[Dịch] CALISTA – Chương 36 + 37

1

Chương 36

Translator: Bloomierre

Mitchell Jessup có một cuộc đời đầy tội lỗi. Ông đã ăn luôn một quả táo ngay tại cửa hàng tạp hóa. Ông từng trốn thuế. Và tội lỗi lớn nhất… ông đã lừa dối người vợ Rita. Nhưng ông vẫn luôn biện minh được cho mọi việc. Ông đã đói meo và cái giá của mấy quả táo thì quá chát. Ông buộc phải trốn thuế thôi… ai mà chẳng làm vậy. Và không phải là Rita lừa dối ông trước sao?

Ông nhắm mắt lại khi những tội lỗi ấy đang đe dọa mình đến ngộp thở. Ông cho rằng quá khứ đã là quá khứ. Rằng Anthony Dover sẽ không còn là một gánh nặng đối với mình nữa. Nhưng giống như một ca nghiêm trọng của bệnh herpes, lão ta đã quay trở lại. Thế quái nào mà lão lại nhận nuôi cháu gái mình chứ? Ông và cả Anthony đều già quá không chơi mấy trò tranh đấu này nổi rồi.

Mitchell thở dài khi nghĩ về thằng cháu trai Mark của mình đang quyết tâm tìm ra sự thật. Ông tự hỏi liệu mình có nên lo ngại về việc này không.

“Mình già quá lo không nổi rồi,” ông nói thầm khi một y tá gõ cửa trước khi bước vào kiểm tra những điều cần thiết.

