[Dịch] CALISTA – Chương 40 + 41 + Chương cuối

2

Chương 40
Translator: Joey

Sebastian đã cố gọi cho Calista đến lần thứ tám vào sáng nay.

Sao em lại không trả lời điện thoại?

Anh bước đến gần phòng bệnh của em gái mình rồi nhìn qua cửa kính thì thấy Roger đang nói chuyện với Calista. Anh im lặng lắng nghe một chốc trước khi mở cửa bước vào. Cả hai đột nhiên im lặng.

“Đang có chuyện gì sao?” Sebastian hỏi.

Roger cam chịu nhìn Calista, “Cô ấy muốn nói chuyện với Calista. Ý tôi là Calista Hargrove ấy.”

Sebastian nhìn lướt qua từng người rồi cười gượng, “Đương nhiên là cậu muốn nói về Calista Hargrove rồi. Nếu cô ấy muốn nói chuyện với bản thân mình thì chỉ cần nhìn vào gương là được.”

Calista phớt lờ sự cố gắng tỏ ra hài hước của anh. Cô quay sang Roger, “Anh có tìm được cô ta không?”

“Roger không cần nói với em những thứ này,” Sebastian chen ngang. “Anh sẽ xử lí Calista Hargrove.”

“Ồ. Thế chính xác thì anh tính xử lí cô ta thế nào?” Calista hỏi. Cô nhăn mày, co người khi một cơn đau truyền khắp lưng mình.

“Em đang ghen à?” Sebastian cười nhăn nhở.

“Thế em có nên ghen không?”

“Không,” anh trả lời.

Calista hơi thả lỏng người.

Sebastian tiếp tục nói, “Em là em gái của anh. Dĩ nhiên là em không nên ghen tị với người phụ nữ mà anh có thể hẹn hò.”

“Cô ta là em gái của em!” Calista rít lên.

“Nhưng cô ấy đâu phải là em gái của anh,” Sebastian nhanh chóng chen vào. “Anh đang có vài việc quan trọng cần xử lí nên em nghỉ ngơi đi. Roger, đi theo tôi.”

Bọn họ nghe Calista chửi rủa khi rời khỏi phòng.

“Cậu coi nó có giống như người vừa bị đâm xong không.” Sebastian nói khẽ.

“Tôi thấy chứ,” Roger nói. “Đối chọi với cô ấy như vừa rồi chẳng tốt cho cô ấy chút nào.”

“Cứ để nó sống trong thế giới thần tiên của mình cũng chẳng tốt lành gì.”

Roger ngượng nóng mặt nhưng vẫn gật đầu, “Anh nói đúng. Tôi xin lỗi.”

“Tôi muốn anh tìm cô Hargrove. Tôi cần đảm bảo rằng cô ấy an toàn.”

“Anh thật sự thích cô ấy như vậy sao? Vì sao? Xin thứ lỗi khi tôi hỏi điều này nhưng có phải là vì cô ấy trông giống như em gái của anh không?”

Sebastian cau mày, “Không phải. Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy là Calista. Sau đó tôi thấy thất vọng vì nghĩ rằng cô ấy có thể đang lừa gạt mình. Tôi lại nhanh chóng nhận ra cô ấy là một người tốt và sau khi phát hiện cô ấy đã phải trải qua những gì, tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cô ấy. Sau đó tôi lại thấy hiếu kì.”

“Thế còn bây giờ?”

Sebastian trầm tư nhìn anh ta. “Bây giờ ư? Anh có thể nói rằng tôi vẫn đang hiếu kì. Rất hiếu kì.”

“Xin anh đừng lo lắng. Tôi sẽ tìm cô ấy,” Roger nói.

“Tôi không nghi ngờ gì về khả năng của anh cả, Roger. Không một chút nào.”
——-

“Em thật sự muốn làm việc này sao?” Thám tử Mark Jessup kiểm tra mọi thứ xung quanh và hỏi. Anh đã nhờ Bree nói chuyện với viên sĩ quan phụ trách những tội phạm trong trại tạm giam để đánh lạc hướng.

Calista Hargrove gật đầu, “Anh đừng lo. Tôi đã chuẩn bị điện thoại sẵn rồi.” Cô đội mũ lưỡi trai màu tối và đeo kính râm. Chiếc điện thoại Mark vừa đưa ẩn hiện trong túi trên ngực chiếc áo khoác cô đang mặc.

“Đừng để anh ta biết em định làm gì, bằng không thì anh ta không nói đâu.” Mark cảnh báo cô, kéo nón thấp xuống.

Calista nhanh chóng thở ra một hơi dài và nhanh thầm cầu nguyện trước khi bước đến phòng giam đang giữ Adam, chồng mình. Anh đang ở đó một mình, giống như những gì Mark nói với cô.

“Adam?” Giọng cô nghe ôn hòa hơn đã nghĩ. Cô hắng giọng, đặt tay lên song chắn của phòng giam và lại gọi tên anh, “Adam?”

Một đôi mắt đen đầy tơ máu nhìn về phía cô.

“L-Là em… Calista.”

Anh mở to mắt và đứng dậy, “Calista?” Anh đi về phía cô và đưa tay cầm lấy tay cô, “Em vào đây bằng cách nào?”

Cô rút tay ra, không bỏ lỡ vẻ mặt bối rối của anh.

“Em cần gặp anh, Adam. Em biết vì sao anh phải vào đây.”

“Mọi thứ không phải như em nghĩ đâu, Calista. Anh chưa từng- dù chỉ một giây- nghĩ rằng cô ta là em. Không một lần nào.”

Calista nghĩ đến việc anh đã từng qua đêm với Calista Dover. Trái tim cô đau nhói.

“Vậy thì vì sao anh lại ngủ với cô ấy?”

Khóe miệng anh giật giật, “G-gì cơ?”

“Vì. Sao. Anh. Lại. Ngủ. Với. Cô. Ta?”

“Anh không có. Em đã gặp cô ta rồi sao? Làm sao mà em biết được cô ta có nói dối không? Ý anh là… sao em có thể tin cô ta? Am là chồng của em, Calista. Anh yêu em.”

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà cô nghĩ mình yêu. Không đúng. Cô đã yêu anh ta. Dù sao đi nữa cô cũng đã từng yêu anh.

“Làm sao mà tôi có thể mù quáng như thế được chứ?” cô thầm thì.

“Cô ta đã nói với em những gì? Cô ta là kẻ dối trá. Calista Dover muốn anh nghĩ cô ta là em. Cô ta – ”

“Cô ta đưa cho tôi vài tấm hình. Anh đã ngủ với cô ta. Đừng phủ nhận nữa.”

Anh quay đi trong chốc lát và lo lắng miết môi. Calista nhìn anh ta đi đi lại lại trong phòng giam và cố nghĩ xem những lời nói dối tiếp theo.

“Tôi đã luôn nghĩ rằng anh sẽ bên tôi mãi mãi, Adam.”

Anh đến gần cô, trông anh rất thống khổ, “Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Anh yêu em. Cô ta chẳng là gì với anh hết. Đó chỉ là nhất thời mà thôi. Xin em hãy cho anh một cơ hội… anh sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa đâu.”

