[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 13

12

Chương 13

Translator: Hoang

–Matthew–

Tôi phải rời khỏi đây, ngay lập tức. Chắc chắn họ sẽ tìm thấy cái xác, và mùi của ông ta ám khắp nhà tôi. Tôi lấy chiếc xe của Sĩ quan Roy và phát hiện ra rằng đó không phải xe cảnh sát mà lại là xe chưa đăng kí. Cha tôi từng là nhân viên bán ô tô nên tôi biết rất rõ về xe. Chiếc này của Roy cũng khá tốt. Một chiếc Mustang bạc sáng bóng với một cái cốp to. Cái cốp mới quan trọng. Bằng không thì tôi đưa Ella đi bằng cách nào chứ? Nàng là một kiện hàng quý giá, và tôi không thể hình dung được Ella sẽ làm gì nếu nhìn thấy một chiếc cảnh sát lái ngay bên cạnh. Tôi cười trong gió thổi qua từ cửa sổ xe. Tôi phóng mắt nhìn ra đường cao tốc, đủ nhanh để xác định vị trí của mình, nhưng cũng đủ chậm để không bị cảnh sát tấp vào lề.

Sau khoảng một giờ lái xe, tôi nghe tiếng Ella bắt đầu đá vào cốp. Ồ không. Sẽ có người phát hiện nếu cô ta làm ồn. Tôi nhìn quanh tìm chỗ dừng và thấy một cửa hàng tiện lợi khá vắng vẻ. Hoàn hảo. Tôi bước vào, lấy một chai nước cho mình, một chai khác cho nàng, và một túi bánh khoai tây để ăn dọc đường. Tôi đến quầy tính tiền nhưng không có nhân viên thu ngân và chỉ thấy mảnh giấy: THU NGÂN SẼ TRỞ LẠI LÚC 2:30. Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã 2:27. Tuyệt vời. Tôi ném 10 đô trên quầy và bước ra xe. Mở cốp xe, tôi nhìn Ella, xé miếng băng dính khỏi miệng cô ấy và bón nước cho cô. Cô ấy uống nước một cách thèm khát. Sau đó tôi dán băng dính lại nói : “Gần tới rồi, tình yêu của anh.” Tôi nói dối đấy. Thực ra chúng tôi còn những 8 tiếng nữa.

Tôi tiếp tục lái xe, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình và tiếng rền nhịp nhàng của động cơ xe. Từng giờ trôi qua, thỉnh thoảng Ella lại đá vào cốp xe. Cô ấy có thể đợi được.

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện nên lôi điện thoại và gọi cho linh mục. Ông ta bắt máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên.  

“Xin chào, cha xứ Jon đây. Tôi giúp gì được cho bạn?”

“Chào Cha Jon. Matthew đây.”

“Matthew? Là cậu thật sao? Tôi nghĩ cậu đã chết rồi.”

“Không đâu, tôi chỉ rời đi thôi. Có một số chuyện… xảy ra, và tôi phải thực hiện kế hoạch B.”

“Kế hoạch B sao? Là gì vậy?”

“Cha nhớ những gì tôi nói lúc trước không? Tôi sẽ rời khỏi nhà và đến nơi khác. Tất cả đều ở trong bì thư tôi đưa Cha rồi đấy.”

“Ừ. Đúng. Được rồi. Vậy, chúng ta vẫn tiếp tục chứ?”

“Vâng, dĩ nhiên. Vậy hẹn gặp Cha sau ba ngày nữa.”

–Ella–

Mỗi lần chiếc xe va chạm, nó lại huých tôi và lắc tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Hắn đưa tôi đi đâu vậy? Tôi nghe hắn nói chuyện với ai đó. Ai vậy? Họ có ở trên xe không? Họ có thể cứu tôi không? Suy nghĩ đó cho tôi thêm hi vọng. Tôi liên tiếp dùng hai tay bị trói nện vào nóc xe, vừa nện vừa cố gắng thét lên qua cái bịt miệng.

Tôi liền nảy ra một ý tưởng, tôi bắt đầu liếm miếng băng dính để gỡ nó ra. Lúc cho tôi uống nước, Matthew có gỡ miếng băng dính xuống nhưng không thay cái mới. Cuối cùng tôi cũng tháo được miếng băng dính xuống, một phần băng dính lỏng ra vừa đủ để tôi có thể hét lên.

