[Dịch] CALISTA – Chương 34 + 35

1

Chương 34

Translator: HakNoya

 

Ánh sáng trong nhà tắm quá tệ. Chắc chắn là vậy. Không lí nào những đường nét tinh tế ấy lại trở nên thảm hại như vậy dưới khóe mắt bà. Rebecca Hargrove nhăn nhó trước hình ảnh phản chiếu của mình. Bà ước mình có đủ điều kiện phẫu thuật thẫm mỹ như những người bạn giàu có của mình. Bà từng là người đẹp nhất trong số họ. Bây giờ thì nhìn như một con mụ năm mươi hai tuổi.

Bà nghĩ về chồng mình, Jonathan, vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cuối cùng ông cũng tỉnh lại nên chuyện cũng chẳng hay ho gì. Giờ thì bệnh viện đòi tiền. Bà quay lại nhìn gương mặt mình trong gương.

Trên mặt bà là một nếp nhăn mới?

Trước khi kết hôn với chồng, bà khá giàu có. Ít ra thì bố mẹ bà giàu. Bà ước mình có một cỗ máy thời gian để quay về và thay đổi thời điểm bà gặp Jonathan Hargrove. Tình yêu đích thực lúc đó quá mới lạ và cũng như bất kì trào lưu nào, sự mới mẻ sẽ nhanh chóng hết thời. Biệt danh “Becky” Jonathan âu yếm gọi đã trở nên phổ biến một cách phiền phức. Bà yêu cầu ông cứ gọi mình là Rebecca.

Jonathan Hargrove là một người đẹp trai nhưng lại không đủ khả năng tạo dựng nên một sự nghiệp có thể sinh lời. Bà và con trai họ, Adam, đã trải qua không ít giai đoạn đói kém khi chồng vật lộn giữ lấy miếng ăn trên bàn với việc làm giáo viên. Chưa kể đến thói quen tiêu xài của bà.

Giờ thì Jonathan đã tỉnh lại, bà lo lắng về chuyện sẽ xảy ra về sau. Adam nói Calista đã trở về. Là cô ta thật à? Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Adam có vì vậy mà bỏ Yvonne không? Nó mà làm thế thật, ai giúp chi trả tiền viện phí?

Rebecca lấy ra một túi mỹ phẩm nhỏ mà mình mang theo trong ví. Toàn là hàng chợ và bà ghét chúng. Bà cần mỹ phẩm đắt tiền để che đậy những khuyết điểm đang đe dọa tiết lộ tuổi thật của mình. Lẽ ra bà đừng nên thách thức bố mẹ bằng việc lấy Jonathan. Thế thì bây giờ bà vẫn giàu có.

Giờ thì Calista trở lại, việc chi trả tiêu xài sẽ trở thành địa ngục. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi chuyện bại lộ. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi thế giới mong manh họ tự tạo dựng sụp đổ quanh họ.

Bà tự giễu ý nghĩ của mình. Họ chưa gầy dựng được gì nhiều. Chả nhiều nhặn gì đâu.

Sao Calista không chết đi cho rồi? Chỉ cần Adam lấy Yvonne, mọi việc sẽ trở nên hoàn hảo. Yvonne sẽ trả tiền cho bà đi tân trang nhan sắc. Rồi tiền thuốc thang cho Jonathan. Thậm chí còn có thể mua cho bà một tủ quần áo mới.

Calista đã làm được gì cho cái nhà này? Chẳng được cái gì hết.

Bà trang điểm xong rồi tùy tiện ném đồ đạc vào trong ví, nghiêng người về bồn rửa tay để vặn mở vòi nước. Bà có thể nghe thấy tiếng cửa mở cót két, nhưng bà đang bận rửa tay. Xong xuôi, bà ngước lên thì nhìn thấy một người đứng sau lưng mình. Mắt bà mở to trong kinh hãi, theo sau đó là ngờ vực.

Bà chỉ tay vào gương, muốn hỏi tại sao vị khách không mời ấy lại vào nhà vệ sinh nữ khi lãnh trọn cú đâm đau đớn vào bụng dưới. Anh ta sẽ không làm thế với bà. Anh ta không thể. Không thể làm vậy với bà. Bà thở hổn hển trong nghi hoặc khi người đó rút dao ra khỏi bụng.

Anh ta làm hỏng mất chiếc áo lụa của bà. Giờ đây, máu chảy làm giảm hẳn giá trị của chất liệu tốt. Bà muốn bật cười. Chỉ vài khắc trước, bà muốn Calista chết đi và giờ thì thế này.

