[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 27

4

Chương 27

002-23_500

Cô E bàn bạc với Rebekka một lúc, định đi xung quanh xem có ai không, nếu có người đi qua thì gây tiếng động cảnh báo, làm thế có lẽ còn có đường thoát.

Tại chỗ chỉ còn lại Emma và Holmes.

Emma bỗng nhiên cảm giác phần eo có chút ngứa, hình như có người đang gãi ngứa cô vậy.

Cũng may eo cô không có máu buồn, không thì bây giờ đã cười lăn ra rồi…

Nhưng vẫn rất kỳ quái nhé ~

Quý ngài Tóc Quăn, anh đang làm gì đấy?

Hai mắt tối đen, cả người không thể cử động, tất cả sự chú ý của Emma đều tập trung vào eo, cô có thể cảm giác thấy sau lưng, anh ta vẫn không chịu ngừng, vẫn kiên trì dùng ngón tay thon dài… gãi gãi vào eo cô…

Có lúc tạm dừng, nhưng sau đó lại tiếp tục gãi…

Thật sự rất khó làm người ta xem nhẹ~

Ngón tay hơi thô ráp vì bị các chất hóa học ăn mòn, đối lập với làn da mềm mại sau lưng cô khiến Emma nổi da gà.

Cô dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ quý ngài Tóc Quăn cầm trong tay ống nghiệm và cốc chịu nóng, bình tĩnh kiềm chế, khóe miệng khẽ nhấc lên tạo ra một đường cong.

Hai má Emma không khỏi nóng lên.

Cô đương nhiên biết ngài Holmes sẽ không nhàm chán như vậy, đang lâm hiểm cảnh mà còn chọc ngứa cô, hoặc là muốn chòng ghẹo cô.

Tuyệt đối là một kiểu mật mã như Morse nhỉ?

Emma cũng được coi như đã xem hết phim kinh dị, phim li kỳ khắp thế giới, tất nhiên biết có loại kỹ thuật này.

Chỉ là…

Chỉ là cô chưa bao giờ thuộc cái đống mật mã Morse cả!

Lúc xem phim thì cực kỳ vui vẻ, ai lại rảnh rỗi đến mức đi học thuộc mấy thứ không dùng được trong cuộc sống thật chứ?

Mà cho dù thuộc thì lâu không dùng đến cũng sẽ quên đúng không?

Emma lại khá lười cho nên chưa bao giờ học thuộc.

Đương nhiên, cuộc sống thật mà cô nói đến khẳng định khác hoàn toàn với cuộc sống của quý ngài Tóc Quăn, hễ đi đến đâu là gặp chuyện không may đến đấy.

Tham chiếu với mấy ngày sau khi xuyên qua, xem ra về sau cô phải nắm giữ nhiều kỹ năng hơn mới được.

Nhưng hiển nhiên bây giờ đã không còn kịp rồi.

Emma nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng đáp lại.

Một câu duy nhất mà cô có thể sử dụng mật mã Morse đến từ một bộ phim khoác ‘áo’ phim li kỳ nhưng thực chất là phim văn nghệ thanh xuân.

Trong bộ phim này có một câu thoại được dùng để thoát án mưu sát, đẩy tiến trình phá án, làm tăng tình cảm giữa nam chính và nữ chính, cùng với nghĩ kế các loại li kỳ, các loại hình thức, nhưng không chỉ giới hạn ở mấy thứ như mực nước vô hình, mật mã che dấu, lời trăn trối trước khi chết… liên tục lặp đi lặp lại.

Cho nên Emma cũng có chút ấn tượng.

Gãi gãi (dừng) —— i

(dừng) gãi (dừng) (dừng) gãi… ——love

Gãi (dừng) (dừng) gãi gãi… ——you

Làm xong, không hiểu vì sao tim cô đập rất nhanh.

