[Dịch] CALISTA – Chương 5

4

Chương 5

Translator: XiaoMei

 

Adam Hargrove ngồi một mình ở bàn ăn với một bát ngũ cốc cùng dâu tây cắt lát trước mặt. Đó là món ăn sáng mà vợ anh thích nhất. Vì nó đơn giản, và ngọt… giống như cô ấy vậy. Tay anh siết chặt cái muỗng và đột nhiên anh mất khẩu vị.

 

Điện thoại reo lên nhưng anh lờ đi khi thấy tên người gọi là Yvonne. Cô ấy đã kè kè gần bên cạnh nhiều hơn anh nghĩ. Adam bước đến phòng khách có treo một tấm ảnh cưới.

 

Cũng đã nhiều tháng trôi qua, kể từ lần cuối anh gặp Calista. Cuộc sống của anh thật thiếu thốn khi không có cô. Hai người họ biết nhau từ hồi còn bé. Cô cũng là mối tình đầu của anh, nhưng giờ thì cô không còn bên anh nữa.

 

Một tin nhắn. Là của mẹ anh.

 

“Con có tiền ở đó không? Mẹ không có tiền trả cho bệnh viện. Nếu không thì họ sẽ không chữa cho bố con đâu.”

 

Adam thở dài, giống như mỗi khi anh nghĩ đến người vợ vô tội của mình. Sau khi kết hôn, họ đã nghĩ rằng gia đình mình sẽ con đàn cháu đống, và sẽ là một đại gia đình. Nhưng giờ thì… điều đó là bất khả thi.

 

Từ khi nào mà cuộc sống trở nên phức tạp như vậy?

 

Anh lại nhìn bức ảnh cưới, cau mày rồi trấn tĩnh lại. Đây không phải là lúc cảm thấy tội lỗi. Anh đã lên kế hoạch và phải dính với nó nếu như muốn cuộc sống trước kia của mình quay lại. Tay anh di chuyển trên bàn phím điện thoại để nhấn gọi một người và gượng cười hỏi, “Yvonne à?”

 

========

 

Anthony Dover, hay còn được biết là Pop Pop, bắt đầu một buổi sáng nghe đi nghe lại bài hát của Elvis.

 

“You ain’t nothing but I ground hog…dyin’ all the time,” Pop Pop xiên nĩa đầy si rô vào chiếc bánh kếp. “Thấy không Vịt con? Mấy cái này chỉ là thứ cháu cần để có thể khỏe mạnh trở lại. Đúng không Roger?”

 

Roger Lambert vẫn ngồi im lặng bên chiếc bàn ăn lớn, Calista ngồi bên cạnh, còn mấy cái đĩa bánh kếp chuối có phết bơ đậu phộng thì ở trước mặt cả hai. Calista với tay ra bốc một nắm đầy dâu tây rồi thẩy vào miệng một quả.

 

Mắt của Roger trợn lên, “Cô làm gì thế?”

 

Calista nhướn mày hỏi, “Là sao?”

 

“Roger?” Pop Pop lặp lại.

 

“Vâng thưa ngài?” Roger ép mình rời mắt khỏi Calista khi cô đang ăn một quả dâu khác.

 

“Trước khi mất trí nhớ thì cháu đã từng rất thích ăn bánh kếp như này mà,” Pop Pop nói với Calista. “Cháu gần như nuốt chửng nó luôn đấy.”

 

Calista này thì không thích ăn ngọt, nhưng nghe có vẻ như cô Calista Dover kia thì rất thích. Cô đưa tay chạm vào dây chuyền vàng có khắc tên Calista, rồi tự nhắc nhở mình phải diễn cho giống cô Calista Dover nọ, chứ không phải là mình, Calista Hargrove. Tay cô trượt dài trên chiếc đầm tay dài đang mặc, rồi kéo mạnh ở phần cổ áo. Đó là bộ quần áo duy nhất trong tủ mà không quá lộ liễu.

 

“Đúng rồi Vịt con, chỉ cần cắn một miếng thôi.”

 

Calista cắm nĩa vào bánh kếp, đưa vào miệng một cách thô bạo. Cô quay ra cười nhẹ với Pop Pop.

 

“Thấy chưa? Ông đã bảo cháu thích chúng mà.”

 

Calista giơ ngón cái lên rồi nuốt miếng bánh ngọt gắt trong miệng.

 

Pop Pop lại nhăn răng cười, “Thế anh có định ăn bánh kếp không Roger?”

 

“Tôi sao?” Roger chỉ tay vào mình.

 

“Không phải anh thì còn ai tên Roger ở đây nữa hả?”