Bà nhìn chằm chằm vào áo mình, chiếc áo đang thấm đẫm máu chảy ra từ cơ thể mình. Bà sẽ chết nhanh thôi. Bà mỉm cười khi nhận ra sự trớ trêu của mọi chuyện.

“Tôi xin lỗi,” anh thì thầm vào tai bà. “Nhưng bà biết là tôi ghét để dở việc.”

Một tiếng nghẹn họng bật ra khỏi miệng bà khi anh ta thả bà ra, để bà ngã xuống đất.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà hy vọng thợ trang điểm phụ trách làm mặt cho bà trong tang lễ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

~~~~~

Calista có thể cảm nhận được ánh nhìn về hai người trước khi đẩy Sebastian ra. Anh chỉ cười khúc khích rồi siết chặt vòng tay quanh cô, thầm nghĩ rằng cô bỗng nhiên trở nên xấu hổ với mình.

Mãi cho đến khi vị khách của họ hắng giọng, anh mới thả Calista Hargrove ra, trán họ vẫn áp vào nhau, cả hai đều thở gấp.

“Không rõ tôi nên thấy kinh tởm hay kích thích nữa,” Calista Dover nói khi bước về phía hai người. “Anh trai tôi lại đi hôn em gái mình.”

“Cô ấy không phải em gái anh còn em thì đã chạy đi đâu?” Sebastian buộc mình đứng lên để nhìn em gái nuôi của mình, Calista Dover.

“C-Calista,” Calista Hargrove nhỏ giọng, phủi thẳng áo quần rồi trượt khỏi bàn của Sebastian, phần hông phải của cô làm cái ghim giấy rơi xuống sàn.

Calista Dover không rời mắt khỏi Sebastian, “Anh có tận hưởng nụ hôn với cô ấy không? Với em mới đúng? Anh đã tưởng tượng đó là em phải không?”

“Cứ mơ đi.”

“Có lẽ vậy,” cô nói với giọng điệu chán nản trước khi chậm rãi quay về phía kẻ mạo danh mình. “Em muốn nói chuyện riêng với cô ta.”

“Không. Em sẽ nói chuyện với anh trước,” Sebastian đi đến chắn trước Calista Hargrove.

“Hiểu rồi. Giờ thì anh lại muốn đóng vai người anh trai bảo bọc à? Như anh vừa mới nhắc em, cô ấy không phải em gái anh. Ồ, chờ một chút nào…đừng nói với em là vậy chứ. Đây là hành động bảo vệ người tình à?” Sự giả tạo tăng gấp đôi khi Calista Dover cười lớn, “Xin tha lỗi cho tôi hỡi chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói. Em biết anh quá mà, Sebastian. Cả những bí mật bẩn thỉu đằng sau khuôn mặt đẹp trai đó của anh.”

“Em mất tích hàng tháng trời. Anh phải thuê cả thám tử tư-”

“Thì sao?”

Đôi mắt Sebastian ánh lên sự giận dữ, “Em chỉ nói được thế thôi à? Chỉ vì chuyện đã xảy ra, em quyết định hành xử như một con nhóc và chạy trốn?”

“Hành xử như con nhóc? Ai? Em á? Đừng có trở nên vô lí. Em muốn trò chuyện riêng với cô ta.”

“Không.”

Calista Dover nhếch mép cười, “Anh không để em trò chuyện riêng với cô ấy, thì em chỉ còn cách bắt đầu nói ra vài bí mật. Những bí mật anh không muốn bất kì ai biết đến, ông anh quý hóa.”

Calista hết nhìn Dover này lại sang Dover kia. Cả hai đều không có ý định lùi bước trong trận đấu mắt này. Calista Hargrove giơ tay một cách rụt rè, “Em thấy sẽ là một ý hay khi để em và Calista trò chuyện.”

Sebastian quay phắt về phía cô, “Em không hiểu. Em ấy–”

“Luôn làm theo yêu cầu của người phụ nữ.” Calista Dover tiếp lời. “Cô ấy muốn nói chuyện một mình với em nên anh đi đi là vừa Sebastian. Đừng lo lắng… chuyện con gái với nhau thôi. Anh không cần phải lo lắng làm gì.”

“Xin anh,” Calista Hargrove lí nhí. “E-Em cần được nói chuyện với cô ấy.”

