[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 7

32

Chương 7

Editor: Tojikachan

sorelvalaszto14

Thì ra, làm một tên trộm chuyên nghiệp, mắt xích sản nghiệp cũng cực kỳ nghiêm mật.

Lucca là người trung gian của cô E, đồng thời cô ấy còn có vài chục người trung gian với các cấp bậc khác nhau khắp thế giới, Lucca là người trung gian cao nhất cấp khu vực Anh quốc.

Cô E nhõng nhẽo nài nỉ khiến Emma không thể không nhắn tin rằng sẽ nhận ủy thác.

Có hồn ma ngày nào cũng lải nhải bên tai giống như niệm chú, là người đều phải điên lên.

“Tuy rằng rất có lỗi, nhưng tôi chắc tôi không có năng lực giúp cô hoàn thành tất cả tâm nguyện. Hơn nữa thật đáng tiếc, cô cũng đã… Có lẽ cô có thể coi vụ này trở thành tâm nguyện cuối cùng, yên lòng đến nơi mà cô nên đi.” Emma nói rõ.

“Tôi biết tôi đã chết, nhưng tôi vẫn chưa muốn đi đâu… Tôi thích trộm đồ, tôi còn có rất nhiều rất nhiều nguyện vọng nữa.” Cô E đáng thương nói, cô ấy bĩu môi nén giận, “Bệnh tim đáng giận.”

Emma thở dài, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Mất sớm quả thật rất đáng thương, ước mơ và nguyện vọng đều chưa được thực hiện mà cuộc sống đã kết thúc rồi.

Người chết hẳn là phải đối mặt sự thật, đi đầu thai lên thiên đường, hoặc là vẫn chấp nhất muốn thực hiện ước mơ của mình?

Vấn đề này, Emma không có cách nào trả lời.

Cô vừa mới trở thành một bà đồng, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm ~

Chỉ hy vọng có một ngày, cô E kiêu ngạo đáng yêu có thể được giải thoát…

“Tôi muốn hỏi cô, ban đầu cô có con mắt Âm Dương và năng lực ngôn linh không?” Emma dò hỏi.

Cô E lắc đầu, “Tuyệt đối không, nếu tôi có thể nhìn thấy ma thì bệnh tim đã sớm phát tác, nếu miệng mà nguyền rủa thành công thì tôi tên cha nuôi chết tiệt kia đã không cần chờ tôi tự tay giết chết hắn, sớm bị tôi hành chết rồi.”

Trời ạ…

Lượng tin tức về lịch sử đen của nguyên chủ khá lớn.

Emma ngốc nghếch trừng to mắt nhìn cô E, “Cô, cô… từng giết người?”

“… Đó là một tên chết tiệt, tôi tuyệt đối không hối hận, nếu có gì tiếc nuối thì chỉ là tại sao không có năng lực ấy sớm hơn.” Cô E lãnh khốc nói, người cha nuôi làm cô E kiêu ngạo đáng yêu lại hận đến thế, nói vậy chắc chắn là một kẻ cực kỳ xấu xa.

Nhưng giết người… Emma không biết, cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không biết nên đánh giá như thế nào.

Vừa nghĩ rằng nên từ pháp luật để thẩm lí và phán quyết, lại vừa cảm thấy khoái trá vì trả được thù…

“Ừm, tôi… đi tra tư liệu đây.” Emma không biết nói cái gì cho phải, chỉ biết mở máy tính ra để tra rõ về con dao của Takemoto Harukato.

“Cô làm sao mà dùng được Wifi này?” Cô E cực kỳ nghi hoặc hỏi.

Ngoài Wifi cho khách ra, trong quán còn có một mạng bí mật 64-bit luôn hoạt động, cứ cách 15 phút là mật mã sẽ thay đổi một lần, chỉ có cô E mới dùng được.

“Trách tôi đi ha ha…”

“Ừm, quả thật là Elle 21L-35N, nhưng hẳn là đời thứ hai, vỏ thủy tinh là cảm biến trọng lực, tia laser cực quang bảo vệ, còn có hệ thống phun sương mù chính xác chỉ trong 0.1 giây, tối mai có yến hội, xâm nhập vào hệ thống lấy một thiệp mời trước đã…”

“Này chị, hiện tại chị là hồn ma, không cần thiệp mời đâu.”

