[Dịch] CALISTA – Chương 4

4

Chương 4

Translator: LaZyPanda

 

Tiếng thét của cô khiến người đàn ông hét theo. Calista nhìn ông ta bước loạng choạng về phía công tắc đèn.

 

“D-dừng…cổ họng đáng thương của ta không thể chịu nổi nữa rồi.” người đàn ông nói. Ông ta vừa ho vừa chống gậy đi cà nhắc về phía cô.

 

Cộp. Cộp. Cạch.

 

Cộp. Cộp. Cạch.

 

Cộp. Cộp. Cạch.

 

Calista trợn mắt kinh ngạc khi cô thấy một ông lão đang chậm rãi đi tới bên cô. Ông ta đang mặc áo khoác ngoài bằng nhung và có mái tóc đen được vuốt ngược ra sau với nhúm tóc bạc ở hai bên tai. Ẩn sau đôi mắt xanh của ông là ánh nhìn của một người từng trải. Người đàn ông cười, lộ ra hàm răng giả bằng sứ.

 

“Chậc, chậc, bé vịt của ta,” ông ta ngồi lên giường và liếc mắt quan sát cô. “Anh trai cháu đã nói não cháu giờ chỉ như con cá vàng.”

 

Calista cố làm dịu cái cổ họng đang đau rát sau khi hét.

 

“Đừng nói là cháu cũng quên ta luôn đấy?” Ông tặc lưỡi rồi lại mỉm cười với cô, “Là ông đây. Pop Pop!”

 

“Pop Pop?” Calista thì thầm.

 

“Vịt con, cháu không nhớ ra ta sao? Lẽ ra cháu chỉ nên quên những kẻ xấu nhưng không phải cả người tốt chứ.”

 

Calista không biết nên nói gì. Người đàn ông lôi một chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra và xoay nó trước mặt cô, “Đây gọi là điện thoại thông minh. Nhưng ta không rõ tại sao nó lại được gọi như vậy. Nếu vật này thật sự thông minh, nó đáng lẽ phải cho ta biết ý nghĩa cuộc sống là gì hoặc cách giải khối ru bích chứ.”

 

Calista lại cạn lời lần nữa . Cô nhìn ông ta nghịch chiếc điện thoại trước khi nghe một tiếng reo phấn khích vang lên: “Tèn ten! Nhìn nè vịt con. Đây là bằng chứng ta là Pop Pop của cháu.”

 

Đó là một bức hình chụp Calista Dover và ông đang mặc đồng phục Karate giống nhau. Cả hai đều là đai đen.

 

“Karate sao?” Calista hỏi.

 

“Cháu thật sự không nhớ?” người đàn ông thở dài và quơ tay quơ chân như một đứa trẻ. “Ta ước gì bản thân cũng có thể quên một số thứ nhưng rồi anh cháu lại nói ta mắc chứng sa sút trí tuệ hay là Alzheimer. Ta đã rất sợ khi cháu biến mất đấy vịt con. Thằng đó muốn tống ta vào viện dưỡng lão. Cháu tin nổi không? Là ta đấy? Pop Pop của nó.”

 

Calista cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô không bao giờ tưởng tượng nổi cảnh một người đứng đầu cả tập đoàn Dover lại kêu cô là vịt con và tự xưng là Pop Pop. Rồi Calista tự nhắc nhở bản thân là ông ấy không phải là người đứng đầu mà là Sebastian.

 

“Cháu có ngửi thấy mùi bánh kếp không?” ông ấy hỏi, hít hà vài lần.

 

Calista lắc đầu.

 

“Ta đang muốn ăn bánh kếp. Cháu có muốn cùng Pop Pop làm bánh không? Bánh kếp nhân chuối và bơ đậu phộng. Ta đã từng ăn ở một quán có bán loại bánh này và chúng cực ngon. Cô bồi bàn ở đó đã tán tỉnh ta và nếu không có bà của cháu thì ta có lẽ đã cưới cô ấy. Nhưng việc một chồng hai vợ là bất hợp pháp.”

 

“Ông đang làm gì thế, Pop Pop?” Mặc dù đang ở hành lang, nhưng giọng của Sebastian Dover rất to.

 

“Sebastian!”