Tôi nghe Matthew bật radio rất to để ngăn chặn tiếng hét và những cú đập của tôi. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tôi cảm giác được hắn đang tăng tốc, rồi tôi nghe tiếng còi xe cảnh sát. Tôi gần như sắp khóc vì hạnh phúc. Radio tắt đi và tôi nghe tiếng cảnh sát đến bên cửa sổ xe.

Cơ hội đến rồi. “Giúp tôi với!” Tôi hét lên. “Cứu tôi! Ai đó làm ơn, cứu, cứu tôi với! Tôi ở trong cốp xe! Cứu tôi với!”

“Chào anh, xin anh vui lòng bước xuống xe và đặt hai tay sau lưng.” Anh ta có nghe thấy tôi không? Tôi lại bắt đầu la hét, ra sức hét thật to. Tiếng bước chân dần trở nên nhẹ nhàng hơn khi họ đi qua xe. Họ tiến đến gần hơn và cốp xe mở ra.

Ánh nắng tràn ngập khiến tôi chói mắt. Một viên cảnh sát cao ráo đứng nhìn xuống phía tôi. “Cô gái, chúng tôi đến cứu cô đây. Cô đã được an toàn, tôi hứa đấy.” Viên cảnh sát cởi trói và bế tôi ra ngoài. Tôi gần như ngã xuống.

“Sao thế này-” Anh ta há hốc mồm kinh ngạc khi thấy một bên chân còn lại của tôi. Anh yếu ớt thì thào, “Tại sao?”

“Để tôi không thể chạy trốn,” tôi khàn giọng trả lời. Viên cảnh sát vòng tay qua cổ tôi và dìu tôi ra xe. Tôi ngồi phía trước, còn Matthew bị còng tay ngồi phía sau. Anh bật còi báo động và lao nhanh ra đường tiến về đồn cảnh sát. Anh ta dìu tôi vào đồn, sau đó cử một nhân viên khác đến ‘áp giải’ Matthew. Tôi đã được tự do. Tôi ngồi chờ họ gọi cho bố mẹ tôi, hẳn hai người sẽ đến ngay lập tức. Tôi phải nghỉ qua đêm ở đồn cảnh sát vì nhà tôi khá xa, khoảng chừng 15 tiếng đồng hồ chạy xe. Tôi muốn ngủ ở phòng chờ nhưng viên cảnh sát đưa tôi đến một căn phòng khác đầy đủ tiện nghi hơn, có cả giường ngủ và phòng tắm. Tôi nằm xuống giường và viên cảnh sát rời đi để lại cho tôi chút không gian riêng tư. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy an toàn thật sự.

Sáng hôm sau thật sự hỗn loạn. Mọi người đều biết đến tôi. Dường như tôi xuất hiện ở khắp nơi. Trên bản tin, trên khắp mặt báo, tạp chí, họ thậm chí còn phỏng vấn bố mẹ tôi trên kênh truyền hình quốc gia. Người ta lập hẳn một trang web, GetEllaHome.com, một trong 12 websites được truy cập nhiều nhất. Cả thế giới như ủng hộ tôi. Khi bố mẹ đến, tôi đang ngồi một góc, và đó thực sự là một cuộc hội ngộ đầy nước mắt, vây quanh là những chiếc máy ảnh và một cô phóng viên, Macy Lewis, cô này hình như rất để tâm đến vụ án của tôi. Cô ấy luôn là người dẫn đầu mọi bản tin sốt dẻo. Khi những chú chó đặc vụ sủa trong lúc tìm kiếm tôi, Macy liền thông báo với toàn thể người dân nước Mỹ rằng tôi sẽ được cứu.

“Ôi Ella! Con yêu của mẹ!” Mẹ tôi nức nở ôm chầm lấy tôi. “Vậy mà mẹ nghĩ con đã chết.”

“Ella à, sao bạn không đứng lên và cho khán giả biết tình hình hiện tại của mình?” Macy đề nghị.

“Tôi- tôi không thể.” Tôi nói. “Chân-chân tôi.” Mẹ tôi nhìn xuống một bên chân còn lại và hét thất thanh, rồi ngã quỵ xuống đất.

