[ĐN Twilight] Chương 46: Ban đêm

20

Chương 46: Ban đêm

Kết quả hình ảnh cho dây hoa trang trí word

Tôi đã hiểu ra vì sao Gianna lại nói nơi này không thích hợp cho người ở.

Chùm chăn kín mít, tôi ngồi trên giường, hai tay níu chặt góc chăn bọc mình lại, liên tục run rẩy, dường như cái chăn có rất nhiều lỗ thủng vậy, gió vẫn thỉnh thoảng thổi qua.

Giường và nệm chỉ khiến bạn được ngồi dễ chịu hơn, chứ không hề chống được nhiệt độ thấp. Chăn không mỏng, nhưng vấn đề là hoàn cảnh rất ác, nó không làm được gì cả.

Không ai nói cho tôi biết nơi ở của Caius lại lạnh đến thế.

Cái gọi là phòng ngủ của hắn, toàn bộ đều được dùng đá tảng kiến tạo, vòm trần nhà như rủ xuống tạo nên bốn bức tường. So với họa tiết trên cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ đến mức có thể xưng là kỳ tích nghệ thuật, nơi này trống rỗng mộc mạc khiến bạn cảm thấy thứ duy nhất đáng nhìn chỉ có tường đá cứng ấy.

Tôi nghĩ dù Caius có kém đến thế nào thì cũng vẫn có thể cho tôi riêng một căn phòng, dù sao cả ngọn núi này là tòa thành Volturi, có khi họ còn khoét rỗng lòng núi để cho cả đám sinh vật không phải người ở, đâu đâu cũng có tòa nhà kiến trúc. Đỉnh chót, vách tường, cột trụ, cống thoát nước, suối phun, pho tượng không đếm xuể, bên trong còn có hành lang dài và các cửa sổ với họa tiết tinh xảo khiến tôi cảm giác như xuyên không vậy, phú quý và uy nghiêm.

Nhiều phòng đến thế, đừng nói là đã hết chỗ ở rồi nên mới nhét tôi và Caius chung một phòng đấy nhé.

Trước khi đủ mười tám tuổi, tôi không muốn chung phòng với con trai. Nếu Charlie biết tôi đang cùng một người đàn ông sống chung một phòng, dù hắn không phải người, cùng ngủ chung một giường. Chắc chắn cậu sẽ sững sờ nửa ngày, rồi lập tức nhảy dựng lên, nổi giận rút khẩu súng mà cậu chưa từng giết ai để bắn thủng tên cùng phòng mất.

Cháu còn nhỏ, Claire. Bắn yêu râu xanh xong, Charlie sẽ nói một cách thấm thía với tôi. Về sau trưởng thành rồi, cháu sẽ gặp một người tốt hơn. Đây là lí do thoái thác tiêu chuẩn của cậu.

Một người cậu rất vĩ đại.

Tôi rất nhớ ông ấy.

Vấn đề là súng có lẽ không bắn chết được Caius.

Tôi tiếp tục run rẩy, bởi vì từ khi Caius bước vào, cái rét càng khắc nghiệt hơn, hắn vừa đi qua đại sảnh đầy giá sách và đủ loại vật trang trí âm trầm, qua một cánh cửa đá hình vòm mà bước vào phòng.

Nơi này hình như chỉ có hai gian, đại sảnh làm việc và nơi này – một phòng ngủ, tất nhiên là chỉ khi bạn cảm thấy cái nơi rộng bốn, năm mươi mết vuông như một quảng trường nhỏ, không có dụng cụ gia đình, ghế dựa, giường, ngăn tủ hay đèn điện là một phòng ngủ.

Hoàn toàn không thể hiểu nổi, phòng ngủ này để làm gì, luyện tập yô-ga hay là múa quảng trường?

Hơn nữa, nhiệt độ còn thấp đến mức nếu bạn dám nhắm mắt ngủ thì có khi ngày mai sẽ chẳng mở nổi mắt nữa. Nhiệt độ Volterra tháng chín thấp đến vậy sao? Khí hậu Địa Trung Hải vào thu cũng đâu lạnh đến mức này.

Tôi cố gắng bò đến bên kia đầu giường, không dám tì vào họa tiết hoa cỏ được chạm khắc tinh xảo trên chiếc giường cổ này, tì hỏng thì phiền toái lắm, tôi bây giờ đã có quá nhiều phiền toái rồi, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.

