[ĐN Twilight] Chương 63: Người ngồi cùng bàn (2)

5

Chương 63: Người ngồi cùng bàn (2)

n3001

Lớp học trật tự trở lại, tuy rằng không ai chú ý nghe giảng cả. Bên tai tôi đều là tiếng nói nhỏ khe khẽ, một vài ánh mắt thất thần luôn cố ý vô tình liếc nhìn bên cạnh tôi. Ngược lại, người ngồi bên phải tôi im lặng đến mức đáng sợ, ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Nếu không phải tôi biết có người đẩy ghế ra ngồi xuống, thì tôi sẽ nghĩ bây giờ mình vẫn đang ngồi một mình.

Tôi không nhịn được lòng hiếu kỳ, vội vàng liếc mắt thoáng nhìn, kết quả lại phát hiện học sinh chuyển trường căn bản không hề để ý đến bốn phía, hai tay anh ta để lên bàn, cánh tay căng cứng đến mức như đang áp chế điều gì đó. Tôi phát hiện anh ta đeo găng tay màu đỏ sậm, thoạt nhìn chất lượng rất tốt. Phía dưới cổ tay áo bành tô là nút áo sơ mi, màu trắng và màu đen không giống hàng secondhand chút nào.

Tuyệt đối không phải học sinh nghèo, tôi yên lặng thất thần. Sau đó lại nhìn dọc theo cổ tay áo anh ta hướng lên trên, cái cổ lộ ra nhẵn nhụi trắng nõn hơn tôi tưởng tượng, trắng đến mức khiến người ta cảm thấy anh ta không bao giờ phơi nắng vậy. Tôi nghĩ đến màu da của Bella, lại nghĩ đến màu da mình trong gương, cả màu da của gia đình Cullen nữa, đột nhiên cảm thấy làn da của Bella trông khỏe mạnh nhất.

Toàn bộ những người tái nhợt nhất thế giới đều tụ tập ở Forks à?

Tôi tiếp tục ghi chép, giả vờ nghiêm túc học bài.

Tiếng mưa làm phân tán sự chú ý của tôi, tôi có chút đau đầu, tiếp tục nhẫn nại không ho ra tiếng. Thuận tay vén gọn tóc dài ra sau tai, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn thấy người ngồi cùng bàn căn bản không nghe giảng bài, bởi vì ánh mắt anh ta cực kỳ khủng khiếp đang nhìn tôi chăm chú.

Đôi mắt màu đen lạnh như băng, chuyên chú đến mức đáng sợ.

Tôi không cách nào hình dung nổi rốt cuộc anh ta đang nhìn cái gì, mang theo niềm vui sướng khó hiểu, lại pha lẫn sự tức giận âm u, giống như người bệnh bị tâm thần phân liệt vậy.

Tròng mắt tối đen của anh ta gần như không nhúc nhích, giống như vực sâu vậy.

Có vẻ như tâm tình của anh ta không được tốt lắm, hơn nữa không có một chút thân thiện nào. Có lẽ anh ta rất để ý đến chuyện tôi ngồi đây và căn phòng này chỉ có một ghế trống, anh ta trông khá giống kiểu người không để ý đến ai, chỉ coi mình là trung tâm.

Tôi không muốn kết luận như vậy chỉ qua một cái liếc mắt đầu tiên, quá phiến diện.

Gian nan kéo tầm mắt lại, muốn hòa thuận với anh bạn cùng bàn này đúng là chẳng khác gì khảo nghiệm năng lực giao tiếp. Tôi quyết định vẫn là Claire quái gở, không ai yêu cầu tôi chạy nhảy hoạt bát, hoặc trở thành ánh mặt trời xán lạn cả.

“Cô thích mấy kiểu tiết học thế này à?” Anh ta đột nhiên mở miệng, giọng nói rất xinh đẹp như bề ngoài của anh ta vậy, không khàn khàn đặc hữu của tuổi thanh thiếu niên, từng từ đều mượt mà và tiêu chuẩn, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả MC.

Chỉ là làm người ta cảm thấy không thoải mái, bởi vì giọng nói ấy không giống như tò mò mà là… Tôi không hình dung được cảm giác quỷ dị đó, giống như là sếp của bạn đang dùng giọng điệu coi rẻ để ra lệnh cho bạn vậy.

Hy vọng là tôi nhầm, có thể chỉ là anh ta mới chuyển đến môi trường mới, lạ lẫm nên mới khẩn trương? Tôi bỗng phát hiện ra mình đang ‘bào chữa’ cho anh ta, chắc là do tôi cảm thấy có một người bạn ngồi cùng bàn cũng không tệ.

“Cũng tạm.” Tôi nói nhỏ, chiếc bút trên tay viết nguệch ngoạc linh tinh vào vở ghi, hy vọng thầy giáo đừng chú ý đến.

