[ĐN Twilight] Chương 64: Hủy diệt

4

Chương 64: Hủy diệt

n3001

Edward mất tích. Chính xác mà nói, anh ta đã hoàn toàn rời khỏi Forks.

Tôi có thể xác định ngày hôm qua anh ta hoàn toàn không định rời khỏi Forks, tuy rằng anh ta có vẻ bực bội. Đêm qua, Carlisle và Esme ngồi trên nóc nhà tôi, ôm nhau nghe tiếng mưa rơi suốt một đêm.

Bọn họ rất lo lắng cho Edward, cũng lo lắng nhiều chuyện khác. Mà tôi thậm chí không biết rốt cuộc bọn họ đang lo lắng điều gì, họ không nói cho tôi biết gia đình họ đã xảy ra chuyện gì, hay vì sao Edward lại đột nhiên bay đến Alaska, xem ra còn không định trở về trong thời gian ngắn. Mà quan trọng nhất là vẻ bi thương trong đáy mắt Esme đã dày đặc hơn.

Bà ấy ngồi ngoài cửa sổ phòng tôi, cả người lung lay như sắp đổ. Màn mưa trong suốt lạnh như băng rơi xuống mái tóc ướt đẫm, xuống đôi lông mi dày của bà, giống như đang rơi lệ vậy.

Tôi cầm tay bà ấy, lạnh cóng run rẩy.

“Esme, ít nhất hãy nói cho cháu biết bác làm sao vậy?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, đủ loại suy nghĩ bất an lăn lộn trong lòng.

Nhưng bà ấy chỉ dùng đôi tay không có độ ấm mà vuốt ve gương mặt tôi. Đối với người mẹ này mà nói, động tác này đã an ủi bà rất nhiều, tôi lo lắng nhìn bà.

Vẻ mặt của bà giống như nhìn một người quan trọng với mình đang mất dần, tôi thật sự không muốn đoán ai sẽ biến mất khỏi gia đình Cullen.

“Edward sẽ không sao đâu.” Tôi thầm nguyền rủa cái tên bất hiếu đã chạy nhanh như thỏ kia, cho dù có mâu thuẫn với gia đình nhưng cũng không thể nói đi là đi như thế chứ.

“Không phải Edward, bác tin tưởng nó có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.” Vẻ đau thương trong mắt Esme còn dày đặc hơn cả màn mưa, khiến người ta lo lắng bà sẽ òa khóc bất cứ lúc nào.

Bà ấy sẽ không khóc, bà ấy đã mất năng lực ấy rồi.

Nếu không phải Edward, thì sao bà ấy lại khổ sở đến vậy? Tôi có chú ý kĩ đến bọn họ, gần đây không thấy xảy ra chuyện gì. Nhà Cullen ở trường học vẫn kỳ quặc như trước, nhưng không có ai phát hiện ra bọn họ không phải con người. Volturi? Không, tôi tự phủ nhận, đó đã là chuyện cũ, không ai muốn xách nó ra để hoài niệm cả.

Có chuyện gì đó đã xảy ra với họ, mà tôi lại hoàn toàn không biết gì cả. Thật đúng là khiến người ta đau đớn, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là đứng bên cửa sổ, Carlisle đứng trên nóc nhà, chúng tôi cùng làm bạn với người phụ nữ thiện lương ấy.

“Nếu kết cục ấy nhất định sẽ xảy ra, bác phải bảo vệ cháu, Claire.”

Esme đột nhiên nói với tôi, bàn tay bà đặt lên vai tôi còn lưu lại mưa, tôi cảm thấy đau đớn, bà ấy hơi mạnh tay, thậm chí không chú ý thấy cảm xúc của tôi.

Tôi thật sự không biết vì sao bà lại nói những lời ấy, tôi nhìn bà, nhưng Esme không cho tôi đáp án gì.

Carlisle cũng vậy, bọn họ biến thành ngọc trong trai, không có công cụ thì bạn không thể cạy ra bất cứ bí mật gì.

Tôi hy vọng bọn họ ít nhất hãy cho tôi vài gợi ý, nhưng tôi không có được gì cả. Tôi bất an nằm trên giường, gối đầu mềm mại không đủ để chống đỡ đầy suy nghĩ nặng nề trong đầu, mở to mắt, nghiêm túc lắng nghe tiếng thì thầm khe khẽ của đôi cha mẹ trên nóc nhà mình.