Khi kí xong giấy tờ cho hai đứa trẻ song sinh, ông đã lờ đi sự tồn tại của chúng. Không. Đây không còn là cuộc chiến của ông nữa. Không còn là vấn đề của ông nữa. Ít nhất thì đó cũng là điều mà ông luôn tự nhủ. Hãy để cho lũ trẻ tự khám phá ra rắc rối mà quá khứ có lẽ đã tạo nên.

~~~~~~

Cô có thể nghe thấy tiếng họ cãi cọ nhưng không muốn mở mắt. Calista Hargrove vẫn nhắm mắt khi Sebastian và Calista Dover cãi nhau.

“Em đã nói cái quái gì với cô ấy thế?” Giọng của Sebastian giận dữ nhưng vẫn kiềm chế.

“Sao anh lo lắng vậy?” cô em gái cười chế giễu. “Sợ điều mà em nói với nàng công chúa ngủ trong rừng kia à?”

“Chúng ta đều biết là em đang sống trong thực tại của riêng mình, Calista. Anh sẽ không để em kéo ai khác vào đó đâu.”

“Kể cả khi cô ta trông giống hệt em? Em ghét phải phá bĩnh nhưng anh đã đưa cô ả vào thế giới của em rồi đấy. Khi mà anh tuyên bố cô ta là người thân của mình. Giờ nói em nghe sự thật đi, Sebastian. Khi mà cô ta phẫu thuật thẫm mỹ, anh có cố tình khiến nó trông giống em không?”

“Đủ rồi đấy!”

Tiếng cười của cô ta tràn ngập trong không trung, “Phải không? Anh định làm gì hả Sebastian Dover? Anh định giữ cô ta lại ư? Chồng cô ta thì ngoại tình. Em không nghĩ là cô ta sẽ ở với hắn ta đâu. Anh định vứt bỏ em và giữ cô lại đúng không? Anh định để Roger chăm sóc em? Anh thật sự nghĩ là em sẽ để anh làm vậy sao?”

“Em điên rồi,” anh thì thầm.

“Ghen đến điên-”

“Ra ngoài. Anh đã nói với em là anh sẽ không đồng ý chuyện này. Khi em đã sẵn sàng để trở thành em gái anh, thì anh vẫn ở ngay đây. Còn không-”

“Còn không, anh định làm gì? Em nắm giữ mọi quân bài. Chỉ cần hé môi ra và anh và công ty của anh sẽ chẳng còn là gì.”

“Đó cũng là công ty của em đấy. Hay em quên rồi?”

Lại một lần nữa tiếng cười của cô ta nhảy nhót quanh phòng, “Làm sao có thể được? Được rồi. Em sẽ rời đi nhưng cẩn thận đấy. Em sẽ không để anh thay thế em đâu. Cô ta có thể giả thành em. Em thấy vụ này khá thú vị đấy chứ. Có lẽ em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống cô ả. À…không. Có lẽ không. Theo như cô ta nói, thì ai đó đang cố giết cô ta.”

“Em thật sự tin là có ai đó đang cố giết em à?” Sebastian nhẹ nhàng hỏi, giọng nói lộ rõ lo lắng.

“Khỏi lo. Em lớn rồi. Và không như cô em quý giá của em, em có thể tự chăm lo cho mình.”

“Em?”

“Đừng nói là anh không biết đấy. Cô em gái giả của anh là em thật của em. Chị em sinh đôi bị chia cắt từ lúc mới chào đời. Và anh, luôn hành động như một vị thần, tu sửa cô ta cho giống em. Em không thể nào bịa ra chuyện này nổi dù em có viết kịch bản cho phim truyền hình đi nữa.”

“Cô ấy là em của em? Làm thế nào mà em biết được?”

“Đó là bí mật của em nhưng em sẽ rời đi bây giờ. Tiếc thật, Sebastian. Cô ta vẫn là hàng cấm.”

Tiếng chuông điện thoại gián đoạn họ. Điện thoại của Calista Hargrove. Cô chậm chạp mở mắt. Calista Dover mỉm cười và vẫy tay, “Tôi đi đây, nhưng mà nhớ cẩn thận đấy.” Cô ta nhìn Sebastian, “Cô không thể biết ai là người mình tin tưởng được đâu.”

Cô chào kiểu nhà binh nhạo báng anh trai cô ta trước khi đi về phía cửa.

“Giữ liên lạc với em đấy. Em định sẽ dọn sạch mọi thứ trong một tuần thôi nên anh định đổi ý thì nhanh nhanh lên.”

Cô ta vẫy tay và tiếp tục bước đi.

Calista nhấc điện thoại lên, lờ đi ánh nhìn lo lắng của Sebastian. Adam gọi.

“Đừng nghe máy,” Sebastian thì thầm. “Chúng ta cần nói chuyện.”

Cô gật đầu, “Chúng ta cần nói chuyện thật đấy nhưng tôi không chắc là mình có thể chịu đựng được điều mà chúng ta định nói đâu.”

Anh định tiếp lời nhưng cô đã nhấn vào nút màu xanh trên điện thoại để trả lời cuộc gọi, “A-alô?”

“Calista? Calista, em sẽ không tin nổi điều này đâu,” giọng Adam nghẹn lại vì xúc động khi giải thích mọi chuyện đã xảy ra với mẹ anh ấy. “A-anh đang ở sở cảnh sát. Anh xin lỗi vì đã gọi, nhưng liệu em có thể đến đây không? Anh không thể làm điều này một mình. Anh cần em.”

Cô không chần chừ mà đồng ý rồi ngắt cuộc gọi.

“Đừng đi,” Sebastian thì thầm. “Em sẽ không an toàn nếu ở một mình.”

“Tôi phải đi. Anh ấy cần tôi.”

“Em không nghe Calista nói gì sao? Con bé bảo rằng anh ta đã lừa dối em!” Sebastian nhắc nhở cô.

Cô cắn môi dưới, cố không rơi nước mắt, “Đúng vậy nhưng việc hôn anh cũng là lừa dối, phải không? Tôi đoán chúng ta hòa rồi.”

“Đó còn không phải-”

“Tôi phải đi,” cô rũ hết sự chếch choáng trước khi đứng dậy. “Tôi sẽ ở sở cảnh sát nên đừng lo. Tôi không nghĩ là sẽ có ai muốn làm gì đâu.”

Sebastian biết mình không thể ngăn cản cô, “Hôm nay thì cả hai người đều rời bỏ anh.”

“Tôi không rời bỏ anh.”

“Đúng vậy, em-”

“Từ ban đầu tôi chưa bao giờ là gì của anh cả,” Calista nhẹ nhàng nói. “Tôi chỉ là cô em gái dự bị, nhớ không? Anh không thực sự quan tâm đến tôi.”

“Sao em có thể nói thế? Em biết-”

“Tôi xin lỗi, nhưng Adam đang đợi.”

Cô rời đi trước khi nói ra điều mà mình sẽ hối hận. Cô đã hôn anh và giờ vẫn đang quay cuồng từ khi biết tin Calista Dover là chị ruột mình và Adam đã ngoại tình.

Nếu như người chị gái thần thánh của cô đã nói dối thì sao?

Calista biết có lẽ là không đâu nhưng cô vẫn muốn níu lấy sự thật đó. Còn nữa, cô có quyền gì để tức giận với anh ấy sau khi cô đã tự nguyện hôn Sebastian Dover chứ?