“Nhưng cô ta không phải là một thứ “nhất thời” phải không? Đó là lí do vì sao anh muốn giết tôi đúng không?”

“Gì cơ?”

“Dù cho là anh không còn yêu tôi nữa, tôi còn có thể hiểu được. Anh không cần phải mưu sát tôi.”

“Anh không có. Anh sẽ không làm thế. Vì sao anh phải làm vậy chứ? Anh đã nói với em rồi, anh yêu em! Khỉ thật, anh đã mất đi mẹ còn chưa đủ hay sao? Bây giờ anh phải đánh mất cả em sao? Hãy tin anh… Ở lại bên anh. Anh không cố ý làm em tổn thương. Đó không phải là anh.”

“Vậy sau đó vì sao anh lại muốn giết Calista Dover?”

“Anh không hề muốn giết Calista Dover. Anh chỉ muốn vạch trần cô ta.”

“Vì sao chứ?”

“Bởi vì cô ta là nguyên nhân khiến em rời xa anh. Làm sao anh có thể tin rằng em sẽ trở về bên anh khi em đang có một cuộc sống giàu có chứ?”

“Bởi vì tôi là vợ của anh.”

“Em nói thế trong khi buộc tội anh cố giết em,” anh châm chọc.

“Nếu anh không muốn giết tôi, vậy thì ai đã làm vậy?”

“Nếu anh nói cho em biết, liệu em có tin anh không?” Anh hỏi.

“Adam- ”

“Nếu sự thật này đồng nghĩa với việc làm tổn thương anh, liệu em có tin anh không?” Adam thì thào.

“Nếu anh biết… hãy nói cho tôi đi.”

Adam dựa vào song chắn của phòng giam, “Hãy nhớ đây là bằng chứng cho tình yêu của anh với em.”

“Nói cho tôi biết đi! Ai đang muốn giết tôi? Ai đã thuê Trey Dawson ám sát tôi?”

Adam cúi đầu và đáp, “Bố của anh.”

Calista để thông tin này được ghi âm lại rồi quay đi. Cô cần báo cho Mark và trả điện thoại lại cho anh ta.

“Calista!” Adam hét lên, “Bây giờ không phải là em nên tha thứ cho anh sao? Em không còn gì để nói với anh sao? Ví dụ như em tin anh thế nào ấy.”

Calista gật đầu, “Tôi còn một điều nữa muốn nói với anh.”

Cô quay đầu qua vai khi một giọt nước mắt lăn xuống gò má.

“Là gì thế?” Adam nắm chặt những song chắn khi chờ sự tha thứ của cô.

“Tôi muốn li dị.”

 

Chương 41
Translator: TaraTrang

 

“Jonathan Hargrove, ông biết lí do chúng tôi lại ở đây phải không?” Thám tử Mark đứng nhìn người đàn ông lớn tuổi trên giường bệnh. Cộng sự của anh, Bree, lặng lẽ nhìn người đang yên lặng thổn thức.

Cô hích đùi vào giường, “Ông Hargrove, bây giờ không phải là lúc xúc động. Ông bị buộc tội nghiêm trọng và đang ở trong tình huống bất lợi.”

“Nhờ thằng con quý hóa của ông đấy,” Mark lẩm bẩm.

“Tôi đã nói người bệnh không thể chịu bất cứ căng thẳng nào,” y tá bước vào nói. Cô ấy là một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng hoe và bình thường thì Mark sẽ tán tỉnh cô gái như vậy. Đôi mắt nâu lạnh lùng, khóe miệng nghiêm nghị lại tỏ vẻ muốn tránh xa cô ta. Cô ta nói tiếp, “Để ông ấy yên.”

“Thậm chí tôi còn chưa nói rằng là vợ ông ta đã bị sát hại.” Mark giơ tay lên vẻ vô tội.

“R-Rebecca đã chết ư?” Jonathan thì thầm. Ông ấy thở hổn hển và rên rỉ như có ai đó đang làm ông ta bị thương. “Bà ấy đã chết? Ai đã sát hại bà ấy? Anh đang nói dối! Đây là một trò lừa đảo!”

“Ông Hargrove, xin ông hãy bình tĩnh lại,” y tá vội nói.

“Làm thế nào? Chuyện xảy ra thế nào được chứ?” Ông ấy cố gắng muốn biết. “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Chúng tôi xin chia buồn về sự mất mát này, ông Hargrove. Không may, chuyện xảy ra ngay tại bệnh viện. Đó là khoảng một vài ngày trước đó. Bác sĩ không muốn cho ông biết việc này vì lý do sức khỏe của ông, nhưng đây là chuyện quan trọng ông cần phải biết.” Bree trả lời.

“Anh đã bắt được hung thủ chưa?”

“Chúng tôi đang điều tra thủ phạm. Trong thời gian điều tra, tên của ông lại dẫn chúng tôi đến một vụ án khác.”

“Cho nên, anh không những không biết kẻ đã giết vợ tôi mà còn không điều tra vụ việc của bà ấy,” tiếng bíp trên mà hình điện tim gắn với Hargrove đang chạy nhanh hơn.

Y tá lườm cả hai, lắc đầu giận dữ, “Chết tiệt. Tôi đi tìm bác sĩ, hai người sẽ khiến ông ấy mất mạng.”

“Có cần tôi đi cùng cô đi gặp anh ta không?” Bree hỏi, vẻ mặt cô ấy không hề lo sợ bởi sự nguy hiểm của ý tá.

“Là cô không phải anh ta,” y tá nói, quay lưng đi thẳng. “Và tôi không cần hộ tống, cảm ơn rất nhiều.”

Bree mỉm cười, “Tôi sẽ sửa lại. Vẫn nên để tôi hộ tống cô.”

Y tá đảo mắt và ra khỏi phòng, trong khi Bree và Mark trao đổi ánh mắt rồi gật đầu. Một khi họ đã đi, Mark quay lại với Jonathan Hargrove.

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ai đó đã thuê Trey Dawson giết hại con dâu của ông, Calista Hargrove. Con trai ông Adam là người được chỉ ra là đã làm việc này. Ông có biết được gì trong chuyện này không?”

“Xin lỗi Adam ư? Anh nói dối! Anh nói con trai tôi. Tại sao nó lại muốn Calista chết?”

“Đó là những gì tôi muốn biết.”

“Tôi không. Tôi không bao giờ-“

“Chúng tôi có ghi lại – con trai ông đã chỉ tên ông. Chúng tôi nghĩ có thể điều đó cũng liên quan đến việc tại sao vợ ông bị giết, ông Hargrove. Ông có chắc mình không muốn nói cho chúng tôi biết những gì ông biết không?”

Ông cụ chậm rãi hít một hơi thật sâu trước khi nhắm mắt lại lục lọi trí nhớ của mình, “Tôi không hiểu anh đang cố nói gì.”