Carlisle đang an ủi Esme, tôi có thể tưởng tượng bọn họ đang gắt gao nắm chặt tay nhau, không thể tách rời, tình yêu và thân tình ràng buộc chặt chẽ đến mức ngay cả tận thế cũng không thể chia rẽ.

Mưa liên miên không thể ảnh hưởng đến họ, nhìn dãy núi ngủ say trong bóng tối, yên tĩnh đến mức như ngừng thở, đã trở thành lạc thú khi dựa sát vào nhau.

Cuối cùng, sau lần thứ ba lăn xuống giường lại gian nan bò lên, tôi mới thực sự vào giấc ngủ. Ác mộng đêm nay làm tôi kinh hoảng, tôi phát hiện mình đang đứng trên hành lang trường học, toàn bộ thầy giáo học sinh đều biến mất. Có người luôn hô to bên tai tôi, chạy mau, Claire, chạy mau!

Tôi không thể nhúc nhích, cũng không thể thở, mất đi tiếng nói.

Tiếng bước chân trên hành lang im lặng không ngừng to dần, liên tục vang lên.

Một bàn tay bắt lấy bả vai tôi, anh ta đứng sau lưng tôi, cả người dán lên lưng tôi.

Tôi quay đầu, nhìn thấy tay anh ta đeo găng tay màu đỏ. Anh ta cười, giọng nói ác ý: “Claire, chạy mau.”

Giật bắn khỏi giường, chăn ngáng chân tôi, miệng tôi vẫn thì thào một cái tên, Rick Doyle.

Không nghĩ tới tôi lại nằm mơ anh ta, ôm mắt cá chân lăn qua lăn lại trên mặt đất, xanh cả mặt, không thể hiểu nổi vì sao mình lại mơ thấy anh ta.

Carlisle và Esme đã về nhà, Edward thì xem ra không thể về gấp từ Alaska để đi học, mà tôi từ đầu đến cuối vẫn không hiểu ra sao.

Chôn mặt vào trong nước lạnh như băng, nhưng dù làm vậy cũng không thể khiến mình tỉnh táo hơn. Đành phải mệt mỏi đi ra buồng vệ sinh, pha bột yến mạch làm bữa sáng. Không biết Bella và Charlie thế nào, kỳ thật tôi từng nghĩ để Bella sống ở nhà tôi, bởi vì so với ngôi nhà mà Charlie đã mua mười mấy năm trước, nhà tôi rộng rãi thoải mái hơn.

Nhưng vì để hai người họ có thể thân thiết với nhau hơn, tôi vẫn ngăn chặn suy nghĩ ấy trong đầu.

Hai người quá giống nhau, hơn nữa đều ít nói, luôn rất khó sống chung, nhưng tôi vẫn tin tưởng Bella yêu Charlie không ít hơn tôi.

Tuy rằng tôi nghĩ mình hơn Bella nhiều điều, vì đa phần, tôi không giống một cô gái hoa quý mà mình vốn phải đóng vai, trong lòng lúc nào cũng tràn ngập sầu lo cùng lảm nhảm giống như bác gái thời mãn kinh vậy.

Lái xe vào bãi đỗ xe của trường học, hôm nay tạnh ráo, nhiều tầng mây bay lên không trung của Forks. Màu xám xịt nặng nề bao phủ trên đầu mọi người. Tôi nghe thấy tiếng xe Chevy rầm rầm của Bella đang lái vào, tôi thật sự bội phục vì chị ấy có thể chịu được nổi âm thanh ấy, mỗi lần chị ấy lái xe ra đường là tôi đều phải lo lắng chiếc xe cũ kỹ kia sẽ tự động ‘giải thể’.

Bella dùng sức đóng cửa xe lại, sắc mặt của chị ấy tiều tụy giống như mây đen trên đỉnh đầu vậy, xem ra chị ấy cũng không hài lòng với chương trình học ngày hôm qua. Hôm nay tôi không đi ủng, mà là một đôi giày thể thao bình thường, tủ quần áo của tôi không màu mè, ngay cả áo lông cũng chỉ ba màu đen trắng hoặc xám. Quần bò và áo khoác màu đen chính là quần áo thông thường nhất của tôi, thêm chiếc mũ lưỡi trai không có họa tiết gì, tôi đội nó chỉ để che đi hơi nước mênh mông.

