[ĐN Sherlock] Chương 35

4

Chương 35

n3001

“Ừm…” Emma có chút do dự, không biết nên nói từ đâu, sắc mặt cô hơi quái dị, “Anh rất muốn biết?”

Cũng đâu thể nói thẳng: Ha ha, tôi xuyên không đấy nhé ~ anh là nhân vật trong phim, tôi biết rõ quá trình một vài vụ án mà sau này anh sẽ gặp được đấy nhé ~

Có vẻ hơi giả vờ ngốc nhỉ ~

Chỉ nói ra như vậy thôi cũng rất kỳ quái nhỉ?

Đối với người cô đơn như cô mà nói, xuyên qua cũng chỉ là chuyển chỗ ở mà thôi, không khác gì đổi địa phương, đổi tỉnh thành, đổi quốc gia, thật sự không có gì khác nhau cả, cô cũng không có gì phải lo lắng cho kiếp trước của mình, dù sao cô luôn cô độc, bắt đầu từ mười bốn tuổi đã sống một mình.

Nếu nói một cách mê tín thì cô được cho là người có sao chiếu mệnh.

Mẹ cô qua đời khi cô sinh ra, cha lập tức cưới mẹ kế, gia tộc của cha mẹ thân sinh cùng coi như gia tộc giàu có, gia tộc của mẹ kế cũng quyền thế ngập trời, gút mắt và cẩu huyết không thể chỉ giải thích bằng ân oán nhà giàu đơn thuần.

Cô cũng không có nhiều tình cảm với cha, đối với mẹ kế thì càng không có, còn tình cảm với mẹ ruột thì lại là yêu mến quấn quýt, hoài niệm mang theo chút đau đớn, ngẫu nhiên cô cũng hay ngẫm lại nếu cô không sinh ra thì có lẽ mẹ vẫn còn sống, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, cô không muốn tốn thời gian đi phủ định bản thân mình.

Cô không ở cùng với cha và mẹ kế, chỉ sống một mình trong nhà, người gần gũi nhất là quản gia trong nhà – mẹ Quách, sau này mẹ Quách qua đời, Emma cũng chỉ sống một mình, phí sinh hoạt của Emma chưa từng thiếu, bản tính của đại gia vốn luôn nhất quán như thế, chỉ là cô không phải người thích tranh đấu, tiền đủ dùng là được, lại càng không muốn bị cuốn vào cẩu huyết đầm đìa của ba gia tộc giàu có đang tranh đấu nhau, cho nên vẫn thành thành thật thật làm kẻ trong suốt, đến trường, làm việc, mua ngôi nhà cho riêng mình, nghiêm túc làm chuyện của mình, sợ ngày nào đó, ân oán gia tộc đột nhiên nhớ tới cô…

Nhưng các sở thích cao sang đã bị dưỡng ra, thói quen tiêu tiền như nước chảy thật sự rất khó sửa, cô cũng tận lực hạ thấp, sẽ không quá đường hoàng, nhưng không phải chất vải tốt thì cô mặc ở trên người sẽ có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không phải không thể không mặc, chỉ là có điều kiện thì không tất yếu phải khiến mình chịu thiệt, mà quần áo với chất vải tốt, thiết kế đẹp đều không rẻ, cho nên cô vẫn là đại gia rất nhiều năm.

Trong mắt đồng sự, cô hẳn là đại tiểu thư, trong nhà có tiền nhưng rất bề bộn, muốn xem cuộc sống bình dân như thế nào, cũng có người nói cô bị bao dưỡng, cô chưa bao giờ nói chuyện của mình, cũng kệ người ta nghĩ gì, đó là sinh hoạt bình thường, cũng lại bất thường của cô, cũng may cô có tiểu thuyết trinh thám, phim kinh dị làm bạn, nên không tính là cô độc ~

Xuyên qua về sau, ngược lại còn thoải mái hơn trước.

