Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 40: Biến đổi

17

Chương 40  Biến đổi

Edit  Tojikachan

Tôi cảm thấy mình đúng là được thượng đế phù hộ khi vẫn còn ngủ được, tinh thần căng thẳng đến mức không thể tin nổi.

Sau đó là đồ ăn, con người ma cà rồng là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau, tôi cũng cảm thấy không khí này ở nhà Cullen. Đối với ma cà rồng mà nói, thực phẩm của con người chính là thứ không thể tiêu hóa, giống như bản thân chúng ta đối mặt với nhựa hay sắt vậy. Khác biệt là bình thường chúng ta sẽ không bắt buộc mình cắn nhựa gỗ sắt, mà sinh vật không phải người ví dụ như gia đình Cullen ngẫu nhiên phải biểu diễn tuyệt kỹ há miệng nuốt tảng đá lớn trước mặt người khác để không bị nghi ngờ, sau đó mới tìm một nơi nào đó để nhổ ra.

Tôi không cẩn thận biết được điều đó qua ít lần mà tôi đi cùng nhóm Edward, tôi thậm chí còn biết thái độ của ma cà rồng đối với con người.

Máu tươi là thực phẩm đương nhiên thiết yếu của bọn họ, mà máu tươi của con người lại là thực đơn chuẩn nhất. Hình như Carlisle từng nói rằng bọn họ bị coi là không bình thường trong thế giới ma cà rồng chỉ vì theo chủ nghĩa đồ chay.

Điều này làm tôi luôn hoài nghi ma cà rồng là cái thứ gì, được rồi, bọn họ không phải ‘cái thứ’, ở trong mắt bọn họ, tôi mới là “cái thứ”.

Sau khi tỉnh dậy, hồi tưởng lại mỗi lần tiếp xúc với Caius, tôi mới dần nhận ra tôi đã rời xa thế giới con người, mở ra một cánh cửa Pandora khác.

Đầu tiên, bọn chúng không phải người, cho nên hoàn toàn không thể lấy tiêu chuẩn của con người để yêu cầu, thứ hai, bọn chúng sẽ giết người, hơn nữa không hề áy náy không hề thương xót, tôi gần như bất tỉnh vì không thể nói chuyện tử tế với chúng.

Cuối cùng, tôi có giá trị lợi dụng.

Đó là thứ có thể khiến Caius trả lời, buông tha không giết tôi, bắt tôi rời khỏi nước Mỹ, ra lệnh cho tôi phải ở lại Volterra.

Mà thứ mà tôi có được rất có thể chính là vấn đề mấu chốt, nhưng ngay cả Carlisle cũng không rõ tôi có giá trị gì, bản thân tôi cũng không biết gì.

Rốt cuộc tôi có giá trị gì?

Có lẽ… trước khi nghĩ ra, tôi mà không bị biến thành kẻ thần kinh hoài nghi mình thì chắc sẽ trực tiếp bị trầm cảm mà tự sát.

“Claire thân yêu, thức ăn nơi này có hợp với khẩu vị của cô không? Có lẽ cô thích thức ăn kiểu Mỹ hơn.” Tiếng nói của Aro lướt nhẹ như nhung, từng chỗ ngắt âm điệu đều có thể trêu chọc cực hạn của thính giác bạn.

Tôi định thần lại khỏi trạng thái ngẩn người, giờ mới nhớ tới mình còn đang ăn cơm.

Có thể luyện tập cách nói chuyện thành tác phẩm nghệ thuật với độ giám định và thưởng thức lại cao, tôi không thể không thầm bội phục, phải nhàm chán đến thế nào mới chú trọng mài rũa chi tiết đến thế.

“Cảm ơn anh đã chiêu đãi, đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng nếm qua.” Tôi không thể không khô cằn đáp lại ý tốt của hắn, khuôn mặt tươi cười thân thiết ngọt ngấy của hắn thoạt nhìn không hề dễ gần chút nào.

