[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 7

18

Chương 7

Translator: Cera

–Ella–

Tôi tỉnh dậy thấy tên bắt cóc đang sờ soạng mình khi tôi đang khỏa thân. Tôi cố cử động nhưng không thể. Tôi bị tê liệt. Tôi nhỏ giọng thút thít trong sợ hãi. Hắn ta đang làm gì vậy? Hắn chạm nhẹ vào da tôi khiến cả người tôi rợn lên trong kinh tởm. Tôi nghĩ hắn nhận ra được vì biểu hiện của hắn ta đanh lại và hắn bắt ép tôi mặc một chiếc váy. Đó không phải chiếc váy cưới mà lại là một chiếc váy ngắn vải lanh màu trắng. Nếu trông nó đẹp đẽ thì tôi đã không bị bắt ép mặc rồi. Hắn rời khỏi phòng tôi từ một cửa bên hông mà tôi đoán là cửa phòng của hắn ta. Tôi nhắm mắt lại, thầm mong có thể di chuyển nhưng tôi lại không được. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ ở cửa trước. Sự kích động đâm xuyên qua khiến tôi lạnh ngắt. Tôi phải ra ngoài. Nhưng tôi không thể cử động.

“Xin chào, sĩ quan! Điều gì đã mang ông đến đây?” Hắn hỏi.

“Ồ, à thì, Matthew này, có chuyện đã xảy ra. Một quý cô trẻ tuổi tên là Ella đã bị bắt cóc.” Vậy tên hắn là Matthew. Tôi luôn ghét cái tên Matthew.

“Ai bắt cóc? Cô ấy có ổn không?” Matthew thậm chí còn giả vờ thật sự lo lắng. Quá bẩn thỉu.

“À, chàng trai này, chúng tôi không biết. Tôi chỉ muốn đến và nói rằng nếu anh thấy bất cứ hoạt động nào, bất kỳ điều gì, hãy liên lạc với chúng tôi. Anh biết số điện thoại mà, phải không?”

“Tất nhiên rồi, sĩ quan. Tôi sẽ để mắt tới bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.” Hắn nói có vẻ tử tế, gần như là quan tâm.

“Anh biết không, anh cần phải thật cẩn thận khi ở đây. Địa điểm đầu tiên mà bất cứ ai cũng tới được là những khu rừng này. Nó rất tách biệt, và kẻ bắt cóc cô ấy rất nguy hiểm và không hề có sự khoan dung,” Trong suốt bài diễn văn của viên sĩ quan, Matthew cứ ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, và tôi cho rằng hắn đang gật đầu.

“Tất nhiên rồi, thưa ngài. Tôi có một cuộc hẹn sớm, nhưng ông có muốn vào uống một tách trà không?” Matthew mời ông ta.

“Anh thật tốt bụng, chàng trai, thực sự rất tốt, nhưng tôi phải đi. Bố mẹ cô gái đang rất lo lắng.”

Trái tim tôi hẫng một nhịp. Bố mẹ tôi. Họ đang làm gì? Họ đang tìm kiếm tôi sao? Ở đâu? Họ có bao giờ nghĩ đến nơi này không? Một loạt câu hỏi không ngừng nhảy nhót trong đầu, khiến tôi phân tâm khỏi phần còn lại của câu chuyện. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, và sau đó là tiếng chiếc ô tô lái đi xa. Trái tim tôi chùng xuống. Cơ hội đầu tiên giúp tôi trốn thoát, và tôi đã để nó vuột khỏi tay. Tôi không thể di chuyển. Có lẽ viên sĩ quan sẽ trở lại. Có lẽ ông ấy sẽ cứu tôi. Tuy nhiên, ông không trở lại. Tôi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây.

–Matthew–

Tôi run rẩy khi mở cửa. Sự lo lắng nhanh chóng biến mất khi tôi thấy đó là cảnh sát trưởng. Ông ấy rất quý tôi. Tôi đã cố thuyết phục ông rằng tôi là một cậu bé nhút nhát, thu mình lại vì nỗi đau khủng khiếp sau cái chết của bố mẹ. Cứ cho là vậy đi. Tôi trò chuyện một chút, mời ông ta vào nhà dù tôi biết chắc ông không thể ở lại, rồi bắt tay với ông và ông ta rời đi. Dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng.

