[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 17

28

Chương 17

Editor  Tojikachan

Nguồn  nunhihong.net

Chưa đến một giờ, thám tử Tóc Quăn đã đi lên cầu thang, vẻ mặt anh ta rất hưng phấn.

Có vẻ như vụ án này thật sự không đơn giản nên mới có thể khiến vị thám tử vô cùng thông minh này có biểu cảm như thế.

“Thế nào rồi?” Emma dò hỏi.

“Đây không phải là phòng khám tư nhân bình thường, nếu vừa rồi cô đi cùng tôi thì đã có thể phát hiện cả một kho hàng dự trữ nội tạng người rồi.” Thám tử Tóc Quăn tiếc nuối, giống như thật sự tiếc cho Emma vậy.

“… Ý của anh là phòng khám này thực chất chính là một chợ đen kinh doanh nội tạng người?” Emma để ý đến trọng điểm, gật đầu nói, “Tức là cha mẹ Dennis bị diệt khẩu vì đã đánh vỡ giao dịch chợ đen sao?”

“Không đơn giản như thế.” Sherlock Holmes hờ hững nói.

“Vậy phải nói thế nào?” Cô tiếp tục hỏi.

Thám tử Tóc Quăn đang định giải thích thì bỗng có tiếng ầm phía hàng lang: “Mau! Hắn chạy về phía đó! Bắt lấy hắn! Tao đã bảo là trông nó rất khả nghi rồi mà!”

Trời ạ!

Bị phát hiện rồi à?

Thám tử Tóc Quăn lập tức ném blue trắng rồi kéo Emma bỏ chạy.

Đám người kia vẫn đuổi theo, hơn nữa bọn chúng còn cầm súng, viên đạn bắn trúng vào vách tường bên cạnh, lưu lại một hố nhỏ.

“Trời ạ! Anh bị phát hiện mà sao không nói sớm?! Còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm với tôi nữa chứ? Không thể sớm chạy một chút sao?” Emma oán giận.

Cũng may mà tố chất thể lực của quý cô đạo chích rất tốt, nên cô mới có thể đuổi kịp được quý ngài chân dài, nếu là cơ thể cũ vô dụng thì chưa chạy được hai bước, chắc có lẽ chân trái đã vướng chân phải mà té ngã rồi.

Nhưng cảm giác viên đạn đang đuổi sát sau lưng đúng là khiến kinh hồn bạt vía!

Cho dù Emma không sợ phim kinh dị, không sợ quỷ, nhưng mà sợ chết lắm~

Cô không muốn biến thành hồn ma đâu.

“À, tôi nghĩ là cô đã biết rồi.” Quý ngài Tóc Quăn vô tội nói, khiến Emma tức giận đến nghiến răng kẽo kẹt.

“Biết cái đầu anh ý! Lần sau mà anh còn như vậy nữa, có tin tôi sẽ đập chết anh không! Này cái đám đang đuổi theo kia! Mấy người sẽ bị sao Thái Tuế* rơi vào đầu, vận đen phủ kín, không tai thì tất có họa, nhất định sẽ không hay ho!” Emma vừa chạy vừa gào thét.

*Sao Thái Tuế: còn gọi là sao Mộc. Người gặp sao Thái Tuế thì cả năm thường long đong lận đận, mọi việc xung quanh đều có sự thay đổi như chuyển nhà, chuyển công việc, bệnh tật, trắc trở tình duyên…

Không biết mấy lời bịa chuyện linh tinh vớ vẩn này có hữu dụng hay không.

Đây là lần đầu tiên cô phóng đại chiêu dưới tình huống khẩn cấp thế này.

Nhưng chỉ chốc lát sau, cô đã nghe thấy tiếng đổ sập bùm bùm của thứ gì đó, tiếng chói tai, phanh lại và tiếng mắng lập tức vang lên.

Bị thám tử Tóc Quăn kéo chạy, Emma quay đầu nhìn, chỉ thấy nhiều thùng rác linh tinh bên đường đổ sập xuống ầm ầm, vừa mới cản được đường của bọn tội phạm xong thì bên đường đúng lúc có một chiếc xe bị mất lái lập tức chặn phía trước bọn chúng, thiếu chút nữa đã đánh bay mấy tên còn lại vừa trốn tránh được.

Chủ xe vội vàng bước xuống, “Tôi rất xin lỗi! Tôi không biết tại sao xe lại bỗng dưng mất khống chế nữa! Các anh không bị thương chứ?”

Chủ xe ấy còn vô tình giúp Emma và Holmes, anh ta cứ muốn kéo bọn tội phạm kia đi bệnh viện, còn muốn gọi cả xe cứu thương.