Caius mặt dày hất cằm lên, không thể không thừa nhận bề ngoài của hắn đã biến tính cách cuồng vọng điên cuồng, không coi ai ra gì thành một sự cường hãn cao quý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn đừng tiếp xúc với hắn quá lâu, bề ngoài chỉ lừa được nhất thời, ba giây trước, bạn còn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, ba giây sau, bạn sẽ hận không thể đấm vỡ hết răng hắn đi.

Hắn vừa tắm rửa xong, mặc áo sơ mi trắng và chỉ khoác tạm áo choàng màu đen. Tóc ướt sũng, sợi tóc màu vàng mềm mại không được vuốt gọn như ngày thường, phỏng chừng ngay cả lược cũng không dùng, chỉ tùy tiện vuốt ra sau. Hơi nước bốc lên, bám vào áo sơmi mỏng, làn da bên trong mơ hồ lộ ra, trắng noãn như gốm sứ.

Hôm nay, hắn không chỉ một lần tắm rửa, cả người tôi chùm kín chăn, chỉ lộ ra hai con mắt, dù vậy vẫn không thể cho tôi cảm giác an toàn.

Cái hôn đáng sợ ấy dường như vẫn còn bên môi tôi vậy, lạnh băng, nguy hiểm, không hề có chút sức sống nào. Hắn đã muốn tiến thêm một bước, ngay trước khi tôi khẩn trương đến mức không khống chế được tim đập, áp lực dường như muốn nổi điên thì hắn lại rụt người lại rất nhanh, ánh mắt hắn cuồng bạo, đôi môi màu đỏ yêu dị.

Hắn bị giằng co giữa sự do dự và mất lý trí, biểu cảm nhìn tôi không hề tốt đẹp, hung ác, nham hiểm, tham lam. Cuối cùng lựa chọn quay đầu vọt về phía cửa, gần như là cùng lúc hắn biến mất, tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng vật nặng rơi mạnh xuống nước.

Hắn nhảy vào suối phun, một giờ sau, hắn mới xuất hiện. Quần áo đã được thay ra, không hề có chút chật vật nào.

Trong lúc ấy, tôi vẫn không dám động đậy, co mình lại trên ghế, ngay cả nuốt nước miếng cũng rất cẩn thận, nếu trong miệng tôi có nọc độc của hắn, mà tôi lại không cẩn thận cắn phải miệng hay lưỡi thì chẳng khác gì tự sát. Tôi còn phải cầu nguyện thực quản, dạ dày của tôi không bị thương nữa, có lẽ nọc độc đó có thể bị tiêu hóa, chỉ cần không gặp máu là được.

Khi tôi xác định mình không sao, thở dài nhẹ nhõm một hơi thì mới có thời gian nghĩ là… mình bị một người khác phái hôn. Có gì đâu, ở nước Mỹ, người ta hay hôn má khi gặp nhau, dù là bậc cha chú cũng hay hôn trán… Nghe nói khu Địa Trung Hải, hay người Italia đều rất nhiệt tình… Nhiệt tình đến mức hôn môi phụ nữ thì chẳng khác nào lưu manh, làm gì có quốc gia nào chào hỏi nhau bằng hôn lưỡi chứ.

Mà Caius lại còn mặt dày đến mức tôi chỉ biết ‘ngưỡng mộ nhìn lên’. Thể lực, trí lực, không biết xấu hổ, tôi đều thua hắn, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nói ngắn lại, chúng tôi vượt qua một ngày “Ở chung hòa hợp”. Hiện giờ đêm khuya nhân tĩnh, nên chuẩn bị lên giường ngủ. Vấn đề là, tôi tiếp tục run rẩy, lạnh quá.

Caius không có cảm giác gì cả, đôi mắt đỏ sẫm của hắn giống như đêm tối nhuộm máu vậy, không hề có chút ánh sáng nào. Sợi tóc màu vàng ẩm ướt dán lên trán, hai má trắng nõn, làm hắn trông rất thư thái.

Đây là ưu điểm của cơ thể có nhiệt độ thấp, bạn đâu thể chờ mong một tảng đá nhảy ra từ tuyết lại có khái niệm lạnh chứ.

Nhìn thấy tôi trùm chăn co ro góc giường, hắn vô cảm đi tới, khẽ mím môi, áo choàng màu đen khẽ bay dưới chân hắn.

