[Dịch] CALISTA – Chương 9

1

Chương 9

 

Translator: LaZyPanda

 

Calista gõ nhịp chiếc bút chì lên mặt bàn khi Adam bước ra khỏi văn phòng của Sebastian. Anh ta nhìn cô đầy cảnh giác trước khi gật đầu chào và đi lướt qua cô.

“Hẹn gặp lại lần sau.” Calista hướng về phía Adam gọi to, một nụ cười gian xảo hiện lên trên mặt cô.

“Chuyện hồi nãy là sao?” Sebastian hỏi khiến Calista nhảy dựng lên.

“Anh làm em giật mình đấy.” cô càu nhàu.

“Có tật mới giật mình. Sao em lại nói với Adam là cuộc họp đã bị hủy?”

“Anh nghe thấy rồi à?” cô hỏi, đỏ mặt vì xấu hổ.

Sebastian gật đầu.

“Đáng lẽ em nên đưa ra một lí do chính đáng…nhưng em lại không nghĩ ra được cái nào.” cô nhỏ giọng. “Có lẽ em không thích hợp làm việc ở nơi này. Trách nhiệm này quá nặng n-”

“Anh biết ngay mà.” Sebastian thở dài. “Em đang cố làm khó Adam vì nghĩ rằng anh sẽ sa thải hoặc cho em ngưng làm việc ở công ty nếu em làm thế. Anh nói đúng chứ?”

Calista tròn mắt ngạc nhiên khi suy xét về lời giải thích của anh. Nó dường như có lợi cho cô nên Calista liền gật đầu, “Vậy nó có hiệu nghiệm không?”

“Hoàn toàn không. Calista, em là thành viên của nhà Dover mà, không phải sao?”

“Em…à thì-”

“Hiển nhiên em là thành viên nhà Dover rồi.” Sebastian đặt một tay lên vai cô, “Vậy hãy nhớ rằng…công ty này rất quan trọng với anh. Hôm nay anh sẽ tha cho em nhưng chuyện này không được phép tái diễn. Em rõ chưa?” Sebastian siết chặt vai cô và Calista gật đầu.

“Em xin lỗi vì đã không suy nghĩ kĩ trước khi làm vậy.” cô lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên cảm thấy bản thân như thể một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang sau khi chửi thề.

“Anh cũng không hề dám hi vọng em sẽ có suy nghĩ thấu đáo. Sau những chuyện đã xảy ra, anh cần sự hợp tác của em. Anh cần em hỗ trợ anh tại văn phòng này, với tư cách là em gái của anh. Em làm được điều đó mà, phải không?

“Với tư cách là…”

Em gái anh.” Sebastian lặp lại.

Calista định nói tiếp thì tiếng bụng cô sôi ùng ục vang lên. Cô há hốc mồm vì kinh ngạc và lấy hai tay ôm bụng mình. Sebastian che miệng cười.

“Sáng nay em chưa ăn sáng.” cô bộc bạch.

Sebastian liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex của mình, “Gần đến giờ ăn trưa rồi. Hay là chúng ta nghỉ sớm một chút và kiếm gì đó ăn?”

“Chúng ta được phép làm vậy không?”

Sebastian không thể ngừng cười được. Anh nghiêng người về phía trước và thì thầm, “Anh khá chắc là sếp của em sẽ không phiền đâu.”

Calista chà chà hai tay lại với nhau, “Em được phép chọn chỗ chứ?”

Sebastian gật đầu, “Có vài nhà hàng ở gần đây.”

Calista lắc đầu, “Không ăn ở đó đâu. Em tìm được cái này nè!” Cô mở ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra một xấp phiếu ăn của căng-tin công ty. “Sao phải lãng phí tiền khi mà ta đã có mấy cái này?”

Nụ cười của Sebastian trở nên do dự, “Em muốn ăn ở đây sao?”

Calista gật đầu, “Anh chưa từng ăn ở đây sao? Do thức ăn không ngon à?”

