[Dịch] CALISTA – Chương 3

4

Chương 3

Translator: LaZyPanda

Bree nhìn cộng sự của mình và phì cười, “Jessup, anh có bao giờ uốn lưỡi trước khi nói không vậy?”

Mark nhún vai, lấy cây kẹo mút và chùm chìa khóa trong túi quần ra, “Không, việc gì tôi phải làm thế?”

Bree lắc đầu, cả người cô run bật lên vì cười, “Đúng là chẳng bao giờ chán khi có anh ở đây cả. Nếu anh cho rằng cách hay nhất để lấy lời khai từ em gái tên đại gia bằng việc khiến cô ta yêu mình thì có lẽ anh nên dẹp luôn vụ án này đi.”

“Ý cô là sao?” Mark bỏ cây kẹo vào miệng và mở cửa xe trong khi đợi lời giải thích từ cộng sự của mình.

“Nghĩa là anh không phải tuýp người để làm bạn trai của gái nhà giàu.”

“Giàu, giàu, giàu. Đó là tất cả những gì cô có thể nói sao? Và nhân tiện, thế quái nào lại không phải? Chết tiệt, lại vần nữa, phải không?”

Bree gật đầu và Mark tiếp tục nói.

“Tôi đẹp trai, vui tính và có công việc vô cùng chân chính.” Mark lần lượt liệt kê các lí do ra ngón tay mình.

“Hai trong số những lí do trên là quan điểm cá nhân. Hơn nữa, anh không đủ hấp dẫn để cưa được người như cô ta.”

“Ấy ấy, từ từ nào… tôi đang cảm thấy bị tổn thương đấy. Tôi toát ra sức hấp dẫn. Cô ngửi thấy không?” Mark hỏi, hít lấy hít để. “Đó là mùi sức hấp dẫn của tôi. Nó rất mãnh liệt đó!”

Bree cười, “Anh có chắc đó không phải mùi nước hoa rẻ tiền của mình chứ?”

“Tôi nghiêm túc mà. Xem thử này,” Mark nhướng một bên lông mày lên và nói với giọng trầm, đầy mê hoặc, ”Này cưng… cưng có muốn cùng anh phá vụ án này chứ?”

Mặt Bree đông cứng trong khiếp sợ, “Tởm quá! Đừng bao giờ làm như thế nữa.”

“Tởm?” Mark hắng giọng. “Đó không phải tởm mà là quyến rũ.”

“Mà thôi, dẹp nó sang một bên đi. Chúng ta cần nghĩ đến khía cạnh khác của vụ án này. Ta đã bỏ lỡ những gì nào?”

“Chúng ta đã điều tra tên tài xế – Trey Dawson. Hắn chỉ là một tên côn đồ làm thuê nhưng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là vài tội lặt vặt. Câu hỏi đáng giá ngàn vàng là tại sao lúc đầu Calista Dover lại lên xe với tên đó?”

Bree gật đầu, “Nếu cô ấy đang bị chứng mất trí nhớ thì dù có hỏi cung ta cũng không cách nào tìm ra được.”

“Tên anh trai cũng không chịu nói chuyện với chúng ta. Gã chỉ liên tục nhắc đến luật sư. Đây là những gì mà bọn nhà giàu có thể nói khi họ bị buộc tội giết người sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Việc đòi luật sư càng khiến anh ta đáng nghi hơn,” Bree nói trong khi đang lục túi tìm kẹo cao su, nhai thứ ấy luôn giúp cô tập trung hơn.

“Calista Dover lẽ ra phải độc thân.” Mark nói. “Nhưng nếu như không phải thì sao?”

“Hoặc đã từng không như vậy. Dawson. Anh có nghĩ cô ấy từng hẹn hò với Trey Dawson và giữ kín việc này không?”

“Có khả năng. Ta chỉ biết là cô ta có thể đã qua lại với tên đó. Cô biết mà, những cô gái nhà giàu thường thích sống liều mạng.”

“Đúng là suy nghĩ phiến diện.” Bree nói.