Anh ta dường như không quá vừa lòng với câu trả lời của tôi, chẳng lẽ anh ta thực sự chán ghét đáp án ba phải? Hơn nữa tôi phát hiện anh ta cách tôi quá gần, anh ta để sát ghế vào cạnh tôi, chúng tôi gần như chạm vào nhau. Đây không phải là khoảng cách giữa hai người ngồi cùng bàn, mà lại còn là người xa lạ nữa chứ.

Hiển nhiên, anh bạn mới tới này không thấy gì lạ, anh ta tự nhiên nghiêng người, bàn tay đeo găng để trên cạnh bàn, vào phòng học còn đeo găng tay thì hơi cổ quái.

Tuy rằng quần áo của anh ta đều rất mới và xa xỉ, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta mặc hơi dày, dày hơn cả người sợ lạnh như tôi. Tôi phỏng chừng trong áo bành tô của anh ta hẳn là không chỉ một chiếc áo sơmi, có thể còn có nhiều cái nữa.

Có khi còn sợ lạnh hơn cả tôi, mà tôi lại thất thần rồi.

“Tên.” Anh ta nhíu mày, không có một nụ cười, hoàn toàn không có sự nhiệt tình nên có, chỉ mở miệng giống như cái máy vậy.

Anh ta khiến tôi cảm thấy áp lực như khi phỏng vấn xin việc vậy, không có chút nhiệt tình dào dạt nào khi yêu cầu tự giới thiệu cả. Giọng điệu lạnh băng đanh thép và xoi mói, hơn nữa ánh mắt anh ta không giống như bạn ngồi cùng bàn mà như là ông chủ ấy.

Tôi cảm thấy mình có quyền không để ý tới một người ngồi cùng bàn không thân thiện, điều kiện tiên quyết là bạn có thể chịu đựng được áp lực.

“Xin chào.” Giọng của tôi nhỏ đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nghe thấy, thật sự không hề thích hợp để tự giới thiệu mình trên lớp học. “Claire Miller.” Giới thiệu xong coi như hoàn thành nhiệm vụ, tôi lập tức quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người bên cạnh lặng im một giây, giọng nói bình thản mà tùy ý mới vang lên, “Rick Doyle.” Nghe giống như đang nói một cái tên không quan trọng vậy, nếu không phải giọng nói của anh ta hoa lệ như nhung tơ, thì khẳng định đây là một lần tự giới thiệu thất bại.

Hình như không còn gì nữa, tôi sờ sờ móng tay, vẫn lạnh lẽo như vậy. Mưa ở Forks căn bản không có ý định dừng lại, nó cùng với nhiệt độ của mùa đông, thảm thiết mà bổ nhào vào cửa kính.

Tôi cảm thấy anh bạn mới tới này cách tôi gần quá, khiến tôi không mấy tự tại mà dịch người về phía cửa sổ. Một bàn tay lập tức vắt ngang bắt lấy ghế dựa tôi ngồi, ngăn cản động tác của tôi.

Yên lặng nhìn găng tay da màu đỏ trên đầu ghế, tôi giật giật miệng, cuối cùng vẫn nhẫn nại, ngồi nguyên tại chỗ. Hiện tại đang ở trong lớp học, tôi thật sự không muốn ảnh hưởng tồi tệ này tiếp tục nữa.

Người tên Rick này rất tự nhiên mà thu tay lại, đối với anh ta mà nói, động tác vừa rồi hoàn toàn không đáng giá nhắc đến, không hề thấy rằng điều đó đã quấy nhiễu người khác như thế nào.

Tôi quyết định vẫn nên tập trung vào bài giảng thì hơn, bỏ qua người ngồi cùng bàn. Buông lọn tóc sau tai xuống, che khuất gương mặt, cúi đầu bắt đầu ghi bài.

Anh ta không lấy vở bút gì ra, cứ như là mục đích duy nhất khi đến trường chỉ là để quan sát người ngồi cùng bàn với anh ta vậy. Cho dù dùng tóc dài để tránh ánh mắt anh ta nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn nghiêm túc, chăm chú ấy.

Tôi nhìn vết bút nguệch ngoạc của mình, anh ta nhìn tôi, rất nhiều đồng học tò mò nhìn anh ta, thầy giáo thỉnh thoảng cũng nhìn qua một cách không thân thiện.

Đúng là một tiết học hòa đồng, tôi nuốt cơn ho khan đau đớn xuống, cực kỳ chờ mong tiếng chuông tan học vang lên.

Không phải tiết nào cũng có người ngồi cùng bàn kỳ lạ như thế, tôi đã bắt đầu hy vọng được nhìn bạn ngồi cùng của tiết sau rồi.

