[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 9

26

Chương 9

Editor  Tojikachan

Nguồn  nunhihong.net

“Dùng máy tính này làm tê liệt hệ thống theo dõi trước đã.” Cô E mang cô tới văn phòng bí mật của nhà bảo tàng.

“Kỹ năng này đòi hỏi trình độ rất cao, mà tôi thì…” Emma tỏ vẻ bất lực.

“Cô tháo vòng cổ ra, có một cái USB, bên trong có chương trình hack mà tôi đã soạn trước.”

Emma làm theo, quả nhiên trên vòng cổ kim cương sặc sỡ loá mắt có một cơ quan, vặn một cái là có… một con dao nhỏ bén nhọn bắn ra?

“Ngược rồi, ngốc!” cô E đáng yêu nói.

Cô lại vặn một cái, lần này dao nhỏ rụt vào, một cái usb bắn đi ra, cô cắm vào máy tính, màn hình bắt đầu tự động đọc.

Emma đi theo cô E tới một căn phòng khác, bên trong có hai nhân viên nghiên cứu mặc blue trắng đang nói chuyện phiếm.

“Trèo ống thông gió vậy…” Cô E bay lên, chỉ chỉ luồng gió phả ra bên cạnh cô.

Emma chỉ có thể ‘liều mình bồi quân tử’, nhấc làn váy lên, trèo lên miệng ống thông gió, không tốn sức lực nhiều đã chui được vào bên trong một cách yên lặng không một tiếng động, tiềm thức của thể hình như tự động thích ứng với ống dẫn hẹp này, cô bò một lát rồi chui ra khỏi đầu một ống thông gió khác, sau đó nhào lộn một cái, nhanh nhẹn trốn đằng sau một cái bàn, lợi dụng khăn trải bàn che mình lại.

Trong phòng có hai nhân viên mặc blue trắng, vừa nói chuyện phiếm vừa dán nhãn lên thùng hàng.

“Ngay bây giờ!” Cô E ra lệnh một tiếng, Emma chui ra, rút một tờ giấy dán trên thùng gỗ xuống rồi dán một tờ giấy khác, địa chỉ trên giấy chính là nơi được gửi đến – quán cà phê của phố Baker.

Mà thùng này chính là thùng chứa con dao của Takemoto Harukato sẽ được vận chuyển mấy giờ nữa.

Emma lại nhảy lên ống thông gió, sau đó trèo ra ống thông gió dẫn đến hội trường bữa tiệc.

“Các cô… Tại sao các cô dám trộm dao của tôi chứ!” hồn ma mập mạp trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn Emma và cô E, ông ta đi theo một người một quỷ đến bây giờ mới hiểu ra.

“À, thì ra đó là của anh à…” Emma hơi xấu hổ.

Lần đầu tiên trộm đồ mà lại bị chủ nhân bắt tại trận, cô hơi đỏ mặt.

“Tên mập mạp kia, anh đã chết rồi thì cần dao làm gì nữa, đúng rồi, anh vừa nói là anh chết như thế nào ấy nhỉ?” Cô E vẫn vô tâm hỏi.

“Hừ… tài sản của người chết mà cũng dám trộm sao? Tôi hận nhất là người khác gọi tôi mập mạp đấy, tên tôi gọi là Henry Scott, các ngươi có thể bảo tôi The Big Henry.” The Big Henry mập mạp trừng E một cái rồi nói, “Tôi ăn đĩa thịt bò kia rồi chết, may mà tôi ngăn cô lại đấy, không thì cô cũng đã chết rồi, cám ơn The Big Henry đi!”

“Được, cám ơn anh, The Big Henry…” Emma mỉm cười cảm ơn hồn ma rồi hỏi tiếp, “Anh có kẻ thù nào không? Anh có biết là ai giết anh không?”

“Tôi chỉ là người làm ăn mở công ty buôn bán mà thôi, không có kẻ thù, tôi cũng không biết ai muốn giết tôi cả, có lẽ mục tiêu không phải tôi đâu, ai cũng có thể lấy đĩa thịt bò kia mà… Tôi chết oan quá, hu hu hu…” The Big Henry suy sút ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc.

