[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 6

19

Chương 6

Translator: Chum

 

–Matthew–

Tôi đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ để trang trí căn phòng mà nàng sẽ ở. Mọi thứ phải đảm bảo hoàn hảo cho cô dâu xinh đẹp của tôi.

Tất cả cứ như một câu chuyện cổ tích vậy. Tôi đã có mọi thứ mình muốn, một căn biệt thự, một đống tiền lên tới hàng triệu và cuối cùng là một người phụ nữ để cùng tôi sẻ chia mọi điều. Bây giờ cô ấy không yêu tôi cũng chẳng sao cả. Nhưng tới một lúc nào đó nàng sẽ yêu tôi thôi. Ai lại dành cả chặng đường đời bên một ai đó thì mà không yêu người đó chứ, phải không? Đúng vậy.

Nàng đã là của tôi được khoảng ba ngày. Tôi chợt thấy bất an khi nhận ra rằng tôi chưa cho nàng ăn gì cả. Tôi vội vàng chạy vào bếp để lấy món gì đó và quyết định bỏ món Mac-N-Cheese vào lò vi sóng. Đối với tôi, món đó trông thật kinh tởm nhưng tôi đã thấy trong tủ lạnh nhà nàng có rất nhiều Mac-N-Cheese khi đột nhập vào hôm ấy. Phải mất khá lâu mới nấu xong và khi tôi lấy món đó ra, nó đang bốc khói nghi ngút. Tôi lấy thức ăn ra khỏi lò vi sóng và bỏ vào một cái bát. Nhưng không đời nào tôi sẽ dùng một cái bát giấy tầm thường. Ella của tôi phải được dùng tất cả những thứ tốt nhất trên đời. Tôi bỏ món ăn vào cái bát sứ nguyên chất. Nó có màu hồng, được khắc hình cô dâu và chú rể đang nhảy múa trên lớp nền xanh lam ở hai bên. Thật hợp với hoàn cảnh của chúng tôi hiện giờ.

Tôi lấy cái thìa và một cốc nước rồi đi xuống tầng hầm nơi nàng đang bị giam giữ. Tôi mở cửa và bước xuống, đặt thức ăn trên một cái bàn nhỏ kế bên nơi cô ấy bị trói. Tôi đóng và khóa cửa lại (chỉ để đề phòng) rồi bỏ chìa khóa vào túi quần.

Tôi bước qua chỗ cô ấy. Ánh mắt nàng toát lên vẻ sợ hãi khi nhìn thấy tôi. “Anh sẽ không làm em đau đâu.” Tôi cảm nhận được nỗi sợ đó rõ hơn khi tôi vòng qua sau lưng và đặt tay lên má nàng. Cảm giác tức giận xẹt qua trong đầu tôi nhưng rồi tan biến vào hư không nhanh như lúc nó đến vậy. Nàng chỉ hoảng sợ thôi, tôi tin chắc như thế, nó chỉ là lo sợ thôi. Nàng sẽ học được cách yêu tôi như tôi yêu nàng vậy. Tôi tháo cái dây đai bằng da đang che miệng cô ra. Cả người cô ấy như đang bị tê liệt vì sợ hãi.

“Làm ơn…làm ơn.” cô ta nài nỉ.

“Làm ơn cái gì hả tình yêu của anh?” tôi âu yếm hỏi.

“Làm ơn- làm ơn hãy thả tôi đi.”

Tôi bật cười. “Anh không muốn làm như vậy. Nếu anh làm thế thì anh có thể kiếm đâu ra một cô dâu đây?” Tôi bón cho nàng một muỗng Mac-N-Cheese nhưng cô ngậm chặt miệng ngay lập tức, trông như đang đấu tranh nội tâm xem có nên ăn hay không. Cuối cùng thì nàng cũng mở miệng ăn. Cô ấy mở miệng ra, nhai, rồi lại mở để ăn thêm. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi cái bát không còn gì hết. Tôi lấy cốc nước và đưa đến miệng nàng nhưng cô không chịu. “Giờ thì hãy ngoãn uống hết đi. Anh không hề làm gì với cốc nước này đâu.” Cô ấy vẫn tiếp tục từ chối. Do quá bực bội nên tôi đã ép cô ta phải mở miệng và đổ nước vào rồi nhanh chóng cài dây đai lại để ngăn không cho cô nàng phun ra, khiến cô buộc phải nuốt. Tôi cười hài lòng khi thấy nàng đã nuốt nước xuống. “Nhiêu đó đủ chưa hay em muốn thêm?” Tôi hỏi, đồng thời chỉ về phía cốc nước. Cô ấy lắc đầu.