Nơi này chỉ có một cái giường, sinh vật không phải người nói, bọn họ không cần ngủ, một ngày hai mươi tư giờ cũng không cần nghỉ ngơi, thế mà bọn họ còn có thể bất tử bất diệt, thật không có khoa học gì cả. Vậy là tôi không cần lo lắng Caius sẽ đến cướp giường.

Hắn đi đến bên giường, dùng chân kéo ghế dựa màu đen đến gần rồi trực tiếp ngồi xuống.

Tôi bị đông lạnh đến mức gần như chết lặng, bàn chân còn đỡ, nhưng hai tay ép dưới cằm thì ngay cả gấp khúc cũng lạnh cứng, không phải không nhịn được, chỉ là hơi khó khăn. Hơn nữa càng ngày càng khó chịu.

Đại gia Caius ngồi rất lười nhác, hắn nghiêng đầu, không để ý tóc còn ẩm, thất thần nhìn tôi, dường như đang nghĩ kế tiếp phải làm gì.

Dù sao thì cái quan hệ quỷ dị giữa kẻ bắt cóc và con tin, kiểu ‘anh nhìn tôi tôi không nhìn anh’, mà lại còn bị nhét chung vào một căn phòng, hai mặt nhìn nhau thế này, tình trạng rối bời ấy không thể chỉ một hai câu ba xạo là gỡ nổi.

Caius như đi vào cõi thần tiên, còn tôi thì vì rét lạnh mà không tập trung được, dần dần nhìn hắn chăm chú. Áo khoác trên người hắn có vẻ rất kín, mặc dù trông khá mỏng nhưng có còn hơn không.

Trông hắn có vẻ không lạnh chút nào, nếu mở miệng hỏi mượn áo choàng thì có lẽ hắn sẽ không để ý? Tôi thừa nhận mình chẳng biết cố gắng tiến tới gì cả, nếu không luẩn quẩn trong lòng mà đâm đầu chết thì đành phải cố sống, ở cùng với đám ma cà rồng cũ kĩ không biết xấu hổ ấy, cố được đến mức nào thì cố.

Tầm mắt mơ hồ của tôi vô tình đối diện với con ngươi đỏ sẫm của Caius, lập tức cúi mắt không dám nhìn, đầu óc tôi quả nhiên bị hỏng rồi, sao lại muốn mượn áo hắn chứ, dù có lạnh đến thế nào thì cũng phải nghĩ kĩ trong đầu đã chứ, dù có bóp chết tôi, tôi cũng không nên mở miệng.

“Cô rất sợ sao?” Caius đột nhiên mở miệng hỏi, hắn hơi nhíu mày, không giống giận dữ mà ngược lại có chút nghi hoặc.

Phải trả lời vấn đề này như thế nào đây, cả trong lẫn ngoài đều mệt mỏi, muốn có cảm xúc thì cũng phải đợi khỏe lại đã. Từ khi đến đây, tôi chưa được sống yên ngày nào, không bị phát sốt thì là gãy tay, ban đầu còn hốt hoảng trợn mắt thở dốc được nhưng đến giờ thì không còn sức lực nữa rồi.

Hiện giờ chỉ mong bọn họ không động kinh làm ra chuyện gì khủng khiếp, thì tôi vẫn có thể miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh, run đến mức này là vì tôi quá lạnh.

Lạnh đến mức cả người đều không còn sức chăm sóc cho mấy cảm xúc kịch liệt nữa.

Thấy tôi không trả lời, Caius nhíu chặt mày hơn, bề ngoài tinh xảo của hắn không yếu ớt hư vô mà là lãnh diễm đáng sợ. Điều này làm biểu cảm của hắn có lực công kích mỗi khi bất mãn.

“Ta nghĩ cô đã hiểu lầm về ta.” Caius dùng đầu ngón tay day giữa trán, áp chế dấu vết tàn bạo trên đó, xem ra hắn cũng rõ mình chau mày trông rất hung ác.

Tôi cẩn thận liếc hắn, đêm khuya nên muốn tâm sự sao, nhìn thế nào cũng không giống tính cách của hắn, chẳng lẽ hắn bị nước suối làm cho choáng váng rồi?