Mark cười khúc khích. “Tốt thôi, tôi sẽ hầu đến cùng. Tôi nghĩ ông biết chính xác ai là người thuê Trey Dawson. Chết tiệt, tôi có thể cho ông biết tất cả. Con trai ông đã nhận tội. Tôi nghĩ vợ của ông cũng tham gia việc này. Ồ chuyện gì đã xảy ra? Là ông? Hay ai đó đã thuê ông? Ai đó nhờ ông thuê Trey Dawson? Nếu ai đó nhờ ông thuê hắn ta, ông cần cho chúng tôi biết. Chúng tôi nghĩ có thể người đứng đằng sau việc này đã sát hại vợ ông.”

“Người đứng đằng sau đã sát hại vợ tôi?”

“Ông có thể giúp chúng tôi. Tất cả những gì ông phải làm là cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra và chúng tôi sẽ có hướng đi đến kẻ đã giết vợ ông. Bất cứ ai đã làm điều đó thì đó chính là tội ác. Tôi muốn bắt kẻ đó.”

Jonathan đã chờ một lúc trước khi trả lời, “Tất cả bắt đầu từ Adam. Chúng đã nói nó đừng cưới cô ta. Cô ta không xứng với nó nhưng nó không nghe. Nó nói mình đang yêu.”

“Cho nên ông muốn trừ bỏ cô ta?” Mark hỏi, không giấu được sự ghê tởm trong giọng nói của mình. “Đây không phải sự lựa chọn mà ông phải làm.”

“Tôi không thuê Trey Dawson. Tôi không muốn như vậy nhưng vợ tôi bắt tôi phải làm. Bà ấy nói chúng tôi nên làm điều này cho Adam. Một khi Calista biến mất, nó sẽ tái hôn với ai đó tốt hơn. Ai đó giàu có hơn.”

“Ai đó giàu có hơn. Liệu ai đó có phải là người bạn tốt của anh ta, Yvonne Barrette?”

Jonathan Hargrove nở nụ cười cay đắng, “Bạn tốt? Đó là những gì anh gọi cô ta sao? Cô ta theo sau Adam kể từ ngày đầu tiên. Họ nói hôn nhân là một liên minh của tình yêu nhưng tôi nghĩ nó lại là một cách chịu đựng. Tình cảm mất dần nhanh chóng và những gì anh cho là dễ thương sẽ trở nên khó chịu. Mọi người thay đổi theo những bước khác nhau và đôi khi cũng khó giữ lại. Rebecca giống như thế. Luôn luôn sống trong hào quang quá khứ giàu có của gia đình. Luôn luôn muốn có những thứ tốt hơn. Bà ấy đã thấy Yvonne như một sự đáp lại cho những lời cầu nguyện của bà ấy.”

“Cô ấy là một lý do ông thuê Trey Dwson?”

“Tôi đã nói với anh, chúng tôi không thuê Trey Dawson. Tất cả những gì chúng tôi làm là đưa tên của mình. Chúng tôi được yêu cầu chăm sóc Calista và chúng tôi từ chối. Sau đó chúng tôi bắt đầu bị đe dọa cho nên thay vì làm những điều họ muốn. Chúng tôi khai tên Trey Dawson. Đó là chúng tôi. Hơn nữa người ta dùng tiền bịt miệng chúng tôi. Cha anh ta thường dọn hồ bơi. Chết tiệt, ông dọn bể bơi của mọi người. Tôi nghĩ thậm chí ông ấy đã dọn hồ bơi nhà Dover. Con trai ông ta gặp rắc rối với luật pháp. Người ta biết rằng anh ta sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần cho một cái giá.”

“Người đã giao ra tên của Trey là ai?” Mark hỏi, nhịp tim anh ta đập thùm thụp bên tai.

“Cậu nói tên của cậu là gì? Jessup?”

Mark gật đầu, “Thanh tra Mark Jessup.”

Khóe miệng ông ta xoắn lại, “Người ta nói tò mò là liều thuốc độc, Thanh tra Jessup. Anh có chắc chắn rằng anh muốn biết chứ?”

“Hãy nói cho tôi.”

“Ông ấy là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta nói rằng kẻ thù của mình đã ngủ với con dâu của ông ta và ông ta không muốn để cho hắn thoát tội. Ông ta muốn xóa bỏ mọi dấu vết giao cấu của họ. Bao gồm cả con cái họ.”

Mark cảm thấy khô miệng, “Con cái của họ?”

“Đúng vậy, ông ta tiếp tục nói về kẻ thù này. Nói rằng hắn ta đã ngủ với vợ và con dâu của ông ta. Ông ta nói con trai ông ta đã bị giết bởi vì ông ta. Rằng con trai ông phát hiện gì đó về vụ tai nạn xe của họ. Anh có thể tin được không?”

“Ông nói cái gì?”

“Tôi nói rằng tất cả bắt đầu bởi vì chuyện của người đàn ông lớn tuổi. Lớn tuổi hơn tôi. Tôi đoán đó là sự thật rằng người con trai trả giá cho những tội lỗi của bố mình.”

“Cho tôi cái tên,” Mark nói, giọng anh cứng như thép.

“Tên ông ta là Mitchell- Mitchell Jessup.”
—————-

Ngay khi cháu trai của ông bước vào phòng, Mitchell Jessup đã biết thế là hết hi vọng. Mark đanh mặt và đầy tức giận như thể anh đã phát hiện ra rằng người đàn ông đã nuôi dạy anh là một kẻ nói dối. Một kẻ giết người.

“Ông,” giọng của Mark thô ráp như giấy nhám.

“Có một lý do cho chuyện này, Mark. Nếu cháu nghe ông nói-“

“Ông, làm sao có thể? Có phải vì Anthony Dover?”

“Hắn đã giết con trai ta và chuyện đã đành. Điều đó khiến ta trở thành kẻ giết người… hay một người cha tốt?”

“Những gì ông đã làm? Cái quái gì đang xảy ra với câu chuyện ông đã kể cho cháu vậy ông? Rằng bố cháu đã lái xe vào ngày họ xảy ra tai nạn.”

“Bố cháu đã biết chuyện này. Bố biết bà Rita đã lừa dối ông với bố. Phát hiện mẹ và vợ mình đều ngủ với cùng một người đàn ông… bố cháu cũng sẽ không ghê tởm nữa không?”

“Ông nói cái gì?”

“Bố cháu đã cố đâm chiếc xe đó. Sự tức giận của nó quá mạnh mẽ nên không nhận ra bất cứ điều gì. Nó có thể lái được chiếc xe, nhưng Anthony là lý do của vụ giết người. Sắp xếp cho con dâu và con trai trong việc đâm xe như một vụ tai nạn là công bằng. Ăn miếng trả miếng. Một đứa con trai cho một người con trai. Đó là điều dễ hiểu nhỉ?”

“Ông không biết bây giờ mình đang nói gì đâu” Mark cảm thấy nước mắt sợ hãi rơi xuống.

Thanh tra Bree Wade từ từ tự mình vào phòng, gõ nhẹ vào cửa, “Mark, Adam Hargrove vừa được bảo lãnh.”

