[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 8+9+10

14

Chương 8

Translator: Dazzle

 

–Ella–

“Giơ tay ra,” Hắn bình tĩnh nói. Tôi làm theo chỉ dẫn của hắn, sợ hãi trước những gì hắn sắp làm. Một tay cầm súng, tay còn lại hắn lấy ra một cái còng tay, khóa tay tôi lại. “Ngồi đi.” Hắn nói.

Khi tôi cự tuyệt, hắn lên nòng rồi dí thẳng súng vào đầu tôi. Tôi ngồi xuống. Hắn đá vào ngực tôi, ném tôi xuống đất. Hắn đặt khẩu súng xuống rồi lôi ra một cuộn băng dính và một cái bịt miệng từ ba lô nhỏ của hắn. Gã ngồi lên tôi, tì đầu gối lên cánh tay tôi và ép tôi mở miệng. Hắn nhét cái bịt miệng vào và khép miệng tôi lại, dán lại bằng băng dính.

Hắn buông ra và kéo tôi lên một cách thô bạo. Hắn nắm lấy tay bị còng của tôi và để nó trên bụng, dán chúng vào đó. Tôi không kiểm soát được bất cứ cái gì trong tay và không thể nói. Cuối cùng, hắn lôi ra một cái bao tải nhỏ từ trong túi và đội nó lên đầu tôi rồi dán lại vào cổ. Cái bao tải có những lỗ nhỏ nên tôi có thể hít thở nhưng không thể quan sát. Hắn cất khẩu súng vào ba lô rồi túm lấy vai tôi, buộc tôi phải đi trước gã.

Hắn ép tôi đi xuống con đường giống với lần tôi bỏ trốn, ngoại trừ lần này tôi không thể cử động tay và không nhìn thấy gì. Hắn cẩn thận che chắn tôi khỏi bất cứ mối nguy hiểm nào, nhưng nhanh chóng dẫn tôi đi xuyên qua một bụi cây đầy gai. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ là hắn xao nhãng, tôi cố nhanh chóng đẩy đầu ra phía sau để đập vào đầu hắn. Hắn không hề mất tập trung, và tôi đánh hụt. Hắn điên tiết lên.

Hắn ngăn tôi lại, nhưng vẫn giữ vai tôi. Đột nhiên, hắn buông ra. Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy hắn đi khỏi. Sự kích động chạy vụt trong người tôi. Tôi bắt đầu bước đi, nhưng ngay khi tôi bước được một bước, hắn bật cười ở ngay phía sau và đạp vào lưng tôi. Rất mạnh. Tôi ngã sấp mặt vào bùn và không thể vươn tay lên để thủ thế, vì vậy đầu tôi nhằm thẳng xuống đất.

Đầu tôi bị quẹt vào đá có lẫn trong bùn đau đến không thở nổi. Tôi nghe thấy hắn đang kéo băng dính và túm lấy chân tôi. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra và tôi bắt đầu đạp loạn lên. Ngay khi tôi đạp, hắn buông ra và tiến đến đầu tôi. Hắn túm túi bịt đầu tôi lên và bịt mũi tôi lại. Vì miệng cũng bị bịt nên tôi không thể thở được. Tôi gần chết.

Một vài giây trước khi tôi bất tỉnh, hắn buông đầu tôi ra và cả người tôi lại rơi xuống bùn. Hắn quay lại và nắm lấy chân tôi, dán chúng lại với nhau. Giờ thì tôi thật sự không thể cựa quậy nổi. Hắn tiến lại gần tôi và gay gắt xoay tôi lại đối mặt với gã. Hắn lột cái bao tải ra và đặt tay lên cổ họng tôi rồi kéo về phía mặt mình.