“Nhưng cô cũng phải đi chứ, tôi đâu thể chạm vào thứ gì.” Cô E đáng yêu trừng mắt nhìn cô.

“Tôi chưa bao giờ trộm đồ cả, lại càng không biết cách xâm nhập…” Emma không còn biết nói gì hơn, có thể phân công cho cô việc nào đó đơn giản hơn không, chứ việc này thì yêu cầu cao quá.

“Ý các cô là tiệc tối của nhà bảo tàng tư nhân Albert à, hình như tôi có nhận được thiệp mời đấy.” Lina đã tìm được đầu từ lâu, bỗng nhiên lại xuất hiện trong phòng Emma, nhóm hồn ma này đúng là xuất quỷ nhập thần.

Có Lina trợ giúp, Emma rốt cục tránh thoát giai đoạn xâm nhập mạng lưới tư nhân, nhưng lại phải lẻn vào tòa soạn báo Vogue mà cô Lina đang làm việc.

“Này hai chị kia, sáng mai tôi phải thừa dịp nhiều người để trà trộn vào đấy có biết không? Dù sao đêm mai là đến tiệc tối rồi, hôm nay để tôi nghỉ ngơi trước đã…”

Thật vất vả đuổi đi hai hồn ma, Emma rửa mặt xong nằm trên giường, nhớ lại những kích thích đã xảy ra hôm nay.

Phòng nhà hàng xóm lại có tiếng đàn vi-ô-lông vang lên, tiếng đàn ấy khi thì như gió mạnh mưa rào, khi thì lại uyển chuyển quỷ dị…

Chết tiệt, bây giờ chỉ mới rạng sáng cơ mà?

“Này! Ngài Holmes nhà bên cạnh, anh không cần ngủ nhưng người khác thì cần ngủ, anh có thể có chút đạo đức công cộng không thế?” Emma gõ gõ vách tường, tuyệt đối không hề khách khí nói.

Bên kia tường phòng khách nhà cô đúng là phòng khách 221B.

Tiếng đàn vi-ô-lông vẫn mãnh liệt như trước, hơn nữa còn to hơn, như đang rít gào.

Thế này thì làm sao mà nhịn được nữa!

Emma đẩy cửa sổ ra, gào thét về phía cửa sổ bên cạnh: “Có cho người ta ngủ không thì bảo!!!? Có im lặng ngay hay không?!”

Tiếng đàn vi-ô-lông hình như trở nên chậm rãi, mềm nhẹ lại tao nhã, giống như bài hát ru.

Thế còn chấp nhận được.

Ngay tại lúc cô gật đầu, vừa lòng nằm xuống giường thì âm thanh lại chợt lên cao như đùa dai, ngân lên hạ xuống không ngừng, cực kỳ lộn xộn…

“Chết tiệt!” Emma đi giày định vọt sang nhà hàng xóm.

“Thực ra cô có thể trèo cửa sổ…” Cô E đề nghị.

Cô đẩy cửa sổ ra, nhìn ra ngoài xem thế nào, phát hiện cô E nói cũng có lý, cửa sổ phòng khách nhà cô chỉ cách cửa sổ phòng hàng xóm chưa đến 1 mét, nếu là trên mặt đất thì cũng chỉ vài bước, đối với cô E mà nói, đoạn khoảng cách này không là gì cả, nhưng cô thì không dám.

Emma vọt xuống dưới tầng, gõ mạnh cửa nhà hàng xóm, lại phát hiện căn bản không ai trả lời.

Phỏng chừng bà Husdon đã ra ngoài, cho nên vị khách thuê nhà bốc đồng này mới dám mở hội âm nhạc lúc đêm khuya như thế.

Emma trở lại cửa sổ phòng mình, hỏi cô E – cố vấn chuyên nghiệp: “Tôi có cần đeo mấy thứ bảo vệ không?”

“Khoảng cách gần thế này, đừng làm mất mặt tôi chứ.” Cô E mặt vô cảm khinh bỉ nói, hình như trèo cửa sổ là chuyện vô cùng bình thường, xuống tầng gõ cửa mới là kỳ quái.

Được rồi… Quả nhiên thân thể này không vô dụng như thân thể cũ của cô, cô cảm thấy có vẻ tố chất cơ thể này đã đạt điểm cao nhất, cô thoải mái mà bám lấy bệ cửa sổ, chỉ dùng mấy ngón tay đã có thể thoải mái mà chống đỡ được sức nặng toàn thân.

