[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 4

22

Chương 4

Translator: Chum

 

–Matthew–

Em là của tôi. Cuối cùng cũng là của tôi. Tôi đã có được nàng Ella xinh đẹp cho riêng mình. Tôi âu yếm nhìn nàng. Mái tóc đỏ chảy dài sau lưng, ôm trọn lấy khuôn mặt ấy. Đôi môi đầy đặn và hơi hé mở của nàng được tô son đỏ. Nàng vô cùng tuyệt đẹp và nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu.

–Ella–

Tôi thức dậy và cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Tôi thấy lạ khi không tài nào cử động nổi tay chân mình. Rốt cuộc tôi đang ở đâu thế này? Đột nhiên, tôi chợt nhớ lại tất cả sự việc đã xảy ra ngày hôm qua. Vào ngày hôm qua sao? Linh cảm mách bảo tôi rằng đã qua một ngày mới. Ánh đèn chói lòa hắt vào mắt tôi ngay khi vừa hé mở, cơn đau đầu cứ tiếp diễn và ngày càng dữ dội hơn. Tôi nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, chớp chớp vài cái để dần thích nghi với ánh đèn, sau đó nhìn xem tay và chân ra sao mà không điều khiển được.

Những gì tôi thấy khiến tôi bị sốc. Tôi bị trói bất động trên một cái bàn phẫu thuật với những dây đai bằng da. Da tôi tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn bóng nhẵn, cứng ngắc và lạnh lẽo. Thật kì lạ! Khi tôi bị bắt đi, tôi nhớ quần áo của mình bao gồm một chiếc áo len và quần jean đen dài, bó sát. Nhưng bây giờ cảm giác giống như tôi chẳng mặc gì cả. Tôi nhìn chằm chằm vào thứ trên người mình và vô cùng bàng hoàng. Tên bắt cóc đã lột sạch quần áo và mặc lại đồ lót cho tôi ngay tại hang ổ của hắn. Áo ngực đỏ với quần lót cùng màu và có một mảnh vải mỏng che đi phần bụng của tôi.

Cái tên khốn nạn đã dám bắt cóc tôi đấy.

Chỉ cần nghĩ về tên đó là đủ khiến cả người tôi ớn lạnh. Tôi bị giam giữ, bắt cóc và vô vàn từ khác mà bạn có thể dùng để diễn tả. Tôi không hề biết hắn là ai hoặc hắn muốn gì nhưng tôi biết chắc rằng gã đàn ông này chẳng tốt đẹp gì cho cam.

 

–Matthew–

Tôi đứng trước căn phòng nàng nằm và nhìn vào. Tôi đã trói nàng trên một bàn phẫu thuật và mặc cho cô bộ đồ đẹp nhất mà tôi có thể tìm được. Màu đỏ thật sự làm bật lên mái tóc nàng. Tuy nhiên, tôi lại không thích đôi mắt kia cho lắm. Nàng sở hữu một cặp mắt màu xanh và còn đeo kính nữa. Nếu được phép liệt kê ra hai thứ khiến tôi ghét nhất thì đó chính là mắt xanh và kính cận. Bất kể ai nói gì thì tôi vẫn cực kì căm ghét chúng. Mà chẳng có gì to tát cả vì rất dễ thay đổi điều đó. Nhưng để đạt được điều đó, tôi cần phải lấy đi cặp mắt kính đấy. Dù tôi cũng không muốn làm nàng sợ, tôi buộc phải làm thế.

Tôi mở cửa phòng và nhìn xung quanh. Căn phòng hoàn toàn trống trải và lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi hiện lên qua đôi mắt xanh kinh tởm của nàng khi nhìn tôi và khẽ rên.

“Đừng lo lắng, phần thưởng xinh đẹp của anh. Em sẽ ổn thôi.” Tôi sải bước vào phòng và nhìn nàng. Tôi cười với cô ấy, lướt nhẹ ngón tay lên phần bụng hở hang kia. Nàng nhìn tôi chằm chằm rồi mở miệng hét toáng lên. Cơn thịnh nộ lấn át tâm trí tôi. “Sao mày dám?” Tôi nổi điên lên, dùng tay bịt miệng ả ta lại. “Tao đã làm tất cả vì mày. TẤT CẢ MỌI THỨ ĐẤY. Và mày đáp trả lại tao thế nào hả?” Tay tôi càng ngày càng siết chặt hơn khiến cô ả khóc không thành tiếng trong đau đớn. “Thế nào hả?” Lần đầu tiên trong đời tôi gào thét một cách giận dữ như vậy.

