[Dịch] CALISTA – Chương 39

0

Chương 39
Translator: Carmine

 

“Và đây là nơi để những chiếc đĩa giấy,” Mark nói và chỉ vào trong một cái tủ bếp. Calista Hargrove nhìn quanh không gian sạch sẽ và cau mày.

“Anh không có chén đĩa thật sao?”

“Chúng đều là thật. Có điều không phải là đồ sứ hay bất cứ nguyên liệu gì mà chén đĩa thường được làm ra,” Mark biện minh. “Còn nữa, em cũng không phải rửa bát sau khi ăn. Quả đúng là thiên tài, không phải sao?”

“Hoặc làm biếng,” Calista lầm bầm.

“Cứ xem là anh đã đúng đi,” Mark nháy mắt và đóng cửa tủ. Anh dẫn cô trở lại phòng khách. Calista nhìn lên tường có treo bức ảnh có một đứa bé trai cùng hai người nữa mà cô đoán là bố mẹ cô. Cô từ từ lấy khỏi tường.

“Đây có phải là bố mẹ anh không?” Cô hỏi.

“Bố mẹ của chúng ta,” anh chỉnh lại lời nói của cô. “Đó là bức ảnh duy nhất của mẹ mình được treo lên, những tấm khác đã bị phá hủy.”

“Bị phá hủy?”

“Đó là một câu chuyện dài. Dù sao đi nữa, nếu em sẵn sàng, anh muốn em gặp ông nội mình.”

Calista nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình, một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt cô. Mẹ của họ trông giống cô trước khi cô phẫu thuật chỉnh hình. Cô đặt bức ảnh về chỗ cũ và khẽ lắc đầu, “Có lẽ nên để sau. Tôi vẫn đang cố đối phó với việc có một người anh trai mới đang sung sướng khi có người cố tìm cách giết tôi, một cô em gái mới đã ngủ với chồng tôi và cả việc tôi với một khuôn mặt mới. Thành thật mà nói, ngay bây giờ tôi cảm thấy vô cảm với mọi thứ.”

“Có vẻ như em cần uống rượu,” Mark nói.

Cô định trả lời khi tiếng chuông cửa rung lên. Calista nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mark, “Anh đang chờ ai à?”

“Anh không chắc.”

Anh đi đến mở cửa và thấy một người phụ nữ trong bộ đồ phẫu thuật của y tá. Mắt Mark nheo lại, “Xin lỗi tôi có biết …”

“Calista!” Người phụ nữ đẩy anh ra và chạy về phía Calista. “Mình đã rất lo lắng. Mình đã nhận được tin nhắn của cậu và cậu đang ở đây! Cậu sẽ không tin những gì đang diễn ra đâu! Nhà Dovers đang vướng phải một vụ ồn ào!”

“Janelle, bình tĩnh đi,” Calista nói, nắm lấy cả hai tay cô ta. “Nói chậm lại.”

“Cô ta là ai?” Mark hỏi, chỉ ngón tay cái vào Janelle.

“Không sao, cô ấy là bạn của tôi và cô ấy biết những gì đang diễn ra.”

“Calista, đó là Adam. Anh ta bị bắt vì đã cố gắng giết Calista…Calista kia.”

“Gì cơ?” Calista Hargrove cảm thấy máu chảy ra từ mặt mình trước khi liếc mắt qua Mark, “Sao anh không nói với tôi?”

Mark nhún vai, “Nếu anh ta thật sự muốn xử lí em, anh không nghĩ anh ta sẽ làm việc này một mình.”

“Không, đó chắc chắn là Adam. Ngay cả cô Dover cũng nói đó là anh ta,” Janelle nói.

“Cậu đã nói chuyện với Calista Dover?” Calista hỏi. “Làm thế nào? Hai người gặp nhau khi nào?”

“Đúng là một câu hỏi hay,” Mark nói. Anh giơ tay lên, “Đập tay phát.”

Calista lắc đầu và anh hạ tay xuống. Anh quay lại nói chuyện với Janelle, “Cô và Calista Dover đã nói chuyện gì?”

Janelle nhún vai, “Thật sự thì cũng chẳng có gì. Cô ta bất ngờ gọi cho tôi một ngày sau khi tôi bắt đầu làm việc cho Pop Pop. Cô ta nói rằng cô ta biết có ai đó đang cố làm hại cậu và cô ta muốn giúp đỡ.”

“Sao cậu không nói với mình?” Calista hỏi.

“Bởi vì cô ta chỉ hứa sẽ giúp đỡ nếu như mình không nói với cậu. Cô ta có nói về chuyện vẫn chưa sẵn sàng gặp cậu.”

“Thì ra cậu biết chúng tôi là chị em?”