Ai nha, đương nhiên không phải cô muốn tỏ tình đâu ~

Cô chỉ là muốn dùng một câu mật mã Morse duy nhất mà mình biết để nói cho quý ngài Tóc Quăn một sự thực.

——ngoài câu này ra, cô không hiểu câu nào khác nữa đâu.

Cho nên đừng uổng phí sức lực, chi bằng suy nghĩ cách khác thì hơn.

Ngay cả cụm từ “i do not know” cũng không làm được ~

Có lẽ Sherlock Holmes hiểu ra ý cô, không gãi eo cô nữa.

Bốn phía lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng giọt nước mưa rơi tí tách, còn có tiếng hai người thở.

“Bên ngoài không có ai, đừng nghĩ nữa, chỉ có thể dùng cách này thôi…” Lúc này, hai hồn ma đã trở lại, họ do dự một chút, bỗng cô E nói, “Năm mét cách tay trái cô có vài thứ linh tinh, bên trong có xẻng nhỏ, cô xem xem có thể di chuyển qua đó hay không, sau đó chúng tôi chỉ dẫn cô cắt đứt dây thừng.”

Năm mét, khoảng cách này cũng không tính là xa.

Nhưng đối với hai con tin bị dây thừng buộc chặt vào nhau, không thể động đậy mà nói thì hơi khó.

Huống chi…

Shh ~

Chỉ cần vừa cử động là dây thừng trên người cô đã hung hăng cứa mạnh vào thịt khiến cô đau đớn, dây thừng buộc hai người hiển nhiên cực kỳ phức tạp, hơn nữa không biết đã dùng cách buộc gì mà nối chặt vào nhau, rút giây động rừng, cảm giác hiện tại của thám tử Tóc Quăn chắc cũng không kém cô bao nhiêu, cứ nhúc nhích một chút là giống như bị tra tấn vậy.

Trời a… Cô không thích chơi trò ‘Dominator’ ấy đâu!

Khẩu vị đúng là quá ‘nặng’ mà!

Xem ra hai hồn ma cũng nhìn ra dây thừng buộc rất có kỹ thuật, nên ban nãy mới do dự.

Mấy bọn cướp đó đã từng xem mấy thứ kiểu “Bách khoa toàn thư và nghệ thuật buộc dây kiểu Nhật” à?

Biến thái thế này, về sau nếu cô bị ám ảnh thì làm thế nào?

Ui, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi!

Shh ~

Tuy rằng đau nhưng vì muốn sống, Emma vẫn kéo quý ngài Tóc Quăn di chuyển, cũng may là người bị trói với cô chính là Sherlock Holmes thông minh tuyệt đỉnh mà không phải mấy anh đồng đội như lợn.

Anh ta nhanh chóng hiểu ra ý cô, cực kỳ phối hợp, hơn nữa cũng dần dần xê dịch theo, hai người nhe răng trợn mắt dịch rồi lại dịch, chỉ sợ mất hai mươi phút sau mới đến chỗ mà hồn ma chỉ, dưới sự chỉ huy của hai hồn ma, hai người điều chỉnh vị trí, cuối cùng cũng lôi ra được một cái xẻng nhỏ, sau đó không ngừng cứa, không biết qua bao lâu sau, một đoạn dây thừng mới bị cắt đứt.

Ủa?

Sao cô vẫn không thể nhúc nhích?

Emma cực kỳ kinh ngạc, giãy dụa một lúc, ngoài thấy đau ra thì một chút dấu hiệu mở trói cũng không có.

Nhưng hình như quý ngài Tóc Quăn đã lấy được tự do, Emma thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh ta xé miếng băng dính trên miệng.

Chết tiệt, cái ông bị tật nói nhiều kia!

Không giúp cô mở trói trước mà lại muốn giải phong ấn cái mệng ác độc trước!

