[Dịch] CALISTA – Hồi kết + Ngoại truyện

2

Hồi kết
Translator: Emma Đỗ

 

Họ đứng trước ngôi mộ của Mitchell Jessup ở nghĩa trang.

“Anh có ổn không?” Thám tử Bree Wade hỏi người cộng sự của mình, Mark Jessup.

Anh đeo kính râm và ngước nhìn lên mặt trời, “Ừ. Tôi ổn. Nói thật, ông ấy lên cơn đau tim sau khi đầu thú là tốt nhất. Ông ấy quá tuổi đi tù rồi.”

Bree gật đầu.

Mark ngoảnh mặt và đi đến một ngôi mộ khác.

“Anh không đi à?” Bree hỏi trong ngạc nhiên.

Mark lắc đầu, “Tôi cần cảm ơn người đàn ông đã cứu em gái mình.”

Bree nhăn mày. “Thật không may cho Adam Hargrove nhưng anh ta đã chết sau khi nhảy ra trước vợ mình.”

“Còn anh thì sao? Lòng hối cải của anh ra sao rồi sau khi bắn hạ Roger Lambert?”

“Tôi rất thanh thản,” Mark thừa nhận. “Hắn ta không phải con người. Hắn là một con quái vật.”

“Anh đã tới thăm Calista Dover chưa? Phiên tòa của cô ta vẫn chưa bắt đầu xét xử.”

Mark lắc đầu, “Nó có cùng huyết thống với tôi nhưng lại không chịu thừa nhận điều đó. Tôi thật bó tay với nó.”

“Chỉ có ông của cô ta sẵn sàng đứng về phía của cô ta.”

“Đúng vậy, nhưng Sebastian Dover vĩ đại đã tuyệt giao với nó rồi.”

Bree gật đầu. Đó là một tin tức khá chấn động khi Calista Dover bị bắt vì dính líu đến vụ mưu sát Calista Hargrove.

“Anh có định đến thăm Calista trong bệnh viện không?” Cô đang nhắc tới Calista Hargrove.

Mark nghiến răng, “Không phải hôm nay.”

“Nhưng cô ấy đã tháo băng rồi. Cô ấy sẽ lại nhìn giống như trước đây.”

Mark nhún vai, “Tôi biết. Nhưng tôi có cảm giác rằng con bé và bạn trai sẽ dành cả ngày bên nhau. Mặc dù chúng tôi đã hòa thuận hơn rồi nhưng tôi vẫn không muốn nhìn họ âu yếm trước mặt mình. Tôi sẽ gặp con bé vào ngày mai.”

“Tôi biết anh ta nói với anh rằng anh ta sẽ cầu hôn sớm thôi. Điều đó có nghĩa rằng cô ấy sẽ trở thành Calista Dover,” Bree khó chịu.

“Họ sẽ tự giải quyết được chuyện của mình. Vả lại, cô chưa thấy họ ở bên nhau à? Anh ta không gọi con bé là Calista nữa. Anh ta gọi con bé là Callie.”

“Callie là cái tên rất đẹp, tôi không chắc mình thích bị gọi là Callie,” Bree nói.

“Đúng vậy, nhưng vì con bé có biệt danh nên anh ta cũng có một cái.”

“Vậy sao? Cô ấy gọi anh ta như thế nào?”

Mark cười khẩy, “Seb hoặc Bastian. Con bé vẫn chưa quyết định. Họ đã trải qua quá nhiều việc nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa đối với họ.” Điện thoại của Mark kêu lên và anh nhìn qua tin nhắn rồi cười, “Vừa nhắc đã tới.”

“Là Calista à?” Bree hỏi, nhìn qua vai của anh.

Mark gật đầu, “Đó là tin nhắn nhắc tôi ghé qua gặp con bé.”

Bree đẩy vai người cộng sự của mình, “Anh thấy không? Cô ấy cũng coi anh là người trong gia đình và muốn gặp anh… không chỉ bạn trai của cô ấy.”

Mark vươn vai sang hai bên, “Ahhh… Tôi sẽ đến bệnh viện vậy. Sau cùng thì tôi là anh trai của con bé nên tôi không thể làm nó thất vọng được.”

