[Dịch] Quen anh từ một sai lầm – Chương 2

57

Chương 2

Chuông vào lớp học vang lên được vài phút rồi Mạch Đồng mới thấy một thầy giáo trẻ tuổi cầm sách thong thả bước vào lớp, anh ta bước lên bục giảng, đặt quyển sách lên mặt bàn rồi ngáp một cái rõ to, hỏi đầy vẻ lười biếng: “Muốn học bài mới hay là tự học đây?”

“Tự học ạ!” Cả lớp đồng thanh trả lời.

“Được thôi.” Anh ta lại ngáp thêm cái nữa, rồi xách ghế đến chỗ có ánh mặt trời rọi xuống êm dịu nhất và bắt đầu đánh một giấc ngon lành.

Mạch Đồng câm nín nhìn cô bạn đang cực kì phấn khởi bên cạnh, lại quay lên nhìn thầy giáo trẻ tuổi nào đó chớp mắt đã đi vào giấc ngủ trên bục giảng, có lẽ vì anh ta còn trẻ nên mới hành xử thiếu trách nhiệm như vậy chăng….

Cô khẽ thở dài, chậm rãi mở tài liệu hôm qua mượn từ thư viện ra đọc.

Chương trình học của năm hai không quá nặng, lúc này đã là gần cuối kì, lịch học cũng càng ngày càng ít, hầu hết thời gian Mạch Đồng đều núp ở trong kí túc xá tránh nắng, đương nhiên thi thoảng cô cũng sẽ dạo qua thư viện vài lần.

Đã hơn hai ngày rồi Mạch Đồng không login lại vào game, càng lúc cô càng cảm thấy cuộc sống của sinh viên năm hai như mình thật là nhàm chán, nghe thấy tiếng cô bạn cùng phòng đang hùng hổ đánh phụ bản, cô lại thấy ngứa ngáy trong lòng.

“Người ta lại sắp dùng hết thuốc hồi máu và hồi ma lực rồi.” Cô bạn “e thẹn” liếc Mạch Đồng.

“…Đi mua đi.”

“Bang chủ bọn mình nói, không được tiêu tiền bừa bãi.” Cô bạn cười hì hì rồi sán lại gần Mạch Đồng, “Vào game đi mà, bọn mình chuẩn bị đánh phụ bản, cậu cũng đi cùng đi.”

“Không đi.”

“Nghe nói phụ bản này có xác xuất rơi ra thảo dược quý hiếm rất cao đó.”

“…”

“Còn có cả phương thuốc hiếm nữa.”

“…”

Thế là Mạch Đồng lại quay trở về với vòng tay ôm ấp của game.

Nhưng khi cô gửi thuốc hồi máu và hồi ma lực lúc trước còn chưa kịp bán ra cho cô bạn thì lại bị trả lại, “Cứ cất đi đã, thuốc lần trước cậu cho mình còn chưa dùng hết.”

“…Cậu lừa mình.”

“Chỉ là mình thấy dáng vẻ ngứa ngáy trong lòng của cậu nên tiện thể nhắc đến thôi mà.” Cô bạn cùng phòng cười híp cả mắt lại trông thật là gợi đòn.

Cửa phụ bản nằm ở cuối mê cung, Mạch Đồng đành phải đi theo bạn mình bước vào mê cung này, ngày trước lúc nào cô cũng đến thành cổ này hái thuốc, không ngờ bên trong còn có một nơi như vậy.

Bên trong tối đến mức chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ của kiến trúc nơi đây, cô bạn cùng phòng liên tục nhắc nhở cô phải theo sát mình, trong mê cung có rất nhiều quái nhỏ, tuy rằng sức tấn công không lớn lắm, nhưng nếu cả lũ quái cùng xuất hiện sẽ rất phiền, nhất là đối với Mạch Đồng, dù sao cô cũng chỉ là một thầy thuốc có sức tấn công nghèo nàn và một cơ thể yếu ớt như lá liễu…

Cô bạn cầm một thanh kiếm lớn đi trước chém quái, Mạch Đồng cẩn thận từng li từng tí bám theo sau, thi thoảng có mấy con rắn lớn lướt qua cô bạn rồi tấn công thẳng đến chỗ Mạch Đồng, lúc ấy cô mới dùng sức tấn công yếu đến đáng thương mà mình có để “bốp bốp bang bang” đánh lung tung.