Tuy nhiên, điều đó làm tôi khá buồn. Cái bắt tay đó là điều gần gũi nhất khi tiếp xúc với con người mà tôi có gần một năm nay. Tôi khao khát tình cảm. Tôi vừa biết cần phải làm gì. Ella chỉ mới tỉnh dậy được khoảng 10 phút, nên chúng tôi có khoảng 50 phút để thân mật. Nhu cầu tiếp xúc con người mạnh tới nỗi khiến tôi bị sốc. Cơ bản là tôi chạy lên lầu để nhìn xem cô ấy. Tôi, không hẳn, là, chạy, đâu. Nghe như tôi đói khát không bằng. Tôi vốn đói khát, nhưng tôi không thể biểu hiện như vậy trước mặt Ella.

Tôi bước tới chỗ nàng bị xích và mở khóa chân cho cô ấy. Tôi vác nàng lên vai và đi vào phòng. Làn da nàng tỳ vào khiến tôi thoải mái đến không ngờ. Tôi nhẹ nhàng đặt Ella lên giường, và dành một chút thời gian để làm dịu đi khao khát mãnh liệt của mình dành cho cô. Tôi nhắc nhở mình phải kiên định. Tôi cần một cô dâu thuần khiết. Tôi sẽ kiểm soát bản thân cho đến sau lễ cưới. Cho đến lúc đó, chúng tôi có thể tiếp xúc cơ thể một chút.

Tôi nhìn chòng chọc vào Ella. Nàng là của tôi, tất cả của tôi. Từ mái tóc đỏ bốc lửa đến đôi chân nhợt nhạt, nàng thuộc về tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh khi nhận ra chúng tôi đã ở đây được một lúc lâu. Tôi gỡ kính áp tròng ra, nhưng quyết định không thay cặp kính mới vào, vì không có chúng, nàng sẽ không nhìn thấy được và sẽ có ít cơ hội bỏ trốn hơn. Tôi để kính áp tròng ở phòng tắm chung của chúng tôi rồi khóa cửa lại cùng với cửa ra vào cửa phòng mình. Tôi khóa luôn cửa sổ. Cô ấy không thể nào trốn thoát được.

Sau khi khóa chốt và sửa soạn, tôi leo lên giường mình, nằm xuống bên cạnh nàng. Tôi nhìn vào mặt Ella. Nó tràn đầy sợ hãi. Có lẽ, sau này, có thể, nàng sẽ không sợ tôi nữa. Tôi đặt cánh tay cạnh nàng, đem cánh tay cơ bắp của mình vòng qua và kéo nàng lại gần. Tay còn lại đi xuống cổ cô ấy và lôi nó lại. Chúng tôi đã chạm vào nhau, và không có gì khiến tôi cảm thấy tuyệt như vậy. Tôi chôn mũi vào hõm cổ nàng, hít vào, lấy đi mùi hương đáng kinh ngạc này. Vanilla với bạc hà. Đó là hương thơm tuyệt nhất mà tôi từng ngửi. Không lâu sau, tôi ngủ quên.

–Ella–

Tôi thấy ghê tởm. Vì chịu đựng sự đụng chạm của hắn, chịu đựng sự kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối của hắn khiến tôi muốn chết đi. Tôi bị tê liệt không biết bao lâu, và tôi không thể dừng lại chuyện hắn muốn làm với mình. Mỗi một từ mà hắn nói đều có nghĩa rằng tôi là của hắn.

Tôi cảm thấy hơi thở của mình dần bình ổn lại. Tôi biết hắn đang ngủ. Tôi nằm đó một lúc lâu, không biết khi nào mình có thể di chuyển. Sau khi đã đợi được vài tiếng, sức lực của tôi đã hồi phục. Tôi có thể uốn cong các ngón tay. Tôi chắc chắc sẽ không siết chặt hay căng cơ bắp của mình, bởi tôi sợ hắn chú ý, nhưng sau một thời gian, tôi chắc rằng tôi có thể cử động mọi thứ. Hắn vẫn ngủ. Đây là cơ hội để tôi trốn thoát. Tôi nhận ra mình không thể nhìn thấy gì cả. Tôi không có kính, tôi sẽ không đi được.

Nhưng rồi tôi nghĩ nếu mình có thể trốn ra ngoài, sẽ có một số nhân viên cảnh sát hoặc người tìm kiếm trong một vài dặm gần đây. Họ sẽ cứu tôi. Cánh tay tôi được nới lỏng, và tôi nhận ra cơ hội của mình. Sự kích động khuyến khích bản năng “chiến đấu hoặc chạy trốn” trong tôi.