“Những phiếu ăn đó là của người thư kí trước. Anh chưa bao giờ ăn ở đây lần nào.”

Calista xé hai tờ từ trong xấp phiếu ăn ra và vẫy chúng trong không khí, “Vậy đi thôi!”

Sebastian nhìn Calista cầm tờ phiếu ăn trước người như thể họ đang trúng xổ số vậy. Anh theo cô vào nhà ăn, cảm nhận được những ánh mắt đang theo dõi hai người họ. Calista quá tập trung vào bảng thực đơn khổng lồ trên tường nên không hề nhận ra có người đang nhìn họ.

“Ngài ấy đang cười kìa! Ai đó nhanh tay chụp lại đi. Tôi không nghĩ là chúng ta từng thấy ngài ấy cười bao giờ.”

Sebastian bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm xung quanh và tiếp tục quan sát Calista, cô đang lấy một cái khay và vẫy tay gọi anh qua bên đó. Cô nói với người phụ nữ sau quầy thức ăn bằng kim loại là mình muốn món gà rán. Calista quay qua hỏi Sebastian, “Anh muốn ăn món nào?”

“Món nào cũng được.” Anh nói.

Calista cười toe toét và gọi cho anh món giống cô. Cả hai vừa trông thấy khay đồ tráng miệng thì tay của Calista liền nhanh tay lấy miếng bánh phô mai dâu theo bản năng. Sebastian nhanh chóng cuỗm đi miếng bánh trước khi cô kịp làm thế.

“Ớ!”

“Em không thể ăn dâu mà, nhớ chứ?” Anh ta thành thật hỏi. “Em bị dị ứng dâu.”

“Bị dị ứng á? Ý em là…à phải rồi,” cô nói một cách hơi gượng ép. “Dù sao thì, bánh éclair cũng ngon hơn nhiều.”

Sebastian cười thầm và theo cô tới một cái bàn ở góc khuất của căng-tin. Calista nhìn xung quanh và mím môi, “Lạ thật đấy.”

“Có chuyện gì à?”

“Mọi người cứ nhìn em chằm chằm. Bộ trông em lạ lắm ư?”

“Ý em là sao?”

Calista đặt tay lên một bên má, “Em biết là mình nhìn lạ vì phẫu thuật thẩm mĩ, tóc em cũng ngắn nữa. Em không thể ngừng nghĩ rằng mọi người đang nhìn em…như thể em là một con quái vật vậy.”

“Trông em rất đẹp.” Sebastian nói.

Calista cười mỉm, “Dù vậy, em vẫn tự ý thức được bản thân. Đôi khi, em muốn bỏ chạy và trốn đi để không ai có thể nhìn thấy mình nhưng rồi em lại nghĩ về những nạn nhân ở nhà thờ Thánh Anthony. Họ không được may mắn như em, vì vậy em không nên hổ thẹn về ngoại hình của mình đúng không nào?”

Sebastian nhìn cô một hồi lâu trước khi gật đầu, “Đúng thế.”

“Dù sao thì, em đã suy nghĩ kĩ về việc đó và anh nói đúng.”

“Tất nhiên là anh đúng rồi. Anh luôn luôn đúng mà.” Sebastian nở nụ cười tự mãn. “Mà chính xác thì anh đúng về việc gì?”

“Việc em cần hành xử chuyên nghiệp hơn ở văn phòng. Em có thể hỏi anh một câu không?”

“Em vừa mới hỏi rồi còn gì.”

Calista cau mày trước lời nói đùa của anh nhưng vẫn tiếp tục, “Sao anh lại muốn em làm việc ở công ty? Roger nói rằng em không thích ở nơi đó.”

“Anh sẽ nói thật với em. Lúc em mất tích, có vài lời đồn đại là em đã tự mình bỏ trốn. Thường thì chuyện này không phải là vấn đề lớn nhưng em cũng là một cổ đông của công ty. Có những lúc, vai trò của em có thể sẽ cần thiết. Trong một lần họp hội đồng quản trị, có người đã nhắc vài lần về việc mua lại cổ phiếu của em.”

