[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương: 28

10

Chương: 28

“Trời ạ! Emma… Sherlock… Thế này là?” Bà Husdon kinh ngạc đi đến.

Dây thừng trên người Emma cuối cùng cũng được cởi bỏ, cả dải bịt mắt cùng với băng dán cũng bị vạch ra.

Cuối cùng cũng có thể gặp lại ánh sáng, cô quả thực ‘lệ nóng doanh tròng’ rồi đấy!

Và cả băng dán phong ấn ‘sát khí’ của cô…

Vĩnh biệt!

Hừ ~

Ánh sáng chói khiến Emma có chút không thích ứng do ở trong bóng tối khá lâu, một lúc lâu sau, cô mở mắt ra nhìn chung quanh, hình như đây là phòng ngủ của quý ngài Tóc Quăn, mà hiện tại cô đang nằm ở trên giường anh ta, quý ngài Tóc Quăn đứng nghịch ánh sáng, đứng dựa vào bên cửa sổ, cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt anh ta.

Bà Husdon đang đau lòng nhìn vết trói trên người cô: “Emma đáng thương, trên người nhiều vết bầm tím quá, còn có chỗ bị xước da nữa chứ, Sherlock, cậu thật không biết tiết chế gì cả.”

“…” Emma không biết nói gì mà chống đỡ.

Tiết chế… Cách dùng từ này thật thâm diệu.

Bà Husdon, cô có thể phỏng vấn ngài một chút về thể loại sách mà ngài thường đọc không?

Không phải là loại sách mang màu sắc xấu hổ đấy chứ?

“Bà Husdon, bà đi lấy đồ ăn đi.” Quý ngài Tóc Quăn đi đến bên giường, chỉ huy.

“Ồ, Sherlock, tôi là chủ cho thuê nhà, không phải là quản gia của cậu.” Bà Husdon vừa oán giận vừa đi ra ngoài, “Nể mặt Emma, tôi tạm thời không so đo với cậu, Emma muốn ăn gì?”

“Tôi không sao, gì cũng được.” Emma ngọ ngoạy định ngồi dậy, nhưng do bị trói vài giờ khiến máu toàn thân không tuần hoàn, cả người vừa xót vừa tê, hơn nữa miệng khô lưỡi khô, giọng nói nghe cũng có chút khàn khàn.

Trời ạ, thật không thể tin nổi ~

“Emma, cô bị biến giọng rồi, mau uống nước nhiều nào, đầu giường có nước, Sherlock cậu cần phải phụ trách giúp cô bé nhé ~” bà Husdon chớp mắt mấy cái, cười cực kỳ mờ ám rồi đi ra ngoài.

Có lẽ là tự giác nhận ra mình có lỗi với cô… nhỉ?

Tóm lại Holmes liếc Emma một cái, cuối cùng bưng lên cái cốc trên bàn.

Emma ngồi chờ nhìn xem anh ta giúp cô uống nước như thế nào, anh ta lại nhìn Emma, mày hơi nhăn lại.

Cô cũng nhíu mày nhìn lại anh ta.

Làm gì thế, không phải là muốn giúp cô uống nước sao?

Hiếm khi được sai sử ngài Holmes đại danh đỉnh đỉnh, cô còn lâu mới ngượng ngùng ~

Đây là thứ cô nên được đúng không?

Không ai thấy vì cứu quý ngài chỉ thích tìm đường chết này, cô đã phải chịu khổ suốt cả đêm sao, chui cống thoát nước, lại chui ống thông gió, lại còn màn play trói chặt nữa chứ… Ôi, thẹn quá đi mất.

Bây giờ, cuối cùng thì cũng đến lượt cô hưởng thụ.

Cho nên nói tóc quăn, anh cứ đứng bất động như thế là có ý gì?

“Sir, xin hỏi anh có hiểu không đấy? Phiền anh đỡ tôi một chút, sau đó đưa cốc nước đến gần, tôi tạm thời chưa tự đứng dậy được.” Emma tức giận nói, khắp người tê mỏi, nhưng một lát sau sẽ đỡ hơn.

