[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 6

32

Chương 6

Editor: Tojikachan

ulogn14j

Emma cứ thế bị Sherlock Holmes nhìn mình chằm chằm suốt trên đường về phố Baker.

Vài phút ngắn ngủn mà dài như mấy năm vậy, làm cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Tuy rằng là cô khiêu khích trước, nhưng cô không dự kiến được là sự ‘công kích’ của anh ta quá lâu.

Nếu sớm biết vậy thì cô đã gọi một chiếc xe taxi khác rồi, chứ không phải đi nhờ xe Sherlock Holmes, quả nhiên cô vẫn chưa thích ứng được thân phận con nhà giàu này, mà taxi ở Luân Đôn đắt thật…

Trên đường đi, Emma miên man suy nghĩ, cố gắng kiên trì đến tận lúc về đến quán cà phê.

Sao mà cô lại cảm thấy vị thám tử này giải phẫu cô thế…

Nổi da gà!

“Bà chủ, chiều nay, có ba người đã ở đây, đợi lâu lắm.” Jack chỉ chỉ về phía một ghế lô nhỏ ở góc, nói.

“Ừ, để tôi đi xem.”

Trong ghế lô, một người mặc comlê ngồi nhìn di động, hai người đứng, xem ra là vệ sĩ của người đang ngồi.

“Cô E, chào cô, tôi được Lucca giới thiệu tới đây, tên tôi là Elliot Kingsley.” Người đàn ông thành đạt đứng lên, khóe môi nhấc lên nụ cười lễ phép.

“Chào anh.” Emma lấy nụ cười mỉm ‘bất biến ứng vạn biến’, nói.

Trong đầu lại nghĩ cô E là cái quỷ gì?

Chẳng lẽ nguyên chủ vẫn còn thân phận bất thường nào khác sao?

“Đây là con dao của Takemoto Harukato, hiện tại đang được trưng bày ở nhà bảo tàng tư nhân Albert của Luân Đôn, sau khi thành công, cô sẽ được con số này.” Người đàn ông thành đạt giơ ra một năm ngón tay, “Tôi đã tham khảo các giá mà lúc trước ngài đã ra, giá cả này tuyệt đối có thể làm cho ngài vừa lòng, dù sao hệ thống an ninh của nhà bảo tàng Albert giống hệ thống an ninh của Elle 21L-35N mà ngài từng phá giải thành công ở Cai-rô, hẳn là ngài đã rất có kinh nghiệm.”

“Gần đây tôi hơi vội, không biết có thời gian hay không, tôi sẽ suy nghĩ rồi sẽ gọi cho anh sau.” mặt Emma vẫn không đổi sắc.

Nhưng trong lòng đã rống lên OMG,OMG cực kỳ lâu.

Chẳng lẽ nguyên chủ là một tên trộm tác phẩm nghệ thuật thâm tàng bất lộ sao?

“Không thành vấn đề, nếu ngài nhận vụ này, hãy cho tôi biết một tiếng.” Người đàn ông thành đạt đưa cho cô một tấm các có viết tên CEO công ty tài chính Ritter kiêm hội trưởng quỹ Ritter.

Sau khi Jack và Emily tan tầm, trong quán vẫn có không ít khách hàng, Emma chỉ trông quán một lát, buổi tối đóng cửa rồi trở lại phòng trên tầng hai, cô bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại trong nhà.

Oh My God…

Trong phòng bếp, Emma tìm được một ổ khóa có vân tay, được cài mật mã là giọng nói, sau khi mở ra, cô phát hiện cả cái bệ bếp di chuyển lên cao, sau đó bức tưởng trước mặt bị tách ra hai bên, bên trong là đủ loại dụng cụ mà cô chưa bao giờ thấy, giải mật mã ra, mở két sắt, đủ loại trang bị lớn nhỏ, còn có cả dây cáp leo trèo mà cô chỉ thấy qua tivi…

Sau đó cô còn tìm được một cơ quan trong phòng ngủ, cô nằm thẳng trên giường, hai tay để lên đỉnh đầu, chân đạp đuôi giường, mật mã cảm ứng được mở ra, giường và cập sàn dưới giường bị tách ra hai bên.