Rầm!

Emma đánh vỡ cửa thủy tinh, phá cửa sổ mà vào, đứng trước mặt Sherlock Holmes đang nhắm hai mắt, hưởng thụ chơi đàn vi-ô-lông, nhưng đối phương lại như không phát hiện ra cô vậy, vẫn tiếp tục diễn tấu.

“Cửa sổ kia không khóa.” Nhà chuyên nghiệp tỏ vẻ, Emma rất không chuyên nghiệp.

Cô thích thế đấy.

Lên sân khấu thế này mới có khí thế!

Cô còn lâu mới thừa nhận mình không thấy được đâu!

Thám tử Tóc Quăn kết thúc bản nhạc mới để đàn vi-ô-lông xuống, bình tĩnh chào cô, ít nhất theo anh ta là chào hỏi: “Hôm nay tâm tình của cô không tốt, hiển nhiên là có liên quan đến người nào đó… mới quen… Không phải người? Cô đã tắm rửa, bảo dưỡng thậm chí còn đắp mặt nạ để lên giường ngủ, nhưng lại dậy để sang nhà hàng xóm, không biết cô có chuyện gì không?”

Emma đã quen bị vạch trần riêng tư, chỉ đảo cặp mắt trắng dã.

“Mr, đừng biết rõ mà cố hỏi, ngài có thể yên tĩnh một lát không? Bây giờ chỉ mới rạng sáng thôi.” Emma hai tay chống eo, đen mặt nói.

“Tôi đang suy nghĩ.” Đương nhiên, ánh mắt và tư thái của anh ta rất đáng giận.

“Mr, tôi tôn trọng điều đó nhưng ngài cũng có thể tôn trọng giấc ngủ của tôi không thế, làm hàng xóm tốt có được không?”

“Giấc ngủ của cô sẽ quấy rầy suy nghĩ của tôi.” Anh ta cau mày nhìn cô, hình như đang nghiên cứu xem làm thế nào để cô không ngủ, như vậy là anh ta có thể suy nghĩ rồi.

Ồ… đúng là một ngày đẹp trời.

Emma híp mắt lại khinh bỉ, vò vò mái tóc vàng rối bời, ngồi trên sô pha.

“Mr, chi bằng anh hãy nói xem anh đang suy nghĩ gì đi, giải quyết nhanh để tôi, còn, đi, ngủ.” Emma gằn từng chữ một, ánh mắt tràn ngập oán khí.

Anh ta nhìn cô chằm chằm, nói rất chậm: “Tôi đang suy nghĩ về cô.”

Cô kinh ngạc nói: “Tôi?”

Cô không thể không thừa nhận.

I am thinking about you.

Những lời này được thám tử Tóc Quăn nói ra với giọng Anh trầm thấp có thể làm người ta tê dại, mềm mại như tơ lụa, nhẹ nhàng như lông chim khẽ phất qua đáy lòng.

Nếu giải thích những lời này theo kiểu đại chúng hoá thì có nghĩa là —— tôi đang nhớ bạn.

Trái tim cô đập lỡ một nhịp.

Nhưng chỉ một giây sau, cô định thần lại… Cô đang nghĩ gì thế chứ?

Vị thám tử trước mặt chính là cái máy dò xét riêng tư di động, máy phát hiện nói dối di động, máy…

Tóm lại có vô số suy nghĩ suy đoán hoặc phá giải bí ẩn, nhưng tuyệt đối không có ý tươi đẹp mập mờ.

Ý của thám tử Tóc Quăn tuyệt đối là nghĩ về bí mật trên người cô chứ gì?

“Tôi không muốn đi giao hàng.” Quả nhiên, Sherlock Holmes khá nghiêm túc gật đầu, rồi nấu cốc cà phê cho mình.

Xem ra, năng lực ma quái của cô đã làm anh ta đau đầu quá rồi.

Mà chính Emma lại là đầu sỏ gây thù nữa chứ.

Nhưng đang đêm hôm, cho dù anh ta nghĩ về cô nhưng cô vẫn muốn ngủ.