“Những cô gái như Calista thường không độc thân. Có lẽ cô ta muốn biết cảm giác có người yêu nghèo như thế nào. Đi ăn ở McDonald’s, lái xe xuống những con đường miền quê, xem Netflix… Cô biết đấy, các cuộc hẹn hò với ngân sách eo hẹp.”

“Đó có phải là những việc anh cùng làm với người yêu?” Bree lắc đầu, “Không. Dover được biết đến là một cô gái thích tiệc tùng và sẽ không nguyện ý đi chơi với một người như tên đó. Một số bài phỏng vấn còn nhấn mạnh rằng cô ấy đặc biệt kinh khiếp sự dơ bẩn. Sao một người như thế lại nguyện ý giao du với một kẻ nhếch nhác như Dawson được?”

“Đừng nói xấu người đã khuất.” Mark bâng quơ nhắc nhở cô và bắt đầu nhai nát viên kẹo. “Nếu như Dawson đã thực sự bắt cóc cô ta thì sao? Hoặc lỡ như cô ta ở nhà thờ với một mục đích khác? Từ nãy đến giờ chúng ta đều cho rằng Calista là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm nhưng nếu cô ta cũng là nạn nhân thì sao?”

“Vậy tại sao hắn lại bắt cóc Calista? Hiển nhiên là vì tiền nhưng tên anh trai lại chối bỏ việc nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc. Còn về chuyện Dover ở nhà thờ, không một thành viên nào ở đấy nhận ra cô ta đã từng đến nhà thờ Thánh Anthony nên việc Calista ở đó khá là khó tin.”

“Khó tin nhưng không phải không thể.” Mark nhịp nhịp từng ngón tay lên bánh lái, “Chiếc xe tải đã bị phá hủy đến mức khó mà chứng minh được đã có người ở trong đó với Dawson. Nếu như cô ta thực sự đã ở nhầm nơi nhầm thời điểm thì sao?”

“Đúng hơn là ở nhầm nơi vào thời điểm tệ nhất. Vậy tại sao Dawson lại lao vào nhà thờ? Cứ cho là hắn ta bắt cóc Calista đi và cô ấy cố trốn thoát. Họ giành giật bánh lái và bùm!…Tiến thẳng vào nhà thờ!” Bree vỗ hai tay vào nhau để tạo hiệu ứng. Đó là viễn cảnh họ đã nghĩ tới trước đó nhưng Mark lại gật đầu như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy điều này.

“Nhưng Dawson không đủ thông minh để nghĩ ra một kế hoạch tinh vi như thế. Hắn ta chỉ là một tên sai vặt và chưa bao giờ là kẻ chủ mưu. Có thể người đã thuê Dawson là gã bạn trai bí mật nọ.”

“Rồi, vậy chúng ta lại quay về với Calista Dover và tất cả những điều đó chỉ là suy đoán trừ khi ta có được vài bằng chứng. Làm sao để khiến Calista nói ra? Chúng ta không thể tới gần cô ta khi có tên anh trai ở bên” Bree thở dài. “Nếu cô ta thật sự vô tội, anh không nghĩ là cô ta sẽ thấy tội nghiệp cho những người đã chết đêm đó sao?”

“Cô cho rằng Calista không phải là một kẻ vô tâm như ông anh hả? Cô nghĩ cô ta có thể sẽ khai ra nếu chúng ta nhắc lại về tất cả nạn nhân sao?” Mark cười khúc khích. “Lũ nhà giàu này đều giống nhau cả thôi nên tôi sẽ không đặt cược lên cô ta đâu.”

“Lại một cách nghĩ phiến diện nữa. Dù sao thì tôi cũng không biết nhưng đó là một việc đáng để cân nhắc.” Bree nhắc nhẹ trước khi tìm viên kẹo cao su và bỏ nó vào miệng. “Công việc của chúng ta là tìm cho ra bằng mọi cách. Ai đó phải chịu trách nhiệm vụ việc ở nhà thờ Thánh Anthony và dân chúng không hài lòng với mỗi mình Trey Dawson.”

