[DỊCH] Dưỡng Tính – Chương 22

2
Chương 22
Gió mưa nghiệt ngã đi tìm, bùn đen vấy bẩn trên giày

“Dưỡng Tính”

Tác giả: Ôn Sưởng

Biên tập: Cloudy Lin

Banner: #mhhehho

Truyện làm được làm với mục đích phi thương mại – Được đăng tải độc quyền tại nunhihong.net, vui lòng không copy hoặc repost sang bất cứ nơi nào khác.

dt-chuong22

Hoàng lão trực tiếp cúp điện thoại của cô, lại gọi lại thì trở thành tắt máy. Đường Thi cười khổ một tiếng, Hoàng lão quả thật danh bất hư truyền, tính cách quá mạnh.

Đường Thi cứ nửa tiếng gọi một lần, nửa tiếng lại gọi một lần, trong lúc đó có lần gọi được, chuông đổ một tiếng là bị ngắt, sau đó gọi đến thì lại tắt máy như cũ, Đường Thi lại tiếp tục.

Hoàng lão tiên sức bực tức đến cực hạn! Lần đầu tức giận vì bản thân không hiểu kỹ thuật điện tử, ngay cả việc cho người khác vào danh sách đen cũng không biết làm thế nào! Chẳng lẽ cứ tắt máy như vậy?

Đường Thi không biết mình đã gọi bao nhiêu lần, nhìn thời gian ngày càng muộn, có lẽ Hoàng lão buồn ngủ, Đường Thi đang định gọi thêm lần cuối, mai sẽ gọi tiếp, điện thoại kết nối…

“Alô”.

“Đã làm phiền thầy lúc tối muộn, thực sự xin lỗi, em…”.

“Khỏi cần giải thích chuyện sao chép luận văn với tôi! Có sao chép hay không tôi rất rõ! Tuổi còn trẻ mà không học đàng hoàng, còn dám mặt dày mày dạn gọi điện? Giờ cô thấy thế nào? Có xấu hổ hay không?”.

Đường Thi bị mắng đến viền mắt đỏ lên.

“Có chuyện gì nói nhanh lên!”.

Đường Thi cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, bình ổn lại, nói: “Em không hề sao chép, nếu như có thể, em hy vọng có thể liên hệ với Yuksel tiên sinh”.

“Cô muốn số điện thoại của cậu ấy?”.

“Nếu như bất tiện, email cũng được”.

Hoàng lão cúp điện thoại, hai phút sau, Đường Thi nhận được một địa chỉ email và một dãy số nước Mỹ.

Đường Thi gửi vào email và số điện thoại cùng một nội dung: “Đã đường đột làm phiền, thế nhưng nếu có thể, mong tiên sinh gặp tôi một lần. Tôi là Đường Thi, người bị nói đã sao chép luận văn nghiên cứu Nguyên khúc Trung Quốc của tiên sinh, tôi chưa từng xâm nhập vào máy tính của tiên sinh, vốn dĩ không có khả năng sao chép luận văn của tiên sinh, tôi trong sạch”.

Đường Thi gửi tin là tám rưỡi tối ở Trung Quốc, vừa khớp thời gian tám rưỡi sáng ở Washington Mỹ, Đường Thi đợi từ tám rưỡi đến mười hai rưỡi, không hề có tin trả lời.

Đường Thi nằm trên giường, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Chuyện này cuối cùng sẽ ra sao, Đường Thi không biết. Cô có thể khẳng định mình không sao chép, nhưng Carlos công bố sớm hơn cô là sự thật không thể chối cãi, chẳng lẽ Carlos sao chép của cô? Nhưng chuyện này lại không thể, cô ấy không biết Carlos, Carlos cũng không biết cô.

Khoan đã!

Đường Thi ngồi bật dậy, đầu có chút choáng.

Hoàng Ký lão tiên sinh, Carlos, Đại học X…

Chử Trần cũng ở Đại học X!

Đường Thi mở máy tính, tìm kiếm “Tần Kiêm Hoàng Ký”, quả nhiên, mặc dù Tần Kiêm lão tiên sinh đã về hưu, nhưng vinh dự giảng dạy cả đời ở Đại học X, bây giờ đang dưỡng lão ở thành phố X. Hoàng Ký lão tiên sinh, là học trò đời đầu tiên của Tần Kiếm lão tiên sinh, sư môn đại đồ (1).