“Chừng đấy chưa đủ?” cô gật đầu. Tôi lại mở dây đai ra và đổ nhiều nước hơn. Cô nàng nuốt ực. Chúng tôi lại lặp lại cho đến khi cái li trống trơn. “Ngủ ngon nhé em yêu.” Tôi khẽ cười với cô ấy. Tôi thấy mắt cô nàng mở to như vừa mới nhận thức được việc gì vừa diễn ra.

Tôi đã bỏ thuốc vào cốc nước đó để có thể đưa cô ấy tới một căn phòng mới một cách an toàn. Dĩ nhiên là nàng không hề biết tí gì về căn phòng mới này vì tôi vừa mới bỏ thuốc cô mà. Nàng cố mở mắt nhưng rồi cũng bất tỉnh. Tôi cởi trói và vác nàng lên vai. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra cô ấy thật nhẹ và dễ mang đi như thế này.

Sau khi đưa nàng vào phòng, tôi nhìn thành quả của mình một lượt. Các bức tường đều được sơn màu xanh biển (đó là màu ưa thích của cô ấy) và treo một bức tranh có cảnh núi rừng hùng vĩ. Từ nhỏ tôi đã có khiếu vẽ vời. Nếu không phải sinh ra trong gia đình này thì tôi đã có thể trở thành một hoạ sĩ tiếng tăm. Thay vào đó, tôi bị buộc phải sống trong căn nhà này, không phải làm bất cứ việc gì nhờ khối tiền khổng lồ của gia đình. Đây là một ngôi nhà tương đối lớn và tôi cũng không hề ghét nó nhưng nó hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Nó ở tận sâu trong khu rừng của một ngọn núi. Ngôi nhà này đã được truyền lại qua nhiều đời và đến phiên tôi. Nhưng chẳng có một ai đến và thăm hỏi tôi cả. Vì thế tôi rất vui khi cuối cùng cũng có được Ella. Tôi có một người kề bên để tâm sự, một người yêu và một người bạn đời đích thực.

Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường và xích một chân vào tường. Cái xích đó thật ra là một còng tay đơn giản, tôi có rất nhiều còng tay trên tường để đề phòng chuyện gì xảy ra. Dây xích này đủ dài để cô nàng có thể vào phòng tắm nhưng không đủ để cô ấy đi xung quanh khám phá ngôi nhà. Cô không có cái đặc quyền đó. Chỉ là hiện tại thì như thế.

Nhưng tôi tin rằng, sau khi chúng tôi kết hôn, nàng sẽ yêu tôi đến nỗi luôn bám dính lấy mình. Tôi khá mong nàng sẽ như vậy. Tôi ngắm nhìn thân hình mỏng manh nàng một hồi lâu: Nàng vẫn còn mặc bộ đồ lót mà tôi thay cho lúc tôi bắt cóc cô ấy. Trông nó không đẹp chút nào. Tôi bước tới tủ quần áo và chọn ra một bộ xinh xắn hơn. Đó là một bộ váy.

Tôi bắt đầu cởi đồ nàng ra thì cô cũng bắt đầu tỉnh giấc. Chẳng cần lo lắng lắm vì viên thuốc mà tôi đã bỏ vào cốc nước sẽ khiến cô ấy bất tỉnh khoảng hai mươi phút và tê liệt trong vòng một giờ nữa. Tôi không biết nó có hiệu nghiệm hay không nhưng ít nhất thì nàng cũng không thể cử động. Đôi mắt nàng từ từ mở ra và nhận thức rất rõ chuyện gì đang diễn ra. Cô bắt đầu khóc thút thít khi tay tôi lần mò trên lớp da nhợt nhạt kia.