Ngoại truyện: 11 tháng sau
Translator: CYang

Calista ngồi nhìn anh trai mình, thám tử Mark Jessup, đang đi đi lại lại trên cái thảm tròn giữa phòng khách. Cô đã ở chung với anh ấy khoảng một tháng và giờ đã quen với những thói quen kỳ lạ của anh. Sống chung với nhau là đề nghị của Mark. Anh ấy đã nói họ nên sống chung để quen với việc có anh em ruột thịt. Calista có hơi do dự nhưng cô không còn nơi nào để đi. Adam đã ra đi và cô từ chối sống chung với Sebastian. Đôi mắt xanh nhìn qua Sebastian đang xem đồng hồ vờ như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.

“Không được, đó không phải là ý hay đâu. Em không thể đi. Hãy nói với họ rằng em sẽ không ra làm chứng gì hết. Anh đã cùng làm chứng với Tên Nhà Giàu rồi. Giới truyền thông sẽ ăn sống em mất,” Mark nói, dừng lại chỉ để lắc đầu và càu nhàu với nụ cười nhẹ của Sebastian. “Sao hả? Cậu có đồng ý với tôi không, Nhà Giàu?”

Calista rên rỉ trong đầu. Sebastian và Mark cứ như nước với lửa vậy, “Mark—”

Sebastian đứng dậy, thân hình cao lớn của anh ấy là một điểm hơi đáng sợ đối với hầu hết đàn ông khác. Nhưng không phải với Mark. Anh trai của Calista thở gấp và cho một nụ cười ngạo nghễ, “Cậu đồng ý với tôi mà phải không?”

Sebastian mím môi cười, “Lần duy nhất tôi đồng ý ấy chứ. Điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho Calista cả.”

“Này… Em đang ở đây đấy nhé,” Calista vẫy vẫy tay trên không trung. “Em đã là người lớn rồi nếu hai người vẫn chưa biết. Em có thể tự quyết định cuộc đời mình.”

“Làm sao việc gặp cô ta có thể làm cho em cảm thấy tốt hơn được chứ?” Sebastian vặn hỏi.

“Cô ấy–”

“Là chị gái em?” Calista nói giùm anh. “Và cô ấy là em gái của anh đó. Và của Mark nữa.”

“Không phải của anh nhé,” Mark phản đối.

“Cũng không phải của anh,” Sebastian nhẹ nhàng lên tiếng. “Anh từ cô ta lẫn công khai đến riêng tư rồi. Anh không quan tâm tới vụ án của cô ta.”

“Hai người buồn cười thật đó. Chúng ta không thể tự chọn gia đình mình. Chúng ta có mối quan hệ ràng buộc với họ.”

“Anh đã chọn em,” Mark nói. “Và em chọn anh. Chúng ta đã có thể chối bỏ mối quan hệ này, nhưng đã không làm vậy.”

“Chuyện đó khác chứ,” Calista nói.

“Đủ rồi,” Sebastian ngắt lời, đưa tay vò mái tóc vàng hoe vốn hoàn hảo của mình khiến nó rối tung. “Hãy để tôi nói chuyện với Calista. Anh có thể đi thẳng tới tòa án.”

“Này, Tên Nhà Giàu, nếu cậu không rõ thì… đây là nhà tôi. Không tới phiên cậu quyết định,” Mark tiến lại gần Sebastian, híp híp mắt.

“Được thôi, Calista, đi thôi. Anh trai của em có thể cư xử như một đứa con nít một mình.”

“Một đ-đứa c-con nít?” Mark lắp bắp.

“Chúng ta sẽ đi đâu vậy? Tòa án sao?” Calista hỏi.

“Không, tới nhà anh.”

“Này… này… này. Đừng nghĩ tôi không biết cậu định làm gì,” Mark chen vào đứng giữa Sebastian và Calista. “Hai người có thể nói chuyện ở đây. Tôi sẽ đi.” Anh ta bước tới cửa, quay lại, và chỉ tay vào Sebastian, “Không được động tay động chân trong nhà của tôi đâu nhé, hiểu chưa? Tường ở đây đều có mắt đấy.”

