[ĐN Sherlock] Chương 36

3

Chương 36

n3001

“Nếu cô còn lái xe như vậy thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện xuống xe đấy.” Thám tử Tóc Quăn vô cảm nói.

—— anh ta thật sự không muốn chết đắc như vậy không có giá trị.

“Oh ~ thật có lỗi.” Emma bật người quay đi, chuyên tâm lái xe.

À mà anh bạn Watson đi đâu rồi?

Từ khi Watson đến đây, Emma liền thoát khỏi ‘chức vị’ tài xế này, nhưng hôm nay anh ta không ở đây, hình như là đi thử việc hoặc là đi siêu thị mua đồ ăn gì đó ~

Emma rối rắm một chút, vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: “Anh không muốn biết sao? Tôi không có gì phải giấu diếm cả, tôi có thể nói ngay bây giờ, muốn tôi nói gì là tôi sẽ nói cái đó nhé ~ “

Cô thật sự quá thẳng thắn, thành khẩn đúng không?

Chính mình cũng bị cảm động rồi ~

Nhưng đúng là bó tay, cô muốn nói mà anh ta lại không muốn nghe.

—— hãy nghe cô nói đi, hãy nghe cô nói đi, hãy nghe cô nói đi ~

—— tôi không nghe, không nghe, không nghe ~

Đang quay phim ngôn tình của bà Quỳnh Dao đấy à?

“Không, tôi không muốn biết… Làm vậy thì thật nhàm chán.” Sherlock nói một cách vô cảm, “Nếu cô mà kể hết các vụ án kích thích mà tôi sẽ gặp được thì tôi sẽ chết ngay lập tức!”

Ồ, thì ra là vậy, anh ta là sợ cô làm lộ hết, khiến anh ta bị mất đi rất nhiều ‘đồ chơi’ hay và kích thích.

Xem ra quý ngài Tóc Quăn là hội viên vinh dự của liên minh phản đối tiết lộ tình tiết đây!

Nhưng không hiểu sao anh ta càng nói như vậy, cô lại càng muốn lộ ra thế nhỉ?

Ôi, cô chính là như vậy nghịch ngợm ~

“Khoan đã… Hừ ~ tôi hiểu rồi, vừa rồi anh quan sát biểu cảm của tôi, thấy tôi không có ấn tượng gì với này trung tâm thương mại này mới để tôi lái xe, bằng không, có phải anh định không mang tôi theo?” Emma hiểu ra, thảo nào anh ta phải thử cô trước một chút, để xem cô có biết vụ án đã xảy ra ở nơi mà bọn họ sắp đến không, nếu không thì cô sẽ không làm lộ nội dung, cho nên anh ta mới kéo cô đi chơi.

Tâm cơ quá đi mất~

Hừ ~

“Đúng, nếu đây là một trong các vụ án mà cô biết thì tôi sẽ giữ khoảng cách với co đấy.” Sherlock mạnh mẽ thừa nhận một cách ngắn gọn, hiển nhiên là coi Emma như một hố bom cần phải tránh.

“… Thật quá đáng, cho nên nếu là vụ án tôi biết thì anh sẽ không mang tôi đi chơi đúng không?” Emma giận trừng anh ta.

Cô quả thật không nghĩ sai, dù đã biết mình chỉ là nhân vật trong phim, anh ta cũng không có gì phải suy nghĩ.

Điều duy nhất muốn làm chỉ là tránh né cô, không muốn bị biết trước nội dung vụ án.

Trời ạ, cô bị ghét bỏ thì phải ~

Lật bàn ~

Holmes hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ ngầm đồng ý.

Anh ta vất vả lắm mới tìm được lạc thú, căn cứ theo lời cô thì vẫn còn không ít vụ án thú vị nữa, chuyện cô vốn có thể tiếp xúc với hồn ma đã đóng góp cho hiệu suất phá án, khiến trình độ phấn khích giảm mạnh, lần này còn kinh hơn, anh ta hoàn toàn không cần suy luận, cô cũng đã biết hết rồi…

Điều này sẽ làm anh ta không nhịn được muốn ép hỏi cô mất~

Ánh mắt Sherlock có chút nguy hiểm.