Tôi và Bella cùng bước vào phòng học, chị ấy còn chưa quen với trường học, tôi thường xuyên thấy chị ấy ngơ ngác nhìn quanh tìm phòng. Có hai lần tôi đỡ được tay chị ấy, bởi vì chị ấy hay bị trượt chân, cực kỳ hậu đậu.

“Cám ơn em.” Đối với sai lầm của mình, chị ấy luôn ngượng ngùng đỏ mặt.

Tôi kéo chị ấy, cũng may là chúng tôi học chung tiết đầu.

“Em và nhà Cullen… rất thân với nhau phải không?” Bella đột nhiên thấp giọng hỏi, chị ấy cố gắng khiến mình trông bình thường, thời tiết rét lạnh làm sắc mặt chị ấy luôn có vẻ tái nhợt.

Tôi bị chị ấy hỏi bất ngờ, một vài suy nghĩ lượn lờ trong đầu, không biết nên nói với chị ấy thế nào mới thích hợp. Tôi không thể trợn tròn mắt nói dối là tôi với nhà Cullen chẳng thân quen nhau chút nào, chỉ cần lôi bất cứ một học sinh nào trong lớp ra hỏi là anh ta sẽ nói cho bạn rằng Claire căn bản là con nuôi của Esme.

“Carlisle là một bác sĩ rất giỏi, chị cũng biết em bị bao nhiêu là bệnh mà, tuy ông ấy là bác sĩ ngoại khoa, nhưng về các phương diện khác thì ông ấy cũng rất lợi hại. Em thường xuyên đến làm phiền ông ấy, nên cũng dần quen với nhóm Alice.” Đáp án này rất an toàn, đối với ai cũng có thể trả lời như vậy.

Quỷ mới biết lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt chính là hiện trường bắt cóc. Tôi phỏng chừng bọn họ còn từng thảo luận phải xử lý tôi như thế nào, bởi vì tôi biết nhiều lắm, người anh em!

“Em có khá hơn chút nào không?” Giáo viên chưa vào, cả lớp đều ồn ào lộn xộn, Chỗ ngồi của Bella cách tôi rất gần, giữa chúng tôi chỉ cách một lối đi. Chị ấy chỉ cần hơi nghiêng người nói thầm là có thể trò chuyện.

“Mấy thứ bệnh này phỏng chừng không thể khỏi hẳn được, chỉ cần không bị mặt trời chiếu vào thì không sao cả đâu.” Tôi sớm đã quen phải trốn vào bóng râm mỗi lần trời nắng, vào ngày sáng sủa là phải đội mũ bung dù rồi.

Em còn giống ma cà rồng hơn cả bọn anh đấy. Nhà Cullen ai cũng nói như vậy.

Mà sự thật thì mấy tin đồn về ma cà rồng toàn là hỏa mù mà quyền lực tối cao của thế giới họ tung ra hết.

Cái gì mà sợ chữ thập, tỏi, ánh sáng, tất cả đều là Volturi – thế lực tài hoa hơn người đã bịa đặt ra để cho bạn nghe chán thì thôi.

Một đám lừa đảo, tôi khen.

Cả đời này cũng đừng mong tôi đến Italia, tôi thề với quốc kỳ nước Mỹ.

“Nghe sao mà tiếc quá, nhưng chị tin y học sẽ càng ngày càng phát triển, một ngày nào đó, bệnh của em sẽ được chữa khỏi thôi.” Bella mất tự nhiên vươn tay vuốt gọn tóc mái lại, chị ấy có vẻ ảo não vì bỗng dưng mình lại nhắc tới chuyện này, chị ấy không muốn làm tôi buồn.

“Đương nhiên, em cũng tin như vậy.” Chuyện này không đủ để khiến tôi rầu rĩ, tôi rất muốn vuốt đi vẻ tối tăm của chị ấy, từ khi đến Forks, chị ấy chưa từng cười thoải mái lấy một lần.