Một sự kinh tởm lan qua Mark. Anh phớt lờ Bree và nói tiếp, “Ông, là ông nói mình đã giết con trai Anthony Dover?”

“Cháu không hiểu, Mark. Cháu vẫn còn trẻ. Biết Anthony Dover đã sống trong lâu đài khổng lồ của mình với con trai và con dâu, chỉ có ta lòng như lửa đốt. Ông sẽ không nhận bất cứ điều gì.”

“Ông chỉ cứ làm!” Mark ho và quay lưng lại với ông nội của mình, không hoàn toàn bắt gặp ánh mắt của Bree.

Cô ấy bước về phía trước, “Ông Jessup, tôi là thanh tra Bree Wade. Tôi làm việc với cháu trai của ông. Tôi ở đây để hỏi ông một vài câu hỏi.”

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì! Cô cũng không thể chứng minh bất cứ điều gì!”

“Không có bất cứ điều gì xảy ra giữa ông và Ông Dover cả. Đây là về Calista Hargrove.” Đôi mắt ông ta nheo lại.

“Ông đã thuê Trey Dawson để sát hại Calista Hargrove?”

“T-Tôi đã làm gì? Thật lố bịch! Tại sao tôi phải làm một điều như vậy?

“Tôi không biết. Ông nói cho tôi. Có phải Jonathan và Rebecca Hargrove đã cho ông tên của Trey Dawson để đổi lấy một số tiền hối lộ?”

“Dừng lại, Bree. Ông tôi có thu nhập cố định. Thậm chí ngay cả khi ông đã sắp xếp một số loại thỏa thuận, không lý nào ông sẽ trả tiền cho họ đi. Hỏi ông ấy ai làm việc với hắn.”

Đôi mắt Mitchell Jessup mở to, “Chính xác là cô đang buộc tội tôi? Tại sao tôi nên làm điều gì đó với người phụ nữ Calista này?”

“Bởi vì cô ấy không phải cháu ruột của ông. Cô ấy có máu mủ với người đàn ông mà ông xem là kẻ thù đời mình,” Bree trả lời. “Và ông cũng không thể chuyện cứ trôi đi như vậy, không phải sao?”

“Đủ rồi!” Mark quay gót và chỉ vào ông mình. “Calista Hargrove và Caslista Dover không liên quan gì đến Anthony Dover. Chuyện đó là không thể. Cả hai đều có ánh mắt của bà Rita. Mà có thể được di truyền từ bố, không là mẹ. Calista Hargrove trông y như bà Rita. Bên cạnh đó bọn cháu đã xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy có liên quan huyết thống cùng cha cùng mẹ.”

“C-Cái gì? Cô nói cái gì? Rằng tôi đã sai?” Mitchell thì thầm. “Nhưng tôi đã nói-“

“Giữa những người đàn ông, có những sai lầm xảy ra,” Bree ngắt lời. “Nghe này, tôi có thể là cộng sự của Mark, nhưng ông là ông nội của anh ấy, không phải anh trai tôi. Già hay trẻ, tôi không cho phép rắc rối xuất hiện.” Bree báo cho ông ấy trong khi lắc còng tay trước mặt cô.

“Tôi đang nói với cô sự thật. Tôi không làm gì với Calista Hargrove.” Mark gật đầu, trước khi rời khỏi Bree để đối phó với lời thú tội của ông mình. Anh không thể chịu được với những gì đã xảy ra và anh vẫn cần câu trả lời.
—————-

“Tôi nghe đây,” Sebastian nói vào điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe mui trần của mình.

“Anh đang ở đâu?”

Một tiếng gõ cửa đã nói với anh cô ấy đang ở trong khoảng cách gần. Cô ấy đội một chiếc mũ bóng chày và đeo kính. Anh nhanh chóng mở khóa cửa xe.”Vào đi”

Calista ngồi ở ghế, tháo kính mát ra, “Anh muốn gặp có chuyện gì à?”

Sebastian hắng giọng, “Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn, vậy thôi.”

“Anh có thể nói qua điện thoại.”

“Anh muốn thấy điều đó hơn là nghe về điều đó,” Anh trả lời. “Calista, anh rất tiếc về điều này, tất cả mọi thứ.”

“Đó không phải lỗi của anh.”

“Đúng, là thế. Nếu như anh không nhầm lẫn em với em gái của anh từ đầu, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Bây giờ trông em y hệt em gái anh. Đừng lo lắng. Anh đã nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật. Chúng ta có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Không lâu nữa em có thể nhìn thấy chính bản thân mình.”

“Tôi đánh giá cao điều này,”

Sebastian nhận thấy cô đang tránh đi ánh mắt của mình. Anh nắm chặt tay lái và hỏi, “Em đang tức giận với anh? Hay chán ghét?

Cô quay sang anh, “Cái gì? Tại sao tôi lại chán ghét anh?”

Anh để ý mắt cô bắt đầu phiếm hồng, “Em đang khóc ư? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Tôi đã hỏi về việc ly dị của Adam. Anh ta ngủ với Calista,” giọng cô nấc lên khi cô trả lời. “Và ai biết còn có ai khác nữa?”

Sebastian bắt đầu lái xe trong khi Calista đã cố gắng ngăn mình khóc. Khi họ ở trước một khách sạn sang trọng, anh phanh xe lại và đi vòng để mở cửa giúp cô ra ngoài.

“Tại sao chúng ta lại đến đây?” Cô hỏi.

“Cho em một nơi thích hợp để khóc,” Anh trả lời trước khi đặt kính mát trở lại mắt cô ấy.
Sebastian nhanh chống thuê một căn phòng và hộ tống cô ấy về phía thang máy. Khi họ đã ở trong căn phòng, anh ấy đi đến một chiếc tủ lạnh nhỏ và rót cho cô ấy chút gì đó. Calista uống hết, sau đó lau miệng bằng tay.

“Cảm thấy tốt hơn chứ?” Anh hỏi

Cô gật đầu, “Có tốt không vì tôi nhắc anh nhớ đến em gái mình?”

“Cô ta không phải em gái tôi!”

Calista tỏ vẻ ngạc nhiên, “Tôi biết điều đó. Tôi chỉ không muốn anh cảm thấy phải bắt buộc giúp đỡ tôi vì chúng tôi trông giống nhau và cô ấy là em gái tôi. Là chị em ruột, thất lạc.” Cô bắt đầu vuốt ve chiếc vòng cổ có tên mình. Sebastian đã đưa cho cô và giờ cô cảm thấy giữ nó như vậy là sai. Cô tháo móc và gỡ món đồ trang sức .

“Thành thật mà nói, anh đang cố gắng để mọi chuyện trở nên tốt hơn, bởi vì em trông giống em gái anh,” Sebastian thừa nhận.

“Tất cả đều gian lận?” Calista hỏi bỏ qua việc thừa nhận.

“Anh không biết. Anh có biết mọi người trên thế giới đâu.”

“Tôi nghiêm túc đấy.” Calista cau mày. “Nó có trong DNA của tôi, có một loại DNA khốn nạn khiến anh lừa dối không?”’