“Được rồi được rồi… Không mang tôi đi chơi cái này thì tôi đi chơi cái khác vậy, anh thật sự không muốn biết sao? Có thể cứu được không ít nạn nhân của các vụ giết người đấy nhé ~” Emma thờ ơ nói.

Anh ta không muốn biết, cô nói thẳng ra hết làm gì~

Quên đi quên đi, coi như mọi chuyện vẫn chưa xảy ra đi ~

Chính cô cũng không có năng lực hay lao lực để cứu những người chết ấy, trên thế giới, mỗi giây mỗi phút đều có nhiều người chết như vậy, cô không cho rằng mình phải chịu trách nhiệm hay cái gọi là gông xiềng đạo đức gì trên lưng cả.

Chỉ là, không biết có phải cô đã nói nhầm điều gì hay không…

Sherlock liếc cô một cái, nói rất nhanh mà khó chịu, “Sự chết sống của bọn họ có liên quan gì đến tôi đâu? Trong bệnh viện mỗi giây mỗi phút đều có người chết, họ đều liên quan đến tôi sao? Tôi không phải anh hùng mà chỉ là kẻ phản xã hội có chỉ số thông minh cao thôi, cứu được người hay không cũng thế, cũng không cần ai sùng bái mình. Chỉ cần có vụ án kích thích người ta phấn khởi cho tôi phá giải là được.”

Emma nghe vậy thì hơi sửng sốt.

Quý ngài Tóc Quăn tự nhận là là kẻ phản xã hội có công năng cao, cũng bất cận nhân tình, coi thường người khác… Biểu hiện bình thường vừa chính vừa tà, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người còn khá tà ác.

Cô lại có thể cảm giác được anh ta vốn có sự đồng cảm mà không phải hoàn toàn không để ý đến người khác, anh ta sẽ suy nghĩ lại về sự sai lầm của mình, tuy rằng rất kiêu ngạo, biểu hiện không hòa nhập với quần thể, nhưng anh ta đối xử rất tốt với những người mình quan tâm, ví dụ như Watson, bà Husdon, Mycroft và người thân trong gia đình, đương nhiên vlà cả cô nữa—— Emma cảm thấy đây không phải đặc điểm của một người có nhân cách phản xã hội.

Thật ra cô còn cảm thấy anh ta có một chút khuynh hướng của chứng tự kỷ dù rất nhỏ, biến chứng của sự cô độc chẳng hạn…

Cô còn chưa kịp nói điều gì.

Anh ta đã nói một cách trào phúng: “Thế nào? Cô thất vọng rồi đúng không?”

Sherlock nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đây là tôi, tôi không phải người tốt chính nghĩa mà cô nghĩ, lại càng không phải anh hùng, cho nên cô có thể ‘răn dạy’ tôi, nói tôi tại sao lại không có lòng lương thiện, lại ác như thế! Vì sở thích của mình mà không để ý sự sống chết của ai cả!”

Giọng nói của anh ta rất lãnh khốc, nhưng thái độ lại kịch liệt, cô cảm thấy tâm tình của anh ta có vẻ không được tốt.

… Không lẽ là cho rằng cô không thể hiểu được anh ta sao?

Thế cô có thể cho rằng anh ta có để ý đến suy nghĩ của cô không?

Kết luận này làm Emma có chút vui vẻ mà cười tủm tỉm.

Nhưng nếu muốn nói trong thế giới “này” không ai có thể hiểu được con người Sherlock Holmes, Emma tuyệt đối được tính.

Trên phương diện nào đó, cô chỉ hiểu biết anh ta một cách khách quan lại toàn diện —— bởi vì sự hiểu biết ấy xuất phát từ vô số bình luận, đánh giá của những người xem phim và sự lý giải của chính cô sau khi thưởng thức tác phẩm này, đương nhiên đồng thời cũng kết hợp với cảm nhận của cô, những thứ cô quan sát được…

Emma nhíu mày nói: “Ngài Sherlock Holmes, nếu tôi nhớ không lầm thì buổi tối hôm trước anh từng nói về sở thích nhỏ tà ác của mình sẽ không dọa nổi một người như tôi… Tôi nghĩ sở thích nhỏ tà ác chính là chỉ điều này đúng không? Anh không phải vì cứu ai, không phải vì xã hội công ích, anh mạo hiểm mạng sống để phá án… chẳng qua là vì muốn kích thích hưng phấn, vì câu đó khó giải, vì nghề nghiệp thám tử, vì mật mã thâm sâu nhất, phức tạp nhất đúng không?”

