[Dịch] CALISTA – Chương 8

2

Chương 8

Translator: Infires man

Pop Pop, Janelle, và Calista đang xem một bộ phim có tên là Ninja Assassin ở phòng chiếu phim. Calista nhanh chóng nhận ra rằng đàn ông lớn tuổi đều thích bất cứ thứ gì về ninja. Ông ta chỉ vào một nam diễn viên người Hàn trên màn hình, “Cháu có thấy không? Ông từng có cơ bụng giống như vậy. Bọn ông gọi nó là 18 múi.”

“18 múi?” Calista lặp lại.

Janelle đảo mắt và bỏ bắp rang bơ vào miệng, “Làm sao mà ông có 18 múi được chứ.”

Ông cụ ngoảnh đầu về phía cô y tá và cau có, “Cô nói gì đấy? Cô muốn tôi sa thải cô à? Tôi nên nói với cháu trai của mình rằng nó đang trả tiền cho cô để xem những bộ phim này.”

Janelle đỏ mặt, “Không, thưa ông. Ý cháu là mình chưa bao giờ thấy 18 múi ạ. Có thể là sáu múi nhưng chưa bao giờ thấy 18 múi.”

“Chỉ vì cô không thấy một thứ không có nghĩa là cô không thể tin vào điều đấy,” Pop Pop nói, bất chợt chụp lấy tô bắp rang trên tay cô ta. “Cô có tin vào tình yêu không?”

Janelle lén liếc nhìn Calista đang cười. Cô giật lại tô bắp rang. “Đương nhiên cháu tin vào tình yêu.”

“Thì cô có nhìn thấy tình yêu đâu mà lại tin vào nó chứ?” Pop Pop hỏi, lấy lại tô bắp rang.

Janelle quay sang bạn mình, “Cậu định để tớ nói tay đôi với ông ấy hả? Tại sao cậu không nói gì vậy Calista? Cổ họng cậu vẫn còn đau à?”

Calista lắc đầu và cười với Pop Pop, “Ta không thể thấy được tình yêu nhưng có thể cảm nhận được nó. Ta có thể bộc lộ tình cảm thông qua hành động.” Cô nghĩ về chồng mình, Adam Hargrove. “Những hành động đó chứng minh rõ ràng rằng tình yêu có tồn tại hay không.”

Pop Pop cười lộ cả nướu răng, “Cháu luôn là đứa thông minh, vịt con à.”

Janelle vòng tay ôm vai bạn mình, “Calista-”

“Tớ ổn,” Calista mỉm cười, trước khi Janelle có thể hỏi xong. “Tớ ổn thật mà.”

“Cậu đang lo lắng về chuyện làm việc ở công ty phải không? Cậu đã xuất viện được hai tuần rồi. Về mặt thể chất thì cậu ổn nhưng về mặt tinh thần… Cậu có nghĩ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Pop Pop đằng hắng, “Tất nhiên là nó sẵn sàng rồi. Nó là người nhà Dover mà.”

Ngoại trừ việc cô ấy không phải. Calista cười nhẹ, “Ông dễ thương thật đấy, Pop Pop. Đó là vị trí thư ký cho Sebastian. Cháu không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ làm khó cháu nếu như cháu làm hỏng việc, nên chắc là cháu sẽ ổn thôi.”

“Tớ không biết nữa,” Janelle thở dài. “Anh ta có vẻ không phải nhân hậu gì. Lúc nào anh ta cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng.”

“Đừng lo lắng về Sebastian,” Pop Pop vỗ vỗ tay Calista. “Nếu nó làm khó cháu thì cứ gọi cho ta. Ông sẽ dạy dỗ nó. Nó đã quên ông vẫn có thể cho nó no đòn nếu cần.”

Janelle cười khúc khích, “Pop Pop và bụp bụp.”

Pop Pop nhướng mày, “Tôi không nghĩ là mình ưa cô đâu. Cô quá thẳng thắn và nói quá nhiều. Giọng cô nghe hệt như lấy móng tay cào lên bảng viết phấn.” Pop Pop bắt đầu tạo ra một tiếng rít nghe như đang mô phỏng những gì mình nghĩ về giọng nói của Janelle.

Calista che miệng lại để ngăn không bật cười. Hai tuần trước Pop Pop và Janelle đã cãi nhau. Bởi vì ông cụ không thích y tá và Janelle nói ông ấy như một lão già hay gây gổ luôn cần tranh cãi về việc giữ gìn sức khỏe. Calista nghi ngờ rằng Pop Pop thật sự thích Janelle bởi ông cứ nằng nặc đòi cô ấy xem phim Ninja Assassin cùng họ.

Janelle la lớn, “Cái gì? Ông thích giọng nói của cháu sao? Cháu có nên hát cho ông nghe không nhỉ?”

“Dừng lại, cô có thể làm hỏng máy trợ thính của tôi đấy!”