Phía dưới là phòng để đồ, căn phòng được làm bằng các tấm thép dày 20 cm, bên trong có rất nhiều bức tranh, điêu khắc và hàng mỹ nghệ nhỏ, Emma thậm chí có thể nhận ra một vài bức tranh nổi tiếng do các họa sĩ nổi tiếng vẽ, giá trị trăm vạn ngàn vạn lần, còn có cả một số châu báu trang sức cổ xưa, cô thề cô đã nhìn thấy trên tạp chí, trang sức nào cũng là bảo vật, chen chúc vào thành một đống.

Xem ra nguyên chủ không đơn giản chỉ là một tên trộm tác phẩm nghệ thuật.

Mà còn là một đạo tặc trộm tác phẩm nghệ thuật siêu cấp thế giới.

“Cô! Cô cô cô… Chính là cô đoạt cơ thể của tôi?” Bỗng nhiên, một hồn ma nổi giận đùng đùng xuất hiện trước mặt Emma, cô ta nghĩ Emma không nhìn thấy nên nhăn mặt với Emma, lúc thì thè lưỡi, lúc thì kéo mí mắt xuống, lúc thì dí mũi lên…

“Phì ha ha…” Emma bình tĩnh nhìn một lát, nhưng thật sự buồn cười quá.

“Cô, cô nhìn thấy tôi được sao!” hồn ma bị hoảng sợ, nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống đất.

“Thật có lỗi, tôi không cố ý dọa cô… Cô không sao chứ?”

Emma phì cười ra, hồn ma mà lại bị người sống dọa, cảm giác hơi quẫn.

“Hừ, tôi quá ok ấy, từ khi biến thành ma, tôi nhảy từ trên tầng cao xuống cũng không cần móc treo…” hồn ma kiêu ngạo nói.

“Ừm…” Emma có chút xấu hổ, hình như cô biến thành đầu sỏ cướp thân thể người khác, tuy đây không phải lỗi của cô, “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý muốn cướp thân thể cô…”

“Này này, đừng lấy mặt của tôi làm biểu cảm ngốc nghếch kia có được không? Tôi vốn bị phát bệnh tim nên mới chết, là tôi biến thành hồn ma rồi, cô mới tới đây, không biết từ đâu toát ra nữa, lúc ở bệnh viện, tôi hỏi cô mà cũng không để ý đến tôi, bây giờ mới nhìn, hừ!” hồn ma của nguyên chủ, tạm gọi là cô E đi, vẻ mặt kiêu ngạo đáng yêu, mắt hơi lườm nguýt nhìn Emma.

“Từ từ, tôi phải làm rõ trước đã… Ý cô là cô ở bệnh viện, phát bệnh tim rồi chết, sau đó tôi mới đến, sau đó xuất viện trở về nơi này… Đây là chuyện xảy ra ngày hôm qua sao?”

“Đúng thế, buổi sáng hôm qua, không chỉ tôi mà ai hỏi cô, cô cũng không trả lời, cứ ngơ ngác ngồi ở quầy rượu một ngày, ngốc chết đi được, làm tôi không dám gặp ai hết, mất hết mặt mũi rồi!” Cô E cực kỳ khinh bỉ nói với Emma.

“À, tôi đã hiểu đại khái rồi…” Emma gật đầu, ngày hôm qua, khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình ở quầy rượu của quán cà phê, trước đó thì phỏng chừng là tại linh hồn dung hợp v.v….

Ôi, không nghĩ tới, cô lại có thể ra những lời huyền bí như thế.

Thật thật quá tuyệt không thể tả!

Xem ra cô đã hoàn toàn thích ứng thân phận bà đồng của mình rồi.

“Vậy cô tính toán làm sao bây giờ?” Emma gật đầu, dò hỏi.

Không phải là cô luôn muốn đỡ người khác, chỉ là dù sao cô E cũng là nguyên chủ.

Mà Emma cũng thấy cô E này thật đáng yêu.

Có thể giúp được thì tự nhiên phải giúp một chút, cho cô ấy sớm đầu thai chuyển thế.