 

“Cháu đã dặn ông đừng làm phiền Calista tối nay mà. Em ấy chỉ vừa mới xuất viện thôi. Cháu đã nghe tiếng thét của Calista và chạy vội lên đây.” Sebastian nói. Anh ta liếc mắt qua Calista, “Em vẫn ổn chứ?”

 

Calista gật đầu.

 

“Sebastian…ta có chuyện quan trọng muốn báo cho cháu.” Pop Pop đứng dậy và đặt một tay lên vai đứa cháu trai trước khi nghiêng lại gần.

 

“Chuyện gì vậy Pop Pop?”

 

“Ta vừa đánh rắm đấy.”

 

Sebastian đảo mắt chán nản.

 

“Vịt con và ta vừa tính làm bánh kếp nhân chuối và bơ đậu phộng. Ta từng ăn ở một quán có bán loại bánh này và chúng cực ngon. Cô bồi bàn ở đó đã tán tỉnh ta và nếu không có bà của cháu thì ta có lẽ đã cưới cô ấy. Nhưng việc-”

 

“Vâng thưa Pop Pop…ông đã kể chuyện này cho chúng cháu rồi.” Sebastian giúp ông cụ đứng vững lúc ông ấy đang gặp khó khăn với cây gậy.

 

“Đừng có mà lên mặt với ta, chàng trai trẻ. Dù cháu ở độ tuổi nào thì cũng chẳng bao giờ thoát khỏi ‘kĩ thuật đánh’ của Pop Pop này đâu.”

 

“Pop Pop, cháu hoàn toàn quá tuổi bị đánh đòn rồi.”

 

“Ta bảo là đánh kem, chứ đâu phải đánh đòn. Cái bánh kếp sẽ có thêm kem đánh. Kem không đường cho cháu chừa.” Pop Pop quay lại và chỉ vào Calista. “Cháu nhìn khác nhưng vẫn trông giống con bé, đẹp như một nàng tiên. Phải vậy không Sebastian?”

 

“Vâng, Pop Pop. Calista rất xinh đẹp. Giờ ông có chịu đi ngủ chưa?”

 

“Được rồi, cháu lại bắt đầu lên mặt với ta rồi đấy, Sebastian. Ta không biết tại sao cháu lại trở nên như thế này.” Pop Pop nói. Ông ấy khua ngón tay qua lại trước mặt Sebastian, “Đừng tỏ vẻ ta đây biết hết. Với một kẻ được đặt tên theo con tôm hùm trong phim hoạt hình, cháu vẫn nên khiêm tốn một chút. Lại đây nào, ta sẽ nói cho cháu một bí mật mà cả chiếc điện thoại thông minh của ta cũng không biết.”

 

Sebastian kiên nhẫn chờ đợi ông mình thì thầm điều bí mật, “Bí mật gì mà ngay cả điện thoại thông minh của ông cũng không biết vậy Pop Pop?”

 

Ông lão nghiêng mình và nói nhỏ, “Ta lại đánh rắm đấy.”

 

============

Là trợ lí riêng của Sebastian Dover, Roger Lambert giỏi rất nhiều thứ và làm việc hiệu quả luôn là tiêu chí đầu của anh. Anh ta gõ chiếc bút cảm ứng lên chiếc máy tính bảng trong khi báo cáo cho Calista về kế hoạch của anh cô.

 

“Cậu ấy muốn có một y tá bên cạnh cô đến khi cô đã sẵn sàng để làm việc tại công ty.” Roger nói.

 

“Tôi chưa bao giờ làm việc ở công ty.” Calista nói. Đó là những gì cô biết được khi đọc các bài báo trên mạng. Giọng cô vẫn còn khàn nhưng bác sĩ đã khuyên cô tiếp tục nói chuyện. Calista nhấp một ngụm nước chanh mật ong.

 

“Cậu ấy có ý định cho cô tiếp quản vị trí thư kí.”

 

“Chẳng phải anh ấy đã có một thư kí rồi sao?”

 

Roger cau mày, “Cô không muốn có một công việc tại công ty?”

 

Calista lảng tránh ánh mắt của anh. Cô có cảm giác như mọi người có thể nhìn thấu mình và đúng lúc đó, Calista Dover thật sự sẽ bước ra từ cánh cửa, chỉ tay, gọi cô là kẻ lừa đảo.