 

Roger nhăn mặt, rồi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trước mặt, “Thưa ngài, thật ra thì tôi không ăn được đậu phộng. Ngài nhớ chứ?”

 

“Anh không ăn được đậu phộng à?” Pop Pop cau mày, “Cái thể loại đàn ông gì mà không ăn được đậu phộng chứ?”

 

Calista sặc thức ăn.

 

“Chúng có đạm. Chúng tốt cho anh.” Pop Pop nói tiếp, “Có khi anh chỉ tưởng tượng là mình dị ứng với chúng thôi. Nào thử một miếng đi.”

 

“Thật đó thưa ngài … tôi biết tôi không ăn được–”

 

“Roger!” tiếng hét của Sebastian vang trong phòng ăn.

 

“Ôi tạ ơn Chúa,” Roger lầm bầm, lấy tay đẩy nhẹ chiếc đĩa bánh kếp ra xa rồi đứng lên. Anh gật đầu chào Pop Pop và Calista rồi nói với cô, “Người y tá mà chúng ta bàn bạc hôm qua sẽ ở đây trong vài tiếng nữa.”

 

“Cảm ơn anh.” cô nhẹ nhàng nói.

 

“Nói to lên Vịt con, Pop Pop không nghe được gì hết.” ông cụ nói và đập đập cái gậy chống để thu hút sự chú ý của mọi người.

 

“Cô ấy đang nói chuyện với người khác mà Pop Pop.” Sebastian bước vào phòng rồi nói. Anh tránh ánh nhìn của Calista và vẫy chiếc điện thoại của mình về phía Roger. “Tôi đã nhắn cho cậu là gặp tôi ở phòng làm việc cơ mà.”

 

“Xin lỗi anh, ông của anh gọi tôi xuống ăn sáng với ông ấy và cô Dover.”

 

“Cậu ta vừa mới ăn thôi mà Sebastian,” Pop Pop nói. “Để cậu ta ăn thêm mấy cái bánh kếp nữa cũng chẳng sao đâu mà.”

 

“Bánh kếp chuối và bơ đậu phộng à?” Sebastian hỏi.

 

Pop Pop gật đầu. “Cho nó ăn thêm mấy cái bánh đi.”

 

“Không mà!” Roger hét lên rồi nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm mình như thể anh là sinh vật lạ. Anh ta hắng giọng và chỉnh lại cà vạt, “Ý tôi là… chắc cũng không cần đâu. Tôi chắc là anh Dover có nhiều việc cho tôi làm. Tôi xin phép. Đi thôi, thưa anh.”

 

Roger không đợi Sebastian mà phóng nhanh ra khỏi phòng.

 

“Cậu ta dị quá,” Pop Pop thốt lên và lắc đầu thua cuộc.

 

“Pop Pop à, ông biết Roger bị dị ứng đậu phộng mà, sao cứ ép anh ta mãi thế?”

“Vì ta thấy đáng ngờ thôi!”

 

“Thôi cháu có còn lạ gì ông nữa? Cái lần thử Bánh nướng Texas ông cũng bảo vậy.”

 

“Bánh nướng Texas rất đáng nghi. Nó chỉ là bánh mì cắt lát dày thôi mà. Texas thì có liên quan gì chứ?”

 

“Pop Pop-”

 

“Cháu không có gì cần làm sao?” ông cụ để cây gậy chống tựa vào bàn rồi đợi Sebastian rời khỏi phòng.

 

Sebastian thở dài rồi nhìn qua Calista, “Đừng làm gì cực nhọc quá. Roger đã nói là anh đã chọn ra y tá mà em thấy thoải mái.”

 

Calista gật đầu rồi Sebastian rời đi.

 

“Nó thay đổi rồi,” Pop Pop lầm bầm. “Ông tin đây là lần đầu tiên cháu thấy sự băn khoăn lo lắng của nó nhỉ?”

 

“Vậy ư? Anh ấy vẫn thường thế khi còn ở bệnh viện mà?”

 

“Khi cháu mất tích, nó nghĩ cháu bị rối loạn nhân cách. Ông đã bảo nó rằng cái gen khao khát được tự do của cháu là từ ông mà ra. Đó là khi nó muốn bắt ông vào viện dưỡng lão. Nó bảo ông đang bị lẫn rồi.”

 

Calista cau mày. Cô đã đọc hết những bài viết về Calista Dover. Những gì ông nói có vẻ khác với thực tế.

 

“Pop Pop, cháu nghĩ mình là con nuôi chứ.”

 

“Suỵt, chúng ta không được nói từ đó ở đây.”