Xem ra anh ta thật sự không biết gì cả.

Cho nên mới nói, đôi khi có thể đối thoại với nhóm hồn ma cũng vô dụng —— khi hồn ma chẳng biết gì hết.

Khẩn cấp, mau đến tầng hai nhà bảo tàng ——Sherlock Holmes

Emma bỗng nhiên nhận được tin nhắn này, kỳ quái, cô thêm số điện thoại của quý ngài Tóc Quăn từ khi nào thế?

Anh là ai thế? ——Emma Rolland

Đừng biết rõ mà cố hỏi, cô Rolland, cô biết rõ tôi là ai, bây giờ cô rảnh hay bận thì vẫn mời cô đến nhanh ——SH

Đừng thúc giục, tôi chạy không nhanh được, anh còn thúc giục nữa thì tôi sẽ… ——ER

Im lặng tuyệt đối là thứ tốt.

Phỏng chừng quý ngài Tóc Quăn nhớ tới kết cục của giày da và quần comlê của mình nên không tiếp tục gửi tin nhắn thúc giục nữa.

Emma đi giày cao gót hôm nay, nó gây ra tiếng cộp cộp cộp khi cô chạy lên tầng, vừa lên đến nơi thì nhìn thấy Sherlock Holmes đang ngồi xổm bên cạnh thi thể.

“Phù… Anh gọi tôi có chuyện gì?” Emma tức giận nói.

“Chứng minh cô không chết.”

“Sao cơ?”

“Cô Rolland, xin hỏi vừa rồi cô đã ăn một miếng thịt bò, miếng thịt bò đó cũng được lấy từ trong đĩa của người chết phải không?” Một cảnh sát mặc áo sơmi, đeo kính và tay cầm quyển vở đi lên hỏi.

“Đúng vậy, trong cùng một cái đĩa, hơn nữa lại là anh ta đưa cho tôi ăn.” Cô chỉ chỉ thám tử Tóc Quăn.

“Oh, là anh ta cầm dĩa xiên thịt bò cho cô ăn á?” thanh tra Lestrade bỗng nhiên đến gần.

“… Anh cũng có thể nói như thế, nhưng cảnh tượng chắc chắn không giống như anh nghĩ đâu.” Cô thật bó tay với năng lực tưởng tượng của vị thanh tra này.

“Không sao, không sao đâu, tôi hiểu.”

Hiểu được cái quỷ gì chứ?

Emma đảo mắt rồi nhìn thi thể trên mặt đất.

“Đây là ai?” một quý cô mặc đầm màu lam lấp lánh, trông khá giống người đứng cạnh The Big Henry lúc nãy.

“Sandra · ai lợi nặc, phó giám đốc mới của tập đoàn thương mại, nguyên nhân cái chết giống Henri Scott, đều trúng độc Xyanua [1], nhưng cô ta thì bị hít phải Xyanua.” Lestrade nói.

[1]: Xyanua là tên gọi các hóa chất cực độc

Cô nhớ The Big Henry đã nói ban nãy rằng mục tiêu rất có thể không phải hắn…

Nhưng sự thật lại là…

“Vậy là mục tiêu đã được xác định trước, nếu không thì người chết sẽ không trùng hợp là giám đốc và phó giám đốc, thế các đĩa thịt bò đều có độc sao?”

“Trừ miếng mà cô đã ăn.” Thám tử Tóc Quăn nói.

“Tôi đi khắp một vòng, ăn tất cả các đồ ăn mà tôi cảm thấy hứng thú, thời gian ước chừng khoảng…” Emma cho rằng thuốc độc bị hạ trong thời gian ấy.

“15 phút 32 giây, thời gian rất dài.” Thám tử Tóc Quăn mở miệng nói.

Nhưng sao Emma lại nghe thấy có vẻ châm chọc rằng cô ăn nhiều chứ?

“Ồ, cám ơn, anh còn giúp tôi đặt đồng hồ cơ đấy.” Emma bĩu môi nói.

“Dựa vào camera, chúng tôi đã giữ lại những người từng chạm vào bàn thịt bò rồi, điều tra từng người, chắc sẽ có kết quả nhanh thôi.” hình như thanh tra Lestrade cảm thấy đó chỉ là một vụ hạ độc đơn giản thôi.