“Không,” Mark thở dài, quăng đi que kẹo đã hết ra ngoài cửa sổ. “Họ muốn đổ máu. Và họ lại càng hứng thú hơn khi đó lại là dòng máu cao quý như Calista Dover.”

============

Tiền là quyền lực. Tiền là quyền lực. Tiền là quyền lực.

Calista ngẫm lại câu nói đó trong đầu khi cô được Roger Lambert, trợ lí của Sebastian Dover, đẩy ra khỏi bệnh viện,.

“Đừng lo thưa cô Dover. Đám phóng viên sẽ không thấy cô đâu. Đây là lối ra bí mật dành riêng cho những vị khách giàu có của bệnh viện. Họ đã đảm bảo với tôi rằng sẽ không có một bức hình nào về việc cô rời viện.”

Calista gật đầu. Thật là kì lạ khi nghe có người gọi cô là cô Dover. Đó không phải tên của cô. Đáng lẽ cô có thể tự ra khỏi lối đi bí mật đó nhưng Roger cứ nhất quyết đòi đẩy cô trên xe lăn. Calista đã tham gia trị liệu từ nhiều tuần trước. Cô đã hoàn toàn bình phục trừ phần cổ họng và trí nhớ. Cô vẫn không thể nhớ ra tại sao bản thân lại ở nhà thờ vào đêm đó.

Cô rùng mình khi cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

“Cô lạnh à?” Roger hỏi.

Calista lắc đầu, những ngón tay của cô nắm vào thành xe lăn.

“Cậu Dover đã kiên quyết cho cô xuất viện sau cuộc ghé thăm sáng nay của hai tên thám tử đó. Cậu ấy đã nhờ tôi nhắc nhở cô đừng nói chuyện với bất cứ ai khi không có mặt luật sư. Tôi có thể sắp xếp một y tá riêng nếu cô muốn.”

Người đàn ông tên Sebastian này khiến cô cảm thấy bối rối. Tại sao những hành động của anh ta cứ như ám chỉ rằng cô có tội? Calista đã xem những bài báo trên mạng về các nạn nhân ở nhà thờ Thánh Anthony. Công chúng đang đổ lỗi cho cô vì là một hành khách trên xe tải của Trey Dawson. Cứ như họ cho rằng cô và hắn ta đều cố tình tông vào nhà thờ vậy.

Tại sao mình lại ở đó?

Đó là câu hỏi mà Calista đang bắt đầu tin rằng mình sẽ không bao giờ giải đáp được.

Roger đảm bảo cô an toàn tới nơi mà anh gọi là biệt thự.

Biệt thự sao?

Calista không thể tin nổi việc sống trong một căn biệt thự và cô gần như không nói nên lời khi họ dừng trước dinh thự của Sebastian Dover. Đó đúng là một biệt thự rồi. Cây cối xum xuê bao quanh con đường dẫn tới căn biệt thự khổng lồ.

“Tôi…tôi sống ở đây sao?” Calista chỉ vào ngôi biệt thự.

Roger nhíu mày, “Cô không nhớ à? À phải rồi…Cậu Dover có nhắc cô bị chứng mất trí nhớ. Không, cô không sống ở đây…đúng hơn là đã không. Cô từng có một căn hộ ở khu trung tâm nhưng giờ cô sẽ ở đây.”

“Từng có?”
Roger hắng giọng, “Cậu Dover đã bảo tôi bỏ căn hộ đó đi. Cậu ấy khuyên tôi rằng sẽ tốt hơn cho cô nếu sống ở đây.”

“Ra vậy.” Calista thì thầm, cô vẫn không hiểu một chút nào cả. Cô mím chặt môi, một thói quen mỗi lần cô thấy khó chịu khi phải giữ im lặng .

“Xin thứ lỗi.” Roger nhăn mặt. “Tôi biết là cô đang bực nhưng tôi đã cảnh báo cậu ấy là cô sẽ không thích bị nói phải làm gì. Cậu ấy nói sức khỏe cô là ưu tiên hàng đầu và cô có thể trách cậu ấy cả ngày nhưng tôi buộc phải bỏ đi căn hộ.”