Trước khi Sebastian và Calista hồi hồn, Mark xoay người đi ra ngoài, lẩm bẩm điều gì đó về một người bạn trai không xứng đáng.

“Em xin lỗi,” Calista thì thầm. “Anh ấy thật sự hơi quá khích khi vào vai một người anh trai bảo vệ quá mức.”

Sebastian mỉm cười và kéo Calista vào vòng tay mình rồi hôn lên đỉnh đầu cô, “Không sao đâu. Nếu có ai đó xứng đáng được một người anh trai bảo vệ như thế, chỉ có thể là em.”

“Thật sự anh không muốn tới tòa án sao?” Calista thì thầm trong ngực Sebastian.
Cô cảm nhận được anh hít mạnh và thở ra thật chậm rãi, “Không.”

“Nhưng cô ấy là em gái của anh. Đã một tháng rồi kể từ lần cuối anh gặp cô ấy. Em ổn rồi mà. Em còn lấy lại được khuôn mặt thật của mình.”

Sebastian cười nhếch mép, “Em còn đẹp hơn rất nhiều.”

“Em biết mà.”

Anh siết chặt vòng tay hơn, “Calista, không phải em nhưng chị g—Ý anh là Calista kia kìa. Cô ta rất không bình thường. Cái cách mà cô ta suy nghĩ về anh và cách mà cô ta lợi dụng những người xung quanh. Không nhắc tới chuyện cô ta còn cố gắng giết em để có thể giả dạng em nữa. Anh không muốn có bất cứ liên quan gì đến cô ta.”

“Cho dù vậy, anh cũng nên gặp cô ấy.”

“Bình thường anh sẽ đồng ý với em nhưng lần này thì không.”

“Được thôi, nhưng anh cần tới gặp để cô ấy có thể được thành toàn,” Calista nói.

“Cô ta không xứng.”

“Đúng thế. Cô ấy còn không thể cảm thấy tốt hơn nếu anh không tha thứ cho cô ấy.”

“Em tin điều đó là thật sao?” Anh vuốt nhẹ lưng cô, bàn tay ấm áp làm cho cô thoải mái hơn.

“Em tin.”

Anh thở dài một cách nặng nề và Calista mỉm cười. Sau gần một năm hẹn hò, cô biết anh đã chịu thua.

“Được rồi,” Sebastian rên rỉ. “Anh sẽ tha thứ cho cô ta. Pop Pop đã ngừng hỏi anh một người anh trai tồi sẽ phát ra âm thanh như thế nào từ khi anh từ cô ta trước công chúng.”

Calista đè nén tiếng cười khúc khích của mình. Dù không từ bỏ được thân phận Calista Dover, Pop Pop vẫn đón nhận cô, Calista Hargrove, như Vịt con mất tích của ông.

“Em rất tự hào về anh, anh biết không?” Calista thì thầm, lại gần hơn và ngước lên nhìn Sebastian.

Anh nháy mắt và cúi đầu thấp lại gần, “Em có nghĩ là mấy bức tường này có mắt thật không? Hay là anh trai của em đang nói dối anh?”

“Chúng ta phải tới tòa án nếu chúng ta muốn nghe cô ấy nói. Chúng ta đã chờ quá lâu rồi.”

“Chỉ một nụ hôn thôi…”

Calista đảo mắt nhưng nụ cười đã bán đứng cô. Cô không có cơ hội để mở miệng trước khi Sebastian lại gần và đôi môi anh đặt lên đôi môi cô.

“Tôi đã nói là không được động tay động chân mà!”

Calista nhảy dựng lên nhưng Sebastian không cho cô đẩy ra. Anh đứng thẳng lưng nhìn Mark đang đứng khoanh tay giữa cửa nhà anh ấy.

“Anh canh giờ tệ thật,” Sebastian nói cộc lốc.

“Hơn cả hoàn hảo ấy chứ. Cậu đang cố ăn sống em gái tôi ở nhà tôi! Cậu là cái loại quái vật gì thế?”

