[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 30

5

Chương 30

 

Kết quả hình ảnh cho dây trang trí word

Trong quán bar của Addison, băng nhóm lừa đảo tỏ vẻ bọn họ không bao giờ muốn đánh bài với Emma và Sherlock nữa.

Hiện giờ trên bàn bài chỉ còn lại hai người họ, còn nhóm lừa đảo và bạn bè đều thua sạch tiền trong người.

Những người khác vừa uống rượu vừa nhìn hai người đánh bài, khí thế ngất trời.

—— Anh nói xem, hai người họ còn muốn chơi bao lâu nữa?

—— Chịu.

—— Hai người họ uống rượu trả tiền chưa? Không giống mấy anh đấy chứ? Mau nói để chuẩn bị đóng cửa đây ~

—— Addison, phỏng chừng bọn họ không để ý chút tiền ấy đâu.

—— Tiền mua váy mới đều thua hết rồi, không vui ~

—— Chị ơi, vậy còn đỡ đấy, em còn thua cả hoa hồng hôm nay cơ…

—— Bất cứ sòng bạc nào cũng tuyệt đối muốn kéo bọn họ vào sổ đen.

—— Lần sau kéo đoàn kéo đội di ‘dốc túi’ đại gia hoặc bà chủ sòng bạc thì có thể mang bọn họ đi cùng không?

“Trên tay cô có 1 con 9 bích, 1 con 2 cơ, thêm số bài trên bàn là Fullhouse, cược thêm…” Quý ngài Tóc Quăn nhìn chằm chằm vào mắt Emma, cực kỳ xa xỉ mà đặt cược thêm.

“Anh cũng chỉ có hai con bích, sảnh thì sao? Đâu phải sảnh cùng chất. Anh không lừa được tôi đâu, cùng… mở bài đi.” Emma càng xa xỉ, dứt khoát ném bài xuống.

Tuy rằng không biết tại sao thám tử Tóc Quăn có thể suy ra bài trên tay cô.

Nhưng cô cũng không bị lép vế, có nhóm hồn ma mật báo, đừng tỏ ra rất thoải mái ~

Hơn nữa kĩ năng ngôn linh của cô còn có thể…

Ôi, thần bài thế hệ đổ mới đã sinh ra như vậy đấy ~

Emma cười tủm tỉm vơ hết đồng xu của quý ngài Tóc Quăn, vui tươi hớn hở nói: “Ngài Holmes, anh còn muốn chơi nữa không?”

“…” Sherlock Holmes nhìn hai chồng je-ton tính điểm còn sót lại trước mặt mình, lại nhìn đối diện đã thành ‘núi nhỏ’.

Dù là Texas poker hay blackjack… Tất cả trò chơi bài bạc vốn chưa bao giờ thua, quý ngài Tóc Quăn bỗng thấy bị nghẹn.

Đây là gian lận mà?

Gian lận trắng trợn!

Bắt nạt quý ngài Tóc Quăn xong, Emma chớp mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng nhìn băng nhóm lừa đảo, nói: “Hihi ~ thật ngượng quá, hôm nay không cẩn thận chơi hơi quá tay…”

Băng nhóm lừa đảo tỏ vẻ không sao cả, nhưng vẫn không nên có lần sau thì hơn, ví tiền đáng thương của bọn họ không chịu nổi đâu, về sau hẹn nhau đi uống cà phê là được, chơi bài thì hao tài tốn của quá.

“Chúng tôi đi đây ~ có rảnh tới nhà tôi uống cà phê nhé.” Emma cười chào băng nhóm lừa đảo.

Băng nhóm lừa đảo đều tỏ vẻ nếu rảnh nhất định sẽ đi.

Lúc trở lại phố Baker thì trời đã khuya, tạm biệt quý ngài Tóc Quăn xong, Emma liền trở về nhà.

Một đoạn thời gian sau đó, Emma được hưởng sự nhàn nhã hiếm có, không có sát thủ hàng loạt, cũng không có xã hội đen, chỉ có các kiểu hồn ma hình thù kỳ quái.

Hì hì ~

Vài thành viên tập đoàn lừa đảo thỉnh thoảng đến uống cà phê tâm sự, kể về một đại gia đầy một bụng ý nghĩ xấu mà bọn họ bẫy được gần đây, hoặc là phạm phải chuyện gì đó động trời —— thí dụ như bán tháp Eiffel, bán khách sạn Ritz, bán cung điện Buckingham… Này này, người bị các anh bẫy có đúng là đại gia không đấy? Sao cô lại cảm thấy tên đó là kẻ ngốc chứ?