“Anh chưa bao giờ gian dối,” Sebastian nói nhẹ nhàng.

“Đùa ư. Một anh chàng giàu có như anh sao?” Caslista chế giễu.

“Anh nghiêm túc đấy. Anh chưa bao giờ gian dối. Không một lần. Anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc nào nên anh chưa bao giờ gian lận cả.”

Calista nhạo báng, “Thế có nghĩa là anh vô tội vì chưa có cơ hội.”

“Anh biết em đang tức giận về chồng của mình và anh rất vui vì em muốn ly hôn với anh ta, nhưng nếu em làm điều đó vì anh ta ngủ với em gái anh… em có thể muốn suy nghĩ lại điều đó. Con bé có thể rất hấp dẫn. Xin đừng hiểu lầm anh. Anh thương con bé…Con bé là em gái anh. Nhưng đàn ông thường có xu hướng khuất phục dễ dàng khi nói đến con bé.”

“Thậm chí anh.”

Sebastian cau mày, “Anh là anh trai nó. Anh không bao nghĩ con bé như bất cứ điều gì khác, nhưng nó là một đứa em tốt. Hoàn toàn thuần khiết.”

“Tôi không nghĩ cô ấy có cùng suy nghĩ như vậy.”

Anh ấy vươn vai nhìn cô, “Caslista đã luôn mến anh. Anh biết điều này nhưng anh đã không nhận ra sự cuồng dại của nó là từ bao giờ. Anh thậm chí hầu như lúc nào cũng lơ nó đi. Anh bận rộn với chuyện học hành và sau đó là công việc mà anh đã không nhận ra tình cảm của nó đã vượt qua tình cảm của một người em gái. Đó là lý do tại sao anh lại có khoảng thời gian khó khăn như bây giờ.”

“Có nghĩa gì?”

“Em trông giống như em gái anh.”

“Cho nên?”

“Nhưng anh đã bị em thu hút.” Sebastian thừa nhận.

Sau một lúc Calista mới nói, “Tôi là phụ nữ đã kết hôn.”

“Không còn lâu nữa,” Anh bước gần hơn và ngồi bên cạnh cô ấy trên giường. “Em chắc chắn muốn ly hôn với chồng mình.”

“Anh ta không chung thủy với tôi. Anh ta nói dối tôi. Làm thế nào mà tôi có thể tin anh ta được nữa?”

Sebastian rót cho mình một ly. Calista nhìn anh ta, quên đi vòng cổ trong tay mình và đặt nó trên giường. Cô để tay lên ngực và quay về phía anh. Đôi mắt mở to như áp bức cô phó thác đôi môi mình. Anh đã không chần chừ lâu mà hướng môi về cô ấy.

Sau một vài phút, cô đẩy mình trở lại, thở hổn hển, “Nó thật lạ?”

“Không phải với anh,” Sebastian nói, kéo cô trở lại vòng tay của mình.

Cô kéo áo lên trong khi anh tháo cúc áo sơ mi mình, những nụ hôn cuồng nhiệt, cô đã ở bên trên anh khi cô hỏi, “Em là ai?”

Anh mở móc áo ngực của cô trả lời, “Em là Calista.”

“Không phải, ý anh là người anh nhìn thấy ngay bây giờ?”

Sebastian cảm thấy trái tim đang đập trong lồng ngực mình, nhưng anh dừng lại và đặt tay lên má cô, “Anh thấy người phụ nữ mà anh đã nhầm là em gái mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra với cô ấy. Anh thấy người phụ nữ mình nghĩ rằng đang cố lừa dối anh. Người phụ nữ mà anh chắc ngẩm sẽ trả đũa lại cho việc lừa dối anh.”

Calista thở hổn hển.

“Anh cũng thấy người phụ nữ mà dù rằng biết mình không phải anh trai cô ấy, vẫn đứng lên bảo vệ anh trước giới truyền thông. Một người phụ nữ không lo chuyện bao đồng đến mức có thể đấm một gã say rượu ở một bữa tiệc. Một người phụ nữ giúp đỡ Pop Pop và đối xử với ông giống như một người cháu gái. Anh nhìn thấy kiểu người phụ nữ tự nhiên lại tốt bụng. Một người phụ nữ bắt đầu khiến anh tò mò về cô ấy, những đặc điểm của cô ấy khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy. Không phải là khuôn mặt của em khiến anh bị thu hút.” Anh đặt tay lên trái tim mình, “Điều này khiến anh trở nên cuồng nhiệt và khó chịu hơn bao giờ hết.”

Một giọt nước mắt của Calista rơi xuống, “Nhưng cuối cùng anh thấy gì?”

Anh kéo cô vào lòng với một nụ hôn rồi trả lời, “Anh thấy em.”

—————-

Sebastian vẫn còn đang ngủ khi Calista bước ra khỏi khách sạn. Cô điều chỉnh kính mát của mình và nhìn xuống hành lang trống rỗng trước khi đi về phía thang máy. Cô ấy có thể nghe tiếng cánh cửa mở từ phía sau mình nhưng cô vẫn đi. Cô ấy nhấn nút trong sảnh khi cô ấy đột nhiên cảm thấy một cái gì đó đâm vào cổ mình.

Cô quay lại để xem ai đứng đằng sau, có cái gì đó đánh từ phía sau, tất cả mọi thứ tối sầm lại.

 

Chương cuối

Translator: Jun

Bree Wade đang đứng trước cửa nhà Yvonne Barrette, hai tay bắt chéo, và biểu cảm gay gắt. Đôi mắt nheo lại nhìn người phụ nữ tóc đỏ hư hỏng, “Nói cho tôi nghe lần nữa là cô không biết Adam Hargrove ở đâu và cô chưa bao giờ nói chuyện với Mitchell Jessup.”

“Tôi nói cô rồi là tôi chỉ giúp bảo lãnh anh ấy ra thôi. Tôi làm sao biết được anh ấy đi đâu chứ,” Yvonne cười trịch thượng khiến Bree muốn thụi một đấm vào mũi cô ta.

“Vậy là cô chỉ trả tiền bảo lãnh và không buồn lo chuyện anh ta đi đâu? Theo cách nào đó, tôi thấy khá là khó tin, đặc biệt là vì hai người có vẻ như đang hẹn hò.”

Yvonne thẳng lưng lên khi cô ta dựa người vào cửa, “Cô rõ ràng nghĩ là tôi đang nói dối.”

“Tõi biểu hiện rõ thế à?”

“Nghe đây, tôi sẽ không lãng phí thời gian nói chuyện với cô. Tôi biết quyền của mình-”

“Nếu cô không muốn tôi tình nghi cô, vậy thì đừng tỏ ra khả nghi.”

“Khả nghi? Tôi?” Yvonne cằn nhằn phẫn nộ. “Và chính xác là tôi đã làm gì mà khả nghi? Tôi giúp người đàn ông mình quan tâm ra tù.”

“Người đàn ông đã ngủ với một người phụ nữ khác,” Bree nhắc nhở cô. “Kể tôi nghe sự thật đi. Cô và Adam Hargrove đã lên kế hoạch để loại bỏ vợ anh ta để khỏi ngáng đường?”

