[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 14

22

Chương 14

Editor  Tojikachan

Nguồn  nunhihong.net

“Ăn trưa không?” quý ngài Tóc Quăn – hàng xóm của cô ngồi xuống bàn cô không biết từ khi nào, mà cô lại không phát giác.

“Sao anh… Anh đến đây từ lúc nào?” Cô nhìn anh ta, vừa rồi cô liên tục nói chuyện với hồn ma vài giờ, tuy rằng có thể giải thích là đang nói chuyện điện thoại nhưng khẳng định là không lừa nổi người có khả năng quan sát sâu sắc như ngài Holmes.

“Quán cơm Trung Quốc ở góc đường cũng không tệ lắm, cùng đi chứ?”

“Ừ, đi thôi, tôi đói bụng rồi.” Nếu anh ta không đề cập tới thì cô cũng coi như chưa có gì xảy ra vậy…

“Vừa rồi cô đã nhận được tổng cộng 46 vụ của các hồn ma, hồn ma thứ nhất là người phụ nữ nhờ cô giúp con gái tìm cha, hồn ma thứ hai muốn nhắn tin cho vợ về chìa khóa két sắt, hồn ma thứ ba là giúp bạn trai nói chuyện với bạn gái… Đừng nhìn tôi như thế, tôi đang trả lời vấn đề của cô.”

“Anh đang trả lời câu hỏi ‘Đến đây lúc nào’ à?” Emma kỳ lạ hỏi.

Ủa… Hình như mình nên hỏi ý chính thì hơn.

Không đúng, trọng điểm là hồn ma…

Trời ơi, cô bị lộ rồi phải không?

Nhưng sao cô lại không hề khẩn trương thế ~

“Phải, đáp án chính là từ lúc cô ngồi xuống được 15 phút, tôi đã ở đây rồi.” Quý ngài Tóc Quăn hiển nhiên muốn ép sát từng bước.

“Được rồi… Vậy anh có gì kết luận gì không?” Emma bình tĩnh lại, chớp mắt mấy cái nhìn anh ta.

“Cô có thể thấy hồn ma mà người khác không nhìn thấy, tinh thần thất thường có bệnh nghiêm trọng, vì muốn thắng tôi mà diễn.” Anh ta nói, vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.

“Hả?” Cô chẳng hiểu gì cả.

“Ba kết quả đều có khả năng rất cao.” Anh ta khẽ mở môi bạc, giải thích.

“Ok, vậy anh thiên về kết luận nào?” Cô vẫn bình chân như vại.

“Kết luận này —— Cô có thể nhìn thấy hồn ma.” Thám tử Tóc Quăn bình tĩnh nói ra lời nói không khoa học, rồi anh ta đắc ý cười, “Được rồi, bây giờ tôi đã thắng cược rồi, vậy là cô chính thức trở thành trợ thủ của tôi, và cả quán cà phê của cô cũng về tôi nữa, yên tâm, thù lao mà tôi cho cô sẽ làm cô vừa lòng, tôi không cần quán cà phê, cô có thể tiếp tục…”

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội… Đừng nóng vội tính đến chuyện sau khi thắng, tôi muốn hỏi là anh có chứng cớ gì?” Emma bình tĩnh hỏi.

“Đây là sự thật.” Thám tử Tóc Quăn nhíu mày, khó hiểu.

“Cho nên mới nói, anh có chứng cớ không?” Emma không nhanh không chậm hỏi, còn săn sóc nói thêm, “Ví dụ như ghi âm, tư liệu hình ảnh, tư liệu văn bản… v.v…”

“Sự thật chính là như thế.” Anh ta nói chắc chắn như đinh đóng cột, lộ ra sự tự tin một cách đương nhiên, “Cô nói chuyện với không khí, biểu cảm tự nhiên, trật tự rõ ràng, có thể dễ dàng nhận ra cô đang đối thoại với nhiều đối tượng khác nhau, cô chỉ quen Lance sau khi cậu ta đi theo hung thủ tới quán cà phê của cô, Lina cũng vậy, ngày đó, chắc Lina đang đứng sau lưng tôi khiến cô khiếp sợ đúng không, mà ở tiệc tối, rõ ràng cô đã nói chuyện với Henri và Sandra nên mới biết được điểm đáng ngờ là con dao ấy, cũng thông qua bọn họ mà cô biết tôi bị đám buôn lậu vũ khí bắt cóc… Đồng thời vừa rồi, tôi lại chứng minh được kết luận của tôi, tôi quan sát cô ba giờ, giây nào cũng có thể chứng minh quan điểm của tôi.”