Mấy người không đổi hương thảo trong đậu salad thành ngón tay người, đổi hạt đậu cô-ve trong canh nước thịt mặn thành tròng mắt, đổi nguyên liệu làm bít tết Florentine thành đùi người, uống mấy ly rượu vang màu đỏ rực vùng Chianti thế mà lại không có vị rỉ sắt, thật không thể tin nổi, tôi thật sự rất cảm động vì được đãi ngộ tốt thế này.

“Mùi vị đồ ăn Tuscany đối với các cô hẳn là rất ngon, đáng để hưởng thụ.” Aro lẳng lặng ngồi trên ghế dài, áo choàng màu đen phủ xuống chiếc ghế bằng đá, hắn làm người ta cảm thấy hoa lệ lại áp lực. Giống như nụ cười của hắn vậy, ngọt ngấy đến mức làm da đầu người ta run lên.

Tôi cũng ngồi trên ghế đá trước bàn dài chữ nhật, phía dưới ngọn đèn trên trần nhà, nơi này giống như một huyệt động âm u, bốn phía rất vuông vắn gọn gàng, chỗ nào cũng trang trí một vài đồ vật trang sức thoạt nhìn rất có tuổi.

Nói thật, tuy rằng đói bụng cả ngày, lúc tỉnh dậy muốn nước uống và đồ ăn, nhưng khi nhìn thấy thực phẩm đặc sắc đầy bàn và cả khuôn mặt Aro nữa, tôi lại không có khẩu vị gì.

Điều này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên đến nhà Cullen làm khách, sự áp lực ấy có thể khiến đầu óc bạn trực tiếp bãi công, bạn căn bản sẽ không rõ mùi vị của thứ mình đang nhét vào miệng đâu.

Điều khiến tôi không thích ứng nổi chính là vĩnh viễn một mình bạn ăn, còn bọn họ thì nhìn.

Phía sau Aro còn có một bóng đen đang đứng, tuy rằng anh ta hoặc là cô ta ẩn mình vào vách tường bên kia rất nhanh, nhưng nếu không chú ý kĩ thì sẽ không thể tìm thấy người đó.

“Ừm, rất ngon, rất hưởng thụ.” Tôi tiếp tục khô cằn nói, chết lặng nhét một chiếc bánh bao vào miệng, tôi nên chấm vào canh mặn, thế sẽ dễ chịu hơn. “Hay là ngài cũng gọi nhé.”

Tôi thật tâm thật lòng đề nghị như thế, bắt tôi nhét nhiều thứ như vậy vào bụng đúng là khổ hình. Tôi không rõ bọn họ muốn tôi ăn bao nhiêu, nếu không có chỉ tiêu cứng nhắc thì tôi đây rất muốn bỏ đồ ăn xuống, không tra tấn dạ dày nữa.

“Không cần đâu, cô hẳn sẽ không muốn ta ăn trước mặt cô đâu.” Aro nhíu nhíu mày lại dãn ra rất nhanh, cười nói.

Nhìn bát canh trước mặt mình, và cả pho mát cừu cạnh tay nữa, tôi cảm thấy bụng đau quặn lại dưới cái nhìn chăm chú của Aro. So với Caius, có lẽ kẻ trước mặt mới đáng sợ nhất.

“Đúng vậy, ngài nói đúng.” Tôi nắm chặt cái thìa, cố kéo ra một nụ cười tươi cứng ngắc nói với hắn, xin hãy tha thứ cho, chúng ta ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu.

Tên này là ma cà rồng… Sinh vật không phải người, có thể nghe được suy nghĩ của bạn, biết đọc suy nghĩ là năng lực phổ biến của phi nhân loại à? Sao mà ở đâu cũng có thế. Tôi cố gắng thôi miên mình phải trấn định, đại bản doanh của sinh vật không phải người thật sự không phải một thắng địa để du lịch ngắm cảnh.

“Đừng khẩn trương, Claire, nơi này không có ai làm hại cô đâu.” Aro nói rất nghiêm túc, hắn nhìn tôi dịu dàng mà bình thản. “Cô có thể coi ta thành Carlisle, ông ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Cô rất thích ông ấy, không phải sao?”