“Anh hơi quá khích rồi đó,” Sebastian nói. “Anh không nhận ra rằng em gái anh và tôi là người y—“

Calista rời khỏi vòng tay của Sebastian và bước lại gần Mark.

“Đừng nói gì hết!” Mark bịt tai. “Tôi muốn giữ suy nghĩ em gái tôi vẫn còn ngây thơ trong sáng.”

“Cô ấy đã từng kết hôn!” Sebastian chống hông.

“Thì sao?”

“Thì sao?” Sebastian lặp lại.

Calista lắc đầu mất tinh thần rồi bỏ lại hai người đàn ông ở lại và bước ra ngoài. Cô có thể nghe thấy họ đang cãi nhau trong phòng khách và mỉm cười. Đã gần một năm trôi qua từ khi cuộc sống của cô bị đảo lộn. Cô mất đi người chồng của mình. Cô còn mất cơ hội được gặp ông ruột của mình. Cô chạm tay vào chiếc vòng cổ tinh xảo khắc tên mình. Dù sao thì, mọi chuyện cũng không tệ lắm. Bây giờ cô có một anh trai, một người chị ruột thịt nhưng như người xa lạ, và một người bạn trai luôn quan tâm cô.

“Anh không thể tin em để bọn anh một mình,” Mark vừa nói vừa liếc mắt nhìn Sebastian.

“Tôi cũng đang định nói điều đó. Calista, đi thôi.”

“Em ấy sẽ đi với tôi,” Mark nói cứng nhắc.

“Không, em ấy sẽ đi với tôi,” Sebastian nghiến răng nói. “Đồng nghiệp của anh đâu? Sao hai người không đi với nhau? Nếu anh tốt tính thì còn có thể hẹn hò cùng cô ấy và có bạn gái để anh khỏi quấy rầy em gái anh nữa.”

“Cậu muốn tôi hẹn Bree đi chơi? Cô ấy là đồng nghiệp của tôi! Tôi không thể-”

“Trời ạ. Bánh kếp lòng lành,” Calista càu nhàu. “Vậy thì đi cùng nhau đi.”

Cô không đợi câu trả lời của hai người và tiếp tục bước ra xe, một nụ cười lớn nở trên môi cô. Có thể cô đã mất nhiều thứ vào năm ngoái nhưng cô rất biết ơn hai người đàn ông này. Mặc dù họ luôn cãi nhau vì chuyện không đâu, nhưng họ vẫn luôn đứng cạnh cô. Cô rất yêu họ và quan trọng hơn là cô biết họ cũng yêu cô.
Ngoại truyện (Đám cưới p.1)
Translator: Riddle

Trông Calista như một con quái vật khổng lồ màu trắng hay như một bộ cánh Victoria Secret bị phối nhầm với một đống ren trắng bao bọc xung quanh.

Cô nhìn chằm chằm mình trong gương khi những giọt nước mắt lăn xuống đe dọa làm hỏng đi lớp trang điểm hoàn mĩ của các chuyên gia trang điểm người Pháp do Sebastian tốn không ít tiền mời về. Janelle thì đang đứng bên cạnh.

“Calista, cậu dám khóc hả!”

Calista nở một nụ cười yếu ớt, “M-mình giống như một quả cầu tuyết vậy!”

“Đâu có,” giọng Janelle cao vút lên – dấu hiệu cho thấy cô nàng đang nói dối.

“Sebastian đang chuẩn bị đến gặp mình và anh ấy sẽ chạy té khói mất thôi.”

“Cậu ta sẽ không làm như vậy đâu.” Một giọng nói vang lên từ lối vào phòng cô dâu, thám tử Mark đang mặc một bộ âu phục được mượn ở đâu đó mà anh chàng miễn cưỡng mặc lên vì em gái mình. “Anh đã nói cậu ta đừng có làm em mang bầu trước khi cưới nhưng cậu ta chẳng bao giờ chịu nghe cả.”

“Mark!” Janelle vội nói, quét một cái nhìn lo lắng về phía Calista.