 

(1) Học trò/đệ tử nổi bật, danh giá của toàn sư môn/sư phụ qua nhiều đời.

 

Mà Chử Trần, là học trò cuối cùng của Tần Kiêm lão tiên sinh.

Giới học thuật rất nhỏ, nhỏ đến mức này, nhỏ đến mức Đường Thi cảm thấy sợ.

Đường Thi cảm thấy điều này thật không có khả năng, nhưng luận văn của cô, quả thật Chử Trần có đọc qua (*).

 

(*) ĐÍNH CHÍNH: mình đính chính lại chỗ này một chút. Đầu tiên là xin lỗi các bạn, mình có một chút nhầm lẫn ở chương trước về mốc thời gian. Ở chương trước có chỗ mình đã dịch là “luận văn lúc đi học”, hiểu theo nghĩa, đây là luận văn lúc còn đi học đại học của Đường Thi. Nhưng liên kết lại với chương này, nó sẽ phải hiểu theo nghĩa là “luận văn học kỳ”, là luận văn Đường Thi đã làm ở học kỳ trước, được sự giúp đỡ của Chử Trần, đã đăng trên tập san quốc gia. Mình sẽ sửa lại ở chương trước một chút; đính chính để các bạn hệ thống lại cho dễ hiểu. Cảm ơn!

 

Trước đó tuy cô đã có nghĩ đến Chử Trần, khi bà Đường hỏi cô lúc đó tư liệu luận văn có khả năng bị lộ không. Cô chưa từng nghĩ đến phương hướng này, nên trả lời là không, cũng không đề cập đến Chử Trần. Cô đã chủ động gạt Chử Trần ra khỏi chuyện này, dù sao luận văn của cô có thể đăng tải, Chử Trần giúp cô rất nhiều, cho ý kiến, gửi bản thảo, bận tới bận lui, không thể bây giờ xảy ra chuyện, liền đem sự việc đẩy lên người anh ấy! Đường Thi không làm được chuyện bạc bẽo như thế. Cô sẵn lòng đem luận văn trước khi được công bố gửi cho Chử Trần xem, đây là biểu lộ sự tin tưởng anh ấy.

Quan trọng hơn đó là, Chử Trần do Kỳ Bạch Nghiêm giới thiệu. Cô hoàn toàn tin tưởng Kỳ Bạch Nghiêm.

Một người có quan hệ cá nhân quá mức thân thiết với Kỳ Bạch Nghiêm, người Kỳ Bạch Nghiêm bằng lòng giới thiệu cho Đường Thi để giao phó cả đời, Đường Thi không tin đó là một người hai mặt.

Thế nhưng chuyện này nên nói thế nào đây?

Đường Thi rõ nhất, cô không sao chép của Carlos, vậy còn sót lại hai khả năng: một là Carlos sao chép của cô, hai người không quen biết, sự liên hệ duy nhất là Chử Trần, khả năng lớn nhất là Chử Trần đem luận văn của cô tiết lộ ra ngoài, Carlos công bố trước cô một bước; hai là cả hai cùng đưa ra luận điểm này.

Tiền lệ thế này các giới đều có, chẳng qua trăm năm chỉ có một lần. Nếu quả thật như vậy, dựa vào thái độ của những người liên quan trong chuyện lần này, Đường Thi vốn không có khả năng trở mình.

Nổi tiếng nhất chính là Thuyết tiến hóa của Darwin.

Darwin một mình nghiên cứu thuyết tiến hóa hai mươi năm, vốn là muốn sau khi qua đời mới xuất bản cuốn “Nguồn gốc muôn loài”, mà vào năm 1858, ông nhận được thư của một vị luận giả tên là Wallace, nội dung bên trong cũng đưa ra quan điểm về chọn lọc tự nhiên. Cùng năm, hai người đem luận văn của mình đồng thời công bố trên tạp chí Linnaean Society (2), dùng cách này để tỏ rõ sự tương đồng và khác biệt của hai người.

 

(2) Tạp chí Thực vật học của Hiệp hội Linnaeus.

 

Nói cách khác, cùng một quan điểm, đồng thời bị hai người không có chút liên hệ phát hiện và công bố, không tạo thành việc ai sao chép của ai, quan điểm này, có thể được cả hai người sở hữu, cả hai cùng viết đính chính, thông báo rõ ràng trong giới học thuật.