Câu nghi vấn của hắn nghe thế nào cũng thấy là câu khẳng định, tôi không hề biết đây là sự thật. Aro và Carlisle, dù nhìn thế nào thì trực giác của tôi vẫn cho rằng họ không giống nhau.

Hơn nữa tôi không thích nhấc lên quan hệ giữa Volturi và nhà Cullen.

“Xem ra cô không cho là đúng, thật tốt khi Carlisle có thể có được tình hữu nghị của cô đấy.” Aro thở dài rất đáng tiếc, “Tôi vốn định trò chuyện với cô về Forks, mưa dầm liên miên, dương xỉ tràn ngập, trấn nhỏ ấy lại có được tình yêu vĩnh cửu xinh đẹp của cô nữa.”

Đó là một đề tài rất tốt lắm, tôi ngậm một ngụm cạnh trong miệng, vài giây sau mới trì độn nuốt xuống. Chua sót lập tức toát ra từ lưỡi, móng tay của tôi bởi vì quá dùng sức mà hơi hơi trắng bệch, tôi không thể không thừa nhận Aro đã dẫm trúng nhược điểm của tôi.

Hắn sẽ trò chuyện với tôi về thứ mà Caius không cho phép tôi nói.

“Cô có thể trở về nhà, Claire, quay về thăm người cậu âu yếm của cô, nhìn xem chậu cây cảnh nhỏ bên cửa sổ đã chết chưa, hoặc là chồng cd đã bắt đầu bị phủ bởi tro bụi trong phòng cô nữa.” từng câu từng chữ của Aro toát ra qua dây thanh, mềm mại, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như áo choàng màu đen trên người hắn vậy, nặng nề nhưng lại thoải mái.

Khi dẫn đường bạn đi theo đề tài, hắn như đang ngâm thơ vậy.

Có thể trở về sao?

Ngay cả lý do vì sao bị bắt tới nơi này, tôi cũng mơ mơ hồ hồ, trơ trọi nhìn đồ ăn trước mặt, sự trầm mặc dài đằng đẵng làm tình trạng thiếu dưỡng của tôi càng thêm nghiêm trọng.

Cuối cùng, tôi chậm rãi hít sâu, cực kỳ tiêu cực mà nhẹ giọng nói: “Đó là một vấn đề tốt, ừ, vấn đề tốt.” Cho dù muốn nói cũng không nên nói với kẻ trước mặt chứ, tôi đè nén sự mất bình tĩnh xuống, không thể đi tiết tấu của hắn được.

“Xem ra cô không thích đề tài này, vậy chúng tôi ta có thể chuyển sang đề tài khác.” Vẻ mặt đáng tiếc của Aro trông rất chân thành, hắn cười rộ lên rất giống anh hàng xóm âm hiểm của bạn, thân thiết nhưng giả mù sa mưa. “Về chúng tôi, cô thấy thế nào?”

Bệnh thần kinh.

Tôi đã tuyệt vọng với việc khống chế suy nghĩ trong đầu mình, tuy rằng mơ hồ biết có thể Aro không trực tiếp nghe được ý nghĩ của tôi giống như Edward nhưng tôi vẫn gần như không thể khống chế não bộ hoạt động cũng như đang tự tìm đường chết.

“Các ông là một loại sinh vật khác có trí năng cao, khác với con người.” Mấy ông đều không phải người. Tôi rất muốn hàm súc hơn, nói cho sinh vật không phải người trước mặt rằng các ông rất lợi hại rất thiên tài hoàn mỹ đủ loại không ai có thể địch… Nói câu ấy ra cũng là một cách làm khó mình đấy.

“Chúng tôi khác với con người, nhưng về phương diện nào đó mà nói, chóng tôi cũng giống người thôi.” Aro lắc đầu, dường như thái độ có chút không đồng ý đối với tôi, hắn nhẹ nhàng mà cọ xát tay mình.

Dưới ngọn đèn hôn ám, đây là một đôi bàn tay có vẻ nhẵn nhụi tinh xảo.

Hắn thong thả mà bình tĩnh giao mười ngón vào nhau, kìm, lại tách ra, ngón tay hắn như đang nói chuyện. Mà lời từ trong miệng hắn lại giống như nói dối.