“Khó chơi thật đáy.” Cô bạn khẽ than thở, “Chờ chút, mình uống thuốc đã.” Một loạt đợt tấn công trước đó đã mài mất 4/5 lượng máu của cô rồi.

Mạch Đồng gật đầu đứng chờ, chưa bao lâu sau lại nghe thấy tiếng cô bạn đang ngồi bên cạnh hét lên thảm thiết: “Ơ! Chuyện gì thế này?!” Một giây sau đó Mạch Đồng nhìn thấy nhân vật của cô ấy ngã dập mặt xuống đất, hình như là… ngỏm rồi…

“…Chuyện gì thế này, AAAAAA!” Hai mắt cô bạn trợn tròn cả lên.

“Mình cũng không biết…” Mạch Đồng thành thật trả lời.

“Lúc nãy lại có quái xuất hiện à?”

“Không nhìn thấy…”

Cô bạn chọn hồi sinh tại chỗ rồi cầm kiếm dạo xung quanh một vòng, sau khi xác nhận không có quái nào lảng vảng quanh đây thì chỉ đành ôm theo một bụng nghi hoặc tiếp tục đi sâu vào trong mê cung.

Khi hai người chạy đến cửa phụ bản, bốn người cùng tổ đội đã đợi sẵn ở đó rồi, sau khi xác nhận mọi người đều không còn vướng mắc và không có việc gì cần tạm thời rời khỏi, lúc này đội trưởng mới dẫn đầu mở cửa phụ bản, ngay sau đó… Mạch Đồng không nhìn thấy người khác đâu nữa.

Cô bạn cùng phòng hiển nhiên không phát hiện ra Mạch Đồng không đuổi kịp mọi người, cô ấy vẫn đang hò hét tiến về phía trước chém quái.

Người nào đó chột dạ, không ngừng cầu nguyện tốt nhất là toàn bộ hành trình không có ai phát hiện ra cô không theo kịp.

Chỗ cửa phụ bản có rất nhiều người, tục ngữ có câu: Nơi nào có người nơi đó có giang hồ, không bao lâu sau Mạch Đồng nhìn thấy hai người chơi đứng cách đó không xa đang cầm kiếm đánh nhau tưng bừng khói lửa.

Theo bản năng Mạch Đồng lùi về sau vài bước.

Bỗng, cô phát hiện mình bị thứ gì đó tấn công.

Mấy con số đỏ tươi không ngừng bay lên trên đỉnh đầu, cô chỉnh lại màn hình, quả nhiên nhìn thấy một con rắn lớn màu xanh ở đằng sau.

Mạch Đồng ngây người, đến khi đỉnh đầu lại bay lên mấy con số màu đỏ, cô mới nâng tay lên bắt đầu phòng thủ.

…Có điều… con rắn các cô gặp phải lúc trước cũng to như vậy sao?

Hễ là thầy thuốc thì sẽ tránh xa cận chiến, Mạch Đồng vừa mới tấn công được chiêu là đã nhân cơ hội lẩn vào giữa đám đông, nhưng thù hận của con rắn này không phải loại mà người bình thường có thể hiểu nổi, người ta đã lẩn vào tận chỗ đông người rồi mà vẫn chỉ chăm chăm đuổi theo để cắn …

『Gần』【Sơn Dương Hồ】: Móa, vừa ra khỏi phụ bản đã gặp phải cái thứ này, tim ông đây vẫn còn đập thình thịch đây.

『Gần』【Ám Sát Trước Bình Minh】: Mấy con quái nhỏ thôi, đừng động đến nó, chúng ta có đi phụ bản nữa không?

『Gần』【Chuột Thỏ Một Ổ】: Đi chứ, sao lại không đi, chờ tui bổ sung thuốc đã.

『Gần』【Sơn Dương Hồ】: Chủ Yếu đâu? Chẳng lẽ còn chưa ra?

『Gần』【Ám Sát Trước Bình Minh】: Ra rồi, đang giết quái nhỏ.

Đương nhiên, Mạch Đồng không nhìn thấy đoạn tám chuyện trong kênh này『Gần』bởi cô còn đang bận chống chọi với con rắn kia. Theo lí thuyết mặc dù cô yếu hơn những người chơi cùng cấp khác một chút… thôi được rồi, không chỉ một chút thôi đâu, nhưng dù vậy cũng không thể nào mà một con quái nhỏ cũng không đối phó nổi chứ…

Mạch Đồng cắn môi, gắng sức ấn phím gia tăng tấn công.