Thám tử Tóc Quăn hiển nhiên đã trải qua cân nhắc rất lâu.

Có lẽ là bởi vì kết luận không có tính khoa học nên mới làm anh ta nghẹn lâu đến thế, nghiệm chứng nhiều lần, xác nhận không sai mới ngả bài.

Nếu là bình thường thì phỏng chừng vị thám tử này vừa tra ra là có thể khiến người ta á khẩu không trả lời được.

Nói cách khác, trên trình độ nào đó, Sherlock Holmes cũng không tin lắm về kết luận của mình, cẩn thận chứng thực, nhưng cuối cùng vẫn chứng minh được anh ta không sai.

“Vậy sao? Ngài thám tử, tuy rằng, anh điều tra rất chính xác cặn kẽ, nhưng nói chuyện vẫn cần có chứng cứ rõ ràng mới có thể thuyết phục người ta, làm thế nào để chứng minh—— tôi quả thật có thể thấy hồn ma mà không phải thần kinh thất thường, bị bệnh về tinh thần, hoặc là diễn cực kỳ tốt?” Emma cười ngọt ngào, một kích trúng hồng tâm.

Tuy rằng anh nói đúng, nhưng không có nghĩa là thắng đúng không?

Mấy thứ không khoa học như vậy, khó chụp được cái ảnh lắm nhé ~

“…” Thám tử Tóc Quăn cũng có ngày á khẩu không trả lời được, anh ta trừng mắt nhìn Emma, giọng nói mang theo chút bất mãn, chậm rãi nói, “Cô và tôi đều biết chân tướng là gì.”

Mà cô rõ ràng là đang xấu tính —— xấu tính đến mức làm người ta bó tay.

Thám tử Tóc Quăn cũng rối rắm.

Thông qua dấu vết để lại, anh ta đương nhiên biết được chân tướng, tuy rằng chân tướng rất không khoa học, nhưng anh ta tuyệt đối không nghi ngờ suy đoán của mình.

Sau khi bài trừ tất cả suy đoán không có khả năng, điểm đáng ngờ còn lại dù có vô lý nhất nhưng đó lại chính là chân tướng.

Nhưng nếu muốn chứng minh thì…

“Anh xem, đầu tiên anh phải có chứng cớ đã ~ nhưng có vẻ như rất khó đấy, chứng cớ chia ra có nhân chứng, vật chứng, nhân chứng, hì hì, có lẽ phải chờ đến ngày ngài Holmes vĩ đại có thể thẩm vấn hồn ma đi, vật chứng, cũng phải chờ đến khi cameras có thể quay chụp hồn ma xuất hiện mới được, còn với tình hình bây giờ thì…” Emma xấu xa nói, hiện giờ đến lượt cô đắc ý cười rộ lên.

Emma lướt qua lưng ghế dựa, cúi người đến gần bên tai anh ta: “Yên tâm đi, tôi cũng sẽ cung cấp cho anh một hợp đồng béo bở, hơn nữa còn cho anh một chiếc xe đắc lực để ship hàng, loại Honda Benly ấy, loại xe này không tốn xăng, bảo vệ môi trường, cam đoan đáng yêu, rất thích hợp với anh đấy.”

Đúng rồi nhỉ?

Cô thù dai lắm nhé…

Cao ráo đẹp trai giàu có, Sherlock Holmes lái Honda Benly phục vụ ship hàng cho khách.

Ha ha ha, dòng chữ này sẽ khiến cô cười cả năm.

