[ĐN Twilight] Chương 63: Người ngồi cùng bàn (1)

6

Chương 63: Người ngồi cùng bàn (1)

n3001

Hôm nay sương mù dày đặc, mưa nhỏ lạnh giá. Bella rất vừa lòng với chiếc xe mới của mình, hiển nhiên đây là thứ đầu tiên khiến chị ấy hài lòng từ khi đến Forks. Cảm xúc của chị ấy rất dễ đoán, khác với thành phố Phoenix, chốn này ẩm ướt nhỏ hẹp, khắp nơi đều là cánh rừng xanh tươi tốt, phủ đầy giống như nhà giam, nơi này còn có Charlie – người mà chị ấy luôn lúng túng khi tiếp xúc, đủ loại tình cảm mâu thuẫn đều biến thành sự ưu sầu trên đôi lông mày nhíu lại của chị.

Tôi hy vọng có thể giúp chị ấy thích ứng với Forks, tuy rằng nơi này mưa và lầy lội, không thể khiến người ta thích nổi.

Bella có một mái tóc dài màu rám nắng ấm áp, dường như vẫn còn mang theo ánh mặt trời của thành phố Phoenix. Đôi mắt chị ấy giống tôi, khi nhìn người khác, chúng luôn yên lặng, làn da cũng trắng nõn. Thoạt nhìn, chúng tôi chỉ khác nhau màu tóc, còn màu da trắng bệch và màu mắt thì giống nhau, và cũng trầm tính nữa, thật giống chị em.

Khi chị ấy thử xe đến trường, tôi mở lái xe Ford đi theo sau, sau đó chúng tôi lại có thêm một điểm giống như nữa, đều có hai chiếc xe cũ nát.

Tôi hy vọng chị ấy không ngại mấy lời đồn về nhà Cullen, dù sao độ hot đã giảm khá nhiều. Mà lâu lắm, trung học Forks mới có thêm một gương mặt xa lạ, còn từ một thành phố lớn hoàn toàn khác với nơi này, điều này chắc chắn sẽ khiến trường học sôi trào.

Tôi nhìn Bella đỗ xe vào bãi, tôi đã đưa bản đồ trường học cho chị ấy, có vẻ như chị ấy không dễ bị lạc đường. Tôi cũng ngừng xe theo, cầm túi sách rồi mở cửa bước ra ngoài, tự nhiên xốc mũ áo lên che mưa, thuận tay vắt ống nghe điện thoại màu trắng lên cổ.

Hơi nước dày đặc quay chung quanh bốn phía, sẽ khiến bạn cảm thấy dường như ngay cả lỗ chân lông cũng đang ngâm mình trong mưa vậy. Tôi sờ sờ cái mũi, lén ho khan vài tiếng, mùa đông này thật sự trôi đi lâu quá.

Ngón tay lạnh cứng, tôi không nhịn được co lại vài cái. Bãi đỗ xe đúng lúc tới thời điểm náo nhiệt nhất, tôi khẽ thở dài một hơi, sương trắng vẫn ngập trong không khí, nếu đến sớm một chút thì có lẽ sẽ yên tĩnh hơn.

Bella mở cửa xuống xe, chị ấy kéo khoá túi sách lên, mặc áo dài tay bằng vải Corduroy, quần bò nhạt màu, còn có một chiếc áo khoác vàng ấm giống như sa mạc bang Arizona vậy. Hoàn toàn khác với Forks âm u xanh mướt, đúng là cách một trời một vực. Chị ấy không quá thích ứng với vũng nước dưới chân, một người đã quen sống trong thành phố mà một năm chỉ có ba, bốn lần mưa, cả năm đều đầy ánh mặt trời như chị ấy mà vẫn quyết định đến địa phương nhỏ bé nhiều mưa đến mức nếu không mưa thì quái lạ, hẳn là có ý nghĩ riêng của mình.

Bởi Bella là gương mặt mới mà rất nhiều người chú ý tới chị ấy. Tôi nhận thấy nhiều ánh mắt ngạc nhiên, dường như bọn họ tưởng tượng Bella là một cô gái mang hương vị của mặt trời, làn da màu mật khỏe mạnh. Đáng tiếc học sinh chuyển trường này thoạt nhìn không hề sức sống chút nào, thậm chí ngay cả làn da cũng tái nhợt đến mức kỳ lạ.