Thời gian trở nên hỗn loạn và khó chịu, đến nỗi tôi phải cho rằng có khi tốc độ của nó đã bị rơi ngoài đường mất rồi, quá chậm chạp. Khi tôi nghe thấy tiếng chuông, cả người đã bật dậy như một phản xạ, trở thành người đầu tiên trong lớp thu xếp đồ dùng học tập rồi lập tức bước ra ngoài.

Tôi khẩn cấp muốn thoát khỏi áp lực mà anh bạn ngồi cùng bàn gây ra cho mình, đúng vậy, không hiểu vì sao anh ta chỉ ngồi cạnh tôi lại khiến tôi cảm thấy khẩn trương đến thế.

Trước kia chưa từng xảy ra chuyện này, không phải sự cảnh cáo lạnh băng của nhà Cullen, cũng không phải sự trốn tránh đau đớn khi gặp phải nguy hiểm, chỉ là rất buồn bực và lo âu. Có lẽ do anh ta quá cường thế, tôi lại không quen tiếp xúc với người như vậy.

Tiết học tiếp theo của tôi là ở tầng bốn, tiết chính trị của thầy Jefferson, ông ấy thân thiện hơn thầy giáo tiếng Anh rất nhiều.

Bước chân cũng nhanh hơn bình thường, nhưng rất nhanh, tôi liền phát hiện ra có gì đó bất thường, bởi vì tôi thu hút quá nhiều sự chú ý. Không thể nào, tôi nghĩ học sinh Forks đã quá quen với dáng vẻ âm trầm của tôi rồi, họ sẽ không buồn chú ý đến tôi nữa.

Tôi chú ý thấy bọn họ chỉ chỏ phía sau tôi, đa số là nữ sinh đang hưng phấn. Tôi bỗng có dự cảm không tốt, quay đầu lại thì nhìn thấy người ngồi cùng bàn của tôi đang đi sau lưng mình, anh ta không có phản ứng dư thừa nào đối với sự oanh động mà mình gây ra, bề ngoài vẫn xinh đẹp giống như thiên sứ vậy, nhưng cũng không thể khiến anh tam trông thân thiện hơn, chỉ một nụ cười tươi thôi mà anh ta cũng keo kiệt lộ ra.

Anh ta thấy tôi quay đầu lại, mới lạnh lùng nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười mỉm tuyệt đối không dính dáng gì đến hai từ ‘thân thiện’. Biểu cảm càng giống lạnh lùng và châm chọc hơn.

Chỉ mong đây là ảo giác, tôi không muốn tưởng tượng cậu học sinh mới tới này như một phần tử bất lương của xã hội đen, tuy rằng anh ta có vẻ rất khó gần cũng rất không bình thường. Tôi lập tức quay đầu lại, cho rằng không nhìn thấy anh ta, bước nhanh về phía phòng học. Nhưng tiếng bước chân vang lên sau lưng nói cho tôi biết rằng anh ta đang đi theo.

Có lẽ anh ta đang cần sự trợ giúp, anh ta không biết phòng học của mình ở nơi nào? Cho nên mới đi theo tôi.

Tôi tận lực nghĩ theo chiều hướng tích cực, bởi vì… Tôi thật sự không muốn hình dung trạng thái hiện tại của chúng tôi, dù tôi bước nhanh đến thế nào, anh ta đều có thể thoải mái mà theo sau. Cũng không vượt qua tôi, chỉ đi sau lưng tôi, tôi chạy như điên về hướng nào, anh ta cũng sẽ chạy theo phía ấy.

Cảnh tượng gì đây? Sư tử đuổi theo linh dương à?

Anh ta khiến tôi cảm thấy nguy cơ chưa từng có, có khi sau tin đồn là con nuôi thứ sáu của nhà Cullen, tôi lại lên trang đầu của tập san trường học. Ai không biết còn tưởng anh học sinh chuyển trường này có cừu oán với tôi, đến đây để đòi nợ.

Vất vả lắm mới nhìn thấy phòng học chính trị, tôi vọt vào, tìm chỗ ngồi của mình. Phòng học này không có chỗ nào trống, người ngồi cùng bàn với tôi là Angela.

Hồi nhỏ, tôi từng đứng ngoài cửa sổ nhà cậu ấy, khi đó tôi nghĩ hình như thế giới này là chân thật. Cho nên tôi cầm hòn đá thử đập ngón tay mình, khi đó Angela đang ôm đồ chơi nhìn thấy tôi qua cửa sổ, cậu ấy bị dọa đến mức òa khóc. Từ đó về sau, tôi trở thành một trong những ám ảnh thời thơ ấu của cậu ấy.

Cho dù lớn lên, Angela vẫn sợ hãi tôi, phải ngồi cùng bàn với tôi khiến cậu ấy rất áp lực.