Tôi âu yếm vuốt ve nàng nhưng nàng vẫn nhìn tôi với cặp mắt đầy khiếp sợ và kinh tởm. Tôi cảm thấy rất buồn khi tận mắt chứng kiến nàng ghét mình đến mức nào. Tôi tròng chiếc váy vào cho nàng và để cô lên giường. Rồi rời đi để vào phòng của mình, nơi liên kết trực tiếp với phòng cô ấy và ngồi xuống. Tôi không lo về việc nàng la hét, bởi vì đó là một căn phòng cách âm khá tốt và khoảng sáu mươi dặm trở lại đây thì không có ai cả. Ngoài ra, căn phòng này khá xa so với cửa sau của ngôi nhà. Để đến được đó cứ như là phải đi qua một cái mê cung vậy. Tôi vùi đầu vào hai bàn tay thì đột nhiên, có ai đó gõ cửa.

 

 

? Admin Nữ Nhi Hồng ?

Để lại bình luận

19 bình luận trong "[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 6"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

tiêu ella rồi. bị nhốt trong biệt thự như vậy có hơi hướm kinh dị của truyện ma nhỉ.

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Anh này sẽ là nam chính hoàn hảo nếu không bắt cóc và đánh bả ;-; .Biến thái tới vặn vẹo

kokuhaku
Đại hiệp

Nhà giàu có khác, chỉ việc sống mà không làm bất kì điều gì

Đại hiệp

tôi chỉ muốn nhắc lại là ông biến thái và bệnh hoạn vl. khiếp muốn cưới con gái nhà ngta mà bắt cóc+ đánh đập+ đe dọa các kiểu thì trời nào thương nổi :)) lót dép hóng bạn chủ nhà.. cố lên !!!

Nhược Thần
Đại hiệp

kiểu này là chị nữ9 sẽ không bao giờ yêu ổng đâu.. tâm lí vặn vẹo đến biến thái :))

Đại hiệp

Hơi phi thực tế r đó. Đc thừa hưởng 6tr đô mà k làm j thì sao mà sống đến cuối đời. Nếu thừa hưởng 600tr đô thì mị còn tin

Rosie Land
Đại hiệp

Để phân tích thử xem ông này có đẹp zaii không! Nếu như suy nghĩ của ổng thì có vẻ ổng cũng thuộc dạng khuôn mặt điển hình của tầng lớp tri thức hay kiểu ưa nhìn, nên ông cảnh sát cũng chả nghi ngờ gì…

Đại hiệp

Bó tay anh này biến thái vl. mà 6 triệu đô thôi chứ có phải 6 tỷ đô đâu. bảo giàu cũng khó

?Jelly?
Designer

đầu tiên mình hơi ngáo ngơ nên nghĩ 6 triệu nhiều nhiều nhiều siêu nhiều nhưng thiết nghĩ nên có khoảng 6 tỷ đô thì pơ phệc hơn ;v chắc do tâm lý vặn vẹo nên nghĩ 6tr đô đã là tỷ phú ;v

meoconcute
Đại hiệp

6 triệu đô cũng là giàu lắm rồi mà, chưa kể còn có biệt thự nữa, mong ước của tui là từ trên trời rớt xuống 1 triệu thôi :3

DocTruyen
Đại hiệp

Oạch, đọc mà cứ sởn ra gà thôi, anh biến thái vl

Đại hiệp

Không biết cái kết sẽ ntn? Mong đừng bi thảm quá.

Đại hiệp

Tâm lý mà bt thì bả yêu Anh rồi

Diệp Tú
Đại hiệp

Nam chính biến thái ít nhất cũng đừng hành hạ nữ chính nhiều quá chứ

Đại hiệp

Matthew à….anh giàu vầy chia tui ít đi…..tui nghèo lắm…T.T

Lão bản

Ella có thể nào nảy sinh tình cảm với Matthew được chứ? Không đâu, mình tin chắc câu chuyện này không hường phấn thế này đâu.

Đại hiệp

Ella bị nhốt rồi, không biết ai gõ cửa nhỉ.

Member

nhốt vào phòng cách âm luôn khủng khiếp thật

wpDiscuz