“Chúng ta có thể có những điều đặc biệt. Những thứ tuyệt vời. Nhưng giờ, em đã hủy hoại nó. Em sẽ không bao giờ được tự do và nếu còn cố bỏ trốn một lần nữa, hình phạt của em sẽ còn khủng khiếp hơn thế này nhiều. Anh sẽ không do dự mà trừng phạt em đâu. Em thuộc về anh và nếu bây giờ em không chịu hiểu, em sẽ phải học cách hiểu theo một cách kinh khủng hơn đấy.” Mắt hắn đầy sát khí. “Em hiểu không?” Tôi nhìn hắn chằm chằm. “Hiểu chứ?” Hắn hỏi lại, siết chặt lấy cổ họng tôi. Tôi gật đầu. Hắn buông cổ tôi ra và đứng dậy. “Tốt lắm.”

Hắn tóm lấy một vạt váy của tôi và xé ra thành nhiều mảnh rồi che mắt tôi lại, buộc chặt nó bằng băng dính. Hắn túm lấy chân tôi và bắt đầu kéo lê tôi đi. Đầu tôi va vào đá, bùn và mọi thứ dưới đất. Tôi vô cùng đau đớn nhưng điều duy nhất có thể làm thay vì hét lên chỉ là rên rỉ. Và tôi càng rên rỉ, hắn càng kéo tôi qua những bãi đá. Hắn kéo lê rất lâu đến nỗi tôi tưởng chừng mình đã chạy được rất xa.

Hắn làm sao tìm được tôi ở khoảng cách xa như vậy? Tôi nhận ra mình không hề im lặng trong lúc chạy. Cuối cùng, tôi cảm thấy hắn kéo tôi dậy và tháo băng dính ra khỏi chân tôi. Hắn bảo tôi đi vào nhà và đi xuống cầu thang, đến cái nơi mà tôi vẫn ở. Tôi không biết điều gì cả, tôi vẫn bị bịt mắt. Hắn đè tôi xuống và bằng một cách nào đó trói tôi vào một cái bàn lạnh ngắt. Hắn xé băng dính ra và tôi nhìn thấy mình đang ở trên cái bàn giống như bàn phẫu thuật mà tôi đã từng nằm lúc bị bắt cóc lần đầu tiên. “Và bây giờ,” hắn cười đểu. “Em sẽ bị trừng phạt.”

 

Chương 9

Translator: Dazzle

 

–Matthew–

Tôi quá tức giận. Tôi tức điên lên được. Tôi muốn túm chặt lấy cổ họng cô ả và bóp chặt nó để xem hơi thở cuối cùng thoát ra khỏi nét mặt thanh tú kia, để thấy ánh sáng rời khỏi cái màu xanh xấu xí nhất trong đôi mắt to ấy. Nhưng không. Tôi phải học cách kiềm chế cơn tức giận của mình.

Lẽ ra tôi nên biết nàng sẽ bỏ trốn khi có cơ hội. Tôi đã mạo hiểm khi bắt cóc cô nàng. Không, không phải là bắt cóc. Tôi chỉ lấy thứ gì thật sự thuộc về mình mà thôi, tài sản của tôi.

Tôi ném cô ấy lên bàn rồi trói tay chân lại. Tiếp đó, tôi hung bạo xé đoạn băng dính che mắt nàng ra, cảm thấy vô cùng thoả mãn khi nhìn thấy vết hằn đỏ chỗ băng dính vừa bị xé đó.

“Và bây giờ,” tôi cười châm chọc về việc sắp diễn ra. “Em sẽ bị trừng phạt.”

Tôi lấy vài que diêm ra khỏi túi và thấy cô đang hoảng sợ. Tôi bỏ đi rồi trở lại với một con dao lớn, gần như là một thanh kiếm. Nó cực kì sắc. “Anh biết em rất thích chạy nhưng giờ thì chúng ta không được thấy điều đó nữa rồi.” Tôi biết điều mình sắp làm rất kinh khủng nhưng buộc vẫn phải hoàn thành.

“Anh yêu em, Ella, và sẽ mãi như vậy, nhưng em phải học được bài học.” Tôi cầm dao và vung lên.

–Ella–

Tôi đang chịu đựng một cơn đau kinh khủng nhất từ trước đến nay. Nó như từng cú sốc lan toả khắp cơ thể khiến tôi run lên không kiểm soát được. Tôi đau đớn hét lên xuyên qua cái bịt miệng. Nước mắt tuôn ra làm mờ mắt tôi. Trong cơn đau khủng khiếp, tôi nghe thấy tiếng quẹt diêm. Sự đau đớn tăng vọt. Tôi không biết phải làm thế nào để tỉnh táo nữa.