“Anh cũng cho rằng hung thủ ở trong số đó sao?” Emma nhìn về phía Sherlock Holmes.

Anh ta đã quan sát, tìm tòi xung quanh hiện trường để tìm kiếm dấu vết để lại, không hề ngừng suy luận, dường như anh ta không đồng ý với lời nói của thanh tra.

“Không.” Thám tử Tóc Quăn trả lời rất chắc chắc, có vẻ như anh ta đã biết điều gì đó.

“Vì cái gì? Chỉ có bọn họ tới gần thôi à?” Emma không hiểu.

“Tôi còn tưởng là chỉ số thông minh của cô vượt qua điểm tiêu chuẩn đấy…” anh ta nhíu mày trào phúng nói.

“Này, đừng có công kích người ta bằng lời nói chứ!” Emma bất mãn nói, cũng đáp trả lại, “Vậy chỉ số thông minh cao hơn tôi mấy con phố như ngài Holmes thì có cao kiến gì không?”

Anh ta thản nhiên nói: “Nếu phải hạ độc thì vì sao phải hạ sau khi cô lấy đồ ăn xong? Không thể hạ ngay từ đầu sao?”

“Sợ liên lụy đến người vô tội… Ít nhất tôi còn có thể hưởng thụ một miếng thịt bò.” Emma thuận miệng nói.

Thịt bò đáng thương, lẽ ra cô nên lấy thêm mấy miếng nữa.

Tiếc quá tiếc quá…

“Không, cho dù là vậy cũng không thể chắc chắn rằng mục tiêu nhất định sẽ ăn, hơn nữa vì sao chỉ hạ độc vào thịt bò chứ?”

“The Big Henry thích ăn thịt bò.”

“Cô gọi anh ta là The Big Henry?”

“À, anh nhìn kìa, bụng anh ta lớn thế kia cơ mà, tên này hợp đấy chứ.” Emma thầm lè lưỡi.

Sherlock Holmes đột nhiên vọt tới bên cạnh Emma, nâng cằm Emma lên.

“Anh, anh, anh làm gì thế?” Cô bất ngờ, hoảng sợ nói.

“Cô nhìn thấy gì?” Anh ta vẫn bình tĩnh.

“Nhìn thấy… mắt anh?” xanh da trời, xanh lá, vàng, rất sống động, làm người ta không khỏi muốn say mê trong đó, Emma hơi si mê một thoáng, một lúc lâu sau cô mới định thần lại, thì ra Sherlock Holmes muốn cô nhìn ống thông gió trên đỉnh đầu.

Miệng ống thông gió đối diện với đĩa thịt bò.

“Ý anh là độc bị hạ qua ống thông gió? Nói cách khác, bất cứ ai không có bằng chứng ngoại phạm đều có thể là hung thủ?” Emma hỏi.

“Xem ra cô không ngốc lắm đâu, thứ giết cô gái kia là khí Xyanua, cô nghĩ tới cái gì?”

“Nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến…” Emma bỗng nhiên nhìn thấy hồn ma đang đứng cạnh The Big Henry, đúng là Sandra, cô ta đang cùng The Big Henry ôm đầu khóc rống, “Cô ta đang giảm béo, chẳng những không ăn hết thịt bò mà những đồ ăn khác cũng không ăn, muốn giết cô ta thì chỉ có thể nghĩ cách khác.”

“Ồ, xem ra cô đã muốn dần vào trạng thái rồi, đúng vậy, vì mặc vừa chiếc đầm kia mà cô ta đã kiêng ăn ít nhất một ngày, cho nên sẽ không ăn gì trong tiệc tối.” Thám tử Tóc Quăn thám tử nói, “Nhìn tư thế của thi thể này đi, nó chứng minh điều gì?”

“Chứng minh… điều gì?” Cô nhìn kỹ, không thấy có gì kỳ quái, không phải là ngẩng mặt nằm dưới đất sao?

“Cô ta đối diện với hung thủ, cô ta bị hung thủ uy hiếp, cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn nói chuyện khá lâu với hung thủ.”