Tuy rằng cô thừa nhận lực công kích của cái miệng không muốn tích đức kia rất cường hãn, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cũng không thể mặc kệ cô chứ ~

Năng lực mà mở miệng tất trúng, lời nói ‘đanh thép’, hiển nhiên lực công kích mạnh hơn đúng không?

Phải cởi trói cho cô trước mới đúng ~

Mau tới giúp cô cởi trói ngay ~

Nhưng đúng lúc này, đúng thời khắc mấu chốt, đám côn đồ lại bỗng nhiên phá cửa xông vào.

“Chết tiệt! Làm sao bọn chúng cởi trói được chứ? Mau! Bắt lấy chúng!”

Đám côn đồ cực kỳ kinh ngạc, đã trói chặt như thế rồi mà vẫn bị chúng cởi ra được, như thần vậy!

Trời ạ… Đáng tiếc chỉ ‘anh ta’, mà không phải ‘bọn chúng’.

Không thấy cô vẫn bị trói chặt à?

“Oops, thôi chết ~” Quý ngài Tóc Quăn thở dài rất đáng yêu, ôm ngang Emma lên, xoay người bỏ chạy.

Này này… Cái đồ nhà anh mau mở phong ấn cho cô ngay lập tức!

Cô phải ra chiêu bài át chủ ~

Nhưng quý ngài Tóc Quăn hiển nhiên không kịp xé băng dính khi đang tránh né đám côn đồ.

Hai tay cô vẫn bị buộc sau lưng, trên người cũng bị trói gô, cho nên tư thế hiện tại, không cần nghĩ cũng biết cực kỳ quỷ dị, cô bị anh ta vừa ôm vừa chạy, đầu váng mắt hoa, cả người cũng đau đớn không chịu nổi, Holmes trốn đông trốn tây, không biết chạy bao lâu, cuối cùng hình như chạy vào một chiếc ô tô.

Ô tô nghênh ngang vọt đi, tất cả mới bình tĩnh lại.

Emma bây giờ vẫn bị quý ngài Tóc Quăn ôm vào lòng, hai mắt bị che, miệng bị dán băng dán, không biết gì về tình huống chung quanh hết, cô bất mãn giãy dụa.

Shh ~ đau!

Trời ạ!

Đã an toàn rồi mà còn chưa cởi giúp cô là có ý gì?

Mau cởi giúp cô ~ cởi ra ngay ~

Emma lại thấy mình không bị buông ra mà ngược lại còn bị ôm chặt hơn, hình như còn được phủ thêm một chiếc áo khoác.

Chuyện gì thế không biết?

Quý ngài Tóc Quăn không muốn cởi giúp cô sao?

“Sher, Sherlock, anh, anh và cô Rolland… Oops, rất xin lỗi.” Một giọng nam khiếp sợ vang lên bên cạnh, hình như có chút ngượng ngùng.

“Ồ, cậu em trai thân yêu của tôi, cậu có một ‘thú vui nhỏ’ như vậy làm tôi cảm thấy khá vui mừng đấy.” Giọng một người khác vang lên từ phía sau, đầy thâm ý.

Người Emma lập tức cứng ngắc.

Cô to gan đoán một chút —— hai người vừa rồi ra tiếng, người trước hình như là thanh tra Lestrade, người sau là ngài Mycroft?

Cô rõ ràng gọi riêng hai người họ nhờ giúp đỡ, nhưng cuối cùng hai người này lại ở trên cùng một chiếc xe.

Quả nhiên kịch tình “Half – boylove” của phim Sherlock kênh BBC lại kỳ lạ đến thế ~

Đáng chết thật, hai mắt bị che, bằng không có thể tận mắt nhìn thấy…

Từ từ đã, trọng điểm lúc này hẳn là..

Ôi trời ơi!

Đừng hiểu lầm nhé!

Hai người chúng tôi bị người xấu bắt cóc, tuy rằng dây thừng này buộc rất có nghệ thuật nhưng chúng tôi tuyệt đối không phải đang cosplay “Năm mươi sắc thái”!