Angela đã ngồi vào chỗ trước tôi, tôi đi qua, cậu ấy gượng chào tôi một tiếng. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng thoát khỏi anh học sinh mới đáng sợ kia rồi.

Tôi ngồi xuống, vừa định rút sách ra thì anh ta đã xuất hiện ở cửa phòng. Hiệu ứng gây ra không hề nhẹ, có vài học sinh trong phòng chưa gặp anh ta bao giờ thì đều kinh ngạc xuýt xoa.

Bề ngoài và quần áo của anh ta quả thật có thể gây oanh động, Rick Doyle xuất hiện, giống như siêu sao Hollywood trực tiếp bước ra từ màn hình TV vậy.

Bạn thậm chí không thể không thừa nhận anh ta xinh đẹp hơn bất cứ thành viên nào trong gia đình Cullen.

Không nghĩ tới lại có người xinh đẹp hơn cả nhà Cullen xuất hiện, mọi người đều không thể tin nổi. Tôi thấy anh ta đi đến trước mặt mình, tôi ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn anh ta, không biết vì sao tôi không bị bề ngoài của anh ta ảnh hưởng, cứ như là tôi đối với đã sớm chết lặng rồi vậy. Tôi chỉ nhìn thấy vẻ tàn bạo ẩn sâu trong người anh ta, ảnh ngược của thế giới qua ánh mắt anh ta nhuộm đẫm sự lãnh khốc, không một chút độ ấm.

Hơn nữa ánh nhìn chăm chú của anh ta không giống người khác, chỉ khiến tôi sợ hãi.

Tôi không biết anh ta, cho nên thái độ của anh ta đối với tôi là không bình thường.

“Có thể cho tôi vị trí ngồi này không?” Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, hỏi Angela mà căn bản không ôn hòa chút nào, vẻ mặt hoàn toàn đương nhiên.

Angela ngẩn người, cậu ấy mấy tự nhiên đẩy mắt kính lên, rất khó hiểu với yêu cầu ấy. “Đương… Đương nhiên, nếu anh cần.” Angela vốn đang định nói gì, kết quả học sinh mới âm trầm nhìn cậu ấy một cái, cậu ấy lập tức ‘bỏ mình’. Luống cuống tay chân dọn đồ rồi đứng bật dậy, sau đó ôm sách chạy trối chết.

Ban nãy có chắc không phải là bắt buộc không vậy? Ánh mắt ‘không nhường chỗ là giết ngay’ thật đáng sợ, thật sự không phải uy hiếp sao?

Tôi nhìn thấy anh ta đẩy mạnh ghế dựa ra, chân ghế lê sát mặt đất gây ra tiếng động rất chói tai, anh ta ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cuối cùng không nhịn được che miệng, liên tục ho mạnh mấy ái, di chứng của bệnh cảm thật phiền toái, hễ căng thẳng một cái là không khống chế được.

“Cô nên đi khám bác sĩ đi, Claire.”

Một bàn tay bắt lấy cánh tay tôi, mạnh mẽ xoay người tôi đối mặt anh ta, tôi ngơ ngẩn nhìn gương mặt tức giận của người xa lạ này. Ai không biết còn tưởng rằng anh ta là thân thích của tôi nữa, trời biết hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh Rick này.

Mặt đỏ bừng do ho sù sụ, tôi giãy mạnh tay anh ta ra, trong lòng chỉ cảm thấy giận dữ. Người này thật quá bất lịch sự, tôi thật sự muốn đập thẳng quyển sách vào gương mặt hoàn mỹ đến mức kinh khủng của anh ta.

Thầy giáo đúng lúc vào lớp, tôi đành phải nuốt lại lời nói trách cứ sắp tuột ra khỏi miệng. Tôi quyết định lờ hẳn tên học sinh bất thường kia đi.

Cố gắng kéo ghế ra xa một chút, cảnh giác nhìn Rick Doyle. Anh ta âm trầm nhìn thấy động tác của tôi, tôi quay mặt đi, khó có thể chịu nổi cái nhìn chăm chú mạnh mẽ như thủy triều mà người này gây ra.

Trong suốt tiết học, tôi gần như không rõ mình đã nghe giảng được những gì.

Rất nhiều người luôn cố ý vô tình quay đầu lại, giả vờ bút rơi, xoay cổ, đủ mọi cách để liếc bàn chúng tôi.

Không thể tin nổi là người ngồi cùng bàn mới của tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với mấy ánh mắt đó, giống như điều đó là đãi ngộ đương nhiên với anh ta vậy.

Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn người khác làm tôi rất không thoải mái, đó không phải là lạnh lùng bình thường, mà là coi rẻ?