“Chúng tôi có được cảm xúc giống cô, cô yêu thương người thân của cô nhiệt tình, ta cũng yêu anh em của ta như vậy. Claire, chúng tôi kỳ thật không có gì khác nhau cả.” Aro nói gần như cảm động, “Trên phương diện tình cảm, chúng ta đều nhiệt tình, trung trinh.”

Giọng nói của hắn ngân lên rất nhiệt tình, giống như nữ ca sĩ hát âm cao vậy.

Tôi chỉ ngây ngốc gật đầu, “À, thế thì tốt.” Rồi lại nhét thêm một miếng bánh mì, hơi khô khốc, nên ngâm nước nóng rồi ăn, tôi đột nhiên nhớ nhung cơm tẻ và chiếc đũa thủ công của mình.

Còn nhớ cả salad Trung Quốc mà Esme đã làm vì tôi nữa.

Kỳ thật tôi hoàn toàn không hiểu Aro ngồi trước bàn ăn tiền tán gẫu với tôi mấy chuyện này làm gì, ít nhất với tôi mà nói thì thật vô nghĩa. Tôi tỉnh lại không thấy Caius đâu, vừa mới thở phào một hơi thì giây sau đã bị người ta xốc đến đây ăn gì đó, hơn nữa Aro còn tươi cười khả cúc chạy tới trò chuyện với tôi vấn đề về người và sinh vật không phải người, tôi tỏ vẻ khá áp lực.

“Em trai của ta, Caius.” Hắn tạm dừng hai lần, không biết là đang cường điệu từ ‘em trai’ hay là đang cường điệu tên ‘Caius’ này, rồi Aro mỉm cười nói, “Cậu ấy coi cô như người một nhà, ta cảm thấy cao hứng tự đáy lòng mình. Đã nhiều năm rồi, ta không nhìn thấy cảm xúc nào khác ngoài phẫn nộ và cừu hận ở cậu ấy cả, chứ chưa nói đến chuyện còn dấy lên ngọn lửa về tình yêu nữa.”

Tôi thật sự không hiếu kỳ chuyện bao nhiêu năm, còn về ngọn lửa tình yêu gì gì đó, tôi cho rằng nhầm rồi.

“Cậu ấy không cho phép ta làm cô sợ, thậm chí còn sợ bất cứ ai làm hại cô. Bởi vì cô thoạt nhìn, có lẽ cô không hiểu, nhưng đối với những kẻ như chúng tôi thì hầu hết con người đều yếu ớt. Các cô lúc nào cũng có thể chết bởi một vài việc nhỏ mà ta không thể tin nổi, giống như đóa hoa trong sương mù buổi sớm vậy, ngay cả sức nặng của ánh mặt trời cũng có thể đè sụp nó.” Aro trầm mặc một cách thần kỳ, giống như đá cẩm thạch được điêu khắc không chút sứt mẻ vậy. Mái tóc màu đen phụ trợ cho ngũ quan xinh đẹp của hắn, trong khung cảnh này, hắn như một bức tranh chân dung nghiêm túc vậy.

Tôi vẫn cảm thấy không khí có gì đó không bình thường, nhưng lại không nói được tại sao.

“Thậm chí khi cậu ấy nhìn thấy cô, tay chân cậu ấy bắt đầu vụng về, sự biến đổi này quả thực không thể tin nổi.” Aro lại bắt đầu trầm mặc cử động ngón tay, dường như hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, vô cảm lầm bầm lầu bầu. “Tuy rằng làm vậy khá mạo hiểm, nhưng nếu không làm gì cả thì sao biết được kết quả chứ? Những suy nghĩ tầm thường và yếu đuối thật sự không nên có ở một kẻ có dã tâm bừng bừng như Caius, lửa cháy cảm xúc tận đáy lòng cậu ta thịnh vượng như thế mà.”

Từ đầu tới đuôi, tôi biến thành diễn viên bên cạnh bàn đá, trần nhà kiểu đỉnh bằng trên đầu và từng khối đá cổ xưa tạo thành vách tường, phía dưới ngọn đèn lung lay sắp đổ, một không gian rộng lớn vô biên vô hạn hình thành, làm tôi sinh ra ảo giác giống như cả thế giới này chỉ còn lại mình tôi và kẻ trước mặt vậy.