“Ồ ~ thế à?” Sherlock Holmes thản nhiên nói.

Hả?

Cái gì mà ‘thế à’?

Còn không mau giải thích đi!

“Cô Rolland thật sự là một… quý cô hiếm thấy, cậu định khi nào mang cô ấy về nhà gặp mẹ thế?” Mycroft hứng thú nói.

Sao bỗng dưng lại tạm dừng thế?

Gặp mẹ… Quả nhiên là hiểu lầm rồi ~

“Không cần anh quan tâm.” Holmes nói.

Đúng đấy đúng đấy, hai người họ vốn không phải quan hệ đó đâu.

Không cần anh quan tâm ~

Hừ!

“Một đứa em trai khó gần, chưa bao giờ mang vẻ mặt hòa nhã trước phái nữ, biết cậu sẽ không mang một người đàn ông về nhà là cả nhà yên tâm rồi.” Mycroft nói.

Mycroft, anh công nhiên nói thẳng ra như thế là có âm mưu gì?

“Treacle Café cupcake cũng không thể chặn lại miệng anh nhỉ, hy vọng nha sĩ của anh có thể khiến anh yên tĩnh một lát, hm, nặng thêm 3 pound?” Sherlock nói.

Tiếng ‘hm~’ nghe mà lòng ngứa…

Mà đồ ngọt của tiệm ấy có vẻ rất ngon, nghe nói là nơi mà ai cũng nên ghé qua khi đến Luân Đôn.

Mycroft lại không quản được miệng?

“Thật đáng tiếc, thực ra tôi vẫn nhẹ.” Mycroft có chút không vui.

Bị tên mắt sắc miệng tiện vạch trần, đúng là nghẹn họng ~

“Chọn comlê thông minh đấy, nhưng, vẫn là 3 pound.” Sherlock kiên trì nói.

Trong tiếng cãi vã của Sherlock và Mycroft, xe dừng lại ở phố Baker.

Quý ngài Tóc Quăn tiếp tục ôm Emma lên bậc thang.

Emma đã bỏ cuộc rồi, cô không còn gì để nói, chỉ cần cuối cùng vẫn có người có thể nhớ tới cô, giúp cô cởi bỏ dây thừng, vải bịt mắt và băng dán, còn mấy thứ khác thì cứ kệ nó thôi ~

let it go~

let it go~

Xin hãy nói cho cô rằng cô không phải người duy nhất hát đấy nhé ~

╭(╯^╰)╮

Spoi:

Wow… Dáng người cực phẩm ~

Tay Emma ôm lấy eo quý ngài Tóc Quăn, thuận tay véo véo một cái, thấy thật rắn chắc, bụng phẳng mà lại có tám múi cơ, sờ sờ…

Hm, vừa nãy bị hắn ‘sàm sỡ’, bây giờ thì cô không bị thiệt nữa rồi ~

Hì hì ~

“… Cô Rolland.” Quý ngài Tóc Quăn lạnh lùng nói, nhưng Emma lại nghe thấy có chút bất đắc dĩ, có chút nghi hoặc, lại có chút trầm thấp.

“Ừm, sir, anh luyện cơ bụng không tồi đấy, phải tiếp tục giữ vững nhé ~” Emma nghiêm trang nói, nhưng bên tai chợt đỏ bừng bán đứng cô, chứng minh cô cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 27"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Nguyên Thanh
Đại hiệp

Co y 100% la co y ma . Co bung sau mui… Nuoc mieng ing~

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Hai người này càng ngày càng ngọt ?

Mon Chelsea
Đại hiệp

ngọt ngào chết người , cơ bụg 6 múi , đã quá đi

Dien Dang
Đại hiệp

Gãi gãi (dừng) —— i
(dừng) gãi (dừng) (dừng) gãi… ——love
Gãi (dừng) (dừng) gãi gãi… ——you