[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 14

11

Chương 14

Translator: Dazzle

 

–Ella–

Mười lăm phút nổi tiếng của tôi chợt đến rồi đi. Bạn hẳn đã nghĩ rằng, với những nỗ lực mà họ bỏ ra để tìm kiếm tôi, tôi hẳn phải có nhiều hơn ba cuộc phỏng vấn phải không. Nhưng mà truyền thông thì luôn hoạt động một cách bí ẩn và bây giờ thì báo chí đang cập nhật về một tên giết người, mà cô vợ thì rõ ràng là vô tội nhưng dư luận thì vẫn tin rằng cô ta là một sát thủ tâm thần. Một phút trước họ còn yêu quý một cô gái vậy mà ngay sau đó họ lại đẩy cô ta đến bản án tử hình. Tôi đã tự do được hai tháng. Cuộc sống của tôi thật sự…yên ổn. Yên ổn nhất có thể khi bạn đang có một cái chân giả và một nỗi sợ vô hình rằng cái người hành hạ bạn đang đâu đó quanh đây. Mặc dù, hắn ta sẽ không bao giờ ở đây được. Mọi chuyện bao giờ cũng chẳng ngờ đến được.

Tôi từng sống với bố mẹ, nhưng sau 5 giờ trị liệu, tôi đã quyết định cố gắng sống tự lập, cố gắng giành lại cuộc sống của mình. Sẽ mất một khoảng thời gian nhưng tôi tin mình sẽ bình tĩnh trở lại.

Cho đến một đêm.

Tôi bật ti vi lên và kênh đầu tiên là kênh ‘NBC Nightly News’. Tôi đang chú tâm theo dõi một bản tin về sự tăng trưởng của số lượng cá thể sao biển thì chuyện bị gián đoạn bởi dòng chữ nhấp nháy trên màn hình.

TIN MỚI NHẤT!

Tôi rướn người xem, tim đập thình thịch. Hình ảnh George Meridok hiện lên trên màn hình trông thật dữ tợn.

“Đã có một vụ vượt ngục ở New York. Nhà tù Alastor Mcklem là nhà tù nghiêm ngặt thứ 2 ở Mỹ và hắn ta đã trốn thoát,” màn hình chiếu lên một bức ảnh của Matthew. Đầu ngón tay của tôi tê cóng, tôi cảm thấy rụng rời. Matthew đã trốn thoát. MATTHEW ĐÃ TRỐN THOÁT! George huyên thuyên một hồi về Matthew, về thời điểm hắn trốn thoát và những điều hắn đã làm. Nỗi sợ hãi đâm xuyên qua tôi, tôi bắt đầu tự trấn an mình. Nhà tù Alastor Maklem cách đây 6 tiếng đi đường và hắn mới chỉ trốn thoát cách đây 2 tiếng. Mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ ổn thôi. Tự nhủ với bản thân mày đi, Ella. Rằng mày sẽ ổn thôi mà.

Tôi đi ngủ. Để phòng khi bằng một cách nào đó hắn biết nơi tôi ở và cũng bằng một cách nào đó mà hắn vào được đây, tôi đã giấu một con dao dưới chăn và gối của mình. Rồi sẽ ổn thôi mà.

Tôi đã thiếp đi như thế nào vậy? Tôi không biết nữa. Điều duy nhất tôi biết là mình đã thức dậy. Tôi lảo đảo và biết rằng vẫn còn sớm. Tôi là một người dậy sớm nhưng chỉ khi tôi ngủ đủ ít nhất 8 tiếng. Tôi đeo kính và nhìn điện thoại để xem giờ. 3:27 SÁNG. Cái gì? Tại sao tôi thức dậy vào lúc này? Cái gì đánh thức tôi vậy? Tôi lục lại trí nhớ và nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tiếng loảng xoảng. Không. Không. Không không không không không không không. Nó không xảy ra đâu. Làm ơn mà. Tôi lại nghe thấy tiền động đó. Loảng xoảng. Rồi có tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang lên càng gần. Tôi nắm lấy con dao dưới gối và khoá chặt cửa lại. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn hơn, rồi dừng lại ngay sau cửa phòng tôi. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm khi tôi chặn lưng vào cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tôi sẽ chết mất thôi. Tôi đang chấp nhận sự thật này. Tôi sẽ chết.

“Ella,” Matthew nói. “Mở cửa ra. Nếu em để anh vào, anh sẽ không làm em đau đâu. Anh sẽ không trừng phạt em nữa. Giờ hãy để anh vào đi.”

