[Dịch] CALISTA – Chương 31 + 32 + 33

2

Chương 31

Translator: LazyPanda

 

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại thì Adam mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần đang quay trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng ngủ. Ánh trăng hắt qua khe của chiếc mành cửa sổ, anh thở dài.

Con ả đó là ai vậy trời?

Nhưng anh thừa biết, nếu không phải là vợ anh – Calista Hargrove, thì đó hẳn là quý cô Calista Dover khét tiếng.

Hay đó lại là một người khác? Không lẽ còn có một người phụ nữ khác với gương mặt y đúc như thế?

Adam rùng mình trước ý nghĩ đó. Lúc này chắc cô ta đã ở dưới lầu rồi. Anh nhanh chóng rời giường và mặc lại quần áo. Ngay từ lúc đón nhận nụ hôn của cô là anh đã biết người trước mặt không phải vợ mình. Nhưng vì hiếu kì nên anh đã hùa theo màn kịch “thiếu nữ gặp nạn” này. Ả mà là thiếu nữ gặp nạn à? Adam cười khẩy. Không thể nào rồi. Dù là ở bên ngoài hay ở trên giường đi nữa thì cô ta đều bạo dạn như nhau và những vết cào sau lưng anh đã chứng minh được điều đó.

Anh nhìn xung quanh căn phòng để đảm bảo không còn vết tích nào của Calista Dover. Adam biết mình phải ém nhẹm hết tất cả vì giờ Calista – vợ anh đã trở về. Bây giờ anh không được phá hỏng chuyện gì, nhất là khi anh gần có được cô về lại bên mình.

Đối với Adam, Calista Hargrove là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Cô là người bạn tâm giao của anh. Cô là tất cả của anh. Anh đã cố sống chung thủy nhưng dường như tất cả người đàn bà nào cũng đều bị anh thu hút. Và làm sao anh nỡ chối từ họ được chứ? Vả lại, Adam tự thuyết phục bản thân rằng tất cả là do cơ chế sinh học mà thôi. Anh đã được lập trình sẵn để làm bạn tình không chỉ với một người. Dù vậy, anh vẫn không thể buông tay với người mình đã kết hôn. Cô yêu anh và kể cả khi chết, cô vẫn sẽ là người đàn bà của anh.

Cũng như lúc trước thôi, anh sẽ cần phải cẩn thận với những hoạt động “ngoại khóa” của bản thân.

Anh ngó ra ngoài cửa sổ và quan sát người phụ nữ vừa mới giả vờ làm vợ mình bước vội vào trong xe.

Cô ta đang âm mưu chuyện gì thế?

Khi Calista mất tích, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh là cô ả đã biết việc này. Bằng cách nào đấy, ả ta đã phát hiện ra được những bí mật mà anh đang cố gắng che giấu.

Vợ anh từng nhắc đến chuyện có người đang muốn giết cô. Liệu Calista Dover có liên quan đến chuyện này không? Tất cả mọi chuyện thật khó hiểu. Anh định theo dõi cô ta nhưng lại dẹp ngay cái ý nghĩ đó. Nếu Calista Dover đã có ý đồ khi tiếp cận anh thì chắc chắn cô ả sẽ ghé thăm anh lần nữa. Anh sẽ phải tìm hiểu cặn kẽ về chuyện này nếu muốn giành lại vợ mình. Dù sao thì cô ấy vẫn là người phụ nữ mà anh yêu.

—————-
Janelle nhìn Pop Pop tập vài động tác Karate trước chiếc gương dài. Cô đang lật qua vài trang trong cuốn album ảnh của ông thì một tấm ảnh thu hút sự chú ý của cô.

“Pop Pop, đây có phải là ông lúc còn trẻ không?” Janelle hỏi và lôi ra một tấm ảnh trắng đen. “Ông cũng từng là một tên đẹp trai chết người đấy, không phải sao?”

Pop Pop cúi chào hình ảnh phản chiếu của mình rồi quay người nói với Janelle, “Ta vốn là một người ưa nhìn mà. Và ta nói rồi, nếu chúng ta kết hôn với nhau thì sẽ tạo ra những đứa con thật xinh đẹp đấy.”

Janelle cười, “Pop Pop, tôi đã bảo ông rồi. Tôi không hẹn hò với khách hàng của mình đâu.”

“Cô chắc không? Ta là một người đàn ông giàu có. Thậm chí, ta còn có một chiếc điện thoại thông minh nữa đó.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Janelle lật qua trang tiếp theo của cuốn album ảnh thì kinh ngạc há hốc mồm, “Pop Pop, người này là ai vậy?”

Ông nghiêng người tới gần và mỉm cười, “Việc đó là bí mật. Cô có thể giữ bí không?”

Janelle gật đầu.

“Đáng tiếc là ta cũng có thể làm vậy.” Ông cụ cười khúc khích, hai vai ông run cả lên vì vui thích.

“Cô ấy nhìn giống hệt như-”

“Hệt như Vịt con của ta.” Pop Pop nói khẽ.

Janelle chỉ vào người đàn ông kế bên cô gái, “Và đây là ai?”

Mặt Pop Pop tối sầm lại, ông khịt mũi đầy tức giận nhưng nó lại biến thành một cơn ho. Janelle lại gần và vỗ lưng ông cụ đến khi ông thở lại được bình thường. “Hắn ta là một kẻ phản bội.”

Janelle nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười và có vài nét tương đồng với Calista Hargrove, đứng hai bên cô là Pop Pop thời còn trẻ và một người đàn ông đẹp trai khác. Cô đang khoác tay cả hai người đàn ông mang vẻ mặt cau có.