Không lâu sau, hắn bỏ đi, để tôi khóc lóc và rên rỉ. Hắn biến mất khoảng vài tiếng cho đến khi tôi đoán hắn đã bình tĩnh. Khi trở lại, gã cởi trói và vác tôi lên vai. Cơ thể tôi vẫn co giật trong đau đớn. Hắn mang tôi vào phòng, khoá chân trái của tôi vào tường và bỏ đi. Đến lúc đó tôi mới nhìn thấy những gì hắn đã làm với tôi.

Chân phải của tôi đã biến mất, bị cắt cụt. Tất cả còn lại chỉ là đau đớn, cái chân vô dụng. Vết thương không còn chảy máu nữa bởi hắn đã thiêu nó để cầm máu, điều đó đau đớn không kém gì cảm giác mà hắn ta chặt chân tôi. Cứ được một lúc tôi lại rùng mình, nó như phản ứng dây chuyền của những cơn đau. Rồi có những cơn đau cảm tưởng như kéo dài hàng giờ, thậm chí là vài ngày. Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất thôi. Không, tôi biết là tôi sắp chết rồi. Nhìn lại, tôi ước mình đã chết.

Cơn đau kéo dài đến nỗi tôi không biết là đã được bao lâu rồi. Hắn ta quay lại sau một khoảng thời gian khá dài. Khi hắn đến, nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến tôi ớn lạnh. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy người tôi và đỡ tôi lên gối.

Hắn chạm vào bên chân còn nguyên của tôi. “Ella,” hắn nói nhẹ nhàng. “Ella, anh biết em rất giận anh, anh biết em còn rất sợ anh nữa. Nhưng em không thể như vậy. Em sẽ yêu anh. Anh biết em sẽ yêu anh. Em buộc phải thế.” Hắn dựa sát vào tôi, đôi mắt của hắn mở to, miệng khẩn cầu. “Em phải yêu anh, Ella, Ella, anh không muốn nghĩ đến việc mình sẽ làm với em nếu em không yêu anh. Cơn tức giận kiểm soát anh và anh không thể kiểm soát nó. Em phải yêu anh. Em có hiểu không?” Tôi gật đầu đồng ý. Hắn thả lỏng và buông chân tôi ra. “Tốt lắm. Anh sẽ để em ở một mình.” Hắn bỏ tôi lại một mình với nỗi kinh hoàng tột độ.

Chương 10

Translator: Chum

 

–Jamie–

“George, anh có nghĩ con bé sẽ thấy phiền nếu chúng ta đến sớm hơn một tuần không? Đã lâu chúng ta không gặp con bé rồi.”  Tôi háo hức hỏi George chồng mình.

“Ôi Jame à!” Anh âu yếm gọi tôi bằng biệt danh. “Anh chắc chắn con bé sẽ thích chúng ta đến sớm hơn đấy.” Tôi hi vọng vậy. Đã lâu tôi không gặp Ella bé bỏng của mình rồi. Tôi hi vọng con bé vẫn ổn.

“Được rồi, nhanh lên. Xe đang khởi động đấy.” Tôi gọi George. Anh vội vã đi ra từ phòng ngủ, hai tay xách cái túi lớn. “Ôi Chúa ơi, chúng ta chỉ ở có một tuần chứ không phải một tháng đâu. Em cá rằng đồ anh mang còn nhiều hơn cả em trong khi em là phụ nữ đấy.” Tôi cười thầm và biết rõ Ella ghét phong cách lỗi thời của chúng tôi như thế nào.