“…” Sherlock mặt không chút thay đổi mà ngầm thừa nhận, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

“Chính vì thế cho nên anh mới nói anh không phải người tốt, bởi vì động cơ của anh không đơn thuần. Nhưng anh chỉ phán đoán điều ấy qua động cơ của mình thôi.” Emma hất tay, cực kỳ dũng khí mà nói, “Mister, tôi không thể không nói làm vậy thật sự rất phiến diện và chủ quan, tôi có thể nói suy nghĩ của anh rất ‘gầy còm’ không?”

Cô thật khí phách ~ phục mình quá ~

Quý ngài Tóc Quăn bất mãn bĩu môi, nhưng không mở miệng trả lời lại một cách mỉa mai, hình như muốn xem cô muốn nói điều gì.

“Qua các hành động của anh, mọi người tuyệt đối có lý do cho rằng anh là một anh hùng ngăn cản bọn tội phạm ác độc, hm, nếu không là anh hùng thì cũng khẳng định là người tốt…” Emma tiếp tục nói một cách logic, “Hành vi của anh sinh ra kết quả, có ích với xã hội, có với ích nhân loại, điểm ấy anh không thể phủ nhận được đâu ~.”

“Không liên quan gì đến tôi hết.” Thám tử Tóc Quăn lạnh như băng nói.

—— đó không phải là mục đích của anh ta.

“Được rồi, tôi cũng không cho rằng anh là… Nhưng vậy thì sao? Đây là sở thích của anh, người khác cũng không thể quản được, không phải sao?” Emma nhún nhún vai, không tỏ vẻ không đồng ý, “Có thể coi sở thích của mình thành nghề nghiệp, quá tốt còn gì? Anh hùng hay không phải anh hùng, một chút cũng không quan trọng, tôi không nghĩ mình có gì phải thất vọng cả, ngược lại, tôi còn rất hâm mộ anh, có thể chăm chú vào sở thích và sự nghiệp của mình.”

Hâm mộ anh ta có thể thoải mái, không bị hạn chế gì mà đi làm chuyện mình thích.

Có thể tưởng tượng có anh ta, có Mycroft, gia đình của anh ta có lẽ sẽ đầy mùi thuốc súng nhưng lại không hạn chế bất cứ phát triển nào của anh ta cả.

Còn mấy chuyện như giám thị thì tạm thời xem nhẹ đã ~

Mà cô cũng giống như đại đa số người bình thường, khi theo đuổi giấc mộng và sở thích của mình thì luôn có đủ thứ gông cùm xiềng xích níu chân, cũng may là bây giờ cô có thể chậm rãi tháo bỏ những thứ cản đường ấy ra.

Không khí trong xe như đọng lại một lúc lâu.

“Cô… có biết mình đang nói gì không?” Bỗng nhiên, anh ta mở miệng nói.

Hả?

Cô đang nói về sở thích mà.

Bởi vì khoảng thời gian gần đây, cô luôn suy nghĩ về sự nghiệp ma quái của mình cho nên mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô hay đa cảm như thế.

“Đương nhiên biết!” Cô gật đầu, cười nói, “Tôi không nghĩ rằng anh muốn trở thành anh hùng, hơn nữa tính cách đã quyết định anh rất khó trở thành anh hùng, thuộc tính của anh rõ ràng không tương xứng mà, hơn nữa anh hùng luôn phải hy sinh thứ gì đó, đối với đa số người khác thì có khi sự hy sinh đó lại không đáng nhắc tới, ít nhất thì tôi chỉ là một người ích kỷ, tôi không muốn vì trở thành anh hùng mà phải hy sinh rất nhiều thứ quan trọng với mình.”

Sherlock gật đầu, hiển nhiên anh ta cũng cho là thế, cho nên anh ta chưa bao giờ nghĩ mình là anh hùng, cho dù ai cũng có lòng hư vinh, cảm giác được người khác sùng bái đôi khi rất tốt, nhưng đó chỉ trong nháy mắt thôi, trên thực tế, anh ta không hề muốn làm anh hùng của mọi người…

Anh ta nhìn về phía Emma.