Bất ngờ, cô nghe thấy một tiếng kiếm đâm như xé gió vang lên, âm thanh bén nhọn tựa như xé rách không khí.

Đỉnh đầu con rắn bay lên một hàng dài số đỏ.

Một bóng người đáp xuống đứng giữa cô và con rắn.

Mạch Đồng còn chưa kịp phản ứng, người kia đã lại cầm kiếm nhảy lên phóng ra chiêu thức, nhảy tới nhảy lui mấy lượt, con rắn kia đã ngã xuống “ầm” một cái..

Người kia thu kiếm.

Mạch Đồng tự nhận mình chẳng có thứ gì đáng giá cả, may mà có không ít thuốc hồi máu và hồi ma lực, để cảm ơn người kia đã ra tay giúp đỡ, cô kiên quyết nhét cho đối phương một đống thuốc bổ, người kia cũng không khách khí chút nào, xác nhận xong trực tiếp giao dịch luôn.

Mạch Đồng rối rít cảm ơn, cô đang định quay trở lại cửa phụ bản để tiếp tục chờ bạn mình thì lại nhận được một lời mời kết bạn.

【Người chơi [Chủ Yếu] muốn kết bạn với bạn】

…!!! Blog.Uhm.vN

Ai đó nhìn chằm chằm tên người kia, vụt một cái nhảy tót ra đằng sau.

Vừa rồi không kịp nhìn kĩ, thế quái nào người giúp cô lại là Chủ Yếu chứ?!

… Anh ta sẽ không giết cô đúng không?

… Đáng lẽ anh ta không nên nhận ra cô mới đúng… chứ nhỉ…

『Gần』【Chủ Yếu】: Đừng ngẩn người nữa, thêm bạn đi.

“…”

Mạch Đồng ủ rũ, chậm chạp trả lời yêu cầu thêm bạn, cô cầm chuột, cảm thấy con chuột trong tay nặng tựa ngàn cân, di chuột cực kì khó khăn…

Vất vả một lúc mới chấp nhận lời mời kết bạn của người kia, cô thậm chí còn không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn Chủ Yếu phía đối diện đầy vẻ cảnh giác, đề phòng anh ta tập kích bất ngờ.

… Tuy rằng cô cũng không ngăn được nhưng chí ít cũng có thể giãy giụa một hai cái…

Ngoài dự đoán của Mạch Đồng, Chủ Yếu chẳng những không ra tay mà còn gửi tin nhắn riêng cho cô.

『Gần』【Chủ Yếu】: Có phải em từng học kỹ năng Thiên Nộ không?

『Gần』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: Thiên Nộ?

Gửi tin nhắn xong Mạch Đồng mới nhớ ra hình như lúc trước đúng là hệ thống từng thông báo cô đã học được kỹ năng “Thiên Nộ”, cô lập tức sửa lại.

『Gần』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: Hình như đã từng học, có thuộc tính công kích kèm theo gì đó.

『Gần』【Chủ Yếu】: Ừ, em xem thử tư liệu về thuốc hồi máu và thuốc hồi ma lực trong rương chứa đồ của mình đi, trên tư liệu hẳn là có ghi chú.

『Gần』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: … Được.

Mạch Đồng mở rương chứa đồ ra, xem tư liệu về thuốc hồi máu và thuốc hồi ma lực mình tự chế, “Cứ 2 giây hồi 168 đơn vị máu, kéo dài liên tục trong 20 giây… Không có gì mà…” Mạch Đồng lẩm bẩm, cô kéo chuột xuống dưới nhìn, “Thuộc tính phụ… Thiên Nộ… cứ 1 giây chịu 37 điểm sát thương, kéo dài liên tục trong 5 giây…”

『Gần』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: … Tại sao tôi lại học được cái kỹ năng vớ vẩn này?

『Gần』【Chủ Yếu】: Thông thường sau khi lớp nhân vật thích khách hoàn thành một nhiệm vụ ẩn nào đó sẽ nhận được kỹ năng Thiên Nộ, nó dùng để thêm thuộc tính cho vũ khí, đây là lần đầu tiên tôi thấy một thầy thuốc học nó.