“Nhảm nhí. Tôi không hề nhúng tay vào sự biến mất của cô ta hay sự xuất hiện tại nhà thờ Thánh Anthony.”

“Tôi chưa từng đề cập đến nhà thờ Thánh Anthony,” Bree gay gắt.

Yvonne đảo mắt, “Cô không cần làm vậy đâu. Tôi biết hết mọi thứ. Adam đã kể tôi nghe những gì đã xảy ra giữa vợ anh ấy và Calista Dover. Tôi biết toàn bộ câu chuyện. Điều tôi không hiểu là tại sao dường như không ai điều tra Calista Dover.”

“Ý cô là sao? Nhà Hargrove đề cập đến tên cô chứ không phải Calista Dover. Mitchell Jessup cũng đề cập tên cô.”

Yvonne nguyền rủa, “Có một người nào đó luôn phải làm bia đỡ đạn. Tôi sẽ cho cô biết rằng tôi chưa từng một lần nói chuyện với cái người Mitchell Jessup nào đó mà cô đề cập nãy giờ. Tất cả những gì tôi làm là đề cập với nhà Hargrove rằng Adam và tôi sẽ là một cặp đôi tuyệt vời nếu không phải sự thật là anh ấy đã kết hôn. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi tưởng tượng rằng họ sẽ cố và giết cô ấy.”

“Họ tuyên bố là họ không làm. Và cô là người đứng sau tất cả mọi chuyện.”

“Đó là một lời dối trá!” Yvonne thét lên. “Lí do duy nhất mà tôi khơi chuyện này lên là vì đó là lời đề nghị của bạn tôi.”

“Đề nghị cái gì?”

Yvonne đỏ mặt, “Đó là tiến tới với Adam sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có bố mẹ anh ấy bên phe mình. Tôi chưa một lần gặp cái người Mitchell Jessup này. Tôi đang nói nói thật đấy! Tại sao tôi phải hạ mình để làm những chuyện như thế này?”

“Được rồi,” Bree gật đầu. “Tôi sẽ tạm tin cô. Giờ nói tôi nghe, Adam Hargrove ở đâu?”

Yvonne thở dài, “Tôi không biết. Anh ấy nói anh ấy sẽ về nhà sau khi làm xong một việc vặt.”

“Việc vặt? Việc vặt như thế nào?”

“Làm sao tôi biết?” Yvonne nhún vai. “Anh ấy nói cái gì đó về mấy việc chưa làm xong.”

Bree chửi đổng rồi gọi cho Mark.

======

Thám tử Mark Jessup lờ đi cuộc gọi từ người cộng sự. Anh đang làm nhiệm vụ để tìm ra sự thật về những chuyện thật sự xảy ra với bố mình. Anh giơ nhanh thẻ căn cước nghiệp vụ và bước qua người hầu cho phép đi vào biệt thự nhà Dover.

“Tôi nghĩ Ngài Dover đang làm việc. Tôi có nên gọi ngài ấy giúp anh không?” một người hầu trông khoảng bảy mươi tuổi hỏi.

Mark lắc đầu, “Không cần, cảm ơn. Tôi sẽ tự đi gặp anh ta nếu bác chỉ tôi đường đi.”

Anh đi theo sự hướng dẫn của bà ấy và quyết định không gõ cánh cửa gỗ sồi nặng nề. Có lẽ làm cho Sebastian và Anthony Dover bất ngờ sẽ thú vị hơn? Anh từ từ mở chiếc cửa kêu ‘răng rắc’ và nhìn thấy hai người phụ nữ y hệt ngã nhào trên sàn, ăn mặc giống nhau, và bị trói quanh cổ tay và chân. Mark không thể phân biệt hai người họ.

“Tại sao… tại sao anh lại ở đây?” một trong hai hỏi. Mark không thấy ai mới là người hỏi. Anh để tay lên cây súng, đấu tranh xem không biết có nên xông vào hay không.

“Người chết thì tạo ra âm thanh gì?” Giọng Anthony Dover lấp đầy căn phòng.

“Tôi hỏi tại sao anh lại làm ra chuyện này!” Calista thét lên.

Giọng cười điên cuồng của một người đàn ông vang khắp căn phòng, “Hai cô nhìn y hệt nhau, tôi còn khó phân biệt được. Thật là kì diệu. Bây giờ tôi không chắc là muốn giết ai trước.”

“Thả chúng tôi ra,” một giọng nam khác nói. Mark nhận ra đó là Adam Hargrove. “Anh sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu.”

“Mày không nghĩ thế à? Tao thoát khỏi vụ của mẹ mày mà có bị tóm đâu. Bà ta nghĩ là chuyện tống tiền tao sẽ êm xuôi.”

Adam lao về trước nhưng bị Anthony Dover cản lại. m thanh cây gậy của ông đập xuống sàn cẩm thạch khiến mọi người chú ý. Anthony bước vào tầm mắt của Mark.

“Tôi hỏi cậu một câu, nhóc à,” Pop Pop nói. “Người chết thì tạo ra âm thanh gì?”

“Chẳng lẽ đó là một lời đe dọa?” Roger hỏi khi hắn ta bước về phía ông, đi vòng quanh Anthony Dover và Adam Hargrove. “Từ lúc mà tôi biết ông, tôi luôn có một điều muốn nói với ông.”

Pop Pop đang đứng ở giữa phòng làm việc, nở một nụ cười trên gương mặt đầy sương gió, “Cậu đột nhiên trở nên thật dũng cảm, Roger. Cũng thú vị lắm. Thật xấu hổ khi cậu lại quyết định trói Vịt con của ta. Ta sẽ không tha thứ chuyện này đâu. Cậu sẽ nhanh chóng học được rằng mỗi con chó phải bị trừng phạt.”

Roger chế giễu, “Ông nghĩ là tôi sợ ông à? Tôi có súng trong tay đây này!” Anh ta chỉ súng về phía hai Calista xếp hàng dựa vào tường. “Tôi nghĩ là đã đến lúc ông phải lắng nghe rồi.”

Pop Pop nhìn hai người phụ nữ và im lặng. Ông không hề xóa đi sự thích thú trên gương mặt. Như đang nói chuyện với một đứa trẻ nổi tính bướng bỉnh, ông hỏi, “Được rồi, Roger. Cậu muốn nói gì với ta?”

Roger dẩu môi trên tỏ ra ghê tởm, “Cái trò mà ông thường chơi thật ngu xuẩn. Ông đủ già để biết cái gì kêu thế nào rồi.”

Pop Pop nuốt xuống sự khoái trá, “Cậu có cơ hội nói bất kì điều gì với ta và đó là điều cậu chọn đấy à? Cảm động quá đi.”

“Im đi! Ông đáng lẽ thậm chí không nên ở đây. Ông đang phá hủy mọi thứ!” Hắn chỉ súng vào Adam. “Và mày nữa! Mày nghĩ là mày có thể nhảy điệu waltz vào đây và đưa vợ mày về à?”