Emma có chút ngượng ngùng nói: “… Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi thôi, tôi cũng không hiểu biết anh quá sâu, cho nên không nhất định đúng hoàn toàn ~ tôi chỉ là cảm thấy… Quả thật, anh đúng là rất lợi hại, nhưng điều này không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể đứng ở đỉnh đạo đức mà nói cho anh —— ‘bởi vì anh rất lợi hại, cho nên anh phải trở thành hình mẫu đạo đức đi cứu người trong nước sôi lửa bỏng, nói anh không làm anh hùng chính là sai’. Thật không logic chút nào đúng không?”

Quý ngài Tóc Quăn nghe xong, điều đáng ngạc nhiên là anh ta phản ứng chậm nửa nhịp, vẻ mặt có chút phức tạp mà nói: “… À ~ cô thật sự nghĩ như thế à?”

“Ừ ~” Emma gật đầu, “Tôi cũng bội phục anh, anh sống rất chân thật, chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, chỉ đắm chìm trong các câu đố mà mình cảm thấy hứng thú, đôi khi tôi còn nghĩ những câu đố nan giải mà được anh cảm thấy hứng thú đúng là thật may mắn, bởi vì anh luôn luôn chuyên chú với nó như vậy… “

Ôi, sao bỗng nhiên lại thấy mặt mình đỏ lên vậy?

Emma thiếu chút nữa lái quá cổng vào của bãi đỗ xe, cô vội vàng le lưỡi, lùi xe lại vài mét, rồi quay đầu xe lái vào bãi.

Sherlock cũng không che dấu suy nghĩ và năng lực suy đoán của mình, cho nên mới có vẻ vô cảm, bất hòa với người khác như vậy, nhưng so với đại đa số người hai mặt, trong ngoài không giống nhau, nhìn như EQ rất cao nhưng thực chất chỉ là khéo đưa đẩy mà nói thì anh ta rất thẳng thắn, chân thật, chuyên chú đến mức gần như cố chấp —— quả thực làm người ta mê muội.

“Oh, đây là… suy nghĩ thật của cô sao?” Quý ngài Tóc Quăn nuốt nước miếng, giọng nói hiếm khi chậm rãi như vậy, thậm chí còn có chút tạm dừng.

Ánh mắt anh ta nhìn Emma rất thâm thúy, mê người, lại mang ánh sáng nào đó phức tạp khiến người ta khó nhận ra.

Không biết vì sao, hai má Emma dần dần đỏ lên, sau đó lại chậm rãi biến thành ‘táo đỏ’ trông rất đáng yêu.

“Đúng thế.” Emma còn nghiêm túc gật đầu, mái tóc màu vàng mềm mại theo động tác của cô mà khẽ bay lên.

Quý ngài Tóc Quăn dường như bị hoa mắt bởi lọn tóc vàng lóe lên dưới ánh mặt trời, anh ta yên lặng nhìn cô, giống như không suy nghĩ được điều gì vậy, đúng lúc anh ta muốn nói điều gì…

“Đến nơi rồi! Xuống xe đi ~” Emma tao nhã quét đuôi xe một vòng, vững vàng đỗ xe đúng chỗ.

Bravo~ kỹ thuật lái của cô quá đẹp~

“…” Đây là thám tử Tóc Quăn đang định thốt ra điều gì nhưng lại bị đánh gãy, không hiểu sao thấy hơi nghẹn họng.

Anh ta đành phải kéo cửa ra, xuống xe.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sherlock Tóc Quăn: Cô… có biết mình đang nói gì không?

Emma: Đương nhiên là biết, anh không nghe ra là tôi đang tỏ tình sao? Khó khăn lắm mới gặp được người hiểu anh như tôi thì đừng do dự làm gì, gả cho tôi đi ~

Emma: Đúng, đó là toàn bộ suy nghĩ của tôi…

Sherlock Tóc Quăn: Được, tôi đồng ý.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[ĐN Sherlock] Chương 36"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
vananh015
Đại hiệp

=)))) tỏ tình ngầm. Emma đáng yêu quá ??

Shiona Tatewaki
Đại hiệp

C…. cái suy nghĩ của t/g thật thâm hậu 🙂

Đại hiệp

blusing face kìa ahihi~ Mị sẽ đợi tới ngày lời tác giả thành sự thật (●~●)