“Thế ông có hẹn hò với cô ấy không?” Janelle thắc mắc.

“Con mèo con thì tạo nên âm thanh gì?” Pop Pop đột nhiên hỏi.

“Trời ơi, ông đừng có mà như thế nữa chứ!” Janelle cau mày. “Ông tập trung lại đi.”

“Ta không muốn nói về những chuyện đã qua. Quá khứ chỉ dành cho những tên ẻo lả và những kẻ dối trá mà thôi.”

“Gì cơ?” Janelle lắc đầu khi mà Pop Pop cứ tiếp tục huyên thuyên nói. “Pop Pop, sao ông không nghỉ chút-”

“Con ếch thì tạo nên âm thanh gì?”

“Pop Pop, tôi không thích chơi trò này với ông đâu. Chúng ta đang nói về tấm hình này mà. Hai người trong hình là ai vậy?”

“Tình yêu có thể khiến một người phụ nữ trở nên mù quáng.”

“Ông làm sao thế Pop Pop?”

“Nói thật cho ta biết đi.” Ông lão cầm lấy cây gậy đang được đặt dựa vào tường, “Liệu cô sẽ chọn bạn mình thay vì tình yêu chứ?”

“T-tôi nghĩ là việc đó còn phải tùy vào trường hợp.”

Pop Pop nheo mắt lại, “Cô sẽ chọn tình yêu thay vì tình bạn. Ta không nghĩ là mình có thể cưới cô được đâu. Ta không thể nào cưới về một người phụ nữ mà đã không chọn ta. Cô có biết ta là ai không? Chết tiệt, ta là Anthony Dover đấy! Còn cô nghĩ mình là ai hả? Cô chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một con người tầm thường có thể dễ dàng bị thay thế. Sao cô dám cả gan làm điều này với tôi!”

Janelle chùn bước vì sợ khi ông giơ cây gậy lên, chuẩn bị đánh xuống.

“Pop Pop, dừng lại đi!”

Đột nhiên, ông trợn mắt và ngó nghiêng xung quanh, mặt ông trắng bệch ra. Ông từ từ thả tay xuống và nhìn chằm chằm vào Janelle.

“Pop Pop? Chuyện gì vừa xảy ra với ông thế?”

Ông lão nghiêng đầu sang một bên, “Một trái tim tan vỡ thì kêu như thế nào?”

Janelle mở miệng định nói nhưng lại không thốt lên được lời nào.

Pop Pop gật đầu. “Đúng vậy.” ông nói khẽ. “Nó không có âm thanh và chỉ lặng lẽ chết dần đi mà thôi.”

—————-
“Tôi biết là mình đã đồng ý làm em gái anh nhưng tôi vẫn có vài điều còn thắc mắc và anh cần phải giải đáp cho tôi. Đừng tự mình quyết định cái gì mới tốt cho tôi, tôi có quyền được biết.” Calista nói thầm trước cửa phòng Sebastian, cô đang dợt lại những gì mình định nói với anh. “Anh liệu mà nói sự thật cho tôi ngay, bằng không thỏa thuận giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Tôi biết là mình đã đồng ý làm em gái anh-” Calista cho rằng mình đã nghe thấy tiếng ai đó đang tới.

Cô dừng giữa chừng và chờ đợi. Khi đã chắc chắn không có ai xuất hiện, cô hít thở sâu và gõ cửa phòng Sebastian.

Không có ai trả lời cả.

Cô gõ cửa mạnh hơn nhưng anh ta vẫn không đáp lại. Cô vươn vai về phía sau và mở cửa ra. “S-Sebastian?”

Cô nhìn xung quanh, cau mày khi không thấy anh đâu cả. Anh ta đang ở đâu vậy chứ? Tiếng nước chảy vang ra từ phòng tắm dường như đã trả lời cho câu hỏi của cô.

“Đây có lẽ là cơ hội duy nhất mình được rình mò người khác,” cô tự nhủ và đi đến chiếc bàn làm việc được đặt dọc theo bức tường. Trên mặt bàn đầy những chồng sổ sách và tài liệu được sắp xếp một cách gọn gàng. Cô chú ý đến một tập hồ sơ màu đỏ và lôi nó ra khỏi chồng sổ. Bên trong tập hồ sơ là những kết quả xét nghiệm máu của cô lấy từ một nguồn nào đó.

Calista chạm vào chiếc vòng cổ mình đang đeo mà Sebastian đưa lúc đề nghị hợp tác. Thực ra nó chỉ là lời đề nghị về việc trở thành người một nhà nhưng dù sao cũng là một lời đề nghị làm ăn. Tiếng nước ngừng chảy làm cô hoảng loạn. Cô không còn có thể can đảm như ban đầu khi chợt nhớ ra mọi người đều biết Sebastian là một doanh nhân tàn bạo. Nếu không thì tại sao anh lại nhờ một tổ chức ngầm chứng thực rằng liệu cô có thật sự là em gái của anh. Anh ta có thể đến bệnh viện để kiểm chứng mà.

Calista bước nhanh tới phòng chứa quần áo, cô phải trố mắt trầm trồ một hồi trước kích thước to lớn của căn phòng này. Bộ đàn ông giàu có đều sở hữu nhiều bộ vét như vậy sao? Nếu có được phần tư tủ đồ của Sebastian chắc Adam cũng sẽ chết ngất vì vui sướng mất.

Cô nghe tiếng ai đó đang mở cửa tủ quần áo nên vội núp mình phía sau vài bộ vét tối màu, thầm mong Sebastian sẽ không thấy mình.