Bella nhíu mày, không thích ứng với sự chú ý quá mức rõ ràng ấy. Chị ấy cầm bản đồ mà tôi đưa, đi về phía tôi. “Xem ra các bạn mới rất nhiệt tình.” Bella khá mẫn cảm với ánh mắt người khác, chị ấy cười miễn cưỡng, có thể là không nghĩ tới mình sẽ khiến nhiều người chú ý như vậy.

“Chị phải tha thứ cho các thanh thiếu niên đã sinh ra ở một trấn nhỏ mà ngay cả McDonald cũng không có, chỉ có linh sam này nhé, họ luôn cuồng nhiệt với những thứ mới mẻ. Chờ chị thích ứng với Forks rồi, bọn họ cũng sẽ thích ứng chị thôi.” Tôi làm bộ vô tình nói, mong chị ấy không bị mấy ánh mắt tò mò đó ảnh hưởng. Phải biết rằng, lúc trước nhà Cullen chuyển đến đây đã khiến các học sinh sôi nổi bàn tán đến tận năm nay mới tính là chính thức giảm nhiệt. Nếu muốn không bị chú mục chỉ trong thời gian ngắn thì chỉ có thể cầu nguyện có một học sinh khác chuyển trường đến đây, nhưng điều này không có nhiều khả năng, nếu không có nguyên nhân thì chẳng có ai bằng lòng chuyển đến địa phương nhỏ bé này cả.

“Hy vọng là thế.” Bella hít sâu một hơi để hóa giải cảm xúc khẩn trương khi đi vào nơi xa lạ này, lông mi của chị ấy run nhè nhẹ vài cái, sau đó mới nói với tôi: “Claire, để chị tự mình đến phòng giáo viên, chị nghĩ chị sẽ tìm được thôi.”

Tôi do dự vài giây, mới chỉ về phía tòa nhà số 1, bức tường màu nâu thoắt ẩn thoắt hiện trong mưa bụi. “Chị đến nơi đó là có thể lấy được thời khóa biểu và bản đồ trường học, nếu chị muốn sắp xếp lại các tiết khóa thì cô Cope có thể giúp chị đấy.”

“Cám ơn.” Chị ấy khoác túi lên vai, mái tóc dài rám nắng dán lên hai má tái nhợt, chị ấy hơi mất tự nhiên tiếp tục lặp lại, “Chị thực sự cám ơn em, trong trường học này, em là người duy nhất mà chị quen biết.” Vè phương diện biểu đạt tình cảm, chị ấy rất giống Charlie, mang theo sự ẩn nhẫn nào đó tự ngược mình vậy.

Tôi nhìn sườn mặt xinh đẹp của chị ấy, cảm thấy có một người thân như vậy thật tốt. Nhưng chuyện nhà Cullen vẫn gây áp lực thực chất cho tôi, tôi nghĩ tất yếu phải bỏ qua mấy thứ đó, dù sao… Tôi mỉm cười với Bella, nhìn chị ấy xoay người đi về phía tòa nhà số 1.

Sau đó quay đầu buồn rầu đi qua bãi đỗ xe, kỳ thật chưa xảy ra chuyện gì cả, nhưng tôi càng ngày càng lo âu. Tôi cứ cảm thấy có thứ gì đó đang cấp tốc lao tới mà tôi không biết, lại không hiểu nổi lý do tại sao.

Đúng là một cảm giác rất tệ, tôi nheo mắt lại, nhìn không trung u ám nặng trịch của Forks treo trên đỉnh đầu, hương vị của rừng rậm xa xa thoang thoảng trong không khí, tươi mát lạnh lẽo. Tôi lại bắt đầu ho khan, vội che miệng lại, không muốn ảnh hưởng đến người khác.

Mike Newton đỗ xe ở đối diện tôi, cậu ta vừa ra khỏi xe, kẹp một chiếc ván trượt trên nách, miệng ngậm chìa khóa. Cậu ta ăn mặc như người ngoài đến đây du lịch, xem ra là trực tiếp phối đồ từ cửa hàng nhà mình, mũ lưỡi trai trên đầu còn có họa tiết quốc kỳ nữa.

Khi cậu ta đóng sầm cửa xe lại, cười đập tay với Taylor bên cạnh, cậu ta thói quen liếc nhìn xung quanh một cái, tôi đúng lúc ở trong tầm mắt cậu ta. Tôi vô tình nhìn cậu ta, khuôn mặt tươi cười của cậu ta lập tức đọng lại, cậu ta nhìn phía sau tôi, trừng to mắt, tôi hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc cậu ta làm sao vậy.