Anh không chắc chắn nhìn cô trước khi đối mặt với em gái mình, “Chúng ta chưa xong chuyện với nhau đâu. Em còn phải giải thích nhiều. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh nói chuyện tử tế là anh không giận em. Ngay bây giờ lí do duy nhất khiến anh tự chủ được bản thân là vì cô ấy đang ở đây.” Anh chỉ về phía Calista Hargrove và Calista Dover bật ra tiếng gầm gừ sau cổ họng.

“Giờ là lúc anh đi đấy?” Cô hỏi.

Anh phớt lờ em gái mình và quay về phía Calista Hargrove, “Anh sẽ ở ngay bên ngoài,” Sebastian nói, chỉ về cửa phòng làm việc của mình.

“Anh chưa chịu đi nữa à?” em gái anh hỏi. “Thánh thần ơi làm như anh sắp bay ra nước ngoài vậy trong khi tất cả những gì anh cần làm chỉ là bước khỏi phòng.”

“Ngay bên ngoài nhé.” anh nói, không ngừng chạm mắt với người phụ nữ anh gần gũi trên bàn mình.

Ngay khi anh đã ra ngoài, Calista Dover lầm bầm một cách khinh thường, “Đồ bệnh.” Cô quay sang Calista Hargrove và đi quanh cô thành một vòng tròn để khám xét.

“Có thể cô thắc mắc tại sao tôi lại giả danh là cô.” Calista Hargrove nói nhẹ nhàng.

“Không. Tôi giàu có và xinh đẹp. Tất nhiên cô sẽ muốn trở thành tôi. Cái lạ lùng nhất ở đây là…cô và tôi trông giống nhau.”

Calista Hargrove đặt tay lên má, “Chuyện này thật nhục nhã. Tôi không hề yêu cầu được phẫu thuật thẩm mĩ. Tôi đã không thể nói về chuyện đó lâu lắm rồi. Không phải là tôi muốn giả dạng cô. Chỉ là tôi cứ nghĩ rằng mình đã gặp nguy.”

“Cô đang gặp nguy hiểm.”

“C-Cái gì? Làm sao cô- “

Calista Dover thở dài, “Nghe này, bỏ mấy chuyện thừa thãi qua một bên, được chứ? Chúng ta cần nói chuyện là vì tôi biết những thứ cô không biết và tôi có cảm giác cô biết những thứ mà tôi không biết.

“Nhưng tôi không biết gì cả.” Calista Hargrove quả quyết.

“Ổn thôi, vậy thì tôi biết những điều cô cần được biết.”

“Như điều gì?” Calista Hargrove hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Calista Dover rút điện thoại ra và cho cô xem một tấm hình, “Đầu tiên là. Cái này.”

Đó là tấm hình chụp Adam Hargrove, trần truồng trên giường. Anh có vết son đỏ lem khắc mặt và ngực mình. Calista Dover nhếch mép cười, một ngón tay trỏ vào môi cô, “Nhận ra sắc đỏ đấy không?”

“Cô là người gửi hoa à?” cảm giác buồn nôn sôi sục trong dạ dày Calista Hargrove.

“Là tôi, nhưng tôi làm thế là vi cô. Hai ta phải giúp đỡ nhau chứ, đúng không?”

“Cô đã ngủ với Adam? Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Sao cô lại làm thế?”

Calista Dover khịt mũi, “Những lời này là từ người phụ nữ chơi trò đá lưỡi với anh trai tôi đây sao? Đừng hành động như thể mình là người vợ đạo đức.”

“Vậy tất cả chuyện này đều do cô sắp đặt?” Calista Hargrove cảm thấy khó thở. Sàn nhà rung lên và cô không biết tại sao. Mồ hôi chảy ra từ trán cô.

“Chứ làm sao để tôi chứng minh chồng cô đang lừa dối cô đây? Anh ta làm vậy được một thời gian rồi. Tôi đã phải hy sinh ngủ với anh ta cho cô đấy!”

“Sao cô lại làm mọi thứ vì tôi? Đặc biệt là chuyện đó? Là bởi vì tôi giả vờ là cô? Không, không thể vậy được. Lẽ ra cô phải thấy giận dữ mới đúng .”

“Cô sẽ không tin khi tôi cho cô biết chuyện này.”

Calista Hargrove giữ mình đứng vững bằng cách chống một tay lên bàn Sebastian, “Cứ nói đi.”

“Sự thật là, cô với tôi là chị em. Lí do tôi che giấu việc này là vì cũng như cô…ai đó đang cố gắng giết tôi. Không như cô, tôi biết rõ mọi chuyện.”