Lúc này thì cô nhận ra trong miệng đã bắt đầu chảy máu. Vậy là anh trai của cô ấy thừa biết em gái mình sẽ không thích việc căn hộ bị bán đi nhưng anh ta vẫn làm sao? Cô cảm thấy tội nghiệp thay cho Calista Dover.

“Cậu Dover muốn tôi chuyển lời là cậu ấy sẽ không về nhà ăn tối hôm nay vì có một cuộc họp diễn ra đột ngột cách đây hai thị trấn. Tôi sẽ ở với cô tại biệt thự tới khi cậu ấy trở về tối nay. Cô ổn với điều đó không?” Roger hỏi một cách do dự.

Calista tự hỏi anh sẽ làm gì nếu cô lắc đầu không đồng tình. Anh ta vẫn sẽ ở lại sao?

Sau khi Roger bước vào trong, anh dẫn Calista tới phòng của cô và nhắc rằng bữa tối sẽ sớm được dọn ra. Cô lắc đầu và chỉ vào bụng trước khi nói, “Không đói.”

Roger gật đầu, “Dù sao cũng đã trễ rồi, cô nên ngủ một chút đi.”

Anh ta khép cửa lại và Calista ngó sơ căn phòng. Cho đến khi cô tìm ra được chuyện gì đã xảy ra với Adam và cái chết đáng lẽ xảy ra với mình, cô quyết định sẽ đóng giả Calista Dover. Cô nàng trông giống cô nên hiện tại điều này sẽ không thành vấn đề. Cô cần biết về Calista Dover càng nhiều càng tốt nhưng căn phòng này chẳng cho thấy được điều gì cả. Nó trông như đã được ai đó trang trí để hợp với mọi phong cách của phái nữ vậy. Những bức tường màu kem với rèm satanh và sàn gỗ, bàn trang điểm được trang trí bởi những tấm hình của cô và Sebastian.

Cô không sống ở đây nên Sebastian hẳn đã cho ai đó trang trí căn phòng này.

Calista thở dài. Căn phòng không giúp gì được cho cô cả. Sau khi đã chuẩn bị để đi ngủ, cô chui vào trong chăn và tắt đèn bàn. Hai tiếng sau, cửa phòng ngủ hé mở và ánh sáng từ hành lang đã đánh thức cô.

Một bóng đen đứng dưới ánh đèn nhưng cô không nhận ra mặt người đó.

Calista nhắm hờ mắt, giả vờ vẫn còn ngủ. Hai tay cô nắm chặt lấy cái chăn đang đắp khi bóng đen ấy bắt đầu tiến lại gần. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của ông ta trên sàn gỗ.

Cộp. Cộp. Cạch.

Cộp. Cộp. Cạch.

Cộp. Cộp. Cạch.

Cô mím chặt môi và chờ đợi.

“Calista?” người đàn ông thì thầm.

Calista không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô bắt đầu tin rằng những gì cô nghĩ mình đã mơ ở bệnh viện lại không phải là một giấc mộng, có lẽ cả cô và Calista Dover đã vướng phải rắc rối lớn.

Cô nhắm chặt mắt khi cảm nhận được một bàn tay lạnh giá đặt trên má và mặc dù cổ họng đang bị đau, Calista hét lên đầy sợ hãi.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

4 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 3"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Li Phan
Đại hiệp

Biet thu cua nha co tien ma, sao lai khong to lon va khong lo duoc.
Tieng buoc chan nghe la la nhi.
Nhom dich oi, trong ban goc thi cho Calista noi “tieng buoc chan cua ong ta tren san go (cuoi chuong) thi da xac dinh duoc la nam roi a? Neu ma Calista chua xac dinh duoc nguoi do la nam hay nu thi nen de la “nguoi do” hon.
Cam on nhom dich nhieu lam.

YEN
Member

Sao gio ai cung thay dang nghi het vay ne, ngay ca ong anh trai Sabastian luon,..

Đại hiệp

Truyện này tò mò quá, ko biết diễn biến ra sao

Đại hiệp

Rắc rối quá đi điều duy nhất biết dc là Calista là ng vô tội =))

wpDiscuz