Calista không nghe lời Mark nói. Thay vào đó cô soi gương, hết nhìn trái lại quay sang phải, sau đó đưa tay ôm mặt, “Ôi không! Mình sẽ không làm đám cưới đâu! Mình không thể đi giữa sảnh đường với diện mạo như một viên kẹo dừa khổng lồ như thế này!”

“Hả, một cái gì cơ?” Mark hỏi.

“Em nhìn gớm quá đi mất!”

“Không, em không gớm chút nào. Em nhìn giống người mang thai.” Mark nhẹ giọng nói. “Và anh tin chắc rằng chú rể của em biết em trông như thế nào. Dù sao thì đó là do lỗi của cậu ta mà em—“

Janelle đẩy nhẹ Mark sang một bên, lắc đầu không đồng tình, “Giờ không phải lúc.”

“Một người đang lo lắng tạo ra âm thanh gì?” giọng Pop Pop vang lên khi ông khập khiễng bước vào phòng. Ông nhướng mày, lấy tay khẽ vuốt mái tóc bạc trắng rồi mỉm cười nhìn Calista, “Nhìn cháu thật giống một bông hoa tuyết xinh đẹp, Vịt Con à.”

“Pop Pop.” Calista cảm động nói.

“Đám cưới vẫn tiến hành chứ?” Bree hỏi khi bước vào phòng, trên người cô là bộ váy phù dâu màu tím. Phớt lờ cái nhìn khó chịu của Mark, cô nói. “Đám người ngoài kia đang trở nên rất mất bình tĩnh đấy… ừm, cả chú rể cũng vậy.”

“Ôi, chuyện này thật kinh khủng!” Calista kêu lên, “Sau ngày hôm nay tôi sẽ trở thành Calista Dover! Tôi ghét cái tên này!”

“Em và chị gái có cùng tên nhưng sẽ chẳng có ai nhận nhầm hai đứa nữa đâu. Hơn nữa, giờ nó còn cả một quãng thời gian rất dài để bóc lịch trong tù.” Mark nhắc nhở cô.

Cây gậy của Pop Pop vụt nhanh một cú vào cằm Mark khiến anh kêu lên đau đớn. Pop Pop ngả người về phía trước, hỏi:

“Nói gì đó?”

“Không có gì, thưa ông.”

“Mark?” Calista thì thầm.

“Hả?”

“Mau đưa em ra khỏi chỗ này nào!”

Mark nở một nụ cười tinh nghịch rồi thoáng nhìn qua vào nhóm người đang bắt đầu tranh cãi. Anh nắm lấy tay Calista và hai người chạy nhanh nhất có thể. Janelle và Bree đang la hét đằng sau họ.

Nghe thấy tiếng ồn ào, Sebastian bước vào, “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Pop Pop nhe răng cười, “Một cô dâu bỏ trốn tạo ra âm thanh gì?”

Ngoại truyện (Đám cưới p.2)
Translator: Riddle

“Chính xác thì chúng ta sẽ đi đâu đây?” Mark lén nhìn quả cầu ren ngồi bên cạnh.

Calista phun ra một miếng vải trắng bằng cách nào đó mắc ở giữa môi cô, “Em không biết, em chẳng có kế hoạch nào cả, chỉ là tự nhiên em muốn bỏ trốn thôi. Không phải là anh có một kế hoạch hả?”

Mark nhăn mặt, “Tại sao anh phải có kế hoạch chứ? Anh rất muốn khiến tên nhà giàu phải bực lên nhưng điều này có thể không phải là ý tưởng hay ho nhất của em đâu.”

“Ý anh là sao? Mark, em không muốn trở thành Calista Dover! Điều này sẽ xảy ra một khi bọn em kết hôn.”

Mark bất bình nhìn em gái, “Rõ ràng là em biết mình không phải thay họ của mình. Lí do duy nhất mà anh hùa theo em là bởi vì em là em gái của anh. Điều gì đang thật sự xảy ra vậy?”

Calista nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, không trả lời.

“Calista..”