 

“Ai là luật sư của công ty vậy?” Calista hỏi. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc gối thêu trên đùi.

 

“Cô hỏi kì thật! Đội pháp lý được lập nên bởi một vài luật sư. Sao cô lại hỏi thế?”

 

Calista nhún vai, “Chẳng có gì đâu.”

 

Cô tự hỏi liệu mình có gặp được Adam, chồng cô, không. Anh ấy làm việc cho tập đoàn Dover. Cô cần nói chuyện với Adam nếu muốn biết liệu anh có liên quan đến việc cô ở nhà thờ Thánh Anthony không.

 

Roger nhìn cô với ánh mắt khó hiểu trước khi quay lại với máy tính bảng của mình, “Tôi sẽ liên hệ với ban quản lí y tá hôm nay và thuê cho cô một người.”

 

Roger định quay người đi thì Calista dừng anh lại.

 

“Chờ đã…tôi muốn chọn y tá cho mình.”

 

“Không cần đâu, tôi hoàn toàn có thể-”

 

Calista Dover không phải là Calista Hargrove. Lẽ ra cô phải ồn ào và ngông cuồng. Lẽ ra cô phải mạnh mẽ. Lẽ ra cô không nên như Calista Hargrove.

 

“Nhưng tôi sẽ làm vậy, Roger. Tôi muốn chọn y tá của mình và tôi sẽ chọn y tá cho riêng mình.”

 

Roger chuẩn bị mở miệng để tranh luận nhưng không làm vậy sau khi đã nghĩ kĩ lại. Cô ghi một cái tên và đưa nó cho anh. Roger gật nhẹ đầu trước khi bước ra khỏi phòng.

 

Calista mỉm cười. Cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra ngay cái đêm mà bản thân được tìm thấy tại nhà thờ Thánh Anthony nhưng việc đóng giả làm nữ thừa kế Calista Dover đang trì hoãn thời gian giúp cô.  

 

============

“Cô ấy đã hỏi về đội pháp lý.” Roger báo cáo với ông chủ của mình.

 

“Thật là lạ.” Sebastian nói. Anh đang đọc lướt qua một tập tài liệu màu đỏ đã được đặt trên bàn làm việc vài tuần qua.

 

“Đúng vậy.”

 

“Em ấy đang chú ý anh à?” Sebastian hỏi.

 

“Không, thưa ngài.”

 

“Và anh đã kiểm tra tất cả tư trang của em ấy tại căn hộ rồi chứ?”

 

Roger gật đầu, “Vâng, thưa ngài.”

 

“Tốt lắm. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch.”

 

Roger quay lưng định rời đi thì Sebastian vung nắm đấm xuống bàn làm việc làm bằng gỗ Mahogany của mình, “Roger, đừng để Calista phát hiện ra việc anh đang làm. Anh thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ làm tôi thất vọng, đúng không?”

 

Roger vừa cảm thấy ớn lạnh thì liền đáp lại bằng một câu khẳng định. Sau khi Roger đã rời khỏi phòng, Sebastian tiếp tục đọc tập tài liệu màu đỏ. Anh đẩy nó sang một bên trước khi cầm lên một cuốn nhật kí màu hồng được tìm thấy trong đống tư trang của cô em gái nuôi.

 

Sebastian mở cuốn sổ tới một trang đã được đánh dấu trước đó. Ngón tay của anh vuốt nhẹ nhàng từng trang giấy trước khi dám nhìn vào câu đầu tiên của Calista ở phần mở dầu.

 

Ngày 1 tháng 5 năm 2014

 

Mình nghĩ mình đã yêu Sebastian.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 4"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
YEN
Member

Minh thich Pop Pop roi do ,ong de thuong nhu mot dua tre luon, chi co ong moi trung tri duoc con cua Sebastian mau lanh

Đại hiệp

Tò mò quá, không biết nội dung sẽ thế nào

Yukiho Karasawa
Đại hiệp

Trời má Calista kia yêu Sebastian à :)))) đáng sợ quá :))))

Đại hiệp

Ac =)) chả biết caia kế hoạch j tò mò quá

wpDiscuz