Hàng xóm tóc quăn cạnh nhà cũng thỉnh thoảng đến uống cà phê, mấy lần còn trèo cửa sổ sang ăn chực sau khi Emma làm cơm xong.

Có khi tóc quăn hàng xóm còn tán gẫu với cô về công việc nghiên cứu phân tích “Máu chảy đầm đìa”, Emma cũng sẽ chia sẻ hôm nay đã giúp hồn ma nào hoàn thành tâm nguyện gì, nhưng người vừa lạnh lùng vừa có nhân cách phản xã hội nhưng quý ngài Tóc Quăn bình thường không hứng thú gì, luôn vô cảm lạnh lùng chê nhàm chán, vô dụng, không có ý nghĩa gì… Nhưng anh ta lại không thể không ngồi nghe Emma cằn nhằn liên miên.

Bằng không cô sẽ ra chiêu đấy nhé ~

Đôi khi, do tiếng đàn vi-ô-lông đáng giận của anh hàng xóm quá ầm ĩ mà cô cũng sẽ trèo cửa sổ trộm cái đàn vi-ô-lông chết tiệt đó, đương nhiên còn cả khẩu súng chết tiệt của anh ta nữa, thật không thể tưởng tượng nổi, người ngoài hành tinh Tóc Quăn lại có thể đi dùng súng bắn thành khuôn mặt tươi cười trên tường, Emma tỏ vẻ thói quen nhỏ khi nhàm chán của anh hàng xóm này thật đúng là đặc biệt…

Sau cô E, Rebekka trở thành dân cư kế tiếp đến nhà cô sống, hai hồn ma, một đáng yêu ngốc nghếch một ngự tỷ yêu kiều, không nghĩ tới lại rất hộ nhau, hai hồn ma cả ngày chạy ra ngoài chơi, nghe họ nói thì hình như thường xuyên xâm nhập vào các nhà bảo tàng được phòng thủ nghiêm mật, hoặc là lẻn vào nhà quan to quyền quý nghe lỏm đủ thứ chuyện… Thôi, cô cũng không quản được họ, tùy họ thôi.

Lúc rảnh rỗi, cô E hay dạy cô các kỹ xảo xâm nhập, mà Rebekka lại đáng ngạc nhiên hơn, chị ấy là một bậc thầy khẩu âm, chị ấy có thể nắm giữ giọng Mỹ, giọng Italia, giọng Pháp, giọng Đức, giọng Ấn Độ, giọng Hy Lạp, giọng Nhật, giọng Hàn Quốc… một cách hoàn mỹ. Đối mặt với mấy trăm loại khẩu âm khác nhau, vì thế Emma lại phải thêm một lớp đặc huấn về khẩu âm, đương nhiên cả mật mã Morse nữa, tuyệt không thể thiếu nó…

Emma vốn thích phim kinh dị và trinh thám, rất hứng thú với thế giới ma quái quỷ quái, nhưng trình độ tuyệt đối không cao bằng hàng xóm, cô chỉ ham vây xem các vụ án giết người thôi, nhưng lại cực yêu mấy thứ ma quái quỷ quái đấy nhé ~

Một cô gái thích các tác phẩm ma quái kinh dị luôn muốn hưởng thụ mạo hiểm kích thích, cho nên có thể có con mắt Âm Dương nhìn được hồn ma, có cả ngôn linh thì quả là một món quà rất tuyệt vời.

Cô cũng phát hiện ra công việc mà mình thực sự cảm thấy hứng thú sau khi trợ giúp chuyện phu nhân Susan và ông lão Albert.

Cho nên, chỉ trong vài ngày ngắn ngủn, cô đã quen hết các hồn ma hiền lành có tâm nguyện chưa hoàn thành chung quanh quảng trường, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, gửi tin nhắn, gửi bưu kiện… Chỉ cần nắm giữ kỹ năng thì đều có thể thoải mái giải quyết tâm nguyện của nhóm hồn ma, chung quanh quảng trường dường như cũng trở nên trống trải không ít.

Cô cũng nghe nhóm hồn ma nói, ngoài hồn ma tốt ra, kỳ thật còn có không ít hồn ma tràn ngập oán hận, có cả hồn ma ác độc đã tồn tại rất lâu, bọn họ quá oán hận, thậm chí có thể công kích con người, nhưng số hồn ma bình thường chỉ ở trong nhà hoang nào đó hoặc là nơi bọn họ oán niệm sâu nhất, Emma tạm thời vẫn chưa gặp được lần nào.