“Hiển nhiên, điều này không làm khó được tôi.” Quý ngài Tóc Quăn nói.

Nhưng điều tương phản với lời nói của anh ta chính là —— đại gia Tóc Quăn cực kém khi giúp người khác uống nước.

Hắn khá ngốc nghếch đỡ cô ngồi dậy, cầm cái cốc đến bên môi cô, mới đầu, Emma uống mấy ngụm, cũng rất tốt, sau đó…

Rầm —— gần như cả nửa cốc nước đều đổ hết xuống ngực Emma.

… Trời ơi là trời!

Quần áo và chăn ướt hết mất rồi ~

Cảm giác thật khó chịu ~

Cũng may là nước sôi để nguội, nếu là nước sôi thì cô thảm rồi.

Emma bó tay, lấy ánh mắt ‘Anh là tên ngốc à’ nhìn anh ta, tức giận lải nhải: “Sir, tôi muốn uống nước mà không phải là quần áo tôi muốn uống nước.”

“Oups ~” Quý ngài Tóc Quăn tỏ vẻ ngoài ý muốn, “Tôi không rõ sao cô lại chỉ uống hai ngụm lại dừng lại.”

“Tất nhiên, sir, bởi vì tôi chỉ muốn uống hai ngụm thôi.” Emma lườm anh ta một cái, dùng câu thiền ngoài miệng của anh ta mà trào phúng.

Cô cúi đầu nhìn nhìn quần áo đã ướt đẫm, áo lót bên trong như ẩn như hiện, quần áo ướt sũng dán sát vào người, làm đường cong của cô lộ ra…

Emma đỏ mặt.

Nhưng cô lại nhạy bén cảm thấy có chút kỳ quái —— tại sao sức quan sát của thám tử Tóc Quăn cao như vậy mà lại không nhìn ra cô chỉ muốn uống hai ngụm mà không phải ba, bốn ngụm chứ?

Cô cứ cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ anh ta cố ý.

Nhưng mục đích là cái gì?

Chắc hẳn không phải là muốn thừa dịp nước làm ướt quần áo để ‘sàm sỡ’ cô đấy chứ?

Cô không nghĩ hắn là người như vậy, nhưng càng nghĩ, Emma lại càng cảm thấy sự hoài nghi của mình là có lý do.

Cô hồ nghi đánh giá Holmes, nhưng anh ta vô cảm, còn thoáng mang vẻ vô tội, nhất thời không nhìn ra nguyên cớ.

Cô xốc chăn lên che lấp, định đứng dậy, cả người cô đã không còn tê mỏi nữa, nhưng chân thì hơi yếu do bị trói quá lâu, cô không đứng vững nổi, lảo đảo sắp ngã xuống đất…

Cũng may quý ngài Tóc Quăn đứng rất gần, chỉ bằng một bước dài đã đỡ được cô.

Ồ ồ… Dáng người quá tuyệt ~

Tay Emma vừa khéo đỡ lấy eo quý ngài Tóc Quăn, liền thuận tay sờ sờ, thấy rất rắn chắc, còn có cả tám múi, tiếp tục sờ sờ…

Hm, cho dù vừa rồi có thật sự bị anh ta ‘sàm sỡ’ đi nữa thì bây giờ cô cũng không còn bị thiệt gì nữa rồi~

Hì hì ~

“… Cô Rolland.” Quý ngài Tóc Quăn lạnh lùng nói, nhưng Emma lại nghe ra có chút bất đắc dĩ, có chút nghi hoặc, lại có chút trầm thấp.

“Hm, sir, anh luyện cơ bụng tốt lắm, phải tiếp tục giữ vững nhé ~” Emma nghiêm trang nói, chỉ là hai tai chợt đỏ bừng bán đứng cô, chứng minh cô không bình tĩnh như vẻ ngoài.

“Không cần cô phải nói, nhưng thật ra cô đấy, dựa vào sức ăn và lượng vận động của cô hiện giờ, chưa đầy hai tuần sau, vòng eo nhỏ của cô sẽ biến mất đấy.” Holmes nói.

