[Dịch] CALISTA – Chương 6 + 7

2

Chương 6

Translator: XiaoMei

 

Trong mấy chục năm sống trên đời, Janelle Pierce chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đá hoa cương đến như vậy. Những lát đá có màu như những dải lụa dài màu vàng trắng quện vào nhau làm sáng bừng cả nền nhà, xung quanh là những bức tượng đá cẩm thạch đứng sừng sững trang trí cho dãy hành lang dẫn vào phòng bệnh của vị chủ nhân ngôi nhà. Có vẻ như chúng hơi xa hoa so với gu của Janelle, nhưng hiển nhiên nó xa hoa đến mức người ta phải hét lên.

 

“Đây là thật ư?” cô thì thầm.

 

“Xin lỗi, cô vừa nói gì?” Roger đứng cách cô vài bước chân, dẫn đường đến phòng ngủ của Calista.

 

“Kh-không có gì đâu,” Janelle tát nhẹ lên mặt rồi bẽn lẽn mỉm cười.

 

“Như tôi đã nói, cô sẽ phụ trách việc chăm sóc cho cô Dover. Ông nội cô ấy, Anthony Dover là người khá cổ quái. Ông ấy không thích có y tá ở bên cạnh.”

 

“Vậy ông ấy có thực sự cần y tá ở bên không?” Janelle hỏi.

 

“Rõ ràng là có, nhưng ông ấy ngang bướng không muốn. Nếu ông Dover gây khó dễ muốn sa thải cô, lờ đi nhé. Sebastian Dover mới là ông chủ. Cô chỉ cần nghe theo anh ấy thôi.”

 

“Thế còn cô Dover? Ngộ nhỡ cô ấy không thích tôi thì sao?”

 

“Không thích cô sao?” chân của Roger chưa dừng bước, “Chính cô ấy là người muốn cô đến đây.”

 

“Thật à?” Janelle nghi ngờ. “Sao vậy? Tại sao chứ?”

 

Roger nghiêng đầu sang, “Tôi cũng không biết nữa. Tôi tưởng hai người quen nhau. Cô có chắc chưa gặp cô Dover bao giờ chứ?”

 

“Không, tôi nghĩ tôi chưa gặp ai giàu có đến mức này … ý tôi là vậy đó…”

 

Roger mỉm cười, “Cô không cần quá lo lắng.”

 

“Vậy… tên cô ấy là gì? Tên đầy đủ ấy. Ngoài tên Dover ra? Nơi làm việc của tôi khá ‘kín tiếng’ về nhân vật này. Anh nói Dover nhưng có vẻ ý anh không phải là cô Dover làm trong tập đoàn Dover phải không?”

 

“Đó chính là cô ấy.” Roger mỉm cười nói.

 

Janelle cắn nhẹ môi dưới.

 

“Cô sẽ chăm sóc cho Calista Dover.” Roger nhắc nhở.

 

“Calista à,” Janelle vô thức lặp lại, một cảm giác buồn bã như sóng ngầm bủa vây khiến cô quên đi mọi thứ xung quanh.

 

“Sao thế? Cô ổn không?” Roger chú ý thấy biểu cảm gương mặt người đối diện hơi khác thường.

 

“Không, không có gì đâu. Tôi chỉ đang nhớ tới một người. Vậy thôi.”

 

“Được rồi, hãy nhớ những quy tắc nhé.”

 

“Quy tắc sao?”

 

Roger quay mặt lại nhìn Janelle và giơ lên ba ngón tay, “Một, là cô không được nói với phóng viên về cô Dover. Hai, cô không được nói với phóng viên về cậu Dover. Ba, cô không được nói với bất kì ai về bất kì chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà này. Hiểu chứ?”

 

Janelle run rẩy gật đầu, “Tôi hiểu rồi. Nơi này cũng giống như Las Vegas. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ có thể tồn tại ở đây.”

 

“Cô có chắc là chưa bao giờ gặp cô Dover không?” Roger hỏi lại.