Nơi quỷ quái này thật sự khiến người ta u sầu, có lẽ chị ấy chỉ cảm thấy vậy.

Người không thích mưa lại phải tới nơi này, thật chẳng khác gì trải qua một ác mộng dài dằng dặc. Tôi thật sự không có kinh nghiệm hữu ích nào có thể giúp chị ấy, bởi vì tôi không ghét mưa chút nào. Có lẽ thứ bảy tuần này, tôi có thể bồi chị ấy đến cảng Angel mua sắm, thuận tiện xem phim tình yêu nào đó nhẹ nhàng, giúp chị ấy thoải mái hơn.

“Em cảm thấy… Edward, con nuôi của bác sĩ Carlisle ấy, có phải anh ta…” Bella nghẹn một hơi, chị ấy vốn giả vờ lơ đãng nhắc tới, nhưng rõ ràng chị ấy đã thất bại. Nhận ra mình nói năng lộn xộn, chị ấy khó chịu thở dài một tiếng, sau đó buồn bực không hé răng nữa.

Nếu không phải tôi chú ý đến chị ấy thì có lẽ sẽ xem nhẹ mấy lời nói lí nhí của chị ấy rồi.

“Ý chị là Edward Cullen?” Chẳng lẽ đây là kết quả khi bánh răng vận mệnh đang va chạm mạnh vào nhau? Vấn đề là tôi không nhớ nổi khi bọn họ gặp nhau đã xảy ra chuyện gì. Một bộ phim đã xem từ nhiều năm trước, bạn có thể nhớ kỹ tên hai diễn viên cũng đã coi như giỏi rồi. Còn lại thì dù có vò nát tóc, tôi cũng không thể nhớ ra thêm điều gì.

Bella bất an liếc tôi một cái, chị ấy muốn nói điều gì đó nhưng vẫn không nói ra miệng.

“Anh ta không thân thiện chút nào cả, cố chấp lắm, có chút tự kỷ, đúng rồi, anh ta còn cực kỳ chán ghét nhạc đồng quê…” Đối với một người thích thể loại này mà nói, thành kiến của Edward về nhạc lưu hành hoặc là nhạc đồng quê thật sự là ngoan cố đến mức làm cho người ta muốn đập anh ta một trận.

“Đương nhiên, chị không cần phải sợ anh ta đâu, tên kia chỉ là hổ giấy thôi, anh ta thường xuyên bị thần kinh, hầu như lúc nào cũng thế.” Tôi còn nghiêm túc gật đầu, tôi còn cảm thấy Edward thỉnh thoảng chán đời, phỏng chừng anh ta thường xuyên suy nghĩ mấy vấn đề triết học như làm thế nào để cứu vớt thế giới, nghĩ nhiều khiến tính tình càng trở nên quỷ dị.

Bella không nghĩ tới tôi lại đánh giá, như vậy dù sao nếu chị ấy hỏi người khác thì câu trả lời luôn là những chuỗi từ ca ngợi anh ta anh tuấn kiêu ngạo đến thế nào. Chị ấy phỏng chừng muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu, “Em rất thích anh ta?”

“Ừ, em thích anh ta.” Tôi không chút suy nghĩ mà nói theo lời chị ấy, tôi thích mọi người trong gia đình Cullen, tuy rằng tôi không định làm con nuôi thứ sáu của Esme, nhưng cũng không ngại chuyện tôi coi bọn họ như người thân của mình.

Trong phút chốc, phòng học lập tức yên tĩnh lại, bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi ra thứ gì có thể khiến cả lớp cùng lúc im lặng lại chỉ trong một giây, không ai bàn tán về chiếc váy xinh đẹp, son môi mới mua, tò mò buôn chuyện về buổi dã ngoại, phim đã xem tối qua hay gặp tình một đêm trong quán bar. Tập thể im bặt làm tôi ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhìn cửa phòng học, là Rick đang đứng ở nơi đó. Sắc mặt anh ta âm trầm đáng sợ, ánh mắt tàn bạo có thể giết chết người khác, cô bạn đứng gần anh ta nhất sợ tới mức muốn chạy trốn.

Ai nhìn thấy anh ta đều phải im lặng, ai không biết còn tưởng sát thủ đang cầm súng bước vào trường học, phỏng chừng nhát gan đang thầm kêu gào không biết trong túi hắn đang giấu bao nhiêu khẩu súng.