Một lần nữa sàn nhà dịch chuyển và Calista Hargrove nhắm mắt lại khi mọi thứ bắt đầu mờ đi trước mặt cô, “C-cái gì?”

“Calista Hargrove, tôi là em gái song sinh với cô và kể cả khi cô tiếp tục giả danh tôi, cô cũng không an toàn. Thậm chí là vướng vào tình huống nguy hiểm hơn.”
“Tôi không hiểu.”

“Cô không nhận ra à? Còn ai khác muốn tôi chết nữa? Anh ấy đã luôn là người đàn ông hay ghen và nếu anh đã không chiếm được tôi…thì không ai có quyền cả,” Calista Dover giải thích.

“Cô đang n-nói đến ai?”

Calista Dover mỉm cười, “Tất nhiên là Sebastian rồi. Anh trai nuôi của tôi.”

Calista Hargrove mở miệng để nói nhưng không thể phát ra một chữ nào. Thay vào đó, cả người cô chao đảo và mọi thứ tối sầm lại khi cô ngã nhào xuống bất tỉnh.

Chương 35
Translator: TaraTrang

 

“Con chim xanh tạo ra âm thanh thế nào?”

Rita Calista Wells cười và xua bạn hẹn của cô đi, “Bây giờ không phải là lúc để chơi trò chơi âm thanh động vật đâu. Jonathan sẽ ở đây bất cứ lúc nào.”

“Hãy uống chút gì đó và thư giãn nào,” Anthony gợi ý.

Rita quay lại và cúi xuống lấy thức uống, vô tình để lộ ngực. Anthony có thể nhìn thấy nốt ruồi trên ngực trái cô ấy. Cô ấy đứng dậy và Anthony Dover cau mày, “Tại sao em còn chờ Jonathan đến? Anh đã nghĩ tối nay em hẹn hò với anh chứ?”

“Anthony, em đã nói với anh… chúng ta chỉ là bạn,” Cô quay lại nhìn anh ấy, rõ ràng không thoải mái. Họ đang ở một bữa tiệc đại học, nơi mọi người đều mặc váy ngắn, và áo khoác da đen. Bọn họ chẳng bằng Bee Gees. Cô đứng lên một lúc để nhìn đám đông bên ngoài.

Anthony ngồi yên lặng bên cạnh cô, trái tim anh vỡ thành triệu mảnh,”Calista, anh.”

“Anthony, em là Rita. Xin đừng gọi em là Calista nữa. Em không muốn Jonathan hiểu lầm,” Cô vuốt mái tóc vàng của mình qua vai trái, rõ ràng biết anh vẫn nhìn chằm chằm vào mình.

“Nhưng đó là tên của em.”

“Không, nó là tên đệm thôi. Nghe này, anh là một người bạn tốt, nhưng Jonathan đã hỏi em chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta.”

We Belong Together của Ritchie Valens vang lên ngập không khí và Anthony thấy mình nuốt lấy cảm giác khó chịu khi bị từ chối.

“Tại sao em lại quan tâm Jonathan nghĩ gì?” Anthony hỏi. Anh nhìn khi cô trợn tròn mắt và nhanh chóng vuốt thẳng trang phục của cô và vuốt lại tóc của mình.

“Em nghĩ tối nay anh ấy sẽ ngỏ lời hỏi em trở thành bạn gái của anh ấy,” Cô trả lời, mắt cô nhìn theo Jonathan bước vào căn phòng. Những người bạn của anh ấy đều vỗ vào lưng anh ấy trong khi đôi mắt các cô gái khác thì theo dõi khi anh tiến về người phụ nữ mà Anthony Dover muốn.

“E-em có thích Jonathan không?” Anthony không thể tin anh ấy có thể kết thúc câu hỏi của anh ấy.

“Tất nhiên là em thích anh ấy. Làm sao có thể không thích được?”

“Nhưng anh ta ở đây nhờ học bổng.” Anthony lẩm bẩm làm cho anh nhận một cái nhìn không tán thành từ Rita.

“Vậy, anh ấy không giàu có như anh sao Anthony? Anh ấy ngọt ngào, vui tính và đẹp trai. Anh ấy rồi sẽ thành đạt.”

Anthony Dover cảm thấy tay mình nắm thành nắm đấm, “Em thật sự thích anh ta sao?”

Cô cười khúc khích khi Jonathan đến gần, “Suỵttt… Anh ấy đang đến đây.”

“Chào Dover,” Jonathan giơ tay lên chào. “Cậu và bạn gái đến đây chơi sao?”