Trong khoảng thời gian này, quả thực cô sống rất thoải mái, bởi vì cô không cần áp lực mình, không cần sắm vai một kẻ trong suốt, có thể chuyên chú vào thứ mình thích, con mắt Âm Dương cùng ngôn linh đột nhiên xuất hiện, nếu là gười khác thì còn có thể cảm thấy sợ hãi, hồn ma thật sự sẽ khiến người ta kinh hồn táng đảm, ngôn linh cũng giống như nguyền rủa, nhưng cô lại hưng trí như cá gặp nước, còn chờ mong mình có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp ma quái quỷ quái này.

Càng đừng nói còn được cùng thám tử Tóc Quăn mạo hiểm kích thích, cô đã yêu mạo hiểm rồi.

Cô luôn luôn cực kỳ thanh tỉnh, dù là xuyên qua hay là các kỹ năng có được… Cô cũng vẫn là cô, cô chỉ muốn sống bình an khoái hoạt thôi.

“Vẻ mặt của cô rất kỳ quái, không phải không muốn nói, nhưng vì sao lại do dự?” Sherlock hỏi.

Emma giờ mới phát hiện mình lại lệch đề, không phải cô đang suy nghĩ chuyện có nên nói ra hay không sao?

Sao bỗng nhiên lại nghĩ tới thân thế của mình?

Emma hít sâu một hơi, vẫn quyết định thẳng thắn: “Nói thế này đi, tôi biết tương lai anh sẽ phá vài vụ án, vụ án hồng nhạt kia là vụ thứ nhất, lượng tin tức này đủ nhiều rồi chứ?”

Cô biết tin tức nho nhỏ này cũng đủ để anh ta suy đoán ra tất cả.

Điều cô lo lắng vẫn là vấn đề cũ, cô sợ cô sẽ gây ra biến số, gây nguy hiểm cho nhóm bạn, cho nên vẫn rối rắm không biết có nên nói hay không.

Không nghĩ tới mới vụ án thứ nhất, đã hoàn toàn bại lộ rồi.

Bây giờ ngẫm lại, quý ngài Tóc Quăn cũng không phải trẻ con, không tới lượt cô để bảo vệ anh ta, cô cũng không cho rằng nếu biết mình chỉ là nhân vật phim truyền hình thì anh ta sẽ phát điên, vì đây chính là Sherlock Holmes mà, cái tên này có nghĩa rằng anh ta đặc biệt hơn những người khác, không thể theo lẽ thường để phán đoán, cho nên cứ nói thẳng ra đi ~

Nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều~

Đồng tử của Thám tử Tóc Quăn co rút lại, chỉ một giây sau, anh ta đã cho ra kết luận, anh ta nhìn Emma: “Mấy vụ án, hơn nữa có tính hạn định, cô đang đọc tiểu thuyết sao? Không phải.. Phim truyền hình. Tôi là nhân vật trong phim truyền hình?”

Emma gật đầu, cô cảm thấy phản ứng của anh ta đúng như cô mong muốn.

—— anh ta sẽ không bởi vậy mà hỗn loạn hoặc nổi điên, mà vẫn chỉ suy luận một cách lợi hại và chuẩn xác như mọi khi.

“Tôi đã quan sát cô gần một tháng, từ chuyện cô bị bệnh tim, đến vụ án đầu tiên mà cô đến nhờ tôi tra, tôi đã bắt đầu hoài nghi rồi, các cử chỉ, thói quen của cô hoàn toàn thay đổi, phẩm vị và sở thích cũng thế, kỹ xảo trộm cướp cũng rất kém, vậy mà vẫn có thể được xưng là kẻ trộm đứng đầu thế giới thì bản lĩnh của giới trộm cướp thật sự khiến người ta sầu lo, mà các hồn ma vẫn luôn bên cạnh cô mới chính là Emma Rolland, đôi khi cô ta sẽ chỉ đạo cô, cô mới có thể nắm giữ một vài kỹ xảo ăn trộm… Đây chính là xuyên qua đúng không?”

Biểu cảm của hắn có chút phức tạp, do tư thế hiện tại nen Emma không thấy rõ lắm.