“Ta từng sống trên đảo Crete, đó cũng coi như là nơi ta sinh ra, tên ta là Caius Volturi, mà tên cha ta ban cho là Caius Minos, để biểu đạt sự vui mừng khi ta chào đời.” Khi nói những lời ấy, Caius không có vẻ đắm chìm vào hồi ức tốt đẹp, giọng nói cũng không dịu dàng, vẻ mặt hắn bình thản lạnh nhạt, giống như đang tự giới thiệu vậy. “Từ nhỏ đã sống trong hoàng cung, bốn phía đều là nô lệ, lúc ấy, ta lấy tư cách là người thừa kế thứ nhất của vương vị, chèn ép tất cả những kẻ gây rối và mơ ước hão huyền, chúng ấy à… Hừ.”

Caius cười trào phúng, dù hắn tươi cười xinh đẹp đến thế nào cũng không thể che dấu cảm xúc khinh bỉ, khinh thường quần thể yếu kém.

Tôi đột nhiên rất đồng tình những “kẻ gây rối, mơ ước hão huyền” ấy, rất có thể họ chỉ bị oan uổng.

Lén lút vươn hai tay ôm lấy miệng, cạch cạch, gió lùa qua khe đá khiến đầu tôi đau nhức. Không biết có phải đêm dài nhàm chán, nơi này lại chỉ có một vật thể sống hay không mà Caius mới coi tôi thành thùng rác, ghét bỏ cái này lại ghét bỏ cái kia, hoặc là hắn căn bản chỉ ghét bỏ chuyện thời thơ ấu của hắn.

Lúc còn là bạn qua thư, hắn đã không ít lần cằn nhằn rồi, hắn vốn là một tên nói nhiều, nhưng lại còn là một kẻ kiêu căng chanh chua nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, điểm nào cũng cần cải tạo.

Nhưng mà, nô lệ? Người thừa kế vương vị?

Những từ ngữ ấy, tôi nghe thế nào cũng thấy không hợp thời, đương nhiên tôi không thể chờ mong một lão bất tử – nghe nói là một thanh niên mười chín tuổi – mở miệng cái là chỉ nhắc đến hip-hop nhảy đường phố hay bi-a.

“Sau này, ta kế thừa vương vị, đó là chuyện đương nhiên. Cha ta để lại cho ta một đống tơ vò, quân đội, tài chính, một đống phụ nữ đều rối tinh rối mù, ta quả thực không hiểu nổi ông ta đã làm gì mà mọi chuyện rối tung đến thế, đám Anatolia ngu xuẩn kia gần như sắp xông lên đảo mà ông ta vẫn còn đang hoang dâm mua vui. Ta đã xây dựng nên bộ đội hải quân lớn nhất, hung hăng đá văng bọn chúng ra ngoài, kẻ xâm lược lỗ mãng ngu xuẩn, chân trời góc biển chính là nơi chôn thây của chúng.”

Nói đến chiến tranh, ánh mắt lạnh như băng của Caius mới bắt đầu có ánh sáng, như người đi săn ngửi được mùi máu tươi, hắn trở nên hưng phấn.

Tôi cũng không phải là một người lắng nghe tốt, túm chăn chặt hơn, cả người mệt rũ rượi, phòng ngủ thế này làm tôi không ngủ yên được. Còn nữa, quân đội, tài chính, kẻ xâm lược là một chuyện, còn phụ nữ… liên quan gì ở đây?

Cuối cùng, tôi cố lấy dũng khí mười phần, giọng nói run rẩy, hỏi rất nhỏ: “Còn vợ… vợ anh?”

‘Phụ nữ’ mà hắn nói có lẽ là vợ mà cha hắn tìm cho hắn, bằng không, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi những người phụ nữ ấy là người thế nào mới có thể bị gọi như một thứ đồ vật, tài sản.

Nếu anh có vợ thì đêm khuya rồi, làm ơn mau trở về nhà đi, đừng ngồi ở đây đe dọa tôi nữa.

“Vợ?” Dù giọng tôi giống muỗi kêu đến thế nào, hắn vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Một chút bực dọc hiện lên trên mặt Caius, có vẻ như tôi đã hỏi một vấn đề mà hắn rất chán ghét. Hắn lạnh lùng nghiêm mặt, hơi nâng cằm lên, cười lạnh nói: “Ta không có vợ, chúng cũng không xứng, ta là hoàng đế Minos cao quý nhất, ta thống trị cả liên bang Hy Lạp, trái tim của ta chưa từng trả giá cho bất cứ ai, ngoài vinh dự của ta. Nó lạnh như ngạnh thạch, ngọn lửa địa ngục cũng không thể làm hòa tan nó, làm nó ấm áp.”