Cô thở dài,hạ thấp đuôi váy, “Được rồi, sự thật là… em sợ. Em đã từng kết hôn và anh biết nó như thế nào rồi đó. Nó không hạnh phúc. Em từng nghĩ anh ta là một người hoàn hảo nhưng không lúc nào anh ta không lừa dối em. Em yêu Sebastian và anh ấy cũng nói yêu em nhưng em nên tin anh ấy như thế nào đây? Anh ấy giàu có, đẹp trai, thông minh và còn nhiều điều nữa… làm thế nào mà biết được anh ấy sẽ sống chung thủy với em? Hơn nữa trông em bây chẳng khác gì một con cá voi, ai mà biết được cơ thể em sau này có còn được như cũ không chứ. Nhỡ đâu em lại mắc sai lầm lần nữa thì sao?”

“Vậy không phải là do em không yêu cậu ta chứ gì?”

“Tất nhiên là không! Em yêu Sebastian.”

“Anh thật không hiểu vấn đề ở đây là gì.”

“Vấn đề là đôi khi tình yêu không đủ để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc.”

Mark nhìn về phía khách sạn xa hoa phía trước, “Anh sẽ đưa em trốn vào khách sạn, anh không chắc nhưng anh nghĩ có một vài phóng viên đã theo đuôi chúng ta.”

“Đưa em đi trốn?” Calista nhìn xuống chiếc váy cô đang mặc. “Đây không giống ngụy trang tí nào đâu”

“Cứ tin anh đi.” Mark đậu xe vào bãi và vòng ra để đưa Calista ra ngoài. Anh cầm lấy đuôi váy rồi vắt nó vào cánh tay cô. Cả hai người rất tự nhiên phớt lờ những cái nhìn chằm chằm của mọi người khi đặt phòng khách sạn.

“Anh nghĩ Sebastian có thất vọng không?” Calista thì thầm khi người tiếp tân đưa Mark hai chiếc chìa khóa phòng.

“Trong đám cưới với một tỉ phú, em cùng đứa con trong bụng anh ta bỏ đi, và bọn nhà báo thì đang nhìn chằm chằm… Anh không biết Sebby sẽ thế nào, nhưng nếu gặp phải trường hợp này, anh sẽ rất tức giận.”

“Anh chẳng biết an ủi gì cả.”

“Em muốn anh nói dối chứ gì? Được rồi, dĩ nhiên cậu ta sẽ không buồn, có khi còn đang sung sướng hạnh phúc lắm. Ôi kẹo cam thảo rất ngon và anh có thể xì hơi ra được cầu vồng đấy.”

“Mark…”

“Nghe anh này, Calista. Anh hiểu. Em đã có một cuộc hôn nhân thật kinh khủng và em sợ hãi gặp tiếp một cuộc hôn nhân khó khăn khác. Bởi vì là người chưa từng kết hôn nên anh không thể nói cho em phải làm sao để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng anh có thể nói rằng, em và Sebastian đều rất yêu nhau. Sắp tới đây hai người bọn em còn có con chung. Cuộc hôn nhân của em sau này có tốt đẹp không? Ai biết đây? Anh không biết. Anh chỉ biết là em chắc chắn sẽ hối hận nếu cứ kiên trì bỏ trốn như thế này. Anh thậm chí còn biết rằng nếu cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, em vẫn luôn có anh ở bên cạnh. Quan trọng hơn, em gái của anh, nếu gã nhà giàu đó dám lừa dối và hành xử theo cách không thể chấp nhận được. Anh sẽ đến và đá mông cậu ta. Cậu ta rất to con nhưng anh cũng vậy nhé.”

Calista khúc khích cười.

“Nào, giờ thì cầm lấy thẻ, đi vào phòng và ở đó đợi anh. Anh đi gặp Sebastian một lát.”

Calista gật đầu, ôm chầm lấy anh trai, “Cảm ơn và xin lỗi vì khiến anh rơi vào hoàn cảnh điên rồ này chỉ vì cảm giác lo lắng của em.”

“Em đang mang thai mà. Còn nữa, anh làm anh trai kiểu gì nếu không thể giúp em gái chạy trốn khỏi đám cưới cơ chứ?”