~~~~~~

Adam đang ngồi một mình trên hành lang bên ngoài lối vào nhà xác thành phố. Mắt anh đỏ lên vì khóc, anh trông tái nhợt và hoang mang. Khi nhìn thấy Calista, anh liền đứng dậy và ôm lấy cô.

“Cảm ơn em vì đã tới. Anh không biết nên gọi ai khác cả. Bố vẫn đang ở trong bệnh viện và anh thì không thể nói với ông vì ai mà biết được cơn kích động sẽ làm gì ông ấy.”

“Anh có gọi cho Yvonne không?” Calista hỏi.

Adam giật nảy mình, “Không. Tại sao anh lại gọi cho Yvonne? Em là vợ anh, Calista. Đương nhiên anh sẽ gọi em rồi.”

“Adam, anh biết em đang là Calista Dover mà. Nếu ai đó thấy em đối xử như thế này với anh, thì nó sẽ rất khả nghi. Em xin lỗi–”

Anh lắc đầu khó tin, và giận sôi lên.

“Không, em không phải xin lỗi. Em nghĩ là sẽ tốt hơn nếu đóng giả làm người khác. Em nghĩ là có ai đó đang truy sát mình. Có lẽ em đúng đấy,” hắn ta đưa hai tay lên và nhanh chóng để chúng bao quanh cổ họng cô. Calista cố đẩy anh ta ra nhưng tay anh ta vẫn ép chặt lại.

“Anh đang làm cái quái gì thế?” Thám tử Mark Jessup hét lớn lên từ cuối hành lang, chạy vội về phía Adam và Calista.

Adam cảm nhận được nắm đấm từ Mark trước khi nhìn thấy được anh ta. Calista đẩy anh ta đi và bắt đầu ho sù sụ, cố gắng hít thêm không khí. Mark vẫn tiếp tục thụi mấy quả liên tiếp vào Adam.

“Mày làm chuyện này ở sở cảnh sát à, thằng đốn mạt? Mày muốn chết à?” Mark hét lên.

“D-dừng lại!” Calista khản giọng nói và kéo mạnh vai Mark. “Dừng tay! Anh không hiểu đâu.”

Mark dừng nắm đấm của mình trên không và Adam rên rỉ.

“Anh ấy vừa mất mẹ và đã không kiểm soát được bản thân trong một phút. Tôi thề anh ấy không phải là người xấu và tôi vẫn ổn.”

“Cô nghĩ tôi không thể nhận ra một tên đàn ông bạo lực khi nhìn thấy hắn à?”

“Xin anh đấy…để anh ấy đi đi. Mẹ anh ấy vừa mất. Xin anh đấy,” Calista cố nói giúp. “Tôi sẽ giải thích mọi chuyện nhưng hãy để anh ấy đi đã. Anh là cảnh sát mà? Anh không thể làm thế này được. Anh ấy không có vũ khí. Anh ấy sẽ không kiện anh vì sự hung hăng vừa nãy đâu nên để anh ấy đi đi.”

Mark chửi thề trước khi đứng dậy, kéo Adam lên cùng, “Thường thì, tao sẽ bắt mày lại nhưng cô ấy nói có lí đấy.”

Adam ho sặc ra máu.

“Kể cả khi mày mất đi ai đó mày yêu thương, thì cũng không là lý do để đánh phụ nữ. Nhấc cái mông của mày lên và rời khỏi đây trước khi tao đổi ý,” Mark xô mạnh Adam.