“Danh sách nguyện vọng của tôi còn nhiều lắm, cô lấy quyển ghi chép hộ tôi với, nó trong ngăn kéo của bàn trang điểm Villaher phía dưới cuốn Codex bằng đồng của Mora…”

“Ý cô là cái này.” Emma tuy rằng không hiểu mấy thứ cô E đang nói, nhưng vẫn lấy ra một quyển vở rất dày.

“Trong đó đều là những thứ tôi phải trộm được, bây giờ chỉ mới trộm được 80 trang đầu, phải trộm hết số còn lại thì tôi mới chết nhắm mắt được.” Cô E ngồi ở trên bàn, kiều chân nói.

“Mona Lysa, pho tượng David, tranh Hoa hướng dương của Van Gogh, tranh chân dung Van Gogh, toàn tập Picasso… Toàn tập là cái quỷ gì? Không đúng… Cái danh sách nguyện vọng của cô có vẻ cao thế?” Emma tùy tay lật vài tờ, quả thực bị dọa.

“Ôi dào, cô lật sang trang năm trăm hai mươi tám đi, dự tính là lúc 60 tuổi sẽ hoàn thành, đến lúc đó, trình độ của tôi khẳng định siêu cấp vô địch, lúc ấy muốn trộm cái gì mà chả được, oa ha ha ha ha!” Cô E cười kiêu ngạo.

“Trước 60 tuổi cũng chưa chắc đâu… Mấy nguyện vọng chưa hoàn thành này, tôi thật sự không có cách giúp cô.” Emma vô lực nói gì thêm, cô tùy tay lật trang, trang nào cũng đều ghi những đồ vật mà người thường dù muốn cũng không dám cướp.

“Ai muốn cô giúp chứ, tôi phải tự mình làm mới được, bây giờ biến thành ma còn tiện hơn, không ai thấy được tôi, có thể đột phá tất cả hệ thống an ninh trên thế giới, tôi còn chưa thể nghiệm cảm giác coi nhà bảo tàng như vườn hoa nhà mình đâu…”

“Đáng tiếc cô không thể mang thứ gì ra.” Emma dội một gáo nước lạnh.

“Hu hu hu hu…” Cô E lập tức gào khóc, đúng là một quý cô đạo tặc lại đơn thuần đáng yêu.

“Đúng rồi, vừa rồi có người ủy thác cô trộm con dao của Takemoto Harukato, có nhận ủy thác không? Tôi nói rõ trước nhé, tôi hoàn toàn dở về thể thao, mấy công cụ này của cô, tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ, đừng hy vọng ở tôi…” Emma giơ hai tay đầu hàng, cô không có cách hoàn thành nhiệm vụ gian khổ như vậy.

“Anh ta có nói là ai giới thiệu tới không?”

“Hình như là Lucca, có gì cần chú ý không?”

“Nhận, các vụ khác thì có thể không nhận, nhưng vụ này nhất định phải nhận.” hình như cô E có điều gì khó nói.

Nhưng Emma khó xử, cô đã chuyển nghề thành bà đồng rồi, không nghĩ tới lại phải chuyển nghề lần nữa.

“Tôi thật sự dốt đặc cán mai.”

Emma bất đắc dĩ nói.

Sau khi trở thành một bà đồng, trở thành hàng xóm với Sherlock Holmes, cô còn phải trở thành một tên trộm trái pháp luật sao?

Tuy rằng làm đạo tặc khá tuyệt vời, nhưng bản thân Emma rất hiểu là mình không làm nổi.

cyworld0062Spoi chương sau:

Chết tiệt, bây giờ chỉ mới rạng sáng cơ mà?

“Này, ngài Holmes nhà bên cạnh, anh không cần ngủ nhưng người khác thì cần ngủ, anh có thể có chút đạo đức công cộng không đấy?” Emma gõ gõ vách tường, tuyệt đối không hề khách khí nói.

Bên kia tường phòng khách nhà cô đúng là phòng khách 221B.