———-

Đang ngủ say, Calista bất chợt cảm giác đôi môi ấm áp của ai đó quấn lấy môi mình. Cô mở mắt và thấy Sebastian ngồi trên giường, tựa vào người cô. Nhìn anh không rõ vui hay buồn nhưng đôi mắt anh đỏ hồng như vừa mới khóc. Cô đưa tay lên và chạm vào má anh. Sebastian quay mặt, hôn vào lòng bàn tay cô.

“Em xin lỗi.” Cô thì thầm.

“Được rồi.” Anh cầm lấy cổ tay cô, cúi xuống hôn lên môi cô, “Em ổn chứ?”

Một giọt nước mắt lăn trên má Calista, “Anh đang đối tốt với em và bây giờ em còn cảm thấy tệ hơn.”

Sebby nhếch môi, anh ngồi bên cạnh và kéo cô vào vòng tay mình.

“Calista, nếu em không muốn thay họ… thì em không phải làm điều đó. Nếu em không thích một đám cưới lớn, chúng ta sẽ tổ chức một cái nhỏ hơn.”

“Sebastian-”

“Anh yêu em, Calista.”

“Ôi, em xin lỗi. Anh biết em cũng yêu anh mà, đúng không? Em đã trở nên thật buồn chán trong một chốc và việc nhìn giống một con quái tuyết khổng lồ càng chẳng giúp em khá hơn được.”

“Mark đã giải thích với anh. Không sao, anh hiểu mà.” Sebastian nói. “Điều quan trọng nhất là em ổn và biết rằng anh yêu em.”

“Sebastian-”

“Anh biết em lo lắng liệu anh có chung thủy với em không. Anh không phải Adam, trong trái tim anh chỉ có em mà thôi. Anh thừa nhận đã có lúc thật khắt khe đối với em nhưng em cũng biết anh là người đòi hỏi khắt khe mà, không phải sao?” Anh hôn cổ cô.

“Sebastian-”

“Anh vẫn muốn kết hôn với em, Calista à. Em không muốn cưới anh sao? Con của chúng ta sẽ ra sao đây?”

“Tất nhiên em muốn, nhưng-”

“Vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi.” Sebastian cười tươi. “Nếu em không muốn có một đám cưới lớn thì chúng ta sẽ làm đám cưới chỉ với sự chứng kiến của người chủ hôn thôi.”

“Được rồi, nhưng Sebastian à… có điều này rất quan trọng em cần phải nói với anh.” Calista ngồi dậy.

Sebastian hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Calista rền rĩ kéo váy lên, “Nước ối của em vỡ rồi.”

 

Ngoại truyện (Đám cưới p.3)
Translator: Riddle

 

“Callie, chỉ thở thôi.” Sebastian kêu lên một tiếng khi Calista véo tay anh. “T-thở ra nào.”

“Thằng bé đâu?” cô hét lên. “Mau nói với em, thằng bé đâu!”

“Em mới chỉ mở được hai phân thôi mà.” Mark nói. “Thôi nào, ngừng hành động như đứa trẻ 9 tuổi đi. Anh chưa từng thấy em hành động như một nữ hoàng drama như thế này đấy.”

“Anh vừa nói gì vậy?” Calista tức giận nói khiến Mark phải dừng nghe điện thoại. Cô quay sang nhìn Sebastian. “Anh ấy vừa nói gì cơ?”

“Anh ấy nói anh ấy là một thằng đần.” Sebastian trả lời.

Calista quay sang người anh trai, “Anh hãy thử ép quả dưa hấu ra khỏi kích cỡ của một củ lạc trước khi nhắc đến nữ hoàng drama đi. Anh đã đau đẻ bao giờ chưa? Nó cứ như chuột rút dạ dày trào axit gấp tỉ lần ấy! Anh không thể khống chế được nó đâu!”

“Chuột rút dạy dày trào axit?” Sebastian nhìn sang Mark người cũng đang tỏ vẻ hết sức bối rối. Cánh cửa dẫn đến căn phòng đột ngột mở ra và Bree, cộng sự của Mark, bước vào, theo sau cô là một vị mục sư và cuối cùng là Pop Pop.