Trời ạ, còn muốn nói chuyện hòa bình với nhau không thế?

Ngượng ngùng nói một tiếng cám ơn là được?

Mà này quý ngài Tóc Quăn, vì sao anh hiểu biết số đo của tôi thế hả?

Này này… Không dám nghĩ nữa, có một anh hàng xóm sắc sảo đúng là đáng sợ.

“Không, cần, anh, nhọc, tâm! Tôi về thay quần áo đây.” Emma bật người đẩy cửa sổ ra, trèo về nhà mình.

Ôi, lúc trèo cửa sổ, chân còn hơi run lên ~

Hú hồn… Cũng may cô trèo cửa sổ khá thuần thục, một cú nhảy cũng qua.

“…” Nhìn theo Emma rời đi, vẻ mặt Holmes vô cảm nhưng ánh mắt lại trở nên khó dò.

Mà Emma chân trước vừa mới đi, Mycroft và Lestrade đã đến.

“Sherlock, anh giấu cô Rolland đi đâu rồi?” Lestrade nghi hoặc nhìn căn phòng không có một bóng người, lại nhìn đệm chăn bừa bộn cùng với Holmes mặt vô cảm…

Bỗng nhiên muốn biết chuyện gì đã xảy ra quá ~

“Cô ấy về nhà rồi.” Sherlock Holmes bâng quơ nói.

“Ồ? Không lẽ sợ chúng tôi nhìn thấy điều gì không nên nhìn, cho nên mới… Dear brother, không nghĩ tới cậu lại thông suốt ở tuổi hai mươi bảy đấy.” Mycroft nói đầy thâm ý.

“Hừ, hiển nhiên bản lĩnh phỏng đoán chủ quan của anh mạnh hơn mấy bản lĩnh khác nhiều.” Holmes trào phúng.

“Sherlock, rốt cuộc vụ án lần này là sao? Tối hôm qua, cô Rolland gọi điện thoại nói với tôi là trong nhóm cảnh sát có sát thủ…” Lestrade trở nên nghiêm túc, bắt đầu hỏi về vu án.

Emma trở lại nhà mình, đứng trong phòng tắm nhìn mình trong gương, cô mới giật mình nhận ra mình rất chật vật.

Nhờ ‘phúc’ của quý ngài Tóc Quăn ‘ban tặng’, ngoài áo ướt sũng ra, trên người cô còn có vết bầm do dây thừng cứa phải, còn rất nhiều chỗ bị rách da, quần áo cũng nhiều nếp nhăn, tóc rối tung như tổ quạ, mà gương mặt lại khá tiều tụy, trông giống giống như dân chạy nạn bị người ta tra tấn, thảo nào ánh mắt bà Husdon nhìn cô giống như đang nhìn cô bé bán diêm vậy, bề ngoài quả thật rất đáng thương.

Emma đi tắm sạch sẽ, thay quần áo khác, trông có vẻ tinh thần hơn, chỉ còn vết bầm bị trói thì chưa tiêu được, vài vết thương bị rách da dính nước cũng hơi đau nhức.

Nhưng cô cũng không để trong lòng, một chút đau mà thôi, mạng nhỏ vẫn còn là được.

Mệt mỏi cả một ngày, cô đã đói đến mức ngực dán vào lưng, cô còn nhớ rõ bà Husdon có làm thức ăn cho cô, liền lại mở cửa sổ trèo sang nhà hàng xóm.

“Thanh tra Lestrade và ngài Mycroft đã đi rồi à?” Emma hỏi.

Bà Husdon làm bánh pút-đing cuộn lloque, mùi vị thơm phức.

Nhưng thấy nhà hàng xóm không có bàn trống nào, cô phát sầu…

Quý ngài Tóc Quăn, xin hỏi tại sao anh có thể chung sống hoà bình với nhiều tay đứt, chân gãy, còn có dủ loại thuốc hóa học mà cô không biết nhưng trông có vẻ có tính ăn mòn đến tận bây giờ?