“Uy hiếp cái gì?”

“Xem camera là biết, Lestrade, anh lấy được video trong camera chưa?”

“Camera đang xảy ra trục trặc đúng khoảng thời gian chúng ta cần, nội dung đều là các hình ảnh giống nhau, có lẽ là do hung thủ làm.” Thanh tra buồn rầu nói.

Camera?

Emma nhất thời 囧囧.

Hình như… không phải hung thủ.

Là cô làm.

Chính xác mà nói, là dưới sự chỉ dẫn của cô E.

Tính tính thời gian, đúng là lúc Sandra tử vong.

Tức là cô đã tự hại đội mình rồi à?

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

26 bình luận trong "[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 9"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tử Đằng
Đại hiệp

Haha chị ấy típ tay cho hung thủ có thể gọi là đồng phạm… ngoài mục đích khác nhau.
Thân.
Ta k có soi face thường nên k bít game của nhà, thôi đợi nhà mở pass vậy.
Thanks mn đã edit 1 bộ truyện thú vị.

Karin
Khách vãng lai

Này giống như là anh đang huấn kuyện cho chị vậy ~~~ ^_^

bautroicanhbocau
Khách vãng lai

ha ha… emma lại tự bê đá đạp chân…….
Thanks~~

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Đọc đến đoạn gần cuối cứ tưởng sẽ có yếu tố lãng mạn chứ ai dè là nam chính đang huấn luyện nữ chính =]]

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Làm bậy chi k. H thàh đồg fạm rồi,. Xug quah emma toàn là ma k..

Linh Hồ
Khách vãng lai

Khổ……ảo tưởng lãng mạn, bi ai thành hố hàng, hé hé

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

Chị gián tiếp giúp hung thủ, mà biểu cảm của c cưng qá ?

?Tử Hoa?
Lão bản

Khổ chưa, giờ còn là đồng phạm nữa ????

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Thật đúng là, tự cầm đá đập chân mình mà

Thảo Hiếu
Đại hiệp

Tưởng ngài thám tử đã nghĩ ra cái gì về con mắt âm dương của nua chứ, ăn dưa bở rồi ??

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Tự bê đá đập chân rồi =)) tự tạo nghiệt không thể sống~~

cánh_hoa_rơi
Đại hiệp

Ay mới nói là chuyện trùng hợp chẳng thiếu trên đời. Có khi nào chị trở thành nghi can ko hoho

JQA3
Đại hiệp

ăn cắp ngay trước mặt chủ thế giới này chắc chỉ có chị thôi

The Sloth
Đại hiệp

Hú hồn, còn tưởng anh ts hỏi chuyện chị Emma nhìn thấy ma cơ chứ =))))

Phj Truong
Đại hiệp

?? e bai phuc chi nu chinh luon roi

Đại hiệp

lúc ngài thám tử hỏi emma “cô nhìn thấy gì?”, ta cứ ngỡ ảnh đã biết được bí mật của chị :v

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Ha ha ha :v Thật đáng yêu

Diep Nguyen
Đại hiệp

cảm giác thật tuyệt khi phá án cùng sherlock homes

Nguyên Thanh
Đại hiệp

Ko so doi thu manh nhu than chi so dong doi ….

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Chị đúng là nằm cũng trúng đạn ? mà cái đoạn nâng cằm tưởng để hôn chứ, ai ngờ…

Dien Dang
Đại hiệp

“Vậy chỉ số thông minh cao hơn tôi mấy con phố như ngài Holmes thì có cao kiến gì không?”
“cô nhìn thấy gì?” giật mk SH đã piết emma có con mắt âm dương

Đại hiệp

haha chết cười vs emma

Rosie Land
Đại hiệp

Chời ựu … tự hại đội mình :’)

Shiona Tatewaki
Đại hiệp

*tay đạp bàn* chị Emma tự hại đội mình rồi haha

Khánh Hồ
Đại hiệp

Điển hình cho câu nói: “Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội… như heo” ở ngay đây chứ đâu!

Đại hiệp

Đây là đang cố gắng huấn luyện nữ chính dần dần à Holmes :)) quá nham hiểm 😂