“Đừng phát sóng tin này,” Macy nói nhỏ với người quay phim. “Chúng ta sẽ làm một cuộc phỏng vấn bất ngờ khác. Chúng ta sẽ là đài đầu tiên phát tin này cho thế giới.”

Tôi chẳng thèm bận tâm. Cuối cùng tôi cũng được về nhà.

“Kết thúc kinh hoàng của một vụ án mà không ai nghĩ sẽ có lời giải đáp, liên quan đến cuộc truy đuổi thần tốc của cảnh sát, một kẻ bắt cóc điên cuồng ném luôn cả súng, và sự chiến đấu của một cô gái giành lấy sự sống. Tôi là Macy Lewis, xin đừng chuyển kênh chúng tôi sẽ trở lại ngay.” Thật là buồn cười khi họ phóng đại sự việc lên như vậy. Cái gì mà cảnh sát truy đuổi thần tốc? Phía cảnh sát nói rằng, Matthew chỉ chạy quá 70 một chút, và hắn cũng đã dừng lại khi cảnh sát yêu cầu. Gì mà kẻ bắt cóc giận dữ ném súng chứ? Có lẽ thế. Còn cả ý chí chiến đấu của cô gái để tồn tại? Có lẽ, cũng đúng đấy.

Hai tuần trôi qua trong chớp mắt. Tôi được đảm bảo rằng tên Matthew kia đã hưởng án tù chung thân và bây giờ tôi là một phần của cuộc phỏng vấn độc quyền với Macy Lewis.

“Nó thế nào?” Cô ấy hỏi tôi, sau mục quảng cáo.

“Đó là…địa ngục.”

–Matthew–

Con ả khốn nạn đó. Tôi thật muốn giết ả, không, tôi không làm được. Tôi đã không làm gì được. Luật sư bảo tôi hãy giữ bình tĩnh, đừng tỏ ra bạo lực, đừng làm gì sai cả, và có thể chúng tôi sẽ thuyết phục được bồi thẩm đoàn rằng tôi vô tội.

Ti vi mở lên, phát sóng đoạn Macy Lewis phỏng vấn Ella. Ôi Ella của tôi. Cô kể lại tôi đã hành hạ cô ấy ra sao, cô ấy ghét tôi bao nhiêu, và cô ấy đã đấu tranh đến mức nào. Đó là một cuộc đấu tranh liên hồi giữa tôi và cô ấy, giữa cái tốt và xấu, giữa sự sống và cái chết. Như thể tôi sẽ giết cô ấy. Ella biết điều đó. Và nàng biết chắc rằng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để lấy lại những thứ thuộc về mình. 

 

 

? Admin Nữ Nhi Hồng ?

Để lại bình luận

12 bình luận trong "[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 13"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
DocTruyen
Đại hiệp

Mỗi chương tr đều là nỗi kinh hoàng, sao ông nam chính của chúng ta lại đáng sợ như vậy chứ

Đại hiệp

Cuối cùng rồi sẽ ra sao đây. :)))

cloudypink
Đại hiệp

nam 9 tâm lí vặn vẹo đáng sợ như thế này thì sao mà nữ 9 vs nam 9 có thể đến vs nhau đc nhỉ

Đại hiệp

Bị bắt vào đồn cảnh sát rồi. Không biết câu chuyện sẽ tiếp tục thế nào.

Nhược Thần
Đại hiệp

Có thể truyện này sẽ không có 1 kết thúc HE bởi vì nam9 quá ư là biến thái mà

Đại hiệp

Thôi cho ổng ở trong tù luôn đi sợ ghê

meoconcute
Đại hiệp

Cuối cùng cũng thoát được tên thần kinh đó rồi. Mừng cho chị.

Diệp Tú
Đại hiệp

Ta cảm thấy vui khi thấy nữ chính thoát được dù trong một khoảnh khắc

?Jelly?
Designer

=))) chả hiểu sao càng đọc mình lại càng chẳng có cảm giác gì =)))) chắc chưa tới cao trào

Đại hiệp

Mừng cho chị đã thoát được tên biến thái nam chính. Hắn ta nguy hiểm quá !

Đại hiệp

Đánh sợ quá, không biết sau này matthew có quay ra bắt Ella tiếp ko

Member

ôi chúa dù đã bị bắt anh vẫn không ngừng muốn tiếp tục quấy rầy chị ah

wpDiscuz