Adam quay sang phía Calista và lắc đầu chán ghét, “Anh xin lỗi. Anh không biết điều gì xảy ra với mình. Anh chỉ-”

“Được rồi,” Calista muốn anh đi khỏi đây trước khi Thám tử Jessup đổi ý. “Đi đi. Tôi sẽ gọi cho anh sau, được chứ?”

Adam chạm vào đôi môi sưng tấy của mình, trao cho Mark một cái nhìn bất mãn trước khi quay đầu rời đi. Anh ta quay lại lần nữa, “Anh thật sự xin lỗi, Calista.”

“Làm ơn, đi đi.”

“Mày nghe cô ấy nói gì rồi đấy, thằng khốn. Cút!” Mark hét ầm lên.

Sau khi Adam rời khỏi đó, Mark quay sang phía Calista, người vẫn đang xoa xoa cần cổ mình, “Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Và đừng để tôi nghe mấy lời biện hộ nhảm cứt kiểu cô yêu anh ta bởi vì thằng đàn ông nào đánh phụ nữ thì không xứng đáng yêu đương gì hết.”

“Anh không hiểu.”

“Ồ thế giải thích cho tôi đi.”

Calista lắc đầu, “Chuyện này sẽ lâu đấy.”

“Ồ tôi mới may mắn làm sao, tôi vừa quyết định tan ca. Giờ thì phun ra đi. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Hai người định lên kế hoạch xử vợ anh ta hả? Tôi đã từng tra hỏi và hai người giả ngu. Tôi vốn muốn cho mấy người lợi ích từ sự nghi ngờ nhưng sau khi chứng kiến mấy hành động đầy mùi “chồng tung vợ hứng” của hai người, tôi đã bắt đầu nghĩ khác rồi đấy. Có chuyện gì giữa bọn cô thế? Calista Hargrove đâu rồi? Đừng bảo là hai người giết cô ấy rồi nhé!”

“Cô ấy chưa chết.”

“Thế cô biết cô ta ở đâu à?”

“Đương nhiên là tôi biết.”

“Ồ…nói tôi nghe đi.”

Calista cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong vài ngày qua đang đồng loạt tấn công cô. Adam biết cô là ai. Calista Dover xuất hiện và bảo rằng họ có quan hệ huyêt thống và Adam đã lừa dối cô. Mẹ chồng cô bị sát hại. Nụ hôn với Sebastian Dover. Chúng đang quá sức chịu đựng.

“Tôi là Calista Hargrove,” cô thì thầm.

“Cô nói gì cơ?” Cô không cần nhìn Thám tử Jessup để biết là anh ta đang bất ngờ.

Cô nhắc lại, “Tôi là Calista Hargrove. Đó là một câu chuyện dài nhưng bằng cách nào đó tôi chịu phẫu thuật thẩm mỹ để cho giống Calista Dover nên tôi phải đóng giả làm cô ta nhưng giờ thì không thể nữa. Tôi không biết nên làm gì hay nên tin ai vì tôi chỉ nhớ được một phần nhỏ chuyện xảy ra ở Nhà thờ Thánh Anthony, và dù tôi không biết chuyện gì xảy ra vào đêm hôm ấy, tôi biết một điều chắc chắn.”

Miệng của tay Mark há to, “Và đó là chuyện gì?”

“Ai đó đang cố giết tôi,” nước mắt chảy trên má khi cô ngước lên nhìn anh ta. “Anh là thám tử, phải không? Xin hãy giúp tôi.”

 

Chương 37
Translator: Joey

 

Thám tử Mark Jessup vừa bước đến bàn làm việc của mình vừa nghĩ về cuộc đối thoại với Calista Dover… Không. Là Calista Hargrove mới đúng. Anh ngồi phịch xuống ghế như để chào hỏi Bree, cộng sự của mình.

“Có tin tức gì không Jessup? Anh nói mình đi đến nhà xác để hỏi về vụ án Rebecca Hargrove mà,” Bree ngồi lên mép bàn làm việc của Mark khi anh đang niết tập hồ sơ.

“Tôi không nghĩ mình có thể điều tra xong vụ án đó.” Mark nói khẽ. “Thực lòng mà nói thì tôi đang cần một kì nghỉ.”

“Kì nghỉ ư? Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó đâu đấy? Anh không phải đã lên kế hoạch cho một chuyến đi bí mật nào đó mà tôi không biết đó chứ?” Bree đùa cợt.