Sebastian trong bộ âu phục công sở đã là một kì quan đáng để chiêm ngưỡng rồi. Còn Sebastian không mặc âu phục…hay không mặc gì cả…thì thật là quyến rũ mê chết người. Calista xoay đầu đi nơi khác và mím môi lại.

Anh ta là kiểu người thích phô bày bản thân hay sao thế? Làm gì có người nào lại đi quanh phòng trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân vậy chứ?

Ừ thì đây cũng là phòng anh ta mà. Nếu anh ta muốn mặc váy công chúa bung xòe lộng lẫy lượn lờ qua lại thì cũng không phải là chuyện mày có quyền chĩa mũi vào!

Calista tự đấu tranh nội tâm với bản thân trong lúc Sebastian đi lòng vòng, lấy vài chiếc quần boxer và vài bộ quần áo ngủ.

Cô quay đầu lại và trợn tròn mắt. Anh ta đang đứng ngay trước mặt cô, chỉ cần với thẳng tay ra là cô có thể chạm vào da thịt trần trụi của anh.

Hãy thôi nghĩ về “cái ấy” của anh ta đi!

Nghĩ về nó sao? Mày đang nhìn thẳng vào nó rồi còn gì! Như thế này thì làm sao không nghĩ về nó được chứ.

Phải nhớ là mày đã kết hôn rồi. Chuyện này quá ư là sai trái. Mày đã là một người phụ nữ có chồng rồi đó!

Calista nhắm mắt lại và xoay mặt đi, nhưng lý trí của cô vẫn chống lại lương tâm.

Mặc kệ việc kết hôn đi chứ, mày vẫn có thể nhìn mà. Việc này chỉ giống như đang chiêm ngưỡng một bức họa hay một tác phẩm nghệ thuật thôi. Trên đời này làm gì có ai dự một buổi triển lãm nghệ thuật mà lại bịt mắt chứ?

Đúng vậy! Calista hé một bên mắt và quay đầu lại về hướng cũ.

Anh ta đã mặc đồ xong rồi. Cô gào thét trong thâm tâm khi mà anh chuẩn bị bước ra khỏi tủ đồ. Cô đang thở phào nhẹ nhõm thì anh đột nhiên dừng bước, Calista sững người.

Sebastian hơi nghiêng đầu về phía sau và nói vọng lại, “Em có thể ra được rồi đấy. Anh đang chuẩn bị đi đây.”

 

Chương 32
Translator: Jude

 

Adam ngồi bên giường bệnh của bố khi mẹ anh ra ngoài. Trải qua một ngày dài đằng đẵng, nhưng anh vẫn muốn được bên bố.

“Vậy đã tìm được vợ con rồi à?” Jonathan Hargorve hỏi, hai mắt ông nhắm nghiền.

“Vâng,” Adam mỉm cười. “Mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường thôi.”

“Sao con bé không đến cùng con?”

Adam quay đi, chăm chú nhìn máy đo nhịp tim. “Sắp thôi.”

“Khi nào mới được?”

“Điều đó có quan trọng không? Giờ cũng không phải lúc bố có thể gặp nhiều người.”

“Nó là con dâu ta. Ta muốn tự mình xác nhận rằng con bé vẫn ổn.” Bố Adam đáp. “Đưa con bé đến đây.”

“Bố, giờ không phải lúc nghĩ về Calista. Bố cần tỉnh táo. Bố cần tập trung hồi phục.”

“Không, ta cần gặp con bé. Ta cần… cần xin lỗi.”

“Xin lỗi gì?” Adam cau mày. “Tại sao bố phải xin lỗi?”

Bố anh mở choàng mắt. “Đó là lỗi của ta.”

“Vì chuyện gì?”

“Nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Giờ chúng sẽ giết ta mất thôi. Vì ta đã tỉnh, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Ta cần phải giải thích.”

Adam nắm chặt tay bố mình. “Bố đang cố nói điều gì vậy? Có phải bố có…”

“Ta cần được tha thứ.”

“Đừng. Đừng nói với con là bố có liên quan đến chuyện đã xảy ra với cô ấy. Không, điều đó là không thể. Bố đâu thể làm thế. Bấy lâu bố và Calista vẫn hòa thuận cơ mà.” Adam lẩm bẩm. “Bố, chuyện gì đã xảy ra?”

“Con phải mang con bé đến đây,” hơi thở của bố anh trở nên dồn dập.

“Không. Con không thể.” Adam nỉ non.

m thanh bíp bíp từ máy đo nhịp tim vang lên nhanh hơn.

“Ta cần phải xin lỗi. Tất cả là do lòng tham. Giờ con bé còn sống, nên chúng sẽ đến sớm thôi. Ta biết mà.”

“Ai sẽ đến?”

“Những kẻ muốn con bé chết. Không ai có thể cứu nó. Không ai có thể cứu ta. Giờ chúng ta đang chờ chết. Đang chờ chết.”

“Bố-”

Adam đứng bậy, kinh hoàng nhìn hơi thở của bố trở nên khó nhọc. Anh ấn nút gọi y tá, tự hỏi cuối cùng kẻ nào muốn vợ anh chết và vì sao.

=====

Trong phòng ăn chỉ có hai người họ và Calitsa vẫn không thể ép mình nhìn thẳng vào mắt Sebastian kể từ khi chạy khỏi phòng anh, tiếng cười của anh đuổi theo cô suốt quãng đường xuống tầng.

Cô không thể để mặc mọi chuyện tiếp tục như thế. Họ cần phải thảo luận về điều đã xảy ra dù cô có muốn hay không. Calista hắng giọng. “Tuy điều này thật khó chịu nhưng tôi không thể lờ đi được. Chúng ta cần nói về con voi khổng lồ trong phòng đó.”