“… Chúc mừng anh, đoán trúng tất cả rồi, đáng tiếc, không có phần thưởng đâu~” cô mỉm cười nói, lập tức lại có chút tò mò, bỗng nhiên nghĩ đến một điều, “Nếu tôi không nói thật cho anh thì có phải anh sẽ suy đoán rằng tôi là kẻ giết người hàng loạt phía sau màn hoặc là thủ hạ của hắn không, hoặc là suy đoán tôi chính là hung thủ phía sau màn, là Moriarty?”

Cũng không phải không có khả năng…

Với người khác, biểu hiện “tiên tri” của cô qua các vụ án mưu sát chẳng phải rất giống độc thủ phía sau màn sao?

“Cô là Moriarty?” Không biết vì sao, quý ngài Tóc Quăn lại cười, còn cố nhịn mà nghiêng đầu sang một bên, giống như bị chỉ số thông minh của cô chọc cười ấy.

Hừ, vũ nhục người ta quá.

Rất vui vì chỉ số thông minh thấp của cô giúp anh ta được giải trí nhá ~

“Này này, anh có ý gì chứ? Buồn cười lắm à?” Emma trừng to mắt, không dám tin nổi anh ta lại phản ứng như thế.

Người ngoài hành tinh Tóc Quăn tuyệt đối là người không biết xã giao nhất thế giới!

“Cô đánh giá chính cô quá cao rồi, cũng quá coi thường tôi.” Thám tử Tóc Quăn lại trở nên lạnh lùng vô cảm, ánh mắt tập trung vào cô, “Cô đương nhiên không phải Moriarty, thậm chí không cần dùng não để suy đoán điều này… cô luôn cảm động rơi lệ vì mấy câu chuyện Chicken Soup for the Soul vô nghĩa, vui vẻ giúp mấy người nhàm chán làm mấy chuyện nhàm chán, cả ngày lại vì một đám hồn ma không biết từ đâu ra mà dám can đảm lải nhải lẩm bẩm chiếm mất thời gian suy nghĩ của tôi, tôi còn hoài nghi không biết cô còn giết được gà hay không nữa, càng chưa nói đến giết người hay xúi giục giết người.”

“… Ồ ~ cám ơn anh đã khích lệ nhé ~” Emma sửng sốt một lúc lâu, sau đó ngơ ngác nói, nhưng lại lập tức nhíu mày, không phục mà phản bác, “Chẳng lẽ anh không biết có người ở mặt ngoài thoạt nhìn càng bình thường, trong lòng mới càng âm u sao? Tôi không thể là loại người bình thường thành thành thật thật, một khi bị kích thích là sẽ lao đi giết người lung tung sao?”

Cô giết gà giết cá tuyệt đối không thành vấn đề ~

Ngàn vạn lần đừng coi thường một người phụ nữ coi phim kinh dị như trò giải trí nhé ~

Cũng đừng xem nhẹ một người phụ nữ sống tự lập hơn mười năm nhé ~

Mười năm đấy, không phải ba năm, năm năm, không phải một năm, hai năm…

Tuy rằng người ngoài hành tinh Tóc Quăn ăn nói không dễ nghe, cũng cực kỳ độc miệng, hơn nữa từng câu từng chữ đều tỏ rõ sự lạnh lùng vô tình, nhưng hình như anh ta khen cô thiện lương bằng cách ẩn dụ… thì phải?

Thôi… Cô vẫn thấy rất hưởng thụ, chỉ là bị anh ta nói vậy khiến cô thấy mình giống như Bạch Liên Hoa thánh mẫu ấy ~

Rùng mình một cái ~

“Khích lệ?” Sherlock có chút nghi hoặc, anh ta đã làm chuyện gì có nhân tính à? Anh ta nhíu mày nhìn nhìn Emma, nói một cách thâm ý, “Được rồi, dear Emma, xin hỏi một người bị tôi quan sát suốt ba tuần như cô thì khi nào có thể đi xúi giục hay giết người?”

“…” Emma không còn lời nào để nói.

Này này, giám thị người khác thì đừng nói một cách đương nhiên như thế cứ?