Mark lắc đầu rên rỉ, “Không. Gia đình tôi xảy ra vài vấn đề.”

“Vấn đề với ông của anh sao? Hay là vấn đề với,” cô chỉ vào kết quả DNA mà anh lấy từ Calista Dover.

Anh gật đầu, “Cô không muốn biết đâu.”

Bree tiếp tục “Điều mà tôi không thể hiểu là vì sao ông của anh lại cho họ làm con nuôi. Ý tôi là… họ cũng là người nhà.”

Mark nhún vai, “Lúc đó ông tôi đã góa vợ. Sao ông lại muốn nhận thêm trách nhiệm chăm sóc hai đứa cháu gái chứ? Nhất là khi ông đã có thằng cháu này rồi.”

“Biết là vậy…”

“Còn nữa, ông và mẹ tôi chẳng bao giờ hợp nhau. Ít nhất là tôi nghĩ thế.”

“Sao anh lại nói vậy?” Bree nghiêng đầu sang bên và hỏi.

“Khi còn bé, tôi nhớ mẹ và bố tôi đã cãi nhau về chuyện ông tôi đã thô lỗ với mẹ như thế nào. Nhiều năm trước tôi đã thấy ông xé phần ảnh của mẹ tôi ra khỏi tất cả những tấm ảnh gia đình. Khi tôi hỏi thì ông lại nhún vai thờ ơ như thể tôi mới chính là kẻ điên vậy.”

“Trước giờ anh luôn kể về ông mình như một ông cụ đáng yêu. Tôi luôn tưởng tượng ông ấy như một chú gấu bông cộc cằn thôi,” Bree trầm tư. “Nhưng với những gì anh vừa nói… hình ảnh đó hình như không hợp với tính cách ông ấy cho lắm.”

Mark nhún vai, “Ông nội Mitchell là một người ông tốt. Ông luôn ở bên và ủng hộ tôi.”

“Đúng vậy, cho nên thật lạ khi ông ấy không hề quan tâm đến hai người em của anh.”

“Em gái,” Mark lầm bầm. “Tôi thấy khó mà tin được.”

“Và anh từng muốn Calista Dover phải lòng mình,” Bree đấm vào vai anh.

Mark đỏ mặt, “Đừng nhắc đến chuyện đó. Đó là trước khi… trước khi, cô biết mà – ”
“Ồ, tôi không nghĩ anh cần một kì nghỉ. Không hề luôn. Thứ anh cần là sự cảnh giác vì hai cô em sinh đôi của anh có mùi gì đó rất khả nghi và đó không phải là mùi nước hoa của họ.”

“Bree, cô đang nói cái quái gì vậy hả?”

“Anh thử nghĩ đi. Bố mẹ anh và người nhà Dover qua đời vì tai nạn xe. Điều kì lạ là Calista Dover cũng từng gặp tai nạn xe. Không chỉ một mà đến hai lần. Về phần bố mẹ nuôi của Calista Hargrove, anh đã nghiên cứu tư liệu của họ chưa?” Bree cầm tập hồ sơ nhận nuôi trên bàn anh, “Trong đây có thứ thú vị lắm.”

Mark lắc đầu, “Chưa. Họ đều đã qua đời rồi.”

Bree nhìn lại Mark, “Qua đời? Không phải đâu. Tôi đã giúp anh tìm thông tin của họ rồi. Người mẹ, Diane Reynolds, đã qua đời vì chứng phình mạch nhưng người cha nuôi, Stanley Reynolds thì vẫn còn sống.”

“Không. Chuyện đó là không thể nào. Tôi đã hỏi Adam Hargrove về ông ấy. Anh ta nói mình chưa bao giờ gặp cha vợ cả.”

Bree nghiến răng, “Điều đó không đúng. Stanley Reynolds đã sống ở Nevada hơn mười năm qua. Hình như ông ta đã bỏ rơi Diana và Calista khi cô ấy còn là trẻ vị thành niên. Từ đó họ không liên lạc với nhau nữa. Anh nên gọi cho ông ta đi.”

“Vì sao chứ?”