Sebastain nhếch môi, đưa mắt xuống đùi trước khi ngước lên nhìn Calista, “Con voi khổng lồ? Em muốn gọi nó như vậy à?”

Hai má cô nóng bừng vì thẹn, cô chỉ vào anh, “A-anh… anh hiểu ý tôi mà.”

“Đâu có, giải thích cho tôi đi. Ý em là gì?”

“Tối qua, tôi-“

“Trốn trong tủ quần áo để nhìn tôi khỏa thân?” Sebastian đáp khô khốc khi
anh tự rót cho mình một cốc cà phê mới.

“C-c-c-cái gì?” Calista lắp bắp, cô đặt cốc nước cam xuống, “Anh nghĩ tôi trốn trong đó vì nguyên nhân gì chứ? Chúng ta đã thỏa thuận.”

“Và?”

“Và? A-anh nói chúng ta là anh trai và em gái. Anh trai không cố ý khoe hàng với em gái trừ khi họ là kẻ đồi bại.”

Sebastian cười khúc khích, “Tôi yêu cầu em đóng giả em gái. Ngoài ra, tôi đâu thể cấm cản nếu em quyết định lẻn vào phòng tôi và trốn trong đó. Lẽ ra tôi nên thấy bị xúc phạm khi em cố gắng nhìn tôi lúc không mảnh vải che thân. Thay vào đó, tôi giúp em đạt được ước muốn còn gì.”

Calista hổn hển, “Sao anh còn có thể ăn nói như vậy? Anh đúng là đồ thích khoe hàng.”

“Vì khỏa thân đi trong phòng của chính mình ư? Em mới là kẻ rình mò.”

“R-rình mò? Tôi điên mất thôi,” Calista tự nhủ.

“Nếu em muốn tôi cư xử giống anh trai thì hãy hành xử như em gái. Tôi đã nói với em rồi, tôi sẽ bảo vệ em.”

Miệng Calista mở ra nhưng chỉ phát ra tiếng rít.

“Đó là trò của Pop Pop à? Em đang… em đang làm ra tiếng gì thế? Tiếng phụ nữ thẹn thùng à? À… Tôi biết rồi. Là tiếng của kẻ rình mò phải không? Giờ tôi biết rồi nhé.” Sebastian cười phá lên rồi bắt chước tiếng cô.

Calista vội bịt miệng và chỉ vào anh, “Nghe này, chúng ta cần làm cho rõ. Tôi chỉ giả vờ làm em gái anh vì tôi cần được giúp đỡ và anh đã quá tốt với tôi khi anh vẫn tưởng tôi là em mình.”

“Và?”

“Và tôi sẽ không đời nào léng phéng với anh. Anh không thấy kỳ cục khi tán tỉnh tôi trong khi tôi trông giống hệt em gái mình à?”

Sebastian nhún vai, “Nhưng em đâu phải em tôi.”

“Đó không phải những gì anh nói lúc trước,” Calista nhắc anh.

“Đó là trước khi em muốn nhìn tôi khỏa thân. Tôi là đàn ông. Nếu em muốn một mối quan hệ tình ái, tôi sẽ sẵn lòng đáp ứng.”

“Tôi điên mất. Chuyện này thật điên rồ,” Calista lẩm bẩm. “Tôi không biết cái nào tệ hơn nữa. Một kẻ giết người vẫn bám theo tôi hay là anh.”

Sebastian cầm ổ bánh mì lên và bắt đầu phết mứt lên đó, “Kẻ giết người hẳn tệ hơn rồi. Em sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ với tôi.”

“Sao anh có thể hờ hững với chuyện này như thế?”

Sebastian cắn một miếng bánh, chậm rãi nhai và trả lời, “Vì tôi biết mình có thể bảo vệ em khỏi bất cứ kẻ nào… thậm chí cả chính em. Một kẻ giết người chẳng thể làm tôi bận tâm.”

“Anh đúng là một gã ngạo mạn, anh có biết không? Anh không lo lắng chút nào cho Calista thật sao? Cô em thực sự của anh đấy?”

Mắt Sebastian tối lại khi anh chậm rãi đặt chiếc bánh xuống, “Em gái tôi sẽ xuất hiện vào lúc tốt nhất cho nó. Đừng hiểu nhầm. Tôi không ghét em mình. Tôi quý nó. Dù thế, con bé quả là một phụ nữ ích kỷ. Tại sao con bé vẫn trốn tránh trong khi biết rằng tôi lo lắng cho nó chứ?”

“Cô ấy biết ư?” Calista vặn hỏi.

“Vịt con!” Tiếng Pop Pop vang vọng khắp phòng ăn trước cả khi ông xuất hiện. Ông chống gậy bước vào và mang theo một bó hồng lớn.

“Ôi chúng đẹp quá!” Calista thốt lên khi ông đặt hoa trước mặt cô. “Ông tặng chúng cho cháu ư? Nhân dịp gì vậy ạ?”

“Dĩ nhiên không phải ta rồi. Ta chưa từng mua hoa cho bất cứ người phụ nữ nào. Phụ nữ không hẳn thích hoa đâu.”

“Điều đó không đúng. Cháu yêu hoa mà Pop Pop.”

“Nói dối cả đấy. Cháu biết vì sao không?”

Calista lắc đầu, đưa mũi lại gần những bông hồng thơm ngát.

“Vì hoa sẽ héo tàn. Đấy, phụ nữ chẳng cần hoa. Tốt hơn là nên tặng họ trang sức. Họ có thể cất giữ chúng. Nhớ lấy Sebastian.”

“Vâng, thưa ông,” Sebastian cười toe khi Pop Pop lập cập rời khỏi phòng.