Anh ta đang nhìn tôi, cực kỳ phẫn nộ.

Tôi trầm mặc mà kỳ quái nhớ lại rốt cuộc mình đã đắc tội anh ta khi nào, chẳng lẽ tôi đã làm ra chuyện gì đáng sợ không thể vãn hồi sao? Vấn đề là chúng tôi mới gặp nhau ngày hôm qua, thậm chí sáng hôm qua, xe anh ta thiếu chút nữa đã nghiền nát tôi thành thịt, tôi còn chưa giận dữ đâu, anh ta giận cái gì chứ?

Anh ta… Anh ta đang đi tới.

Tôi vội vã cúi đầu sửa sang lại bàn, dọn sách giáo khoa, tìm giấy bút xong, giáo viên sắp tới rồi, vẫn nên giao tên học sinh hung tàn này cho thầy giáo xử lý, không liên quan gì đến tôi hết.

Còn nữa, vì sao tiết nào tôi cũng nhìn thấy anh ta thế. Tôi có một dự cảm đáng sợ, thời khóa biểu của anh ta giống tôi như đúc, ngay cả thời gian cũng vậy.

Bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi ai lại có thể gây áp lực nặng nề đến thế, nó giống như một loại uy áp. Anh ta từng bước một đi tới, không nhanh không chậm, nhưng bước chân rất nặng, khiến người ta cảm thấy anh ta đang dẫm nát mặt đất vậy.

Tôi không ngừng nghĩ ‘đừng tới đây đừng tới đây’, anh đã ngồi cùng bàn với tôi cả một ngày rồi, tha cho tôi tiết học này đi.

Bella bất an nhìn tôi, chị ấy cũng thấy không khí không bình thường.

Tôi vững vàng kéo ghế dựa ra xa Bella một chút, để chị ấy không phải đối mặt với tên học sinh chuyển trường không dễ chọc này.

Tôi càng hoài nghi những người chuyển trường từ thành phố lớn đến Forks nhất định là đã gây ra họa gì đó nên mới có thể chạy hết đến đây. Đánh nhau hội đồng, bạo lực học đường, bắt nạt giáo viên, vơ vét tài sản của bạn bè, uy hiếp hiệu trưởng… Đây đều là tưởng tượng không có chứng cứ, nhưng ai có thể nói anh ta không làm được chứ.

Anh ta khiến cả lớp đều khó thở, mái tóc màu vàng ngắn sũng nước, tôi mới phát hiện bên ngoài đã bắt đầu mưa. Anh ta mặc áo bành tô đơn giản, quần và giày bốt màu đen, khăn quàng cổ sẫm màu che đi đôi môi đỏ tươi của anh ta.

Đúng là một người mê khăn quàng cổ, phong cách trang phục của anh ta căn bản không giống các học sinh cùng lứa tuổi như chúng tôi chút nào.

Dù là nhà Cullen cũng sẽ không ăn mặc… cao đoan? Sang quý? Mới tinh như vậy?

Ai biết liệu anh ta có dẫn cả nhà thiết kế trang phục đến trường hay không.

Tôi che miệng, giả vờ không chú ý tới ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía tôi.

Rick đi đến bên cạnh tôi, rõ ràng rằng người ngồi cùng bàn với tôi tiết này đã trốn học, anh ta dùng sức ném túi sách xuống bàn, tiếng vang làm tất cả mọi người chấn động.

Anh ta vươn tay kéo ghế dựa ra, găng tay vẫn đeo, không hề tháo bỏ, tiếng chiếc ghế kéo lê trên mặt đất nghe thảm thiết như lưỡi dao đang cứa vào máu thịt vậy.

Xem ra người bạn ngồi cùng bàn chưa đến trường kia đã bị chiếm mất chỗ ngồi rồi.

Anh ta đã làm thế nào để thu phục được tất cả giáo viên vậy, không phải ai cũng được cho phép chen vào phòng học trong khi lớp rõ ràng không còn ghế trống nào. Hơn nữa tôi không thấy anh ta trình thẻ nghe giảng ra bao giờ, mỗi lần giáo viên đưa cho anh ta sách giáo khoa đều tự động xem nhẹ vấn đề này.