Tôi vẫn đang khóc và nhìn xung quanh phòng. Bên cạnh giường tôi là một cái cửa sổ. Đúng rồi, tôi lặng lẽ trườn đến đó, đến nửa đường, tôi nghe thấy tiếng hắn ta cười chầm chậm. “Được rồi, Ella. Nếu em muốn chuyện trở nên tồi tệ, thì sẽ là như vậy.” Uỳnh.Uỳnh.Uỳnh. Cánh cửa bật khỏi bản lề. Tôi chạm đến cửa sổ và điên cuồng mở nó ra . Nó bị kẹt. Cánh cửa vỡ tung, Matthew bước vào. Hắn ta chậm rãi tiến đến chỗ tôi. Cuối cùng thì cửa sổ cũng mở được. Tôi quay lại nhìn hắn ta đang tiến gần lại lần cuối trước khi bước một chân lên cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống.

Tay Matthew ôm lấy tôi, kẹp tay tôi lại phía hông và kéo tôi ra khỏi cửa sổ. “Và bây giờ, Ella,” Hắn nói. “Đến bây giờ em vẫn chưa học được gì khi cố thoát khỏi anh sao?” Tôi cố gắng hét nhưng hắn ta đã đánh một cú mạnh vào thái dương tôi khiến tôi choáng váng một lúc. Nhân lúc đó, hắn nhét cái bịt mồm vào miệng tôi rồi buộc chặt lại. Hắn kéo chân tôi lại và buộc thật chặt. Cú sốc trước đòn đánh của gã gần biến mất và tôi bắt đầu vùng vẫy, nước mắt giàn giụa.

“Này. Này,” Hắn nói. “Sẽ ổn thôi mà. Anh hứa. Cứ thoải mái lên rồi mọi thứ sẽ ổn thôi,” tôi tiếp tục khóc. Hắn kéo tôi vào một góc, ôm lấy tôi, kẹp tôi lại, lôi ra một chiếc còng tay từ cái ba lô giống hệt với cái trước đó khi mà hắn bắt tôi lần đầu tôi chạy trốn. Tôi nhận ra điều hắn đang làm và cố đánh lại nhưng hắn lại đánh tôi một lần nữa, lần này mạnh tới nỗi khiến tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy thấy tay mình đã bị còng lại sau lưng với sợi dây thừng trói tay vào hông. Tôi đang nằm trên sàn và hắn thì đứng cạnh tôi, nhìn tôi một cách trìu mến. Hắn thấy tôi tỉnh dậy và ngồi xuống cạnh tôi rồi kéo đầu tôi lại vạt áo hắn. Hắn vuốt tóc tôi nhẹ nhàng.

“Em sẽ thật đẹp trong bộ váy cưới đấy,” Hắn thì thầm với tôi. Hắn nhìn vào đồng hồ và thở dài. “Chúng ta phải hoàn thành xong mọi chuyện thôi, Ella. Chúng ta sẽ lên đường, và lần này em, em không thể hét được đâu.” Hắn lôi một cái kim ra và nhét nó vào cổ tôi một cách thô bạo. Hắn đứng dậy, hắt rượu khắp mọi nơi, dốc hết cái bình rồi đặt lại vào trong ba lô. “Chỉ để đề phòng thôi.” Hắn cười với tôi.

Hắn ta đang đeo găng tay nên không để lại dấu vân tay. Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn nói, “Mùi của anh đều mất hết rồi và cảnh sát chắc chắn sẽ dẫn theo chó nghiệp vụ,” hắn quay lại và dựng tôi dậy rồi vác tôi lên vai. Hắn mang tôi ra cửa sau và khoá cửa lại. Chắc chắn hắn đã nhặt được chìa khoá mà tôi để lại ở phòng khách. Chết tiệt, Ella! Tôi căm ghét bản thân sao lại để cho hắn vào nhà. Cũng không hẳn là tôi đã để hắn vào nhà nhưng tôi lại để hắn thoát ra. Hắn mang tôi ra xe rồi ném tôi vào cốp xe. “Vì em rất thích hét,” hắn gắt gỏng nói. “Anh sẽ tiêm thuốc mê cho em. Nó chỉ tạm thời thôi. Rồi em sẽ tỉnh lại sau vài giờ nữa.”

Vài giờ nữa. Hắn định đưa tôi đi đâu? Tôi sợ hãi nhưng lại không thể cử động được. Tôi không thể đánh lại hắn ta. Tôi không thể làm gì hết. Hắn đóng cốp xe lại. Bên trong tối đen. Tôi sẽ chết mất thôi.