Biểu cảm của Aro lại thay đổi, thật không biết giáo viên dạy hắn diễn xuất là ai mà nét mặt lại phong phú như vậy. Hắn úp hai tay vào nhau, cười rộ lên xán lạn, ánh mắt vô cùng trong suốt, hắn nói chuyện với tôi như kiểu tôi là sinh tử chi giao của hắn ậy.

“Claire, những món ăn này có hợp với khẩu vị của cô không?”

Tôi cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, bởi vì hắn không chỉ có hỏi qua một lần, nhưng tôi không hiểu lắm về cấu tạo của đầu óc sinh vật không phải người.

Tôi chỉ có thể trả lời thường thường, “Rất hợp khẩu vị, cám ơn anh đã chiêu đãi.” So với sự thong dong hoa lệ của Aro, phản ứng này của tôi lại giống như cải củ bị phơi nắng đến khô quắt vậy.

Trời biết miệng tôi đang cắn cái gì, tôi hoàn toàn không nếm ra được mùi vị.

“Vậy là tốt rồi, về sau cô ngẫu nhiên sẽ hoài niệm mùi vị này đấy, Claire.” Aro vui mừng mỉm cười, hắn nhìn tôi hiền lành đến đáng sợ.

Thật sự… rất đáng sợ. Ngón tay tôi run lên, lại không biết đang run vì cái gì, nghi hoặc nhìn tay mình tái nhợt đến chói mắt dưới ngọn đèn.

“Có lẽ em trai thân của ta sẽ rất cảm ơn ta, bởi vì ta đã giúp thiên sứ nhỏ bé của cậu ấy thoát khỏi vận mệnh tùy thời chết non.” Aro chậm rãi đứng lên, áo choàng màu đen của hắn nhăn lại rồi phẳng lì, sáng chói lại yên tĩnh phủ nghiêng lên ống tay áo màu đen của hắn. Hai mắt hắn hơi mờ ảo, dường như dung hợp lại với ngọn đèn dầu thành một thể, biến thành một màu đỏ nồng đậm.

Ngón tay tôi vẫn không ngừng run rẩy, trên trán đã hơi phiếm mồ hôi lạnh, tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc phản ứng kịch liệt này là sao.

“Caius ở đâu?” Tôi bỗng nhiên hỏi đến hắn, có lẽ là từ giây phút đi vào Volterra, hắn đã một mực ở bên cạnh tôi, cho nên khi hắn đột nhiên biến mất làm tôi cảm thấy lạ lùng. Lòng tôi hiểu rất rõ ràng rằng hắn không ở gần thì tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy sự lạ lùng này càng thêm nghiêm trọng.

Thật giống như Caius không nên biến mất, mà Aro cũng không nên một mình mời tôi ăn cơm vậy.

“Cô thật mẫn cảm.” Aro tán thưởng cười, “Cậu ấy thật sự rất chính nghĩa, một chút chuyện nhỏ như xử quyết phạm nhân cũng có thể làm hắn đi khỏi, có lẽ chuyện lần này có thể làm cậu ấy biết rõ rằng không phải chuyện gì cậu ấy cũng có thể nắm giữ trong tay. Ví dụ như cậu ấy không nên rời khỏi cô, cho dù cậu ấy ra lệnh vệ sĩ bảo vệ cô cũng không đáng tin.”

Vệ sĩ bảo vệ?

Tôi mở mắt ra đã thấy chỉ có một mình mình, không thấy vệ sĩ nào cả.

“Năng lực của cô làm ta rất chờ mong đấy, trong tâm linh của em trai ta, cô là màu sắc xinh đẹp nhất trên thế giới này.” Aro rời khỏi ghế dựa, chậm rãi đi tới, hắn tươi cười xán lạn đến mức có thể lộ ra răng nanh trắng tuyết, rõ ràng không có răng nanh nhọn hoắt nhưng lại làm người ta cảm thấy sắc bén đến trí mạng. “Hơn nữa máu của cô cũng là nhà giam mà cậu ấy không thể kháng cự.”