Chỉ một giây sau, cậu ta kinh hoảng chỉ vào tôi mà hét to: “Claire! Chạy mau!”

Tôi đã nghe thấy âm thanh của bánh xe nhanh chóng nghiền áp qua thứ gì đó, tiếng chói tai vang lên giống như tiếng nổ vậy. Trong đầu có tiếng cảnh cáo bén nhọn nào đó chợt lóe mà qua, tôi lại không đủ sức lực để chạy trốn. Một chiếc Ferrari màu đỏ điên cuồng như hỏa tiễn, lấy tốc độ như muốn giết người, nghiền cháy thảm thực vật bên cạnh bãi đỗ xe mà lao về phía tôi.

Tôi nghe được sau lưng có người hét lên một tiếng, là Jessica hoặc là người nào khác, dù sao khi con gái thét chói tai, âm sắc đều không khác nhau nhiều. Xem ra tình cảnh này thật sự rất khủng khiếp, tất cả mọi người đều cho rằng tôi lập tức biến thành đống thịt băm cụt tay cụt chân sau tai nạn xe cộ này, bởi vì chiếc xe kia hoàn toàn không có ý định dừng lại, mà tôi không lại không còn chút sức lực nào để chạy đi, càng không có siêu nhân nào sẽ chạy tới cứu tôi.

Tôi cứ tưởng ở Forks, chỉ có gia đình Cullen mới dám dùng tốc độ này để lái xe xem ra tôi sai lầm rồi, những kẻ trái luật giao thông chỗ nào cũng có.

Tiếng xe phanh lại sát nút làm người ta hoảng hốt run rấy, túi sách trong tay trượt xuống, tôi mới phát hiện ngón tay mình đã cứng ngắc lại. Bánh xe sát mạnh vào mặt đường khiến mưa bùn văn tung tóe, giầy của tôi trực tiếp tao ương, cũng chính là sức lực duy nhất mà tôi có thể đứng vững. Đầu xe cấp tốc quay một vọng, màu đỏ tươi lóe lên bóng loáng.

Xe chỉ cách tôi chưa tới nửa mét, nếu người thao tác nó không kịp phanh xe thì tôi đã bị đá văng ra hoặc là bị nghiền nát rồi.

Con ngựa gỗ trên đầu xe sắc nhọn đáng sợ giống như lưỡi hái tử thần vậy, tôi mới phát hiện ra mình vừa ‘dạo’ một vòng qua quỷ môn quan. Tay mất khống chế túm chặt lấy góc áo khoác, lạnh sống lưng. Ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía người lái, mưa dần to lên khiến tôi không nhìn thấy rõ người ở bên trong.

Hiện trường trở nên hỗn loạn, từ lúc xe vọt vào vườn trường đến khi phanh lại chỉ có vài giây, sau đó, một chiếc Volvo màu bạc cũng dùng tốc độ ngang Ferrari cũng lao tới. Volvo dừng lại đằng sau Ferrari màu đỏ, Edward mở cửa xe ra một cách thô bạo, anh ta hung hăng đến mức khiến tôi phải lo lắng cửa xe sẽ trực tiếp bị phá vỡ. Tôi không biết có phải anh ta quên mất xung quanh còn có nhiều người hay không, bởi vì anh ta trực tiếp nhảy lên đỉnh xe Ferrari, lao về phía tôi, dẫm thẳng đầu xe của người ta mà nhảy đến bên cạnh tôi.

Tôi nên may mắn là con người cũng có thể làm được, giống như một vận động viên hàng đầu vậy, người khác hẳn là đã quen nhà Cullen luôn ‘phi thường’ rồi.

“Edward.” Tôi cảm thấy kinh ngạc khi thấy anh ta thô bạo, liều lĩnh như vậy, anh ta đã bắt lấy tay tôi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cằm cứng ngắc, môi run lên đang nói cho tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

“Claire, em…” Edward khó khăn mở miệng, hình như anh ấy rất đau đớn, muốn nói với tôi điều gì. Nhưng lời nói trong cổ họng anh ta biến thành lưỡi dao đâm chém nhau, làm anh ta gần như phát điên.

“Edward, anh phải biết rằng trước khi tìm được cách tốt hơn, đây là giải pháp ổn thỏa nhất.” Alice nhảy ra khỏi Volvo, cậu ấy tao nhã lại nhanh chóng chạy tới, đẩy Edward ra.