“Chắc như đinh đóng cột.”

 

Khi cả hai đến phòng cô Dover, Roger gõ hai tiếng trước khi mở cửa. Calista Dover  ngồi trước bàn trang điểm, tay đặt lên má như đang thể tự đánh giá gương mặt.

 

“Thưa cô Dover, y tá mới của cô đây. Như cô đã biết, cô ấy tên là Janelle Pierce. Cô Pierce à, đây là cô Calista Dover.” Cử chỉ của anh ta hướng về Calista.

 

“Rất vui được gặp cô.” Janelle nói nhẹ nhàng, đưa mắt về phía người đang ngồi.

 

“Có chuyện gì sao?” Roger thắc mắc.

 

“K-không, không có gì đâu.”

 

“Vậy hai người cứ trao đổi đi nhé. Gọi tôi nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra,” Roger nói, rời khỏi phòng để đến gặp Sebastian.

 

“Cô ổn chứ?” Calista hỏi. Âm thanh của cô rất thấp và khàn.

 

“Tôi-tôi ổn. Cố khiến tôi nhớ đến một người. Đôi mắt của cô rất giống cô ấy.”

“Mắt tôi sao?”

 

Janelle gật đầu, “Đúng vậy. Chúng có màu xanh trong vắt. Rất khác biệt.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Tôi nghĩ… tôi nghĩ mình sẽ thích nhiệm vụ mới này đó.” Janelle nhoẻn miệng cười.

 

Calista cũng cười, “Cậu có biết giọng của cậu nghe quê đến mức nào không?”

 

Janell ngừng mỉm cười, híp mắt hỏi. “Cô nói sao cơ?”

 

“Tôi nghĩ là mình sẽ thích nhiệm vụ mới này của mình đây,” Calista nhại lại.

 

“Cô Dover à, cô có sao không?”

 

“Janelle, cậu không nhận ra tớ thật đấy à? Tớ biết cậu là đứa chậm tiêu nhưng ai ngờ lại có thể đến mức này cơ chứ?”

 

“Nhận ra? Chậm tiêu sao? Cô đang nói cái…?”

 

Calista cười toe toét và Janelle bỗng chốc hiểu ra.

 

“Calista?” Janelle bước tới gần hơn, “Có…có thật là cậu không?”

 

“Ít ra không phải là Mary Poppins.”

 

“Calista Hargrove? Nhỏ bạn thân của mình đây ư? Cái người mà mất tích cả tháng nay đấy sao?” Janelle như bừng tỉnh, “Đùa đấy à?”

 

Calista đứng phắt dậy, ôm chầm lấy bạn mình, “Ôi tớ nhớ cậu đến chết mất.”

 

“Sao cậu lại ở đây? Cậu đã đi đâu? Chính xác là chuyện gì đã diễn ra và tại sao cậu lại trở thành Calista Dover thế này?”

 

Calista ngồi xuống, “Có quá nhiều chuyện cần phải nói. Mình không biết phải trả lời như thế nào nữa. Mình không nhớ những chuyện đã xảy ra, chỉ biết rằng mọi chuyện kết thúc ở nhà thờ Thánh Anthony và thậm chí mình còn bị nhận nhầm thành Calista Dover. Mình không thể nói được một từ trong vòng mấy tháng trời, mấy tuần đầu ý thức  cứ chập chờn, lúc được, lúc không. Dù rất muốn nói sự thật, nhưng… cơ bản là mình không thể.”

 

“Nhưng bây giờ cậu nói chuyện lại được rồi mà?”

 

“Ừ, nhưng mình vẫn không thể nói sự thật được.”

 

“Tại sao?”

 

“Mặc dù trời hôm đó rất tối nhưng mình vẫn chắc chắn một điều.”

 

“Là gì?”

 

“Lí do mình ở nhà thờ Thánh Anthony là vì người nào đó đang cố giết chết mình.”