Hẳn là nhìn lầm rồi, tôi khó chịu ôm trán, ngón tay lạnh băng có thể khiến tôi tỉnh táo hơn. Trừ phi là bệnh thần kinh, nếu không thì không ai lại đi khinh thường hết người này đến người khác như thế.

Chưa có ngày nào mà tôi sẽ lại hy vọng tiếng chuông tan học vang lên như vậy.

Khi thầy giáo giảng bài, tôi nghe thấy tên bên cạnh mình đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Tôi nói cho mình rằng chỉ là nghe nhầm thôi, người như thế không dễ gần một chút nào, tôi thở dài.

Khi nghĩ rằng mình đã được thoát khỏi phiền toái này thì tôi đã bước vào phòng học tiếp theo. Sau đó tôi lại bị vây xem mà trước nay chưa từng có, bởi vì Rick Doyle vẫn đi sau lưng tôi.

Chẳng lẽ thời khóa biểu của anh ta giống tôi như đúc? Sự trùng hợp đáng sợ như vậy rất ít khả năng.

Tôi miễn cưỡng quay đầu lại đối mặt với anh ta, “Mr…Doyle….” cách xưng hô nfy cũng rất không thân thiện, ít nhất còn chưa thể coi người ta là bạn cùng trường.

“Rick.” Anh ta lại rất đương nhiên giúp tôi sửa lại.

Vậy cũng quá thân thiết. Nhưng anh ta thoạt nhìn không phải người nhiệt tình giống Eric, anh ta chỉ biết bám đuôi lấy tôi mà thôi.

“Rick.” Tôi có chút khó khăn mà gọi tên anh ta.

Vấn đề là anh ta có vẻ không thích tên này, sau khi nghe thấy tôi gọi, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là không thích ứng, giống như là tôi gọi nhầm tên vậy.

“Xin hỏi anh có vấn đề gì cần tôi hỗ trợ không?” Không ai lại cứ bám đuôi lấy người khác như vậy, dù là cùng lớp cũng không dính đến mức ấy. Tôi rất muốn thoát khỏi anh ta, nếu không phải nơi này là trường học thì tôi đã cho rằng mình đã gặp phải kẻ biến thái thích theo dõi người khác rồi.

“Cô cảm thấy mình có năng lực gì có thể giúp nổi tôi?” Rick khẽ cười rộ lên, anh ta tới gần tôi, tay để trong túi mà nghiêng người nhìn tôi.

Một nụ cười đầy ác ý, lời nói nhẹ nhàng như tiếng thở dài vậy.

Vẻ tuấn mỹ của anh ta chỉ có thể tăng khả năng thuyết phục, lãnh khốc và áp bách.

Nếu không phải trong đầu tôi căn bản không có trí nhớ gì về người này thì tôi đã cho rằng trước kia mình đã đắc tội anh ta rồi.

Không khiêng được áp lực tà ác như vậy, sắc mặt tôi trắng bệch mà lùi ra sau vài bước, sau đó không nói được một lời mà xoay người bước đi. Không phải tên này muốn gây chuyện vào ngày đầu tiên đến trường đấy chứ, sau đó tôi biến thành mục tiêu để anh ta bắt nạt?

Cho nên tiết học này, anh ta vẫn là người ngồi cùng bàn với tôi.

Tôi đột nhiên rất muốn xin phép nghỉ, thật chẳng khác gì ác mộng cả.

Bạn vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi bên cạnh mình chỉ có một người ngồi, lại còn là một người đàn ông như hổ rình mồi nhìn bạn suốt bốn tiết học nữa chứ.

Khi tôi vất vả lắm mới chờ đến giờ nghỉ trưa, tôi cảm thấy mình dường như đã kiệt sức rồi.

Tôi đi về phía căn tin, Rick vẫn đi theo sau tôi. Một nhóm đông bạn bè đi theo sau lưng Rick, tất cả mọi người đều muốn đi ăn cơm.

Chậm rãi đến mức làm người ta khiếp sợ, khiến tôi cực kỳ áp lực.

Khi nhìn thấy nhóm Edward, tôi gần như chạy trối chết về phía bọn họ.

“Oh, baby, sắc mặt cậu không được tốt lắm.” Alice dễ dàng vươn tay ôm lấy tôi, nếu không sợ khiến người chú mục thì cậu ấy đã lập tức tung tôi lên không trung rồi đỡ lấy tôi rồi.

Tôi nhìn thấy Rick dừng lại, anh ta không đi lên nữa, chỉ nhìn nhà Cullen.

Edward nhìn về phía anh ta, vẻ tức giận gần như muốn lao ra hốc mắt. Emmett vươn dài cánh tay cản lại, kéo Edward đi. Tôi phát hiện không khí hơi bất thường, Alice đã cầm lấy tay tôi, túm tôi đi theo.