Cô ta chỉ khóc thút thít nên tôi từ từ bỏ tay ra. “Làm ơn… Làm ơn hãy thả tôi đi. Tôi sẽ không nói với ai việc này đâu.” Tôi sửng sốt giật lùi về một bước rồi cho cô ả một cái bạt tai khiến gương mặt trắng bệch của ả ta hằn đỏ dấu tay. “Mày nên nghĩ kĩ lại trước khi nói chuyện với tao, con khốn.” Tôi áp sát lại gần ả ta. Cô ả quay đi nhưng tôi đã kịp túm lấy khuôn mặt đó và buộc ả phải nhìn mình. “Chúng ta có thể là một cặp đôi sống trong hạnh phúc chỉ khi nào mày còn vâng lời tao. Nếu như mày hoàn toàn chịu nghe lời tao thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thế đấy.” Tôi lùi ra khỏi khuôn mặt kia nhưng vẫn ghìm chặt nó trong tay. “Chúng ta có thể làm đám cưới nhanh hơn.”

Đôi mắt nàng trợn tròn đầy ngạc nhiên “Đám..đám cưới ư?”

Tôi bật cười. “Ồ, anh chưa nói em nghe sao? Anh yêu em và anh muốn em trở thành cô dâu của anh, chỉ dành riêng cho mình anh. Một khi em là cô dâu của anh, em sẽ thuộc về anh và cuối cùng anh sẽ được hạnh phúc.” Tôi buông nàng ra và đi về phía cánh cửa. “Suýt nữa thì anh quên mất việc này.” Tôi cười rồi quay lại nhìn nàng, lấy một sợi dây da khác quấn qua sau đầu nàng và cái bịt miệng ấy lại để khỏi phải nghe mấy màn la hét lảm nhảm kia.  “Như vậy tốt hơn rồi.” Tôi hôn nhẹ trán nàng nhưng khuôn mặt ấy nhăn lại vì khinh bỉ. Rồi nàng trợn mắt đầy cảnh giác khi tôi vồ lấy cái kính xấu xí kia. “Ngủ ngon nhé em yêu.” Tôi rời đi, đóng cửa và khóa nó lại. Không đời nào nàng thoát được mớ dây trói đâu nhưng tôi cần phải đề phòng trước. Tôi nhìn cặp kính cận và hài lòng rằng nàng đã dần biến thành đúng như hình mẫu lí tưởng của mình.

Tôi bước vào nơi mà đã thay quần áo cho cô. Tôi chưa từng làm điều gì khiếm nhã với một cô gái độc thân cả, tôi chỉ thay quần áo cho nàng thôi. Tôi muốn cô dâu xinh đẹp của mình phải được sạch sẽ. Tôi nhìn vào bộ đồ mà vừa lấy từ nàng rồi kiểm tra kích cỡ.

Tuyệt vời.

Nàng là một người phụ nữ nhỏ nhắn và tôi muốn nàng mãi như vậy. Tôi ghi lại tất cả kích thước ấy rồi bắt đầu gọi cho những tiệm áo cưới ở thị trấn. Rồi tôi cũng tìm được một cửa hàng phù hợp với gu của mình và nhanh chóng nhảy vọt vào chiếc ô tô, nổ máy chạy. Tôi thừa biết rằng nếu tôi mua cho cô nàng một bộ váy cưới thì nàng sẽ nhận ra là chúng tôi thuộc về nhau. Tôi dừng lại trước cửa hàng đó và nhìn xung quanh.

“Ngài đang cần tìm một bộ váy thật đặc biệt phải không?” Một người phụ nữ Nga với vóc dáng to cao và khẩu âm đặc sệt cất giọng hỏi ngay khi tôi vừa bước vào cửa hiệu.

“Không cần đâu, cảm ơn bà.” Tôi cười nhẹ, bà ta cũng cười lại và quay đi. “Thật ra thì…” tôi gọi với theo. “Bà có bộ váy nào ở kích cỡ này không?” Tôi đưa cho bà ta tờ giấy có ghi những số liệu. Nhưng bà ta lại nhìn tôi đầy nghi ngờ. “Tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cô dâu của mình.” Tôi nói rồi bẽn lẽn cười.

“Ồ, được chứ, được chứ. Lại đây nào, chúng tôi có một bộ sưu tập áo cười rất lớn.” Bà ta cho tôi xem hàng trăm bộ phù hợp với dáng người của Ella.

“Cảm ơn bà rất rất rất nhiều.” tôi vừa nói vừa giả bộ tỏ lòng biết ơn. Chỉ cần vài giây là tôi có thể dựng lên một bề ngoài vô cùng lịch thiệp. Tôi lôi ví ra và nhìn mớ tiền của mình, trong đó có rất nhiều tiền.