 

“Ông không nói từ con nuô…”

 

Pop Pop đập cái nĩa xuống, “Cháu không phải là con nuôi. Cháu là cháu của ông. Vịt con yêu dấu của ông. Bố mẹ cháu muốn có một cô con gái. Ông không ép chúng nhận cháu. Ông không có.”

 

“Pop Pop à, ông ổn không?”

 

Cụ Pop Pop ngước lên và lướt mắt qua cả căn phòng. “Tên Roger nó bị gì vậy? Ta cá là Sebastian lại đem nó đi rồi phải không? Cái thằng, lúc nào cũng đem niềm vui của ta đi. Ban nãy cháu muốn ăn bánh kếp phải không? Có bánh kếp chuối bơ đậu phộng đấy. Ta từng một lần đến một quán ăn, chỗ đó bán kiểu bánh kếp đó và nó cực ngon. Cái cô phục vụ ở đó có tình ý với ta. Nếu không phải vì bà của cháu thì ta đã cưới cô ấy rồi. Chuyện đó và cả chuyện cô ấy sẽ không có một đám cưới công khai. Bà ấy là người phụ nữ rất hay ghen. Có khi bà ta biết rất rõ, rằng chuyện tình cảm thường rất chóng vánh. Cháu là Vịt con của ông đúng không?”

 

Calista nhẹ nhàng đặt nĩa xuống và đỡ lấy tay cụ Pop Pop

 

“Gia đình rất quan trọng. Cháu có thấy thế không?” Pop Pop hỏi, tay không ngừng siết tay của Calista.

 

Calista gật đầu.

 

“Vịt con, đừng bao giờ quên rằng gia đình không chỉ là quan hệ huyết thống thông thường, mà còn là tình thương nữa. Nếu cháu yêu thương ai đó thì họ sẽ trở thành gia đình, nơi mà tình yêu đong đầy nhất. Không phải là ADN mà là đây.” Pop Pop vừa nói vừa vỗ nhẹ vào trái tim mình. “Cháu có tin không?”

 

“Đương nhiên rồi ạ.”

 

“Một ngày nào đó cháu sẽ kết hôn. Ta mong đó sẽ là người mà cháu cảm thấy giống ‘gia đình’ nhất.”

 

Calista nghĩ về Adam chồng mình. Thậm chí trước khi cưới, cô còn lo ngại về gia đình của anh. Cô cảm thấy Pop Pop đã thả lỏng nắm tay và tập trung vào bữa sáng của mình. Sự lo lắng về việc Calista Dover trở lại vội ùa đến nhưng Calista nhanh quên đi.

 

Nếu cô muốn biết sự thật về những gì đang xảy ra với mình, cô hẳn nên mượn danh tính của Dover thêm một thời gian nữa.

 

==========

 

“Gia đình nhà Barrett muốn cô ấy tự giải thích,” Roger nói. “Họ muốn tổ chức một họp báo.”

 

“Tôi sẽ không ép Calista phải làm gì cho tới khi trí nhớ của con bé được hồi phục hoàn toàn.”

 

“Các cổ đông khác đang lo là tình trạng hiện nay của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến công ty. Có thể đó là một ý kiến tốt khi cho cô ấy làm việc lại ngay sau khi hồi phục.”

 

“Như vậy cũng không đủ. Bên phía cảnh sát vẫn chưa thể chứng minh rằng cô ấy đã ở trên xe tải với Trey Dawson đúng không?”

“Vẫn chưa thưa ngài.”

 

“Tốt. Hãy tổ chức một buổi quyên góp ở nhà thờ Thánh Anthony dưới danh nghĩa của em ấy. Tôi muốn anh phải để cho phía truyền thông biết rằng Calista đã đến đấy để quyên góp. Em ấy không biết Trey Dawson và cũng chưa gặp Trey Dawson. Anh có rõ không?”

 

“Nhưng cảnh sát sẽ biết. Không có một chiếc xe chưa đăng kí nào ở trong khu đậu xe. Cảnh sát sẽ nghĩ là–”

 

Sebastian nhún vai. “Không cần quan tâm cảnh sát sẽ nghĩ thế nào. Cái tôi quan tâm hơn việc dư luận đang nghĩ như thế nào là việc trấn an nhà Barrett.”

 

“Vâng, thưa ngài.”

 

“Ồ đúng rồi Roger… hãy đảm bảo rằng giới truyền thông không biết thông tin là từ phía chúng ta. Để một phóng viên tình cờ biết được chuyện đó. Tôi không muốn là chuyện này giống như được bịt kín bằng tiền nong.”

 

“Tôi hiểu rồi. Cô Dover cũng sẽ có một cuộc gặp với bác sĩ vào chiều nay. Y tá sẽ chăm sóc cô ấy. Tôi đã thông báo cho cô ấy để đảm bảo rằng cô ấy sẽ ngồi với mấy đứa trẻ.”