『Gần』【Mạch Chủ Cầu Vinh】: … Có cách nào bỏ nó đi không?

『Gần』【Chủ Yếu】: Không.

Hai người đang nói chuyện, cô bạn cùng phòng ngồi bên cạnh lại sợ hãi hét lên, “Mạch Đồng!! Có phải cái lô thuốc kia bị quỷ ám rồi không?! Tại sao bà đây uống xong, không những không hồi máu mà còn mất máu hả?!!”

Mạch Đồng khóc không ra nước mắt. “Bởi vì nó có thuộc tính công kích…”

“Nó là cái quái gì?!”

“Mình cũng không biết nó là cái quái gì nữa…” Mạch Đồng mếu máo, cô đang nghĩ nên trả lời Chủ Yếu thế nào thì giây sau lại nhận được tin nhắn của đối phương.

『Gần』【Chủ Yếu】: Cho nên, khi ở cửa trấn Hoa Lâm, em đã muốn cứu tôi, phải không?

Để lại bình luận

57 bình luận trong "[Dịch] Quen anh từ một sai lầm – Chương 2"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

n9 lên sànnnn

trangpi9x
Đại hiệp

Em đã muốn cứu tôi, phải không :)))

tinh_vu
Đại hiệp

Thầy thuốc chế thuốc giết người =)))))))))

Đại hiệp

Oa chưa gì đã thấy ngọt rồi ?

An Nhiên
Đại hiệp

oái oái anh nhà liếc mắt là thấy sao. Cho nên khi ở cửa trấn Hoa Lâm, em muốn cứu tôi phải không. OMG soái soái

Đại hiệp

thầy thuốc thật có lỗi với nhân dân :))

Đại hiệp

Haha, may là Chủ Yếu ko hiểu lầm Mạch Đồng là muốn giết anh ^^. Là vì biết cô muốn cứu anh cho nên mới để ý đến cô. Đúng là mối tình bắt đầu từ 1 sai lầm mà 😀

My Kim
Đại hiệp

Chị cố gắng cứu ng nhé càng cứu chị càng hên !!!! ?????

Xuân Nguyên Phạm
Đại hiệp

Ài ~~ Cũng may anh giai đây còn lương thiện, anh đây còn thấu tình đạt lý, mạng sống của chụy trước hết được bảo toàn dòi hem ~~
Mà… sau này thì, chưa chắc đâu nga

Sichan
Đại hiệp

Trời ơi câu nói cuối cùng của nam chính chuẩn soái ca rồi ài lên sàn perfect-ing

ladylala
Đại hiệp

nam chính Chủ Yếu tia thấy chị nhanh thê

Cecilia Bùi
Đại hiệp

a, thì ra là thế! mị đã hiểu! hắc hắc, cái Thiên Nộ kia cũng quái thiệt.

rose13597
Đại hiệp

Câu em đã muốn cứu tôi đúng không hay quá. Truyện nè theo kiểu nhẹ nhàng dễ thương.

Sandy linh
Đại hiệp

Hihi! Lần đầu thấy thầy thuốc đưa thuốc thành giết người như vậy, dễ thương ghê

Đại hiệp

Bà chị này đang trong mầm móng trở thành lang băm thì gặp đc nam chính ?ôi zồi đáng yêu vãi í~

Đại hiệp

Lang băm :)))))))))) Cứu người thành giết người.

Đại hiệp

Em đã muốn cứu tôi, phải không?
Ui~~~ Nam chính soái quá~~~~ Mà sao lại có linh cảm Chủ Yếu là thầy giáo hồi sáng nhỉ??…….

Đại hiệp

Ôi thần linh ơi :))) tuôi còn tưởng bà Đồng Đồng sẽ bị truy sát thảm thiết chứ

sauanrau
Đại hiệp

nam chính lên sàn, đúng chuẩn soái ca

Bống Bibi
Đại hiệp

“Cho nên, khi ở cửa trấn Hoa Lâm, em đã muốn cứu tôi, phải không?” Bị thích cái câu này nha!!! Soái ca xuất hiện rồi. Mà cảm thấy thầy giáo lười có vẻ đáng nghi :3

Đại hiệp

nam chính dễ thương qtqđ, soái :))) chuẩn, ahihi, tiếp tục hóng

Ngải Vi Linh
Đại hiệp

Bái phục Mạch Đồng, sau vài câu của cô bạn cùng phòng mà quậy về vòng tay của laptop, sự cuồng nhiệt của game.
Anh bằng chủ của cô bạn cùng phòng quá kéo kiệt rồi, gì mà không cho tiêu tiền bừa bãi chứ, nhưng cũng nhờ vậy Mạch Đồng trở thành kho thuốc đi động cho cô bạn luôn, công nhận cô bạn này xảo quyệt ghê =]]]]

Đại hiệp

Á lẽ nào nam chính là anh thầy sao?! Sư đồ luyến – Võng du ???