“Một con vịt con mang bầu tạo ra âm thanh gì?” Pop Pop cười nhăn răng, đập chiếc gậy vào người Mark khi đi qua chàng thám tử.

“Vì điều gì đây?” Mark rầu rĩ xoa chân.

“Vì đã đưa cô dâu chạy trốn khỏi cháu trai ta.”

“Được rồi đó hai người kia, đủ rồi.” Janelle hét lên từ phía sảnh, đi vào phòng và đóng cửa. Cô đặt một bó hoa vào tay người bạn thân. “Lần tới, nếu cậu muốn chạy trốn, chắc chắn phải đưa tớ đi cùng.”

“Tôi được gọi đến đây để cử hành lễ cưới.” Vị mục sư ngại ngùng nói.

“Đúng rồi, chúng tôi muốn làm đám cưới trước khi đứa trẻ ra đời.” Sebastian nói.

“Nếu đứa bé là con gái, em sẽ đặt tên là gì, Calista?” Mark hỏi.

“Ai đó hãy đưa cho tôi cái gì đó để ném anh ấy đi.” Calista lầm bầm.

“Ý em là khi em đang sinh con thế này á, em không biết hả?” Mark hỏi em gái.

“Seb?” Calista gọi to, “Sau khi chúng ta cưới nhau, anh phải nhớ gọi em là Callie đó, nhớ chưa? Anh sẽ không quên mà gọi em là Calista phải không? Ý em là… em yêu tên của mình nhưng em yêu anh và không muốn anh nghĩ về em như cô ta.”

“Anh biết rồi.”

“Anh đồng ý chứ?”

“Tất nhiên rồi, anh yêu em. Anh có thể không quan tâm tên em là gì, nó có thể là Callie, California, Calicorn,.. anh không quan tâm, miễn là là em.” Sebastian thì thầm với cô.

“Calicorn?”Calista phì cười.

“Em biết anh muốn nói gì mà.”

“Em biết, cảm ơn anh. Vì thế mà chúng ta đang làm cái này hả?” cô nói. Họ vẫn đang nắm tay nhau.

“’Việc này theo ý em là đám cưới hay sinh con? Vì anh có thể đảm bảo với em rằng mình sẽ làm cùng một lúc hai việc.”

Cô mỉm cười, nước mắt lăn dài, “Chúng ta giống như các cặp vợ chồng trên các chương trình truyền hình và các bộ phim dài tập vậy, làm đám cưới ngay trước khi em bé sinh ra.”

Sebastian hôn lên các khớp ngón tay của cô, “Những cặp đôi đó thường sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi vì vậy anh đồng ý với điều đó.”

“Chúng ta sẽ bắt đầu hay tôi phải mua một khẩu súng đây?” Mark lớn tiếng hỏi.

“Anh là công chức ngành luật đấy.” Bree nhắc nhở. “Bản thân anh chẳng phải đã có sẵn một khẩu súng rồi sao, anh còn cần mua thêm làm gì?”

“Ờ, phải ha.” Mark nhăn răng cười.

“Chẳng ai cần đến súng cả!” Janelle lườm họ.

“Được rồi,” Pop Pop đập chiếc gậy xuống sàn nhà vải sơn phòng, “Hãy để hai người này làm lễ kết hôn trước khi chắt trai ta ra đời nào.”

2 giây và 15 phút sau, Calista và Sebastian chính thức làm vợ chồng.

5 giây, 2 phút và 4 tiếng sau, cả hai đón chào đứa con đầu lòng, Maxon Reed Dover đến với thế giới.

 

End

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Hồi kết + Ngoại truyện"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Vì Thích
Đại hiệp

làm đám cưới rồi sinh luôn cười rớt nước mắt với cặp này <3 cảm ơn nhóm dịch đã cố gắng dịch xong để mang đến cho mọi người câu truyện hay <3

Đại hiệp

kết thúc rồi. rất hay.cảm ơn nhóm dịch