… Tôi vô lực bình luận, hắn nói về lịch sử thời đại nào vậy, dữ liệu trí nhớ của tôi không đủ dùng.

Hoàng đế Minos vương cao quý? Chẳng lẽ là thần thoại Hy Lạp, câu sau mà hắn nói trụ tư là bố, tôi cũng không thấy kinh ngạc.

“Thần dân của ta kính yêu ta, ta cho bọn họ vô số thắng lợi, tài phú, và cả giáo dục đứng đắn. Ta còn đoạt lấy tất cả tài sản của các quốc gia chung quanh, kẻ thống trị bọn họ toàn là một đám nhu nhược, không ai dám nhận lời khiêu chiến của ta cả.” Caius tươi cười, không dấu được đắc ý, hắn chấp nhất thắng lợi một cách cuồng nhiệt, không biết là chuyện củangày tháng năm nào mà vẫn có thể kích thích được sự điên cuồng trong cơ thể hắn nữa.

Tôi… thật đồng tình những người thống trị sống cạnh nhà anh. Lãnh ngạo, tự biên tự diễn, đã lâu rồi chưa thấy ai kiêu ngạo, không khiêm tốn đến thế, tôi không quen lắm.

“Sau này, ta, người Ai Cập cùng với người Phoenicia tiến hành mua bán thuốc nhuộm màu đỏ tía trên biển, ta cướp đại lượng tài phú trong tay chúng để xây dựng quân đội của ta. Có hải quân cường đại nhất, ta lại bắt đầu huấn luyện bộ binh. Thời cơ ở trong tay ta, có thể thành thục rất nhanh, thiếu chút nữa, ta đã có thể huấn luyện ra…” Caius dường như nhớ ra điều gì, hận đến mức nghiến răng lại, bình thường thì vẻ mặt hắn rất vô cảm, nhưng khi cảm xúc cùng biểu cảm hợp lại thì trông rất phong phú.

*( Phoenicia là một nền văn minh cổ đại nằm ở miền bắc khu vực Canaan cổ đại, với trung tâm nằm dọc vùng eo biển Liban, Syria, và bắc Israel ngày nay. Phoenicia cũng là một trong những nơi đầu tiên dùng thuốc nhuộm cho quần áo)

Tôi run rẩy mạnh hơn, tôi nghĩ đến giọng điệu văn nghệ qua bức thư hồi trước của hắn, cũng là loại tính tình này. Vấn đề là tôi không nghĩ tới lại được ‘truyền hình trực tiếp’ thế này, làm sao bây giờ… Nghe thế nào cũng thấy giống tiểu thuyết YY, tôi thật sự không nên tưởng tượng xa hơn nữa.

Caius thoát ra khỏi kí ức sôi sục, hắn không hài lòng cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm. Sau đó bình tĩnh lại, nhìn tôi đầy thâm ý, dường như đang đợi tôi biểu đạt điều gì.

“Khi đó… Ta còn là con người, trước khi dòng họ Volturi này đi vào cuộc sống của ta, ta đã là chiến sĩ mạnh nhất, ngồi trên vương vị cao nhất rồi.” Tiếng nói của hắn bỗng thấp xuống, ngón trỏ hơi mất được tự nhiên cong lên, gác lên môi, dường như muốn âm lượng thấp hơn nữa, thấp đến mức dịu dàng.”Cho nên cũng không có gì khác cả, ta rất vĩ đại.”

Câu cuối cùng, hắn mới ngượng ngùng giống người bình thường một chút, hắn quay đầu đi, vẻ mặt vô cảm trừng bức tường đá như kiểu chúng làm ngại mắt hắn vậy. Cứ như lời khích lệ hắn vừa rồi không phải hắn nói vậy.

Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa, cúi đầu không tiếng động cười, trong đầu rõ ràng rất sợ hãi hắn tấn công, nhưng thật sự không thể khống chế được, nhịn cười đến mức cả bả vai tôi đều run lên.

Không rõ vì sao mình lại cười, nếu để Caius tưởng tôi cười nhạo thì chắc hắn sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng vấn đề là những chuyện hắn nói rất giống chuyện thần thoại, còn muốn mình phải tin hắn nữa, nên tôi không khống chế được buồn cười.