–Matthew–

Tôi ghét nhà tù. Mấy thằng cùng phòng dám đối xử với tôi như một tên tội phạm. Bọn nó đều là trộm, chúng đánh cắp thông tin cá nhân, tôi nghĩ một trong số chúng đã giết ai đó. Nhưng chúng đối xử với tôi như một gã tồi tệ.

Tôi thật không hề quan tâm đến việc bọn nó có thích tôi hay không. Tôi chỉ quan tâm đến Ella.

Ella là ánh sáng nơi cuối đường hầm, là cầu vồng sau một cơn bão khủng khiếp. Nàng là đấng cứu rỗi, là thiên thần của tôi, nàng là một phần trong tôi. Vậy nên mỗi lần những tên tội phạm (những tên trộm, tên tàng trữ súng không đăng ký, vân vân) nói về việc bọn chúng thấy Ella của tôi trên ti vi và vẻ đẹp của nàng ra sao và bọn chúng muốn cô ấy như thế nào, nó làm cho từng thớ thịt trong tôi căng lên để không bóp nghẹt bọn chúng, ngay tại đây, ngay lập tức.

Tôi đã phải kiềm chế. Vì Ella. Cô ấy sẽ không muốn tôi hại thêm một ai nữa. Nên, tôi sẽ không làm vậy. Trừ khi bị bắt buộc. Tôi có thể phải làm vậy và Ella sẽ không biết.

Tôi được phép gọi một cuộc điện thoai. Tôi có thể gọi cho Ella nhưng nàng sẽ hoảng sợ. Tôi gọi cho Cha Jon.

“Xin chào, Cha Jon đây,”

“Là tôi.”

“Cậu cần gì?” Hắn nói ngay lập tức.

“Kế hoạch D,” tôi nói, đủ rõ.

“Gặp lại anh sau hai tháng nữa.”

“Được rồi. Dập máy đi,” Tên lính gác đô con nói với tôi.

“Tất nhiên,” tôi trả lời rồi bước ra với hắn ta.

Hai tháng dài đằng đẵng. Xám xịt. Buồn tẻ. Chẳng có gì mới xảy ra. Tôi không bao giờ làm trái lệnh, không bao giờ làm rơi xà phòng, tôi là một người cùng phòng tốt. Họ đã sắp xếp cho việc xét xử của tôi. Trong 4 tháng nữa. Làm như thật ấy. Tôi sẽ không đến đó đâu. Hẳn là bồi thẩm đoàn sẽ ban án tử hình cho tôi thôi.

Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Cha Jon xuất hiện, diện lên mình bộ đồng đồng phục linh mục. Ông ta nói với tên quản ngục rồi vào gặp tôi. Ông ta cố gắng cầu nguyện cho tôi nhưng tôi nhổ nước bọt vào mặt ông ta. Tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Lão quay trở lại với cai ngục. “Tôi phải nói chuyện với anh ta một mình. Lương tâm của anh ta có thể trở lại sau vài giờ thuyết giảng và cầu nguyện.”

“Cha à, hắn ta là một tên tội phạm. Một tên tội phạm cực kì nguy hiểm. Cha có chắc muốn ở một mình với hắn không?” Tên quản ngục lo lắng hỏi.

Cha bình tĩnh nhìn lên trần nhà. “Chúa sẽ bảo vệ ta.”

Tên quản ngục định phản đối nhưng Cha ngăn hắn lại.

“Anh nghi ngờ đức tin của tôi sao?” Lão nổi giận. Quản ngục sợ hãi và mở cửa phòng giam, dẫn tôi vào một phòng. Anh ta vội vã rời đi mà quên không khoá cửa. Ai đó sắp bị sa thải kìa.

“Tiến hành thôi,” Cha nói với tôi. Ông ta đưa tôi ra khỏi phòng, tránh khỏi những tên quản ngục. Thật lòng mà nói, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi đang lâng lâng vì kích động nên chẳng nhớ gì cả, trừ việc Cha đưa tôi chìa khoá một chiếc xe đang được gửi trong bãi. “Hẹn gặp anh trong hai tuần nữa,” Ông ta nói một cách đơn giản rồi bước ra.

Tôi lái xe đến nhà Ella và dễ dàng qua cánh cửa sau một hồi phá khoá.

Loảng xoảng.

Tôi tạo ra tiếng động để báo cho Ella biết rằng vị hôn phu của cô ấy đang ở đây.

Loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng.