Nếu tôi còn nhận ra không rõ tên thần kinh này muốn làm gì thì đại não của tôi hẳn là bị thức ăn đặc sản của bọn họ làm tắc nghẽn rồi.

Mỗi một bước hắn đi tới đều giống như vũ đạo trên mũi dao cảnh giác của tôi vậy, kích thích khiến tôi lập tức nhảy dựng lên, xoay người điên cuồng chạy về phía lối ra duy nhất ở nơi đó.

Nhưng, cũng giống như Edward đã tốt bụng báo trước rằng không một con người nào chạy trốn nổi sinh vật không phải người, cho nên vẫn nên tiết kiệm ít sức lực thì hơn, ít nhất còn có thể bị chết đẹp một chút. Từ lúc bắt đầu chạy đến khi cả người cứng ngắc dừng lại chỉ qua bốn, năm giây.

Mà này bốn, năm giây này lại dài lâu đến mức tôi cứ đinh ninh rằng đã qua một thế kỷ.

Bả vai bị bắt lại rất chặt, năm ngón tay mạnh mẽ đến mức có thể khiêng một tòa núi. Là tay Aro, trắng noãn, móng tay được tu sửa chỉnh tề, tản ra ánh sáng ấm áp, rất dịu dàng đặt lên vai tôi.

Giọng nói ngân nga xinh đẹp vang lên bên tai tôi, hơi thở lạnh lẽo pha lẫn mùi tươi mát đặc hữu của sinh vật không phải người quay chung quanh tôi.”Claire, đừng sợ, lúc đầu sẽ khá gian nan. Nhưng cô là một cô bé ngoan và kiên cường, cô nhất định sẽ không làm ta thất vọng đâu. Màu sắc của cô sẽ vĩnh viễn được lưu lại, không ai có thể cướp đoạt được nó.”

Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, tôi thử cười cười, có chút khó khăn nói: “Xin hỏi, tôi có lựa chọn không?”

Aro rất vô tội dùng giọng nói mềm mại như bông nói: “Không, Claire, cô không có lựa chọn nào khác. Nếu có thần, thần cũng sẽ trả lời cô như vậy.”

Nếu có thần, thần sẽ diệt ngươi, yêu quái chết tiệt.

“Tuy rằng thật có lỗi với Caius, không phải ai cũng có thể gặp được singer trong đời, nhưng cái chết của cô lại mang đi màu sắc của cậu ấy. Mà cậu ấy đã lựa chọn nhẫn nại, vậy thì máu của cô chỉ biết tra tấn cậu ấy ngày đêm thôi.”

Aro đứng đằng sau tôi, hắn dán vào lưng tôi, gần trong gang tấc.

Tôi cúi đầu, nắm chặt nắm tay, cả người bắt đầu run rẩy. Tôi không thể khống chế được, dự cảm đáng sợ này giống như sóng biển, bức bách tôi mau chạy đi.

Nhưng tôi có thể chạy đi đâu đây, ai đó hãy đến cứu tôi với. Charlie… Carlisle, Edward, Alice…

“Rất nhanh sẽ trôi qua thôi, cô sẽ trở nên xinh đẹp không gì sánh nổi.”

Aro vươn ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên mái tóc dài rối bời của tôi, đầu ngón tay đó rét lạnh như mùa đông, lướt qua cái cổ yếu ớt của tôi.

Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh khủng khiếp hắn lộ ra đầy răng nanh.

Ma cà rồng không có răng nanh, Alice từng vươn ngón tay gõ gõ hàm răng chỉnh tề đến mức như được phẫu thuật của mình mà nói. Nhưng hầu như có thể cắn tất cả mọi thứ, dưới răng nanh của bọn họ, xương thịt con người không chịu nổi một kích.

Đầu óc tôi điên cuồng chuyển động, làm sao bây giờ? Còn phương pháp nào có thể giúp tôi thoát vây không.