“Mr, nếu chỉ về việc ấy thôi thì tôi nghĩ anh không cần công cụ để ngẫm nghĩ đâu, anh cứ chậm rãi suy nghĩ đi, còn đàn vi-ô-lông thì tôi tạm thời giúp anh bảo quản, sáng mai sẽ trả lại anh sau.” thừa dịp anh ta xoay người, Emma ôm lấy đàn vi-ô-lông chạy về phòng qua cửa sổ, cuối cùng còn quay đầu lại nghịch ngợm cười.

Tốt nhất là làm anh ta không nghĩ ra được…

Cứ nghĩ đến thám tử cố vấn duy nhất của Luân Đôn – ngài Holmes phải tự mình giao hàng cho mình…

Có thể bán bao nhiêu tiền một cốc đây?

Hm, doanh thu sẽ không tồi đâu, phải trải thảm đỏ trước quán cà phê mới được~

Sherlock Holmes bưng cốc cà phê nhìn theo cô hàng xóm mặc váy ngủ hai dây tơ tằm màu tím đoạt đi đàn vi-ô-lông bảo bối ngay trước mặt anh ta, để lại đầy mảnh thủy tinh trên đất rồi đi mất, anh ta lẳng lặng uống cà phê, trong đầu lại viết thêm vài ghi chú cho vị hàng xóm thần bí này.

Emma Roland, con gái của gia tộc Roland với tài chính khổng lồ, đang đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, chưa kết hôn, trinh nữ, không có kinh nghiệm yêu đương, không có bạn trai, sống một mình, cha mẹ đều mất, họ hàng không thân, không có bạn bè, cơ thể và tinh thần khỏe mạnh, không có ham mê xấu, bà chủ kinh doanh quán cà phê hiệu quả, kiêm nghề phi tặc (thân thủ nhanh nhẹn, cơ thể cân xứng, từng trải qua huấn luyện rất có hệ thống bài bản, lực cánh tay rất mạnh, lực ngón tay cũng rất mạnh), bí mật che dấu (con mắt Âm Dương? Người môi giới Âm Dương? Ngôn linh? Nguyền rủa? Kỹ năng trò chơi? Xuyên qua? Người ngoài hành tinh? )…

Nếu Emma biết thám tử Tóc Quăn hiểu biết về Thần Bí học nhiều như thế thì chắc sẽ chỉ nghĩ, ngay cả người ngoài hành tinh cũng nghĩ ra được…

Cô không biết nên cảm thấy gì, hơn nữa ngay cả những hồi ức đen tối của cô E cũng có đủ trong đầu thám tử.

Trời ạ… Tên kia có biết cái gì là quyền riêng tư hay không thế?

Cho nên mới nói vì sao trên thế giới này lại có quá ít người có thể tiếp xúc một cách hòa bình với Sherlock Holmes, tính tình anh ta như thế rất khó có bạn bè.

Anh ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể đào móc riêng tư và bí mật của người khác ra, trong mắt anh ta, không ai có thể che dấu điều gì.

Đối với bất cứ ai, điều này thực sự kinh khủng.

Emma đặt đàn vi-ô-lông của hàng xóm lên tủ đầu giường, vùi vào chăn định đi ngủ.

Từ từ đã… Vừa rồi cô đã mặc váy ngủ nhảy từ tầng hai bên này sang tầng hai bên kia à?

Thảo nào lạnh thế.

Thôi, mặc kệ, ngủ đi… Emma hạnh phúc ôm gối đầu tiến vào mộng đẹp.

Cho nên mới nói, người không biết gì, đúng là rất hạnh phúc.

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Để lại bình luận

32 bình luận trong "[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 7"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
nguyen phuong linh
Khách vãng lai

Truyen rat hay. Mong ban cac ban co gang len nhe.

Hiền Trần
Khách vãng lai

cảm ơn bạn đã edit ?