George cười toe toét với tôi. “Đi thôi nào.” Chúng tôi nhanh chóng vào xe và khởi hành đi đến New York. Đó là chặng đường mất mười tiếng, gồm (rất nhiều, rất nhiều) những chặng dừng chân và tắm rửa. Sau những lần tranh cãi và thay phiên nhau lái suốt 10 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà của Ella. Con bé đã miêu tả nơi đây là một đống đổ nát nhưng thật ra nó rất đẹp. Đó là một ngôi nhà phố nhỏ, nằm giữa những hàng rào trắng của hàng xóm. Con bé hẳn yêu nó lắm. Chúng tôi bước tới cửa, George xách hai cái túi của anh ấy, còn tôi thì cầm hai cái tui của tôi và một của anh ấy. Tôi gõ cửa. “Ella! Mở cửa cho bố mẹ nào!” Tôi gọi. Con bé không trả lời. Tôi nhìn quanh và thấy chìa khóa nhà đang nằm dưới đất, ngay trước cửa. Thật kỳ lạ. Ella thường rất cẩn trọng. Chắc là do chứng khủng hoảng tuổi trung niên của nó. Tôi hi vọng con bé ổn. Tôi đặt hành lí xuống và mở cửa trong khi George lớn tiếng kháng nghị “Này! Chiếc túi đấy ngốn một đống tiền của anh đấy!” Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng cái gương mà tôi đã mua cho con bé không được treo ngay cửa như con bé nói. Thật kỳ quặc.

Tôi đi vào trong nhà, George đi sát tôi. “Ella?” Tôi thử gọi.

“Không ai ở nhà Jamie à! Giờ thì chúng ta hãy đi thư giãn một chút và đợi nó về thôi.” Anh nói.

Tôi bước vào phòng khách. Những gì tôi thấy khiến tôi suýt ngất. Cái bàn bằng kính mà con bé kể tôi nghe rất nhiều trên điện thoại bị vỡ tung ra. Những mảnh kính nhỏ văng ra khắp nơi. Và sau đó, tôi đã thấy điều khủng khiếp nhất mà bản thân chưa từng thấy trong suốt cuộc đời.

Máu. Khắp mọi nơi.

Vết máu loang lổ trên tấm thảm trắng cổ xưa và trên cả những mảnh kính vỡ. Chúng chìm trong máu.

Tôi hét to trong hoảng sợ, George xông vào để xem có chuyện gì xảy ra. Khi anh thấy máu, mặt anh liền biến sắc.

“J-Jamie à. Gọi cảnh sát đi.” Anh liền quát lớn khi không thấy tôi nhúc nhích. “Gọi cảnh sát mau lên.”

Tôi xốc lại tinh thần và lấy điện thoại trong túi gọi 911.

“911 đây, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?” Người phụ nữ trực tổng đài nói líu lo.

“Con- con gái của tôi! Con bé mất tích rồi! Gi- Giu- Giúp tôi với, làm ơn!” Tôi hổn hển nói vào điện thoại.

“Thưa bà, vui lòng cho chúng tôi biết địa chỉ của bà và chúng tôi sẽ cử người đến nhanh nhất có thể.” Giọng cô ấy không còn líu lo vui vẻ như trước mà thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Tôi đưa cô ấy địa chỉ rồi chờ. Trong 15 phút chờ đợi, sự căng thẳng cứ tăng dần, tăng dần qua từng giây. Cuối cùng, chúng tôi cũng nghe được tiếng còi của xe cảnh sát ngày càng gần hơn. Chúng tôi bước ra ngoài để đón họ và kể cho họ nghe về việc đã xảy ra.

–Sĩ quan Roy–

Tôi rất thích những tình huống này. Tôi thích những cảm xúc thở phào nhẹ nhõm của bố mẹ, người thân, hay người yêu của nạn nhân bị mất tích khi tìm được người nhà mình. Lần này, tôi biết chuyện là thật. Mẹ cô ấy khóc nấc lên, bố cô thì nhìn bần thần như ông ta đang ở một nơi khác. Hoàn hảo.

“Được rồi, có chuyện gì sao thưa bà?” Tôi hỏi người mẹ. Bà ấy nhìn tôi.

“Ông là ai?” giọng bà ta sắc lạnh.

“Thưa bà, tôi là cảnh sát trưởng. Bà có thể gọi tôi là Sĩ Quan Roy, và tôi ở đây để tìm con gái cho bà.”