 

======

 

Roger quan sát Sebastian khi anh xem qua nội dung trong bìa hồ sơ đỏ.

 

“Anh có chắc những thông tin trong này hoàn toàn đúng không?” Sebastian hỏi.

 

Roger gật đầu, “Chắc chắn. Calista có vẻ như đã quên hết những gì xảy ra trước khi cô ấy mất tích.”

 

“Hãy đảm bảo là con bé đã kí hết tất cả tài liệu này. Những cổ phần của nó sẽ giúp tôi có được lợi thế trong kì họp sắp tới. Anh đã tra ra Adam Hargrove là ai chưa?”

 

“Có vẻ như anh ta là một trong những luật sư trong đội pháp lý của công ty ta. Anh ta được thuê không lâu gần đây.”

 

“Vậy à?”

 

“Adam Hargrove là bạn tốt của Yvonne.” Roger nói.

 

Sebastian cười to, “Haha, mọi việc đang diễn ra ngày một tốt hơn. Tôi muốn anh ta có mặt trong văn phòng của tôi ngay khi Calista bắt đầu làm việc.”

 

“Ngài thật sự muốn cô ấy làm việc sao? Cô ấy chỉ vừa mới được xuất viện thôi mà.”

 

“Trước khi xuất viện một tuần con bé đã khỏe rồi. Tôi muốn tốt cho con bé nên mới để nó trong bệnh viện thôi. Anh đã loan tin về quỹ tài trợ của Calista chưa?”

 

“Rồi thưa ngài.”

 

“Được rồi, hãy thông báo cho Calista biết rằng con bé sẽ phải đi làm trong hai tuần tới.”

 

“Vâng thưa ngài. Giờ cô ấy đang ở với y tá của mình.”

 

“Cô y tá mà mà con bé đặc biệt gọi tới ư?” Sebastian hỏi.

 

“Đúng vậy thưa ngài. Một khi cô Dover quay trở lại làm việc thì cô y tá ấy sẽ đi làm vào chiều tối.”

 

“Cũng được. Tôi sẽ cho con bé làm việc gần mình để nó không vướng vào các rắc rối nữa, và cô y tá đó sẽ để mắt đến Calista vào buổi chiều.”

 

“Ngài… thật sự muốn cô ấy làm việc ở công ty sao?” Roger dè dặt hỏi lại.

 

Sebastian thở dài, “Không, không hẳn, nhưng tôi không muốn để Calista ở nhà vì dư luận sẽ nghĩ tôi đang giấu con bé mất.”

 

“Tôi hiểu rồi.” Roger quay đi và ra khỏi phòng.

 

“Roger?”

 

“Vâng thưa ngài?”

 

“Khi người ta mắc bệnh mất trí nhớ ấy… thì họ có quên hết mọi thứ trong quá khứ không?”

 

“Có thể nhưng vài trường hợp thì chỉ quên đi một chút thôi.”

 

“Một chút sao?” Sebastian lặp lại.


“Đúng vậy, thưa ngài.”

 

“Vậy nếu người đó có cảm giác đặc biệt gì đó với một người khác thì… họ có quên không?”

 

“Tôi nghĩ là có thưa ngài.”

 

Sebastian thõng vai, “Tôi hiểu rồi. Anh có thể ra ngoài, Roger.”

 

“Người đó có thể quên,” Roger nói, liếc cuốn tạp chí màu hồng trên bàn, “nhưng những cảm xúc không bao giờ bị quên sạch.”

 

“Tại sao không?” Sebastian hỏi.

 

“Vì những cảm giác không nằm đây,” Roger nói và chỉ vào đầu, “mà chúng nằm ở đây.” Anh di chuyển tay mình từ đầu, chầm chậm xuống ngực trái của mình, và mỉm cười.

 

Sebastian quay đi, “Bấy nhiêu thôi Roger.”

 

“Vâng thưa ngài.”