Một sự hối lỗi ánh lên trên khuôn mặt Janelle, “Mình xin lỗi. Mình không biết phải làm gì nhưng mình muốn bảo vệ cậu. Cô ta có bằng chứng cho thấy Adam đã lừa dối cậu. Mình không muốn thấy cậu bị tổn thương thêm một lần nữa.”

“Làm sao mà cậu có thể giấu mình chuyện này?”

Mark bước đến giữa hai người, mắt nhìn Janelle, “Calista Dover có hỏi cô câu hỏi nào không? Có điều gì đặc biệt khi cô ta hỏi lại khiến cô cảm thấy kỳ quặc không?”

Janelle lắc đầu, “Không. Cô ta chỉ hỏi Calista và Sebastian sống thế nào. Cô ta cũng hỏi một vài câu hỏi về Adam. Bây giờ thì tôi mới nhận ra điều này, cô ta đã hỏi rất nhiều về Sebastian. Kiểu như anh ta mặc quần áo gì và ăn những gì. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng cô ta đã quá quan tâm đối với một đứa em gái.”

“Em không cần phải quan tâm nhiều đến vậy khi điều đó xảy ra với anh,” Mark nói với Calista khi cô đảo mắt.

“Anh đang nói gì vậy?” Janelle hỏi.

“Chẳng có gì quan trọng đâu,” Calista lắc tay trong không trung.

“Chẳng có gì quan trọng cái gì chứ?” Mark nhắc lại. “Nghe này. Anh là anh trai của em! Chúng ta là một gia đình dù em có thích điều đó hay không.” Anh giật bức ảnh trên tường xuống và cầm nó trước mặt cô, “Em có thấy hai người này không? Họ là bố mẹ của em. Có thể họ đã không nuôi dưỡng em nhưng đó chỉ là vì họ không có cơ hội! Họ đã bị giết trong một vụ tai nạn xe hơi.”

“Tôi xin lỗi,” Calista nhắm mắt lại. “Tôi… tôi chỉ là không thể đối mặt với bất cứ điều gì khác.” Cô ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu thổn thức.

Janelle liếc nhìn về phía Mark vẫn đang giữ tấm ảnh. Cô thở hắt khi nhìn thấy bức hình, “Tôi đã từng thấy họ trước đây.”

“Cái gì?”

“Tôi đã nhìn thấy những người này trước đây,” Janelle lặp lại. “Khi tôi đi lướt qua những tấm ảnh của Pop Pop, ông ta có một xấp ảnh của hai người này với đứa con trai của họ. Ở đó cũng có hình của một người đàn ông lớn tuổi.”

Khi Mark định hỏi cô ấy thì điện thoại của anh reo lên. Đó là người cộng sự của anh, Bree.

“Anh sẽ không tin vào những gì mà anh tôi vừa mới nói với tôi đâu,” Bree nói ở phía đầu bên kia của điện thoại.

“Tất nhiên tôi sẽ tin chỉ cần điều cô nói cho tôi không phải chuyện kì lân thả rắm cầu vồng. Bây giờ thì nói đê.”

“Stanley Reynolds, cha nuôi của Calista Hargrove nói rằng có một ông cụ liên quan đến việc nhận con nuôi. Ông ta không thể nhớ tên người đó. Ông nói rằng ông cụ đó đã khăng khăng rằng một trong hai đứa bé gái sẽ tên là Calista. Họ ký giấy tờ và sau đó ông cụ rời đi, và một ông cụ khác đến. Ông muốn cả hai cô gái nhưng vợ ông ta không đồng ý. Bà ta muốn trở thành một người mẹ. Cuối cùng ông đã thuyết phục bà ta rằng hai đứa là quá nhiều và họ để cho ông cụ nhận nuôi đứa bé thứ hai. Ông ta nói rằng ông cụ đã cố trả cho họ một số tiền lớn để từ bỏ cả hai đứa bé gái nhưng họ chỉ chịu bỏ ra một đứa bé. Ông ta nhớ ông cụ giàu có đã nói điều gì đó. Một điều mà khiến ông không thể nào quên được.”

“Ông ta đã nói gì?”

“Điều gì đó kiểu như, ‘Lão ta tốt hơn nên nghĩ lại nếu như lão nghĩ rằng lão có thể giết chết con trai tôi rồi thoát tội.’ Đại loại là vậy. ”

“Trời, điều đó thật tệ,” Mark rên rỉ.

“Sao vậy?”

“Tôi ghét điều này nhưng tôi đã đúng. Cô có nghe được chuyện gì đã xảy ra ở khách sạn với nhà Dover không?”

“Không. Calista Dover vẫn đang trong quá trình phẫu thuật. Thật kì lạ khi nghĩ Adam Hargrove đã cố chết cô ta ngay sau khi mẹ anh ta bị giết hại? Anh nghĩ liệu anh ta có liên quan gì đến vụ án giết người đó không?”