“Nếu hoa không đến từ Pop Pop, vậy ai là người tặng chúng?” Calista buột miệng tự hỏi.

“Đừng nói là em tự tặng chúng để khiến tôi ghen đấy,” Sebastian nói sau tờ báo. “Tôi không có thời gian để chơi đùa đâu. Tất cả những gì em cần làm là yêu cầu, nếu em muốn tôi trở thành ai đó hơn cả anh trai.”

Calista đảo mắt và nhấc tấm thiệp được nhét giữa đám hoa. Cô mở thiệp ra và nhìn thấy một dòng chữ đánh máy.

“Chồng cô đang lừa dối cô.”

Trong phút chốc, Calista tự hỏi liệu trái tim cô đã nhảy ra khỏi lồng ngực chưa. Ngón tay cô run lên khi cầm tấm thiệp, nhận ra rằng có ai đó đã biết cô là giả. Adam đang thực sự ngoại tình sao?

Sebastian rời mắt khỏi tờ báo, “Có chuyện gì không ổn à?”

Calista đặt tay xuống đùi, “Anh nói sẽ bảo vệ tôi phải không?”

“Tất nhiên. Sao thế?”

Cô nhặt mẩu giấy lên và đưa nó cho Sebastian. Anh gõ ngón tay xuống bàn, “Vậy chồng em đã biết em đóng giả em gái tôi chưa?”

“Rồi.”

“Đáng lẽ em nên kể với tôi sớm hơn.”

“Xin lỗi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi giữ riêng cho mình vài bí mật.”

Sebastian chỉnh lại cà vạt, “Giờ thì em đã biết mình lầm rồi đó. Nếu em trông đợi tôi đảm bảo an toàn cho mình, tôi phải biết tất cả. Hiểu không?”

“Anh hiểu ý của lời nhắn phải không?” Calista thì thào.

Sebastian gật đầu, mắt nhìn chằm chằm lời nhắn.

“Nếu chúng vạch trần tôi thì sao?”

“Chúng ta,” Anh sửa lại. “Nếu chúng vạch trần chúng ta. Ta sẽ cùng vướng vào âm mưu này. Thật ngạc nhiên khi có kẻ đủ dũng cảm dám chống lại tôi.”

“Có lẽ chúng không biết anh đang giúp tôi,” Calista đáp.

Sebastian buông một tiếng chế giễu, “Tôi là Sebastian Dover đấy. Dĩ nhiên tôi phải biết em không phải em gái mình rồi. Cứ coi như tôi phải loanh quanh một hồi mới khám phá ra điều này vì nhiều chuyện, nhưng tôi đã biết sự thật ngay lúc em xuất viện.”

“Vậy giờ tính sao?”

“Bây giờ, chúng ta sẽ chờ. Bất kể là kẻ nào thì gã cũng không dừng lại ở mẩu giấy nhắn này đâu. Và cho đến khi gã thực hiện bước tiếp theo, chúng ta sẽ chờ.”

“Chờ làm gì?”

“Diệt gọn rắc rối này. Gã đó hẳn là điên nên mới nghĩ có thể đảo lộn cuộc sống của tôi.”

Calista gật đầu, môi cô mím lại.

Sebastian nghiêng người về phía trước, “Vậy giờ chúng ta sẽ giải quyết như thế nào?”

“Chuyện gì cơ?”

Mày anh nhướn lên, “Chuyện tên chồng phản bội của em ấy?”

Cơn buồn nôn ứ lên trong cô, “Thậm chí tôi còn không biết lời nhắn này có đúng không. Làm sao có thể chứ?”

Sebastian gật đầu và đứng dậy, “Tốt thôi, cứ nói với tôi khi nào em muốn thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Như tôi đã nói, tôi chắc nó sẽ rất vui vẻ đáp ứng.”

“Nó? Nó là ai?” Calista bối rối hỏi.

“Con voi khủng trong phòng.” Sebastian trả lời, để lại tiếng cười vang vọng sau lưng.

========

Janelle phải đợi đến ba hồi chuông thì đầu dây bên kia mới bắt máy, “Cô đã làm điều đó ư?”

“Cô thật phiền phức. Tôi đã bảo cô là tôi sẽ làm. Điều đó nằm trong thỏa thuận. Tôi sẽ gửi cô mấy tấm ảnh nếu cô muốn bằng chứng.”

“Cô chụp ảnh á?” Janelle thở gấp.

“Thì sao? Cô muốn bằng chứng, không phải sao?”

“Chúng ta đã thỏa thuận,” Janelle nhắc nhở người nhận máy. “Chúng ta sẽ không làm Calista tổn thương.”

“Còn điều gì tồi tệ hơn khi phát hiện chồng cô ta là một kẻ đốn mạt thực sự. Nghe này, tôi đã nói sẽ giúp cô khi và chỉ khi chúng ta làm theo cách của tôi.”

“Cách của cô quá xảo quyệt,” Janelle thì thào. “Làm cách nào tôi biết mình có thể tin cô?”

“Cô chẳng đời nào biết được đâu. Nghe này, tôi chỉ yêu cầu sự giúp đỡ của cô vì tôi nghĩ cô thực sự quan tâm đến Calista.”

“Dĩ nhiên tôi quan tâm cô ấy. Calista là bạn thân của tôi.”

“Đấy, Calista cũng là em gái tôi. Dù nó không biết điều đó. Và cô bạn cực cực thân đừng có mà làm như mình quan tâm nó hơn tôi vậy. Nhân tiện, hãy bảo con bé đừng có sán gần anh tôi quá. Tôi không thích điều đó đâu.”