 

Sau khi Roger bước ra ngoài, Sebastian nghĩ về cô em gái đang ở trên lầu. Anh để lại tài liệu trên bàn rồi đi lên phòng Calista. Cửa phòng chỉ khép hờ. Anh định gõ cửa nhưng lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Calista đang nói.

 

“Mình muốn trả thù hơn bất cứ điều gì.”

 

Sebastian đẩy mạnh cửa, bước vào và thấy hai người trong phòng đang tụm lại nói nhỏ với nhau.

 

“Trả thù? Calista à, em đang nói gì thế? Tại sao em lại muốn trả thù?”

 

Chương 7

Translator: Infires man

 

Calista duỗi thẳng vai, lo lắng nhìn Janelle vừa mới hít sâu một hơi và bắt đầu ho. Sebastian khoanh tay và đợi cô ấy ho xong rồi bắt đầu cuộc trò chuyện của họ.

 

“Em muốn trả thù ai?”

 

Calista quay đi và vỗ nhẹ vào miệng mình trước khi nhìn lại người đàn ông đẹp trai tóc vàng mà Janelle gần như nhìn đến mê mẩn.

 

“Em sao? Muốn trả thù gì?” Calista lặp lại.

 

“Đúng vậy. Anh nghe em nói rõ như ban ngày. Em muốn trả thù.”

 

“Đúng rồi. Em muốn trả thù…trả thù…trả thù những tạp chí lá cải đã đưa tin rằng em là một kẻ giết người.”

 

“Ừ đó, cậu ấy đã nói với tôi như vậy,” Janelle gật đầu. “Ngay sau khi cậu ấy khỏe hơn. Cậu ấy muốn trả thù. Một lần thật hoành tráng. Một cuộc trả thù trọng đại.”

 

Đôi mắt Sebastian híp lại khi anh cẩn thận cân nhắc những gì hai người vừa nói. Anh bước về phía họ và Calista ép bản thân mình không được trốn tránh.

 

“Đừng tốn thời gian vào việc trả thù những tờ báo lá cải, Calista. Em chỉ cần tập trung vào việc tĩnh dưỡng thôi. Anh đã ‘chăm sóc’ đám phóng viên viết những bài báo đề cập đến em.”

 

“Anh làm như thế nào?” Calista hỏi.

 

“Anh đã khiến cả đám ấy nghỉ việc. Cái tên Dover sẽ không bị bất cứ ai làm dơ bẩn.”

 

Janelle dựa vào Calista, “Tớ đã nghĩ rằng anh ấy sẽ mua mấy tòa soạn tạp chí lá cải và sa thải những kẻ viết báo.” Sebastian cười tự mãn, “Anh đã làm vậy với một trong mấy tòa soạn đó.”

 

Janellee há hốc miệng, “Wow…anh hệt như gã trong truyện 50 sắc thái vậy.”

 

Calista huých vào người bạn mình nhưng Janelle vẫn tiếp tục, “Anh cũng trong giới BDSM phải không?”

 

Calista há hốc miệng, Sebastian cười lớn. Calista lắc đầu và Janelle thì che miệng lại, phát hiện mình hẳn nên làm việc thì hơn. Cô nhe răng cười với Sebastian, “Xin lỗi. Tôi nói chuyện không suy nghĩ. Họa từ miệng mà ra.”

 

“Tôi có thể thấy được,” Sebastian nói. “Vậy, làm thế nào mà hai người gặp nhau?”

 

“Hửm?” Janelle trợn tròn mắt và nhìn về phía Calista, người cũng đang có vẻ ngạc nhiên.

 

“Bọn em vừa gặp nhau thôi,” Calista nói.

 

Nhiệt độ trong phòng dường như thấp đi khi Sebastian thở dài, “Ra là vậy à?”

 

“Đúng thế. Sao anh lại không nghĩ vậy?”

 

“Bác sĩ nói rằng cuối cùng em cũng có thể lấy lại được ký ức,” Sebastian nói. “Để anh nói rõ, anh cảm thấy mình nên nhắc em về những quy tắc trong nhà?”

