[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 33

1

Chương 33

1097043anhr3rhi7b

Emma trơ mắt nhìn thám tử Tóc Quăn lấy điện thoại trong túi áo comlê, nhìn thoáng qua tin nhắn, sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi.

“Sherlock, anh không sao chứ?” Watson nghi hoặc hỏi.

“Vâng, đúng vậy, tôi không sao cả.” Quý ngài Tóc Quăn có chút đăm chiêu.

“Anh định đi đâu thế?”

“Chỉ là thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo thôi…” Nói xong, Sherlock lập tức đi ra cửa, những người khác do lo lắng manh mối về chiếc di động nên đều không để ý, nhưng Emma đứng ở phía sau nhìn hắn biến mất ở đầu cầu thang, hai chibi trong đầu đang đánh nhau.

—— Không đi theo à? Đó là sát thủ hàng loạt đấy.

—— Nhưng không có tôi cũng đâu có sao, Watson cơ trí như vậy, anh ta sẽ đuổi theo thôi, còn có thể xúc tiến ‘tình cảm’ nữa ~

—— người ngoài hành tinh Tóc Quăn thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy, cô có thể cam đoan mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như nguyên tác? Thêm một người lạ tham gia, không chừng ‘cánh bướm’ sẽ gây ra chuyện gì đấy, muốn đi đì đi đi, đừng làm kiêu, chuyện gì cũng nên nắm giữ trong tay mới yên tâm được ~

—— cái gì mà làm kiêu chứ ~ không phải là đang suy nghĩ sao ~

—— nếu không đi thì chắc không còn kịp nữa đâu…

Hừ ~ phiền chết đi được!

“Greg, anh mau dẫn người đuổi theo đi!” Emma gào lớn rồi đột ngột xông ra ngoài, sau lưng, Watson và Lestrade còn chưa kịp định thần lại, thì cô đã vịn tay vào cầu thang nhảy xuống tầng, đúng lúc nhìn thấy thám tử Tóc Quăn ngồi lên ghế sau và đóng cửa xe.

Tuy rằng cô không thể trực tiếp rống ra rằng tài xế chính là sát thủ, cũng không biết nên  giải thích như thế nào, nhưng Lestrade và Watson hẳn là có thể hiểu đang xảy ra chuyện gì đúng không?

“Cô…” Sherlock khó hiểu nhìn cô chằm chằm.

“Dịch vào trong một cái…” Emma đẩy anh ta vào trong rồi ngồi vào xe, tức giận nói, “Vừa thấy bộ dạng của anh là biết anh lại tự đâm đầu vào chỗ chết rồi, tôi đỡ phải tự lái xe đi cứu anh, không bằng đi cùng luôn cho nhanh.”

Hung thủ khởi động xe taxi, hắn nhìn Emma qua kính chiếu hậu: “Ha ha, thật không nghĩ tới, diễm phúc của anh đúng là không nhỏ… Sắp chết còn có một người đẹp như vậy ở bên, nếu đã lên xe rồi thì vừa khéo, cả hai có thể cùng đi tự sát, có lẽ sẽ bị nói thành tự tử đấy ~ “

Chôn cùng cái gì mà chôn cùng ~

Cô đâu phải người ngoài hành tinh Tóc Quăn cứ thích tìm đường chết.

“Làm sao ông tìm được tôi?” Thám tử Tóc Quăn quay đầu lại, vô cảm nhìn về phía Emma, vấn đề trong miệng lại đang hỏi hung thủ.

Nhìn cô để làm gì?

Bị anh ta nhìn, không hiểu sao cô có chút chột dạ, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ…

Từ từ đã, cô chột dạ cái gì chứ?

Hừ, không được, cô phải trừng lại!

Emma quay đầu lại, cùng thám tử Tóc Quăn trừng nhau.

“… Sherlock Holmes, tôi từng được nghe kể anh lợi hại thế nào, cũng từng vào trang web của anh, tài hoa hơn người, tôi rất thích” hung thủ không chịu cô đơn, đánh gãy hai người.

“Ai đã đề cập với anh về tôi?”

“Một người chú ý đến anh.”

“Ai? Ai chú ý đến tôi?”

Xe chạy đến một tòa nhà bỏ hoang, hung thủ giơ sung, áp chế hai người đi vào đi.

Đáng tiếc đó chỉ là cái bật lửa hình súng thôi ~

Ông tội phạm này cũng nghèo thật…

Đương nhiên theo như lời của hung thủ đội mũ này, không cần bị sũng chĩa vào, người ngoài hành tinh Tóc Quăn cũng sẽ ngoan ngoãn theo sau.