Tôi nhìn thấy Bella ở căn tin, có vẻ như chị ấy đã làm quen được bạn bè mới. Bàn của hai chúng tôi hơi xa, tôi chỉ có thể ngồi ở bàn Cullen mà phất tay chào hỏi chị ấy.

Bella cười với tôi, chị ấy rất chú ý đến bàn chúng tôi, thường thường nhìn qua.

“Đó là người thân mà em nói à?” Emmett gõ gõ cái bàn, anh ta hoàn toàn không có hứng thú gì với đĩa đồ ăn của mình.

“Đó là chị họ của em.” Kém nhau ba tháng, mỗi lần nhớ tới Bella là chị họ mình, tôi đều khá mất tự nhiên, chị ấy mới mười bảy tuổi, với tôi mà nói là quá nhỏ.

“Con gái của cảnh sát trưởng Charlie.” Alice gắp đồ ăn của mình vào trong đĩa của tôi, hôm nay cậu ấy vẫn nhiệt tình như thế, nhưng vẫn thỉnh thoảng để ý đến Jasper.

Mỗi lần Jasper ngồi ở căn tin, tất cả mọi người luôn lo lắng anh ta sẽ mất khống chế mà biến những người trong căn tin thành đồ ăn.

Rosalie không nói gì, chị ấy cầm một quả táo trong tay, dùng ngón tay linh hoạt để vân vê nó. Chị ấy vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, đôi môi còn đỏ mọng hơn cả quả táo trong tay. Tôi thấy ánh mắt chị ấy nhìn tôi không bình thường, đó là do dự, chị ấy có điều gì muốn nói với tôi à?

Edward cũng thế, anh ta giống như bị đau đầu vậy, vẻ mệt mỏi và mất tinh thần xuất hiện rõ trên gương mặt.

Anh ta không thường trông mất hứng thú như vậy, ít nhất thì tôi chưa thấy qua.

Chỉ có Alice là bình thường, bởi vì ngay cả Emmett cũng lạnh mặt lại, tôi nhận ra anh ta không tập trung lắm vào chúng tôi. Quay mặt về phía anh ta đang nhìn thì tôi phát hiện ra Rick Doyle, anh ta đang ngồi một mình trên một chiếc bàn khác. Không ai ngồi chung với anh ta cả, tôi cũng không thấy lạ gì, vì anh ta thật sự không dễ gần chút nào.

Tôi chú ý tới người trong căn tin có tám phần đều chú ý đến anh ta.

Một loại mị lực trắng nhợt đến mức như bị bệnh, anh ta dường như dễ dàng cô lập mình lại, không ai dám đến gần anh ta cả.

“Anh ta có vẻ không bình thường.” Tôi nhìn nhóm Edward giống như cầu cứu, “Anh ta đi theo em mấy tiết học liền, không biết là có mục đích gì.”

Alice bật cười, nụ cười của cậu ấy luôn có ma lực khiến người ta khuynh đảo. “Có lẽ anh ta vừa gặp cậu đã yêu rồi, Claire, cậu cũng nên có con trai theo đuổi chứ.”

“Alice.” Edward thấp giọng gọi cậu ấy một tiếng, ngữ khí thật sự không tính là hiền lành, anh ta còn nôn nóng, bực bội hơn cả sáng nay.

Jasper nhìn về phía Edward, anh ta hé miệng lộ ra răng nanh, ai có địch ý với Alice là anh ta sẽ phát điên. Đặc biệt là khi anh ta đang áp lực cơn khát xuống, thái độ của Edward lại chẳng khác gì ‘lửa cháy đổ thêm dầu’.

Tôi cảm thấy câu bông đùa của Alice thật sự không buồn cười, dời mắt về phía anh bạn ngồi cùng bàn. Hai tay anh ta vẫn còn ở trong túi, găng tay vẫn đeo, không ai kỳ quặc hơn anh ta cả. Đồ ăn trên bàn giống như vật trang trí, anh ta có chút chán ghét mà nhìn đồ ăn trong đĩa, còn tỏ ra khó chịu đối với xung quanh, cứ như là đang ở trong bãi rác vậy.

Giống hệt vị thần thích sạch sẽ vừa từ bàn thờ xuống vậy, không ai người hầu hạ là không thích ứng nổi.

Mẫn cảm nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta giương mắt bắt giữ đến tầm mắt chật vật mà tôi không kịp dời đi. Tôi tinh tường chú ý thấy đáy mắt anh ta có sự tham lam khó hiểu, còn có đắc ý, giống như là tôi nhìn lén anh ta sẽ khiến anh ta cảm thấy mỹ mãn vậy.

Tôi cúi đầu, xé bánh mì ra. Trong đầu mơ hồ hiện lên điều gì, rất quen thuộc, lại mơ hồ biến mất.