“Cô ngủ với chồng cậu ấy đấy. Tôi không nghĩ cô có quyền nổi điên với bất kỳ ai cậu ấy thân thiết.”

“Có lẽ cô đúng nhưng nó chẳng thay đổi sự thật rằng anh trai tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Tôi sẽ làm mọi thứ vì Sebastian. Bất kể chuyện gì. Và tôi không muốn thấy em gái mình ngủ với anh ấy… nhất là khi nó mang khuôn mặt của tôi.”

“Cô có chắc không? Calista Dover, cô vừa thừa nhận mình có điểm yếu sao?” Janelle hỏi.

“Sebastian không chỉ là điểm yếu của tôi. Anh ấy là tất cả,” Calista Dover thở dài. “Tất cả của tôi.”

 

Chương 33

Translator: Noneinfs

 

Thám tử Mark Jessup nhìn lên cái đồng hồ con mèo màu đỏ được treo trên tường ngay phía trên bàn của một người nhân viên xã hội. Cô ấy là một người phụ nữ tóc đỏ da nhợt nhạt với cái hình xăm Rainbow Briten ở mặt trên chân cô. Anh gõ cây bút đang cầm trên tay vào đầu gối khi đợi cho cô kéo xuống cái phong bì cũ ngay trước mặt mình.

“Xin lỗi,” Cô nói lần thứ ba. “Những vụ án hơn mười năm về trước chưa được cập nhật vào hệ thống của chúng ta.”

Mark cười gượng, “Tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Chúng tôi cũng như vậy ở bộ phận cảnh sát. Lỗi thời như khủng long.”

Cô ấy nhoẻn cười và Mark thắc mắc nếu cô có bao giờ ra nắng thì làn da của cô gần như là trong suốt. Cô tạo ra những âm thanh thủ thỉ trước khi chỉ vào những dòng chữ trong hồ sơ, “Giống như có người nào đó đã xem xét vụ án này.”

Điều đó thu hút được sự chú ý của Mark, “Có người nào đó đã kiểm tra nó sao? Ai?”

Cô nở một nụ cười xin lỗi, “Tôi không thể nói cho anh được.”

“Nhưng tôi là một thám tử và đây là thông tin quan trọng cho vụ án của tôi,” anh nói dối.

“Vậy thì anh nên đến với lệnh truy xét,” tóc đỏ nhắc nhở anh. “Tôi nói với anh là tôi sẽ kiểm tra xem nếu hồ sơ có tồn tại không chứ không phải để nói với anh là ai đã nhận nuôi hai chị em kia.”

“Cô thậm chí không thể đưa tôi một manh mối? Thậm chí không thể là một gợi ý? Mark cố hết sức bĩu môi nhưng nhân viên xã hội không bị lay động.

Cô đẩy một phần tóc ra sau tai mình, “Tôi không thể nói. Dù người đó là ai thì họ đã có quyền có được hồ sơ của cô ấy.”

“À,” Mark gật đầu, “Vậy thì là Calista. Cô ấy nói với tôi là cô ấy đã nhận được chúng nhưng tôi tưởng là cô ấy nói đùa. Đừng bận tâm, tôi nhận được một bản sao từ cô ấy.”

“Anh biết cô Hargrove?” tóc đỏ hỏi. “Thật ra cô ấy từng là cô Reynolds nhưng Hargrove là tên kết hôn vì thế–”

“Cô Hargrove?” Mark lập lại. Anh nhớ Calista Hargrove vẫn đang bị mất tích. Calista Dover đã viết tên chồng của cô trong nhật ký của cô ấy. Cô ấy trông như thế nào? Anh không thể nhớ được chính xác khuôn mặt cô trừ đôi mắt xanh sáng ngời ấy… giống như Calista Dover. “Tôi sẽ bị nguyền rủa.”

“Anh nói gì sao?”

Mark thầm rủa, “Không có gì. Cô nói là cô Hargrove tới đây để lấy hồ sơ nhận nuôi của cô ấy?”

Tóc đỏ gật đầu, “Tôi chưa nói cho anh cái này, nhưng cô ấy đã biết ai là chị của mình. Tôi nhớ rõ ràng là vì mình tưởng cô ấy sẽ hỏi cho hồ sơ của chị mình nhưng cô ấy bảo mình không muốn nó. Cô ấy muốn hồ sơ của chính mình.”

“Vậy là cô không có đưa cho cô ấy hồ sơ của Calista? Thay vào đó cô đưa cô ấy Calista Reynolds… ý tôi là hồ sơ của… Hargrove?”

“Đúng vậy. Tôi đưa cô ấy hồ sơ về việc nhận nuôi con riêng của mình. Anh sẽ giữ bí mật về nó đúng không? Tôi có thể gặp rắc rối lớn về việc này.”

“Tôi ghét phải nói điều này, nhưng người phụ nữ cô đưa hồ sơ cho không phải là Calista Hargrove. Chắc chắn đó là Calista Dover. Cô không kiểm tra nhận dạng của cô ấy?”

Người phụ nữ đỏ mặt, “Chúng tôi có lúc cũng rất bận và cô ấy biết số an ninh xã hội của mình và ngày tháng năm sinh nên–”

“Tôi không thể tưởng tượng nổi cô đã phá vỡ luật nào của HIPPA…”

Người phụ nữ nhìn xung quanh trước khi thấp giọng của mình xuống, “Tôi sẽ nói những điều mà anh muốn biết nếu anh giữ bí mật này giữa chúng ta.”

“Thỏa thuận,” Mark giấu nụ cười của mình khi cô ta đẩy hồ sơ của Calista Hargrove về phía anh. “Thật kỳ lạ khi họ là sinh đôi và bị tách nhau ra từ khi sinh, chỉ có tên là được đặt giống nhau.”