“Hì hì, đã sớm cảnh cáo mấy người rồi mà!” Emma cực kỳ đắc ý.

Thám tử Tóc Quăn vẫn không ngừng chạy, bản đồ cả khu vực cũng đang hiện lên trong đầu anh ta.

Hắn mang theo Emma rẽ trái rẽ phải, bỏ xa bọn tội phạm đằng sau.

Nhưng ngay lập tức, vài chiếc xe tải nhỏ màu đen dừng ở trước mặt bọn họ, mười tên vạm vỡ xuống xe, ai cũng mang súng làm người ta cảm thấy nơi này không phải đầu đường Luân Đôn mà là phim trường Hollywood vậy.

“Thủ đoạn mưu sát cha mẹ Dennis được thực hiện rất bí mật, đó là bằng kỹ thuật internet cao siêu, chứng minh hung thủ không muốn sự việc bị chú ý, cho nên sao có thể mang người đến đuổi giết trắng trợn như thế? Hẳn là có hai bè phái, mục đích của bọn chúng là..” Sherlock Holmes vừa chạy còn vừa suy luận.

“Này anh… Tôi biết là anh suy luận được khi nói ra miệng nhưng bây giờ chúng ta vẫn đang bị đuổi giết, anh có thể tập trung một chút hay không thế?” Emma đã không còn sức lực lải nhải nữa rồi.

Quý ngài Tóc Quăn không có dây thần kinh sợ hãi nguy hiểm sao?

Gặp phải chuyện càng nguy hiểm thì anh ta ngược lại càng trở nên hưng phấn.

Cô không hề thấy anh ta sợ hãi chút nào mà chỉ thấy chờ mong mấy câu đố chưa giải được.

Anh ta vẫn tiếp tục: “Vừa nãy tôi xuống phòng khám dưới tầng hầm, những người đó là côn đồ của phòng khám buôn bán nội tạng đó, nhưng hiệu suất, thủ đoạn giết đôi vợ chồng già ấy rất cao và bí mật, không trắng trợn rầm rộ như đám người ban nãy, có vẻ như có ẩn tình khác…”

“Có phải là hai bè phái khác nhau không?” Emma thuận miệng nói, tiếp tục cau mày, “Này, hình như chúng ta đi vào ngõ cụt rồi.”

Cô nhìn trước sau, đám người phía sau đã sắp đuổi kịp, phía trước lại là phía mà họ vừa chạy đến, không biết có thể cầm chân bọn chúng bao lâu nữa.

Chỗ họ đang đứng là một dãy phố, các cửa hàng trang sức quần áo san sát nhau, nhưng hiển nhiên không có các ngõ nhỏ để chạy trốn.

“Bên này!” Thám tử Tóc Quăn lôi kéo Emma vào bên đường một nhà cửa hàng.

“Này này, đây là ngõ cụt mà… Anh muốn chết cũng đừng kéo tôi chôn cùng chứ.” Emma hoảng sợ nhìn quanh, tuy cửa hàng rộng lớn nhưng bên ngoài lại có thể nhìn vào rất rõ.

Quý ngài Tóc Quăn nhanh chóng lấy vài chiếc quần áo, kéo Emma vào phòng thay đồ rồi lập tức cởi quần áo, áo khoác bị anh ta vắt lên vai, comlê sang quý được đặt may cũng bị anh ta tùy tay ném sang một bên, chỉ nháy mắt mà trên người chỉ còn áo sơmi, mà cúc áo trên cùng vốn được cài gọn gàng gây cảm giác cấm dục cũng đã bị cởi ra…

“Sao cô còn chưa cởi?” Anh ta nghi hoặc hỏi, cứ thế trần nửa người trên ra hiệu cô nhanh tay lên, sau đó thay T-shirt và đội mũ lưỡi trai.

Emma lườm anh ta một cái.

Nếu không phải cô khá hiểu quý ngài Tóc Quăn này, biết hắn chỉ là nghĩ ra cách trốn thoát chứ không phải có… ý ấy.

Không thì cô tuyệt đối sẽ ‘tặng’ anh ta một cái tát rồi.

Cái tên này không thấy ánh mắt kinh ngạc và ám muội của nhân viên ban nãy sao?

Một nam một nữ rủ nhau vào cùng một phòng thay quần áo, anh cho rằng đây là phòng thay đồ UNIQLO* đấy à?

(*) Phòng thay đồ UNIQLO: ý nói về sự việc một đôi nam nữ đã ‘mây mưa’ trong phòng thay đồ tại cửa hàng UNIQLO ở Bắc Kinh, được quay lại và tung lên internet.