“Tôi thề mình là người thông minh hơn trong hai chúng ta đấy,” Bree lầm bầm.

“Bree- ”.

“Anh không nghĩ việc hai cô con gái sinh đôi bị tách ra ngay từ khi được sinh ra thật kì lạ sao? Việc đó thường không xảy ra. Tôi chắc chắn nếu anh hỏi Stanley Reynolds, ông ta có thể cho anh mộ, hai câu trả lời.”

“Nếu có đến Nevada đi chăng nữa, tôi cũng không thể chỉ gặp và hỏi ông ta về đứa con gái mà ông ta đã bỏ rơi đúng không.” Mark thở dài.

“Đúng vậy… Nhưng mà- ” Bree nghiến răng, “Anh đoán xem ai có anh trai đang làm việc ở Nevada nào?”

Đôi mắt Mark co lại vì ngờ vực, “Người anh làm cảnh sát hay người anh làm thợ sửa ống nước của cô?”

Cô lại đấm vào cánh tay anh, “Cảnh sát. Anh có muốn tôi nhờ anh trai tôi giúp không?”

“Việc này còn cần phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là tôi muốn rồi.”

Bree nhảy khỏi bàn làm việc, “Anh sẽ nợ tôi một ân tình lớn nếu lần này tôi giúp tìm hiểu chuyện về hai cô em gái của anh đấy.”

Mark gật đầu và Bree vừa đi vừa lấy di động ra gọi cho anh mình. Anh không muốn tiết lộ cho ai về tin Calista Hargrove và Calista Dover giờ trông giống hệt nhau và rằng anh đã đồng ý giúp Calista Hargrove tìm ra người muốn hại em ấy.

Anh ngả người lên ghế và nhắm mắt lại. Cuộc sống của anh đột nhiên trở nên thật phức tạp.

Calista Dover nhìn mình trong gương, quay mặt từ góc này sang góc khác. Thật kì lạ khi nghĩ đến việc có ai đó ngoài kia trông giống hệt mình cho dù đó là chị em sinh đôi với cô đi chăng nữa. Calista Dover cô luôn cho mình là duy nhất. Không thể thay thế.

Cô liếc nhìn điện thoại nhưng chẳng có tin nhắn nào từ Sebastian. Anh ấy định cứ tiếp tục như thế này sao? Những gì cô làm cho anh còn chưa đủ hay sao?

Một tiếng gõ cửa nhẹ làm cô chú ý. Cô vuốt phẳng nếp gấp trên áo choàng lụa của mình rồi mới nói, “Vào đi.”

Cô đang chờ anh ta. Cô đã gửi chìa khóa phòng ở quầy tiếp tân và mời anh ta đến. Tất nhiên là cô yêu cầu anh ta giấu thân phận thật của mình.

“Anh phải đội tóc giả hay đeo kính râm gì đó. Em mặc kệ. Anh chỉ cần đảm bảo rằng không ai nhận ra anh.” Cô đã yêu cầu anh ta như vậy.

“Cô nghĩ rằng tình yêu nên là ích kỉ hay không ích kỉ?” Anh ta hỏi, nhìn chằm chằm Calista đang chải mái tóc vàng của mình.

Đó là câu hỏi thật kì quặc nhưng cô cho rằng mình nên giả vờ hợp tác. Calista nhún vai, “Không phải là cả hai sao ?”

Anh ta gật đầu, nụ cười trên môi nhạt dần, “Miễn cô hiểu là được.”

“Hiểu cái gì chứ?” Mắt cô mở to khi hình ảnh phản chiếu anh ta trong gương đến gần hơn. Anh vẫn chưa cởi ra đồ ngụy trang của mình. Anh ta vẫn đang đeo găng tay và kéo ra vật gì trong túi quần. Người đàn ông đến gần cô đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh ta trên cổ mình. “Hiểu cái gì cơ?” Cô hỏi lại lần nữa.

“Cái này” Anh ta thì thầm.

Calista nén cơn đau tột độ khi hắn đâm vặn con dao vào lưng cô.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 36 + 37"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Vì Thích
Đại hiệp

nghi vấn về thân phận người đã đâm Calista chị là Roger >.< truyện hay quá <3 cảm ơn nhóm dịch <3