Anh ta hung tợn nhìn lướt qua phòng học, từng người bị anh ta nhìn đều cảm thấy lạnh gáy.

Nếu ấn tượng đầu tiên là người đàn ông này xinh đẹp đến mức không thể tin nổi, thì ấn tượng thứ hai chính là tính cách kinh khủng của anh ta, không thể chọc vào được.

Tuy rằng anh ta chưa làm gì cả, nhưng vẫn có thể khiến người khác bắt đầu sợ sệt tránh né anh ta.

Tôi cố gắng nhìn anh ta một cái, nước chảy từ trên trán trắng noãn xuống, sợi tóc vàng gần như trong suốt dán lên hai má. Cả người anh ta cứng ngắc ngồi cạnh tôi, hai tay nắm nhau đặt trên đùi, trong đôi mắt màu đen có gió lốc lắng đọng lại.

Tôi không dám động đậy, thấy anh ta như vậy làm tôi nghĩ đến dáng vẻ Jasper ngồi ở căn tin, luôn phải kiềm chế, áp lực thứ gì đó, lúc nào cũng có thể mất kiểm soát mà nổi điên đả thương người khác.

Hơn nữa anh ta mặc khá giầy, áo bành tô cũng không cởi ra, găng tay cũng không tháo bỏ, nếu có mũ thì có khi anh ta cũng đội cả mũ vào lớp, tôi bắt đầu hoài nghi anh ta có thói quen yêu sạch sợ bẩn.

Sắc mặt anh ta tái nhợt đến mức khiến người ta lo lắng, màu da ấy trông không hề khỏe mạnhchút nào. Tuy rằng anh ta thoạt nhìn rất khỏe mạnh, còn… hung ác nữa.

Tôi cảm thấy mình nên nói điều gì đó, ví dụ như thời tiết, hoặc là một môn thể dục, cái gì cũng được, để anh ta bình thường một chút.

Vì sao tôi lại cảm thấy trách nhiệm của mình là giúp tâm tình của anh ta trở nên tốt hơn thế? Chỉ có bạn bè hoặc người thân mới nên làm vậy, điều kiện tiên quyết là anh ta có bạn bè không?

Tôi không nên ác liệt đoán mò về cuộc sống của anh ta như thế, mất tự nhiên vuốt lọn tóc dài sang một bên mặt để ngăn cản biểu cảm không thân thiện của người ngồi cùng bàn mới đang phóng đại vô hạn trong mắt tôi.

Tôi gần như không nghe thấy tiếng anh ta hít thở, không nhìn thấy tư thế ngồi của anh ta thay đổi, anh ta cũng không nói gì, chỉ bất động nhìn chằm chằm phía trước.

Điều khiến người không thể phủ nhận chính là sườn mặt của anh ta hoàn mỹ giống hệt như một tỉ lệ hoàng kim dưới bút vẽ của họa sĩ vậy, tôi không thể khống chế liếc nhìn anh ta. Thưởng thức cái đẹp là bản tính của con người rồi.

Không chỉ mình tôi, mà rất nhiều người đều không nhịn được nhìn trộm anh ta.

Anh ta đột nhiên khó chịu mím môi lại, đè thấp giọng nói một cách lạnh lùng, “Một đám ngu xuẩn.”

Tôi thu lại ánh mắt, ai nên làm gì thì làm đi, không cần phải đoán nữa, tên này nhất định là không có bạn bè gì hết, đáng đời không có bạn.

Ai đứng cạnh anh ta được ba phút mà không bị nhồi máu cơ tim thì chắc toàn để cướp bóc cả.

“Anh đã đọc xong tiểu thuyết ‘Trà Hoa Nữ’ chưa?” Cuối cùng, tôi mở miệng, đúng là một chủ đề ngu xuẩn, vì sao tôi lại tán gẫu về bài học của môn tiếng Anh trong lớp toán cơ chứ.

Hai bàn tay anh ta đang nắm chặt nhau trở nên thả lỏng, tôi không hiểu tại sao cảm xúc của anh ta lại biến hóa bất ngờ như thế.