Làn da tái nhợt. Chán ghét đồ ăn trong đĩa. Xinh đẹp đến mức làm người ta kinh dị.

“Anh ta không phải ma cà rồng đấy chứ.” Tôi tràn ngập hoài nghi thấp giọng hỏi, tôi nghĩ nhà Cullen là người có quyền lên tiếng về vấn đề này.

Bàn ăn lập tức im bặt, Emmett nhất thời mất khống chế được gõ mạnh vào bàn, một góc bàn bị gõ xuống đất, anh ta lập tức bắt lấy miếng gỗ ấy rồi nghiền nát thành tro.

“Không, anh ta là con người, Claire.” Alice lập tức định thần lại, cậu ấy vội vàng ‘chạy chữa’, còn nghiêm túc cường điệu.

“Không có nhiều ma cà rồng đến thế đâu, không phải cô cứ muốn gặp là gặp được.” Rosalie trầm tư một hồi, chị ấy nhìn Alice đầy ẩn ý, chậm rì rì nói.

Edward liếc chị ấy một cái, giống như là không thể tin nổi Rosalie lại nói ra những lời đó vậy.

“Được rồi, con người.” Emmett không hề cười chút nào, không biết là anh ta đang nói ai. “Con người, ha.”

Jasper cảnh giác nhìn Edward, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dáng vẻ giống như đang chuẩn bị lao ra ngăn cản hỗn loạn vậy.

Tôi nhét bánh mì vào miệng, không khí này thật áp lực, rốt cuộc nhà Cullen đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đang bất hòa sao?

So với lý do vì sao Edward lại cư xử như vậy, chuyện Rick có vẻ không quan trọng bằng. Hơn nữa tôi đã được bọn họ khẳng định rồi, cũng phải, Doyle ở cạnh tôi mà một chút phản ứng cũng không có. Carlisle từng nói qua cơ thể của tôi luôn bài xích ma cà rồng đến gần, cho nên cùng lắm thì anh ta chỉ là một con người rất kỳ quái thôi.

Tôi lại nhìn về phía anh ta, phát hiện người vốn ngồi đó lại biến mất, chỉ có chiếc ghế bị đẩy ra chứng minh rằng nơi đó từng có người ngồi.

Cả người đột nhiên thả lỏng, trong lòng có chút buồn bã mất mát, không nghĩ tới tôi lại có phản ứng mạnh như vậy khi thấy anh ta biến mất.

Đợi đến buổi chiều đi học, chủ đề bàn tán đã chuyển dời từ học sinh chuyển trường Isabella đến học sinh chuyển trường Rick Doyle. Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tên mình được nhắc tới, chỉ có thể coi như không nghe thấy mà lờ đi.

Cuối cùng cũng biết vì sao Edward đau đớn như vậy, tôi chỉ nghe thấy vài câu xì xào bàn tán thôi cũng đã khó chịu rồi, đừng nói anh ta cả ngày phải đối mặt với một đống lải nhải mà lại không thể che chắn.

Khi tôi đến phòng học, ngồi xuống, tốt lắm, không ai theo kịp cả.

Tôi rút sách ra, mệt mỏi dụi dụi mắt, buổi sáng nay quá mệt mỏi, bây giờ tôi không còn sức lực nữa. Thấy thầy giáo chưa tới, tôi dựng thẳng sách lên, cúi đầu chôn vào cánh tay trên bàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Tiếng mưa biến thành khúc hát ru của tôi, tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi thật dài, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Sau đó, có người đẩy ra ghế dựa bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Tôi lập tức ngửi được mùi hương quen thuộc ấy, không biết là nước hoa gì, tôi hơi phát điên mà rút tay ra rũ tóc, khiến tôi trông như bị điên vậy.

Rick Doyle — lại ngồi bên cạnh tôi.

Chẳng lẽ tiết học nào, anh ta cũng ngồi cùng bàn với tôi sao?

“Hi, Claire.” Không hiểu anh ta ăn nhầm phải cái gì mà thái độ cộc cằn âm trầm suốt buổi sáng đã biến mất, khuôn mặt trở nên hòa ái rất nhiều, ánh mắt dịu dàng làm người ta nhớ tới tia sáng chiếu qua rừng rậm.

Không thể tin nổi, tay tôi vẫn còn vò tóc, khóe miệng giật giật mà nhìn anh ta.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau ba giây, tôi mới ngồi thẳng lên, xấu hổ cố gắng vuốt gọn tóc, phủ lên gương mặt đỏ lự của mình.

Tôi ừm ừm hai tiếng, thái độ lễ phép này thật sự là rất có lực sát thương. “Hi, Rick.” Đây mới là không khí giữa bạn bè bình thường, dù tôi không quen cho lắm.