Cho nên mới nói… Hiện tại cô rất muốn học năng lực của các thiên sư, đạo sĩ…, bằng không, không có con mắt Âm Dương và ngôn linh, nếu gặp phải lệ quỷ và oan hồn thì sẽ rất nguy hiểm.

Chỉ là thầy đồng thì thường có, nhưng thiên sư, đạo sĩ thực sự biết bắt ma thì hiếm gặp, chỉ có thể dựa vào duyên phận.

À, cuối cùng, hiện tại cô đã gọi quý ngài Tóc Quăn là Sherlock, mà quý ngài Tóc Quăn cũng gọi cô là Emma.

Cũng rất tự nhiên, ít nhất hiện tại hai người hẳn là bạn đi ~

Trừ chuyện đó ra thì không còn gì đặc biệt, nhàn nhã đến mức không giống cuộc sống thường ngày.

Ủa, cô đang nghĩ gì thế?

Cuộc sống yên lặng, yên bình như thế này mới là khoái trá chứ ~

Chỉ là… Trời ạ, sao cô lại cảm thấy có chút nhàm chán thế…

Hơn nữa còn luôn ảo tưởng sẽ có hồn ma nào đó đứt tay gãy chân hoặc là thi thể không trọm vẹn, hoặc là sát thủ hàng loạt, cho dù là lệ quỷ mà cô cũng không đối phó được cũng tốt… Sao lại thế nhỉ?

Có khi nào cô lại bị hàng xóm tóc quăn lây bệnh hay không?

Khi hoàn toàn không có phiền não gì, không có nguy hiểm gì, không có cái chết ngoài ý muốn hay mưu sát, cô lại cảm thấy thật nhàm chán…

Không nên không nên, thật sự quá khủng khiếp, đây là bệnh ~ phải trị!

Hu hu hu… Khẳng định là mấy ngày hôm trước quá kích thích, nhập diễn quá sâu, bây giờ vẫn chưa định thần lại được.

Hôm nay, anh hàng xóm đã ra ngoài từ sáng sớm, buổi chiều, khi Emma giúp nhóm hồn ma giải quyết vấn đề thì một người đàn ông có mái tóc ngắn màu rám nắng chống gậy, bước đi khập khiễng, khuôn mặt nghiêm túc bước vào quán.

“Xin hỏi, đây là quán cà phê phố Baker của cô Rolland phải không? Tôi là John Watson, anh Holmes bảo tôi tới tìm cô, chúng tôi đã hẹn nhau cùng xem nhà thuê.” Watson hơi nghi hoặc, lễ phép nói.

“… Xin chào, bác sĩ Watson, ồ… Anh ta không nói gì với tôi cả, anh ta bảo anh vào quán chờ anh ta à?” Emma hơi sửng sốt.

Thảo nào trông quen đến thế, thì ra là Watson, bạn cùng phòng về sau của Sherlock Tóc Quăn, trợ thủ, nhưng hôm nay quý ngài Tóc Quăn chưa nói gì với cô cả, bảo Watson tìm cô để làm gì?

Từ từ… Watson đến thuê chung nhà, có phải là kịch bản đã bắt đầu rồi hay không?

Whooo ~ sắp có vụ án mưu sát rồi!

Ủa, hình như cô vui vẻ nhầm chỗ rồi thì phải…

“Sao cô biết tôi là bác sĩ?” Watson rất kinh ngạc, ngày hôm qua vừa bị người ta nhìn thấu, hắn lại gặp một người nữa sao, hắn nghi hoặc trả lời, “Anh ta nói rằng nếu tôi tới trước thì không cần chờ anh ta mà hãy tới tìm cô, cô có thể mang tôi đi vào trước… Không biết có phải đã làm phiền cô hay không nữa, ý tôi là.. Bây giờ cô có tiện không?”

“À, tất nhiên anh là bác sĩ rồi, lại còn là quân y đến từ Afghanistan. Tôi đang rảnh, rất rảnh, anh cứ từ từ thôi…” Emma gật đầu, nhìn bên cạnh bác sĩ Watson, hm, có một hồn ma quân nhân đi theo, không biết là ai… Cô dặn dò vài lời với nhân viên của quán rồi nói với nhóm hồn ma xung quanh mình, “Hôm nay dừng ở đây, ngày mai bắt đầu từ số 312, những ai mới đến thì lấy số thứ tự, tan đi, đi chơi đi…”

“… Cô Rolland, cô đang nói với ai thế?” Watson do dự đi theo Emma.