“Không phải là bất thường,” nhân viên xã hội nói. “Cha mẹ nuôi đôi khi thường thích liên hệ đến cha mẹ đẻ khi liên quan đến việc đặt tên. Họ sẽ cho đứa trẻ một cái tên có cùng chữ cái đầu hoặc có thể là tên đệm của một trong hai bố mẹ. Điều đó không xảy ra mọi lúc nhưng nó có thể xảy ra. Với cái tên như Calista, không có gì ngạc nhiên khi bố mẹ nuôi nghĩ nó đẹp và quyết định sử dụng nó.”

“Tên của mẹ tôi không phải là Calista,” Mark lẩm bẩm

“Anh nói gì sao?”

“Tôi…uh…tôi nói tôi sẽ đặt một cái tên mới hay hơn cho con của mình.”

Cô nhún vai, “Tờ ghi chú ở đây nói rằng Calista là tên đệm của bà họ.”

Mark nhìn lên trong suy nghĩ. Suy nghĩ đến nó. Tên của bà ấy là Calista. Mark từng biết bà ấy là bà Jessup nhưng anh biết tên của bà là Rita. Tại sao hai gia đình đã nhận nuôi lại đặt tên con gái của họ là Calista?

“Dường như nhà Reynold đã nhận nuôi con gái của họ trước tiên. Có một lưu ý trên hồ sơ của Calista Dover rằng cha mẹ cô ấy khăng khăng chấp nhận cả hai cô gái,” trán của nhân viên hội nhăn lên trong lúc suy nghĩ. “Bây giờ nó thật là kỳ lạ. Như thể họ biết những cô gái có thể được nhận nuôi. Họ chỉ có thể được nhận nuôi Calista Dover.”

“Hai người nhận nuôi cô ấy đều đã mất,” Mark nhẹ nhàng nói. “Điều tương tự xảy ra với ba mẹ của Calista Hargrove.”

“Thật sao? Điều đó thật đáng sợ. Anh có nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là hai cô gái đó bị nguyền rủa,” người nhân viên xã hội lắc đầu. “Đầu tiên là cha mẹ ruột của họ qua đời và sau đó là cha mẹ nuôi của họ. Chắc chắn là có gì đó kì lạ đang diễn ra với những cô gái này.”

Mark kết nối những manh mối trong đầu. Calista Dover và Calista Hargrove là chị em. Calista Dover bằng cách nào đó biết cô có một chị em song sinh và cố tình tìm kiếm hồ sơ của chị gái. Không khó để lừa những nhân viên kia để họ đưa những thông tin. Đó giải thích tại sao tên của Adam Hargrove được ghi trong quyển sổ của cô ta. Calista Dover có liên quan gì đến sự biến mất của Calista Hargrove?

Mark yêu cầu một bản sao của hai bản hồ sơ và nhân viên xã hội mỉm cười đồng ý. Tại sao Dover muốn cả hai cô gái? Trong lúc anh chờ đợi, Mark không thể không nghĩ rằng tóc đỏ đã nói đúng. Có thể là cả hai Calista bị nguyền rủa.

“Nếu có người nào đó tới thăm cô ấy trong bệnh viện, có nghĩa là đó là nhân viên hoặc là người đó quen biết. Tôi muốn anh kiểm tra cảnh quay an ninh từ bệnh viện,” Sebastian đang gõ trên bàn phím vừa ra lệnh cho Roger.

Roger gật đầu và quay người rời đi khi Sebastian dừng anh lại, “Roger?”

“Vâng, thưa anh?”

“Buổi tối xảy ra vụ tai nạn xe của cô ấy với Hargrove. Anh bảo anh ta nói dối về người đàn ông với cây súng sao?”

Roger gật đầu một cái, “Vâng, thưa ngài. Tôi không nghĩ là danh tiếng của cô Dover có thể chịu được một vụ bê bối khác.”

“Người đàn ông đó đã chết.”

“Tôi có nghe được,” Roger trả lời, biểu hiện trên mặt anh ta vẫn không thay đổi.

“Trong tương lai, anh không thể tự mình quyết định. Đã hiểu chưa?”

Một lần nữa, Roger gật đầu một cái, trước khi rời khỏi để Sebastian một mình trong phòng làm việc. Anh dựa lưng vào chiếc ghế da và thở dài. Calista Hargrove là một vấn đề. Một vấn đề gây phiền nhiễu nếu thật lòng mà nói. Không, không phiền nhiễu bằng làm mất tập trung.

Anh thầm rủa. Ngay cả bây giờ, anh vẫn đang nghĩ về cô ấy thay vì làm việc của mình. Cô ấy giống hệt em gái của anh nhưng không. Calista Dover, em gái của anh, luôn luôn trang điểm dày nhưng Calista Hargrove hình như là dùng kem nền sáng và một chút son bóng, để cho cô ấy nhìn tự nhiên hơn. Tóc của cô ấy ngắn hơn. Và cô ấy cười…thật sự cười đến nỗi nó như truyền nhiễm. Nhiều như anh yêu em gái của mình, Sebastian chỉ có thể nhớ lại nụ cười của cô khi người nào đó té hoặc khi cô uống quá nhiều.

Họ rất giống nhau nhưng cũng rất khác. Anh tự hỏi bây giờ cô ấy thế nào sau khi nhận được ghi chú về chồng mình. Cô ấy tâm sự rằng nghĩ chồng mình đã đứng sau vụ cố mưu sát cô.

“Thật là một mớ hỗn độn,” Sebastian lầm bầm.