 

“Những quy tắc ở nhà sao?”

 

“Đúng thế, những điều luật trong nhà. Chỉ có vài điều thôi, nhưng điều quan trọng nhất là trung thực. Cô có thể ra ngoài một lát không? Tôi muốn nói chuyện một mình với em gái tôi.” Sebastian nói với Janelle.

 

Janelle nhìn bạn mình rồi lại nhìn sang Sebastian Dover, người đàn ông cô ấy chỉ từng thấy trên những bìa tạp chí. Calista lắc nhẹ và Janelle gật đầu.

 

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần phải kiểm tra huyết áp của cô ấy ngay bây giờ,” Janelle nói.

 

Sebastian nhướng mày, “Vậy à?”

 

“Đúng thế, điều quan trọng với bệnh nhân mất trí nhớ là kiểm tra huyết áp của họ.”

 

Sebastian thu hẹp khoảng cách giữa mình và Calista. Cô ấy đang ngồi trên giường bệnh nhìn anh. Anh đặt tay lên má cô, gần như vuốt ve, ngón cái vuốt nhẹ nốt ruồi nằm dưới mắt phải của cô.

 

“Anh tin rằng khi một người lừa dối người khác, dù cho có không giấu diếm hay tự thú nhận, thì sự tín nhiệm của đôi bên sẽ bị phá hủy. Em sẽ không lừa anh, đúng chứ… em gái?” Câu nói đầy dịu dàng nhưng lại làm Calista run rẩy đến tận xương tủy.

 

“K-không,” cô thì thầm.

 

“Rất tốt. Anh sẽ nói chuyện với em sau.”

 

Cả hai người phụ nữ đều nín thở khi Sebastian rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại kêu lách cách đằng sau anh ta.

 

“Ôi sợ chết mất,” Janelle thì thầm. “Ai có thể nghĩ rằng một người đàn ông đẹp trai như vậy lại có thể trở nên đáng sợ như thế chứ?”

 

Calista nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sờ lên má mình nơi mà Sebastian đã chạm vào.

 

“Cái cách mà anh ta chạm vào cậu… cậu có nghĩ rằng anh ta cùng với em gái… cậu biết đấy…”

 

Calista nhăn nhó, “Vậy thì thật kinh tởm.”

 

“Họ không hề có quan hệ huyết thống mà, cậu nhớ không?”

 

“Nó vẫn sai trái trên phương diện đạo đức và rất có thể là bất hợp pháp.”

 

Janelle nhún vai, “Tình yêu có thể khiến người ta làm những điều điên rồ.”

 

Hình ảnh người chồng, Adam chợt xuất hiện trong tâm trí Calista. Cô tự hỏi rằng anh ấy yêu người phụ nữ Yvonne tới mức nào mà có thể giết vợ của mình. Cố gắng giết vợ của mình, cô tự sửa lại.

 

“Tớ nói rồi, có gì đó đáng nghi về anh ta,” Janelle nói. “Và cậu có thấy cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào cậu không? Giống như anh ta tưởng tượng cậu đang cởi hết quần áo hay gì đó.”

 

Calista đảo mắt, “Ý cậu là cái cách mà cậu nhìn chằm chằm vào anh ta sao?”

 

“Đúng thế.”

 

“Janelle à, Sebastian Dover đối xử rất tốt với tớ khi nghĩ tớ là em gái anh ta. Trợ lý Roger của anh ta cũng vậy. Tớ không nghĩ rằng có gì đó mờ ám đang xảy ra giữa Calista và Sebastian đâu.”

 

“Nhưng nhỡ nó xảy ra thì sao? Cậu sẽ làm gì nếu một buổi sáng thức dậy và gã đàn ông đẹp trai lạnh lùng ‘sung sức’ đang trên giường của cậu?”

 

“Tớ đã kết hôn rồi!”