Oa ha ha ha…

“Có vẻ như cô rất đắc ý?” Thám tử Tóc Quăn nheo mắt lại, tâm tình không tốt, hình như muốn bóp chết Emma.

Chỉ kém không chỉ vào cái mũi Emma mắng to —— đồ xấu tính!

Cho nên người ta mới nói, kẻ ác đều có kẻ ác mài dũa, quý ngài Tóc Quăn có tiền bốc đồng, gặp phải người còn ác hơn cả anh ta.

“Cũng bình thường.” Emma vẫn đắc ý, không hề sợ hãi.

Cô xấu tính thì xấu tính, nhưng bạn không thể không thừa nhận rằng cô cực kỳ cơ trí.

Chỉ có cô mới nhìn thấy và nghe hồn ma nói, người khác căn bản không có biện pháp chứng minh.

Nhiều đạo sĩ với con mắt Âm Dương trời sinh, gia tộc trừ ma, mao sơn đạo sĩ… cũng chỉ có thể dùng mấy thứ như nước mắt trâu để chứng minh cho người không tin.

Họ cũng không thể có ảnh chụp hay phương pháp ghi hình, ghi chép nào khác.

Mặc dù đây là sự thật, nhưng ít nhất phải có bằng chứng, tài liệu đi, bằng không cô vẫn thắng.

Hì hì, cô thông minh lanh lợi đúng không?

Đúng là vô tiết khả kích*!

Ủa, hình như hơi là lạ…

(*) Chính xác là “vô giải khả kích”, nghĩa là không chê vào đâu được

Mặc kệ, cô đang sung sướng đây~

Cô đã chơi Sherlock Holmes một vố đấy, là Sherlock Tóc Quăn đấy nhé, còn khiến anh ta chịu thua, hoàn toàn bó tay.

Quá tuyệt đúng không?

“Chứng minh đâu có gì khó? Thừa nhận đi… Đây là sự thật.” Quý ngài Tóc Quăn nhìn chằm chằm vào Emma, khí thế rất mạnh mẽ.

Tuy rằng câu hỏi này rất ‘ngầu’, nhưng vẫn không làm gì được cô.

“NO,NO,NO, anh không thể dụ tôi được, làm vậy không thể khiến tôi ngoan ngoãn thú nhận đâu.” Emma lắc lắc ngón tay, không chút hoang mang, nói đúng lý hợp tình, “Anh không lừa được tôi, tôi sẽ không chịu thua dễ dàng đến thế… Bây giờ, đến quán ăn Trung Quốc anh vừa nói đi, tôi rất đói bụng.”

Cô đứng lên, “Jack, Emily, hai em trông quán nhé, chị đến quán ăn Trung Quốc ăn cơm đây.”

“Bà chủ, nơi đó có hai phân dịch vụ ship hàng, chị thuận tiện mang đi đi.” Emily xách hai túi hàng đến.

“Dịch vụ ship hàng đã bắt đầu rồi à?”

“Vâng, nhưng tạm thời chỉ giới hạn trong phố Baker, xa hơn thì chúng ta không đủ người.” Emily cười trộm nhìn quý ngài Tóc Quăn, vừa rồi cô và Jack đều nghe thấy đối thoại của bà chủ và ngài hàng xóm.

“Ừ, chị biết rồi… Ngài Holmes, anh có muốn làm quen với công việc trước hay không?” Emma mỉm cười quơ quơ túi hàng trên tay.

Ngài thám tử không quay đầu lại, xoay người bước ra cửa, “Không có gì phải làm quen hết.”

Ồ ồ, check it out, nhìn kìa nhìn kìa…

Xem ra cô thật sự đã chọn giận anh ta rồi, nhưng mà sao cô vẫn vui vẻ thế?

Trong quán ăn Trung Quốc, Emma sung sướng ăn cơm, đối lập với quý ngài Tóc Quăn đang cau mày.

“Anh giận thật đấy à? Đừng giận nữa… Nhưng anh xem, quả thật không có phương pháp gì chứng minh cả, nhận thua đi, nhận thua đi ~” Emma giống hệt tiểu nhân đắc chí gian trá.