Tôi cảm thấy mình đã lâm vào vũng bùn nghi hoặc, thái độ của Alice và Edward như là đang… cãi nhau?

Không thể nào, cảm giác này thật hoang đường, rõ ràng bọn họ thân thiết với nhau như thế.

“Em xác định là không còn cách nào khác sao?!” Edward hùng hổ hét lớn một tiếng, anh ấy trực tiếp kéo tôi ra phía sau, tránh xa Alice.

“Anh biết là em không phải thần mà, Edward, em chỉ có thể nhìn thấy kết quả, mà lại không có cách nào để thay đổi được. Chỉ cần quyết định ấy không thay đổi thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, điều em chỉ có thể làm chính là thuận theo nó.” Mái tóc màu đen của Alice bị mưa xối, màu da trắng bệch đến dọa người, cậu ấy sốt ruột giải thích, giọng nói sắc nhọn đâm vào Edward khiến anh ấy không nhịn được run rẩy.

“Dù cho kết quả kia chính là một điều xấu đáng sợ?” Edward căn bản không nghe cậu ấy giải thích, phẫn nộ nói.

Nhà Cullen làm bốn phía tôi càng thêm hỗn loạn. Mike vốn muốn chạy lên nhưng nhìn thấy cảnh tượng này lại dừng lại, các bạn còn lại như Taylor hay Angela đều đang lo lắng không biết có nên đi ngăn cản Edward đang nổi điên hay không.

“Đó không phải là một điều xấu, đó đã là kết cục tốt nhất rồi, ai cũng đều cho rằng như vậy.” Alice hạ giọng, ánh mắt của cậu ấy trong suốt mà kiên định.

“Anh thì không, không phải ai cũng cảm thấy đó là kết cục tốt nhất, bởi vì chúng ta không có quyền lựa chọn.” Edward tức giận cúi đầu, anh ấy gần như không khống chế được cảm xúc của mình.

Xe Jeep của Emmett cũng xuất hiện ở bãi đỗ xe, anh ta nhô đầu lên đỉnh xe, tay vỗ mạnh lên mu xe, lớn tiếng với chúng tôi: “Đủ rồi! Alice!”

Jasper cũng nhảy xuống khỏi Jeep, sắc mặt anh ta lạnh lùng, âm u nhìn Edward. Với tốc độ không ai có thể ngăn cản, anh ta xuất hiện bên cạnh Alice, cầm lấy tay cậu ấy rồi nói gì đó bên tai Alice.

“Em không sao đâu, Jaz.” Alice bình tĩnh trở lại, cậu ấy nhìn tôi, hai mắt trong suốt lại ngập sương, khiến vẻ mặt cậu ấy trở nên khó dò. “Không, em vẫn cho rằng đó là kết quả tốt nhất.”

Edward nghiêm mặt lại, anh ta không buồn hé răng nữa, chỉ túm lấy tay tôi mà bước đi. Alice thuận tay ném túi sách mà tôi đánh rơi, Edward dù không quay đầu lại nhưng vẫn có thể bắt được.

Đã không còn ai để ý chiếc Ferrari vừa suýt đâm chết người, đa số mọi người chỉ nhìn thấy nhà Cullen cãi nhau. Tôi hoàn toàn không băt kịp bọn họ, quay đầu lại thấy chiếc xe đỏ kia vẫn còn đậu ở đó, Alice và Jasper đã đi mất, còn Emmett thì hung hăng trừng chiếc Ferrari kia một cái.

Tôi kinh ngạc, không nghĩ tới anh ta lại ác ý với chiếc xe kia đến thế, Rosalie kéo anh ta đi mất, cứ như là có thứ gì đó đang đuổi theo họ vậy.

Chiếc Ferrari im lặng kia đột nhiên mở cửa, một mái tóc màu vàng xuất hiện phía sau cửa, tôi còn chưa kịp thấy rõ ràng thì đã bị Edward kéo vào hành lang.

Thật đúng là… một buổi sáng không thể tệ hại hơn. Chúng tôi đã gây ồn ào, có lẽ phòng hiệu trưởng đã hay tin, hy vọng hiệu trưởng bỏ qua cho chúng tôi vì không ai bị thương cả.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Edward.” Nhất định là bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó, chúng tôi đã vội vàng chen vào đám đông, dưới ngọn đèn mờ, thời tiết u ám trở nên quỷ dị.