Bởi vì anh ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc hắn có cách gì có thể khiến nạn nhân tự sát, tò mò vì sao một người cha đáng thương đã gần đất xa trời, bị bệnh nan y, hơn nữa bị đuổi ra khỏi nhà và không được phép gặp con lại trở thành kẻ giết người hàng loạt, lại càng tò mò kẻ đứng sau lưng mà người này miêu tả là người ngưỡng mộ… Quan trọng hơn là anh ta thích nguy hiểm và các câu đố gây kích thích và phấn khởi.

Người ngoài hành tinh Tóc Quăn và hung thủ đối thoại, quay chung quanh người ngưỡng mộ Sherlock—— Moriarty, đương nhiên hung thủ ra vẻ thần bí, còn lâu mới tốt bụng nói ra tên người kia như vậy…

Nhưng cô biết nha, cho nên nhìn thấy hai người đang đối chọi gay gắt, từng câu từng chữ như châu ngọc… Emma lại thầm muốn ngáp ~

Hơn nữa không hiểu sao lại cảm thấy được khung cảnh này thật thú vị.

Mà hung khí duy nhất—— súng là cái bật lửa, cảnh sát và Watson cũng theo ở phía sau, chỉ cần bọn họ không điếc không nghe thấy cô nói gì.

Cho nên mới nói, chỉ cần không ngốc đến mức cầm lấy cái lọ, vặn mở nắp, nhét thuốc độc vào miệng, nuốt xuống ~

Muốn chết cũng rất khó… Tất nhiên người ngoài hành tinh Tóc Quăn vì theo đuổi lạc thú, kích thích, rất có khả năng sẽ nuốt viên thuốc đó.

Emma thật sự rất muốn trợn trắng mắt, nhưng hai mắt cô vẫn díp lại.

Buồn ngủ quá ~

“Hai quý ông, xin hỏi, hai người tán gẫu xong chưa? Cho phép tôi nhắc nhở một chút… Hiện tại là ba giờ sáng.” Cuối cùng, Emma không nhịn được ngáp một cái, hơn nữa có chút bực bội, “Có thể trực tiếp tiến vào chính đề không? Người xem duy nhất của hai người sắp không cố được nữa rồi ~ “

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội…” Hung thủ phỏng chừng chưa bao giờ thấy nạn nhân nào lại thô thần kinh, vội vã muốn đi chịu chết như vậy, có vẻ hơi kinh ngạc, hắn mở miệng nói, “Nơi này có bốn lọ thuốc, hai người chọn trước đi, hai lọ còn lại sẽ về tôi, tôi sẽ nuốt hết xuống.”

“Nếu chúng tôi không chọn thì sao? Chúng tôi có thể trực tiếp bỏ đi” thám tử Tóc Quăn nhíu mày nói.

Vì thế hung thủ giơ súng lên: “Vậy anh còn có một lựa chọn khác, tôi có thể trực tiếp bắn tung đầu hai người ra.”

Không đợi Sherlock chọn, Emma đã không chờ nổi nữa.

“Có bản lĩnh thì ông nổ súng đi ~” Emma lại ngáp một cái, đã gần như nằm úp sấp xuống bàn, lười biếng liếc hung thủ.

“Cô xác định?” Hung thủ cực kỳ kinh ngạc, thật sự có người không sợ chết sao?

“Đúng vậy, chúng tôi lựa chọn súng, mời nổ súng.” Quý ngài Tóc Quăn trông có vẻ dư thừa tinh lực, anh ta càng kiêu ngạo hơn Emma, còn mang theo vẻ tà mị nhìn thẳng vào khẩu súng.

Hì hì ~

Chỉ thấy trong miệng khẩu súng phun ra một ngọn lửa nhỏ.

“Lầu đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã biết là đồ giả, cho nên thật xin lỗi nhé, câu chuyện này… Tóm lại, thật thú vị, hơn nữa… Trông cô ấy có vẻ mệt nhọc, nếu không đi thì chỉ cô ấy sẽ tức giận ~ như vậy, cùng gặp ở toà án nhé.” quý ngài Tóc Quăn nhấc khóe môi đứng đậy, định cùng Emma ra ngoài.

“Hừ ~ đậu bỉ!” Emma tự nhận là hung hãn chỉ vào hung thủ mà nói, bởi vì không được ngủ ngon nên trông cô có vẻ phờ phạc bực bội, “Lần sau nhớ mang súng thật có được không vậy? Bây giờ không lưu hành tội phạm đậu bỉ như ông đâu, nếu tôi nghèo đến thế thì không còn mặt mũi gặp người ta đâu!”