Nếu có người có thể cứu tôi thoát khỏi khốn cảnh thì người kia sẽ là ai được chứ? Không, không có, không kịp rồi. Người duy nhất có thể cho tôi chút hy vọng chính là gia đình Cullen, nhưng bọn họ không ở đây. Giữa nước Mỹ và Italia phải mất vài giờ.

Động tác của Aro như nghi thức rửa tay trước khi ăn cơm vậy, không hề nóng nảy cắn xuống.

Hắn nói đúng, tôi không hề muốn biết trông hắn ăn cơm như thế nào. Đặc biệt là bạn lại là đồ ăn.

Ma cà rồng quả thật dễ dàng áp chế được con người, hiện giờ tôi đang bị khí thế của hắn bao phủ, chân muốn chạy nhưng lại đều mềm oặt đi.

Phải làm cái gì mới có thể ngăn cản chuyện này xảy ra?

Aro dịu dàng xuyên ngón tay qua tóc tôi, gác cằm lên vai tôi, giọng nói của hắn luôn mang theo ý cười, hơi thở lại lạnh như băng. “Đừng sợ, cô bé của ta.”

Trái tim của tôi đập kịch liệt, cuối cùng, tôi sợ hãi không chịu nổi, “Cứu…” Muốn thét chói tai, nhưng nói ra mới phát hiện ngay cả giọng nói cũng đã mỏng manh đến mức sắp chết.

Răng nanh của Aro đã chạm vào da tôi, chỉ một chút nữa thôi. Không còn lối thoát nữa rồi.

Cứu… Cứu mạng!

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

17
Để lại bình luận

Please Login to comment
17 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
Hollynguyen81 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Cả nhà C đều ba chấm cả….tội chị…

Linh Hồ
Đại hiệp

A………a………Caius xuất hiện đi nào, nếu ko a sẽ hối hận mất thui, há há

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Cái giá trả cho bửa ăn là máu của chị. T~T.Người cứu được chị lúc này chỉ có thể là C,.. Anh nhanh xhiên thui…

JQA3
Đại hiệp
JQA3

tèo sao chương nào chị cũng bắt em phải cắm nhan

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Tàn đời chị rồi T^T

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

C ah, anh mau xuất hiện đi, xuất hiện đi, dù là biến đổi cũng phải là anh làm

? Sophie ?
Lão bản

Mình ghét Aro, lúc nào cũng cười giả tạo

Đại hiệp

tại sao người biến đổi c ko phải caius

Linh Vũ
Đại hiệp

sao cái cảm giác này như bị cưỡng bức thếaaaaaaaaaaaaaaa

Sylvia Miru
Đại hiệp

ông Aro dường như biết tường tận về claire ..
claire, nếu c giết 1 con cừu hay lam thịt 1 con gà, thì sao ?? chênh lệch đẳng cấp
… Thanks~~~~

Tran Thi
Đại hiệp

Caius ! Lần đầu tiên khẩn thiết mong caius xuất hiện, cứu claire đi. Trời ơi đừng để tên gian ác đó cắm hàm răng vào người cô ấy. Đến cuối cùng caius vẫn nên là người biến đổi cô ấy

Tran Thi
Đại hiệp

Caius ! Lần đầu tiên khẩn thiết mong caius xuất hiện, cứu claire đi. Trời ơi đừng để tên gian ác đó cắm hàm răng vào người cô ấy. Đến cuối cùng caius vẫn nên là người biến đổi cô ấy chứ

Đại hiệp

Caius đâu rồi, mau anh hùng cứu mỹ nhân nào~~~

Đại hiệp

với 1 đứa đã đọc một mạch xuyên đêm và giờ mới quay lại cmt như mình thì chỉ có 1 thắc mắc: bao giờ nữ chính sẽ biến đổi, và sẽ biến đổi trong hoàn cảnh như nào để cô ấy chấp nhận thân phận mới

Đại hiệp

Caius đâu rùi. Nhanh nhanh chạy đến cứu mỹ nhân đi.

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Ai cứu chị….huhu…. ta ghét a

Đại hiệp

Bạn C à. thời khắc mấu chốt vại anh mau xuất hiện cứu vớt đi chớ! Mà nhà anh gen biến thái cũng thật tốt a