Emma thở dài, muốn thu dọn lại một chút…

“Đúng vậy, hai mươi ba phút mười tám giây trước đã đi rồi, đừng chạm vào nó, đó là #¥@%@, một giọt là có thể thiêu hủy ngón tay cái của cô, cái kia là #¥%@…” Quý ngài Tóc Quăn đi theo cô, mỗi lần cô định chạm vào thứ gì là ngăn lại.

Toàn mấy cái tên linh tinh, Emma tỏ vẻ cô chẳng hiểu cái nào cả.

Cô cũng không cần phải hiểu…

“Ngài Holmes thân yêu ~” Emma quay đầu mỉm cười nói, “Tôi ra hạn cho anh trong vòng hai phút, thu dọn sạch sẽ cái bàn ăn cho tôi, ngay bây giờ, anh có thể bắt đầu động thủ ~ “

“Không cần. Nếu cô muốn ăn gì thì có thể bưng ăn, không tất yếu phải ở trên bàn, hơn nữa…” Quý ngài Tóc Quăn lạnh lùng cự tuyệt.

“Ngay bây giờ! Làm việc ngay! Bằng không, tôi khó giữ được cái miệng, hủy diệt mấy thứ có vẻ trân quý kia đấy… hm…” Emma cười vô cùng sáng lạn, cô lấy di động ra, mở ra bộ đếm ngược thời gian, ý bảo đồng hồ đã bắt đầu chạy rồi.

Trợ từ ‘hm’ thật hữu dụng ~

Nhỉ?

Tung hoa ~

“Gì…” quý ngài Tóc Quăn không thể tin nổi nhìn cô, lại nhìn điện thoại, yên lặng nhanh chóng làm việc.

Vì thế thanh tra Lestrade vừa về sau khi mang đội đi bắt hung thủ, nhìn thấy anh bạn thân chưa bao giờ biết thu dọn phòng—— ngài Sherlock · lười · Holmes đang vội vã dọn dẹp đủ loại bình thuốc hóa học và đống tay chân đứt lìa, như đang giành giật từng giây vậy.

Một cô gái tóc vàng mềm mại đáng yêu dịu dàng, xinh đẹp đang mỉm cười ôm một đĩa bánh pút-đing vàng rực rỡ đứng một bên, thỉnh thoảng lại ra lệnh, chỉ huy quý ngài Sherlock Holmes vĩ đại làm này làm kia, hơn nữa còn than thở oán giận rằng đáng ra phải sắp xếp đống chai lọ lớn nhỏ cao thấp riêng rẽ chỉnh tề, tốt nhất nên để vào tủ, tay đứt chân đứt thì phải tìm rương hoặc thùng cất vào, đủ thứ không nhìn ra là cái gì thì ném đi cho nhanh…

Mà Sherlock Holmes lại rất ngoan ngoãn nghe lời, bảo làm gì thì anh ta làm cái đó.

Lestrade bỗng cảm thấy, anh đang được chứng kiến kỳ tích à?

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

10 bình luận trong "[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương: 28"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Lê Trúc Hiền Phương
Đại hiệp

Sau những ngày phải cùng Thám tử Tóc Quăn đi phá án, chị ấy đã thể hiện uy quyền của bà chủ nhà_ phu nhân chính thống r đó
?

Nguyên Thanh
Đại hiệp

Phu nhan noi duong nhien anh phai nghe r :)))

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Có gì lạ đâu :v cuộc sống gia đình thường nhật của người ta thôi mà

Dien Dang
Đại hiệp

bà chủ nhà thiệt thâm thuý

Đại hiệp

Hóng truyện :))))

Đại hiệp

Truyện hay ghê

Đại hiệp

Thính :)))) thính e vờ ri we :))) hai anh chị chả khác nào vợ chồng già

Shiona Tatewaki
Đại hiệp

Sau này gọi là phu nhân Holmes hợp hơn là cô Holmes

Đại hiệp

Ôi cái cặp vợ chồng này…. chưa làm j đã thăng cấp như vợ chồng già r:))))

Đại hiệp

Phụ nhân quyền lực aa hóng truyện