Chuyện thế này trăm năm khó gặp, huống chi Carlos không chắc sẽ bằng lòng tin tưởng lý do giải thích của Đường Thi, anh ta chỉ cần khăng khăng không muốn ký tên mình trên báo cáo giải thích, Đường Thi liền không có cách nào.

Suy nghĩ lan man thật lâu, Đường Thi không biết ngủ lúc nào, gặp ác mộng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng. Lúc rời giường bỗng choáng váng buồn nôn, Đường Thi dừng lại một chút, từ từ đứng lên, đi hai bước, cảm giác buồn nôn tăng lên, Đường Thi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn.

Có lẽ cả ngày hôm qua chưa ăn gì nên nôn ra cũng được chẳng bao nhiêu.

Đường Thi thu dọn một chút, bật máy tính, kiểm tra mail, Carlos không trả lời.

 

Ở một nơi khác, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh giản dị, hơn năm mươi tuổi, lúc cổng mở liền mỉm cười, nói với người bên trong: “Xin chào, sáng sớm đã làm phiền, thật xin lỗi”.

Tổng biên tập Dư thở dài, “Đường tiên sinh canh giữ cả đêm, tôi đây thấy sợ”.

Ông Đường giống như không nghe ra lời châm chọc, nếp nhăn nơi khóe mắt trầm lặng an tĩnh, chỉ nói: “Đã phiền ngài gặp mặt”.

Tổng biên tập Dư mời người vào nhà, hai người ngồi xuống bàn trà, tổng biên tập Dư pha trà, đưa chén trà qua, ông Đường nhận lấy, không uống, tay chân khẽ run.

Đứng một đêm, cơ thể không thể khống chế được sự xuất hiện của một vài phản ứng sinh lý.

Tổng biên tập Dư đương nhiên nhìn ra, trong lòng khẽ động, hỏi: “Đường tiên sinh có chuyện gì?”.

Ông Đường khẽ gật đầu: “Con gái bất tài của tôi, tháng Sáu năm nay có đăng một bài luận văn nghiên cứu Nguyên khúc trên quý báo, bây giờ bị nói sao chép luận văn của học giả Carlos Yuksel người nước ngoài. Liên quan đến chuyện này, làm cha, tôi cần giải thích đôi lời vì thanh danh của con gái”.

Tổng biên tập Dư biết ông ấy vì chuyện này mà đến, sở dĩ hỏi như vậy, chẳng qua là lời nói khách sáo, nghe câu trả lời đi thẳng vào vấn đề, cũng tiết kiệm được mấy lời hỏi thăm xã giao, nói: “Mời Đường tiên sinh nói”.

Ông Đường lấy ra một tập tài liệu, chia thành năm phần theo thứ tự liệt kê, sau đó đưa qua phần thứ nhất, nói: “Đây là đại cương luận văn của con gái tôi, cùng bản thảo chỉnh sửa cuối cùng công bố có khác nhau một chút, ở đây con bé cắt bỏ phần này, có khác với hướng triển khai của quan điểm thứ ba trong luận văn giống với Yuksel tiên sinh. Nói cách khác, ở đây, phía sau luận điểm nhìn giống nhau của hai người là hai hướng sau nghĩ khác nhau”. Ông Đường lần lượt đưa những điểm đánh dấu đỏ trong tài liệu cho tổng biên tập Dư xem, cũng nhìn ông ấy nói: “Ngài làm chủ biên tạp chí học thuật, chắc hẳn rất hiểu những hành văn mạch lạc này, cùng với quan điểm khai triển, càng có thể thể hiện được tư tưởng của một học giả. Nếu để hai người này trình bày chi tiết hơn về những tương đồng trong luận văn của họ, hai người sẽ khai triển theo hai hướng khác nhau”.

Tổng biên tập Dư xem qua tài liệu một lần.

Hai người im lặng một lúc.

“Nhưng những điều này cũng không thể dùng làm bằng chứng phủ định sự sao chép”, tổng biên tập Dư bất đắc dĩ nói, “Carlos thực sự công bố luận điểm này trước con gái anh”.