 

“Tốt. Hãy nhớ chụp thật nhiều ảnh.”

 

“Thưa ngài, ngài có chắc đây là điều tốt không? Cô Dover chưa bao giờ là người thích trẻ con cả….”

 

Sebastian ngước lên và nhăn mặt.

 

“Roger, giờ thì anh đang nghi ngờ về khả năng phán đoán của tôi sao?”

 

Roger run rẩy, “Tất nhiên là không. Tôi chỉ là lo cho cô Dover. Và nghĩ lại, cô ấy rất khác sau khi xảy ra tai nạn. Kể cả chuyện ăn mặc của cô ấy. Cô ấy có vẻ hơi… thận trọng hơn. Và im lặng hơn.”

 

“Nếu tôi không biết rõ anh, tôi sẽ nghĩ là anh đang yêu đơn phương em gái tôi đấy.” Sebastian cười khẩy.

 

“Dĩ nhiên là không rồi.” Roger đỏ mặt.

 

Sebastian nghĩ đến quyển sổ tay màu hồng và dòng đầu tiên mà anh đã đọc nhiều lần vào buổi sáng hôm ấy.

 

Ngày 1 tháng 5 năm 2014

 

Mình nghĩ là mình yêu Sebastian rồi.

 

Chỉ một câu thôi nhưng đủ để khiến anh chấn động. Calista là em gái anh. Em gái nuôi của anh. Em ấy đã đi quá giới hạn. Anh lướt qua hết mấy trang trong quyển sổ nhưng chẳng có gì quan trọng. Nó chỉ là bộ sưu tập mấy chuyện vô nghĩa về thời trang hay mấy cái tin vịt cũ mèm. Chẳng có gì giải thích cho dòng đề mục được viết hồi tháng Năm.

 

“Có một điều tôi nghĩ khá thú vị.” Câu nói của Roger cắt ngang dòng suy nghĩ của Sebastian.

 

“Là gì?”

“Hôm qua em gái của ngài có vẻ không hứng thú mấy với chuyện thuê một y tá nhưng sau đó cô ấy khăng khăng muốn tự chọn y tá. Và cô ấy cũng chắc chắn là chỉ chọn cô y tá này thôi.”

 

“Có thể là cô y tá mà em ấy gặp trong bệnh viện?”

 

“Tôi đã kiểm tra rồi nhưng không phải. Tôi nghĩ mình nên nhắc đến chuyện này với anh trước khi cô ấy có mặt ở đây.”

 

“Cảm ơn Roger, tôi sẽ hỏi em ấy về việc này. Chúng ta sẽ rời khỏi đây trong mười phút nữa để đến văn phòng. Bảo tài xế đem xe đến.”

 

“Đã rõ thưa ngài.” Roger định quay đi nhưng anh nhớ ra, “Ồ đúng rồi còn một việc nữa tôi muốn nói. Có gì đó không ổn.”

 

“Xin cứ nói?”

 

“Bữa sáng hôm nay tôi có để ý thấy một điều lạ.”

 

Sebastian bắt đầu sửa soạn cặp tài liệu.

 

“Có gì sao?”

 

“Không chỉ cách ăn mặc của em gái ngài khác thường, mà sáng nay cô ấy còn ăn dâu tây. Tôi bị cụ Dover làm phân tâm nhưng tôi cá là cô ấy đã ăn ít nhất là một nắm đầy dâu tây. Cô ấy trông khá ổn, cô ấy thậm chí còn rất thích ăn nữa. Không có một điều gì xảy đến với cô ấy.”

 

“Cô ấy ăn dâu tây thôi mà. Có gì không chính xác đâu. Sao thế Roger?” Sebastian hỏi lại. Anh đóng cặp tài liệu rồi đi đến cửa.

 

“Ngài không nhớ ư?”

 

“Nhớ gì cơ?”

 

“Calista không ăn dâu tây. Cô ấy dị ứng nó chết đi được.”

 

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 5"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
YEN
Member

ong chong Adam ro rang cung co khuat tat, chac chan la co lien quan den vu bat coc nu chinh, con nhan vat Calista Dover thiet khong bit co lien quan gi khong nua

Đại hiệp

Quá phũ cho e gái khi anh trai ko biết em mìn bị dị ứng

Yukiho Karasawa
Đại hiệp

Calista chưa gì đã bị lộ rồi =))) không biết Sebastian với Roger xử lí thế nào đây =)))

Đại hiệp

Dị ứng mà ăn k việc j sao? Mà nhiều cái khác thật đấy

wpDiscuz