Anh ta nghiêng đầu, ngồi không thẳng lắm, so với sáng nay, anh ta còn thoải mái tự nhiên hơn.

Cho nên đây mới là trạng thái bình thường của anh ta?

“Cô rất thích Forks à?” Anh ta chuyển ánh mắt quá chuyên chú của mình ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là cánh rừng và mưa.

Anh ta đang tìm đề tài để trò chuyện? Tôi nghĩ nghĩ, dù sao cũng không tìm thấy đề tài nào khả quan hơn, đành phải theo anh ta: “Đây là nhà của tôi, mọi người ai cũng nhiệt tình yêu thương nhà mình mà.”

“Cũng không nhất định.” Tiếng cười lạnh quen thuộc, anh ta không hề thấy rằng cách nói chuyện của mình đôi khi rất không tốt. “Ẩm ướt, rét lạnh, tồi tệ, muốn nhiệt tình yêu thương loại địa phương này cũng không dễ dàng.”

“Vậy anh tới làm gì?” Tôi lại muốn đập sách vào mặt anh ta, cơn tức dâng lên đến mức muốn ném thẳng anh ta ra khỏi phòng học, tên này mở miệng ra là thể nào cũng khiến người ta tức chết mà.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ nói thêm điều gì đó làm người ta chỉ muốn bịt tai lại, kết quả Rick chỉ nhìn tôi, màu mắt của anh ta rất đen, tôi đã quen nhìn đủ loại màu mắt của nơi này, những vẫn cảm thấy màu sắc ấy quá hiếm có, lại mất tự nhiên.

Tôi nghe thấy anh ta hít sâu một cái, bả vai lại khẽ nhúc nhích, tôi không biết anh ta đã phải trải qua giày vò thế nào. Anh ta nâng cằm lên, đường cong duyên dáng ấy thật sự làm người ta tò mò Tạo hóa đã phải dồn bao nhiêu sức lực lên người anh ta.

Anh ta thấp giọng thì thầm lẩm bẩm: “Gặp gỡ tình yêu.”

Nếu tôi không nghe lầm thì hình như anh ta đang thẹn thùng?

“Gặp gỡ tình yêu?” Tôi lặp lại, nhất thời không thể hiểu nổi.

Tay anh ta đặt ở trên đùi, gắt gao nắm chặt lại.

Tôi cúi đầu đọc sách, ý cười bị tôi ẩn nhẫn trong miệng. Tuy rằng muốn bật cười dù cảm thấy có lỗi, nhưng vẻ mặt anh ta lại cực kỳ nghiêm túc khi nói ra những lời ấy.

Khụ, thật đáng yêu.

Ấn tượng của tôi về người bạn học mới của mình trở nên tốt đẹp hơn một chút.

Đợi đến khi tan học, anh ta không đi theo tôi nữa mà là cực kỳ dứt khoát bước đi. Tôi gọi với theo Bye một tiếng, anh ta không quay đầu lại, vừa đi vừa vươn tay vẫy một cái.

Tôi cảm thấy tiết học hôm nay rất thoải mái, đi đến bãi đỗ xe, không thấy Bella đâu. Cảm giác mát mẻ và ẩm ướt trong không khí làm tôi hơi run, một chiếc Ferrari màu đỏ chậm rãi đi qua tôi, tôi nhìn thấy cửa kính xe mở ra, Rick quay đầu sang nhìn tôi.

Nụ cười của tôi hơi cứng ngắc, dưới bóng tối trong xe, gương mặt trắng nhợt của anh ta trở nên hư ảo, không có một chút chân thật mà con người nên có.

Đến khi xe biến mất ở trước mặt tôi, tôi mới nhớ ra đó không phải là chiếc Ferrari màu đỏ suýt nữa đã nghiền nát tôi sáng nay sao?

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 63: Người ngồi cùng bàn (2)"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

“Tìm kiếm tình yêu! ”
Khụ. Anh đáng yêu thật. (✿´‿`) Cũng thấy đau lòng thay Caius khi Anh ấy cố làm chị ấy quên người khác thì không được. Đến lượt mình thì chị ấy lại quên ngay.
Cuối cùng, sau khi chờ đợi ròng rã mấy năm, truyện đã sắp đến hồi kết rùi. Yêu yêu Tojikachan lắm.

? Gió ?
Lão bản

Đáng yêu quá. Chớt mất thôi. Huhu sắp hết rôig

Đại hiệp

Đáng yêu quá đi mất!! Vậy là truyện sắp hết rùi /.\ bùn quá

Huyền Vũ
Đại hiệp

Trời đất !! Sao có thể đáng yêu vậy chứ. Chết mất thôi >.<

Hollynguyen81
Đại hiệp

Sao ed chưa cảm nắng bella nhỉ???

wpDiscuz