Tiếng đàn vi-ô-lông vẫn mãnh liệt như trước, hơn nữa còn mạnh hơn, như đang rít gào.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

32 bình luận trong "[ĐN Sherlock – Emma kỳ lạ] Chương 6"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
lanle
Khách vãng lai

Tem a tem

Tô Tịch Nhã
Khách vãng lai

truyện rất hay, cảm ơn nhóm dịch đã edit. Mong các bạn có thể nhanh ra chap mới.

mymy
Khách vãng lai

haha holmes dang yeu that

?Tử Hoa?
Lão bản

truyện ha lắm ad cover với edit nhanh lên nhé

Tử Đằng
Đại hiệp

Theo ta đoán trước khi xuyên chị thuộc dạng trạch nữ, ôm phim kinh dị và ôm tiểu thuyết.
Chỉ số vận động cỡ từ nhà ra siêu thị, từ siêu thị về nhà. ….
Cho chị đi đu dây, vượt tường sang trường phái hành động thật đáng mong chờ

bautroicanhbocau
Khách vãng lai

thanks editor ,,,,editor chaizo

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Emma bản chính đáng yêu thế :3

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Tưởg đi cướp lại xác ai ngờ., mà nam 9 k tìm được lời giải nên cố tìh gây rối à.

Linh Hồ
Khách vãng lai

Chị lại dấn thân vào nv mới à, với 1 bà đồng như chị có thể trộm gì đc nhỉ, tò mò thế, và 1 cái đuôi luôn nhìn chằm chằm nữa chứ, gian nan đây

?Tử Hoa?
Lão bản

không ngờ cô E lại đáng yêu đến thế

JQA3
Đại hiệp

=.= bà E kia định lấy hết mọi tác phẩm lun sao?

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Klq nhưng mà nhắc tới trộm tự dưng nhớ tới Kaito Kid =]]

Đại hiệp

truyện hài quá, thanks edit

Thảo Hiếu
Đại hiệp

À vâng, với chỉ số vận động thấp của trạch nữ như emma nhà ta phỏng chừng đến 80t chị E vẫn chưa siêu thoát :))))

Mòe Qúy Tộc
Khách vãng lai

Chị E dễ thương quá :”> ôi chương sau =)) anh có thể đừng trẻ con như vậy không :”>

cánh_hoa_rơi
Đại hiệp

Nhiệm vụ khó khăn ah nha. Xem chị giải quyết như thế nào hi hi thể nào cũng bị ảnh nắm đuôi Ha Ha nhưng sao mấy vụ án gi gi đó hơi chống vanh́ vậy nè, ôi

Ai Có Không
Đại hiệp

Mấy chương đầu rất hay.nhưng cái danh sách k hài lòng cho lắm với cái tính cách của nguyên chủ Emma chắc sẽ k làm được nên hơi ảo

The Sloth
Đại hiệp

Nguyên chủ xuất hiện rồi, cô E đáng yêu quá ❤️

Phj Truong
Đại hiệp

haizz cang ngay cang roi tung len , minh chi thich pha vu an thoi

Đại hiệp

truyện hay quá, nguyên chủ đáng yêu ghê cơ >v< thích cô E

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Woa, siêu trộm.Nguyên chủ dễ thương >~<

Diep Nguyen
Đại hiệp

emma thật thú vị

Merlion Bonneville
Đại hiệp

Toàn tập Picasso =))))) bà E còn có khả năng chứ Emma chắc tới 60 tuổi cũng chưa nỗi =)))))

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp

Chị ơi đừng làm đạo tặc ? hàng xóm của chị là thám tử lừng danh đó

Dien Dang
Đại hiệp

ten trom do co. ba dong. cju quan ca phe. chu nhan cua chiec the bac ty. hang xom cua sherlock cung vs doi thu ca cuoc. toan nhung nghe co mau mat thou hihi

Đại hiệp

emma kì lạ quả thật c đúng là ng lạ kì 😉

Đại hiệp

Đấu khẩu vs ma có cần đáng iu vậy không , bây h quán cà phê của chị rất có giá trị đó n_n

Rosie Land
Đại hiệp

Mrs E Ghost & Mrs Emma =))

Đại hiệp

Thì ra nguyen chủ lại là 1 người hài hước như vậy