Bởi tôi vốn sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng buồn thay, bố mẹ tôi đã mất sau khi tôi vừa tốt nghiệp đại học và họ đã để lại toàn bộ tài sản cho tôi, khoảng sáu triệu đô la. Nên từ nhỏ tôi đã sống trong cảnh xa hoa. Tôi thầm cười. Vợ của tôi cũng sẽ được như vậy. Tôi đã tìm hiểu về nàng và cả gia đình nàng ấy nữa. Ella không nghèo nhưng cũng chẳng phải giàu có cho lắm.

Nhìn lướt qua những bộ váy và giá của chúng, tôi chợt nhận ra rằng tôi thậm chí còn có thể mua được bất kì ai mà tôi muốn. Cuối cùng tôi chọn một bộ váy dài màu trắng với phần áo lấp ánh ánh bạc. Bộ váy này sẽ rất hợp với Ella đây. Tôi nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Cả người tôi đầy háo hức vì muốn xem phản ứng của nàng ấy khi nhìn thấy chiếc váy này.

 

 

? Admin Nữ Nhi Hồng ?

Để lại bình luận

22 bình luận trong "[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 4"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

tưởng tượng cảnh ella thức dậy rồi bị trói trên bàn mổ thấy creepy sao ấy. có vẻ giống phim ma.

kokuhaku
Đại hiệp

Man ông nam chính này vì giàu nên rảnh rỗi à. Muốn thì phải theo đuổi chứ.

Tiểu Bạch Tử
Đại hiệp

Tâm lí biến thái,thấy giống ông phản diện trong cô nàng mạnh mẽ,cũng bắt cóc xong làm vợ,mỗi tội ông này tâm lí vặn vẹo nhưng yêu mỗi ella ,ông kia thì muốn có 10 nàng dâu .Sợ !

Đại hiệp

tính nhanh vl. chưa gì đã áo cưới áo cò rồi.khổ thân chị gặp fai lão này. chắc chả bh lão tha cho đâu

Nhược Thần
Đại hiệp

kinh dị ‘.’…. anh nam9 tâm lí vặn vẹo quá

cloudypink
Đại hiệp

rảnh rỗi sinh nông nổi

Đại hiệp

Tác giả thiệc là có bộ não tư duy khác ng =,,=

Rosie Land
Đại hiệp

Thích người ta thì đi mà làm quen theo kiểu bth chứ bắt cóc người khác xong bảo “mày là của tao, tất cả là của tao ” thì có mà sợ chết khiếp chứ yêu đương được nỗi gì…

Đại hiệp

Truyện này kì kì sao đó. Nam chính như bị tâm thần zậy

Đại hiệp

Tự nhiên đọc tới đây thì tui lại có một cảm giác đó là…tội nữ 9…xui sao mà gặp phải thằng cha biến thái tâm thần phân liệt này

?Jelly?
Designer

khổ nhắm,giàu quớ rồi sinh ra biến thái cmnl huhu -v-

Đại hiệp

xưng hô loạn thế :\ lúc “nàng” lúc “ả”

meoconcute
Đại hiệp

Đọc mà thấy ớn lạnh với nam chính. Nam chính kiểu gì thế không biết. Tội nữ chính quá :'(

DocTruyen
Đại hiệp

Giàu quá sinh ra bt ha cha nội, ghê quá đi à, chằng biết đến đoạn yêu nhau ra sao chứ tôi là tôi sợ nha

Đại hiệp

Khổ thân chị Ell. Gặp phải thằng điên.

Đại hiệp

Sống độc thân quá lâu nên thần kinh biến dị hả trời ?

halemylinh
Đại hiệp

Mathew này khùng vc! Thật k thể có thiện cảm với nam chính kiểu thế này!

Diệp Tú
Đại hiệp

Yêu gì kì cục, tâm lí biến thái quá . Chắc nữ chính bị hành dài

Đại hiệp

Hự……ờ, cái này gọi là…lên bàn mổ trước cưới sau? Bá vương ngạnh thượng cung? O.o……

Lão bản

Tính cách vặn vẹo cố biến mọi thứ mình muốn thành của mình, kể cả cô nàng mình thích. Mà thật ra, hắn ta vốn không yêu Ella, cái hắn yêu chính là Ella giống hình mẫu trong lòng của hắn. Chẳng ai lại nỡ làm đau cô gái mà mình yêu cả.

Đại hiệp

Matthew tâm lý biến thái quá, kiểu này thì yêu đương kiểu gì

Member

Con nhà giàu mà sao tâm lí vặn vẹo thế không biết

wpDiscuz