Edward xõa đầu một cái, dính đầy mưa, anh ấy buông tay tôi ra. Quầng thâm bên dưới mắt rất rõ ràng, là vẻ đói khát mỏi mệt, khiến anh ta thoạt nhìn rất bạo lực và nguy hiểm. “Claire, có một số việc… Đáng chết!” Anh ta lại đột nhiên dừng lại, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt. Tôi nên may mắn là anh ấy không đấm thẳng vào tường, bằng không, tôi sẽ không thể giải thích nổi vì sao anh ấy lại mạnh đến mức có thể đâm thủng tường.

“Anh và Alice đang cãi nhau chuyện gì à, cần em hỗ trợ gì không?” Có thể thấy được Edward và gia đình đã xảy ra tranh chấp, hơn nữa còn chưa giải quyết đã trực tiếp kéo chiến hỏa đến tận trường học.

“Thế chẳng phải là mưu sát sao!” vẻ mặt Edward trở nên dữ tợn, anh ấy vội vàng che mặt lại như đang áp lực điều gì, lại rất lo âu.

“Rốt cuộc đã ra chuyện gì vậy, Carlisle biết không?” Anh ấy như vậy làm người khác cảm thấy bất an, tôi không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc nhà Cullen đã gặp phải chuyện gì mới khiến bọn họ giận dữ điên cuồng như thế.

“Anh ta ủng hộ Alice, không, anh có nên thấy may mắn là ít nhất Rosalie vẫn còn đứng ở vị trí trung lập không? Anh không muốn trở thành đồng minh với chị ấy một chút nào.” Edward hất tay, anh ấy liên tục lẩm bẩm khiến tôi biết đúng là anh ấy gặp phải phiền toái rồi. “Cứ quyết định như thế đi…”

“Quyết định cái gì?” Tôi sốt ruột hỏi, chúng tôi đứng ở hành lang, khiến mọi người chú mục.

Ánh mắt của Edward giống Alice, bỗng nhiên trở nên nặng nề quỷ dị. Anh ấy nhìn tôi, vẻ do dự xuất hiện trên gương mặt. “Không, không có gì.” Anh ấy trả lời một cách cứng ngắc, chỉ hận không thể lập tức đánh nát nghi vấn của tôi: “Đây không phải là chuyện của em, Claire.”

“Em biết, chuyện của các anh, em không quản nổi.” Tôi biết Edward chỉ nói thật, nhưng thái độ tránh né rõ ràng như vậy làm tôi vẫn thấy không thoải mái. Áp lực không thể tả và cả sự bất an kỳ lạ trong thời gian qua đều bị giọng điệu lạnh lùng của anh ta khuấy lên thành một vũng nước bùn khó có thể nuốt nổi, làm tôi bị nghẹn đến mức buồn nôn.

Tôi day day giữa trán đang nhíu chặt, nói cho mình đừng phát tiết cảm xúc tiêu cực này lên người khác. Tôi nhẫn nại nói: “Em nên đi học đây, nếu anh có gì cần hỗ trợ thì có thể nói cho em biết, em nghĩ chúng ta là bạn, Edward.”

Dường như Edward còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại yên lặng, anh ta đưa túi sách cho tôi. “Claire, đừng quá tin tưởng người khác.” Anh ấy thì thào lẩm bẩm, gần như không thể nghe thấy rõ. “Ma cà rồng… đều không đáng tin.”

Tôi ôm túi sách, trầm mặc nhìn anh ấy đi mất.

Rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang lo lắng sau khi tan học đến nhà Cullen làm khách, ít nhất tôi phải nói chuyện với Carlisle một lần để xác định bọn họ không gặp phiền toái lớn nào.

Tôi bắt đầu chạy chậm về phía phòng học của mình, xem ra tôi sẽ bị muộn. Đến khi sửa sang xong đầu óc rối bời của mình, tôi mới phát hiện mình đã quên điều gì.

Tôi quên mất Bella, tôi vốn nên trợ giúp chị ấy tìm phòng giáo viên. Ảo não vỗ trán, bị dọa sợ đến mức ngốc nghếch rồi.

Vào tiết học tiếng Anh, mưa ngoài cửa sổ giống như một con sư tử phẫn nộ vậy, liên tục điên cuồng rít gào không bờ bến. Tôi nhìn cửa sổ vì ánh sáng mà mang màu lục nhạt, nó dính đầy vệt mưa như viên đạn giã vào đầu kẻ địch vậy.