 

“Ôi làm ơn đi. Chồng cậu bây giờ đang lăng nhăng với người phụ nữ khác. Thậm chí trước khi cậu mất tích, anh ta đã gian díu với ả rồi. Cậu không nên quan tâm tới hắn nữa,” Janelle nói.

 

“Tớ chỉ cần thêm thời gian cho tới khi biết được Adam có hay không ý định giết tớ.”

 

“Và nếu là anh ta làm thì sao?”

 

“Lúc đó… lúc đó anh ta cần phải chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình.” Calista nói.

 

“Và sẽ thế nào nếu Calista Dover thật xuất hiện và muốn lấy lại cuộc sống của cô ta?”

 

“Tớ nói này… họ nghĩ tớ bị mất trí nhớ. Tớ chỉ việc tận dụng điều này thôi.”

 

“Cậu đang đùa với lửa đấy. Cậu biết mà, đúng không?” Janelle hỏi.

 

“Tớ biết nhưng tớ có sự lựa chọn khác sao? Nếu chồng tớ cố giết tớ… thì liệu anh ta có lại làm một lần nữa không? Tớ không có bằng chứng.”

 

“Cậu có kế hoạch nào không?”

 

“Tớ đã giúp anh ta hoàn thành việc học luật nên đầu tiên tớ sẽ phá hỏng sự nghiệp của hắn.” Calista mỉm cười.

 

“Ồ cậu hư hỏng hơn tớ nghĩ. Tớ thích điều đó,” Janelle cười lớn. “Tớ chỉ hi vọng cậu biết những gì cậu sắp làm thôi.”

 

—–

 

“Cậu có thể chuyển tất cả cổ phần của cô ta cho tôi không?” Sebastian hỏi.

 

“Có thể, nó không nhiều nhưng là yếu tố quyết định khi anh trở thành đại cổ đông,” Roger nói. Cả hai đều là sở trường của anh ta. “Thật tốt khi cô Dover đã trở về và thẩm phán đã công nhận anh là người giám hộ khi cô ấy đang ở trong bệnh viện. Cô ấy sẽ phải đưa chúng cho những đối thủ quan trọng của chúng ta. Tại sao anh nghĩ cô ấy sẽ làm như vậy?”

 

“Bởi vì cô ta là Calista,” Sebastian nói.

 

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì, thưa ngài?”

 

Sebastian nhắm mắt lại, bóp chóp mũi, “Chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò chơi này với cô ta. Trong khi chờ đợi… cậu hãy làm những gì tôi yêu cầu.”

 

Có thể mất chút thời gian,” Roger nhắc nhở anh ta.

 

“Ổn thôi. Miễn là anh ta có thể tìm được em gái tôi… chi phí không thành vấn đề.”

 

Roger thở dài, “Hết thảy đều đột ngột nhưng các báo cáo sức khỏe sẽ không nói dối.”

 

“Đó là thiếu sót của tôi vì việc chờ đợi quá lâu không kiểm tra. Tôi còn tưởng em ấy đã—”

 

“Đừng tự trách bản thân, thưa ngài. Ngài đang trong trạng thái dễ bị kích động,” Roger nói. “Vậy… chúng ta làm gì với người phụ nữ đang ở trên lầu bây giờ?”

 

Sebastian gõ nhẹ ngón tay trên bàn, “Chúng ta sẽ chơi cho tới cùng  đến khi chúng ta không cần cô ta nữa.”

 

“Và sau đó?”

 

“Chúng ta sẽ tống khứ cô ta đi.”

 

14/08 – 20/08

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 6 + 7"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
YEN
Member

vay la ngay tu dau Sebastian da bit nu chinh dang gia lam em gai minh,sao anh bit hay vay troi? phai theo doi het moi bit duoc tat ca bi mat

Đại hiệp

Vậy là đã biết rồi chắc cái tình tiết là sau này tk cha này thíc calista chứ j =_=

wpDiscuz