Đặc biệt hắn còn rất nghiêm trang, nghiêm túc cường điệu những chuyện vĩ đại mà hắn đã làm, tôi thật không biết phải hình dung thế nào.

Vừa sợ vừa cười, tôi sớm hay muộn cũng sẽ có ngày bị nơi này làm cho điên mất. Ngọn nến trên vách tường leo lét, tôi không cười ra tiếng cho nên hẳn Caius sẽ không phát hiện ra.

Hít một ngụm không khí lạnh lẽo thật sâu, vất vả đè ép nụ cười xuống, tôi giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên, trầm mặc chờ đợi Caius kể chuyện cười đêm khuya để giết thời gian.

Một bóng đen bao phủ tôi, nụ cười mà tôi không kịp thu lại run rẩy ở khóe miệng, Caius đã ngồi bên cạnh tôi không biết từ khi nào. Xấu hổ dùng sức kéo banh miệng mình ra, cầm lấy chăn, cúi đầu tiếp tục run.

Không biết có nên nhường giường cho hắn không nữa, sau đó tôi sẽ ra đại sảnh bên ngoài và ngồi chồm hổm trong góc một đêm.

Hắn híp mắt lại, vươn tay muốn bắt lấy tôi, tôi vội rụt lại, chỉ kém không lăn sang hành một viên. Tôi không cố ý cười nhạo anh đâu, thật đấy.

Cuối cùng, hắn vươn ngón tay sờ khóe miệng tôi, cảm giác lạnh lẽo chạm vào da, tôi trừng to mắt, sợ hắn lại định gây ra chuyện bi thảm nào khác.

“Claire.” Hắn vốn định nghiêm khắc tuyên bố điều gì đó với tôi, kết quả, ngón tay trượt qua mặt tôi, dừng lại, lại vuốt thêm một lần như muốn xác nhận, cuối cùng còn chọc chọc mặt tôi vài cái, hận không thể giúp tôi chọc ra lúm đồng tiền. Sau đó, hắn lớn tiếng nói: “Tại sao nhiệt độ cơ thể cô giảm mạnh đến thế?”

Tôi ngơ ngẩn, chuyện rõ ràng như vậy mà còn cần hỏi sao? Chẳng lẽ không phải anh cố ý bắt tôi ở nơi tứ phía gió lùa, nhiệt độ thấp đến mức có thể làm phòng ướp lạnh quỷ quái này? Tôi còn tưởng đây là sự trừng phạt của hắn.

Caius thoạt nhìn cũng không phải kẻ ngốc, hắn ẩn nhẫn, đè sự tàn bạo xuống. Lập tức đẩy tôi nằm ngang xuống giường, đầu tôi trực tiếp va vào nệm giường mềm mại, cả chiếc giường này đều là đồ được tặng, chỉ có gối đầu là không.

Trong chớp mắt, Caius đột nhiên biến mất, bốn phía như có quỷ ảnh lay động, trống rỗng đến mức đáng sợ.

Hắn trở về rất nhanh, nhưng chỉ vài giây lại vào phòng. Cầm một tấm da lông tông màu tối rất lớn trong tay, dưới ánh lửa leo lét, tấm chăn lóe ra vẻ sáng bóng xinh đẹp. Đi đến bên giường, hai tay hắn vung chăn da lông ấy lên người tôi.

Da lông dày rất ấm áp, ấm đến mức mặt tôi bắt đầu nóng lên.

“Đúng là một sự sai lầm không thể tha thứ, cô thiếu chút nữa đã mất đi toàn bộ nhiệt độ cơ thể rồi.”

Caius tuyệt đối không phải đang nhận sai, ánh mắt hắn rất giảo hoạt, nếu tôi bị chết vì lạnh thì hắn có thể tìm ra một đống người nhận tội thay, có khi lại là nhà máy đã đóng ra chiếc giường này.

“Cô nên đi ngủ, Claire.” Caius giống như đã hiểu ra, giờ hắn mới suy nghĩ cẩn thận và nhận ra rằng tôi là người, không phải sinh vật không cần ngủ vẫn sống được.

Tôi nhắm mắt lại, thôi miên mình, tôi có thể ngủ được ngủ được.

Nhưng áp lực mà kẻ ngồi bên cạnh gây ra như bóng với hình, làm tôi không chịu nổi.