Thầy Mason đã hơn năm mươi tuổi, sắc tóc giống như đám mây trên trời quang vậy, một màu trắng dày đặc. Ông ấy thoạt nhìn hơi hà khắc, đương nhiên hầu hết ông ấy sẽ không làm mình trông hà khắc, mà là thật sự cực kỳ hà khắc.

Trong các tiết học của ông ấy, tôi rất ít khi thất thần, chỉ có thể liều mạng cúi đầu nghe giảng bài, ghi vào vở và nghĩ không biết lúc tan học, ông ấy sẽ giao cho chúng tôi thế giới nào để nghiên cứu.

Bầu trời thật sự rất âm u, ngay cả ngọn đèn trong phòng học cũng làm người ta cảm thấy rét lạnh. Cho dù chúng tôi có hệ thống sưởi mà những người nộp thuế cho thị trấn đã mua, cũng không mang đến cho tôi một chút ấm áp nào.

Tôi ngồi trong góc lớp, giống như một con chuột đang ngồi xổm trong hầm tối vậy. Không ai muốn ngồi với tôi, đặc biệt lúc tôi và nhà Cullen thân thiết, hiện tượng này càng thêm nghiêm trọng.

Mưa to đập vào cửa sổ thủy tinh quấy nhiễu đến tôi, tiếng gõ cửa kịch liệt dường như muốn đập vỡ cửa sổ. Tôi cách cửa sổ quá gần, tâm tình hơi bực bội mà nhìn ra ngoài. Cánh rừng xa xa đã mơ hồ do bị màn mưa to bao phủ, cả thế giới đều hỗn loạn không chịu nổi, tôi đã không còn phân rõ tất cả màu sắc của Forks nữa rồi. Tiếng nói của thầy Mason dường như biến thành UFO vang lên ong ong, tôi cảm thấy ngẫu nhiên thất thần một lúc cũng không có vấn đề gì, dù sao ông thầy này chỉ mong chúng tôi đọc sách, mà tôi thì đã sớm thuộc rồi.

Ngón tay đông cứng lén vươn ra, chạm vào cửa sổ thủy tinh, tôi vẫn chưa cảm thấy lạnh, có thể là ngón tay tôi cũng có nhiệt độ giống cửa sổ.

Tôi muốn vẽ lên cửa sổ một khuôn mặt tươi cười hoặc là một quả táo.

Bên tai bắt đầu im lặng, thầy giáo ngừng giảng bài, tôi cảm thấy ông ấy đã lớn tuổi, thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi. Nhưng ngay cả các học sinh vốn đang làm việc riêng cũng im lặng, khiến ông ấy có chút giật mình.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng thầy Mason mất tự nhiên ho một cái, ông ấy cố gắng áp xuống sự kinh ngạc, “Học sinh chuyển trường? Em tới từ…”

“California.”

Giọng nói này rất xa lạ, âm sắc trung tính, lại mượt mà như tơ lụa một cách kỳ lạ, phiêu tán trong căn phòng, như tiếng thì thầm nhỏ vụn bên tai vậy.

Tôi ngơ ngẩn, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã nghe qua giọng nói này ở nơi nào đó.

“Vậy em tự giới thiệu đi.” Thầy Mason nhanh chóng định thần lại, ông ấy không quá vui vẻ mà nói.

Tôi ngẩng đầu lên, anh ta đứng ở cửa, ánh sáng phòng học bỗng chốc mất đi tác dụng. Gương mặt anh ta quá tái nhợt, bạn sẽ không cho rằng đó là do ngọn đèn đâu. Đó là một người xa lạ, bạn chưa từng gặp anh ta trước đây. Bởi vì nếu ngẫu nhiên gặp nhau, tôi tin rằng không ai có thể quên anh ta được.

Mái tóc màu vàng ngắn mềm mại xõa trên trán, các lọn tóc rối bời khiến gò má của anh ta trở nên tinh xảo. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh ta chỉ có một màu đen thuần túy, điều này làm tôi nghĩ đến màu mắt đói khát của Edward sáng nay, nhưng chỉ giây sau, tôi nhận ra bọn họ hoàn toàn khác nhau.

Khăn quàng màu đỏ quấn quanh cổ anh ta rất tùy ý, áo bành tô màu đen đơn giản không có họa tiết gì cá tính, gương mặt cũng không có biểu cảm nào dư thừa, thậm chí là lạnh lùng. Anh ta vô cảm khoác một chiếc túi sách tối màu mà đứng trước mặt thầy Mason, cả người thẳng tắp, tư thế giống như người từng vào quân đội vậy, không mang theo chút lơi lỏng hay lười biếng nào.