“Một người ỏ Trung Quốc, một người ở Mỹ, trước năm 2016 hoàn toàn không quen biết, ngài cảm thấy có khả năng sao chép sao? Hay nói, ngài cảm thấy con gái của tôi biết thuê hacker xâm nhập trái phép máy tính của Yuksel tiên sinh, sao chép quan điểm của anh ta, đồng thời đem luận văn đăng tải trên tập san quốc gia, đợi người khác tố cáo? Động cơ sao chép của con bé là gì? Lại làm sao biết Yuksel tiên sinh có phát hiện mới? Quan trọng hơn đó là…”, ánh mắt ông Đường thật sâu, “Kiểm tra luận văn trùng lặp trước đó, bởi vì hệ thống học thuật có sự cố, cập nhật mới chậm mất hai ngày, dựa theo quy trình, khiến cho tất cả luận văn khi đó đều chậm hai ngày, nhưng vì sao, tháng Sáu lại xuất bản đúng hạn?

Trong lòng Tổng biên tập Dư ngưng lại một cái.

Ông Đường tiếp tục nói: “Mặt khác, hệ thống Trung Quốc không cập nhật, nhưng hệ thống ở nước ngoài đã có, mọi người vội vàng phát hành, để đảm bảo kỹ lưỡng, dùng hệ thống nước ngoài tra qua một chút, sẽ không quá đáng chứ? Nhưng tại sao không tra? Những điều này có xem là sai phạm nghiệp vụ không? Một tập san nòng cốt quốc gia chính là đối xử như thế với tâm huyết của người nghiên cứu? Trước khi đăng tải là xét duyệt như thế? Tôi có thể khẳng định con gái tôi tuyệt đối sẽ không sao chép, nếu không sao chép, lại bị bức đến tình trạng đường cùng thế này, lẽ nào quý báo sẽ không có một chút trách nhiệm nào? Qúy báo định im lặng cho qua chuyện, để một học giả vô tội oan uổng gánh trách nhiệm sai phạm nghiệp vụ của mọi người sao? Thử hỏi, chuyện này nếu như bị đồn ra ngoài, quý báo còn có thể nhận được nhiều luận văn sáng tạo độc đáo, chất lượng, tính học thuật cao nữa hay không?”.

Hai người đối diện.

Một lát, tổng biên tập Dư thở dài, “Đường tiên sinh, anh cũng không cần hùng hổ như vậy đâu. Công việc của chúng tôi hiển nhiên có sai phạm, và cũng sẽ chịu xử phạt tương quan. Nhưng chuyện này, chỉ có Đường Thi tự chứng minh sự trong sạch của mình, chúng tôi mới có thể phối hợp hết sức. Anh tin tưởng sự trong sạch của con gái, có người làm cha nào không tin tưởng con gái của mình đâu? Nhưng, ngoài yếu tố công tác sai phạm của chúng tôi, quan trọng nhất là, hai bài luận văn này, thực sự có sao chép… Không phải, chúng tôi không phải nói “sao chép”, là nói đến những quan điểm giống nhau. Điều bây giờ anh nên tìm, không phải là tôi, tôi cái gì cũng không làm được, vì chuyện này, cấp trên đã thể hiện rõ ý tôi không được nhúng tay vào, chỉ có thể nghỉ ngơi đợi thông báo của cấp trên, biên tập, phó biên tập liên quan đến kiểm tra bản thảo cũng nhận được yêu cầu này. Thành thật mà nói, chúng tôi cũng vô cùng hy vọng con gái anh không sao chép”.

Một phòng yên tĩnh.

“Nếu như chúng tôi có thể tìm đến một vị đương sự khác, Carlos thì sao?”, ông Đường có chút uể oải, “Nếu không phải anh ta sao chép con gái tôi, nếu không phải hai người đều phát hiện quan điểm…”.

“Hai trường hợp này, chúng tôi đều sẵn lòng thừa nhận”. Tổng biên tập Dư cuối cùng nói, “Sai phạm do chúng tôi bắt đầu, chúng tôi sẵn lòng gánh vác một phần trách nhiệm. Hy vọng trước khi sự việc có quyết định cuối cùng, con gái anh có thể tìm được bằng chứng”.

“Đã làm phiền”.

“Đi thong thả”.

 

—–o0o—–

 

HẾT CHƯƠNG 22

Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Thanks for reading!

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[DỊCH] Dưỡng Tính – Chương 22"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

khốn kiếp thật, mong là Chử Trần mau giải thích, chuyện này thể nào cũng có liên quan tới Chứ Trần! Haizzz, không biết nam chính bao giờ mới trở lại nhỉ, chứ cứ thế này, nữ chính sụp đổ mất…

Đại hiệp

Tội cả gia đình nữ chính tự dưng vì những ng k đâu mà chạy đôn chạy đáo, mong là anh về nhanh làm chỗ dựa tinh thần cho chị ??