“Anh là kẻ sát nhân và anh sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu,” Adam nghiến răng nói. “Chúng tôi có bốn người và anh chỉ có một.”

“À… nhưng tao có súng,” Roger nhắc nhở anh. “Và chỉ cần một cây súng này là đủ xử gọn bốn đứa chúng mày rồi.”

Pop Pop buồn bực tặc lưỡi, “Cậu lúc nào cũng vậy… kể cả lúc còn là một thằng nhóc.”

“Im đi!” Roger hét lên.

“Cậu thích Calista nhưng chẳng có can đảm để tiếp cận con bé nên cậu bắt nạt nó,” Pop Pop cười lớn. “Sau đó Sebastian chỉnh đốn cậu và nhìn lại cậu bây giờ đi… một con chó của nhà Dover.”

Mặt Roger vặn vẹo thành một cái mặt nạ đầy căm phẫn, “Một con chó? Ông gọi tôi thế à? Vậy thì cái thằng đó đã làm cô cháu gái bảo bối của ông? Cô ta có thai đứa con của thằng chó đó, vậy thì cô ta là cái gì?”

Calista mở to mắt khi Roger nói ra tin chấn động ấy. Mang thai?

Nụ cười của Pop Pop cứng đờ, “Mày nói dối.”

“Không, tôi không nói dối. Ông không biết vịt con của ông là loại phụ nữ như thế sao? Cô ta một kẻ dối trá khéo đưa đẩy và ích kỷ – hệt như ông! Đừng có bất ngờ quá, ông già. Tôi biết hết mấy cái hoạt động rửa tiền bẩn thỉu của ông,” Roger rít lên. “Cả việc ông ngủ với vợ bạn thân mình và với con dâu của ông ta nữa. Ông bị ám ảnh bởi Rita Jessup đến mức nào mà phải nhận nuôi cháu gái của bà ta. Nếu tôi là cái thứ chó như thế thì ông là loại nào vậy?”

“Đủ rồi!” Pop Pop nện chiếc gậy xuống sàn cẩm thạch.

“Ông đã nghe câu này bao giờ chưa? Gieo nhân nào gặt quả đó. Ông có nghĩ nỗi ám ảnh với vợ của một người đàn ông khác đã nguyền rủa đứa cháu gái bảo bối của ông yêu anh nuôi của cô ta không? Yêu anh ta nhiều đến nỗi lập ra hết thảy mưu đồ này để thế chỗ em cô ta? Đến mức cô ta lợi dụng mọi người quanh mình… bao gồm tôi không?”

“Mày đang nói cái gì thế?” Pop Pop trộm nhìn về phía hai Calista.

“Tôi nói rằng một trong hai cô vịt con của ông là kẻ sát nhân đấy. Cô ta giết chết đứa con của chúng tôi và cố gắng giết luôn em mình!”

“Calista sẽ không bao giờ để cậu chạm vào người con bé,” Pop Pop gào lên.

“Đó là những gì mà ông dùng để phủ nhận đấy à?” Roger cười khẩy.

“Đó không phải sự thật!” Calista Hargrove khóc. “Pop Pop, đó không phải là thật, đúng không? Ông không ngủ với vợ của bạn thân mình và cháu dâu của ông ta, phải không?”

“Đừng có nói với tôi là cô cảm động vì những hành động ngây thơ của lão nhé,” Roger chĩa súng vào Pop Pop. “Đừng để cây gậy đánh lừa cô. Người đàn ông này rất nhẫn tâm đấy.”

“Ta yêu Rita nhưng ta sẽ không bao giờ ngủ với bà ấy. Ta cũng không bao giờ ngủ với cháu dâu của Rita.”

“Dối trá! Ông đã làm vậy và sau đó ông nhận nuôi Calista. Cô ta có phải là cháu ruột của ông không?”

“Dừng lại đi, Roger!” một trong hai Calista hét lên.

“Ồ, và cô ta đã nói,” Roger châm chọc. “Sao cơ? Yêu anh nuôi của mình thì cũng tạm được nhưng không phải anh ruột của mình? Vậy thì cái kế hoạch mà cô lập ra sẽ thất bại?” Roger quay sang một Calista khác, “Cô có muốn biết những chuyện dẫn đến cái đêm ở nhà thờ Thánh Anthony không?”

“Dừng lại ngay đi, Roger,” Calista Dover yêu cầu.

“Không. Hãy để mọi thứ được sáng tỏ. Calista Hargrove xứng đáng được biết tại sao cô ta suýt nữa phải chết. Cô ta cần biết làm thế nào mà cô tìm ra cô ấy sau khi nhìn những tấm ảnh ở nhà thờ Thánh Anthony. Làm sao mà cô theo dõi được cô ấy và mê hoặc tôi cùng một lúc. Làm thế nào mà cô lừa tôi nghĩ rằng cô muốn cô ta chết bởi vì cô không muốn có một cô em gái sinh đôi bí mật.”

“Cô cố giết cô ấy chỉ vì như thế sao?” Adam hỏi, cảm thấy thật ghê tởm.

“Tôi sẽ làm mọi thứ cho người phụ nữ mà tôi yêu,” Roger giải thích. “Tôi không cần tốn công quá nhiều để nhà Hargrove đưa cho tôi tên Trey Dawson. Tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa ngoại trừ việc cô ta còn sống và Sebastian nghĩ cô ta là em gái mình. Tôi cố gắng hù dọa cô ta bằng cách đến thăm phòng bệnh nhưng lại chưa bao giờ thành công. Chuyện đó là sau khi tôi phát hiện ra cô ta đã ngủ với chồng của em gái mình và tôi nhận ra những chuyện cô ta làm. Và đã lợi dụng tôi như thế nào.”

Calista Hargrove nài nỉ, “Roger, anh không cần phải làm thế-”

Roger chăm chú nhìn Calista Dover, “Làm thế nào mà cô có thể bắt tôi làm tất cả mọi thứ cho cô mà không nhận ra rằng mục đích cuối cùng của cô là Sebastian Dover. Cô thật sự nghĩ là nó sẽ thành công ư? Cô nghĩ là có thể trừ khử em mình, giả vờ thành cô ấy, và sau đó làm cho Sebastian yêu cô sao? Cô còn mưu mẹo hơn cả lão già ấy nữa.”

Hai Calista nhìn đối phương trong sự ghê sợ.

Roger tiếp tục, “Tôi có nên giải thích điều thật sự dẫn đến cái đêm ở nhà thờ Thánh Anthony không nhỉ? Tôi sẽ nói rằng nó thật sự là một kế hoạch hết sức tinh vi. Một kế hoạch rất phiền phức nếu thành thật mà nói. Đầu tiên, tôi giả vờ là một người bạn và nói cho Yvonne về cơ hội để ở bên Adam. Tất cả những điều mà cô ta cần làm là lôi kéo bố mẹ anh ta về phía mình. Và tiền của cô ta là giải pháp của mọi vấn đề. Và rồi họ ngã rạp vì tiền… đặc biệt là mẹ của chú mày.” Roger hất đầu về phía Adam. “Khi tao tiếp cận cha mẹ mày để bàn việc loại bỏ cô vợ, họ dường như đặc biệt hào hứng. Họ thậm chí còn tin tao khi tao giới thiệu bản thân là Mitchell Jessup.”