Anh ta thậm chí không cúi đầu, chỉ lạnh lùng cúi mắt, lấy một loại ánh mắt khiến người ta cực kỳ không thoải mái mà quan sát thầy giáo.

“Anh ấy xinh đẹp quá.” Một bạn nữ không nhịn được run người lên, thấp giọng đánh giá với người bên cạnh.

Lớp học bắt đầu có nhiều tiếng thì thầm bàn tán xuất hiện, điều mà hiếm khi xuất hiện. Đối với học sinh chuyển trường đột nhiên nhô ra, bạn không thể chờ mong ngôi trường nhàm chán giống như nước lặng này lại tùy ý để đề tài này trôi qua.

Tôi không thể không thừa nhận, dùng ‘xinh đẹp’ để hình dung một người đàn ông thật sự rất thích hợp.

Thầy Mason không nhịn được lùi ra sau mấy bước, nhưng anh ta lập tức định thần lại, ẩn nhẫn tức giận lặp lại. “Em phải tự giới thiệu với cả lớp chứ!” Ông thầy này đôi khi luôn hà khắc vô tình, hễ lên lớp là đen mặt lại, còn hay kích thích tính phản nghịch thiếu suy nghĩ của học sinh nữa.

Nhưng hiển nhiên vẫn có người căn bản không để mình bị ‘quay vòng’ như thế, học sinh chuyển trường đến gần thầy giáo, có vẻ như anh ta căn bản không để ý vị trưởng giả trước mặt đang nói gì. Anh ta nâng cằm lên, mặt vô cảm quét nhìn căn phòng một lượt. Tôi chú ý anh ta nhìn qua mình, trong ánh mắt lạnh như băng có một loại cảm xúc khó hiểu, tôi thấy lạ vì phản ứng kỳ quặc của mình, nhưng thật sự không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc.

Nhưng chỉ một giây sau, tôi lại hiểu rõ rằng mình chưa hề gặp qua anh ta, trực giác của tôi cũng hay sai lầm rất nhiều, tôi cũng không dám tin tưởng nữa.

Sau đó anh ta thu lại tầm mắt, vẻ mặt mất kiên nhẫn một cách quái dị. Cứ như anh ta là một người ngoài hành tinh đi nhầm, không có chút nhẫn nại nào để nghiên cứu bất cứ thứ gì trên Trái Đất vậy.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ làm theo lời thầy Mason, dù sao học sinh chống đối giáo viên vào tiết học đầu tiên của mình thật sự không phải là chuyện gì anh dũng. Nhưng anh ta lại trực tiếp lờ thầy giáo đi, hai tay nắm chặt cho vào túi quần, bước qua thầy giáo ở cửa mà đi vào lớp. Mái tóc mềm mại theo bước chân tự tại của anh ta mà xõa ra, che khuất đôi mắt xinh đẹp ấy, anh ta có vẻ không quen mà nheo lại.

Sắc thái trên người anh ta không hợp với nơi này chút nào, chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã biến thành bối cảnh mơ hồ cho anh ta rồi. Anh ta không hề có chút tò mò hay vô thố của một học sinh mới, môi mỏng màu đỏ nhếch lên trông rất chua ngoa.

Tất cả chúng tôi đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái tên ôn thần kia gần như xông tới, cả khuôn mặt thầy Mason đều trầm xuống.

Tôi cảm thấy chuyện này thật không khéo, tốt nhất không nên có liên quan gì với người này, quả thực đúng là một phiền toái lớn. Lại cúi đầu đọc sách, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống, nếu thầy Mason rít gào cả lớp hay là học sinh chuyển trường vung tay đá chân thì mọi chuyện đều sẽ rất hỗn loạn.

Không biết vì sao, tôi không dám nhìn gương mặt quá tinh xảo của anh ta, cứ cảm thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn kia rất hung ác.

Bên cạnh có bạn không dám tin mà hít mạnh một hơi, tôi còn chưa định thần lại, ghế trống bên cạnh đã bị đẩy ra, học sinh chuyển trường trực tiếp ngồi xuống.

Tôi lập tức ngừng thở, ngón tay cầm bút không cẩn thận run rẩy. Khóe mắt liếc thấy bạn ngồi đằng trước lén quay đầu lại để nhìn bàn tôi, trước kia đúng là chưa bao giờ xảy ra.