Đại gia Emma tỏ vẻ, không phục thì đánh nhau đi ~

“…” Đây là quý ngài hung thủ bị phá hủy kịch bản.

Nên đáp lại kiểu gì đây?

Holmes thì có thể dụ dỗ bằng nguy hiểm kích thích, nhưng Moriarty đâu có nói cho hắn phải đối phó cái cô đột ngột xuất hiện này như thế nào ~

Nghẹn ~

Emma đứng dậy muốn đi, cô cố chống hai mí mắt, nhíu mày nhìn quý ngài Tóc Quăn chằm chằm.

Có lẽ anh ta đang suy nghĩ xem cái gì là ‘đậu bỉ’

Hừ ~

Còn không đi?

Emma hung hăng nhíu mày.

“… Từ từ đã, anh còn chưa biết rõ lọ nào có độc!” Hung thủ vội vàng gọi Holmes lại, “Chẳng lẽ anh không muốn đánh cuộc bằng mạng sống sao, để nghiệm chứng suy đoán của anh có chính xác không? Nếu không thể chứng minh tài trí của anh thì thật chẳng thú vị chút nào, nếu vậy thì cơ trí, thiên tài có ý nghĩa gì nữa? Nó sẽ làm anh nghiện, anh đang muốn thử đúng không…”

Người ngoài hành tinh Tóc Quăn dường như bị hắn thuyết phục, cầm viên thuốc con nhộng, trông có vẻ muốn cho vào miệng.

Đúng vậy, quá kích thích, quá thú vị… Lấy mạng mình ra để  cược…

“Này này, rốt cuộc có đi hay không đấy? Đi mau! Đừng có nói là anh thật sự muốn ăn đấy nhé? Còn không mau ném vào mặt hắn đi!” Emma đảo cặp mắt trắng dã, cực kỳ không kiên nhẫn nói, bỗng nhiên nhờ đến tất cả đều là nhờ ai ‘ban tặng’, nhỏ giọng than thở, “Thật là, trong nhà toàn cảnh sát, rống một tiếng là có thể giải quyết xong, thế mà lại muốn gây kích thích thế này, có vấn đề gì không thể bắt lại rồi hỏi sau sao… Tôi thật quá thiện lương rồi, bỗng dưng lại đi cùng đến đây ~ “

“…” Đây là hung thủ đã hết chỗ nói rồi.

Hu hu hu… Không thể bắt nạt người thành thật như vậy chứ ~

Rõ ràng đang trong không khí “muốn kích thích đến mức không muốn sống” cơ mà?

Hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn thám tử Tóc Quăn, hy vọng anh ta không đổi ý, “Vậy anh…”

“Hm ~ tuy rằng tôi rất muốn thử một lần, chỉ là…” Thám tử Tóc Quăn nhìn lửa giận của Emma sắp hiện hình do thiếu ngủ, “Chỉ là nếu cô ấy tức giận thì hậu quả có chút nghiêm trọng đấy, cho nên thôi vậy ~ có lẽ lần sau…”

“Lần sau cái gì! Anh bị thiểu năng trí tuệ à? Còn không lại đây!” Bị thiếu ngủ, Emma có cảm giác cực kỳ khí phách.

Cô vẫn luôn muốn mắng người ngoài hành tinh Tóc Quăn – người có chỉ số thông minh cao ngút trời – một câu thiểu năng!

Check ~

Đổi một góc độ khác, dù biết rõ tất cả lại vẫn không sợ chết mà đi tìm đường chết,

Hừ ~

Nên nói là máy bay chiến đấu bị thiểu năng nhỉ?

Cho nên mới nói, vĩnh viễn chớ có chọc giận cô gái hay bực bội mỗi khi ngủ dậy, lại còn bị thiếu ngủ nữa chứ ~ cho dù bề ngoài nhìn dịu dàng đáng yêu, bình thường tính tình dù dịu ngoan, nhưng khi bực bội vẫn sẽ cực kỳ khí phách ~ như một nữ vương vậy ~

Đoàng!

Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, chỉ thấy hung thủ ngưỡng mặt ngã xuống đất.

“Wow… Làm tôi giật mình” Emma chớp mắt mấy cái, cảm giác buồn ngủ nhất thời bị dọa chạy mất.

Thám tử Tóc Quăn xem xét vết đạn, sau đó bắt đầu nghiêm hình tra tấn, cuối cùng mới hỏi ra tên Moriarty, để lại một thi thể nằm ấy.

Phù, cuối cùng cũng kết thúc rồi…

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 33"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

ahaha. emma thật khí phách. ôg tóc quăn này hứa hẹn sẽ là ng sợ vợ trg tg lai k xa đây.