“Hàng ghế phía sau tôi có hai hồn ma đúng không.” Anh ta bình tĩnh nói.

Tay Emma lập tức run lên, thiếu chút nữa đánh rơi đũa xuống bàn.

Không phải bị hồn ma dọa mà là khiếp sợ nhìn Sherlock Holmes…

Quả thật có hai hồn ma già đang không ngừng nói với đứa con trai đang cực kỳ đau khổ, hầu hết là nhắc nhở và chúc phúc…

“Qua nét mặt của cô, xem ra tôi nói trúng rồi.”

“Là cha mẹ anh ta… Nhưng làm sao anh biết?” Emma ngây ngốc mở to hai mắt nhìn anh ta, lập tức định thần lại, rất có thể là thủ đoạn lừa cô, “Từ từ đã… Phải có chứng cứ xác thực mới được đấy nhé, chỉ nói miệng thì không tính đâu.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

22 bình luận trong "[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 14"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tử Đằng
Đại hiệp

Haha nhờ ad nhắc truyện này k pass k thì ta chép vào lịch nhắc nhở 3 ngày rồi.
Emma ơi…. mặt dày vô địch…. cố cầm cự …. trước khi bị anh í rinh về.

hanayuki
Đại hiệp

đọc trinh thám mà cứ cười hoài à
tks edit ?

bautroicanhbocau
Khách vãng lai

tiểu ngân đắc ý emma bị sherlook đưa vào tròng
thanks

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Trinh thám mà sao buồn cười thế =))))) Còn có yếu tố hài hước thế này đúng là làm người ta không ngừng được

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Mém mắc bẫy rồi emma. Truyên conan nói trực giác thám tử luôn nhạy bén hay là nam9 thấy được thật

Yul
Đại hiệp

Lập luận của a nghe thì có lí thật đấy nhưng chưa đủ thuyết phục. Có vô vàn giả thuyết k thể nói đùa.
Uy hiếp? Nói ra những suy nghĩ vô lý để xem xét đối phương? Đoán mò?

Linh Hồ
Đại hiệp

Đúg là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng cuối cùng ai trị ai, còn chưa bít đc

thu_pham_9 ?
Đại hiệp

Sao anh biết có 2 hồn ma hay v

?Tử Hoa?
Lão bản

Chị bị hớ rồi
Đọc trinh thám mà cứ như truyện hài

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Muốn qua mặt Holmes, đúng là ko dễ, chuyện gì cũng nắm trong lòng bàn tay

Thảo Hiếu
Đại hiệp

IQ của mình mà đc nửa như Sherlock Holmes thì quá sướng rồi ??

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Tiểu nhân đắc ý không được bao lâu đâu ~~

Đại hiệp

Cặp đôi này đáng yêu kinh khủng ><

cánh_hoa_rơi
Đại hiệp

Ha ha, xấu tính wa đi, cơ mà ta thik phải cơ trí như vậy mới chọc tức dc ảnh. Chờ xem ảnh ra chiêu gi. Thank ad lần nữa vì sự tuyệt vời của truyện. Hihi

The Sloth
Đại hiệp

Hai anh chị đáng yêu quá, 1 anh độc mồm, 1 chi xấu xa vô địch, đúng là 1 đôi oan gia mà

Phj Truong
Đại hiệp

haha dung la vo quuyt day co mong tay nhon ?

Diep Nguyen
Đại hiệp

đúng là sherlock homes có khác nói cái trúng luôn

Nguyên Thanh
Đại hiệp

Choi xau kia choi xau a~~~ Sherlock gian roi

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Emma mặt dày quá đi ? mà cố cãi làm gì, đằng nào chả về đội anh nhà

Dien Dang
Đại hiệp

ôi đoạn này sao mk ko thích emma

Đại hiệp

emma xấu tính hí hí 😉

Khánh Hồ
Đại hiệp

Nhìn Emma giống cô dâu bị lừa về nhà chồng ấy ^^