“Ông giàu mà. Ông có cần cháu đọc sách cho ông nghe không? Hay là cháu kể một câu chuyện nhé?” Janelle cười không có thiện ý.

“Không, thay vào đó hãy trả lời câu hỏi này của tôi. Con mèo kêu như thế nào?”

Janelle nhíu mày, “Mèo? Con mèo kêu meo meo.”

Pop Pop cười và gật đầu, “Thế con chó kêu như thế nào?”

Đầu Janelle nghiêng qua một bên, không rõ Pop Pop định làm gì, “Chó thì kêu gâu gâu.”

“Rất tốt,” Pop Pop cười toe toét. “Bây giờ thì con muỗi kêu như thế nào?”

Miệng Janelle mở ra và sau đó lại khép lại. Cô ấy nhìn Calista đang nhún vai.

“Đúng vậy. Nó không tạo ra âm thanh nào hết.” Pop Pop nói, “Hãy học theo một con muỗi cho đến hết ngày đi.”

Janelle gần như gầm lên với Pop Pop khi ông rời khỏi phòng.

“Ông ấy thật thất thường” Janelle nói.

“Thì đúng mà,” Calista gật đầu. “Hôm nay ông cụ xử lí được cậu rồi nhỉ.”

Janelle làu bàu điều gì đó về con muỗi trước khi quay lại nói với Calista, “Vậy cậu định làm gì với công việc ngày mai?”

“Tớ có thể làm được gì? Tớ phải sống như thể điều đó đã trở thành hiện thực và tớ sẽ biến điều đó thành hiện thực.”

“Cậu đang đùa với lửa đó.” Janelle đáp lại.

Calista lắc đầu, “Đùa ư? Tớ không đùa với lửa. Tớ sống với nó.”

——————–

Tập đoàn Dover không hẳn như Calista đã nghĩ. Việc đi vào tòa nhà cùng với Roger như trong chảo nóng. Những con mắt đều im lặng theo dõi cô khắp nơi.

“Sao tất cả mọi người đều nhìn tôi vậy?” Calista hỏi khi họ đang ở trong thang máy. “Có phải tôi mặc quần áo không phù hợp không?” Cô nhìn xuống bộ âu phục màu kem được chọn cho ngày đầu tiên của mình.

“Không, trang phục của cô rất hoàn hảo. Có lẽ họ nhìn cô bởi cô có chút tiếng xấu.” Roger nói.

“Là vì những gì đã xảy ra ở nhà thờ Thánh Anthony sao?”

“Chuyện đó và chuyện sáu tháng trước cô đã gây chuyện trong sảnh công ty nói rằng không bao giờ bước nửa chân vào tòa nhà lần này nữa.”

“Cái gì?” Giọng cô đầy hoảng hốt. “Tôi đã làm vậy sao?”

Roger gật đầu, “Đúng vậy. Nếu không phải vì chuyện xảy ra ở nhà thờ Thánh Anthony, ngài Dover chắc sẽ không bắt cô phải làm việc ở đây. Hội đồng quản trị cảm thấy có chút lo lắng về cô với tư cách là một cổ đông mà lại thiếu quan tâm đến công ty, cộng thêm với sự cố ở nhà thờ Thánh Anthony.”

“Sự cố ở nhà thờ Thánh Anthony sao? Người ta gọi nó thế à? Chuyện đó khá đau lòng vì nhiều người đã thiệt mạng ấy chứ.”

Roger không biết phải trả lời thế nào nên đã giữ im lặng cho tới khi họ đến tầng lầu làm việc của mình, “Công việc của cô là làm thư kí cho ông chủ. Sắp xếp thời gian cho những cuộc hẹn và đảm bảo rằng anh ấy bám sát lịch hẹn. Nếu cô có thắc mắc gì, cứ đến hỏi tôi.”

“Không thành vấn đề.”

Roger cho Calista xem bàn làm việc của cô ấy và gật đầu nhanh trước khi quay người rời đi.

“Anh định đi đâu thế?” Calista hỏi.

“Tôi có chút việc vặt phải làm. Cô có thể gọi cho tôi nếu có gì bất thường xảy ra. Anh Dover ở trong văn phòng,” Roger chỉ vào văn phòng có cửa kép ở bên trái bàn làm việc của cô, “Ai đó trong đội pháp lý sẽ ở đây trong khoảng một tiếng nữa để giới thiệu một vài bản hợp đồng tới anh Dover. Hãy đảm bảo rằng anh ấy sẵn sàng cho cuộc hẹn đúng giờ. Anh ấy không thích sự chậm trễ.”

“Được, tôi hiểu rồi,” Calista lầm bầm.

Khi Roger rời đi, cô ngồi xuống chiếc ghế da và thở dài, sờ sợi dây chuyền bằng vàng có khắc tên mình.