Ủa… Hình như không cẩn thận lại càu nhàu một trận rồi.

Nhưng nhìn ánh mắt vô tội đơn thuần của thám tử Tóc Quăn, cô vẫn nghe theo, đá giày cao gót, cởi áo gió, bên trong cũng chỉ có một cái váy liền áo.

Cởi nữa thì chỉ còn nội y…

“Còn chờ cái gì nữa? Mau cởi cả nó ra đi, mặc bộ này vào, tóc cũng cởi ra, làm rối lên một chút…” Anh ta ném cho Emma T-shirt và quần short denim.

Emma vẫn theo mốt đại gia – trang phục được thiết kế riêng, túi xách hàng hiệu và giày cao gót tinh xảo, cả tạo hình nói lên rất rõ “Chị đây có gu rất tuyệt, chị đây không thiếu tiền, chị đây muốn mua gì thì mua”.

Mà hiển nhiên anh ta lại muốn cô giả dạng thành Hippies, đúng là một cách tránh né tội phạm, không có vấn đề gì, cô tự tin có thể thử bất cứ phong cách nào, nhưng…

“Mister, cho dù anh tuyệt đối không có khả năng sinh ra ‘Thú tính’ gì với tôi nhưng tôi vẫn phải mời anh lịch sự một chút, xoay người sang chỗ khác… Không đúng, nhắm mắt lại được không? Không hợp lễ thì không nhìn, anh hiểu không đấy?” Emma bất đắc dĩ nói, cô vốn định bảo anh ta xoay người nhưng thấy bốn phía phòng thay quần áo toàn là gương.

“À, nhanh lên đi, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân rồi…” Quý ngài Tóc Quăn không có dị nghị gì, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Yên tĩnh không tiếng động, bên trong phòng nho nhỏ chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Emma cởi váy liền áo xuống, trong phòng thay quần áo nhỏ hẹp, chỉ cần cô bất cẩn một chút là sẽ chạm phải anh ta, nếu so sánh với làn da mềm mại của cô thì chất vải có vẻ thô ráp dị thường, giờ này khắc này, xúc giác của cô trở nên cực kỳ mẫn cảm…

Màu đỏ ngượng ngùng khó tránh hiện ra trên làn da trắng nõn, hai má cô cũng đỏ lên.

Tuy rằng là vì trốn tránh đuổi giết, tình hình nguy cấp, nhưng tình cảnh này vẫn quá ám muội đến mức khiến người ta gần như quên là bọn họ hiện đang bị một đám côn đồ cầm súng đuổi bắt.

Nhưng mà ngẫm lại thì cái tên ngoài hành tinh có âm EQ, không gần nữ sắc này phỏng chừng cũng không coi cô là nữ…

Cho nên cô ngượng ngùng làm cái gì chứ?

Nghĩ vậy, Emma liền nhanh tay lên không ít.

Cô mặc quần bò, đang định mặc T-shirt rộng thùng thình thì tiếng bước chân ngoài cửa đã gần trong gang tấc, trong thời gian ngắn như vậy mà dường như đã không còn kịp rồi.

Một ý tưởng lập tức lóe lên trong đầu Emma, cô quyết định rất nhanh, lập tức kéo lấy quý ngài Tóc Quăn còn đang nhắm mắt lại.

Holmes hơi giật mình mở to mắt, đồng tử lập tức co rút lại.

Trước mặt là cô gái tóc vàng có đôi mắt đẹp hàm xuân, hai má ửng đỏ, nửa thân trần, chỉ mặc áo ngực ren đen, da thịt trắng nõn non mịn, ngực đầy đặn mê người phát triển cực kỳ tốt, cánh tay mảnh khảnh của cô quàng lên sau cổ anh ta, sức lực rất mạnh, không hề thua người đàn ông vạm vỡ trưởng thành, không, còn mạnh hơn thế nữa.

Anh ta không kịp định thần lại nên hơi lảo đảo lúc bị cô kéo một cái.

Hai người lập tức va vào góc tường.

Emma dán chặt nửa thân trần của mình lên người Holmes, đồng thời hai tay cũng không ngừng cởi T-shirt màu trắng mà anh ta mặc ra.

Cô tuy là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng lạ là rất suôn sẻ, lột một cái liền cởi xong áo anh ta ra.

Cơ thể ấm áp rắn chắc dán chặt vào làn da trần của cô, giữa hai người không hề có khe hở nào.

“Cô…” Người ngoài hành tinh Tóc Quăn cực kỳ nghi hoặc.