“Cô cảm thấy hứng thú về tôi sao?” Anh ta nói rất nhanh, ánh mắt trở nên ôn hòa, so với dáng vẻ giống hung thủ giết người vừa rồi, anh ta lại biến thành người bình thường chỉ hơi kỳ quái thôi.

Tôi phải trả lời như thế nào đây, tôi có thể nói so với anh, tôi cảm thấy hứng thú với chuyện ‘Trà Hoa Nữ’ có bao nhiêu đoạn đối thoại không? Hay là bài tập nên làm như thế nào không?

Sự trầm mặc của tôi dường như lại chọc giận anh ta, tôi thật sự giật mình nhận ra mình hiểu biết rất rõ về anh học sinh mới tới này, từng cử chỉ của anh ta trong mắt tôi lúc nào cũng dễ hiểu.

Có phải trước kia mình đã gặp anh ta rồi không? Tôi trở nên nghi hoặc khó hiểu.

“Quyển sách ấy rất hay, nổi tiếng thế giới.” Tôi ngượng ngùng muốn ngừng đề tài này, chẳng lẽ tôi lại đi nói rằng ‘anh làm người ta tò mò, tôi có hứng thú với anh’? Nếu tôi thật sự trả lời như vậy thì nhất định có thể thỏa mãn lòng hư vinh của anh ta, dù đó chỉ là lời nói dối.

Ánh mắt ôn hòa của anh ta lại trở nên lạnh lùng, gương mặt âm trầm không hề thân thiện và đáng yêu, nếu anh ta chịu cở mở giống như Mike thì rất nhiều cô gái trong trường sẽ viết thư tình cho anh ta.

“Cô ít đọc mấy loại sách đó đi, nhân vật chính ngu xuẩn hối tiếc tự thương cảm cho bản thân mình, tình cảm yếu đuối vô vi, mấy lời đối thoại ngu ngốc. Khiến người ta phải hoài nghi kẻ viết ra mấy thứ đó không biết có phải bị đạn bắn trúng đầu hay không mà chỉ số thông minh thấp đến thế.”

Anh ta căn bản đang phá hỏng giọng nói mượt mà của mình, ai lại đi dùng âm sắc duyên dáng để nói ra lời nói ác độc như vậy chứ, Alexandre Dumas con* sẽ muốn đập chết kẻ bình luận này mất, cũng may là ông ấy đã qua đời rồi.

*Tác giả của tiểu thuyết ‘Trà Hoa Nữ’

“Tôi thấy tình cảm của bọn họ rất cảm động.” Tôi thấp giọng lẩm bẩm, đặc biệt là nhân vật Marguerite, tôi sẽ không thừa nhận khi đọc đoạn kết cục, tôi đã lén lau đi nước mắt. Nghe thấy loại đánh giá này, người như bị trúng một viên đạn vào đầu chắc trở thành tôi rồi.

“Tình yêu của một kỹ nữ sao?” Giọng nói của anh ta chứa vẻ đùa cợt, dường như chuyện tôi đọc tiểu thuyết ấy khiến anh ta cực kỳ tức giận vậy.

Lại muốn lấy sách đập vào mặt anh ta rồi. Tôi nhịn.

“Tình yêu thân ở địa ngục, khẩn cầu vô vọng, chỉ có thể vô dụng trốn trong góc, tương tư người yêu đã chết, quá vô dụng.” Anh ta cười nhạt, vài tia đỏ sẫm lóe ra trong đôi mắt màu đen, tôi nghĩ đó chỉ là phản xạ ánh sáng.

Anh ta đang dùng ngữ khí đọc diễn cảm để tổng kết quyển sách này một cách cực kỳ khinh bỉ.

Tôi bắt đầu muốn tìm kiếm ống nghe điện thoại, ai đó hãy nói cho tôi biết thời thơ ấu của tên kia bị làm sao không, không có cha mẹ nào lại chỉ vào tiểu thuyết nổi tiếng thế giới mà dạy con cái mình như thế cả.

“Đó là con đường mà chỉ bọn phế vật vô dụng mới lựa chọn, về sau cô đừng có đọc mấy loại sách ấy nữa.”

Anh là bố tôi à?

Tôi âm thầm bô bô một trận trong lòng.

Cuối cùng giáo viên cũng vào phòng học, anh ta liếc chúng tôi một cái, hoàn toàn không phát hiện ra người ngồi cùng bàn với tôi là người khác.