“Họ muốn tống khứ em đi sao?”

Sebastian gật đầu, “Thật ra thì anh cũng nghĩ về việc tự mình mua lại cổ phần của em.”

“Chẳng phải anh đã là cổ đông lớn nhất rồi sao?”

“Đúng là thế, nhưng đó không phải điều anh muốn nói. Công ty này được Pop Pop thành lập. Em có biết đứa cháu gái như em quan trọng đến nhường nào đối với ông không?”

“Kể cả khi không bị mất trí nhớ như hiện tại, em vẫn có thể nhận ra điều đó.” Calista thì thầm.

“Nếu bằng cách nào đó, ông ấy phát hiện ra em không còn là một phần của công ty nữa thì ông sẽ rất đau lòng. Khi em mất tích, anh có thể nói rằng Pop Pop rất tuyệt vọng. Sau mọi chuyện xảy ra với nhà thờ Thánh Anthony, anh không muốn báo chí thêu dệt nên những điều mà em không muốn. Anh định thay đổi cách nghĩ của công chúng về em.”

Calista không biết nên nói gì, “Anh đúng là rất yêu em gái của mình phải không?” Cô không hề nhận ra những lời mình vừa nói cho đến khi đã xong.

“Dĩ nhiên rồi. Ngoài Pop Pop ra, tất cả những gì anh có là cô em gái của mình. Cũng như tất cả những gì em có là người anh trai này.” Sebastian tự chỉ vào bản thân. “Chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau, đúng không?”

Calista gật đầu.

“Nên đừng quên…em bị dị ứng với dâu tây. Em sẽ sưng phồng lên như quả bóng nếu em ăn chúng.”

Calista mỉm cười, “Còn điều gì khác mà em cần biết nữa không?”

“Em tin tưởng anh hơn hết thảy mọi người…em lệ thuộc vào anh.”

“Em mà như thế á?”

“Đúng vậy.”

Rồi tiếng một chiếc ghế kim loại va mạnh vào sàn nhà thu hút sự chú ý của hai người.

“Tôi không muốn phá hỏng buổi ăn trưa đẹp đẽ này của gia đình,” Thanh tra Mark Jesup cười cười, “nhưng tôi có một số câu hỏi dành cho cô Calista Dover đáng mến.”

Calista liếc nhìn Sebastian, người đang sắp nổi điên lên.

“Sao anh vào đây được?” Anh ấy hỏi.

Thanh tra Jessup nhún vai, “Tôi sử dụng vài mánh khóe với chiếc huy hiệu của mình.” Anh ta giơ ra chiếc huy hiệu để cả Calista và Sebastian đều có thể thấy được. “Người ta chỉ cần thấy cái này là để tôi vào bất cứ đâu. Đúng là điên thật nhỉ? Mà khó lắm tôi mới liên lạc được với em gái anh đấy. Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Thanh tra Mark Jessup đây.”

Sebastian đảo mắt xung quanh, anh thừa biết rằng mọi cặp mắt của đám nhân viên đang đổ dồn về ba người.

“Tôi đã bảo anh liên hệ với người đại diện của chúng tôi rồi mà.” Sebastian nghiến răng.

“Và bỏ lỡ cơ hội tự mình điều tra quý cô bí ẩn – Calista Dover à? Không đời nào. Cô Dover, tôi phải thừa nhận rằng lúc này trông cô đẹp hơn bao giờ hết.”

“Anh ở đây để điều tra hay tán gái thế?” Sebastian lạnh lùng hỏi.

“Cái này gọi là một công đôi việc.” Thanh tra Jessup nói, nháy mắt với Calista. “Tôi đã định chất vấn cô sớm hơn nhưng tôi được báo rằng sức khỏe cô còn quá yếu. Giờ cô đã đi làm được rồi nên tôi đoán là cô sẽ không hề hấn gì mà trả lời vài câu hỏi của tôi, đúng chứ?”