Một tiếng gõ trên cánh cửa thủy tinh bên ngoài văn phòng làm việc khiến cô chú ý và thở hắt khi một người mở cửa – Adam Hargrove bước vào cầm tài liệu trên tay. Cô nhanh chóng quay đầu đi và cất dây chuyền của mình vào trong áo sơ mi.

“Chào buổi sáng, tôi là Adam Hargrove từ đội pháp lý. Tôi tới đây để gặp ngài Dover.”

Adam.

Calista liếm môi và từ từ quay đầu lại. Ánh mắt họ giao nhau và nụ cười của anh ta cứng ngắc.

“Anh có cuộc hẹn với anh trai của tôi sao?” Calista nhắc lại. Cô rất tự hào về bản thân vì đã không mất bình tĩnh.

“Anh trai. Ồ. Cô chắc là Ca-Calista.” Giọng anh ta dịu đi và cô chau mày lại.

“Tên của tôi là Calista Dover,” Cô ấy nói. “Chúng ta đã gặp nhau sao?” Hai bàn tay cô nắm chặt đặt bên hông.

Anh ta lắc nhẹ đầu, “K-Không. Cô làm tôi nhớ đến một người. Chỉ vậy thôi.”

“Thế à? Ai vậy?” Cô tự hỏi liệu anh ta có thừa nhận nhớ cô, vợ của anh ấy.

“Điều đó không quan trọng.”

Không quan trng? Calista tức điên lên. Sao anh ta dám nói cô không quan trọng? Cô là vợ của anh mà. Luồng nhiệt hận thù dâng lên trong người khiến máu cô sôi sùng sục.

“Anh nói anh có một cuộc hẹn sao?”

Adam gật đầu.

“Tôi rất tiếc nhưng nó bị hủy rồi.” Calista mỉm cười. “Vui lòng quay về văn phòng của anh.”

“Cái gì? Đó là điều không thể. Ngài ấy phải xem bản hợp đồng vào sáng nay. Nó rất quan trọng.”

“Rất tiếc, nhưng chuyện này sẽ không xảy ra.”

“Ngài ấy phải xem hợp đồng trong vòng một tiếng,” Adam nói. “Cô tự đi hỏi ngài ấy đi.”

“Anh đang nói tôi là kẻ nói dối à?”

“Tôi đang nói là cô đã hiểu lầm.” Adam lớn giọng hơn.

Hai cánh cửa mở ra và Sebastian nhìn từ Calista sang Adam, “Có chuyện gì ở đây à?”

Calista để tay lên trán, “Em xin lỗi. Người đàn ông này đã hét lên với em. Em nói với anh ta cho em thời gian để báo với anh rằng anh ta đã có mặt ở đây nhưng anh ta lại muốn đi thẳng vào trong.”

“Cái gì?” Adam quay phắt về phía Calista đang trông như sắp khóc.

Sebastion hắng giọng, “Cậu đến từ đội pháp lý phải không?”

“Đúng vậy, tôi được yêu cầu giao bản hợp đồng này cho anh,” Adam nói, ánh mắt của anh ta vẫn dính trên người Calista.

“Anh chắc hẳn không biết điều này nhưng cô ấy là em gái tôi. Cô ấy đang bệnh nên tôi sẽ rất cảm kích nếu sau này anh không hét lên hoặc làm khó cô ấy.”

Sebastian nói chậm rãi. “Thư kí cũng quan trọng như luật sư trong công ty này.”

Adam nhìn Calista, mặt ngây ra.

“Em xin lỗi, Sebastian,” Calista thì thầm. “Em là một thư kí tồi tệ. Có lẽ em không nên—”

“Vô nghĩa,” Sebastian hất tay trong không khí. “Hôm nay là ngày đầu tiên của anh. Một lần nữa tên anh là gì?”

Sebastian hỏi Adam.

“Adam. Adam Hargrove.”

“Rất tốt, đi vào trong văn phòng của tôi nào. Tôi muốn kiểm tra hợp đồng.” Sebastian quay lại và đi vào văn phòng mình, để lại Adam đang sững sờ ở đằng sau.

Calista hướng Adam mỉm cười, “Anh ấy đang đợi anh.”

“C-Cô…”

“Tôi thế nào? Tôi xin lỗi thưa anh Hargrove, anh có gì nói với tôi sao?” Calista vẫn giữ nguyên nụ cười.

Anh ta lắc đầu, “Vậy tôi sẽ vào trong văn phòng.”

Calista nhìn Adam bước vào phòng làm việc của Sebastian và cười nhạo. “Đúng rồi đấy, Adam. Tôi sẽ khiến cho cuộc sống của anh như ở địa ngục.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 8"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
YEN
Member

6 mui minh con chua duoc thay ma Pop Pop da nang tam len thanh 18 mui luon. Pop POp va co y ta dung kieu oan gia ngo hep, mieng thi cai nhau nhung thuc su sau nay se quy nhau lam day.

Đại hiệp

18 múi??? Chắc bụng ổng dài lắm =)))

wpDiscuz