Tôi thuận thế kéo ánh mắt mình về, tập trung vào tiết học hơn.

Anh ta dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi mà sờ găng tay của mình, nghiêng đầu nhìn tôi rất chuyên chú.

Bella quay đầu liếc tôi một cái, tôi không biết chị ấy nghĩ gì, muốn nói lại thôi, hình như muốn nói điều gì đó với tôi nhưng cuối cùng nhíu mày dời tầm mắt.

Tôi cúi đầu, đang nhớ lại nội dung tiểu thuyết Trà Hoa Nữ, không hiểu đoạn nào tệ đến mức anh ta phải nói như vậy.

“Nàng ấy đâu còn lựa chọn nào khác.” Tôi lật đi lật lại trí nhớ, vẫn cảm thấy tình cảm của Marguerite rất chân thành và tha thiết, hơn nữa thân phận và tật bệnh của nàng ấy đã quyết định kết thúc bi kịch của chị ấy rồi.

Cái gì mà phế vật vô dụng?

Kết thúc của quyển sách này thật sự phải khiến người ta bật khóc.

“Sao lại không có lựa chọn nào? Cô ta có thể giết chết tên nam chính ngu ngốc kia, thế mà chút dũng khí ấy cũng không có.”

Tưởng anh ta đang nói đùa, tôi nghi hoặc hỏi lại: “Vì sao lại muốn giết Armand chứ, bọn họ yêu nhau cơ mà.” Điều này làm tôi hoài nghi không biết có phải anh ta đang nhầm sách hay không, nam nữ chính đâu phải kẻ thù.

“Nếu đã tuyệt vọng đến mức không còn cách nào có được người yêu, chỉ có thể thối rữa một mình thì vẫn nên lấy tất cả tình yêu và lòng yêu thương lại, tôi sẽ trả thù… trả thù kẻ đã khiến tôi sa vào thứ tình cảm đó.”

Mái tóc vàng sũng nước của anh ta khô dần, hơi rối bời và nhếch lên, nhưng tôi vẫn không thấy đáng yêu chút nào. Vẻ đau đớn hiện lên trên khuôn mặt khiến anh ta trông khá dữ tợn.

Mưa đã ngừng lại, ánh sáng ban ngày vẫn không thể khiến anh ta trông đầy sức sống, dù làn da anh ta trắng đến mức có thể sáng lên.

Gió lốc trong mắt anh ta cuối cùng đọng lại thành bóng tối đè nén, tôi thừa nhận, tôi không thể nào hiểu nổi cách đọc hiểu của anh ta. Tôi cũng không dám ngẩng đầu nữa, tâm tình thực sự nặng nề.

Tôi suy nghĩ, hẳn là anh ta cần giáo viên dạy thêm, mà liệu tôi có thể đổi chỗ ngồi không vậy.

Anh ta liếc tôi một cái, cầm bút trong tay, nhìn chằm chằm nó vài giây, crắc một tiếng, chiếc bút bị bẻ gẫy làm đôi.

Mặt tôi không còn chút máu, hơi run rẩy, cầm bút viết mà vô tình nguệch ngoạc một đường.

Thầy giáo lơ đãng liếc chúng tôi một cái, có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngoài cửa sổ, mây đen lại tụ lại sau cơn mưa đã tạnh, hôm nay trời lại đầy mây.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 64: Hủy diệt"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Huyền Vũ
Đại hiệp

:)) anh Caius cứ tính cách bố láo thế này thì còn đợi lâu mới rước được vợ về nhà :))

Đại hiệp

bao giờ mới có chương mới vậy? :((((

Đại hiệp

mình thực sự thích tất cả các nhân vật nam chính lẫn nữ chính trong truyện của Mạn Không, họ đều có những cái gì đó rất riêng mà các nhân vật chính trong các bộ truyện ngôn tình khác không có được. Giống như là họ đang sống ngay trước mắt chứ không phải một nhân vật vô tri vô giác trên trang giấy. Tình yêu của họ được Mạn Không xây dựng rất logic, rất trong sáng, tinh tế mà lại có chút sự quyến rũ tối tăm khiến con tim mình không nhịn được rung động.

wpDiscuz