“Thật sự thì tôi không biết. Hãy kiểm tra DNA của anh ta và tìm hiểu xem liệu nó có trùng với DNA mà chúng ta tìm thấy trong móng tay của mẹ anh ta không.”

“Ok.”

“À Bree này?”

“Hả?”

“Cảm ơn cô. Nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sớm thôi chúng tôi định sẽ thực hiện một màn kịch diễn trò hay”.

“Một màn kịch? Diễn trò gì?”

“Một màn kịch để bắt những kẻ giết người.”

~~~~~~

“Tôi không muốn bất kỳ bản tin nào trong số đó trở thành tiêu điểm trên tin tức tối nay. Nói với họ rằng tôi sẽ kiện tất cả nhân viên nếu họ phát mặt Calista lên,” Sebastian đe dọa.

Roger nhăn mặt trước tiếng của cậu chủ, “Anh Dover, đã quá muộn rồi. Nó đã có mặt khắp mọi nơi cùng với tiêu đề Calista Dover bị đâm bởi người yêu của mình.”

“Người yêu của mình?” Sebastian nghẹn họng, tức giận đứng dậy.

“Vâng, họ đã ở cùng nhau và cô ấy đã để lại một chiếc chìa khóa ở phía trước bàn làm việc cho nên…”

“Đủ rồi!” Sebastian chán nản đưa tay vuốt tóc. “Anh đã nói chuyện với Calista Hargrove chưa? Nói với cô ấy hãy ở yên trong nhà. Đừng có mà ló mặt ra.”

Roger nhăn mặt, “Về chuyện đó…”

“Còn cái gì nữa?” Nét mặt Sebastian tối sầm lại.

“Cô Hargrove vẫn chưa trở về dinh thự từ sáng nay. Đừng lo, tôi đã cử vài người đi tìm cô ấy.”

“Ý anh là cô ấy vẫn chưa trở về?”

“Cô ấy đã rời đi để làm một số việc linh tinh nhưng vẫn chưa thấy trở lại. Tôi chắc chắn không có gì quá nghiêm trọng. Chiếc xe của cô ấy đã được để lại ở bãi đậu xe của đồn cảnh sát.”

“Anh tìm thấy chiếc xe của cô ấy chứ không phải cô ấy và anh nghĩ tôi sẽ tin rằng mọi thứ đều ổn sao?”

Roger hít một hơi thật sâu, “Chờ chút, nhưng có chuyện gì nghiêm trọng sao? Cô Hargrove không phải em gái thực sự của anh. Mà người em đó đang nằm trên giường bệnh, cố sống sót.”

“Tôi biết, chết tiệt.”

“Thế thì hãy quan tâm cô ấy!” Roger rít lên. “Mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp kể từ khi Calista Hargrove xuất hiện.”

Sebastian nguyền rủa, “Tôi biết… anh nói đúng. Em gái của tôi là người mà tôi cần để tâm đến ngay bây giờ. Anh biết không Roger, tôi chỉ dừng lại ở khách sạn để nói chuyện với em ấy. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh Adam Hargrove cố gắng giết em ấy. Tôi đã phải cố kìm nén tất cả nỗi oán hận trong lòng để ngăn mình không giết chết tên đó ngay. ”

“Tôi hiểu. Tội nghiệp cô Dover.”

“Anh có thể tin rằng Calista đã thực sự kết hôn với anh ta không? Anh ta đã đối xử với cô ấy như thế nào? Chúng ta biết anh ta đã lừa dối cô ấy… nhưng điều này… điều này là không thể chấp nhận được.Tôi chỉ không thể đứng nhìn và để cô ấy tiếp tục cuộc hôn nhân này –”

Roger thất vọng nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, “Anh lại thế rồi, thưa anh. Đừng lo lắng về Calista Hargrove.”

“Tôi biết… tôi biết chứ,” Sebastian xoa xoa hai bên thái dương của mình. “Chỉ là…Tôi vui vì cô ấy không phải là em gái của mình. Tôi sẽ giúp cô ấy lấy lại được khuôn mặt ban đầu.”

“Đó có thể là một ý kiến hay đấy,” Roger gật đầu. “Tôi cảm thấy lẫn lộn với mấy cô Calistas này.”

“Đi tìm cô ấy đi, Roger. Đảm bảo cô ấy được an toàn. Tôi không muốn bất kì điều gì xảy ra với cô ấy. Cô ấy có thể không phải là em gái tôi, nhưng tôi muốn cô ấy được an toàn.”

Roger gật đầu, “Vâng, thưa anh.”

“Tôi biết anh không đồng tình với tôi, Roger.”

Roger cắn môi để ngăn mình không trả lời.

“Chỉ là vậy thôi,” Sebastian nói nhẹ nhàng, quay lưng lại phía Roger, “Tôi thích cô ấy. Tôi thực sự rất thích cô ấy.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

Thông báo về