Sebastian bước lên trước, “Tôi không nghĩ việc này-”

“Tôi thành thật xin lỗi Thanh tra Jessup…nhưng nếu anh muốn hỏi về đêm ở nhà thờ Thánh Anthony thì tôi không nhớ gì hết.”

“Cô không nhớ?”

“Phải. Tôi cho rằng anh đã nghe đến việc tôi đến đó để làm từ thiện.”

“Liệu đó có phải là sự thật?” Thanh tra Jessup từ tốn hỏi.

“Ngoài việc đó ra thì còn lý do gì nữa? Tôi sẽ được lợi gì khi hại những người ở nhà thờ? Khi hại chính bản thân mình?” Calista hỏi, ánh mắt của cô tập trung vào đĩa thức ăn còn dở dang trước mặt. “Anh đến đây và nghĩ tôi là đồng lõa nhưng thật ra tôi chỉ là một nạn nhân. Anh thử tưởng tượng việc một ngày nào đó anh thức dậy trong bệnh viện, không thể nói gì, biết rằng chuyện này không thể nào xảy ra được, không nhớ được gì cả. Anh cảm giác được một quãng thời gian dài như vô tận vừa trôi qua và cuối cùng anh mới hiểu.”

“Hiểu gì?”

“Rằng anh đã sống sót.”

“Cô Dover-”

“Tôi được cho biết rằng anh là người đã tìm thấy tôi trong nhà thờ,” Calista nói, giọng cô trở nên run rẩy. “Tôi nghĩ rằng mình chưa từng cảm ơn anh.”

“Đừng bận tâm về điều đó. Công việc của tôi là giúp đỡ-”

“Tôi vẫn sẽ không cảm ơn anh. Tôi không thể.”

“Calista.” Giọng Sebastian vang lên đầy ấm áp. “Em ổn chứ?”

“Cô không thể?” Thanh tra Jessup cau mày.

“Mỗi đêm tôi đều mơ về những đứa trẻ đó và cả bố mẹ của chúng. Tôi không nhớ gì nhưng vẫn mơ thấy họ. Sao chuyện đó có thể xảy ra được? Tôi sẽ không cảm ơn anh vì đã cứu mạng cho tới khi anh tìm ra được thủ phạm của chuyện này. Những gia đình đó xứng đáng có được câu trả lời. Tôi cũng vậy.” Calista đứng lên. “Vì vậy xin hãy…làm việc của anh nhanh chóng. Sebastian? Anh có đi không?”

Sebastian đứng dậy và cùng Calista rời khỏi căng tin, bỏ lại Thanh tra Jessup một mình.

“Cái quái gì vừa xảy ra vậy?” Thanh tra Jessup tự lẩm bẩm.

Điện thoại reo lên và anh bắt máy, “Chuyện gì thế Bree?”

Cộng sự của anh, Thanh tra Bree Wade, không lãng phí một giây nào liền nói, “Tôi tìm thấy được mối liên hệ rồi.”

“Mối liên hệ gì?”

“Mối liên hệ giữa Trey Dawson và Sebastian Dover. Nhanh về đồn đi.”

“Cô đùa tôi à.” Thanh tra Jessup đứng lên, bước ra khỏi căng-tin. “Làm sao họ quen biết nhau được?”

“Tôi sẽ giải thích rõ ngay khi anh quay về. Nếu tôi đúng, chuyện này có thể làm sáng tỏ mọi việc.”

“Đừng bắt tôi chờ nữa Bree. Cứ nói thẳng ra đi. Tin sốt dẻo đó là gì thế?”

“Nó nghe có vẻ hơi điên rồ,” Bree cảnh báo trước với Mark, “nhưng tôi nghĩ Sebastian Dover đã thuê Trey Dawson để giết em gái mình.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 9"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Ảo quá đi hai calista đều bị ng khác cố ý giết. =)

wpDiscuz