“Cô đang ngủ rồi phải không?” Hắn không nhẫn nại được bằng tôi, chỉ một lúc sau đã không hài lòng hỏi.

Tôi,…

Nếu anh không ở đây thì có khi tôi đã không mất ngủ rồi.

“Hm?” Hắn hừ lạnh một cái, ngón tay cầm lấy lọn tóc dài bên ngoài chăn lông của tôi, mất kiên nhẫn giật giật.

Ngủ được mới là lạ, tôi không dám cứu tóc, chỉ có thể yên lặng chịu đựng thế lực tà ác áp bách. Cuối cùng, thật sự không chịu nổi nữa, tôi chỉ có thể mở mắt ra nghẹn khuất nói: “Sắp ngủ rồi, nếu có đĩa cd thì tôi có thể ngủ nhanh hơn, ha ha.”

Nơi này không có điện, có cd cũng vô dụng, nhưng tôi cuối cùng vẫn không thể nói thật, hắn mới là đầu sỏ làm tôi mất ngủ đến mức muốn phát điên.

Quả nhiên Caius trầm mặc, cho dù hắn thật sự là hoàng đế cao quý gì đó đi nữa cũng không có nghĩa là hắn có thể phát điện, cất cao giọng hát.

Chúng tôi im lặng trừng nhau, nơi này rất yên tĩnh, im lặng đến mức hô hấp giao triền cũng có thể nghe thấy được. Caius thấy tôi thật sự không ngủ được, giương mắt nhìn bốn phía, sau khi cân nhắc điều gì đó, hắn nói với tôi: “Cô đang ngủ.”

Bài hát ru con à?

Tôi thờ ơ, không ngủ được.

Điều này làm hắn cảm thấy thất bại, cho dù tôi nhắm mắt, hắn cũng biết tôi có ngủ hay không, cho nên tôi cũng không thể giả vờ ngủ.

Hắn lập tức đứng lên, áo choàng màu đen khoác tạm trên người rơi xuống giường, Caius không hề để ý, cứ thế đi ra ngoài.

Tôi nhìn tấm áo choàng đen của hắn, lại nhìn trần nhà đá, có chút hoảng hốt. Không dám suy nghĩ trước kia tôi làm thế nào mà ngủ được, bật nhạc đồng quê cả đêm, nghe tiếng mưa rơi cả đêm, Forks xanh biếc, căn nhà đêm khuya.

Caius lại xuất hiện, hắn cầm chiếc đàn Hy Lạp cổ màu vàng loại nhỏ trong tay, thật giống màu tóc của hắn. Không đợi tôi lấy lại tinh thần, hắn đã ngồi vào ghế đối mặt tôi.

Ngón tay khẽ vuốt cầm huyền, màu da trắng nõn mà con người không thể có được, được thụ cầm làm nền, làn da của hắn gần như trong suốt. Dường như đã rất lâu, hắn cũng chưa chạm vào thứ này, gảy dây đàn vài cái, tiếng đàn trầm thấp vang lên.

Caius đặt thụ cầm lên đùi, hơi nghiêng người đi, hắn nhanh chóng tập trung, đầu ngón tay rung động, vẻ mặt bắt đầu trầm tĩnh theo.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn có vẻ mặt ấy, mất đi tất cả sự điên cuồng tàn bạo, sự yên tĩnh trở thành cảm xúc duy nhất trong mắt hắn.

Từng âm phù không phải đang thể hiện ca khúc chiến đấu, mà là sự mềm dẻo như nước chảy đá mòn, liên miên, dịu dàng đến mức cả linh hồn bạn như được chạm vào vậy.

Hắn thực sự nghiêm túc, giống như vị thần Hy Lạp ngồi bên cạnh hồ vậy.

Tôi mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà hình vòm, đột nhiên muốn khóc, âm nhạc này ấm áp đến mức làm tôi nhớ nhà.

Bóng đêm dày đặc, thời gian trở nên mềm mại.

Caius đột nhiên mất kiên nhẫn hỏi: “Cô ngủ rồi phải không?”

Tôi…”Đang ngủ.”