Tôi quẳng vai hắn xuống và đấm trúng mặt hắn, đánh gục hắn. Tôi nghĩ mình chỉ có một chút thời gian. Tôi đến cửa và vui mừng khi thấy rằng mình có thể dễ dàng mở khóa. Tôi chạy nhanh ra ngoài. Tôi chạy vào hành lang và tìm cầu thang.

Sau vài giây điên cuồng tìm kiếm, tôi thấy cầu thang. Tôi nhanh chóng chạy xuống và nhìn quanh. Sự kích động điên cuồng bơm trong người khi tôi tìm thấy một lối ra. Tôi chạy tới đó, nhanh chóng mở khóa và trốn thoát.

Không khí mát mẻ phả vào mặt. Tôi có thể ngửi thấy mùi rừng và mùi mưa mới. Các giác quan được lấp đầy và tôi bắt đầu chạy. Tôi có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ của mình đang rung lên. Tôi chạy qua rừng mà không đeo kính, vì vậy cành cây quất vào mặt tôi để lại những vệt máu và xé áo tôi. Tôi không có giày nên chân dính đầy bùn đất và rướm máu.

Sau một thời gian chạy, sự kích động tan dần. Tôi dựa vào cây nghỉ ngơi. Tôi cố gắng hít thở nhưng lại thở dốc và lớn tiếng. Tôi cố lắng nghe âm thanh của một con đường hay thậm chí là những bước chân. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghe được là tiếng kêu vọng lại từ xa của một con quạ nào đó.

Nghe được tiếng động như có như không ở phía sau, tôi quay lại và được chào đón bởi chất kim loại lạnh lẽo của súng trên trán mình.

“Em là một cô gái nghịch ngợm đấy,” Matthew nói, giọng khàn khàn giận dữ. Sự chết chóc hằn lên trong đôi mắt hắn. “Và bây giờ, em sẽ bị trừng phạt.”

 

? Admin Nữ Nhi Hồng ?

Để lại bình luận

18 bình luận trong "[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 7"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

vừa có hi vọng bỏ trốn thì bị bắt lại. còn gì tuyệt vọng hơn thế. k biết matthew có bắn thật không.

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Đọc dòng tâm trạng của hai người đối lập nhau luôn ;-; ,đọc nhiều ngôn tình nên bị nhiễm rồi,cảm giác cứ hi vọng ella sẽ thích matthew nhưng đó là không thể ;-;

kokuhaku
Đại hiệp

Nữ chính thấy kinh tởm nam chính vậy thì sao hai người thích nhau được nhỉ? Suy nghĩ của cả 2 trái ngược nhau quá

Đại hiệp

ui ui khiếp tôi thề là tôi vừa đọc vừa thấy thương chị kinh.. tâm trạng hoảng loạn xong h nó còn dí súng vào não chứ :))) chắc dếu bắn đâu vì e là cô dâu của a mà

cloudypink
Đại hiệp

nữ chính bị bắt lại rồi (chết chắc rồi)

Đại hiệp

Vì chúa bà tác giả thiệc biến thái

Rosie Land
Đại hiệp

Muốn cô dâu của mình trong trắng , sạch sẽ á… Lỡ đâu chẳng còn thì sao? Liệu ông này có tức điên không ((: ảo tưởng ques …

Đại hiệp

Tác giả này quả có trí tưởng tượng phong phú thiệt 🙂

?Jelly?
Designer

=)) xin lỗi nhưng tui thấy buồn cười quá,thực sự.

Đại hiệp

Ôi. Em bị sốc khi tưởng tượng ra hoàn cảnh của chị ấy.

Đại hiệp

Thôi thì bắn đi để chị tự do ở vs caia ng biêna thái nt thà chết còn hơn

Diệp Tú
Đại hiệp

Chết sớm biết đâu được giải thoát sớm hơn

Đại hiệp

Ặc…..tui chỉ thắc mắc là má Ella cận bao nhiêu độ vậy?:v

Lão bản

Matthew xấu tính, tâm lý vặn vẹo, nhân cách biến thái, lại bạo lực nhưng mình lại thấy con người này có chút gì rất đáng thương. Cha me mất, lủi thủi một mình, không bạn bè, người thân rồi biến mình thành bộ dạng đáng sợ như này

Đại hiệp

rồi xog, bắt đầu vào kịch, kiểu này bị a nam 9 hành hạ chết lun ~

Đại hiệp

Vừa có hy vọng chạy được lại bị bắt mất rồi

Member

vừa mới chạy thoát giờ lại bị bắt hơn nữa còn có nguy cơ bị giết, còn gì tuyệt vọng hơn thế

wpDiscuz