Nếu vừa rồi, chỗ ngồi của tôi vẫn là hầm ngầm âm u của một con chuột, hiện tại đã biến thành hệ ngân hà mà vạn chúng chú mục, sáng lên lấp lánh.

Tôi có thể tưởng tượng, ngôi trường này sẽ lại bùng nổ như thế nào về học sinh chuyển trường ngồi bên cạnh tôi.

Lời đồn đãi còn kinh người hơn cả vận tốc ánh sáng, chưa đến ngày mai, tất cả mọi người ở Forks đều sẽ biết, ngoài Isabella ra, trung học Forks còn có một học sinh chuyển trường đến từ California, một nam sinh xinh đẹp đến mức không thể tin nổi.

Điều này làm tôi lại càng không dám ngẩng đầu lên, thầy giáo đang trừng tôi, không, trừng anh bạn ngồi cùng bàn với tôi.

Bên mũi có một mùi hương cực kỳ tươi mát quanh quẩn, ban đầu tôi tưởng nước hoa, nhưng tôi không xác định phải mất bao nhiêu nước hoa sang quý mới có được hiệu quả đặc thù này. Không nhịn được hít sâu một cái, yết hầu ngứa ngứa, rất muốn ho một cái, nhưng cuối cùng tôi vẫn đau đớn nhẫn nại, tôi thật sự không muốn gây chú ý nữa.

Khi bạn đã quen ngồi một mình, thì bỗng có một người xa lạ xông tới ngồi cùng bàn, bạn sẽ thấy áp lực, mất tự nhiên.

Cũng may thầy giáo không muốn vì một học sinh không nghe lời mà tiết học của mình bị phá, thầy cuối cùng vẫn khoan dung, không so đo với học sinh chuyển trường nữa, còn về sau khi tan học sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi không thể đoán được.

Lớp học trật tự trở lại, tuy rằng không ai chú ý nghe giảng cả. Bên tai tôi đều là tiếng nói nhỏ khe khẽ, một vài ánh mắt thất thần luôn cố ý vô tình liếc nhìn bên cạnh tôi. Ngược lại, người ngồi bên phải tôi im lặng đến mức đáng sợ, ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Nếu không phải tôi biết có người đẩy ghế ra ngồi xuống, thì tôi sẽ nghĩ bây giờ mình vẫn đang ngồi một mình.

Tôi không nhịn được lòng hiếu kỳ, vội vàng liếc mắt thoáng nhìn, kết quả lại phát hiện học sinh chuyển trường căn bản không hề để ý đến bốn phía, hai tay anh ta để lên bàn, cánh tay căng cứng đến mức như đang áp chế điều gì đó. Tôi phát hiện anh ta đeo găng tay màu đỏ sậm, thoạt nhìn chất lượng rất tốt. Phía dưới cổ tay áo bành tô là nút áo sơ mi, màu trắng và màu đen không giống hàng secondhand chút nào.

Tuyệt đối không phải học sinh nghèo, tôi yên lặng thất thần. Sau đó lại nhìn dọc theo cổ tay áo anh ta hướng lên trên, cái cổ lộ ra nhẵn nhụi trắng nõn hơn tôi tưởng tượng, trắng đến mức khiến người ta cảm thấy anh ta không bao giờ phơi nắng vậy. Tôi nghĩ đến màu da của Bella, lại nghĩ đến màu da mình trong gương, cả màu da của gia đình Cullen nữa, đột nhiên cảm thấy làn da của Bella trông khỏe mạnh nhất.

Toàn bộ những người tái nhợt nhất thế giới đều tụ tập ở Forks à?

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 63: Người ngồi cùng bàn (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Huyền Vũ
Đại hiệp

??? đúg là tất cả người tái nhợt nhất thế giới tụ tập về forks mất r .

Hollynguyen81
Đại hiệp

Thì ra mình đọc ngược hehe…. sao caius muốn tông claire nhỉ

Đại hiệp

Truyện hay ghê. Ban đầu cứ tưởng là có màn ảnh hùng cứu mĩ nhân của C chứ. :v

Đại hiệp

Đúng rồi chị à, liên minh những nhguo72i tái nhợt đã thiết lập gòi á, bạn C nâng cao phong độ rồi ngồi kế bên singer mà mặt mũi tỉnh queo

Đại hiệp

Ad tiep tuc viet truyen nhe truyen nay loi cuon nguoi doc qua

Đại hiệp

Anh mai bắt đầu giả heo ăn thịt hổ rồi. Không biết bao giờ chị mới nhận ra anh nữa. Thank ed 😍