Rita đỏ mặt, “Em không phải bạn gái anh ấy, bọn em chỉ là bạn.”

“Là thế sao?” Jonathan đưa mắt nhìn Anthony.

Anh ta muốn hét lên rằng mình yêu Calista…không phải, là Rita. Anh muốn cưới cô ấy và có con với cô ấy. Anh muốn một phiên bản nhỏ của Calista với mái tóc vàng và đôi mắt to màu xanh chạy xung quanh anh. Anh muốn chứng minh mình là người đàn ông tốt hơn anh ta.

Đôi mắt màu chàm của Calista lóe lên sự tức giận và sự tự tin của Anthony đột nhiên biến mất. Anh nở nụ cười lắc đầu, nhìn bản thân mình trong mắt Rita, “Không cô ấy chỉ là bạn.”

Jonathan vươn tay về phía Rita, “Nếu vậy thì tôi có thể mời em một điệu nhảy không?”
Cô giả vờ xấu hổ một lúc rồi đặt tay mình lên tay anh ấy. Và chỉ như vậy, Anthony Dover đã chứng kiến tình yêu đời mình bị cướp đi.

Nhiều năm sau đó, Pop Pop ngồi nhìn cuốn album, nghiên cứu những bức ảnh cũ. Y tá Janelle ngồi bên cạnh, ngạc nhiên trước ảnh thời trẻ của ông.

“Ta đã nói với cô là khi đấy ta đẹp trai bá cháy bọ chét mà,” Pop Pop cười khẩy và nhướng nhướng lông mày.

“Tất nhiên rồi. Tôi cá là tất cả phụ nữ đều tranh nhau vì ông đấy chứ. Giàu có và đẹp trai,” Janelle chỉ vào hình ảnh của Pop Pop mặc quần jean và dây đeo quần đi tiệc. “Tôi không thấy bất cứ tấm ảnh nào của vợ ông ở đây.”

Pop Pop cầm album ảnh, “Là thế hả? Ta đoán nòi giống của Satan giống như Ma cà rồng…nó không có trong ảnh chụp.”

Janelle há hốc miệng, “Ồ, bà ấy không tệ đến thế chứ. Hai người đã kết hôn trong nhiều năm và có một đứa con trai.”

Pop Pop thở dài, “Một người đàn ông tạo ra âm thanh thế nào khi bố mẹ buộc anh ta phải kết hôn với một người lạ bên bàn thờ Chúa?”

Janelle cảm thấy không khí xung quanh họ chùng xuống. Pop Pop từng bị ép cưới sao? Janelle đã nghĩ chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra trong các vở kịch thôi.

“Tôi không biết,” Cô ấy nhỏ giọng nói, giữ cho giọng mình đều đều.

Pop Pop tặng cho cô nụ cười thoáng qua rồi trả lời, “Ta biết.”

“Pop Pop-“

“Đừng bận tâm. Như cô nói, ta có một đứa con trai và nó có Sebastian và cô cháu gái nuôi nhỏ bé của tôi. Chuyện đâu còn có đó.”

“Ông đã bao giờ thấy nuối tiếc về điều đó chưa?” Janelle không nhịn được liền hỏi. “Cưới ai đó mà ông không yêu?”

Ông cụ nhún vai, “Người phụ nữ ta yêu đã kết hôn. Cô ấy thẳng thừng từ chối ta. Bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Ngày xưa ta thậm chí đã nghĩ mình đã quên được rồi. Nực cười cái cách mà sự nổi giận xuất hiện như kiểu chú hề trong hộp. Nó chỉ trú ngự trong cô, hầm, tự cuộn lại cho đến khi nó không thể chịu đựng được nữa và bật ra.”

“Ông vẫn nghĩ về mối tình đầu sao?” Janelle hỏi.

“Không, cô ấy có thai và nghĩ về chuyện đó khiến ta cảm thấy như già đi. Hơn nữa, bọn ta lại còn xa cách nhau hơn thế. Ta có Sebastian và vịt con của ta.”

“Lại còn?” Janelle nhắc lại. “Ý ông là sao?”

Pop Pop mỉm cười, “Hỏi điện thoại thông minh của ta ấy.”

Cô cười khúc khích nhưng không thể không tự hỏi tại sao câu nói của Pop Pop lại nghe bí ẩn như vậy.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 34 + 35"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Vì Thích
Đại hiệp

1 bí mật được hé mở lại thêm 1 bí mật khác >.< hấp dẫn và lôi cuốn <3 cảm ơn đã dịch truyện nhé