Han
Đại hiệp

Kèm icon khỉ phun nước quá hợp tình hợp lí a. ?
Thêm cô bạn cùng phòng quá ư là tốt bụng ?

Dungdung
Đại hiệp

Hjhj.giúp ng k đc nhưng giúp mình lại quá chuẩn.hahaha.chúc mừng Đồng đại tỷ

Cửu Ca
Đại hiệp

cái chức năng thiên nộ này đúng là dọa người mà [cười cry]

Đại hiệp

Sao tui cứ liên tưởng thành bạn học Bối Vi Vi với Tiêu đại thần nhể?? Hậu quả của ciệc thức thâu đêm coi 2 bản nên bị ám ảnh @@

JQA3
Đại hiệp

cười bể bụng cái thuộc tính này ám thì làm sao làm thầy thuốc nữa

Queenie Yuki
Đại hiệp

Co linh cam thay giao tre ko day ma ngu la na9. Doc thay kha la hai vs ngot

Đại hiệp

Ặc, truyện hấp hẫn làm tui next quên comment :”> Mắc cười bà nữ chính, chưa thấy qui chơi game như bà này. Mà có khi nào là sư đồ luyến không nhỉ? Aiyo~

꧁༺נιωιι༻꧂
Đại hiệp

Thuốc có thuộc tính công kích, sao chị làm thầy thuốc được nữa đây

Đại hiệp

N9 lên sàn lần 2, quá soái quá soái “Em muốn cứu tôi phải ko?” 😡 😡 Còn nu9 là thấy thuốc mà ném bình thuốc nào cũng thành công cụ giết người thì sao cứu người nữa? Lang băm rồi :))))

Malahasa
Member

N9 lên sàn. Lần này anh đã cứu vớt lại hình tượng

Ngọc Bích
Đại hiệp

Cuộc nói chuyện đầu tiên, anh nam chính thật soái :))

Trang Pham
Đại hiệp

Ảnh giỏi có thể nhận ra chị muốn cứu anh

Tran Nhat Ly
Đại hiệp

nam 9 TRUẤT quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đại hiệp

Ngọt đến sâu răng òi

Đại hiệp

he he bám rễ ở đây thôi

YNhu
Đại hiệp

Khi đó, có phải em muốn cứu tôi !!!!
Ăn thính nè :))

Đại hiệp

Ôi soái ca có phải ông thầy giáo lười kia không thế, thầy gì mà bó tay hahaaa
Nghe câu cuối ngọt hơn cả đường luôn haha

?Minh Vân?
Đại hiệp

phấn khích quá các bác ơi mới ra chương 2 mà từng hint luôn rồi :v

Đại hiệp

Oà nam9 quá soái tìm hiểu rõ nguyên nhân nha ??????

Đại hiệp

mị chắc chắn 99,99% thằng cha thầy giáo kia là bố n9 :v

Đại hiệp

N9 thấu tình đạt lý nhỉ. Anh c quen nhau từ sai lầm này hả. Mình nghi ông thầy giáo là n9.

Đại hiệp

Nam9 đã xuất hiện. Nhưng sao anh lại cho rằng nữ 9 muốn cứu mình fhuws khg fai ngược lại nhỉ

thu mai
Đại hiệp

Trời ơi đọc câu trên ngọt quá, mà a tài thật chỉ trải nghiệm 1 lần mà rõ luôn kĩ năng chứ

Đại hiệp

Dễ thương quá… thầy giáo là chủ yếu??

Đại hiệp

Hơi bị thích ông thầy giáo í. Bả làm thầy thuốc sai quá sai

Đại hiệp

Hahhhaaa chết cười thầy thuốc cho thuốc mà lại bị mất máu =))))

Đại hiệp

là sư đồ hay võng du đây?????? Hoang mang quá. Cố lên nhóm dịch<3

wpDiscuz