“Hôn tôi đi!” Emma ra lệnh rất khí phách.

Ôi trời, cô bị ấn tượng bởi khí thế tổng tài bá đạo của chính cô rồi!

Cực kỳ cao quý lãnh diễm đúng không?

“…” Thám tử Tóc Quăn nghi hoặc chớp chớp mắt, nhưng lập tức, anh ta nhận lệnh.

Một giây sau, cửa phòng thay quần áo bị phá ra rất bạo lực.

“Chết tiệt, không phải rồi, một đôi uyên ương hoang dã vô công rồi nghề… hắn trốn thoát mất rồi!” Ngoài cửa, người đàn ông mặc comlê giận dữ nói, sau đó hung hăng đóng sầm cửa lại, mang đồng bọn lục tìm nơi khác.

Uyên ương hoang dã thì còn hiểu được.

Vô công rồi nghề là gì cơ?

Khinh thường đại gia hả?

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

28 bình luận trong "[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 17"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Kinh doanh nội tạng người 😮 QAQ thật kinh khủng

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Emma toàn nhận là đại gia nhưg thực chất là of cô E .. Thân mật rồi còn là chị chủ độg nữa

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Khà khà, có cảnh hôn rồi kìa :3

Yul
Đại hiệp

*ngại ngùng* ing~

Linh Hồ
Đại hiệp

Woa……mạnh dữ……..chị manh quá rùi, cường hôn à, hí hí

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

Thiệt là ái muội mà ???

?Tử Hoa?
Lão bản

Ôi anh chị có tố chất diễn viên đấy
??????

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

ngượng ngùng quá đi ~ Dại gia ko được khinh thường nghe chưa

Đại hiệp

2 người rất hợp với nhau đấy

Thảo Hiếu
Đại hiệp

Hôn kìa hôn kìa ??

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Uyên ương hoang dã, chị ơi chị bạo quá đi!

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Uyên ương hoang dã =)) quả thật là chị rất hung bạo đó :”> k biết chị E mà biết thì sẽ thế nào đây :w

cánh_hoa_rơi
Đại hiệp

Uyên ương hoang dã ak, vô công rồi nghê ak hahaha sự cơ trí của chị đã cứu thoát 2 người. Mặc dù nó có chút «hoang dã» um chính xác là hoang dã, rất hoang dã .hi hi

Đại hiệp

OA kích thích thật á
Ôi hình tượng Sherlock của ta đã bị phá vỡ
Còn bbij chị chủ động cưỡng hôn nữa a >< ^^ ^^ ^^ 😀

Linh Vũ
Đại hiệp

trời trời trời………. tại sao lại phá sớm thế

Phj Truong
Đại hiệp

omg mac cuoi qua ? thiet la phuc chi , qua manh liet roi lam sao anh ay chiu noi day ?

Đại hiệp

ái muội, ái muội, quá ái muội… trời ơi hai anh chị mau đến với nhau điiiii >v<

Lê Trúc Hiền Phương
Đại hiệp

Cuối cùng 2 người này cũng xúc tiến tình cảm thêm 1 bước r
Đọc chương này mà mình vui đến nhảy quanh quanh trong phòng như điên
*tung hoa, tung hoa*

Diep Nguyen
Đại hiệp

hôn tôi đi

Nguyên Thanh
Đại hiệp

Trong diem ko phai la vo cong roi nghe co dc hay ko? Chi nen chu y den viec 2 ng dang lam moi dung. Cuoi cung cung co JQ

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Ngự tỷ của đời em ? chị lại chú ý sai trọng điểm rồi

Dien Dang
Đại hiệp

“Mister, cho dù anh tuyệt đối không có khả năng sinh ra ‘Thú tính’ gì với tôi nhưng tôi vẫn phải mời anh lịch sự một chút, xoay người sang chỗ khác… Không đúng, nhắm mắt lại được không? Không hợp lễ thì không nhìn, anh hiểu không đấy?” haha
vô công rồi nghề hả

Đại hiệp

khụ khụ a c cx thú tính quá *che mặt xấu hổ*

Rosie Land
Đại hiệp

đm =))) lần đầu thấy anh Holmes hốt hoảng đó nhé

Đại hiệp

:)))))) uyên ương hoang dã vô công rỗi nghề :)))

Đại hiệp

Vô công rồi nghề haha uyen uong hoang dã

Khánh Hồ
Đại hiệp

Emma không biết ngốc thật hay ngốc giả nữa, bạo à nha~

Đại hiệp

Ui :)) đsx đè ra hôn rồi, huhu chị gái hãy nương tay với Holmes bé bỏng của e 😣