Nàng cần biết rằng tôi đang ở đây. Tôi đi chậm rãi lên gác. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy khoá cửa. Haha. Làm như điều đó có thể cản trở tình yêu của chúng ta vậy. Tôi lịch sự gõ cửa. Nàng không cho tôi vào ngay cả khi tôi yêu cầu cô ấy. Hừm. Tôi đạp đổ cánh cửa một cách dễ dàng và thấy cô ấy đang cố trốn ra ngoài bằng cửa sổ. Cơn tức giận đang xâm chiếm lấy tôi. Nhưng tôi vẫn có thể kiềm chế được bản thân với ý nghĩ rằng nàng sẽ không hiểu rằng điều gì đang xảy ra, và rằng giới truyền thông đã tẩy não khiến nàng tin rằng tôi là ác quỷ.

Tôi bước đến chỗ cô ấy sắp nhảy và kéo cô ấy ra khỏi cửa sổ, kẹp tay cô ấy vào bên hông để cô ấy không thể cử động. Cô ấy sắp hét lên nhưng tôi đã kịp đánh cô ấy một cú rồi mồm cô ấy lại. Chắc chắn rồi, tôi cảm thấy buồn nhưng tôi phải làm việc mình phải làm. Sau khi trói cô ấy và tiêm thuốc mê, tôi đổ rượu khắp nơi để xoá đi mùi của mình. Sau đó, tôi đưa cô ấy vào cốp xe rồi khoá lại, đảm bảo rằng cô ấy không thể tạo ra tiếng động hay đạp loạn lên.

Tôi bắt đầu lái xe về nhà. Hầy, không phải nhà trên núi, mà là một ngôi nhà khác của tôi. Như tôi đã nói lúc trước, bố mẹ tôi cực kì giàu và họ có một ngôi nhà gần hồ, cách biệt với thế giới bên ngoài. Nó ở rất xa, cách xa với tất cả mọi người và được bảo vệ bởi chuông báo động, camera an ninh và (cái tôi yêu thích) bầy chó canh cửa. Tôi có nhờ một người bạn nuôi chó một vài năm cho đến khi tôi muốn sử dụng căn nhà. Tôi yêu cầu anh ta huấn luyện một vài con trở nên cực kỳ hung tợn sau khi tôi hiểu rằng Ella rất hay hét.

Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ lái xe, với cửa sổ mở và chạy dưới hai dặm trên giờ so với tốc độ giới hạn, chúng tôi đã tới được căn nhà gần hồ.

Cuối cùng thì Ella và tôi cũng có thể ở một mình.

 

 

? Admin Nữ Nhi Hồng ?

Để lại bình luận

11 bình luận trong "[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 14"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
DocTruyen
Đại hiệp

Má ơi, tr rất hút nhưng mà hình tượng nhân vật kinh quá à.Lần đầu đọc tr đc dịch từ tiếng anh mà ấn tượng quá

Đại hiệp

Chúc Anh công lược chị thành công hoặc là Anh sẽ vào tù bóc lịch đấy.

cloudypink
Đại hiệp

đã bị bắt cóc 1 lần rồi mà sao nữ 9 ko cảnh giác gì để nam 9 đột nhập vào nhà 1C dễ dàng vậy cơ chứ

Đại hiệp

Nói thiệt chứ nếu đã bị bắt cóc 1 lần rồi sao nữ 9 k rút kinh nghiệm rồi ở chung với ba mẹ hay bạn bè gì đó cho an toàn. Hay là lúc coi thời sự sao k lo chạy trốn đi mà lại đi ngủ. Haizza

Nhược Thần
Đại hiệp

chỉ 1 một câu thôi: nam9 bệnh tâm thần nặng.. Mặc dù có yêu nữ9 thật đấy.. cơ mà cách yêu biến thái quá

Đại hiệp

Tự nhiên muốn kết hôn nhanh quá để tránh mất tên biêna thái thế này

Diệp Tú
Đại hiệp

Bị bắt lại cũng nhanh quá đi

?Jelly?
Designer

=))) dù sao thì cái vụ cực kỳ giàu có thì cũng nên là 60 tỷ đô chứ ko phải 6 triệu đô :v dù sao thì mình thấy thằng cha này nhàm chán quá :/

Member

ham muốn chiếm hữu và cất giấu của anh vượt level max rồi. Vì 1 ng con gái bắt cóc ngta hết 2 lần

Đại hiệp

tại sao chị không ở nhà cùng với bố mẹ và rút kinh nghiệm về lần bắt cóc, có thể kết quả nó sẽ không xảy ra như thế này

Đại hiệp

Không biết đến với nhau được không

wpDiscuz