, cũng do sắc mặt tôi luôn trắng bệch, đâu phải chỉ một ngày hai ngày.

Tôi lưu lại ăn bữa tối, Bella nấu canh khoai tây và thịt bò, bạn sẽ rất cảm kích khi có chị ấy đấy. Tôi và Charlie đều bị chị ấy đá ra khỏi phòng bếp, chỉ biết mở to đôi mắt trông mong mà ngồi xổm bên ngoài chờ cơm.

Đến khi chúng tôi cùng ngồi xuống bàn, bên ngoài đã bị bóng tối bao phủ.

Ba người trầm mặc ít lời, ăn cùng một kiểu đồ ăn, đầu óc tôi trống rỗng, không có chủ đề gì thú vị để làm náo nhiệt không khí cả.

Di chứng của tai nạn xe cộ còn lưu lại, tôi phải kiệt lực không để người khác nhìn ra mới được.

“Claire, cháu có bạn trai rồi phải không?” Charlie đột nhiên dừng đũa, cậu nhìn tôi và nói, biểu cảm không biết là vui mừng hay khổ sở.

Tôi sửng sốt, miếng khoai tây bị kẹt trong cổ họng khiến tôi bị nghẹn đỏ bừng mặt.

“Đúng là cháu có bạn trai rồi, nghe nói cậu ta không tồi.” Charlie ngượng ngùng lẩm bẩm, xem ra gương mặt đỏ ửng của tôi khiến cậu hiểu lầm.

Cậu nghe ai nói? Tôi vội phủ nhận, “Không có chuyện ấy đâu.”

“Không sao đâu, cháu cũng phải có bạn bè mà, có lợi với quá trình trưởng thành hơn.” Cậu lập tức trở nên ‘khoan hồng độ lượng’, như muốn nói tôi không cần phải che dấu nữa đâu.

“Là Rick Doyle.” Bella định thần lại, chỉ qua một giây, chị ấy đã lập tức khẳng định.

Quả nhiên chỉ trong vòng nửa ngày, cả thị trấn Forks đều đã biết lời đồn này rồi.

Tôi bất lực lớn tiếng bác bỏ, “Cháu không hề quen anh ta, thật đấy!” Ai đó hãy lôi tên chết tiệt kia ra và chôn dưới gốc cây sam đi!

Charlie và Bella ăn ý liếc nhau một cái, bọn họ đúng là đồng điệu kinh người.

“Nếu cháu không muốn thừa nhận, cậu cũng sẽ không quấy rầy cháu đâu, cậu ta tên Rick nhỉ.” Charlie nuốt một miếng thịt bò, biểu cảm hưởng thụ.

Tôi tiếp tục cố gắng phủ nhận, “Cháu không có bạn trai đâu, Charlie.”

“Cháu nên có một tên chứ.” Charlie nói thầm, cậu rất lo lắng với chứng quái gở của tôi.

Bella cười rộ lên, cuối cùng thì chị ấy cũng mỉm cười rồi, lần đầu tiên từ khi đến Forks.

Tôi có thể cảm thấy vinh hạnh không? Xem ra tôi đã trở thành gia vị cho bữa tối của cả trấn Forks đêm nay rồi.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 65: Thiên đường"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Anh rất nhanh rất nguy hiểm:)))

Huyền Vũ
Đại hiệp

Anh hùng cứu mỹ nhân đây rồi 😂😂😂

Member

Cách tỏ tình bá đạo nhất năm đây rồi:))))

Shiona Tatewaki
Đại hiệp

Tội nghiệp Claire, Anh Caius đúng là mặt dày. Khi có hỏa hoạn thiên tai nên trốn sau anh này, thế và được cái mặt dày bảo vệ.

Đại hiệp

Rick lưu manh, cơ hội ghê gớm. Bảo làm sao nữ chính chạy được