Mà cũng lạ, cô cứ cảm thấy mình vào WC cũng bị anh ta rình coi ấy ~

Hic… Từ điểm này rút ra, người ngoài hành tinh Tóc Quăn không hổ là thân anh em với Mycroft.

Đều thích giám thị người khác…

“Được rồi được rồi, tôi sẽ kể hết các vụ án cho anh là được chứ gì…” Emma nhìn quanh quán cà phê, những người khác hình như cũng không để ý đến cô và quý ngài Tóc Quăn trong góc, nhưng cô vẫn lo về cơ sở ngầm của Mycroft, và cả nhiều người lạ mặt không biết bạn hay thù nữa, vẫn nên tránh người khác thì hơn, “Lên tầng đi, tôi sẽ kể lại cho anh mấy vụ án mình biết, thế là tôi được ‘giải phóng’ rồi.”

Cô vươn tay kéo anh ta, nhưng anh ta lại không nhúc nhích.

Quay đầu lại nhìn thì thấy anh ta khẽ nhíu mày nhìn cô, bỗng nhiên anh ta lên tiếng: “Không, tôi không muốn biết. Tôi phải đến trung tâm thương mại Westfield…”

Ủa?

Như vậy là sao?

Sao bỗng dưng quay ngoắt lại đột ngột thế?

… Cô đang định nói thẳng ra mà ~

Anh ta quan sát vẻ mặt nghi hoặc của cô, hình như rất vừa lòng mà gật đầu: “Ừ, tôi cho phép cô lái xe mang tôi đi.”

“…” Emma thật sự không nhịn được trợn mắt một cái.

Cô nên cám ơn ân điển của ngài không đây?

Khi lái xe đến trung tâm thương mại, Emma còn hay liếc nhìn thám tử Tóc Quăn đang ngồi ở ghế lái phụ.

Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa ~

Anh ta luôn luôn nắm lấy bất cứ cơ hội nào để tìm ra chân tướng, sao bây giờ lại dễ dàng bỏ qua như thế?

Cô còn nhớ rõ lúc trước vì con mắt Âm Dương mà hai người đánh cược với nhau, anh ta đã ép sát cô từng bước một, vì muốn cô trở thành trợ thủ mà không từ thủ đoạn, cũng may cô thông minh lanh lợi, chơi hắn một vố—— thế giới của người ngoài hành tinh Tóc Quăn luôn luôn chỉ suy luận, nhưng thế giới con người lại cứ phải chứng cớ mới tính.

Hơn nữa từ khi anh Watson chuyển đến đây, anh ta đã có được một trợ thủ tốt nhất rồi ~

Vì sau đó không thấy anh ta đề cập đến chuyện ấy nữa…

Vậy, trọng điểm đây —— vì sao anh ta ngăn cô lại khi cô sắp kể hết các vụ án mình biết chứ?

Emma thật sự không hiểu nổi.

Xem ra cô vẫn chưa đủ hiểu biết anh ta rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vụ án sau liên quan đến ma quái, báo động trước nhé.

Những ai rất nhát gan thì hãy đọc vào ban ngày… Nhưng tác giả quân cảm thấy không khủng bố lắm đâu, tác giả đã tận lực tránh các cảnh tượng kinh dị không ảnh hưởng nhiều đến nội dung truyện… Rất tri kỷ đúng không ~

Không phải chương sau, đại khái là bắt đầu từ chương sau nữa.

Chương sau, hai anh chị sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau sâu hơn ~

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[ĐN Sherlock] Chương 35"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

temmmm <3 có chương mới rồi vui ghê <3
cơ mà không nghĩ là chị sẽ nói cho anh biết chị là người xuyên không nhanh thế này =)))

Đại hiệp

Thực sự thì có con mắt âm dương cx có gì là xấu đâu. Nhưng mk thích ngôn linh hơn nói đâu trúng đó

vananh015
Đại hiệp

Chị nhà huỵch toẹt nhanh nhỉ =))))))

Đại hiệp

Chị nhà đứng trước ảnh là tự động khai hết sành sạch ra luôn <3 thiệt là chẳng có gì qua được mắt ảnh nha :")