“Ôi tạ ơn Chúa!” Bà ta nghẹn ngào nói. “Tôi đi vào căn hộ thì thấy máu ở trên sàn nhà và những mảnh thủy tinh ở khắp nơi!” Bà ta hoảng sợ nhìn tôi. “Con bé đã chết rồi sao?” bà ta run rẩy nói.

“Còn quá sớm để nói điều này thưa bà.”

Vài tiếng biến thành những chuỗi ngày dài khi chúng tôi tra xét hiện trường. Máu là của Ella (cô gái mất tích), và những mảnh vỡ là từ cái bàn bằng kính kia. Đó là tất cả những gì chúng tôi có. Tên bắt cóc thông minh một cách đáng kinh ngạc. Không một sợi tóc, không một dấu chân và không một dấu vân tay. Nếu như cái bàn không bị vỡ và máu không ở khắp nơi thì sẽ không ai nghĩ là Ella đã bị giết hại. À không, ý tôi là bị bắt cóc. Tất cả các viên chức nhận ca này đều biết cô ta đã chết. Chúng tôi chỉ phải săn lùng và bắt tên tội phạm. Tôi biết nơi đầu tiên phải đến là đâu.

Tôi gõ cửa nhà cậu ta, rồi chờ khoảng 15 giây. Cửa mở. Tôi đối mặt với Matthew, thằng nhóc ngọt ngào và vô hại nhất mà bạn từng gặp. Nó có một quá khứ kinh hoàng, lí giải vì sao nó lại sống ẩn dật.

Tôi hỏi đôi câu, rồi nhanh chóng rời đi. Khi tôi trở lại xe, tôi nghĩ mình đã nghe tiếng khóc não nề nhưng vội gạt đi. Tôi đã không ngủ 48 tiếng đồng hồ rồi.

 

 

? Admin Nữ Nhi Hồng ?

Để lại bình luận

14 bình luận trong "[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 8+9+10"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Nhược Thần
Đại hiệp

Tội nghiệp chị quá đi… Chắc cảnh này còn phải diễn ra dài dài … >. <

Rosie Land
Đại hiệp

Má… Lạnh người rồi này, chặt đứt chân ư !!! Vặn vẹo biến thái tột độ… ill

Đại hiệp

Chặt đứt chân!!! Sau mà bà Ella mà yêu đc thằng cha này thì đúng là bả có máu cuồng M thật đấy =_=

?Jelly?
Designer

🙂 cái vụ chặt chân kinh khủng quá.

DocTruyen
Đại hiệp

Omg, chặt chân ???? sau này chị nữ 9 yêu ông này kiểu gì vây tôi bị sốc nặng nhá :3

Đại hiệp

Lúc con mình nói thì không chịu tin, lúc mọi chuyện đã rồi thì chỉ biết khóc lóc. Còn sau vụ chặt chân thì mibhf xác định cái kết của hai bạn rồi.

Đại hiệp

Tên này tự nhiên ghét ghê gớm… Chết đi!

Diệp Tú
Đại hiệp

Chặt chân , nghĩ thôi là kinh rồi , sao có thể yêu được

Đại hiệp

Quào….đọc chuyện thấy mấy ông nam chính thường hay đe doạ nữ chính là tôi sẽ chặt chân em nếu như em dám bỏ trốn khỏi tôi này kia…..mà hầu như chả có cha nào dám làm:v. Đến hôm nay mới thấu mình được đại khai nhãn giới……

Đại hiệp

Máu me thật, chặt chân nữ 9 mới chịu

Đại hiệp

kì này ớn SM rồi…lạnh sống lưng với thằng main biến thái. Đây ko phải là ngôn tình mà là kinh dị đúng hơn.

Đại hiệp

Tội nghiệp Ella quá đi… lại chặt mất chân phải chứ

Member

sĩ quan cảnh sát ngài thật có tâm mà, vì sự có tâm đó mà một cô gái đang chịu đau khổ đó

Đại hiệp

Chặt chân r mà ella ko nhìn thấy gì cũng dám chạy trốn ngốc thiệt

wpDiscuz