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

20 bình luận trong "[ĐN Twilight] Chương 46: Ban đêm"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Lan Mai
Đại hiệp

Ôi ta chờ dài cổ cuối cùng cũng có chương mới

? Sophie ?
Lão bản

hinh nhu minh bi Caius tay nao roi, sao lai thay ten tu phu den bien thai nay de thuong vay ne

Lê Loan
Khách vãng lai

Vang , co dang ngu nhung co va tra loi duoc va sau bao lau cuoi cung anh cung hoc duoc cach cham soc co roi

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai
Thật sự rất thích Claire, vô cùng thích. Cô gái này trông bề ngoài có vẻ mong manh nhưng nội tâm loại mạnh mẽ và tỉnh táo đến lạ. Nếu đặt trường hợp một cô gái nào đó không phải Claire rơi vào hoàn cảnh này, chắc rằng đã không tồn tại được đến bây giờ đâu. Còn về Caius, cậu ấy có tất cả lại thật giống như chẳng có gì, sự cô độc cứ phản phất ở bên người Caius một cách vô hình dung. Có lẽ vì vậy mà mình không tài nào ác cảm nổi với… Đọc thêm »
Người qua đường

Xin lỗi anh Caius , nhưng mà anh có bình thường xíu cho e nhờ ko =)))) nhốt con gái ng ta vào cái phòng siêu lạnh rồi ngồi cạnh ba hoa kể lại cuộc đời, cũng may là cuối cùng anh còn biết quăng cho chị cái chăn ấm. =)))

Linh Vũ
Đại hiệp

A ấy thực ra rất dễ thương mà, thực sự đây là bộ t rất thích trong nữ nhi hồng, lâu lâu phải vào kiểm tra xem có chương mới chưa ><

Hao tran thanh
Đại hiệp

=)) . Cuối cùng cũng ra chương , anh hài vãi .

Đại hiệp

Cái đôi này dt quá đi mong anh Cai cưa đổ chị Cla vs cái tốc độ chỉ vừa hôn ở chương trc thì mong ở cạnh anh Cai tình cảm hai người tiến xa hơn nữa * anh chính cố lên *. Cố gánh chương ms thật nhanh ad nhá.

An Nguyen
Khách vãng lai

Hiu hiu, còn âu nữa bạn ơi. Chị Cl cứ cố gắng phụ định tình cảm của mình thôi á. Làm anh C phải cắt bỏ mái tóc xinh đẹp với phải giả làm con người trong khi chị ấy mất trí để chinh phục đấy. May là cuối cùng có đứa con trai xinh đẹp. <3

An Nguyen
Khách vãng lai

Yêu Caius quá đi. Yêu Editer hơn nữa. AAAAAA!!! Đọc Convert trước rồi nhưng sao chị Edit hay quá vậy nè. Yêu quá. Cố lên nha chị. :*

Đại hiệp

đọc được một nửa thì ta cười đến đau bụng luôn
đoạn cuối ấm áp lắm~~~
thanks nàng

Tran Thi
Đại hiệp

Lỗi tại ai khi mà hắn sống mấy ngàn năm Ko bik lạnh là gì, quên mất con người yêu đuối như thế bài rồi, bắt đầu thấy hắn dễ thương đêm kỳ lạ

Hoangmai811
Đại hiệp

Đoc chương này buồn cười chết. Thích nhất Caius. Thanks edit

Huyền Vũ
Đại hiệp

Một ngườn sống ngàn năm , mộit người chết đi sống lại . Anh xem chị như người cứu vớt giữa thế giới kh màu còn chị tưởng yếu ớt hóa ra mạnh mẽ ấm áp … :333 thích đoạn cuối của ac :<

Đại hiệp

Lau lắm mới tìm được bộ đồng nhân Twilight hay thế này. ^^

Ai Black
Đại hiệp

mình có nhầm không, đây là Caius kiêu ngạo thành tính đó sao, mảnh yên tĩnh đó là sao, cái tính muốn làm cho bằng được là sao, chỉ vì muốn mĩ nhân ngủ ngon mà cất hết bản tính, đàn một khúc cho nàng nghe, ôi ta hình như bị say nắng <3 <3

Đại hiệp

Ôi chờ mòn cuối cùng cũng có chương mới <3

Hollynguyen81
Đại hiệp

C cute quá đi mất =))))….anh này ăn ngược tới gần hết truyện huhu

Đại hiệp

A dễ thương quá chương này hài chết mất cười muốn rụng rốn

Đại hiệp

Thì ra bạn C cũng có 1 mặt dịu dàng như rứa, cũng dễ thương phết, tánh tình chua ngoa đanh đá quá ắt hẳn chị là mối tình đầu ấy nhỉ