Một tiếng gõ cửa nhẹ trên cánh cửa và nói cho biết rằng đó là Calista.

“Vào đi,” anh nói, giả vờ như đang bận rộn.

“Sebastian? Tôi đã xong với những hồ sơ đó. Còn điều gì anh muốn tôi làm không?” Calista Hargrove hỏi.

“Em đang cố gắng để cho mình bận rộn à?” Anh hỏi.

Cô đỏ mặt và anh biết là mình đã đúng.

“Ahhh…Tôi hiểu rồi,” anh nói. “Em muốn quên đi cái ghi chú đó. Em chưa nói chuyện với chồng mình sao?”

“Hôm nay anh ấy bệnh.”

“Tiện quá nhỉ. À, là một người anh trai lớn giả mạo của em, tôi sẽ giúp em việc này,” anh vẫy tay phía trước. “Giả sử anh ta đang ngoại tình? Em sẽ làm gì?”

“Tôi-tôi thật sự không biết. Bọn tôi đã ở cùng nhau từ lâu. Anh ấy đã là mối tình đầu của tôi. Là.. anh ấy là mối tình đầu của tôi.”

Sebastian lờ đi khi cô sửa miệng, “Vậy em chưa từng có một người bạn trai khác?”

Cô lắc đầu.

“Vậy thì sao em biết mình vẫn còn yêu anh ta và không phải là ở bên cạnh như một thói quen?”

Calista nhăn mặt, “Yêu cũng có thể là một thói quen.”

“Không, yêu không phải là một nghĩa vụ. Nó không công bằng đối với anh ta và em,” Sebastian đứng lên khi Calista đứng ngay kế bên anh. Anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô một triệu dặm một giờ, cô ấy có vẻ lo lắng. “Tôi có thể giúp em… nếu em muốn.”

“Tôi lại không tin tưởng sự giúp đỡ của anh cho lắm,” Calista thừa nhận, cảm giác như cô bé quàng khăn đỏ đứng trước một con sói đang đói.

“Tôi sẽ để em hôn tôi. Một nụ hôn vô tội. Nó sẽ giúp em hiểu ra tình cảm của em dành cho chồng mình. Đừng nói với tôi là tình cảm của em vẫn không thay đổi sau khi những tháng này trôi qua.”

“Vậy nó là không thể khi tin rằng một người vợ yêu chồng mình đủ để yêu bất chấp mọi thứ à?”

Sebastian cười khúc khích, “Không, anh mong là tình yêu như thế có tồn tại. Tôi lại cực kì thấy nó không thuyết phục khi một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông kể cả tin rằng anh ta muốn giết mình. Nếu em thật sự yêu chồng em, thì hãy chứng minh đi.”

“Tôi không cần phải chứng minh thứ gì với anh cả.” Calista lẩm bẩm, cảm thấy túng quẫn.

“Không, không phải với tôi, với bản thân em.”

Có lẽ Sebastian đúng. Adam đã quá gần gũi với Yvonne. Làm sao mà họ không xảy ra chuyện gì khác?

Cô nghĩ lại những ngày mới cưới. Chắc chắn, đã có lần anh ta đã làm những điều khiến cô hơi nghi ngờ nhưng cô nghĩ những đêm về nhà khuya cũng có thể khiến cô trở thành một người vợ đáng nghi. Có Sebastian nói ra nỗi sợ mà cô hằng phớt lờ khiến cô nhụt chí.

Nó chỉ là một cái hôn thôi..

Mình đã kết hôn!

Nhưng cuộc hôn nhân đã kết thúc từ tháng trước rồi không phải sao? Không phải nó đã kết thúc khi mình nghĩ Adam đã cố giết mình ư?

Calista đột nhiên cảm thấy mình chìm ngập trong đầm lầy đầy tội lỗi. Cô lắc đầu, “Tôi không thể làm điều này,”

Sebastian đặt tay lên mặt cô, “Tất nhiên là em có thể,”

Cô có thể ngửi được hơi thở mùi bạc hà trên người anh và cô run lên. Anh ta đã lên kế hoạch này?

“Một. Nụ hôn. Thôi,” anh thôi thúc cô.

“Anh có thể bán mạng cho quỷ vì tiền, anh biết không?” Calista nói. Cái quái gì thế này? Chỉ là một nụ hôn. Các diễn viên làm thế hoài. Kế đến, sau khi hôn anh, cô biết là cô vẫn yêu Adam. Adam là người duy nhất dành cho cô. “Được rồi,” Calista nhanh chóng nghiêng người và hôn Sebastian đang bị choáng váng, rõ ràng là không mong đợi cô sẽ thật sự hôn anh.

“Ha!” Calista chỉ vào anh. “Anh chỉ làm khó tôi, phải không?”

Sebastian ngẩn người trước khi nhướng một bên mày, “Em gọi đó là hôn sao?” Anh kéo cô gần hơn và môi anh ta áp lên cô. Còi báo động cảnh cáo chạy qua đầu cô nhưng cô phớt lờ đi. Cô có cảm giác mình được nâng lên và trước khi cô biết được thì cô đã nằm trên bàn của anh, một cây bút bi và một cái đồ gỡ kim bấm đâm vào lưng cô.

Cô không quan tâm. Có gì đó về Sebastian làm cho cô say đắm. Thật xấu hổ khi hai người đều quá chú tâm nên không biết được vị khách không mời đã đi vào, đang nhìn họ.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 31 + 32 + 33"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Calitta dover cũng thấy tội ấy . Vì yêu cái gì cũng làm

Vì Thích
Đại hiệp

thật phóng khoáng thật hoang dại (,,>v<,,) ngại quá đi <3 cảm ơn nhóm dịch nhé