Tử Đằng
Đại hiệp

Omg cả xử nữ cũng bít luôn. Cười ngu ngơ.. ngu ngu…. =>biểu cảm của ta…. ing

nhanthu
Đại hiệp

Qúa hay luôn.

bautroicanhbocau
Khách vãng lai

ngài thám tử đúng là nguy hiểm,
đúng là cái gì cũng ttra ra được hết………..à nhưng có chỗ sai sót, chuyện emma bị bệnh tim
tính ra thì emma cũng đâu còn bí mật gì dâu,,,,,,,,, à ko còn 3 cái
Thanks~~ 3~~

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Nhà of emma thàh nơi tụ tập của ma. Nghi càg ngày càg tăg dân số wa. Nam9 có hứg thú vs nữ9 rồi từ từ sẽ thik thôi

Linh Hồ
Khách vãng lai

Chị mà biết, thì chỉ có nghẹn, vì xui xẻo khi gặp phải nam 9 của chúng tata, hâhâ

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

Ôi, mặc áo ngủ bay từ nhà qa nhà anh, c bạo thật ???

?Tử Hoa?
Lão bản

không ngờ anh Homles cũng có sở thích chơi đàn violon

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Ai dầu, cô E cũng thật là, lại còn leo cửa sổ nữa chứ

Thảo Hiếu
Đại hiệp

Chờ chương hành động của chị emma :)))

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Chị E quá dễ thương :* Nhà Emma chứ như cái chợ vậy, đủ các thể loại ma =)) oh my god, đêm hôm sang nhà hàng xóm là trai độc thân mà mặc váy hai dây, lại còn đoạt đàn nhà nta =)) k còn từ nào miêu tả nữa =)) I’m thinking about you :”> hãy tưởng tượng giọng nam Anh – Anh =) tôi điên mất (=*v*=)

Tử Song
Khách vãng lai

Chậc chậc… làm sao anh biết chị vẫn còn trinh nhỉ??!! Còn cái gì người môi giới âm dương, nguyền rủa nữa chứ??!!

cánh_hoa_rơi
Đại hiệp

Ôi, có thể nào không khiếm nhã như vậy ko, hai người này hahahaha

Ai Có Không
Đại hiệp

Cảm thấy sờ sợ.cứ cảm giác như người nào đó biết rõ tất cả bí mật của bạn.

JQA3
Đại hiệp

sao ông nội này giống một bà nửa đêm ca cải lương trong ktx tui thế ps: ông nội biết con người ta là trinh nữ luôn nữa chứ

The Sloth
Đại hiệp

Mr Holmes, liệu an có thể bơt trẻ con đi được không ? mà điều j khiến cho anh nghĩ chị Emma là người ngoài hành tinh vậy?? ??

Phj Truong
Đại hiệp

haha tuc cuoi voi 2 nguoi ??

Đại hiệp

Mr, nếu anh cứ điều tra người ta không sót tí nào như thế thì có bạn thế nào được? Và người ngoài hành tinh? Thật sao :v

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

đoạn cái đoạn trinh nữ suýt nghẹn :v =))))))) điều tra 1 cách thái quá mà

Nguyên Thanh
Đại hiệp

Sao cai vu virgin ma cung dieu tra dc v troi ?=_=||| bien thai cuong chang?

Merlion Bonneville
Đại hiệp

Mình cũng muốn xem Holmes đi giao hàng lắm, nhưng chắc vài chương nữa là chị Emma gian ngoãn nhượng quán lại cho Holmes rồi =))))))

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Vãi chưởng trinh nữ ? mà chị quan tâm sai trọng điểm rồi

Dien Dang
Đại hiệp

nguyen chu la toi pham.vay nu9 sau nay se ntn

Đại hiệp

trinh nữ *khụ khụ* lm sao mà a biết rõ thế ???

Đại hiệp

Mong chờ quá đi ! Không biết là một đạo tặc phải làm trợ lý hay là một thần thám phải làm nhân viên giao hàg 🙂

Rosie Land
Đại hiệp

Nhảy xuống dị có xảy ra sự cố gì kh ? Zời ơi … chị mặc váy ngủ đấy nhá

Shiona Tatewaki
Đại hiệp

Không ngờ Sherlock cũng biết mấy việc này. Mà lâu lắm rồi mới thấy đồng nhân SH đấy, thank editor nhìu nha. ???

Đại hiệp

Haha buồn cười quá đi nữa đêm mặc váy nhảy cửa sổ gặp ngài thám tử

Đại hiệp

Truyện rất hay, nếu có thể thì bạn đăng lên wattpad cho mình dễ đọc ^^

Khánh Hồ
Đại hiệp

Nữ chính cá tính nha~~~~~~~~~
Mị thích.

Đại hiệp

người ngoài hành tinh =))), ôi Holmes của tôi :)) so ciuuu