Không hề do dự, Mark đẩy cánh cửa ra, súng của anh vẽ một đường trên không và chỉ vào Roger, “Anh gài bẫy ông của tôi?”

“Ông?” Anthony Dover thì thầm.

Roger nguyền rủa, “Lại một vị khách không mời mà đến nữa sao.”

“Tại sao anh lại dùng tên của ông tôi?” Mark hỏi. “Tại anh lại cố gài bẫy ông ấy?”

“Ông? À… mày hẳn là cháu của ông ta. Thế giới này cũng nhỏ thật. Mày hỏi, tại sao hả?” Roger cười, súng vẫn chĩa vào hai Calista. “Thành thật mà nói thì tao cũng có tí thông minh. Mày thấy đó… tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ một tam giác tình yêu sai trái trong quá khứ. Mày chĩa súng vào mặt tao, nhưng thật ra mày nên chỉ vào Anthony mới phải. Bởi vì lão, nên gia đình mày mới bị hủy hoại. Bởi vì lão, Calista mới bị nhận nuôi và rơi vào lưới tình với Sebastian. Bởi vì mối tình đó, cô ta lợi dụng tao và phá thai!”

“Anh điên rồi,” Mark thì thầm.

Roger bĩu môi, “Vậy à? Tình yêu đối xử với ta như vậy.”

Anthony Dover hắng giọng, “Ta chưa bao giờ ngủ với Rita… nhưng ta đã để cho Mitchell nghĩ vậy. Ta đề cập đến chuyện bà ấy có một nốt ruồi trên ngực. Ta tình cờ biết được chuyện đó. Ông ấy tin ta và sau đó lừa dối bà ấy để trả đũa. Ta công nhận là một phần ta cảm thấy chuyện này cũng hợp lý. Bà ấy đã chọn sai người. Sau đó bà ấy có con và nó kết hôn. Vợ nó đến để gặp ta. Con bé muốn ta cầu xin sự tha thứ từ Mitchell. Con bé biết ông ấy đã tức giận bao nhiêu năm nay. Ừ thì, ta chẳng mất bao nhiêu thời gian để thằng chồng nó nhận định là ta đã ngủ với cả vợ nó. Tưởng tượng cái cảnh mà nó xông vào phòng làm việc tuyên bố rằng ta làm vợ nó mang thai. Đúng là cha nào con nấy.”

“Tại sao ông không nói cho họ biết sự thật?” Calista hỏi.

“Tại sao ta phải nói? Tin vào cái góc khuất tối tăm nhất của người mình yêu… họ xứng đáng chịu đựng nỗi thống khổ đó. Họ tự làm tự chịu. Với cả, không lâu sau đó con trai của Mitchell và vợ nó bị tai nạn xe. Khi cặp sinh đôi được đề nghị nhận nuôi, ta đã cố nhận nuôi chúng. Rita sẽ đồng ý chuyện đó.”

“Làm thế quái nào bà ấy sẽ đồng ý!” Mark hét lên.

Anthony lắc đầu, “Rita quân tâm ta như một người bạn. Bà ấy sẽ thấy ổn về việc ta chăm sóc cho chúng. Sau khi Mitchell chọn tin ta và lừa dối bà ấy, hôn nhân của bọn họ đã không còn như xưa.”

“Làm sao mà nó có thể như xưa sau khi ông quấy nhiễu chứ?” Mark tóm lấy cổ áo của ông. “Ông đã hủy hoại gia đình tôi!”

“Không, họ tự hủy hoại nó thì đúng hơn. Cám dỗ, dối trá, tội lỗi… chúng ở khắp nơi. Việc của chúng ta là vượt qua dù có thế nào đi nữa. Để tin tưởng và để yêu thương. Ông của cậu đã không làm thế. Và cả bố cậu nữa.”

“Tôi ghét phải chen vào, nhưng tôi vẫn còn việc chưa làm xong,” Roger chỉ súng vào hai Calista. “Thám tử à, tôi hi vọng là anh bắn thẳng ngay tim. Chỉ cần biết là tôi sẽ đưa một người theo mình.”

Mark quên đi Anthony trong giây lát, “Anh không cần phải làm thế, Roger.”

“Nhưng tao sẽ làm. Kể cả nếu mày bắn tao, tao vẫn có thể giết một trong hai. Câu hỏi là, đứa nào?”

“Đừng!” Adam hét, nhảy ra trước mặt Roger.

“À… chúng ta có một người hùng ở đây. Nhìn nhận lại cái cách mày đối xử với cô vợ, tao thấy là mày không hề chói sáng đến vậy, nhưng tao là người rộng lượng. Tao sẽ để mày lựa chọn. Calista nào sẽ được sống. Nếu mày có thể tìm ra đứa nào là vợ mày.”

“Điều này không có vui đâu, Roger,” Calista nói. “Tất nhiên là anh ấy biết tôi mới là vợ của anh ấy.”

Calista kia ngạc nhiên quay sang cô ta, “Cô không phải. Tôi mới là vợ anh ấy.”

Roger lảm nhảm, “Tao biết là Calista Dover sẽ không làm tao thất vọng mà. Quyết định đi. Mày muốn cứu đứa nào?”

“Tôi sẽ bắn anh,” Mark nhắc nhở hắn.

“Vậy thì tao sẽ bắn Calista vô tội,” Roger dập lại.

Adam quay sang hai người phụ nữ. Họ ăn mặc hệt nhau và nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu. Anh ta nhắm mắt lại một lúc trước khi nói, “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã ngủ với chị gái em và anh xin lỗi vì đã công nhận điều đó suốt bao năm nay. Em đã đúng. Anh là một thằng chồng tồi. Anh – anh không phải lúc nào cũng chung thủy.” Đôi mắt anh bắt đầu ngấn nước, “Anh không lừa dối em. Những người phụ nữ đó không là gì hết. Em là người duy nhất mà anh quan tâm. Anh không biết phải nói gì nữa nhưng mặc kệ mọi thứ, anh luôn yêu em, Calista. Anh sẽ mãi yêu em.”

Calista bên phải vẫn duy trì không biểu cảm. Calista còn lại nhìn đi nơi khác, gương mặt nhăn nhó đau lòng. Khóe miệng Adam giương lên, “Đó là vợ tôi.”

“Cảm ơn vì đã chỉ ra,” Roger nói trước khi kéo cò. Anthony thét lớn và hai người phụ nữ hét lên trong sợ hãi. Mark bóp cò và Adam nhảy ra trước để bảo vệ vợ mình.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 40 + 41 + Chương cuối"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Vì Thích
Đại hiệp

vậy ra Roger đúng là boss cuối a~ cái kết thường thấy trong nhũng bộ phim mỹ nhỉ <3 nhưng mà nội dung hay tuyệt <3 cảm ơn nhóm dịch

Đại hiệp

hay quá. kết đẹp rồi. 🙂 🙂 🙂