Trong lòng lại gần như hỏng mất —— mẹ ơi, lại gặp một người chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu mình…

Emma chỉ chỉ tai nghe bên tai mình, ý bảo là mình đang gọi điện thoại, nghĩ thầm rằng tạm thời không nên dọa bác sĩ Watson thì hơn, lỡ bạn cùng phòng của quý ngài Tóc Quăn chạy mất thì không tốt lắm.

“Cô có thể nhìn thấy tôi sao?” Hồn ma quân nhân sau lưng bác sĩ Watson tò mò quan sát Emma.

Emma mịt mờ gật đầu.

“Ồ ~ Emma… Hiếm khi thấy cô đi bằng cửa chính đấy ~ bình thường không phải đều trèo cửa sổ sao? Đây là…” Bà Husdon mở cửa, chớp mắt mấy cái trêu chọc.

“Đây là bác sĩ John Watson, bạn cùng phòng về sau của Sherlock, hôm nay tới để xem phòng.” Emma nghiêm túc trả lời.

“Không… Tôi vẫn chưa quyết định…” Watson xấu hổ nói.

“Mau vào đi, mau vào đi, chắc chắn anh sẽ vừa lòng, căn phòng này rất tốt, Sherlock cũng là đứa không tệ đâu, hồi còn chưa thân với Emma, cậu ta cứ nửa đêm là kéo đàn vi-ô-lông, căn phòng cũng lộn xộn, từ sau khi hai đứa này thân thiết rồi, căn phòng mới sạch sẽ lên không ít ~” bà Husdon nhiệt tình kéo Watson đến gần nhà trọ.

“Cô Rolland, cô… cô và Holmes là..” Watson kinh ngạc nhìn Emma, có lẽ do quá kinh ngạc, quý ngài Tóc Quăn độc miệng đến thế, trong mắt anh ta, người khác đều không có chút riêng tư nào, không nghĩ tới lại có thể tìm được một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, trông lại dịu dàng xinh đẹp như Emma làm bạn gái, chẳng khác nào đã được tổ tiên phù hộ.

“Bà Husdon hiểu lầm… Tôi chỉ là lười tranh luận thôi.” Emma bình tĩnh lắc đầu.

Quan hệ của cô và quý ngài Tóc Quăn bây giờ, nói như thế nào nhỉ?

Tóm lại là hơi lạ…

Nhưng tuyệt đối không phải là thân thiết hơn đâu ~

Emma cảm thấy bây giờ họ là bạn bè có thể gọi tên nhau, hoặc là đồng bạn cùng nhau đi phá án.

 Phòng khách của quý ngài Tóc Quăn đúng như lời của bà Husdon, đã sạch sẽ hơn nhiều, bởi vì thỉnh thoảng Emma hay đến đây nếm thử tay nghề của bà Husdon, cô tất nhiên không chịu được mặt bàn bừa bộn, và cả bồn rửa bát đầy chén đĩa bẩn, đôi khi cô hay cùng bà Husdon dọn dẹp sửa sang lại hạ, nếu có vật nguy hiểm của quý ngài Tóc Quăn mà cô không biết, cô cũng sẽ buộc anh ta dọn dẹp, cho nên hiện tại phòng khách chỉ hơi bừa bộn, mặt khác rất bình thường.

“Bộ đầu lâu này…” Watson hỏi.

Ừm, được rồi, vẫn không bình thường như trước.

“Kia là bạn của tôi, trước khi quen Emma, tôi toàn dựa vào nó” Lúc này, quý ngài Tóc Quăn cũng đã trở lại.

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 30"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hiểu Đình
Đại hiệp

không biết Emma có gặp hồn ma xấu không nha

Dien Dang
Đại hiệp

watson đã lên sóng.có chút chút đam mỹ hong ^^

Đại hiệp

những vụ án đặc sắc sắp xảy ra r mog chờ quá

Shiona Tatewaki
Đại hiệp

Trong phim thấy Moriaty hợp với Watson. Lần đầu tiên gặp Moriaty, Sherlick đã nói anh ta là Gay, là Gay, là Gay!!! Chuyện quan trọng phải nói 3 lần 🙂

Đại hiệp

Đọc phần nào cx ship sherlock vs waston! ☺️☺️☺️